Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57. Mẹ kiếp không phải là thằng đó!

Sáng hôm sau, Tiết Vãn và Trình Giai Phấn đúng hẹn đến thăm hỏi và cảm ơn Vy Khâm.

Tiết Lăng ngồi giường bên nhìn cảnh tượng Vy Khâm đối đáp với bố mẹ mình một cách bình tĩnh và thong dong như thế thì có hơi bất ngờ, cứ như thể đã quen nhìn người khác vì mình mà kính nể, nhẹ giọng, xuống nước.

Tiết gia mang đến trái cây, thực phẩm dinh dưỡng và quần áo cho hai người bọn họ, những cái khác thì dễ nói, nhưng bọn họ còn mang đến cả tiền.

Tiết Vãn đưa cho Vy Khâm một phong bì rất dày, "Vy Khâm, lần này Tiết gia nợ cháu một ơn cứu mạng, Tiểu Lăng còn là người thừa kế tương lai của Tiết thị, vì vậy có thể nói cháu đã cứu cả một tập đoàn... Ở đây chúng ta có chút lễ vật mong cháu nhận lấy, đừng suy nghĩ nhiều, xem như tẩm bổ cho cơ thể là được."

Vy Khâm nằm trên giường bất động, dùng gương mặt không có nhiều biểu cảm đáp lời, "Tiết bá bá, thứ cho cháu nói thẳng. Lần này cháu chỉ vô tình giúp được Tiết Lăng, mà cháu và cậu ấy còn là bạn bè, hiện tại bác đưa phong bì cho cháu trước mặt Tiết Lăng là mong cháu nhận hay không nhận số tiền này? Chỉ e rằng cháu nhận hay không nhận đều sai cả."

Tiết Vãn nghe Vy Khâm nói xong thì có chút sững sờ, không ngờ tên nhóc này gia cảnh nghèo khó nhưng chí khí lại lớn đến như vậy, còn rất thông minh.

Không sai, ông và vợ mình không hy vọng Tiết Lăng quá thân thiết với những người không có bối cảnh như vậy, nói trắng ra là sẽ không giúp được gì cho tương lai của Tiết thị.

Ông cũng không muốn Tiết thị nợ ân tình của người khác, đặc biệt là những người không có gia thế, bởi vì không biết được sau này họ sẽ dựa vào ân tình đó mà đòi hỏi những gì.

Ông muốn Tiết Lăng nhận ra được bản chất con người của Vy Khâm để nhanh chóng chấm dứt mối quan hệ này, chỉ là không ngờ Tiết Lăng lại cật lực phản đối, "Bố! Bố cất tiền vào đi! Cậu ấy đã cứu mạng con, sau này tự con sẽ trả ơn cho cậu ấy, không liên quan gì đến Tiết thị cả."

Tiết Vãn nghe Tiết Lăng nói thì giật cả mình, hỏi ngược lại, "Con trả? Cậu ấy không cần tiền thì con trả thế nào? Đây là ơn cứu mạng đó!"

"Con đã nói với cậu ấy, sau này nếu có khó khăn gì thì con sẽ giúp đỡ, bất kể là gì."

"Con...!"

Tiết Vãn vô cùng tức giận vì lời hứa này của Tiết Lăng, trong lúc định dạy bảo Tiết Lăng thì Trình Giai Phấn đứng bên cạnh đã nhanh chóng kéo ông lại, "Ông đừng nóng nảy, Tiết Lăng đang bị thương trong người đó, ông để con nghỉ ngơi đi, chúng ta về trước thôi!"

Đến khi Tiết Vãn và Trình Giai Phấn đóng cửa phòng rời đi, Tiết Lăng mới thở phào nhẹ nhõm.

Cậu cũng không biết hôm nay bố già của cậu bị làm sao nữa, bình thường trông ông rất lễ độ nho nhã, làm việc luôn cẩn thận và vẹn toàn trước sau, tại sao lại xử lý tình huống này cồng kềnh như thế?

Tại sao ông không hiểu ra không phải người có hoàn cảnh khó khăn nào cũng muốn tiền?

Lại còn đưa tiền cho Vy Khâm trước mặt cậu như thế, đó là một hình thức sỉ nhục người khác!

Tiết Lăng thở dài thườn thượt, quay sang nói với Vy Khâm, "Thành thật xin lỗi cậu, bố mẹ tôi lo lắng hơi quá."

Vy Khâm lắc đầu không đáp, chỉ nghĩ trong lòng... Tiết gia của Lâm thành, cây đắng mà sinh trái ngọt.

Nhưng mà trái ngọt này, hắn để ý rồi.

Sau khi bố mẹ Tiết Lăng rời đi, cửa phòng bệnh bị đẩy ra lần thứ hai, là thầy hiệu trưởng trường Thục Uyên cùng với Lương lão sư đến thăm hai người bọn họ, còn mang theo hai viên cảnh sát cùng vào.

Sau khi hỏi han tình hình sức khỏe của Tiết Lăng và Vy Khâm, thầy hiệu trưởng mới nói, "Vụ việc lần này của hai em đã mang tính chất hình sự, là vụ ẩu đả nghiêm trọng nhất trong lịch sử dạy học của trường Thục Uyên đến nay. Hai người các em cố gắng hợp tác với cảnh sát để điều tra nguyên nhân, đầu tiên lấy lại công bằng cho hai đứa, tiếp theo mới là bảo vệ các bạn học khác không gặp phải tình trạng tương tự, được không?"

Tiết Lăng và Vy Khâm đều đồng ý, vì vậy một trong hai viên cảnh sát lấy một cuốn sổ từ trong túi ra chuẩn bị ghi chép, viên cảnh sát còn lại trông chững chạc hơn một chút, ngồi đối diện giường bệnh của hai người mà bắt đầu lấy lời khai.

"Xin chào hai bạn học, tôi là Đồng Tấn, tổ trưởng tổ A thuộc sở cảnh sát hình sự khu vực Lâm thành, xin cho biết tên của hai em được không?"

Tiết Lăng và Vy Khâm lần lượt khai báo.

Cảnh sát Đồng hỏi vấn đề đầu tiên, "Bạn học Tiết Lăng gần đây có mâu thuẫn với ai không?"

Tiết Lăng nghĩ tới nghĩ lui rồi lắc đầu.

Cảnh sát lại hỏi Vy Khâm câu tương tự, Vy Khâm cũng lắc đầu giống cậu.

Cảnh sát Đồng gật đầu rồi yêu cầu Tiết Lăng kể lại càng chi tiết càng tốt vụ việc xảy ra ngày hôm đó.

Sau khi cậu kể xong, Đồng Tấn lấy một xấp ảnh ra đưa cho Tiết Lăng rồi nói, "Đây là những tên tội phạm thanh thiếu niên từng có tiền án làm lính đánh thuê trong phạm vi Lâm thành, bạn học Tiết nhìn số ảnh này xem có người nào trong đám lưu manh đó không?"

Tiết Lăng cầm xấp ảnh thật dày ước chừng 30 tấm lần lượt lật từng tấm ra nhìn thật kỹ, cuối cùng chọn được ba tấm, trong số đó có tên tóc vàng mặt sẹo, cậu nói, "Thật ngại quá, hôm đó trong hẻm rất tối, em chỉ xác định được ba người này."

Cảnh sát Đồng đưa ba tấm ảnh Tiết Lăng đã chọn ra cho Vy Khâm xem, nhờ xác nhận lại một lần nữa, khi Vy Khâm gật đầu khẳng định ba người này có mặt, anh ta lại đưa sấp ảnh còn lại cho hắn tiếp tục nhận diện.

Vy Khâm nhanh chóng lựa ra được thêm bốn tấm ảnh, Đồng Tấn lại đưa qua cho Tiết Lăng xem, cậu há hốc mồm, vì cậu không nhớ rõ từng chi tiết trên mặt của bọn chúng nên đảo qua đảo lại cũng khá phân vân những người này nhưng không dám khẳng định, ấy vậy mà Vy Khâm lại nhớ rõ hết.

Đồng Tấn kẹp riêng bảy tấm ảnh này lại chung với nhau, nói với Vy Khâm, "Vy Khâm trí nhớ rất tốt, bảy người này đúng là một bọn, được tách ra từ một đám giang hồ khoảng hơn mười người, dạo này hay lảng vảng ở khu vực trung học Thục Uyên. Chúng tôi sẽ nhanh chóng bắt bọn chúng về quy án, đồng thời điều tra chủ mưu giật dây ở đằng sau. Có tin tức tôi sẽ báo cho các em và người nhà thông qua thầy hiệu trưởng. Các em còn có chi tiết nào muốn đề cập không?"

Tiết Lăng suy nghĩ một lát rồi lần lựa nói, "Cảnh sát Đồng, em biết một chuyện, nhưng cảm thấy không liên quan cho lắm."

"Không sao, cứ nói, biết đâu lại thêm được manh mối, nếu thực sự đó không phải là manh mối có ích chúng tôi sẽ tự động bỏ qua."

Tiết Lăng gật đầu, "Gần đây em có nghe được tin đồn, Trần Tử Dương lớp 12A trung học Thục Uyên có qua lại với một đám côn đồ nào đó, anh ta đang theo đuổi một học tỷ gọi là Tịnh Miên Miên lớp 11B, mà vừa hay Tịnh Miên Miên mấy hôm trước vừa công khai tỏ tình với Vy Khâm, chuyện này cả trường đều biết."

Vy Khâm nghe cậu nói thì hơi bất ngờ, không nghĩ tới đằng sau chuyện hắn bị nữ sinh quấy rầy còn có một đống dây mơ rễ má như thế.

Tiết Lăng nói thêm, "Nhưng em nghĩ mãi vẫn không hiểu, nếu thật sự là Trần Tử Dương thì người anh ta muốn kiếm chuyện là Vy Khâm thì hợp lý hơn? Nhưng bọn côn đồ đó chính là nhằm vào em."

Đồng Tấn nghĩ nghĩ rồi đưa ra nghi vấn, "Bình thường hai người các em hay đi cùng nhau?"

Tiết Lăng gật đầu.

Cảnh sát Đồng lại hỏi Tiết Lăng, "Khi bọn chúng chặn đường có hỏi tên của em không?"

Tiết Lăng, "..."

Vy Khâm, "..."


----------------

Trong lúc đó, tại biệt thự Trần gia, Trần Tử Dương ở trong phòng của mình lén lút gọi điện thoại cho ai đó, nặng giọng quát, "Nè mấy người làm ăn kiểu chó gì thế hả?!"

Đầu dây bên kia không hiểu đầu cua tai nheo gì trả lời, "Mẹ nó cậu muốn nói cái gì?"

"Còn cái gì nữa? Người tôi bảo các người đánh mẹ kiếp không phải là thằng đó!"

"Trần Tử Dương cậu nói chuyện cho rõ ràng, hôm đó người cậu chỉ cho tôi chính là thằng nhóc đó, lúc sau cậu còn xác nhận lại mà!"

Trần Tử Dương nghiến răng nói, "Rõ ràng tôi đã chỉ cái thằng cao cao đẹp mã có đầu tóc hơi xoăn mà, thằng nhóc mấy người đánh là bạn của nó, không phải nó!"

Tóc vàng hoe đầu dây bên kia giật mình, hắn ta nói, "Không phải... lúc tôi nhìn sang cổng trường rõ ràng có một thằng nhóc trắng trẻo hơi lùn để tóc đầu đinh đang đứng nói cười với thằng đó, ngay hướng cậu chỉ, bởi vậy tôi mới hỏi cậu có phải cái thằng cao cao đứng bên cạnh thằng công tử trắng trẻo kia không!"

Trần Tử Dương nhớ lại, lúc đó Tiết Lăng đang đứng cạnh thằng nhóc Vy Khâm đó, bọn nó còn dừng lại nói chuyện một chút, nên hắn mới chỉ cho tóc vàng hoe chỗ bọn nó đứng, không ngờ giữa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim theo miêu tả của tóc vàng hoe thì không ai khác chính là Trình Hạo - bạn thân của Tiết Lăng, lúc đó hắn không nhìn qua cùng với tóc vàng hoe nên mới không biết có sự xuất hiện của Trình Hạo, trong ý thức của Trần Tử Dương, Tiết Lăng cũng là một công tử trắng trẻo, mà hiển nhiên Vy Khâm cao hơn Tiết Lăng cả chục centimet.

Nếu lời tóc vàng hoe nói là thật, vậy thì lúc hắn nhìn lại chỉ thấy Tiết Lăng và Vy Khâm cùng đi bộ trên vỉa hè thì lúc đó hẳn là Trình Hạo đã lên xe về nhà rồi.

Bấy giờ Trần Tử Dương mới biết được tóc vàng hoe đã nhận lầm người, hắn tức muốn nội thương, vuốt mặt để bình tĩnh lại rồi nói, "Bây giờ mấy người mau trốn đi! Nếu bị cảnh sát hỏi nhất quyết không được khai ra tên tôi, tôi sẽ trả gấp đôi thù lao cho mấy người."

Tóc vàng hoe nói, "Không phải nhà cậu có quyền có thế lắm sao? Đánh thằng nhóc kia vài cái thì nhằm nhò gì?"

"Tôi nói cho anh biết, nhà tôi so với nhà thằng đó chỉ là một con muỗi! Ngay cả ông nội tôi cũng không dám đụng tới cái nhà đó chứ đừng nói là tôi! Họa này là do mấy người tự gây ra, không liên quan đến tôi, sau khi nhận được tiền thì đừng tìm tôi nữa biết chưa!"

"Mẹ kiếp thằng chó! Mày nói vậy mà nghe được hả? Ai bảo mày không chỉ cho rõ ràng! Chỉ dùng một ít tiền mà muốn đuổi bọn tao đi? Còn lâu! Bọn tao không có gì để mất nhưng mày thì khác đó."

"Sao nữa đây? Mấy người còn muốn cái gì?!"

"Gấp mười của gấp đôi, bọn tao cam đoan sẽ câm miệng." Tóc vàng hoe nhanh chóng ra giá, lại nói thêm, "Chuyển trong hôm nay, nếu không trong hồ sơ cảnh sát sẽ có thêm tên của mày."

"Fuck!" Trần Tử Dương chửi tục một tiếng, nhưng vẫn phải thỏa hiệp, "Chờ đi."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro