Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59. Chúc mừng chúng ta trở thành bạn cùng phòng!

Chưa đầy ba mươi giây Tiết Lăng đã thấy bóng dáng cao ngất của Vy Khâm xuất hiện ở phía cuối con hẻm, bộ đồ lúc sáng mặc từ bệnh viện về hắn còn chưa thay, đội nắng chạy ra đầu hẻm để gặp cậu.

Cho đến khi thấy một cái vali nhỏ đặt bên chân Tiết Lăng, Vy Khâm trực tiếp ngẩn ngơ, "Cậu, sao lại..."

Tiết Lăng cười ngắt lời hắn, "Tớ đã xin bố mẹ khoảng thời gian này sang ở cùng để chăm sóc cho vết thương của cậu, đến khi cậu lành hẳn."

Vy Khâm như nghe được chuyện gì khó tin lắm, biểu cảm hơi thất thố, vươn đầu hỏi lại, "Cậu nói, muốn sang ở cùng tớ để chăm sóc cho tớ?"

Tiết Lăng đổ mồ hôi, hắn cắt câu lấy nghĩa giỏi thật...

Thế nhưng sự tình cũng không khác mấy, nên cậu cũng gật đầu đáp, "Hơi mạo muội một chút, còn chưa hỏi ý cậu."

Tiết Lăng tự dưng có chút ngượng ngùng, "Cậu ở một mình phải không? Tớ... Tớ có thể..."

Vy Khâm không để Tiết Lăng nói hết câu, dứt khoát nắm chặt cổ tay cậu, tay còn lại kéo lấy vali, dợm bước dắt cậu đi vào con hẻm nhỏ.

Tiết Lăng thấy thế liền hốt hoảng, "Vali để tớ kéo cho, không khéo lại động đến vết thương của cậu."

Vy Khâm như bị cái gì kích động, giọng nói đượm vẻ cố chấp, không để cậu lăn tăn thêm, "Tớ không sao, vào nhà trước đã."

Cả quãng đường Vy Khâm thầm nghĩ, thật may quá...

May mà lúc xuống xe của Tiết gia hắn cũng cảm thấy hơi mệt, nên quyết định lên nhà trọ nằm nghỉ một chút, định bụng buổi chiều mát trời mới trở về bên kia...

Nếu không, tấm chân tình này của Tiết Lăng hắn sẽ không được thấy, cũng không được nhận.

Dưới cái nắng như thiêu như đốt của ngày đầu thu, hình ảnh một thiếu niên trong sáng rạng rỡ, xinh đẹp ngọt ngào như một vầng trăng, cùng với những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, nhỏ giọng, ngập ngừng hỏi hắn cậu có thể đến ở cùng hắn hay không... là khoảnh khắc mà Vy Khâm nghĩ rằng suốt đời này hắn cũng không thể nào quên.

Vy Khâm dẫn cậu đến cuối con hẻm, ở đây lại có thêm một con hẻm phụ nho nhỏ ở phía bên trái nữa.

Trưa nắng nên hàng xóm chung quanh đều đã đóng cửa nghỉ ngơi, chỉ có vài tiệm tạp hóa bán lẻ là vẫn mở cửa.

Vy Khâm rẽ vào con hẻm phụ kia, dừng bước tại ngôi nhà thứ ba từ ngoài đếm vào.

Tiết Lăng quan sát thấy đây là một ngôi nhà được xây dựng theo kiểu cổ điển, vật liệu và nước sơn không cũ nhưng lại tạo cảm giác ngôi nhà đã được xây cách đây rất lâu về trước rồi.

Vy Khâm mở cửa cổng, bấy giờ Tiết Lăng mới phát hiện ngôi nhà này có khoảnh sân khá rộng, có thể để vừa hai chiếc xe ô tô.

Trên nền sân bày biện đủ loại cây cảnh lớn có nhỏ có, ví như vài chậu xương rồng được đặt dọc theo mái hiên, hoặc là gốc tử đằng lâu năm được trồng ở sát cửa cổng.

Dễ thấy kết cấu căn nhà có một trệt và hai lầu, Vy Khâm dẫn cậu đi lên cầu thang xi măng được xây phía bên phải ngôi nhà, đối diện với cánh cổng ban nãy, đi lên lầu hai.

Trên lầu hai chỉ có một cánh cửa duy nhất để vào bên trong, nói cách khác, hắn hẳn là đã thuê riêng tầng hai của ngôi nhà này rồi.

Vy Khâm mang vali của Tiết Lăng vào trong phòng, ngoài trời rất nóng nhưng bên trong nhà trọ của Vy Khâm có điều hòa nên Tiết Lăng cảm thấy thoải mái không ít.

Nhà trọ của Vy Khâm bài trí rất đơn giản, một phòng khách một phòng ngủ.

Không gian phòng khách không lớn, chỉ đặt một cái bàn gỗ vừa để đồ dùng cá nhân vừa để ăn cơm và cũng là để học bài, bốn chiếc ghế gỗ được đặt song song đối diện nhau ở cạnh bàn, tủ lạnh mini không có gì ngoài nước lọc, ngoài một ấm nấu nước sôi ra thì không có bếp cũng không có tivi.

Không gian trong phòng ngủ thì lớn hơn một chút, áo quần được treo ngay ngắn trong tủ, nhưng cũng chỉ có lèo tèo hai ba bộ, còn lại đều là đồng phục đi học.

Ở sát cửa sổ kê một chiếc giường tầm 1m6 chăn gối gấp gọn, tủ đầu giường để một số vật dụng cá nhân của Vy Khâm như dao cạo râu, cục sạc điện thoại và lược chải đầu.

Tổng kết lại một câu, toàn bộ nhà trọ đơn giản đến không thể đơn giản hơn, cứ như không có sự sống.

Tiết Lăng hơi ngạc nhiên vì điều kiện sinh hoạt của Vy Khâm không hề tốt như cậu tưởng tượng, hóa ra gia cảnh nhà cậu ấy không thể dùng một chữ nghèo đơn giản để hình dung, vì vậy mới cần ra ngoài làm thêm, mới cần tự làm cơm mang đi, mới cần học tập chăm chỉ như thế...

Vy Khâm thấy tầm mắt mang theo đánh giá của Tiết Lăng quét qua khắp căn nhà thì không giải thích gì thêm, chỉ để cậu ngồi xuống ghế gỗ rồi rót nước ra ly thủy tinh, "Cậu uống nước đi."

Tiết Lăng từ nãy đến giờ luôn khát muốn chết, vì thế cũng cầm ly lên tu ừng ực xong mới hỏi, "Toilet ở đâu?"

Vy Khâm chỉ chỉ về phía phòng ngủ, "Trong đó, cạnh tủ đồ."

Tiết Lăng gật đầu, cậu còn tưởng ở đây phải dùng toilet công cộng chứ, như vậy thì không tốt lắm đâu @@

Vy Khâm ngồi đối diện nhìn cậu ngó nghiêng đủ chỗ rồi mới lên tiếng, "Tại sao cậu lại quyết định như thế? Tớ chỉ bị thương ở tay, không phải tàn phế, có thể tự lo được."

Tiết Lăng trả lời, "Tớ biết cậu có thể tự lo được, nhưng tớ không muốn để cậu tự lo. Hơn nữa, chi phí ăn mặc ở sinh hoạt của cậu trong thời gian tới sẽ do tớ phụ trách."

"Cậu đây là muốn bao dưỡng tớ?"

Tiết Lăng sặc nước miếng, "Cậu học cái từ đó ở đâu ra thế? Bao dưỡng cái gì?! Tớ chỉ muốn giúp đỡ cậu trong lúc khó khăn này thôi, nói sao thì cậu bị thương cũng là do tớ, càng huống hồ..."

"Huống hồ cái gì?"

Tiết Lăng liếm môi, khí thế ban nãy cũng trở nên yểu xìu, "Tớ muốn sống tự lập... rời xa sự bảo bọc của bố mẹ và ông nội."

Vy Khâm nhìn nhìn cậu rồi chợt phì cười, Tiết Lăng ngơ ngác không hiểu cho lắm, hắn liền giải thích, "Dáng vẻ vừa rồi của cậu rất... ừm đáng yêu, tôi nhịn không được, thật xin lỗi."

Tiết Lăng, "..."

"Tớ đang nghiêm túc đó! Bên ngoài ai cũng bảo tớ là thiếu gia trứng mỏng, tớ mới không phải, cũng sẽ nỗ lực để chứng minh!"

Tiết Lăng là người kiêu ngạo đến thế nào, Vy Khâm sao lại không biết cơ chứ?

Nhưng đó không phải là khuyết điểm của cậu, trong mắt hắn, kiêu ngạo cũng chỉ là một hòn đá kê chân để làm nổi bật ánh hào quang luôn phát sáng trên người cậu mà thôi.

Vy Khâm tỏ vẻ lý giải, "Tớ hiểu rồi, nhưng nói thật, để cậu chen chúc ở đây với tớ thì thiệt thòi cho cậu quá."

Nếu Tiết Lăng vẫn kiên trì muốn đến chăm sóc hắn, có lẽ hắn sẽ phải kiếm cớ để dọn đến một căn nhà khác có điều kiện tốt hơn nơi này gấp vạn lần, để không ủy khuất Tiết Lăng.

Bởi căn nhà trọ này vốn dĩ cũng chỉ là một điểm dừng chân tạm bợ của hắn mà thôi...

Nhưng Tiết Lăng lại nói, "Không thiệt thòi, hơn nữa bố tớ cũng đã hứa vài hôm nữa sẽ tìm cho tớ một căn nhà thật tốt, tới đó chúng ta cùng nhau dọn sang có được không?"

Vy Khâm nhướn mày, "Cậu muốn ở chung với tớ luôn?"

Tiết Lăng gật đầu, "Ở một mình rất chán, nhưng tớ chỉ quen thân với mỗi cậu và Trình Hạo, so ra thì điều kiện của cậu vẫn phù hợp nhất! Hơn nữa sắp tới tớ sẽ phải chăm sóc vết thương cho cậu mà..."

Vy Khâm thỏa hiệp, "Vậy được rồi."

Hắn cũng đỡ phải tìm lý do thuê nhà mới với cậu, đành để cậu chịu thiệt vài ngày ở trong căn nhà trọ nhỏ bé này vậy.

Nhận được đáp án, Tiết Lăng liền cười vui vẻ, cậu còn lo sợ Vy Khâm sẽ từ chối vì ngại gia cảnh với cậu, "Quyết định vậy nha, tối nay tớ mời cậu đi ăn, chúc mừng chúng ta trở thành bạn cùng phòng!"

Vy Khâm khẽ kéo khóe môi, cười đáp ứng cậu.

Cả buổi chiều cả hai cùng ngồi trên bàn gỗ ôn tập lại toàn bộ kiến thức đã buông lỏng trong thời gian nằm viện.

Chỉ còn một tuần nữa là kỳ thi sát hạch tập trung sẽ bắt đầu, bọn họ phải cố gắng gấp mấy lần những người khác thì mới mong có thể giữ vững được thành tích.

Từ nhỏ đến giờ, lúc đi học ở trường thành tích học tập của Tiết Lăng luôn đứng đầu khối trong bảng xếp hạng, chưa từng bị vượt mặt.

Nếu nói Tiết Lăng là thiên tài thì cũng không hẳn, nhưng vì cậu có trí thông minh nhạy bén và cả sự kiên trì nhẫn nại mà người khác không có, cho nên mới đạt được kết quả tốt như vậy.

Áp lực luôn được giấu kín của Tiết Lăng không phải là về mặt thứ hạng, điểm số hay học tập, mà là cậu không dám nhìn đến vẻ mặt thất vọng của ông nội, bố mẹ và cả tập đoàn Tiết thị đang trông chờ vào cậu.

Có trời mới biết, Tiết Lăng thật sự không muốn làm người lớn chút nào, nhưng thời gian cứ như một cỗ máy khổng lồ luôn kéo lấy con lừa nhỏ là cậu từng ngày từng ngày ì ạch tiến về phía trước, dần bước tới ranh giới của sự trưởng thành và chuyển mình.

Về phần Vy Khâm, mặc dù Tiết Lăng chưa biết học lực hắn như thế nào, nhưng hắn thông minh như thế, cậu nghĩ hẳn sẽ không kém cậu đâu.

Tối đó Vy Khâm cùng Tiết Lăng đi ăn món Hàn quốc, khi thanh toán Tiết Lăng giành trả tiền, Vy Khâm nhìn nhìn cậu rồi cũng không cản.

Tiếp theo Tiết Lăng nói muốn đi mua đồ dùng cá nhân, Vy Khâm liền dẫn cậu đến một cửa hàng tiện lợi gần nhà.

Tiết Lăng đẩy xe đẩy dạo một vòng, rất biết kiềm chế mà chỉ mua những thứ cậu cần, sau đó mua thêm một vài thứ cậu nghĩ trong nhà trọ sẽ cần, ngoài ra còn mua một ít trái cây để vào tủ lạnh ăn dần.

Ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Tiết Lăng xách một bịch đồ, Vy Khâm cũng xách một bịch đồ, cả hai chầm chậm đi về hướng nhà trọ.

Tiết Lăng bảo Vy Khâm đi tắm, trước đó cậu đã lấy bọc plastic quấn cánh tay bị thương của Vy Khâm lại để chống thấm nước, tuy quấn chưa đẹp lắm nhưng vẫn dùng được đúng chức năng.

Đến khi Vy Khâm cởi áo thì lại gặp rắc rối, do hắn mang áo thun nên khi cởi ra phải dùng cả hai tay để kéo lên, nhưng giờ một tay không thể cởi đành phải nhờ Tiết Lăng.

Tiết Lăng nhanh chóng tiến đến giúp hắn kéo áo lên, giờ phút này cậu mới thấy rõ được dưới lớp áo thun tầm thường kia là đống cơ bụng săn chắc màu mật ong của hắn...

Khóe môi Tiết Lăng giật giật, hai cánh tay rắn chắc không nói, bả vai rộng cũng có thể bỏ qua, nhưng nhìn cái cơ bụng nghịch thiên và chiếc eo thon gọn này xem, cậu không tin hắn chỉ mới 16 tuổi!

Má nó người đâu mà nhan sắc không chút khuyết điểm như thế này hả trời, con dân khuyết tật tế bào cơ bắp như cậu biết sống làm sao?!

Không những khuyết tật cơ bắp, cậu còn bị "yếu lông lý", ngoại trừ ở nách và chỗ ấy ấy có một hai cọng thưa thớt ra thì lông chân và lông tay đều không có, ngay cả râu trên cằm cũng không muốn mọc!

Cũng may tóc trên đầu cậu mọc đủ, nếu không Tiết Lăng thật sự lo sợ mình sẽ trở thành vua đầu hói.

Tiết Lăng tự trấn an, chắc là do cậu chưa dậy thì hết mà thôi, cậu cũng chỉ mới 16 tuổi, chăm chỉ rèn luyện rồi sẽ có ngày cơ thể nảy nở thôi.

Ừm, Tiết Lăng tin chắc là như thế!

Trong thời gian Vy Khâm đi tắm, Tiết Lăng sắp xếp lại đồ đạc của mình, cậu chỉ lấy đồng phục đi học treo lên cho thẳng thớm và một ít đồ hay dùng để ra tủ đầu giường, còn lại vẫn để trong vali, vài ngày nữa dọn đi cũng đỡ phải sắp xếp.

Vy Khâm một tay buông thỏng một tay cầm khăn lau tóc bước ra ngồi xuống mép giường, Tiết Lăng cũng nhanh chóng vào phòng tắm tắm rửa.

Loại sữa tắm và dầu gội của Tiết Lăng hay dùng khác với Vy Khâm, cậu đem xà phòng đặt bên cạnh đồ của Vy Khâm, mở vòi sen đứng ra xối nước.

Tiết Lăng liếc nhìn từ trên xuống dưới cơ thể mình ở trong gương, phát hiện mấy vết thương hở đã kết vảy bắt đầu bong ra, những vết tím bầm cũng chuyển sang trạng thái nhạt bớt, Tiết Lăng thở dài...

Cũng may mặt cậu bị nhẹ nên nhìn không ra vết tích đánh nhau, nếu không cậu cũng chưa dám trở lại trường học.

Nói đùa! Hằng ngày có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu chứ, nếu không cẩn thận sẽ làm trò cười cho người khác mất!

Tiết Lăng tắm xong thì đi ra thay thuốc và băng bó lại vết thương cho Vy Khâm, cậu băng rất từ từ chậm rãi, đảm bảo lớp gạc được cố định chắc chắn và không gây khó chịu cho Vy Khâm mới coi như xong, sau đó lại phân chia thuốc cho cả hai cùng uống, xong xuôi đồng hồ cũng điểm chín giờ tối.

An bài thoả đáng xong, Tiết Lăng và Vy Khâm lại tiếp tục ôn bài đến mười một giờ khuya mới chịu tắt đèn đi ngủ.

Nhà trọ của Vy Khâm chỉ có một cái giường 1m6, một người nằm thì rộng hai người nằm thì chật, lại không có sofa, vì thế bọn họ bàn bạc qua lại, quyết định trước mắt cùng chen chúc trên một chiếc giường, mai mốt chuyển nhà sẽ tính toán cẩn thận lại sau.

Tiết Lăng lăn lộn cả một ngày dài nên rất mệt mỏi, vừa nằm xuống gối chưa được 3 giây đã ngủ luôn.

Vy Khâm thì vẫn chưa muốn ngủ, nương theo ánh trăng nhìn khuôn mặt đang say giấc của người bên cạnh.

Hắn không hiểu rõ, Tiết Lăng vì sao phải đến đây cùng chen chúc với hắn trong căn phòng nhỏ bé này, cũng tựa như ngày đó không hiểu vì sao cậu lại không ăn cơm ở căn tin mà lại theo hắn lên sân thượng ngồi vậy, rất không phù hợp với thiết lập nhân vật của cậu.

Vy Khâm nhìn Tiết Lăng như thể sẽ từ trên mặt cậu tìm ra được đáp án, nhưng cuối cùng chỉ phát hiện được một sự thật: Tiết Lăng quá đẹp! 

Ngũ quan thật sự tinh tế tựa như một tác phẩm hội họa tuyệt mỹ, đặc biệt là đôi môi trái tim đỏ hồng kia, mỗi lần cười rộ lên sẽ khiến người đối diện nảy sinh ảo giác như đang đắm mình trong mỹ cảnh tươi đẹp...

Bàn tay Vy Khâm vô thức chạy đến khuôn mặt Tiết Lăng, khẽ vuốt sống mũi cao cao của cậu, "Tiết Lăng, cậu thật sự rất có năng khiếu chăm sóc tớ đó."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro