Chương 40. Cậu theo dõi tôi?
Vy Khâm mím môi cười, "Vậy cậu cũng sẽ đánh tôi sao?"
"Tám chín phần mười." Hay là mười phần mười nhỉ? Tiết Lăng không chắc lắm.
"À... 'Em trai vừa mới nhận nuôi của tổng giám đốc tập đoàn Vy thị đánh anh trai nhập viện vì bị sàm sỡ trong xe', cậu thấy tiêu đề này lên báo đã đủ hot chưa?"
Tiết Lăng, "..."
"Vì vậy, báo lá cải không nên xem quá nhiều."
"..."
Tiết Lăng không một tiếng động muốn rút tay ra, nhưng Vy Khâm đã nhanh tay hơn siết chặt lấy, thành khẩn nói, "Chỉ một lát thôi, xin cậu."
Ngữ khí trêu ghẹo y mới vừa rồi cũng bay biến đi đâu mất.
Lòng bàn tay Vy Khâm rất ấm áp nhưng không hiểu sao khi bị phủ lên thì tay Tiết Lăng lại tiết ra mồ hôi lạnh, y khó chịu nên mới muốn rút ra lau lau một chút, ai ngờ người nọ cố chấp như thế, y cũng đành thôi.
Ngẫm lại thì Tiết Lăng chưa bao giờ bị người khác làm cho không thể phản bác lại như thế này, ngay cả khi đứng trước mặt đối thủ trên thương trường lông mày của y cũng không động đậy.
Thế nhưng khi ở cạnh Vy Khâm thì lại khác, y hầu như đều nghe theo lời hắn, đặc biệt không muốn đôi co tranh cãi với hắn.
Lúc này cũng vậy, chỉ vì một câu nói, y lại ngoan ngoãn để cho hắn thân mật nắm tay, còn bản thân thì phải nhìn ra cửa sổ xe cho vơi bớt luồng khí nóng trên mặt.
Một lát sau Vy Khâm đột nhiên lên tiếng, "Không cần ghen tỵ với tôi, những gì tôi có đều sẽ cho cậu, những gì tôi không có thì sẽ tạo ra vì cậu."
"... Sao cậu biết tôi đang nghĩ gì?"
Vy Khâm cười cười, lại nhớ đến khi xưa từng nghe Trình Hạo nói một vài câu về Tiết Lăng thế này, "Tiết Lăng ấy mà... Đối với người ngoài thì như một con hổ rình mồi, còn đối với người nhà lại y hệt thỏ nhỏ dễ hài lòng. Duy chỉ đối với Vy Khâm cậu thì cực giống một con mèo ba tư, bản tính ngạo kiều nhưng cũng thích ỷ lại làm nũng, hơn nữa còn vô cùng bênh vực... Cậu ấy ngoài lạnh trong nóng như thế, ai hiểu được sẽ thấy cực kỳ đơn thuần, ai không hiểu thì chỉ nghĩ cậu ấy lòng sâu tựa biển, cao thâm khó dò."
Vy Khâm đại khái nói, "Cậu nghĩ gì trên mặt sẽ không viết, nhưng ánh mắt lại thể hiện rất rõ ràng."
Lúc nói thật sẽ nhìn thẳng, nói dối sẽ nhìn sang trái, xấu hổ ngượng ngùng sẽ không ngừng đảo quanh, thất vọng thì con ngươi sẽ đờ đẫn... Những kinh nghiệm này đều là hắn quan sát y trong nhiều năm mới thu hoạch được, tất nhiên sẽ không nói hết cho y biết.
Tiết Lăng cố nặn ra một nụ cười, "Vậy sao? Cậu còn hiểu về tôi bao nhiêu?"
Vy Khâm đáp, "Bao nhiêu cũng không đủ."
Tiết Lăng, "... Có lòng tham thật đấy."
"Tôi cũng nghĩ vậy."
Hai người câu được câu không trò chuyện đến khi xe dừng lại trước một nhà hàng mang phong cách Nhật Bản.
Vừa xuống xe đã có nhân viên nhanh chóng tiến đến nhận chìa khóa mang xe đi đỗ, còn một nhân viên phục vụ khác thì dẫn bọn họ vào trong một phòng bao riêng.
Lúc trước Tiết Lăng rất thích ăn hải sản được chế biến theo phong cách Nhật Bản như thế này, mỗi lần đi ăn đều sẽ ăn cho no căng bụng.
Tiểu tử Trình Hạo đúng là có cùng sở thích này với y, cậu ta còn nói sau này chắc chắn sẽ mở một chuỗi nhà hàng hải sản, thế nhưng đến lúc y đi đời nhà ma thì một quán nhỏ cũng chưa thấy khai trương chứ đừng nói một chuỗi, Tiết Lăng nhớ tới thì chợt buồn cười.
Vy Khâm đưa menu cho Tiết Lăng, "Cậu cứ tự nhiên, tôi mời."
Tiết Lăng mỉm cười điềm nhiên nhận lấy, nhưng vẫn có chút ngượng ngùng.
Từ lúc chết đi "sống" lại đến nay, có ngày nào mà y không ăn của hắn, uống của hắn, ở của hắn, mặc của hắn, dùng của hắn đâu?
Vốn dĩ y cho rằng đây là chuyện tất nhiên, nhưng hôm nay hắn đột nhiên nói "mời" làm y cũng khá là... ừm xấu hổ.
Nhưng xấu hổ không được bao lâu thì Tiết Lăng cũng hắng giọng, gọi món, "Cua tuyết Nhật Bản hấp nấm linh chi, tôm hùm Fourshu rang hạnh nhân, sashimi cá ngừ vây xanh, cà ri cơm Kanazawa, tempura chiên giòn, mì lạnh sốt mực, kabura-zushi, một phần tráng miệng bánh pudding việt quất, cảm ơn."
Xung quanh lặng ngắt như tờ.
Tiết Lăng khụ một cái hỏi, "Mọi người sao thế? Tôi ăn nhiều quá ư?"
Vy Khâm khích lệ, "Không có, như vậy còn quá ít, có muốn gọi thêm gì nữa không?"
Tam cẩu độc thân, "..."
Tiết Lăng đỏ tai, lắc lắc đầu.
Một trận xáo động qua đi, mỗi người lần lượt gọi món rồi cùng nhau vui vẻ ăn tối.
Tiết Lăng say sưa càn quét các món ăn cho tới khi cái bụng tròn vo nổi lên sau lớp áo mới chịu dừng đũa, hết cách rồi, ai bảo lâu rồi y mới được ăn lại mấy món này, còn vô cùng hợp khẩu vị của y nữa chứ, không ăn cho đã thề không làm người!
Bữa ăn ngon nhất chính là ăn chùa, quả không sai!
Tiết Lăng hiện tại rất muốn ợ một cái, nhưng do mọi người vẫn còn đang ăn nên y không muốn thất lễ, đành đứng lên đi ra phòng vệ sinh. Trước khi đi còn cẩn thận bảo Vy Khâm biến mình lại thành Vy Lăng.
Còn chưa đóng cửa phòng bao lại thì cổ họng đã không chịu sự kiểm soát của y mà... "Ợ~~~~~"
Tiết Lăng, "..."
Nhục không tả nỗi!
Vy Khâm và mọi người trong phòng cố gắng nín cười, nhưng vẫn là nhịn không nổi.
Tiết Lăng ỉu xìu bước đi trong tiếng cười trầm đục của đồng bọn.
Cơ mà cuộc đời y hình như đều có kỳ ngộ trong toilet thì phải, người đứng trước gương đang săm soi chỉnh sửa lại tóc tai không phải Trình Hạo thì là ai?
Vừa mới nhớ đến cậu ta thì liền gặp phải, này cũng quá linh rồi đi?!
Tiết Lăng định buột miệng hỏi sao hắn lại ở đây thì chợt nhớ ra mình đang trong hình dáng của Vy Lăng, mà Vy Lăng còn chưa bao giờ gặp mặt Trình Hạo, làm sao biết mà chào hỏi? Vì thế y nuốt mấy lời đã ra đến đầu lưỡi lại.
Trình Hạo nghe tiếng mở cửa cũng tò mò quay sang nhìn, khi thấy y thì hơi kinh ngạc một chút, sau lại quay đi rửa tay như bình thường.
Nhìn kỹ lại mới thấy hình như Trình Hạo gầy đi rồi, hai má cũng hóp lại một chút.
Những tưởng là vì Trình Hạo quá đau lòng trước cái chết đột ngột của mình nên mới như thế, nhưng chợt nhớ lại trong buổi lễ cầu siêu của mình hôm qua cậu ta cũng không hề xuất hiện, thì ra là đang ở đây hưởng thụ, bao nhiêu cảm động liền bay biến sạch, hừ!
Tiết Lăng đưa tay đẩy cửa một buồng vệ sinh thì Trình Hạo bỗng nhiên lên tiếng, "Này cậu bé!"
Y quay lại với biểu cảm ngạc nhiên, Trình Hạo nói tiếp, "Phòng đó bị hư ống xả nước rồi, sang phòng bên cạnh đi."
"... Cảm ơn."
Tiết Lăng còn chưa kịp bước vào thì lại nghe Trình Hạo bảo, "Trông cậu bé rất giống một người bạn thân đã mất của tôi."
Tiết Lăng dừng động tác đẩy cửa, cứng ngắc quay lại thể hiện sự đồng cảm, "Hẳn anh rất thương tiếc anh ấy, còn đeo cả tang cài áo."
"Thương tiếc sao?... Vậy mà đến tang lễ của cậu ấy tôi cũng không thể dự." Trình Hạo rút khăn giấy lau tay, tự cười giễu chính mình.
"Nếu vì một lý do bất đắc dĩ nào đó, bạn của anh ở trên trời chắc sẽ cảm thông được."
Trình Hạo nghe y nói thì bật cười, "Cậu bé bao nhiêu tuổi rồi? Nói chuyện già đời như thế?"
"Mười ba."
"Tên gì vậy? Nhà cậu ở A đảo sao?" Trình Hạo hỏi tới.
Tiết Lăng giả vờ rụt rè, "Vy Lăng, không phải, đến... du lịch."
"Vy Lăng? Hình như tôi đã nghe qua cái tên này ở đâu đó rồi..." Trình Hạo gãi cằm cố gắng hồi tưởng lại.
Tiết Lăng tốt bụng đưa ra gợi ý, "Chắc là trên báo đi?"
Trình Hạo sực tỉnh, "Ah... Cậu không phải là em trai nuôi của Vy Khâm... à, Vy tổng của Vy thị chứ?" Nói rồi còn lầm bầm cái gì đó trong miệng Tiết Lăng nghe không rõ.
"Chính là tôi. Còn anh là...?"
"Trình Hạo, là người quen của anh trai cậu, cũng chính là bạn thân của đối thủ kiêm bạn thân của anh trai cậu."
Tiết Lăng, "..."
Cậu ta đang nói cái quái gì vậy?
Thấy mặt thiếu niên có vẻ hoang mang, Trình Hạo có lòng giải thích, "Chính là anh trai cậu, tạm gọi là Y đi, trước đây Y có một người bạn thân là X, X và Y vô cùng thân thiết, mà X này mấy năm gần đây lại trở thành đối thủ không đội trời chung với Y, mà tôi, Z, là bạn thân của X, nhưng Z cũng là bạn của Y, tóm lại tôi là người đứng cửa giữa, đã hiểu chưa?"
Tiết – X – Lăng, "..."
Cảm thấy đầu óc của thiếu niên này có thể bị đứng máy không nhẹ, Trình Hạo rốt cuộc cũng bỏ qua cho y, "Thôi chào nhé, rất vui được gặp cậu."
"Oh." Tiết Lăng cũng gật chào cậu ta, thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được đi toilet rồi!
---------------------
Đến khi Tiết Lăng trở lại phòng bao, ai nấy đều đã cơm nước xong xuôi, đến hoá đơn cũng đã thanh toán xong rồi, Tiết Lăng liếc qua số tiền trên đó thì khá ngượng ngùng, nhưng cũng vội che giấu đi.
Tiết Lăng trong phiên bản trưởng thành vác cái bụng no ành ạch lên xe, Vy Khâm quan tâm hỏi, "Rất no sao?"
"Ừm... no chết tôi, đồ ăn ở đây quá ngon rồi." Tiết Lăng rên rỉ.
"Vậy đi tiêu thực một chút không? Cứ như vậy trở về sẽ rất khó ngủ."
Tiết Lăng nghĩ nghĩ, "Cũng được, đi đâu bây giờ?"
"Ra bờ biển hóng gió, thế nào?"
"Được đó!" Tiết Lăng qua kính chiếu hậu nhìn chiếc xe phía sau, "Bọn họ có đi chung không?"
Vy Khâm kết nối điện thoại bên trong xe, đầu bên kia lập tức bắt máy, "Cậu chủ?" Là Lưu Duệ Lâm.
Vy Khâm phân phó, "Các cậu về trước theo dõi tình hình bên kia, chúng tôi còn có chút việc, sẽ về sau."
"Vâng, cậu chủ."
Âm thanh của A Tạ theo sau kèm thêm một tiếng rống, "Cậu chủ dẫn tiểu thiếu gia đi hẹn hò bỏ rơi chúng ta rồi... Ông trời ơi!!!!!"
Trong loa lại truyền đến tiếng quát khẽ của A Hựu, "Cái đó chúng ta tự hiểu được rồi, cậu nói ra làm gì?!"
Thế rồi Vy Khâm dứt khoát cúp máy.
Tiết Lăng, "..."
Này đó bọn họ đi tiêu thực vô cùng trong sáng, tại sao vào tai ba người kia lại mờ ám như thế nhỉ?
Y gượng cười xua đi bầu không khí ngại ngùng, "Haha bọn họ vui tính nhỉ?"
Vy Khâm, "Ừm."
Tiết Lăng nín bặt.
.............
Xe dừng ở một bờ biển không quá đông người, nhưng vẫn cảm nhận được bầu không khí nhộn nhịp của một buổi tối đẹp trời.
Có nhiều cặp đôi lẫn đoàn đội dẫn nhau ra bãi biển để cắm trại thâu đêm, đốt lửa chơi trò chơi, chụp hình và bắn pháo hoa, cảm giác rất tươi vui sống động.
Những cơn gió mang hơi thở của nước biển thổi lướt qua, cuốn theo tiếng sóng vỗ dào dạt cùng những tiếng cười đùa ở phía xa vọng lại, vừa yên tĩnh cũng vừa ồn ào, nhưng rất thoải mái và bình yên.
Bọn họ đi tản bộ dọc theo bờ biển, càng đi càng cách xa đám đông ban đầu.
Giữa đường Tiết Lăng đột nhiên muốn cởi giày ra, sau đó đi chân trần trên cát để sâu sắc cảm nhận được hương vị của biển cả ùa vào kẽ chân, xóa sạch đi vết tích của những năm tháng ngồi trên xe lăn, lay lắt và héo tàn.
Tiết Lăng chưa bao giờ nghĩ sẽ có được những ngày tháng thảnh thơi như vậy kể từ lúc đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch của Tiết thị.
Đã bao nhiêu lâu rồi y không được đi chơi nhỉ? 5 năm, 7 năm, hay 10 năm? Không nhớ rõ...
Chiếc áo sơ mi màu đen rộng rãi của Tiết Lăng bị gió biển thổi cho phồng lên, bay phần phật, một thân y phục đen làm cho cả cơ thể của y như chìm đắm vào trong màn đêm vô tận, vừa xa xôi vừa khó nắm bắt, Vy Khâm thực sự không thích hình ảnh này chút nào.
Vì thế hắn bắt lại một bàn tay đang buông thõng của Tiết Lăng, nắm thật chặt.
Y giật mình nhìn sang, "Làm sao thế?"
"Để tôi cầm giày giúp cậu."
Tiết Lăng do dự một chút rồi cũng đưa qua, Vy Khâm nhận lấy kẹp giữa hổ khẩu của bàn tay phải, trong lúc đó còn rũ mắt hỏi, "Ban nãy cậu đã gặp Trình Hạo?"
"... Cậu theo dõi tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro