
Chương 8. Hoan nghênh Quốc chủ trở về!
Sau khi náo loạn một hồi, tối hôm đó, Vy Khâm vẫn phải tiếp tục nằm trên giường truyền dịch dinh dưỡng.
Nội tâm Tiết Lăng không muốn hỏi nhiều, ai có bệnh mà chẳng muốn giấu?
Tựa như y lúc còn sống bị liệt nửa người, tuy ngoài mặt đã quen biểu hiện bình thản nhưng mỗi khi có ai hỏi đến hoặc mỉa mai sau lưng, y đều thấy trong tim như bị dao đâm, máu chảy đầm đìa.
Trước khi nằm lên giường ngủ, Tiết Lăng bỗng hỏi, "Này, cậu bị sao vậy?"
Vy Khâm nói, "Không sao."
Tiết Lăng lại hỏi, "Tại sao lại ra nông nỗi này?"
Vy Khâm, "..."
"Sao lại nằm liệt giường?"
"..."
"Sao phải truyền dịch?"
"..."
"Tôi hỏi nhiều như vậy, tại sao cậu không trả lời?!"
Vy Khâm vắt tay lên trán thở dài, "Bởi vì cậu đang hỏi cùng một nội dung."
Tiết Lăng, "..."
Y nhượng bộ, "... Được rồi, rốt cuộc là cậu bị làm sao?"
Nhưng mà... vừa nãy ai đã quyết tâm không đi hỏi chuyện của người ta ấy nhỉ?
Vy Khâm bị dồn ép đành phải trả lời, "... Bị mất máu."
"Oh... Vậy vì sao cậu bị mất máu?"
Vy Khâm, "..." Biết ngay lại thế mà.
Vy Khâm không đáp lời khiến Tiết Lăng chán nản leo lên giường nằm.
Y biết người này một khi đã không muốn nói thì có cạy nát miệng hắn hắn cũng không hé nửa lời, nhưng một khi hắn nói ra thì sẽ không lừa gạt y, ít nhất là những chuyện liên quan đến y.
Chính vì Tiết Lăng biết rõ tính tình Vy Khâm như vậy nên trong khoảng thời gian mấy năm vừa qua y không muốn gặp hắn, không muốn hắn nhắc về chuyện cũ, không muốn hắn đề cập đến bố mẹ mình, bởi vì thật tâm y rất lo sợ, lo sợ mọi thứ y đang có đều chỉ là ảo giác - tựa như bây giờ, vì thế y tình nguyện trốn tránh, để mọi thứ phủ bụi theo năm tháng.
Nhưng cuối cùng y vẫn không thể không đào nó lên, gắng gượng đối diện với sự thật.
...
Vừa rồi cãi nhau một trận to với Vy Khâm, sau khi hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện, Tiết Lăng cảm thấy mình có hơi quá quắt nên lúc này cũng biết thân biết phận một chút, không đi quấy rầy Vy Khâm nghỉ ngơi mà chỉ an tĩnh nằm trên giường gặm nhấm nỗi đau hỗn loạn của mình.
Còn Vy Khâm thì nằm ngửa ở một bên giường, ban ngày ngủ quá nhiều nên bây giờ hắn ngủ không nổi nữa.
Mà Tiết Lăng đang nằm quay lưng lại với hắn cũng thao thức mãi không ngủ, mảnh linh hồn nhạt màu mỏng manh kia như càng yếu ớt trong suốt hơn trong màn đêm, bả vai y chốc chốc run rẩy nhưng lại thẳng tắp kiên cường.
Nhìn cảnh này, trong lòng Vy Khâm thống khổ như có hàng ngàn con mãnh thú đang giày xéo cấu xé, nhưng hắn biết và cũng tin tưởng y có thể vượt qua.
Hắn chỉ lo lắng một điều là thủ pháp nghịch thiên mà hắn đã dùng để kéo hồn phách y về đây có thể giữ chân được y trong bao lâu, hắn hoàn toàn không biết.
---------------
Trời mới tờ mờ sáng, Vy Khâm vốn đang nằm ngủ bên cạnh bỗng dưng ngồi dậy, nhẹ nhàng vén chăn bước đi ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại.
Tiết Lăng sau tiếng khép cửa cũng giật mình tỉnh giấc, thế nhưng không có ý định ra ngoài.
Y nằm thêm một lúc thì bỗng nhiên phát hiện tất cả cảnh biển bên ngoài khung cửa sổ đột ngột biến mất!
Toàn bộ khung cửa kính tiếp giáp với không khí bên ngoài phòng đều bị bao phủ bởi một màu trắng xoá không tì vết, cứ như, cứ như con thuyền này trôi đến một nơi không có màu sắc, không có sinh vật sống vậy!
Thần kinh Tiết Lăng căng lên, tự hỏi không biết đã xảy ra chuyện gì?
Y trở mình dậy từ trên giường, cũng theo bước chân của Vy Khâm mà đi ra ngoài boong thuyền.
Cảnh vật trước mắt hiện lên làm cho Tiết Lăng sững sờ cả người.
Trước tiên y cảm nhận được, xung quanh mình không phải là một khung cảnh trắng toát không có vật sống, mà là y vẫn còn đang ở trên mặt biển, màu trắng y vừa nhìn thấy chính là một lớp sương mù dày đặc đang bao quanh y, cũng là bao quanh cả con thuyền, dày đến nổi đứng cách hai mét sẽ không thể nhìn thấy rõ mặt mũi người khác.
Thế nhưng Vy Khâm, Lưu Duệ Lâm và một đám thuộc hạ của hắn đang đứng trước mặt Tiết Lăng đây lại dùng thần sắc hiển nhiên như không có gì xảy ra mà nhìn về phía trước.
Và điều làm Tiết Lăng ngạc nhiên hơn hết không phải là màn sương mù khiến người ta không phân biệt được đông tây nam bắc kia, mà chính là vì ở phía trước có một toà lâu đài cực kỳ đồ sộ mang sắc vàng lóng lánh đang dần dần hiện ra, hầu như toàn bộ đuốc sáng trên lâu đài đều được thắp lên để xua tan đi lớp sương mù lạnh lẽo, cứ như đang dẫn đường cũng như đang chào đón một nhân vật vô cùng quan trọng trở về.
Thuyền càng trôi dần về phía trước thì màu óng ánh chói lóa của vàng ròng kết hợp cùng với ánh nắng mặt trời lúc ban sớm và ánh lửa từ đuốc sáng làm cho cả một khung trời trở nên vô cùng rực rỡ và chói loá, khiến Tiết Lăng thật sự không mở nổi mắt.
Tiết Lăng bước lên phía trước, "níu áo" Vy Khâm thổn thức, "Tôi đang nằm mơ sao? Chúng ta lạc vào thế giới cổ tích?"
Vy Khâm có hơi giật mình quay đầu lại, thấy người lên tiếng là Tiết Lăng thì gương mặt nghiêm túc lập tức giãn ra, âm điệu cũng mang theo vài phần trêu chọc, "Đúng, mà cũng không đúng."
"Hửm? Là sao?" Tiết Lăng xoắn mày.
"Cậu có thể xem đây là thế giới cổ tích, nhưng nó có thật."
Tiết Lăng nghe Vy Khâm nói mà thầm kinh hoảng, "Thế giới cổ tích không phải đều xuất phát từ trí tưởng tượng của con người sao? Vậy cậu... cậu là gì ở đây?"
Vy Khâm dựa sát vào Tiết Lăng, ra vẻ bí hiểm, "Cậu đoán xem?"
Khóe môi Tiết Lăng giật giật, "... Con buôn?" Hắn giỏi kinh doanh mà.
Vy Khâm, "..."
"Không đúng à?" Tiết Lăng vặn cằm suy nghĩ, không phải hắn rất giàu sao? "Vậy là... chủ nợ?"
Vy Khâm, "..."
"Vẫn không phải?" Tiết Lăng cũng không dễ dàng từ bỏ, suy đoán cả nửa ngày rồi mới thốt lên, "A! tôi nghĩ ra rồi, lần này khẳng định đúng!"
Vy Khâm dùng ánh mắt mong chờ nhìn về phía y.
Tiết Lăng chém đinh chặt sắt nói, "Vy thị có nhiều mỏ như vậy, cậu chắc chắn là Đội trưởng Đội đào mỏ!"
"..."
Lần này tới phiên Vy Khâm giật giật khóe miệng.
Hắn sai rồi, hắn không nên bảo y đi đoán mò.
Vy Khâm còn đang định nói thêm gì đó để lấy lại công bằng cho bản thân thì chiếc thuyền đột nhiên chao đảo một chút rồi cập vào bến, có người vui vẻ hô lên bằng thứ tiếng xa lạ, "Về đến nhà rồi!"
Tiết Lăng lập tức bị cảnh vật xung quanh thu hút nên cũng không màng để ý Vy Khâm nữa.
Tiết Lăng phóng tầm mắt ra xa để quan sát thì phát hiện ra đây là một bến thuyền siêu lớn và hiện đại, so với bến thuyền Dubai Marina còn muốn lớn hơn, không, chắc chắn là lớn hơn!
Dọc theo một đường bờ biển vô cùng rộng lớn và kéo dài không thấy điểm cuối là vô vàn thuyền bè đang đậu san sát và xen kẽ lẫn nhau, lớn có nhỏ có, hạng du thuyền có mà hạng nặng chuyên chở hàng hoá cũng có, ước chừng cũng hơn một nghìn chiếc, khung cảnh hoành tráng đến mức khiến cho Tiết Lăng bị choáng ngợp, cằm rớt xuống đất.
Tiết Lăng vốn xuất thân từ giới hào môn thế gia ở Lâm thành - thành phố có nền kinh tế phát triển nhất X quốc, còn có cảnh tượng hào nhoáng gì mà y chưa từng thấy qua?
Nhưng vùng hải đảo trước mặt này lại có thể khiến cho y được mở mang tầm mắt tựa như đồ nhà quê mới lên thành phố vậy!
Bởi vì ban nãy ở phía xa nhìn thấy toà lâu đài vàng son kia Tiết Lăng chỉ có thể đoán là nó vô cùng đồ sộ thôi, nhưng hiện tại khi được đến gần hơn y mới phát hiện ra diện tích của nó thật sự rất khủng bố, là cái kiểu chim bay gãy cánh, chó chạy gãy chân đó!
Ôi mẹ ơi!
.....
Vy Khâm đứng bên cạnh quan sát hàng loạt các biểu cảm đa dạng của Tiết Lăng thì buồn cười không thôi, thầm tưởng tượng ra phản ứng của y sau khi biết thân phận của hắn ở đây, chắc sẽ thú vị lắm!
Thoáng thấy Lưu Duệ Lâm và nhóm thuộc hạ của mình đã lần lượt xuống thuyền, Vy Khâm kề sát vào tai Tiết Lăng, cử động môi thật khẽ, kín đáo nói, "Tiết Lăng, đi thôi, theo sát tôi."
Tầm nhìn của Tiết Lăng bấy giờ mới được thu hồi lại rồi rơi trên gương mặt đặc biệt đẹp trai nam tính của Vy Khâm, y chỉ thất thần trong ba giây rồi khẽ đáp, "Được."
Tiết Lăng theo đuôi Vy Khâm bước xuống thuyền, cách hắn khoảng chừng một bước chân.
Ngay khi chân Vy Khâm vừa chạm đến bờ cát thì một bộ phận quân lính trên đảo cũng đã tập trung đông đủ chỉnh tề, tính luôn cả Lưu Duệ Lâm và nhóm thuộc hạ đang đứng sau lưng anh ta, nhìn qua chắc cũng hơn trăm người, bọn họ nhất tề quỳ một chân xuống đất, tay phải đặt lên vị trí trái tim trên ngực trái rồi hô to bằng một thứ tiếng xa lạ, "Hoan nghênh Quốc chủ trở về!"
Tiết Lăng, "??!!!"
Giống như lúc ở nghĩa trang tình cờ nghe được Vy Khâm dùng loại ngôn ngữ này, dù chưa từng học qua nhưng Tiết Lăng vẫn có thể tự hiểu.
Tiếng hô vang dội khắp cả một vùng trời kia làm cho Tiết Lăng choáng váng cả đầu óc, toàn thân như bị sét đánh, mém nữa còn bước hụt chân...
Cái đệt!
Quốc chủ?
Vy Khâm là Quốc chủ của đảo quốc này á?!
.......
Hoá ra... Thì ra...
Đến đây Tiết Lăng đã hiểu vì sao người nào đó trong một đêm lại có thể trở thành người sáng lập của tập đoàn tài chính lớn nhất X quốc rồi!
Bởi vì căn bản chút tiền đó không là gì đối với hắn, hắn còn có một cái núi vàng ở đây nè, cái núi vàng khổng lồ này là của hắn đó!
Gia sản của Tiết gia vẫn là không nên đem ra so sánh với vương quốc này đi, bởi vì cho dù y có bán sạch cả cơ ngơi cũng chưa chắc có thể mua được nửa cái lâu đài vàng ròng kia đâu!
Tiết Lăng trực tiếp ngu người luôn.
Lúc trước y oán giận hắn hồi còn học trung học bày đặt giả nghèo, nhưng bây giờ lại muốn chửi hắn một câu, đồ giấu giàu khốn kiếp!
....
Trong lúc tâm tư tình cảm của Tiết Lăng trải qua bão táp mưa sa thì Vy Khâm đã nghiêm túc gật đầu ra lệnh cho tất cả thần dân lui xuống trước.
Ít phút sau, trên bến thuyền chỉ còn lại một vài binh lính đang làm nhiệm vụ tuần tra bến cảng và hai người... à không, một người một ma bọn họ.
Vy Khâm bấy giờ mới nhìn thấy đôi mắt đang trừng to hết cỡ của Tiết Lăng, hắn buồn cười hỏi, "Sao thế? Bị doạ rồi?"
"..."
Đây là lần thứ hai Tiết Lăng đối diện với đôi mắt vốn có của Vy Khâm, nó vẫn mang một màu tím nhạt xinh đẹp lấp lánh như trong trí nhớ, nhưng giờ đây lại mang một sắc thái hoàn toàn khác khi nhìn y.
Mắt thấy ngũ quan sâu sắc hoàn mỹ của Vy Khâm ngày càng tiến lại gần, Tiết Lăng cố lấy lại bình tĩnh rồi dời mắt sang chỗ khác, hắng giọng đáp, "Cũng... còn tạm."
Vy Khâm lại mỉm cười với y.
Tiết Lăng mất tự nhiên lên tiếng xác nhận, "Đây là... nhà cậu?"
Vy Khâm gật đầu, "Dẫn cậu đi xem."
Nói rồi hắn dợm bước đi trước, Tiết Lăng lại theo sau.
Bất chợt y lên tiếng, "Mà này, tại sao tôi có thể nghe hiểu ngôn ngữ của "nhà" cậu?"
Vy Khâm nghe vậy thì đột ngột dừng bước rồi quay người lại, còn Tiết Lăng vì mãi nhìn dưới chân, bất ngờ không thắng kịp nên đành phải nhẹ nhàng nhào vào lòng ai đó, sau lại bị dội ra một chút.
Vẻ mặt Vy Khâm tựa như không thể tin được, hoàn toàn không ngờ đến, hỏi lại y, "Cậu nói thật? Vừa rồi bọn họ nói cái gì?"
Tiết Lăng nhún nhún vai, trần thuật, "Hoan nghênh Quốc chủ trở về!"
Vy Khâm bất chợt trở nên kích động, thình lình giữ chặt cổ tay Tiết Lăng, nhìn y chăm chăm tựa hồ muốn xác nhận lại lần nữa, thử xem y có nói dối hay không?
Nhưng Tiết Lăng vẫn dễ dàng rút tay mình ra, bởi vì y cảm giác Vy Khâm nắm không quá chặt, dẩu môi hỏi, "Nhìn tôi làm gì? Tôi nói thật mà."
"... Tiết Lăng?!"
"Hử?"
Vy Khâm rất hiếm khi có một biểu cảm thất thố như vậy, hắn trợn tròn mắt nhìn Tiết Lăng, rồi nhìn tay mình, rồi lại nhìn tay y.
Tiết Lăng cũng ngơ ngác nhìn theo, lúc này y mới phát hiện ra, khi nãy... hình như y cảm nhận được lực đạo cùng độ ấm từ bàn tay của Vy Khâm truyền qua, và cả việc vừa rồi mình quả thật không có lao xuyên qua người hắn mà lại bị đẩy ngược ra, y buột miệng thốt lên, "What the hell?!"
Vy Khâm lúc này mới dám tin tưởng rằng dẫn Tiết Lăng về đây, để y ở bên cạnh hắn chính là quyết định đúng đắn nhất đời này!
Hắn biết nguyên nhân vì sao hắn có thể chạm vào linh hồn của y, nhưng không nghĩ là sẽ nhanh đến thế.
Chỉ mới qua vỏn vẹn có ba ngày thôi!
Lòng hắn vô cùng mừng rỡ nhưng ngoài mặt thì kiềm chế nói, "Có thể... rất nhanh thôi, cậu sẽ có chân thân."
Tiết Lăng hoang mang hỏi, "Chân thân? Chân thân là gì?"
"Có thể xem là một thực thể mới, được tạo nên từ chính linh hồn cậu." Vy Khâm đáp.
Tiết Lăng kinh ngạc nói, "Sao có thể...?!"
"Có thể." Vy Khâm khẳng định, "Tiết Lăng, mọi chuyện cứ để tôi, cậu không cần lo lắng."
"Tôi không có lo lắng, tôi chỉ muốn biết chuyện gì đã và đang xảy ra với tôi mà thôi."
Tiết Lăng vẫn luôn thắc mắc về việc Vy Khâm đã làm cách nào để cứu linh hồn của y về đây, nay lại nghe hắn nhắc đến chân thân gì gì đó, có vẻ rất bí hiểm và huyễn hoặc, y nhịn không được mà có chút bất an.
Vy Khâm nói, "Vậy chờ đến khi cậu có chân thân, tôi sẽ nói cho cậu biết."
"Khoảng bao lâu?"
"... Có lẽ là vài ngày tới."
Tiết Lăng gật đầu, "Được, quân tử nhất ngôn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro