
Chương 75. Chụp cái gì mà chụp!
Bị Trình Hạo ép buộc ngồi vào sòng bài BlackJack, Tiết Lăng chán không còn gì để nói.
Cậu từ trước đến nay đều không hề có hứng thú với bộ môn này, thế mà Trình Hạo cứ bắt cậu phải góp mặt cho xôm tụ mới được.
Còn Vy Khâm thì cũng không có gì để nói, bởi vì hắn căn bản không biết chơi bài. Thú thật là ở Agrad làm gì có mấy trò này, thế nên từng lá bài có dụng ý gì hắn còn không biết chứ đừng nói đến cách chơi.
Vy Khâm nhanh trí lén rút điện thoại ra nhắn tin cho một người: [Gọi điện cho tôi, nếu tôi dập máy thì phải gọi lại.]
Đầu dây bên kia, Lưu Duệ Lâm nhận được tin nhắn bất thường của cậu chủ nhà mình liền hồ nghi hỏi: [Cậu chủ, ngài làm sao thế?]
Vy Khâm nhanh chóng đáp: [Cứ làm theo, đừng hỏi nhiều.]
Lưu Duệ Lâm: [Vâng.]
Vì vậy đúng theo dự tính, một phút sau điện thoại Vy Khâm reo lên inh ỏi.
Mọi người trong sòng đã bắt đầu chia bài rồi, nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền quay sang nhìn Vy Khâm.
Vy Khâm trước ánh mắt của rất nhiều người đưa tay nhấn tắt cuộc gọi.
Thế là cả đám im lặng cho qua.
Nhưng chỉ mới chia được quân bài đầu tiên, điện thoại của Vy Khâm lại tiếp tục reo lên, lúc bấy giờ các con bạc đã có biểu hiện của sự phiền hà, vì thế Vy Khâm lại dập máy.
Còn chưa chia bài xong thì điện thoại Vy Khâm lại vang lên lần thứ ba, Tiết Lăng nhạy cảm phát hiện cả đám lại nhìn chằm chằm Vy Khâm bằng ánh mắt không hài lòng, tuy chỉ là đùa giỡn thôi nhưng cũng không thể xem là không có, vì vậy cậu đành nhắc nhở Vy Khâm, "Cậu xem xem là ai gọi thế? Nhỡ có việc gấp gì thì sao?"
"Là A Lâm." Vy Khâm khẽ đáp.
"A Lâm?" Tiết Lăng như nhớ ra điều gì đó rồi giục hắn, "Vậy cậu mau nhận máy đi chứ! Chỗ này có tớ được rồi, mau đi nghe máy đi."
"Được." Vy Khâm đồng ý, lại nói với đám bạn học một câu, "Xin lỗi nhé, tớ có việc chút."
Trình Hạo nhanh chóng bắt được ý của Tiết Lăng, vì vậy tiếp lời, "Được rồi được rồi, cậu cứ đi đi!"
Khó khăn lắm cả đám mới tìm được vài tay chơi bài, thế mà Vy Khâm lại chạy mất tiêu, tiếng oán thán bắt đầu vang lên.
Tiết Lăng cười hì hì giảng hòa, "Cậu ấy còn nhiều việc phải xử lý, các cậu thông cảm chút đi! Đổi lại một mình tớ chơi hai tụ là được chứ gì."
Một bạn học nghe vậy lên tiếng nhắc nhở, "Tiết Lăng, chúng ta đang chơi bài quỳ đấy! Nếu cậu thua chắc chắn phải quỳ gấp đôi đó nha hahaha..."
"Cũng không nhất định sẽ thua."
Tiết Lăng mím môi cười cười, tuy ít khi chơi bài nhưng cậu vẫn biết trò BlackJack này chủ yếu dựa vào sự may mắn và kiên định của người chơi, mà hai thứ này cậu đều có cả.
Sau câu nói của Tiết Lăng, tất cả ồ lên đầy thích thú, sau đó còn tỏ vẻ mong chờ được chiêm ngưỡng trình độ chơi bài của Tiết đại thiếu gia.
Một ván bài chính thức bắt đầu, Trình Hạo nhân lúc cả đám bạn học không chú ý liền ghé lại hỏi Tiết Lăng, "Vy Khâm đang bận chuyện gì thế?"
Nhìn biểu hiện thúc giục Vy Khâm đi nghe điện thoại của Tiết Lăng ban nãy, Trình Hạo cho rằng nhất định cậu đã biết được chuyện gì rồi, vậy nên mới tính hóng chuyện một chút.
Nào ngờ Tiết Lăng thế mà lại mồm miệng kín bưng, chỉ khẽ đáp, "Trước giờ cậu ấy vẫn luôn bận rộn như vậy mà."
Chỉ là nhân vật A Lâm mà cậu nghĩ rằng Vy Khâm đã bịa ra để gạt cậu lại có thật.
--------------
Một tiếng đồng hồ trôi qua, Tiết Lăng đúng thật vẫn chưa thua ván nào mặc dù chơi cùng lúc hai tụ bài, khiến cho đám bạn học mắt tròn mắt dẹt không thôi.
Bất chợt điện thoại trong túi quần khẽ rung, Tiết Lăng lấy ra xem, là tin nhắn của Vy Khâm gửi đến: [Cậu sắp xong chưa?]
Tiết Lăng trả lời: [Vẫn chưa, mọi người vẫn còn chơi hăng lắm.]
Vy Khâm: [Ừm, vậy tớ về lều đợi cậu.]
Tiết Lăng: [Nói chuyện xong rồi à?]
Vy Khâm: [Vừa xong. Giờ tớ sẽ chuẩn bị đồ để sáng mai leo núi.]
Nói đến đây, Tiết Lăng hít một hơi khí lạnh. Đúng là buổi chiều lúc câu cá cậu và Vy Khâm đã hẹn nhau sáng mai sẽ dậy sớm cùng leo núi và ngắm bình minh, thế mà cậu lại quên béng đi mất.
Tiết Lăng áy náy hỏi: [Cậu có biết cần phải mang những gì không?]
Vy Khâm: [Cũng không hẳn.]
Tiết Lăng: [... Vậy chờ tớ.]
Nhìn tin nhắn vừa đến trong điện thoại, Vy Khâm khẽ nở một nụ cười mỹ mãn.
Ở bên này, sau khi cất điện thoại đi, Tiết Lăng chơi thêm hai ba ván nữa rồi đột nhiên ôm lấy bụng, mặt mày nhăn nhó nói, "Ây da... sao tự nhiên bụng tớ lại đau thế nhỉ?"
Trình Hạo ngồi bên cạnh lập tức ngó qua, quan tâm hỏi, "Cậu sao vậy? Đau thế nào?"
"Rất đau, quằn quại luôn... Không được rồi, tớ phải đi nhà vệ sinh... các cậu... các cậu cứ chơi tiếp đi, đừng chờ tớ."
Cả đám thấy Tiết Lăng đau bụng đến đổ mồ hôi thì cũng hoảng hốt không kém, vội nói, "Cậu mau đi đi, về lều nghỉ ngơi luôn đi, đừng chơi nữa!"
"Hả? À... vậy... tớ đi nhé." Nói rồi Tiết Lăng ôm bụng đứng lên, trước ánh mắt của bao người xỏ giày chạy một mạch về phía nhà vệ sinh công cộng, sau khi xác định đã không còn ai trông thấy hành tung của cậu thì cậu mới chuyển hướng đi về lều của mình.
Tiết Lăng thở dài trong lòng, đã bao giờ cậu phải lén lén lút lút như vậy đâu chứ?
Trong lều được thắp bằng một bóng đèn led cỡ nhỏ tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, khiến cho không gian trở nên hài hòa và ấm áp hơn rất nhiều so với rừng cây tối lặng bên ngoài.
Tiết Lăng vừa về đến lều liền nhìn thấy Vy Khâm đang dọn dẹp chỗ ngủ cho cậu. Tiết Lăng cảm thấy vừa thẹn vừa ngại, hắng giọng gây chú ý với ai kia rồi lên tiếng, "Cậu đã soạn đồ đi leo núi chưa?"
Vy Khâm quay lại nhìn Tiết Lăng, "Cậu bảo chờ cậu về mà."
Tiết Lăng mỉm cười gật gật đầu, sau đó hớn hở lấy balo bỏ lần lượt khăn mặt, khăn giấy, đèn pin, tinh dầu đuổi muỗi, thuốc giảm đau cơ bắp, thuốc sát trùng và các thứ linh tinh khác vào rồi mới nói, "Vậy sáng mai chúng ta sẽ dậy lúc 5 giờ nhé?"
"5 giờ? Tớ sợ không kịp ngắm mặt trời mọc đâu."
Tiết Lăng ngẫm lại, "Trễ quá sao? Vậy 4 giờ thế nào?"
Vy Khâm đưa tay làm dấu ok.
Agrad tuy là một đảo quốc nhưng người dân không lấy ngành đánh bắt xa bờ để làm sinh ý trọng điểm, cho nên ở Agrad có khá ít ngư dân. Vy Khâm thân là quốc chủ Agrad lại càng không thể chú trọng việc đi biển đánh bắt, mà hắn cũng không có thời gian làm việc đó, cho nên hắn không biết bộ môn câu cá là thật.
Nhưng đối với leo núi thì khác.
Địa hình Agrad ít đồng bằng, nhiều núi non, hằng năm Agrad đều tổ chức cuộc thi leo núi dành cho tất cả các thần dân nhằm khuyến khích mọi người chăm chỉ rèn luyện cơ thể, mà thành tích của Vy Khâm không lần nào lọt khỏi top 3 chung cuộc.
Nhưng giỏi leo núi là một chuyện, còn dựng lều cắm trại lại là một chuyện khác. Ở Agrad, mỗi lần Vy Khâm leo núi đều chỉ mang theo một vài vật dụng cần thiết mà thôi, nếu phải qua đêm trên núi thì hắn chỉ cần nhóm một đống lửa rồi mang túi ngủ chống muỗi vào là xong việc.
Ngoài ra, vì thân là Quốc chủ nên Vy Khâm cũng phải thường xuyên đi khảo sát địa hình để quy hoạch đất đai và mở rộng mỏ khoáng sản nên chưa có ngọn núi nào ở Agrad mà hắn chưa từng đặt chân đến.
Vì thế nên Vy Khâm mới có thể tự mình thiết kế riêng một đôi giày leo núi vừa chân như vậy cho Tiết Lăng.
Nói về đôi giày này, Vy Khâm quả thật có được nó mà không tốn bao nhiêu tiền, căn nguyên là bởi vì hắn đã thắng cuộc thi viết về cách xử lý chất thải hàng công nghiệp may mặc của hãng đó.
Tất nhiên, với một bài viết chỉ vỏn vẹn 5000 chữ thì không thể nào yêu cầu người ta vừa tặng nón rồi còn tặng giày cho hắn được, mà chính xác là vì trong bài viết đó hắn chỉ nói sơ qua phương pháp chứ không đề cập rõ ràng cách làm, thế nên nếu bọn họ có hứng thú với bài viết của hắn thì chắc chắn sẽ tự liên hệ lại.
Trước đây Vy Khâm đã từng vắt óc suy nghĩ về việc xử lý chất thải trong các ngành công nghiệp cho Agrad rồi, nên hắn khá là có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
Hãng Adidas đúng như dự đoán, đã gửi email liên hệ với Vy Khâm để bàn bạc rõ hơn về phương pháp này từ lâu.
Bọn họ hỏi Vy Khâm có hứng thú trở thành kỹ sư ngành công nghiệp xử lý chất thải trẻ tuổi nhất của Adidas hay không? Nhưng hắn tất nhiên là không có hứng thú rồi, hắn chỉ muốn làm một cuộc trao đổi ngang giá mà thôi.
Một phương pháp xử lý chất thải rõ ràng, chi tiết, độc quyền và không thể hoàn hảo hơn, đổi lấy một bản báo cáo chi tiết về tình hình thị trường và đối thủ cạnh tranh lớn bé trong ngành công nghiệp khoáng sản và khai thác đá quý của cả khu vực Châu Âu và Châu Mỹ, Vy Khâm nghĩ lần này Adidas đã được hời rồi.
Hãng giày kia cũng không ngờ Vy Khâm lại đưa ra một yêu cầu như vậy, mà với năng lực của bọn họ, hoàn thành việc này là dễ như trở bàn tay, bởi vì Adidas là một thương hiệu lâu đời và vô cùng nổi tiếng trên toàn thế giới nên vòng quan hệ chắc chắn cũng không nhỏ, gọi vài cuộc điện thoại là xong rồi.
Nhưng không phải thông tin không có giá trị trong mắt người khác thì cũng không có giá trị trong mắt Vy Khâm. Thị trường Châu Âu và Châu Mỹ có những liên minh và hiệp hội kinh doanh rất kín tiếng và bảo mật, vì vậy để chiến lược thâm nhập thị trường của mình càng thêm cẩn thận và kín kẽ, Vy Khâm bắt buộc phải nhờ sự trợ giúp từ bên ngoài.
Và đó cũng là lý do lớn nhất để Vy Khâm viết bản thảo cho cuộc thi, nhưng nếu không có cuộc thi kia thì hắn cũng sẽ tìm cách tiếp cận các thương hiệu khác mà thôi.
Hãng Adidas suy đi nghĩ lại cũng không muốn trắng trợn chiếm hời của ai, vậy nên bọn họ đã đưa tên của Vy Khâm vào danh sách khách hàng VVIP, có thể được ưu tiên và nỗ lực hoàn thành bất cứ yêu cầu nào của hắn đối với toàn mặt hàng kinh doanh của hãng trong thời gian ba năm.
Mà Vy Khâm một chút cũng không khách khí, vừa nghe nói Tiết Lăng thích leo núi, hắn liền dành trọn một ngày để thiết kế bản vẽ đôi giày, rồi gửi cho bên hãng để gấp rút làm xong trong vòng ba ngày, trước khi gửi về đây còn bắt buộc phải giặt khô qua một lần, lúc nhận được cũng vừa kịp buổi cắm trại dã ngoại.
Lại nói về cuộc leo núi ngày mai, Vy Khâm cho rằng địa hình núi Lam Sơn này đối với hắn cũng không có gì khó khăn, so với những ngọn núi có dốc đứng ở Agrad thì không là vấn đề, càng huống hồ là bọn họ chỉ leo từ lưng chừng núi lên tới đỉnh núi, với thể lực của hắn chắc chắn trong vòng một tiếng sẽ đến nơi, nhưng vì nghĩ cho thân thể của Tiết Lăng nên hắn mới cộng thêm một tiếng nữa.
Bởi vì nếu thời gian gấp rút, có thể Tiết Lăng sẽ leo núi mà không kịp nghỉ ngơi hoặc quá gắng sức dẫn đến bị thương, tệ hơn nữa là không kịp ngắm bình minh, vậy thì người phải lắng nghe những lời oán thán của cậu chính là hắn.
Tuy nhiên, Vy Khâm không muốn thể hiện quá nhiều trước mặt Tiết Lăng, hắn yêu thích cảm giác Tiết Lăng vì hắn mà quan tâm, lo lắng, xoắn xuýt như bây giờ, hắn muốn tâm trí của cậu chẳng nghĩ gì được ngoài hắn, điều đó mang lại cho hắn cảm giác như thể hắn là người quan trọng nhất đối với cậu vậy.
Thu dọn xong xuôi cũng đã gần 11 giờ đêm, Tiết Lăng và Vy Khâm tắt đèn chui vào chăn, chuẩn bị ngủ.
Tuy hai người ngủ chung một lều nhưng lại nằm trên hai chiếc nệm đơn đặt cách nhau khoảng 10cm, vậy nên không ai đụng chạm vào ai cả.
"Ngủ ngon, Vy Khâm." Tiết Lăng trùm chăn, khép mắt nhẹ nhàng nói.
"Cậu hẹn báo thức chưa?" Vy Khâm nằm cách đó không xa hỏi.
Tiết Lăng thở dài bất lực, mở mắt tìm điện thoại rồi đặt báo thức, xong lại trùm chăn chuẩn bị ngủ.
Âm thanh đầy từ tính của Vy Khâm lại vang lên, "Cậu đánh răng chưa?"
Tiết Lăng cào tóc, chơi cả ngày cậu mệt muốn chết rồi, giờ chỉ muốn đi ngủ thôi, đành chép miệng trả lời, "Sáng mai đánh luôn một thể."
Vy Khâm gật gật đầu, một chốc sau lại hỏi, "Cậu uống thuốc đau bao tử chưa?"
Tiết Lăng còn đang mơ mơ màng màng, nghe Vy Khâm hỏi vậy thì trở mình một cái rồi làu bàu nói, "Uống cái gì mà uống..."
"Cậu để nước uống vào balo chưa? Quan trọng lắm đấy."
"Chậc! Vy Khâm cậu bị bệnh à? Có để cho người khác ngủ không thế?!" Tiết Lăng như bị mộng du ngồi bật dậy, lừ mắt khẽ mắng Vy Khâm.
"Tớ chỉ chợt nhớ ra, lúc chiều cậu còn chưa gọi tớ một tiếng "anh"."
"..."
Vấn đề này Tiết Lăng cho rằng nó đã qua rồi, ai ngờ tên này lại nhân lúc quân địch đang yếu thế mà tấn công, tiểu nhân thế không biết! Cậu bực bội hừ mũi, "Mặc kệ cậu."
Vy Khâm bình thản đáp, "Không sao, chủ yếu là tối nay tớ không buồn ngủ, cho nên có thể..."
"Anh, anh, anh!" Tiết Lăng gọi xong liền nằm xuống trùm chăn qua khỏi đầu, âm thanh ồm ồm vang lên, "Còn nói câu nào nữa tớ và cậu tuyệt giao!"
Một chốc sau Vy Khâm lại quan tâm hỏi cậu, "Trùm chăn qua đầu không khó thở à?"
"Vy Khâm!!!!!!"
--------
Sáng hôm sau, Tiết Lăng và Vy Khâm đúng hẹn cùng nhau dậy sớm leo núi. Trong lớp 10A cũng có một vài bạn nam đam mê bộ môn thể thao này, hứng chí bừng bừng cùng hai người bọn họ khoác vai nhau đi leo núi.
Đường núi đúng như Vy Khâm dự đoán, khá thoải và dễ leo, chỉ cần bước lên hết đá tảng này đến đá tảng khác mà thôi. Giữa chừng cả bọn dừng lại nghỉ ngơi hai lần, trước sáu giờ sáng thuận lợi đến đích, cách chỗ bọn họ đứng không xa là khu công viên trò chơi vô cùng hào nhoáng và hấp dẫn, nhưng còn quá sớm nên vẫn chưa mở cửa.
Vừa leo đến trên đỉnh núi thì mặt trời cũng vừa ló dạng khỏi đường chân trời, từng tia nắng màu vàng nhạt len lõi trên bầu trời ngập tràn mây trắng, trông thật tươi đẹp và sống động, hóa ra thiên nhiên đã ban tặng cho con người bao nhiêu điều đẹp đẽ như vậy nhưng con người lại không mấy chú ý đến.
Cả đám con trai khoảng chừng năm sáu người ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, Tiết Lăng dự trù được trước nên đã mang cả khăn lông, nước suối và một chiếc áo sạch sẽ khác để cậu và Vy Khâm thay đổi.
Vy Khâm nhận đồ từ tay Tiết Lăng, tu một hơi nước, sau đó dùng một ít nước còn thừa để rửa mặt và một phần tóc mái đã ướt rượt mồ hôi, sau đó hắn liền cởi phăng chiếc áo phông trên người, cầm áo mới chuẩn bị mặc vào, nhưng một tràng âm thanh sau đó lại làm cho hắn bỗng ngừng động tác...
"Wow! Vy Khâm!"
"Trời ạ! Body của cậu đẹp vãi!"
Cả đám con trai sau khi nhìn thấy nửa thân trên của Vy Khâm liền trầm trồ không thôi, "Này cơ ngực, cơ bắp, múi bụng... không được, tớ phải chụp hình lại để khoe bọn con gái mới được!"
Cậu bạn kia toan giơ điện thoại lên chụp Vy Khâm thì đã bị Tiết Lăng nhanh tay đoạt lấy, vội nói, "Cậu chụp cái gì mà chụp!"
"Sao thế? Cho tớ chụp một tấm thôi, tấm ảnh này mà đăng lên web trường chắc chắn sẽ bùng nổ đó!"
Tiết Lăng vẫn kiên quyết không nhân nhượng, "Không được chụp, cậu đang xâm phạm quyền riêng tư thân thể đó có biết không?!" Nói rồi Tiết Lăng còn làm khẩu hình miệng: [Sẽ ngồi tù đó!], cậu bạn kia mới chịu thôi.
Một bạn nam khác khẽ tấm tắc, "Chậc chậc, với cái nhan sắc này mà không đi làm minh tinh, ủy khuất cậu rồi."
Tiết Lăng nghe được câu đó tức thì liền không vui, minh tinh cái gì chứ? Vy Khâm tốt như thế nào mình cậu biết là được rồi.
Vy Khâm hiếm khi đùa giỡn một câu, "Tớ đã có người chống lưng rồi, nên không cần bán sắc."
Hắn vừa dứt lời, cả đám liền phì cười.
Tiết Lăng cũng hơi bất ngờ về câu nói của Vy Khâm, khi quay đầu nhìn hắn cũng vừa vặn bắt gặp ánh mắt tràn đầy ý cười của hắn đang nhìn thẳng vào cậu.
Ý của hắn là, cậu là người chống lưng cho hắn?
Vậy cũng không tồi.
"Cậu mau mặc áo vào đi, không sợ bị trúng gió à?" Tiết Lăng khẽ giục ai kia.
Vy Khâm cười cười rồi cũng mặc áo vào. Mọi người sau đó cũng lục tục thay áo theo, một chốc sau ai nấy cũng đều sạch sẽ khoan khoái cả rồi.
Bọn họ ngắm cảnh và chụp ảnh thêm một lát thì cùng rủ nhau đi ăn sáng, bởi vì còn đang ở trên đỉnh núi nên chỉ có các nhà hàng năm sao ở đây là phục vụ buffet sáng, Tiết Lăng không để ý nhiều trả luôn tiền vé ăn sáng cho Vy Khâm.
Những cậu bạn khác đều ngầm hiểu hoàn cảnh của Vy Khâm nên tranh nhau đòi mua vé vào cổng khu vui chơi cho hắn, thế nhưng Tiết Lăng lại cứng rắn thông báo, "Cả ngày hôm nay của Vy Khâm, tớ thầu!"
Vy Khâm ngồi bên cạnh chỉ biết lắc đầu cười trừ.
Vì vậy sáng hôm đó Vy Khâm vào cổng khu vui chơi bằng tiền của Tiết Lăng, ăn trưa bằng tiền của Tiết Lăng và vui chơi bằng tiền của Tiết Lăng.
Vy Khâm cảm giác như mình đang được Tiết Lăng bao dưỡng ngắn hạn, nhưng hắn lại rất vui vẻ hưởng thụ việc này.
Chơi cả một buổi sáng, đầu giờ chiều bọn họ mệt nhoài quay trở lại bãi cắm trại bằng cáp treo.
Trong bãi cắm trại hiện tại chỉ có lác đác vài người, hiển nhiên là các bạn khác đi chơi còn chưa trở về.
Sáng nay Tiết Lăng và Vy Khâm dậy quá sớm để đi leo núi, thế nên hiện tại hai người phải tranh thủ ngủ một giấc để giữ sức buổi chiều còn tháo lều và thu dọn đồ đạc ra về.
Một chuyến đi chơi vui vẻ cứ thế kết thúc trong êm đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro