
Chương 43. Phá tan vòng vây
Viện trưởng Từ còn chưa kịp trả lời, bên ngoài đã vang lên một tiếng nổ cực lớn làm rúng động cả trại điều dưỡng, Võ Tam nhanh chóng bịt tai, ngồi sụp xuống trốn sau giường bệnh, còn viện trưởng Từ thì chồm người đến che chắn cho lão bệnh nhân đang ngồi trên xe lăn.
Khi tiếng nổ ngừng lại, một luồng khói xám và ánh lửa đã xuất hiện ở phía bên phải trại điều dưỡng, cũng may chưa ảnh hưởng đến khu vực bọn họ đang đứng.
Vy Khâm đang ngồi trên xe quan sát tình hình các bên thì đột nhiên nghe một tiếng nổ cực lớn phát ra từ phía trại điều dưỡng, hắn tức thời ngừng thở.
Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao lại phát nổ? Bọn họ không hề gài bom vào trong đó mà!
Tiết Lăng, Tiết Lăng ra sao rồi?
Tai nghe không còn phát ra tiếng nói của Tiết Lăng nữa, trong phút chốc Vy Khâm như muốn phát điên, hắn không thể để mất y thêm một lần nào nữa!
Vy Khâm định xuống xe chạy vào trong tìm Tiết Lăng, nhưng lý trí lại đột ngột ngăn cản, hắn vào đó lỡ như làm kế hoạch bị bại lộ thì sao? Vậy thì công sức của tất cả mọi người đều sẽ đổ sông đổ biển! Không những vậy, rất có thể bọn họ sẽ bị bại lộ thân phận và hành tung, khiến cho Tiết Vãn và Trình Giai Phấn đề cao cảnh giác, con đường báo thù về sau sẽ khó đi hơn rất nhiều...
Nhưng nếu Tiết Lăng không còn, tất cả những nỗ lực của hiện tại cũng chẳng còn nghĩa lý gì nữa!
Vy Khâm vẫn quyết định vào trong, nhưng vừa tháo chốt mở cửa xe thì đã nghe thấy giọng nói của Tiết Lăng truyền đến trong tai nghe, Vy Khâm lập tức tỉnh táo lại.
"Tam thủ lĩnh, sao đột nhiên...?" Viện trưởng Từ hết sức kinh hãi, lo lắng hỏi Võ Tam.
Nhíu mày trầm mặc trong chốc lát, Võ Tam dìu y đứng lên rồi nói, "Để tôi đi kiểm tra, cậu nhanh chóng ra khỏi đây đi, có lẽ tình hình đang rất nguy hiểm."
"Được, xe cứu thương chắc cũng sắp tới rồi, tôi sẽ đưa bệnh nhân đi trước, anh bảo trọng."
"Tôi biết rồi, khi nào gặp lại tôi sẽ đòi câu trả lời đấy!" Võ Tam bỏ lại một câu này rồi chạy nhanh ra khỏi phòng.
Xin lỗi nhé, chỉ có viện trưởng Từ chân chính mới có thể cho anh câu trả lời mà thôi!
Tiết Lăng trong vai "viện trưởng Từ" thu lại nụ cười, nhanh chóng đẩy xe lăn ra khỏi phòng bệnh, "vệ sĩ" A Hựu đã chờ sẵn ngoài cửa phòng nhanh tay tiếp nhận Tiết lão tiên sinh, còn y thì vừa đi vừa gõ vào bộ đàm nhỏ giọng thông báo cho Vy Khâm, "Xong rồi, cậu cho xe vào đi, cửa chính."
Khi hai người bọn họ đẩy xe lăn mang Tiết gia gia xuống tầng trệt thì xe cứu thương cũng vừa truờ tới cổng, Tiết Lăng nhanh chóng chạy lại nói với vệ sĩ canh cổng, "Mau mở cửa, tình thế nguy hiểm, chủ nhân có lệnh phải chuyển bệnh nhân đi trước!"
Tình huống rối bời tán loạn, vô số vệ sĩ đang chạy qua chạy lại cứu người bị kẹt trong đám phế tích do bom nổ gây ra, mấy tên gác cổng cũng đầu đầy mồ hôi, không chút nghi ngờ vâng dạ làm theo lời y.
Xe cứu thương thuận lợi vào cổng, nhân viên y tế phụ trách lái xe mang khẩu trang và trang phục của y sĩ cũng nhanh nhẹn bước xuống, trước tiên quét mắt một lượt từ trên xuống dưới xem "viện trưởng Từ" có bị thương ở đâu không, sau khi xác định y vẫn bình yên hoàn hảo thì mới đến phụ giúp bọn họ đỡ bệnh nhân nằm lên băng ca đã để sẵn trên sàn xe.
Viện trưởng Từ leo lên trên xe, cũng chỉ điểm vệ sĩ đi theo mình từ nãy đến giờ, "Cậu cũng lên đi, hỗ trợ tôi trông nom bệnh nhân."
Vệ sĩ kia vâng một tiếng thật to rồi leo lên xe, chiếc xe đóng cửa sau lại, hú còi chạy ra khỏi cổng của trại điều dưỡng.
Đi được một đoạn khá xa, lúc này bọn họ mới dám thở phào một hơi.
Vy Khâm tắt hết đèn và còi xe cứu thương, sau đó dừng xe ở một nơi vừa tối tăm vừa khuất tầm nhìn.
A Hựu, "?"
Tiết Lăng cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vừa định hỏi thì đã thấy Vy Khâm cầm một chiếc khăn ướt, từ ghế lái quay lại nhìn y, ngắn gọn nói, "Tay."
Tay?
Tay làm sao?
Vy Khâm thở dài ảo não, "Bị nắm chỗ nào?"
A Hựu, "..."
Tiết Lăng, "..." Giờ phút này mà hắn còn rãnh rỗi quan tâm chuyện đó à?
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Tiết Lăng vẫn ngoan ngoãn chìa cổ tay trái ra, nhỏ giọng nói, "Đây nà, đỏ hết trơn rồi."
Vy Khâm, "..."
A Hựu, "..."
Tiết Lăng vừa chịu uất ức nên làm nũng một chút cũng không có gì sai, nhưng quan trọng là y dùng gương mặt và giọng nói của viện trưởng Từ để làm nũng thì vô cùng sai!
Vy Khâm chịu hết nổi liền biến đổi cho Tiết Lăng trở về hình dáng chân thân của y, sau đó mới nhẹ nhàng cầm khăn lau sạch sẽ chỗ bị tên Võ Tam kia nắm lấy, cả quá trình còn không quên xoa xoa thổi thổi cho y, tựa như làm vậy Tiết Lăng sẽ lập tức hết đau hết đỏ.
Tiết Lăng, "..."
Cẩu độc thân A Hựu, "..." Mệt mấy người đang yêu thật sự.
Một đoạn nhạc dạo nhỏ nhanh chóng trôi qua, xe cứu thương lại yên lặng khởi hành trong đêm tối mịt mù.
Ở trên xe, Tiết Lăng nhịn không được hỏi ra, "Tại sao trại điều dưỡng lại phát nổ nhỉ? Rõ ràng không nằm trong kế hoạch của chúng ta!"
A Hựu đưa ra suy đoán, "Tôi cho rằng có ba khả năng, một là trong đội vệ sĩ kia có nội gián trà trộn, hai là có một thế lực thứ ba muốn phá hủy nơi đó để đoạt Tiết lão tiên sinh ra, và cuối cùng là, tên nội gián kia rất có thể là do thế lực thứ ba cài vào."
"Có khi nào là hai người kia..." Tiết Lăng có chút lo nghĩ.
"Không thể, bọn họ không có lý do để làm vậy, nếu quả bom là cố tình nhắm vào chúng ta thì sẽ không để chúng ta đi dễ dàng như thế." Vy Khâm nói.
Bấy giờ Tiết Lăng mới nhớ ra mình và Vy Khâm vẫn đang chiến tranh lạnh, khi nãy làm nũng hắn chỉ là trong vô thức thôi, hiện tại lý trí của y đã quay trở lại rồi, cho nên y không đáp lời Vy Khâm mà lại hỏi A Hựu, "Viện trưởng Từ kia cậu xử lý ổn thoả rồi chứ?"
"Vâng tiểu thiếu gia, anh ta chỉ bị tôi đánh thuốc mê thôi, một lát nữa sẽ tự tỉnh lại, tính ra anh ta vẫn may mắn hơn đám vệ sĩ bị bom nổ nhiều."
Tiết Lăng gật đầu, "Vất vả rồi."
Vy Khâm xen vào, "Không có gì."
A Hựu, "..."
Tiết Lăng, "..."
Tiết Lăng còn định mở miệng nói gì đó thì phía trước đã xuất hiện ba chiếc xe ô tô bảy chỗ đang dàn hàng ngang trên đường, đầu xe hướng về phía bọn họ mà rọi đèn pha chói mắt.
Vy Khâm thả chậm tốc độ rồi ngừng lại cách bọn chúng khoảng 300m.
"Lại ai nữa vậy?" Tiết Lăng bực tức, y không ngờ rằng đến phút cuối còn bị cản đường nữa!
"Nếu không phải hai người kia kịp thời phát hiện điều người đến thì chỉ có thể là người đã cho phát nổ trại điều dưỡng." Vy Khâm bình tĩnh phân tích, trong mắt hiện lên nét suy tính.
"Cho dù là ai đi chăng nữa thì chúng ta cũng gặp rắc rối rồi." A Hựu nhăn mày.
Hai bên đường là từng chặng rừng cây rậm rạp, bây giờ là ban đêm, chạy vào rừng là hạ sách, nhưng con đường nhỏ duy nhất đã bị đám người kia chặn ngang, muốn đi tiếp thì chỉ có thể trực tiếp mà tới thôi.
Đột nhiên có một cánh tay thò ra từ trong chiếc xe đang đậu ở giữa, cánh tay đó cầm một khẩu súng lục, hướng lên trời bắn chỉ thiên "Đoàng!" một cái, trong không gian rừng núi vắng lặng nghe đặc biệt vang dội.
Mặt Tiết Lăng biến sắc, "Bọn chúng còn có súng?" Chơi lớn vậy sao?!
Đám người kia bắn súng doạ khỉ chưa đã còn bắt loa ra khoe mẽ, "Bọn ngốc kia, mau giao Tiết Sâm lão nhân gia ra đây, nếu không bọn ta không khách sáo đâu nhá!" Kèm theo đó là một giọng cười hênh hoang đắc chí.
Ba người Vy Khâm, Tiết Lăng và A Hựu nghe xong thì từ trong căng thẳng mà phụt cười, A Hựu nhận xét, "Thùng rỗng kêu to."
Vy Khâm cũng bật đèn pha lên rọi lại đám người kia rồi gài số xe, không quay đầu lại mà đưa ra quyết định, "Dù sao cũng không còn đường nào khác, vậy cứ tới thôi, bám chắc!"
"Aaa cậu định làm gì?" Tiết Lăng kêu lên.
"Phá tan vòng vây!"
Tiết Lăng còn chưa kịp nói gì thêm thì A Hựu đã khều tay y một cái, ánh mắt tràn đầy phấn khích, "Tiểu thiếu gia yên tâm, tài lái xe của cậu chủ không phải hạng xoàng đâu, người sắp được chiêm ngưỡng rồi đó!"
Tiết Lăng vừa định đáp 'Tôi chiêm ngưỡng cái quỷ đây là xe cứu thương còn đang chở bệnh nhân là ông nội tôi đó không phải giải đua xe F1 đâu!' thì Vy Khâm đã đạp mạnh chân ga lao thật nhanh về phía trước với tốc độ giật ba suất đầu thai của ngày mai.
Theo quán tính, Tiết Lăng suýt thì ngã ngửa ra sau, may mà chụp lại được tay cầm cố định trên xe, xám mặt nhìn Vy Khâm bình tĩnh xông thẳng vào đám người nọ.
Người trên ba chiếc xe đó cũng xám mặt không kém gì Tiết Lăng, tên đại ca lúc nãy đã bắn chỉ thiên lắp bắp chửi, "Mẹ mẹ mẹ cái tên lái xe kia muốn làm gì vậy? Định tông vào chúng ta luôn sao?"
"Đại ca, có nên tránh ra không?"
Tên đại ca tát lên đầu tên lái xe vừa mới hỏi một cái rồi quát, "Mẹ nó hỏi cái gì mà hỏi, còn không mau tránh ra?! Bọn chúng muốn chết, tao cũng không muốn chết theo đâu, Tiểu Ngọc còn đang ở nhà chờ tao kìa!"
"Dạ đại ca!"
Vậy là với thế tiến công mạnh mẽ, được ăn cả ngã về không của Vy Khâm, ba chiếc xe kia đều phải tránh sang một bên nhường đường cho xe cứu thương lao vụt qua, phá vỡ thế dàn hàng ngang dễ như trở bàn tay.
Tiết Lăng bị doạ cho hết hồn, lo lắng nói, "Vy Khâm cậu liều quá đấy! Chạy tốc độ cao như thế lỡ bọn họ không tránh thì làm sao bây giờ?"
"Bọn họ chắc chắn sẽ tránh." Vy Khâm nhìn kính chiếu hậu theo dõi tình hình ba chiếc xe phía sau, bình tĩnh trả lời.
"Làm sao cậu biết?" Tiết Lăng có hơi bực bội, y là người làm việc gì cũng phải tính toán rủi ro và chừa đường lui cho mình, bạt mạng như Vy Khâm quả thật y nhìn không nổi.
Vy Khâm đáp, "Nghe nói chuyện đoán tính cách."
Hừ!
Tiết Lăng vẫn chưa hài lòng với cách nghĩ này của hắn cho lắm, nhưng cũng không nói gì thêm, bởi vì sự thật chứng minh hắn đã đoán đúng, cho nên y còn có thể nói gì bây giờ?
Nhưng y vẫn thật sự lo ngại về cách làm việc như này của hắn, về sau sợ là sẽ gây hoạ mất thôi, nhưng hy vọng là y chỉ đang nghĩ quá nhiều.
.......
A Hựu ở giữa chứng kiến màn đấu khẩu đầy mùi thuốc súng này thì cố gắng nép mình vào thành xe, thu nhỏ sự tồn tại.
Xe cứu thương vừa lướt qua không bao lâu thì ba chiếc xe kia cũng dũng mãnh bám đuôi theo, Vy Khâm điều khiển xe lạng qua lượn lại giữa đường nhằm tránh thế ép phe của bọn chúng, sau cùng như thấy Vy Khâm khó chơi quá nên bọn chúng bắt đầu cầm súng bắn vào xe cứu thương, ý đồ bắt Vy Khâm dừng xe.
Vỏ bọc thép bên ngoài của xe cứu thương nói dày không dày, nói mỏng cũng không mỏng, qua một làn đạn thì còn chống đỡ được, chứ bắn đến lần thứ hai thì chắc chắn sẽ xuyên qua tuốt tuồn tuột.
Tiết Lăng và A Hựu vừa cố gắng định trụ thân thể vừa phải né đạn theo cảm giác, còn phải bảo hộ cho sự an toàn của Tiết gia gia nữa, thật sự là khó khăn chồng chất.
Tiết Lăng liếc thấy hai bên thái dương của Vy Khâm đã túa ra khá nhiều mồ hôi, nhưng hắn không quan tâm cũng không rãnh để lau đi, mọi sự tập trung dồn vào đối phó với đám người bám dai như đĩa kia, bởi vì tình thế lúc này đang rất bất lợi cho bọn họ.
Bỗng nhiên Tiết Lăng lại thấy đau lòng vì người này, một ít giận dỗi khó chịu từ tối hôm qua cũng vơi đi hết.
Chạy một hồi gần ra đến cổng thành phố của A đảo mà vẫn chưa thu phục được xe cứu thương, đám người kia dần dà sốt ruột lên, nếu để nhóm Tiết Lăng an toàn vào được thành phố thì bọn chúng chắc chắn sẽ mất đi cơ hội, vì vậy bọn chúng đành chuyển hướng sang bắn vào bánh sau của xe cứu thương và kính chắn ở ghế lái xe.
Tiết Lăng thấy vậy thì vô cùng sốt ruột, chỉ trong phút chốc mà cửa kính chắn gió chỗ Vy Khâm đã bị đạn bắn nứt ra thành từng đoá, không biết còn có thể trụ được bao lâu.
Nhưng bây giờ Vy Khâm không thể buông tay lái, vì xe cứu thương đã bị bắn bể hết hai bánh, mà trên tay của bọn họ còn không có một tấc sắt nào chứ đừng nói là súng ống đạn dược, cơ bản là không thể chống cự lại được nếu phải dừng xe tại đây.
Thất sách quá ư là thất sách!
Lúc này vẫn còn cách thành phố khoảng 3km, đột nhiên tai nghe đồng bộ của ba người bọn họ truyền đến một giọng nói, "Cậu chủ, bên chỗ tôi xử lý xong xuôi hết rồi, đang chờ ở cổng vào thành phố, bao lâu nữa thì mọi người đến?" Là A Tạ.
Vy Khâm chụp nói ngay, "Còn súng gây mê không?"
"Còn!"
"Tốt, lập tức chạy vào cao tốc đón chúng tôi, đang bị một nhóm truy sát."
"Cái gì? Là bọn ngu ngốc nào?!" A Tạ gào lên, "Cậu chủ cố gắng cầm cự, hai phút nữa tôi sẽ đến ngay!"
"Được...."
"TÁCH! BỤP!"
Đột nhiên bên tai Vy Khâm vang lên âm thanh của kính chắn gió bị vỡ, tức thì bả vai và một bên mặt cảm nhận được thân thể ấm áp của một người khác, hắn quay sang nhìn thì thấy Tiết Lăng đang nhếch môi cười với hắn.
Cái....?
"...!!!...."
Tim Vy Khâm phút chốc như bị xé thành từng mảnh khi thấy trên áo sơ mi của Tiết Lăng đang loang ra từng đợt máu đỏ, một chỗ, hai chỗ, rồi ba chỗ,... Chỉ trong vòng 10 giây, Tiết Lăng đã bị bắn thành một cái tổ ong, máu chảy ướt áo, có vài giọt máu nóng còn văng hẳn lên mặt Vy Khâm.
Đôi mắt Vy Khâm bùng lên lửa giận vì lòng quá đau đớn, hắn nghiến chặt răng quát, "Tiết Lăng! Cậu làm gì đó?!!! Xuống ngay cho tôi!!"
Tiết Lăng có thể tưởng tượng được dưới cặp kính áp tròng đen bóng kia là một đôi mắt màu tím nhạt đang long lên sòng sọc, y thở hắt ra rồi cười nói, "Không sao... tôi không đau mà, cũng không chết được, tôi đỡ cho cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro