Chương 80. Thoả hiệp
Thế nhưng một cảm giác khó hiểu vẫn luôn tồn tại trong lòng Tiết Lăng, vì vậy sau khi Trình Hạo đi mất thì cậu cũng gập lại laptop rồi kéo rèm, tắt đèn trở về phòng.
Đúng vậy, người ngồi trong chiếc xe màu đen kia chính là Vy Khâm.
Hắn cuối cùng cũng nhịn không được mà đến dưới nhà Tiết Lăng.
Dẫu rằng chỉ thấy được đối phương qua khung cửa kính mờ ảo, nhưng Vy Khâm vẫn thấy thỏa mãn dị thường, bởi vì đây là lần đầu tiên hắn ở gần Tiết Lăng nhất trong suốt ba năm qua.
Dẫu rằng cả căn hộ giờ đây đã chìm vào trong bóng đêm vô tận, nhưng hắn vẫn biết người đó đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái, vậy cũng xem như chuyến đi lần này không phí công vô ích.
Khổ sở gầy dựng bộ máy vận hành của cả tập đoàn trong suốt ngần ấy năm, đến khi Vy thị chính thức thâm nhập thị trường và vào guồng quay ổn định, Vy Khâm mới có thể dành chút thời gian đến thăm Tiết Lăng.
Tận mắt thấy rằng cậu vẫn sống tốt, còn đang chinh phục những bài luận văn khó nhằn, tâm trạng lo lắng kéo dài đằng đẵng của Vy Khâm mới thoáng an ổn đôi chút.
Tiết Lăng... cậu có cảm nhận được tôi đang ở rất gần cậu không?
Vy Khâm đậu xe dưới nhà Tiết Lăng đến gần 3 giờ sáng mới rời đi, đó cũng là lúc Tiết Lăng dời ánh mắt ra khỏi cửa sổ phòng ngủ.
Từ lúc sang Z quốc du học đến bây giờ, Tiết Lăng thường xuyên bị mất ngủ, mặc dù đầu óc trống rỗng nhưng vẫn không tài nào chợp mắt được, hoặc nếu có ngủ cũng không sâu giấc, chỉ cần một động tĩnh nhỏ cậu cũng sẽ choàng tỉnh.
Đêm nay cũng vậy.
Tiết Lăng trằn trọc nằm trên giường, cố thôi miên lý trí để mau mau vào giấc, nhưng trong không gian tĩnh lặng bỗng nhiên nghe được âm thanh đóng cửa xe ở dưới lầu.
Tiết Lăng nhíu mày ngồi dậy, thuận tiện đưa tay vén một góc rèm nhỏ nhìn xuống bên dưới, bởi vì giường ngủ của cậu được kê sát cửa sổ.
Qua góc cửa kính nhỏ nhoi và ngọn đèn đường vàng nhạt, Tiết Lăng thấy được bóng dáng cao ngất của người nọ.
Hắn đang mặc một bộ tây trang màu đen phẳng phiu, mang trên người đồ hiệu đắt tiền, mái tóc đen dày được vuốt lên gọn gàng, trông vô cùng cao quý và thành thục...
Tiết Lăng nhủ thầm, đây mới chính là bộ dáng mà người nọ nên có.
Khi thấy được hắn, lòng Tiết Lăng có một chút gợn sóng, nhưng không lớn, bởi vì ba năm là quãng thời gian nói ngắn không ngắn nói dài không dài, cậu đương nhiên không thể đeo mãi cơn tức giận đó mà sống tiếp được, vì vậy Tiết Lăng tập quên đi, tập bỏ qua, và tập hờ hững với những ký ức không vui vẻ.
Hiện tại đối với cậu, hắn chỉ là một người bạn cũ.
Một người bạn cũ mà cậu vẫn luôn cố gắng hàng giờ hàng phút hàng giây để quên đi...
Ở dưới lầu, bóng lưng thẳng tắp nhưng ướm phần cô độc kia dựa vào thân xe nhìn về phía cậu, ánh mắt vừa chuyên chú cũng vừa lơ đễnh.
Tiết Lăng không hiểu, hiện tại hắn đã có được những gì hắn muốn, vậy thì ngày hôm nay, vào đêm khuya thế này, hắn lại chạy đến đây để làm gì?
Dẫu sao thì sau bao nhiêu chuyện xảy ra, cậu cũng không thể lại tự luyến cho rằng hắn làm như thế này là vì cậu rất quan trọng đối với hắn, đúng không?
Vy Khâm đi rồi, Tiết Lăng lại mất ngủ.
------------------
Sáng hôm sau, hội trường lớn của đại học M đã tập trung đầy ắp người, đây đều là những sinh viên đến tham dự buổi diễn thuyết về đề tài "Don't lost yourself in work" của nam thần Tiết Lăng - nghiên cứu sinh học vị Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh trường đại học M, thành tích đứng đầu toàn trường khi chỉ mới hai mươi tuổi.
Điều gây được tiếng vang và thu hút sinh viên, nhất là các đàn em khóa dưới đến tham dự buổi diễn thuyết hàng tháng của Tiết Lăng chính là việc đưa chủ đề có tính thực tế và cách dẫn dắt thông tin thú vị của cậu.
Một khi Tiết Lăng đã ở trên bục giảng thì sẽ vô cùng nhiệt huyết và chuyên nghiệp, dù là người ngoại quốc, Tiếng Anh của Tiết Lăng vẫn rất lưu loát, không ai có thể thoát ra khỏi từng câu từng chữ, thậm chí là cả động tác tay và nét mặt của cậu.
Tuy nhiên ngày hôm nay là một ngoại lệ, trong bán kính 20m, có vô số nữ sinh viên đang vây xung quanh một thanh niên mang áo sơ mi trắng và quần tây đen, mang khẩu trang màu đen.
Các cô nàng luôn không tập trung nghe bài diễn thuyết, mà thỉnh thoảng lại nhìn lén người nọ, có người còn lớn gan giơ cả điện thoại lên chụp hình. Mà thanh niên kia giống như không cảm giác được sự ảnh hưởng của mình, vẫn chăm chú ngồi nghe người trên bục nói chuyện.
Tiết Lăng đã phát hiện chuyện này từ rất sớm, nhưng cũng không tiện nhắc nhở, bởi cậu không phải là giáo sư, không thể quản được chuyện sinh viên có nghe giảng hay không, cũng không có quy định nào cấm sinh viên không được nói chuyện riêng hay sử dụng điện thoại trong buổi diễn thuyết, bởi vì tất cả hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng thu hút của người đứng trên bục.
Để kéo lại sự chú ý của sinh viên, Tiết Lăng đành phải nhìn qua toàn bộ mấy trăm người bên dưới hội trường rồi đặt một câu hỏi, điều mà trước giờ cậu rất ít khi làm trong buổi diễn thuyết của mình, "Vậy ai trong các bạn có thể chia sẻ với mọi người, làm thế nào để tìm lại bản thân khi đang cuốn lấy những tiêu cực trong môi trường làm việc? Ở đây tôi không khuyến khích việc thay đổi môi trường, bởi vì bạn muốn thay đổi nó còn khó hơn sống nữa."
Cả hội trường im lặng như tờ. Người đang nghe thì ngạc nhiên vì trước giờ chưa bao giờ thấy đàn anh đặt câu hỏi cho người nghe như vậy, người đang không chú tâm thì lại chột dạ, đàn anh đang hỏi cái gì thế? Không nghe rõ.
Một nam sinh viên đang ngồi hàng ghế đầu mạnh dạn phát biểu, cầm micro nói, "Em cho rằng nên dùng bản năng để tiếp cận với mọi người trong môi trường làm việc, khi họ đã... thân quen với em hơn một chút thì sẽ bớt tạo ra khó khăn khi xử lý công việc, em nghĩ vậy."
Tiết Lăng trên bục mỉm cười rồi trả lời, "Cảm ơn, quan điểm của bạn khá ổn, nhưng không tối ưu, vì sao? Bởi vì trong công việc, rất ít người sẽ vì thân quen với cá nhân bạn mà lại làm giảm đi quyền lợi của mình. Bạn không thể yêu cầu, 'anh sửa lại mục này giúp tôi vì phương án của tôi đưa ra mâu thuẫn với anh', mặc dù phương án của bạn rất tốt nhưng muốn người khác sửa lại kế hoạch của họ cũng là một vấn đề khó khăn, nếu kế hoạch của anh ta đã được cấp trên duyệt qua thì ở đây bạn là người vô lý, và khi ấy bao nhiêu công sức dùng để tiếp cận với họ sẽ trôi tuột xuống biển, từ đó bạn sẽ nảy sinh tâm lý thất vọng chán chường, và ngày càng lún sâu vào tiêu cực hơn... Còn ai có giải pháp nào khác không?"
"Tôi."
Thanh niên mang khẩu trang mặc áo sơ mi quần tây đang là tâm điểm chú ý của đám nữ sinh kia đột nhiên giơ tay lên, muốn phát biểu ý kiến.
Trợ giảng của Tiết Lăng chuyền micro cho người nọ, sau khi hắn nhận lấy chỉ nói ra một câu, "Thỏa hiệp."
Tiết Lăng, "..."
Mọi người, "..."
Tiết Lăng lấy lại bình tĩnh, gượng cười che lấp bối rối, "Ý kiến của... bạn học này cũng trùng khớp với phương án mà tôi đưa ra, nhưng tôi sẽ giải thích thêm một chút. "Thỏa hiệp" ở đây nghĩa là đồng cảm nhưng không đồng hóa. Đặt vai trò mình là đối phương, suy xét hành động của họ là đúng hay sai. Nếu đúng, chúng ta sẽ lý giải được nhiều điều, cũng dễ đồng cảm và có không gian dung hòa quan điểm hơn. Nếu sai, sẽ biết được bản chất của đối phương, nhưng không dung hòa, đồng thời tránh những lần sau lại động chạm đến điểm tính cách đó, vậy sẽ giảm thiểu khả năng xung đột trực diện. Như vậy cuộc sống của chúng ta sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta thay đổi suy nghĩ, thay đổi bản thân. Đừng lo ngại một khi bạn thay đổi sẽ không còn là chính bạn, bởi vì khi cuộc sống của bạn không có muộn phiền, tâm trí bạn không còn lo âu về công việc hay đồng nghiệp, thì lúc đó bạn mới có thời gian được là "bản thân", "bản thân" không khó để tìm, nó chính là trái tim của mỗi người."
Tiết Lăng vừa dứt lời, cả hội trường vỗ tay nồng nhiệt, cậu lập tức nói tiếp, "Buổi diễn thuyết của tôi đến đây là kết thúc, cảm ơn các bạn đã đến tham dự và lắng nghe."
Cả hội trường lập tức ngơ ngác: Gì? Hết rồi á? Còn chưa được ba mươi phút mà?
Đến khi thấy nam thần thu dọn tài liệu trên bàn, đám sinh viên mới tin được đây là sự thật. Bởi vì thông thường đàn anh diễn thuyết ít nhất cũng là một giờ đồng hồ, sao lần này lại ngắn như vậy nhỉ? Lại còn vội vội vàng vàng rời khỏi bục nói nữa chứ...
Khi đám sinh viên đã lục tục ra về gần hết, Vy Khâm vẫn còn ngồi tại chỗ đó, tựa như không muốn rời đi. Sau khi hắn từ chối lời mời đi ăn trưa của cô gái thứ chín mươi chín, một nam sinh viên ngoại quốc tiến đến chỗ hắn nói, "Bạn học, vui lòng trở về trước khi hội trường tắt điện và đóng cửa trong vòng năm phút tới." Người này cũng chính là trợ giảng ban nãy của Tiết Lăng.
Vy Khâm đáp, "Thật ngại quá, tôi muốn hỏi một chút, sau khi đàn anh diễn thuyết xong thì sẽ đi đâu?"
"... Xin lỗi, tôi chỉ là trợ giảng, không thể biết lịch của đàn anh... hay bạn đến thư viện thử xem? Anh ấy hay dùng hàng giờ để học trong ấy."
"Cảm ơn." Vy Khâm lễ độ nói, rồi rời khỏi hội trường.
Tiết Lăng ngồi trên tầng bốn của tòa nhà hành chính trường đại học M, nhìn Vy Khâm vừa bước đi trên sân trường vừa cầm bản đồ tìm đường đến thư viện, một lát sau lại từ thư viện trở ra, ngồi một mình trên ghế dựa dưới tàng cây tùng bách, cho đến khi mặt trời lên thật cao thì mới đứng dậy rời đi.
Cậu cũng không hiểu vì sao mình lại cố tình dặn dò Jackson, nếu có người hỏi về tung tích của cậu thì hãy nói cậu có thể đến thư viện, còn bản thân thì lại trèo lên lầu cao có tầm quan sát sân trường một cách tốt nhất để dõi theo người nọ.
Giống hệt như cậu và hắn đang chơi trò chơi trốn tìm, chỉ là đối phương mãi mãi không thể tìm ra cậu.
Khi bóng Vy Khâm khuất dạng, Tiết Lăng mới rời khỏi đó, lần này là thật sự đi đến thư viện.
Nhưng Tiết Lăng không hề hay biết, đằng sau vẫn có một người từ phía xa mà nhìn đến cậu, hóa ra Vy Khâm vẫn còn ở đó, chưa từng rời đi.
--- HẾT QUYỂN II: HỒI ỨC ---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro