Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36. Cậu là ai?!

Tần Lục ban nãy nói hăng say bao nhiêu, bây giờ lại lắp bắp bấy nhiêu, "Vy... Vy tiểu thiếu gia, cậu... cậu ở đây sao không lên tiếng?"

Tiết Lăng im lặng không đáp, sắc mặt vẫn như bình thường mà tiến tới bồn rửa tay, nhàn nhã rửa sạch.

Thân hình y lúc này tuy rất nhỏ bé nhưng lại toả ra khí thế làm cho hai tên to xác kia lo sợ đổ mồ hôi.

Sau khi rửa xong, Tiết Lăng rút khăn giấy ra lau thật kỹ bàn tay của mình, lúc này Tần Lục và tên cộng sự đều nghĩ y không muốn tính toán với bọn họ nên vặn tay nắm cửa định bỏ ra ngoài, thế nhưng vẫn bị đối phương kêu lại, "Tần tổng phải không?"

Tần Lục hết hồn, không ngờ thằng nhóc này lại biết tên của hắn, vì vậy hoang mang đáp, "Đúng thế, cậu biết tôi?"

"Không, nhưng từng nghe nói qua..."

"Nghe cái gì?" Tần Lục có cảm giác không ổn.

"Tôi nghe nói, Tần tổng đây cũng giống tôi, là trẻ mồ côi."

Tiết Lăng thờ ơ nhìn về phía Tần Lục, không nhanh không chậm tiếp lời, "Năm 16 tuổi vì hút thuốc đánh nhau trong trường mà bị đuổi học, sau phải bước chân ra giang hồ làm bảo kê trong chợ, được hai năm thì bị cảnh sát tống vào tù, ăn ngủ trong đó trọn ba năm. Sau khi ra tù thì đi chuyển gạch kiếm sống, rất may được tay chủ thầu biến thái họ Trần nào đó nhìn trúng, một bước lên mây tiến vào giới bất động sản, lăn lộn năm năm cuối cùng cũng bị tên đó đá đít còn bị vợ hắn kéo người đánh cho nhập viện. Sau khi ra viện lại tìm đến phú bà mất chồng làm chỗ dựa, dựa qua dựa lại dựa đến hiện tại được làm tổng giám đốc công ty Thụy Hoa, còn phú bà kia, không cần tôi nói rõ ra là ai chứ?"

Tần Lục càng nghe Tiết Lăng nói sắc mặt càng tái, hắn ta liếc nhìn đồng nghiệp và cũng là cấp dưới của hắn một chút, phát hiện người này quả nhiên đã bị lượng tin tức khủng bố kia làm cho kinh hãi, Tần Lục vội vàng phản bác, "Vương Trác, cậu đừng nghe cậu ta nói bậy, tôi hoàn toàn không có!"

Tiết Lăng nghe vậy liền phì cười, "Tôi nói bậy? Vậy Tần tổng có tin ngày mai tất cả bằng chứng đều sẽ nằm chễm chệ trên các mặt báo hay không? Tới lúc đó người nổi tiếng nhất mà cũng đẹp mặt nhất X quốc chính là ngài."

"..."

Trong phút chốc, Tần Lục thật sự tin rằng thằng nhóc này có thể nói được làm được, dẫu sao chỗ dựa hiện tại của y chính là ông chủ tập đoàn Vy thị!

Người cộng sự tên Vương Trác kia bị cuộc đối thoại này doạ không nhẹ, vội vàng vứt lại một câu rồi chạy biến đi mất.

Tới đây Tần Lục liền biết danh tiếng của mình xem như đã hỏng bét, đành thẹn quá hoá giận quát vào mặt Tiết Lăng, "Cậu là ai?! Còn dám điều tra về tôi?"

Tiết Lăng cười khẩy, "Tần tổng đúng là quý nhân hay quên, tôi chỉ là một đứa trẻ vừa được Vy tổng nhận nuôi để ban ngày anh em ban đêm đánh vần trong miệng thiên hạ thôi, không phải sao?"

"..."

Sống lưng Tần Lục cứng đờ, lúc này hắn ta thật sự rất muốn tát vào mặt mình một trăm cái vì cái tật lắm mồm!

Nghĩ là làm, Tần Lục liền đưa tay tự vả chan chát liên tục vào mặt rồi ra sức cứu vớt lại tương lai của mình, "Vy... Vy tiểu thiếu gia! Tôi... tôi biết sai rồi, tôi không nên nói xấu sau lưng hai người, tôi xin lỗi... Xem như tôi cầu xin cậu, chuyện hôm nay cậu đừng để cho Vy tổng biết, còn cả chuyện đời tư của tôi nữa... tôi xin cậu đấy!"

Tần Lục không biết Tiết Lăng có thật sự nắm được bằng chứng hay không, nhưng chỉ dựa vào việc y đã nói trúng toàn bộ quá khứ của hắn ta thì hắn ta đã phải nhường y chín chục bước rồi.

Chuyện này mà truyền ra ngoài, cho dù có bằng chứng hay không thì cũng đều sẽ ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp và cả tương lai của Tần Lục, hắn ta không muốn quay trở lại những ngày tháng sống bần cùng hèn mọn như trước đây nữa đâu!

Nhìn Tần Lục vội vã cầu xin như thế, Tiết Lăng chỉ muốn nhếch môi cười khinh bỉ, biểu cảm lạnh lẽo chết chóc không nên xuất hiện trên gương mặt thiếu niên non nớt lại được y phô bày quá mức chân thật làm cho Tần Lục sợ đến ngây người, "Tần tổng, đừng nên khép nép như thế, làm như thể tôi đang uy hiếp ngài."

"Không... không có! Vy tiểu thiếu gia không có uy hiếp tôi, là tôi đang cầu xin cậu!" Tần Lục khẩn thiết van nài chỉ thiếu điều muốn quỳ xuống nữa mà thôi.

Bấy giờ Tiết Lăng mới ném mẫu khăn giấy vào thùng rác sát bên cạnh Tần Lục, sau đó đút tay vào túi quần lãnh đạm nói, "Tần tổng này, tôi chỉ muốn nói vài câu thôi, ngài nghe cho kỹ... Thứ nhất, nhìn lại bản thân mình rồi hãy đánh giá người khác. Thứ hai, Vy tổng đúng thật vừa giàu vừa giỏi hơn ngài gấp vạn lần, đừng làm ra loại chuyện ghen tỵ mất mặt này. Thứ ba, cẩn thận cái miệng của ngài, nếu tôi cũng không cẩn thận cái miệng của tôi thì ngài cũng biết hậu quả rồi đấy. Cuối cùng là... cút xéo!"

"... Vâng vâng vâng, tôi cút!"

Cái tên Tần Lục vừa nhát gan vừa bỉ ổi kia bị Tiết Lăng doạ cho xanh cả mặt, liên tục gật đầu sau đó hấp tấp bỏ chạy ra khỏi toilet, bộ dạng cứ như đã gặp phải quỷ!

Tiết Lăng chỉnh chỉnh lại vạt áo vest, thầm nhủ hôm nay đúng thật là xui xẻo, đến cả đi vệ sinh cũng gặp phải cái loại nghiệp chướng này!

Đám người trên mạng có mắng chửi y thậm tệ như thế nào y cũng không hề quan tâm, nhưng điều làm cho Tiết Lăng tức giận nhất chính là bên ngoài lại dám đồn đại những lời bẩn thỉu về Vy Khâm như thế!

Tiết Lăng nghĩ, trên thế gian này chỉ có y mới được ức hiếp hắn, còn lại cho dù là ai y cũng không tha!

Hừ!

Cái loại người ghen ăn tức ở lại bất tài vô dụng như Tần Lục, y chỉ cần nhấc khóe miệng một chút cũng có thể hù chết hắn, căn bản không cần động tay động chân, vả lại hình dáng của y bây giờ cũng không tiện hành động.

Muốn hỏi Tiết Lăng vì sao biết được lịch sử đen như mực tàu của Tần Lục?

Dĩ nhiên là vì lúc còn sống Tiết Lăng chính là ông trùm bất động sản trẻ tuổi nhất X quốc, muốn có được thành công như ngày hôm nay y đã phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết, bao gồm cả việc tìm ra điểm yếu của người khác rồi nắm trong tay, tùy thời đem ra sử dụng.

Qua vụ việc công ty của Bành Tống bị công ty của Hạ Hoài Ngưng cướp mất dự án với tập đoàn Phương Thế, Tiết Lăng mới biết thì ra Tần Lục của công ty Thụy Hoa lại có móc nối với ông chủ tập đoàn Phương Thế và cả Hạ Hoài Ngưng, mà y vừa vặn đang muốn điều tra về mối tương quan lợi ích giữa ba người bọn họ, vậy nên y mới quyết định thu mua công ty của Hạ Hoài Ngưng trong buổi tiệc mừng công.

Chỉ tiếc rằng điều tra chưa tới đâu mà cái mạng cũng đã mất luôn, bây giờ Tiết thị là do Tiết Vãn và Trình Giai Phấn làm chủ, bao nhiêu manh mối y khó khăn lắm mới tra ra được cũng xem như đứt đoạn.

Thế nhưng từ rất rất lâu trước đây, khi mà cái chức Tổng giám đốc Thụy Hoa cỏn con của Tần Lục chẳng thể gây nổi sự chú ý với y, thì trong một dự án nhỏ của Tiết thị có liên đới với công ty Thụy Hoa, cấp dưới của y đã vô tình điều tra ra được cái quá khứ bẩn như nước cống của Tần Lục, khiến cho Tiết Lăng xem qua cũng phải tặc lưỡi, cảm thấy quá mức đặc sắc, thế nên y vẫn còn có "ấn tượng sâu đậm" cho đến tận bây giờ.

Tiết Lăng tạm thời tha cho Tần Lục lần này, nhưng sự việc có bại lộ hay không thì còn phải xem hắn thương lượng như thế nào với Vương Trác kia.

Nhắc tới tên đó mới nhớ, tuy cậu ta cũng góp phần trong câu chuyện này nhưng vì là người mới vào nghề nên bị Tần Lục dắt mũi, oán hận vài câu thì thôi y cũng không chấp nhặt.

Nhưng sự việc lần này cho dù Vương Trác có nói ra ngoài hay không thì vẫn đã đắc tội, là một cái gai trong mắt tên tiểu nhân Tần Lục rồi...

Chó cắn chó mà thôi, đành xem số mệnh vậy.

............

Sau khi Tiết Lăng trở lại chỗ ngồi, Tiết gia cũng bắt đầu dọn tiệc chiêu đãi khách khứa.

Bốn người bọn họ còn chưa ngồi vào bàn thì Tiết Vãn và Trình Giai Phấn đã bước lại đây.

Chịu đến rồi sao? Tiết Lăng thầm nhủ.

Vẫn là Tiết Vãn mở miệng trước, "Vy tổng, nể mặt rồi. Hôm nay mời được ngài đến đây là vinh hạnh của Tiết gia chúng tôi."

Vy Khâm đút tay vào túi quần, nhàn nhạt đáp lời, "Chủ tịch Tiết quá lời, Tiết Lăng là bạn tốt của tôi, tôi tất nhiên phải đến."

"À đúng đúng, suýt chút nữa tôi liền quên mất ngài và Tiểu Lăng từng là bạn thời trung học."

Vy Khâm cười nhạt, cũng lười tiếp chuyện.

Đúng lúc có một bồi bàn bưng nước đi ngang qua, Trình Giai Phấn với tay lấy một ly cam ép đưa cho Tiết Lăng, tao nhã nói, "Vy tiểu thiếu gia, nước trái cây tốt cho sức khỏe, xin mời."

Nói rồi bà ta cũng tự lấy cho mình một ly.

Tiết Lăng bình tĩnh đón nhận, mỉm cười đáp lễ, "Cảm ơn phu nhân."

Y không vội uống nước mà lại nói tiếp, "Phu nhân vẫn còn trẻ đẹp quá..."

Ánh mắt Tiết Lăng nhìn Trình Giai Phấn thật chăm chú lại còn thốt lên một câu ngọt ngào như thế làm bà ta vô cùng vui vẻ, "Vy tiểu thiếu gia biết nói chuyện ------"

"Có phải bà đã ăn thịt Đường Tăng không?"

Điệu cười của Trình Giai Phấn lập tức hóa đá.

Vy Khâm buồn cười thầm nhủ: Tiểu nghịch ngợm này!

Thế nhưng bên ngoài hắn lại xoa đầu Tiết Lăng giả vờ răn đe, "Lăng Lăng, không được nói bậy, phu nhân nào có phải yêu quái."

Nói xong hắn liền quay sang Trình Giai Phấn cáo lỗi, "Tiết phu nhân đừng để trong lòng, trẻ nhỏ gần đây ở nhà xem nhiều phim ảnh, hay liên tưởng thôi."

Khóe miệng Trình Giai Phấn giật giật, liên tưởng hay nhỉ?

Nhưng dù sao Vy Khâm cũng không phải là một nhân vật dễ chọc, nên bà ta đành phải nén cơn giận, gượng cười đáp, "Không sao... tôi lý giải được, lúc nhỏ Tiểu Lăng cũng hay như thế."

Tiết Lăng thầm khinh thường, diễn kịch!

Lại nghe Trình Giai Phấn nói tiếp, "Vậy xin cứ tự nhiên, chúng tôi ------ Áh!"

Không biết là ai ở phía sau đụng trúng cánh tay phải đang cầm ly nước của Trình Giai Phấn, bà ta theo đà hất đổ toàn bộ ly nước lên người Tiết Lăng, từ đầu đến chân không chỗ nào thoát.

Tiết Lăng, "..."

Dẫu đã có dự đoán từ trước nhưng Vy Khâm cũng không thể nào không xót Tiết Lăng, hắn vội vàng lấy khăn giấy lau lần lượt cho y rồi cởi áo vest bên ngoài trùm y lại.

"Vy tiểu thiếu gia...! Xin lỗi tôi không cố ý, ban nãy có người đụng vào tay tôi..."

Khi Trình Giai Phấn quay lại nhìn thì không thấy ai ở phía sau, bên này dòng người cũng khá thoáng đãng, không chật chội đến mức bước đi đụng trúng nhau.

Nếu còn không truy ra được thủ phạm thì chỉ có thể kết luận là do Trình Giai Phấn thù vặt Tiết Lăng ban nãy nói đùa một câu mà trả đũa y, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

Trình Giai Phấn căng thẳng nắm chặt ly thủy tinh.

Giọng điệu Vy Khâm lạnh hẳn đi, "Tiết phu nhân, tôi đã nghĩ bà là người lớn không chấp nhặt với trẻ nhỏ."

"Không phải, Vy tổng, tôi thật sự không -----"

Tiết Vãn đột nhiên lên tiếng cắt ngang Trình Giai Phấn, "Vy tổng, xin thứ lỗi, tôi tin tưởng vợ tôi sẽ không chủ động làm ra chuyện như thế... Tôi sẽ lập tức sai người đi điều tra và cho ngài cùng Vy tiểu thiếu gia một câu trả lời thuyết phục. Hiện tại y phục và tóc của Vy tiểu thiếu gia cũng bị ướt rồi, vậy mời các vị vào khách phòng của Tiết gia nghỉ ngơi một chút, tôi sẽ cho người mang y phục đi giặt ngay."

Vy Khâm tựa hồ không vừa lòng lắm, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Đoạn hắn nắm cổ tay dẫn Tiết Lăng đi về phía biệt thự chính của Tiết gia, A Tạ và A Hựu cũng đi theo sau.

Khi đến khách phòng của Tiết gia ở lầu hai, A Tạ A Hựu lập tức chia ra canh gác ở hai bên cửa phòng, đồng thời gọi một người hầu của Tiết gia vào lấy áo quần của Vy tiểu thiếu gia mang đi giặt gấp.

Một lát sau người hầu này thật sự mang theo một bọc áo quần đi ra khỏi phòng, cô nàng thành thục đi qua các dãy hành lang dài, giữa đường còn ngừng lại kêu một tiếng, "Đinh tỷ!"

Người hầu tên "Đinh tỷ" quay lại nhìn, "Tiểu Vân hả? Có việc gì không?"

"Có thể nhờ chị mang quần áo của Vy tiểu thiếu gia đi giặt gấp giúp em không? Em phải tranh thủ lên lau dọn thư phòng của ông chủ, hôm nay tới lượt em rồi."

Đinh tỷ là một người tốt bụng, liền nhanh chóng đáp ứng, "Được rồi, đưa đây cho chị, em đi đi."

"Tiểu Vân" nói tiếng cảm ơn, giao lại bọc đồ rồi nhanh chóng bước lên lầu ba, dừng ngay thư phòng của Tiết Vãn, đẩy cửa đi vào rồi nhẹ nhàng khép lại. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro