Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68. Gọi anh đi

Trong đầu Tiết Lăng trực tiếp nổ bùm một cái, vừa ngượng ngùng vừa hoảng loạn nghĩ, người cắt ghép cái video này có phải là...

Đèn trong phòng vụt sáng, Tiết Lăng nheo mắt, tức thì bên tai nghe tiếng "Bụp!" "Bụp!" "Bụp!", một đống dây dợ bắn hết lên người cậu, sau đó đám người trong phòng hô lên, "Sinh nhật vui vẻ!!!"

Tiết Lăng bấy giờ mới nhìn rõ quang cảnh trong nhà mình, cả một phòng khách đều ngập tràn bóng bay màu trắng màu xanh xen kẽ, bức rèm ở cửa ra ban công còn đính bong bóng hình chữ Happy Birthday, trên bàn đặt bánh kem có hình chibi của cậu và một đống bánh kẹo lung tung, khung cảnh thật sự rất ấn tượng và ngọt ngào, còn có... Vy Khâm đang đứng bên cạnh màn chiếu, khoanh tay nghiêng đầu, mỉm cười nhìn cậu.

Tiết Lăng khi nhìn thấy hắn thì ngây đơ như phỗng, một chữ cũng không thốt nên lời.

Cứ tưởng rằng hắn không nhớ đến sinh nhật cậu, ai dè lại dụng tâm như thế, đã không đi làm thêm lại còn cùng cả lớp tổ chức tiệc gây bất ngờ cho cậu, còn làm cả cái video kia...

Tiết Lăng đón được ánh nhìn chăm chú của Vy Khâm thì bối rối cúi mặt, mất tự nhiên gỡ đống dây dợ trên người, cố gắng kiềm chế run rẩy mà nói, "Các cậu cũng thật nhiều trò nha."

Trình Hạo đắc ý nói, "Đều là ý tưởng của tớ đó, thấy sao?"

Tiết Lăng cười đáp, "Khá sáng tạo, cho cậu 99 điểm."

"1 điểm còn lại đâu?"

"Trừ vào diễn xuất của cậu."

Cả bọn cùng nhau cười vang, sau đó bọn họ cắt bánh kem, ăn uống chơi đùa đến hơn chín giờ tối mới tan rã.

Tiết Lăng cảm thấy đây là một ngày sinh nhật ý nghĩa và hạnh phúc nhất của cậu trong suốt 16 năm qua, trong hôm nay cậu đã trải qua vô vàn các cung bậc cảm xúc khác nhau, vui buồn lẫn lộn nhưng cuối cùng vẫn là một ngày trọn vẹn.

Khi mọi người đã về hết, trên sofa chỉ còn lại Tiết Lăng và Vy Khâm cùng một đống bóng bay trong phòng.

Tiết Lăng và Vy Khâm mỗi người ngồi một góc trên sofa, không biết bắt đầu nói chuyện từ đâu.

Sau một hồi im ắng, Vy Khâm lên tiếng trước, "Xin lỗi đã giấu cậu."

Đột nhiên nhận được lời xin lỗi nghiêm túc của Vy Khâm, Tiết Lăng ngạc nhiên rồi phì cười, "Sao phải xin lỗi? Tớ rất vui là đằng khác, thật sự rất bất ngờ, cảm ơn cậu."

Vy Khâm cũng cười không đáp, từ trong túi quần lấy ra một chiếc hộp màu đen, tiến đến ngồi sát bên cạnh Tiết Lăng, "Quà sinh nhật của cậu."

Tiết Lăng chớp chớp mắt, nhận lấy chiếc hộp rồi từ từ mở ra, bên trong là một cái vòng tay.

Vòng tay này được xuyên kết từ những hạt đá nhỏ có kích thước không đồng đều và hình dạng cũng không giống nhau, những viên đá này có màu đen nhưng lại khá trong suốt chứ không phải đục ngầu như những loại đá quý thông thường, dưới ánh đèn phát ra những tia sáng lấp lánh không khác gì kim cương, hoặc thậm chí có thể nói là còn tinh khiết hơn cả kim cương được bày bán ở các tiệm trang sức cao cấp.

Từ nhỏ đến lớn Tiết Lăng đã có cơ hội tiếp xúc khá nhiều với các loại vàng bạc kim cương đá quý, bởi vì mỗi lần mẹ cậu mua trang sức mới đều sẽ khoe với cậu đây là làm từ vật liệu gì đá gì kim cương gì vân vân, cho nên cậu cũng rất biết nhìn hàng, thấy Vy Khâm tặng một chiếc vòng tay đậm vẻ xa xỉ như thế thì chợt e dè hỏi, "Vy Khâm... đây là làm từ vật liệu gì?"

"... Một loại đá có rất nhiều ở quê nhà tớ, nhìn khá tinh xảo nhưng giá trị không lớn."

Tiết Lăng giống như không tin tưởng lắm, hỏi lại, "Cậu nói thật?"

Vy Khâm chầm chậm gật đầu.

Bấy giờ Tiết Lăng mới buông lỏng phòng bị, sau đó Vy Khâm cực kỳ tự nhiên mà cầm lấy bàn tay trái của Tiết Lăng, dịu dàng đeo vòng tay vào cho cậu, màu đen đối lập với làn da trắng trẻo đem lại hiệu quả thị giác rất tốt, vì vậy hắn thật lòng khen ngợi một câu, "Cậu đeo rất đẹp."

Tiết Lăng nhìn cổ tay trái đang đeo chiếc vòng mà Vy Khâm tặng, cảm giác khô ráo ấm áp khi tay cậu được tay Vy Khâm cầm lấy vẫn còn ở đó, cùng với hơi thở quen thuộc và giọng nói quyến rũ tràn đầy nam tính của Vy Khâm làm cho cậu triệt để nóng mặt, cảm giác nóng cháy lan tràn từ mặt xuống đến cổ, lồng ngực rồi đến địa phương khó nói nào đó...

Tiết Lăng cứng ngắc quay đầu sang, đây là lần đầu tiên cậu nhìn Vy Khâm ở khoảng cách gần như vậy.

Người nọ có một đôi mắt đen láy đến không chân thực đang phản chiếu bóng hình của cậu, mày kiếm mắt sáng, khóe mắt hẹp dài nhìn qua rất bí ẩn và lãnh đạm, nhưng khi nhìn đến cậu thì lại rất ôn nhu, Tiết Lăng lướt qua cái mũi cao và thon gọn của hắn, nhìn đến bờ môi hoàn hảo nhạt màu kia...

Tim Tiết Lăng đập gia tốc trong ngực, cậu có cảm giác sắp không khống chế được não bộ của mình nữa rồi, vì vậy nhanh chóng dời mắt nhìn xuống hầu kết nhô lên cũng gợi cảm không kém của người nọ, cậu trực tiếp muốn ngất xỉu ngay tại chỗ!

Vy Khâm nhìn khuôn mặt đờ đẫn của người nọ đang quan sát mình, khóe môi đỏ ửng tự nhiên của cậu hơi mấp máy rồi hé mở, để lộ ra đầu lưỡi nho nhỏ hồng hào bên trong như đang dẫn dụ hắn xâm nhập và chiếm lấy...

Vy Khâm chấn động toàn thân, hai bàn tay vô thức siết chặt để ngăn mình làm ra những động thái khác thường, dọa cậu sợ.

Vy Khâm cố gắng lấy lại bình tĩnh gọi khẽ, "Tiết Lăng?"

Tiết Lăng giật mình choàng tỉnh từ trong suy nghĩ, cậu gượng cười cố gắng xua tan nóng rực trong người, "À, cảm ơn cậu, tớ rất thích, thật đó."

"... Không có gì."

Tiết Lăng ngập ngừng, "Còn có... đoạn clip kia là cậu tự làm sao?"

"Ừm." Vy Khâm điều chỉnh tư thế ngồi dựa lưng ra sofa, cánh tay âm thầm để lên phần ghế sau lưng Tiết Lăng, trông cứ như đang thân mật ôm cậu vào lòng.

Tiết Lăng không phát giác hành động của Vy Khâm, vì thế tiếp tục hỏi, "Điện thoại của cậu không có chức năng chụp hình mà, làm sao cậu có hình của tớ?"

Hắn nghiêng đầu, thản nhiên đáp, "Tớ có máy chụp hình cỡ nhỏ, mượn của chú họ."

"... Cậu chụp lúc nào tớ không biết luôn đó!"

"Tớ chụp lúc cậu không biết."

Tiết Lăng, "..."

"Thôi được rồi, nể tình cậu chụp lén cũng không tới nỗi nào nên tớ sẽ tha thứ cho cậu."

Vy Khâm gật gù, "Đa tạ rộng lượng."

"..." Tiết Lăng chìa tay, hất cằm vênh váo nói, "Tớ rất thích nó, cậu mau giao nộp bản gốc ra đây!"

Vy Khâm thò tay vào túi áo rút ra một cái USB quơ quơ trước mặt Tiết Lăng, "Muốn cái này?"

Hai mắt Tiết Lăng tỏa sáng, cậu đưa tay đoạt lấy nhưng lại chụp hụt, "..."

Vy Khâm cười cười, xấu xa nói, "Đâu có dễ như thế, tớ đã cất công làm cả ngày..."

Tiết Lăng phì cười hỏi lại, "Vậy cậu muốn thế nào mới đưa cho tớ giữ?"

Vy Khâm, "Gọi anh đi."

Tiết Lăng, "..."

"Không thể đổi điều kiện khác sao?"

"Không."

"Được..." Tiết Lăng hít khí, chuẩn bị mở miệng nhưng giữa chừng cậu lại nhào đến chỗ Vy Khâm, ý đồ bất ngờ tập kích giật lấy USB trên tay hắn.

Không ngờ Vy Khâm đã chuẩn bị tinh thần bị giở trò từ trước, hắn nhanh nhẹn lùi ra ngã xuống đệm sofa để tránh ma trảo của Tiết Lăng, ai dè Tiết Lăng lấy đà hơi quá lại chụp hụt nên cũng theo đó ngã lên người của Vy Khâm, hai tay trái phải lần lượt chụp lên bả vai và cơ ngực của hắn, cả hai nhìn nhau, trực tiếp ngẩn ngơ.

Tiết Lăng trước đó đã biết Vy Khâm có dáng người rất tốt nhưng khi sờ vào tới tay thì lại càng kinh ngạc phát hiện ra cơ bắp của hắn vô cùng săn chắc, tựa như ẩn chứa một sức mạnh tiềm tàng đáng kinh ngạc dưới lớp da thịt này.

Mà Vy Khâm được cả cơ thể mềm mại của Tiết Lăng dán lên thì chỉ có thể cật lực kiềm chế thằng nhỏ của mình không đứng lên phát biểu bậy bạ, cánh tay trái không tự chủ được nắm lấy eo nhỏ của cậu, kéo sát vào người mình.

Tim Tiết Lăng bỗng dưng đập rộn ràng hỗn loạn trong lồng ngực, cùng Vy Khâm mặt đối mặt, mũi kề mũi.

Vy Khâm như bị mê hoặc, vươn ngón tay cái chạm lên nốt ruồi son cuối đuôi lông mày của cậu, sau đó một đường dời xuống bờ môi đỏ ửng non mềm, ở đó vuốt ve qua lại, ánh mắt cũng dần dần tối xuống...

"!"

Tiết Lăng giật nảy mình khi nhận ra động thái kề môi tới của Vy Khâm, vì thế cậu cuống quýt chống vào đệm sofa ngồi dậy, lắp bắp nói, "Cậu... Cậu không đưa USB thì thôi, tớ... tớ sẽ... đi tắm, tắm đây."

Nói rồi Tiết Lăng lật đật chạy đi, để lại một mình Vy Khâm nằm chõng chơ trên ghế sofa.

Sau khi Tiết Lăng tắm xong rồi chuồn vào phòng, Vy Khâm mới cầm áo quần của mình đi tới phòng tắm.

Khi bước vào cửa ngửi thấy mùi sữa tắm hương bạc hà Tiết Lăng hay dùng thì bao nhiêu nỗ lực khắc chế ban nãy của hắn đã hoàn toàn bay biến, nhìn thằng nhỏ từ trạng thái đang cố gắng rũ xuống rồi bỗng chốc phấn chấn tinh thần mà dậm chân đứng lên lại, hắn thở dài rồi bắt đầu công cuộc chiến đấu bằng tay phải.

...........

Tiết Lăng tắm xong ở trong phòng cũng không nhàn rỗi, cậu không hiểu sao hôm nay cả người lại khô nóng đến lạ, cứ như đang có một lò lửa đốt trong người vậy.

Tiết Lăng cố gắng nhắm mắt đi ngủ, trong giấc mơ cậu thấy có một người đang vòng tay ôm lấy cậu thật chặt, sau đó hôn lên môi của cậu, bọn họ cởi quần áo rồi bắt đầu lao vào nhau, vuốt ve ân ái triền miên, nhưng cho dù có cố cách mấy Tiết Lăng cũng không nhìn thấy được gương mặt của người đó, cậu chỉ biết người đó là nam, chỗ cậu có người đó cũng có, nhưng cậu lại cam tâm tình nguyện mà để người đó đụng chạm và tiến sâu hơn...

Tiết Lăng bừng tỉnh, dưới thân một mảnh ướt đẫm dính dấp, Tiết Lăng nhìn bên ngoài trời chỉ vừa mới tờ mờ sáng, cậu ảo não rời chăn đi đến phòng vệ sinh tắm rửa.

Vừa hứng nước từ vòi sen chảy xuống vừa nhớ đến cảnh tượng kiều diễm trong mơ, Tiết Lăng tát mặt mình một cái cho tỉnh táo rồi tự hỏi, vì sao mình lại mộng tinh? Mà đối tượng mộng tinh còn là nam nhân? Bất thường hơn nữa cậu lại là người bị động? Không lẽ... mình có cảm giác với con trai?

Không đúng, bạn bè cậu trước giờ chỉ toàn là con trai mà cậu cũng không hề có cảm giác khác thường với một ai cả...

Chỉ trừ một người.

Không lẽ mình có tiềm chất đồng tính luyến ái?

Nghĩ đến bốn chữ này, Tiết Lăng lạnh cả sống lưng...

Cậu không phải, hoàn toàn không phải!

Chắc là do gần đây tinh lực dư thừa nên mới mộng tinh thôi, trong giấc mơ chắc gì đã là hiện thực, vì vậy không cần hoảng loạn...

Còn đang cố nén những suy nghĩ loạn thất bát tao ở trong đầu thì đột nhiên Tiết Lăng dừng lại, lia mắt về phía bồn rửa tay.

Cậu phát hiện trên thành lavabor có hai vật thể lạ đang nằm chõng chơ trên đó.

Tiết Lăng tiến lại gần mới biết thì ra đó là hai chiếc kính áp tròng màu đen loại siêu mỏng và mềm dẻo.

Tiết Lăng nghĩ thầm, trong nhà này chỉ có hai người sống là cậu và Vy Khâm, cậu không bị cận cũng không có thói quen đeo kính áp tròng, vậy thì người đeo nó chỉ có thể là Vy Khâm.

Vy Khâm vì sao phải mang kính áp tròng? Chẳng lẽ cậu ấy bị cận nhưng vì đeo kính nhìn không đẹp trai nên mới phải đeo kính áp tròng?

Nhìn không ra Vy Khâm lại là một người chú trọng vẻ bề ngoài như vậy nha haha... Tiết Lăng lén cười.

Nhưng khi ra đến cửa phòng vệ sinh, nụ cười của Tiết Lăng đã không thể duy trì được nữa, bởi vì cậu gặp được Vy Khâm, hắn nhìn cậu hỏi, "Dậy sớm thế?"

Tiết Lăng đơ cả người trong chốc lát rồi hoàn hồn đáp, "À, tớ đau bụng."

Vy Khâm chỉ chỉ trên nóc tủ lạnh, "Có thuốc kìa."

Tiết Lăng nhìn theo hướng Vy Khâm chỉ, rồi máy móc trả lời, "Ừ, một lát tớ uống." Sau đó cậu nhanh chân bước vào phòng như đang chạy trốn một thứ gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro