Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32. Xin lỗi, tôi nhớ nhầm

Tiết Lăng và Vy Khâm khởi hành rời khỏi Agrad lúc trời còn chưa hửng sáng.

Thuyền lớn nhấp nhô trên biển, chứng bệnh say sóng của Tiết Lăng vẫn tiếp tục hoành hành, y bám vào cột buồm gần đó mà nói, "Tả Hộ Tướng, cậu đừng có nôn nữa, tôi nghe liền muốn nôn theo cậu..."

Đúng vậy, lần này quay lại X quốc Vy Khâm còn dẫn theo hai thuộc hạ thân tín của hắn là Tả Hộ Tướng và Hữu Hộ Tướng.

Tả Hộ Tướng không thể trả lời Tiết Lăng, chuyên tâm quỳ trên mặt sàn úp mặt vào thau.

Tiết Lăng kiềm nén xao động trong bụng, rướn cổ hỏi Vy Khâm, "Tả Hộ Tướng nôn thành cái bộ dáng này thật sự không sao chứ?"

Vy Khâm còn chưa trả lời thì Hữu Hộ Tướng đã lên tiếng, "Không sao đâu Quốc hậu, không chết được."

Giỏi cho một người đứng nói chuyện không đau eo, Tả Hộ Tướng ngẩng mặt lên khỏi thau, lặng lẽ quăng cho đối phương một ánh nhìn u oán, gương mặt trông có vẻ nam tính nhưng lại thoáng hiện lên nét ngây ngô làm cho mọi người đều muốn bật cười.

"Không lẽ đây là lần đầu tiên Tả Hộ Tướng đi thuyền?" Tiết Lăng nghi hoặc.

"Rất tiếc là đúng vậy." Vy Khâm điềm nhiên nằm trên ghế dài trả lời Tiết Lăng, dùng ánh mắt vui sướng khi người gặp họa nhìn Tả Hộ Tướng bị say sóng đến mức đầu óc mơ hồ đằng kia.

Miệng Tả Hộ Tướng nhả ra vài cái bong bóng, hối hận đứt ruột đứt gan, "... Biết vậy tôi có chết cũng không theo ngài ra ngoài đâu cậu chủ..."

Vy Khâm, Lưu Duệ Lâm và Hữu Hộ Tướng cùng nhếch môi cười khinh bỉ, cũng không biết người hôm trước nằng nặc đòi đi theo là ai?

Duy chỉ có Tiết Lăng là lo ngại, "Lần này cậu mang cả hai vị tướng lĩnh của Agrad cùng ra ngoài, không có ảnh hưởng gì chứ?"

"Không sao." Thấy Tiết Lăng lo lắng cho Agrad như thế, hiển nhiên Vy Khâm rất vui vẻ, "Tướng giỏi của Agrad cũng không phải chỉ có hai người bọn họ, cậu có thể yên tâm."

Nghe vậy Tiết Lăng cũng thoáng an lòng, "Vậy sắp tới chúng ta sẽ ở lại biệt thự trên phố Nam Ỷ kia sao?"

"Đúng vậy."

Tiết Lăng gật gật đầu, "Nhưng... tôi vẫn muốn đến Tiết gia để xem tình hình trước."

Vy Khâm cười cười, "Thật trùng hợp, tối nay tôi cũng muốn dẫn cậu sang đó, bọn họ tổ chức lễ cầu siêu sau 14 ngày cho cậu, tôi cũng được mời."

"Tốt quá! Tôi còn đang lo lắng không biết phải vào bằng cách nào."

Bỗng nhiên Vy Khâm từ trên ghế chống tay ngồi dậy, nói với bốn người còn lại trên boong thuyền, "Các cậu tập trung lại đây một chút."

Sau khi năm người cùng tụ lại một chỗ, Vy Khâm mới đứng lên hạ lệnh, "Khi thuyền cập bến, trong tất cả trường hợp đều phải gọi Quốc hậu là tiểu thiếu gia, không được phép gọi thẳng tên, đối với Tả Hữu hai người khi giao tiếp với bất kỳ ai cũng đều phải dùng tiếng Anh, không được phép dùng tiếng Agrad, rõ chưa?"

"Vâng, cậu chủ." Tả Hộ Tướng, Hữu Hộ Tướng và Lưu Duệ Lâm đồng thanh đáp.

"Còn nữa, ở X quốc Tả Hộ Tướng sẽ gọi là A Tạ, Hữu Hộ Tướng là A Hựu, đối với những người các cậu đã quen biết từ trước thì có thể chào hỏi, nhưng không được phép nhiều lời. Lưu Duệ Lâm, cậu theo sát và phong tỏa tin tức, chuyện của Quốc hậu và sự tồn tại của y không được để người khác biết, đồng thời nhắc thuộc hạ thân cận của cậu nâng cao cảnh giác toàn lực bảo vệ y."

"Đã biết, cậu chủ."

"Vậy còn tôi thì sao?" Tiết Lăng lên tiếng.

Vy Khâm xoa xoa đầu y rồi bảo, "Cậu chỉ cần giả vờ không quen biết ai là được."

-----------------------

Khi đến được biệt thự của Vy gia thì cũng đã 3 giờ chiều, lễ cầu siêu được tổ chức tại Tiết gia lúc 8 giờ tối.

Mọi người chia nhau ra nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu chuẩn bị kế sách đối phó, cuối cùng cũng thống nhất Vy Khâm và Tiết Lăng sẽ cùng nhau xuất hiện ở đó, Tả Hữu hai người sẽ đóng vai là vệ sĩ riêng, còn hắn và y sẽ dùng chút thủ đoạn để được vào khách phòng của Tiết gia, sau đó lẻn vào các phòng khác để tìm thêm manh mối.

Sau khi bàn bạc xong xuôi, Tiết Lăng trở về căn phòng đã được Vy Khâm an bài sẵn, nhưng suy nghĩ một chút y lại sang phòng Vy Khâm gõ cửa, bên trong truyền ra tiếng nói, "Vào đi."

Tiết Lăng mở cửa phòng, thấy được hắn đang ngồi trước sofa lật xem tài liệu gì đó, y hỏi luôn, "Vy Khâm, tôi... cứ như thế này mà quay lại Tiết gia sao? Chắc hẳn cũng phải nguỵ trang gì đó chứ?"

Vy Khâm nghe xong thì mỉm cười nói, "Tôi đang định xem xong hồ sơ sẽ sang tìm cậu về chuyện này, thực tế thì cậu không cần phải ngụy trang."

"Hả?" Tiết Lăng nghệt mặt ra, "Vì sao?"

"Bởi vì, vẻ ngoài của cậu bây giờ có thể thay đổi theo ý nghĩ của tôi."

Tiết Lăng há hốc mồm, "Ý cậu là... hình dáng của tôi bây giờ đều là do cậu tưởng tượng ra?"

Vy Khâm đứng dậy, ôn hòa nói, "Đúng vậy. Tôi là người nắm giữ và thực hiện trận pháp, vì vậy ngoại hình của linh hồn và cả chân thân của cậu hiện tại đều sẽ phụ thuộc vào ý nghĩ của tôi, tôi muốn thay đổi như thế nào đều được. Nhưng đó chỉ là thời gian đầu thôi, chờ đến khi linh hồn và chân thân của cậu thật sự liên kết và dung hợp vào nhau, đến lúc đó cậu có thể tự mình thay đổi hình dáng bên ngoài."

"..."

Lúc này Tiết Lăng mới hiểu ra vì sao linh hồn của y lại không bị liệt như trước lúc chết, vì sao y vẫn giữ được dáng vẻ của thiếu niên năm xưa, vì sao Vy Khâm hắn lại biết rõ số đo của mình như thế...?

Bởi vì tất cả... tất cả đều là do ý niệm của hắn!

Nhưng rõ ràng khi Tiết Lăng tự nhìn mình trong gương thì cảm thấy từng chi tiết một đều không xê dịch gì so với khi còn sống mà!

Từng chân tơ kẽ tóc, kiểu dáng gương mặt, ngũ quan, vóc dáng, bàn tay bàn chân, ngay cả nốt ruồi son cuối đuôi lông mày của y cũng có, hắn đến cùng là ghi nhớ hình dáng của y khi đó đến mức nào?

Tiết Lăng kiềm chế lượng nghi vấn khủng bố trong đầu, cố gắng bỏ qua cảm giác sống lưng đang dần lạnh tanh, bình tĩnh đáp, "Hay bây giờ thử trước một chút xem?"

"Được. Cậu lại đây."

Tiết Lăng nghe lời nhích lại gần hắn, Vy Khâm nhẹ nhàng đặt bàn tay lên đỉnh đầu y rồi hỏi, "Cậu muốn trở thành dáng vẻ nào?"

Tiết Lăng đảo mắt suy nghĩ, "Ừm... Là dáng vẻ mà cậu thích nhất đi?!"

"... Có thể đổi không?" Vy Khâm cảm giác như đang tự bê đá đập chân mình.

"... Tôi muốn xem thử." Tiết Lăng thật sự muốn xem thử, rốt cuộc Vy Khâm đang có suy nghĩ gì đối với y.

"Vậy được..."

Nếu nói về dáng vẻ của Tiết Lăng mà hắn thích nhất thì đề tài này đúng là rất khó, bởi vì dáng vẻ nào của y hắn cũng thích, nhưng mà nói về ấn tượng nhất thì... Vy Khâm chìm vào hồi tưởng.

Từ đầu đến cuối Tiết Lăng đều nhắm mắt, còn khá căng thẳng mà nắm chặt hai tay, sau khi cảm nhận được cơ thể đã phát sinh biến hóa, y mới từ từ mở mắt ra...

Tiết Lăng, "!!!!!!"

Đập vào mắt y trong gương là một Tiết Lăng khác, mang gương mặt trẻ trung dương quang năm mười bảy tuổi, nhưng tóc trên đầu vẫn còn ướt đến rối bời, nom cứ như mới vừa tắm xong, làn da trắng nõn môi đỏ như son, gò má phớt màu hồng nhạt, toàn thân trên dưới chỉ mặc mỗi một cái áo sơ mi rộng thùng thình màu trắng của Vy Khâm...

Đúng rồi, ngày trước lúc còn ở chung nhà với Vy Khâm, có một lần trời mưa tầm tã suốt nhiều ngày liền, Tiết Lăng hay có thói quen cuối tuần mới giặt đồ một lần, hơn nữa hầu hết đồ đạc đều để ở Tiết gia, y dọn sang căn hộ bên này chỉ mang vài bộ đồ ngủ kiểu dáng thể thao, chủ yếu là để điệu thấp chung với Vy Khâm, mà mưa liên tục như thế làm y gần như không còn đồ để mặc.

Tiết Lăng nhớ hôm ấy hình như mình gặp phải sự cố gì đó nên đành phải mặc tạm đồ của Vy Khâm, người mà ngày nào cũng sẽ đều đặn giặt đồ khơi phô xếp gọn ngăn nắp.

Thời điểm đó Vy Khâm cao hơn y, vai rộng hơn y, chân cũng dài hơn y, do đó, khi y mang áo sơ mi của hắn lại nhìn khá nhỏ và gầy.

Không ngờ hắn lại thích cái dáng vẻ này của y nhất, lúc đó y cũng không để ý lắm, nhưng hiện tại... hiện tại y không thể nào suy nghĩ trong sáng được nữa, dáng vẻ này rất... rất gợi cảm đó có được không?!

Y nhìn còn muốn đè người trong gương huống chi là hắn?

Tiết Lăng ngỡ ngàng quay sang nhìn hắn, "Vy Khâm cậu -----"

"Xin lỗi, tôi nhớ nhầm." Không để Tiết Lăng nói dứt câu, Vy Khâm lập tức cắt ngang.

Tiết Lăng, "..."

Thế là Vy Khâm lại đặt tay lên đầu Tiết Lăng, biến y thành một cầu thủ bóng rổ vừa phóng khoáng vừa nhiệt huyết.

Y nhớ bộ đồ này là đồng phục đánh bóng rổ của trung học Thục Uyên ngày trước, mỗi lần y có lịch huấn luyện, Vy Khâm đều sẽ chuẩn bị một chai nước ép mát lạnh cho y, thỉnh thoảng hắn cũng sẽ nhín chút thời gian đi xem y thi đấu, nhưng vì bận "đi làm thêm" nên cũng không đến được bao nhiêu lần.

Mỗi lần Vy Khâm đến xem không hiểu sao Tiết Lăng lại cảm thấy vô cùng hưng phấn, giống như được tiêm máu gà, đánh bóng cũng trở nên cực kỳ có tinh thần, bỏ xa đội bạn mấy chục điểm.

Bây giờ Tiết Lăng nhìn chính mình trong gương, y nhếch môi cười, nhưng khoé mắt lại có điểm ưu sầu, "Tính ra tôi và cậu chưa từng chơi bóng cùng nhau nhỉ?"

Vy Khâm chầm chậm lắc đầu, "Ngày trước tôi đã bỏ lỡ quá nhiều."

Tiết Lăng nghe vào tai lại thầm giật mình, hắn bỏ lỡ? Hắn bỏ lỡ cái gì?

Lại nghe Vy Khâm nói tiếp, "Cậu trong bộ đồ thể thao này đối với tôi là một hình ảnh rất ấn tượng."

Hắn đi đến tủ đầu giường lấy ra một cái hộp màu trắng, trong đó đặt một chiếc băng đô kiểu dáng thể thao có chữ ký của siêu sao bóng rổ Kobe Bryant mà Tiết Lăng đã từng rất thích, nhẹ nhàng đeo lên đầu y, "Cái này vốn định tặng cậu sau khi cậu thi bóng rổ trong hội thao ở trường, thế nhưng sau đó xảy ra nhiều chuyện, vẫn là cất ở đây."

Tim Tiết Lăng đột nhiên siết chặt lại.

Y còn nhớ rất rõ, sau trận bóng rổ kia, y vừa đi vừa gọi điện thoại báo tin chiến thắng về cho Vy Khâm lúc đó đang đi làm thêm, còn chưa kịp cúp máy thì đã bị một chiếc xe ô tô lao tới hất bay.

Tiết Lăng được người qua đường đưa vào bệnh viện, bác sĩ vất vả lắm mới vớt được cái mạng của y về, nhưng lại nói nửa thân dưới của y không cứu được, cả đời chỉ có thể ngồi xe lăn.

Sau đó khoảng ba năm, Tiết Lăng ở Z quốc nghe được tin Vy Khâm trong một đêm đã trở thành người đứng đầu Vy thị với khối tài sản khổng lồ đủ để đạp Tiết thị dưới chân.

Đối với chuyện này Tiết Lăng cũng không có bất cứ sự kinh ngạc nào, nhưng Vy thị lại năm lần bảy lượt muốn đối đầu với Tiết gia, việc gì có thể phá hoại thì sẽ không ngần ngại phá hoại, có thể ngáng chân liền cực kỳ tự nhiên ngáng chân.

Tiết Lăng lúc đó thực sự không ngờ Vy Khâm lại làm như thế, vì vậy liều mạng học tập để nhanh chóng lấy được bằng Thạc sĩ E.M.B.A rồi trở về X quốc, gồng mình ngăn cản Vy Khâm hủy đi cơ nghiệp mấy trăm năm của Tiết gia.

Không ngờ chạy một vòng lớn như thế, y vẫn chỉ là con rối trong vở kịch này.

"Cảm ơn cậu, tôi rất thích." Tiết Lăng lảng tránh ánh nhìn của Vy Khâm, "Có cơ hội sẽ dạy cậu đánh bóng rổ."

"Được, chờ cậu."

Tiết Lăng trở lại chuyện chính, "Vậy tối nay tôi sẽ xuất hiện với thân phận gì?"

"Lúc cậu vừa hóa chân thân, tôi đã sai người đi làm một thân phận chính thức cho cậu." Vy Khâm chuyển sấp tài liệu ban nãy trên sofa sang cho Tiết Lăng xem.

Tiết Lăng xem xong liền trợn mắt, "Em trai nuôi?"

(Lời tác giả: Ngụy huynh đệ play nha :'>)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro