Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3. Cậu có thôi đi chưa?!

Thời gian quay về 15 phút trước.

Hôm nay Vy Khâm có một cuộc họp hội đồng quản trị rất quan trọng, dông dài đến tận chập tối mới miễn cưỡng giải quyết xong, vậy nên dù rất không muốn nhưng hắn vẫn đến trễ tiệc rượu mừng công của Tiết thị.

Xe vừa chuẩn bị rẽ vào cổng lớn của khách sạn Kình Lục thì liền bắt gặp cảnh tượng một toán bảo vệ mang âu phục đen chỉnh tề đang túm lấy một nhà ba người của Hạ gia mà đá ra khỏi cửa, ba người kia nằm rạp xuống đất nhưng lề mề mãi vẫn không chịu đứng lên, vô tình cố ý cản đường Vy Khâm.

Loại xe công vụ và biển số xe Vy Khâm thường dùng mỗi khi ra ngoài làm việc cũng không phải là bí mật gì trong giới thương nhân Lâm thành, vậy nên Hạ Hoài Ngưng có nhận ra hắn rồi muốn ăn vạ xin giúp đỡ gì đó là hoàn toàn có khả năng. 

Tình huống này Vy Khâm đã gặp qua quá nhiều lần, vậy nên hắn chán chường phất tay với trợ lý Lưu, anh ta hiểu rõ bèn bước xuống xe từ ghế phó lái, gọi một bảo vệ lại hỏi rõ mọi chuyện.

Vy tổng của tập đoàn Vy thị chính là khách hàng VVIP hàng đầu của khách sạn này, thế nên bảo vệ không thể không nhận ra trợ lý Lưu và xe của Vy tổng, sau khi được hỏi liền nhất nhất kể lại sự tình không chút sai sót, kể cả những lời lẽ chua chát chói tai của Hạ phu nhân dành cho phó chủ tịch Tiết.

Trợ lý Lưu nghe xong thì nhíu mày thật sâu, nhờ bảo vệ kéo ba người Hạ gia sang chỗ khác để trống đường cho xe đi qua.

Không ngoài dự đoán, Hạ Hoài Ngưng quỳ ở trên đường dai dẳng mãi không chịu đi, sa sút đến độ nhất quyết muốn gặp mặt Vy tổng để khẩn cầu sự giúp đỡ.

Bảo vệ thấy thế sợ làm phật lòng Vy tổng đang ngồi trên xe, thế nên túm tụm lại với nhau xách Hạ Hoài Ngưng lên như xách một con gà chọi rồi vứt sang bãi cỏ bên cạnh vườn hoa.

Sau khi xong việc trợ lý Lưu vào lại trong xe, sơ lược tóm tắt kể lại cho Vy Khâm nghe sự tình xảy ra bên trong hội trường ban nãy, anh ta không dám kể quá chi tiết, sợ rằng sẽ kích động tâm tình của cậu chủ nhà mình.

Quả nhiên Vy Khâm nghe xong thì sắc mặt trở nên u ám hẳn, hắn không suy nghĩ nhiều mà gãy gọn một câu, "Cho người để ý chút."

Chỉ một câu mà lại làm cho trợ lý Lưu thở dài thườn thượt trong lòng...

"Để ý chút"?

"Để ý chút" tức là đừng cho Hạ gia sống tốt, hay là chơi chết bọn họ?

Mà cho dù là ý nào đi nữa thì anh ta cũng sẽ phải lại tăng ca thôi!

..................

"Ôi trời Vy tổng? Vy tổng tới ư?"

"Vy tổng thế nhưng lại tới? Thật hiếm có nha."

"Mấy người đoán xem bọn họ có lại cãi nhau không?"

"Không biết mục đích của Vy tổng lần này tới là gì nữa?"

"Thật sự đến chúc mừng Tiết thị sao? Chuyện lạ gì đây?"

"......."

.....

Trong vô số lời xì xào bàn tán, có nghi hoặc, có chế giễu, có ngạc nhiên của các quan khách đang hiện diện trong bữa tiệc, Vy Khâm bỏ ngoài tai tất cả mà tiến sâu vào trong hội trường, tìm kiếm bóng dáng của Tiết Lăng.

Lúc bấy giờ Tiết Lăng vẫn đang mải mê tiếp chuyện cùng một nhóm đối tác khá có tiềm năng trong lĩnh vực sản xuất nhựa đường và bê-tông cốt thép trong một góc của đại sảnh.

Trợ lý của y nhạy bén phát hiện ra Vy tổng của Vy thị đã đến, bèn đi qua đánh tiếng với Tiết Lăng.

Tiết Lăng theo bản năng nhìn về phía cửa lớn của hội trường, phát hiện Vy Khâm thế mà lại đang lạc lõng đứng giữa một sàn khiêu vũ, xung quanh là từng đôi nam nữ quần là áo lượt đang quấn vào nhau theo từng nhịp Valse du dương lãng mạn, cùng với vô số ánh đèn trắng vàng đan xen nhẹ nhàng lướt qua thân ảnh cao lớn của hắn.

Vy Khâm ăn mặc sang trọng lịch thiệp là thế, nhưng lại trông chẳng ăn nhập gì với những xa hoa náo nhiệt ở xung quanh.

Duy chỉ có ánh mắt của hắn là hoà lẫn vào trong đám đông ồn ã, vì để nhìn thấy Tiết Lăng.

Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Tiết Lăng không nhịn được, mím mím đôi môi.

.........

Ở Lâm thành, ngoài Tiết gia là một cây cổ thụ có niên đại hàng trăm năm tuổi ra thì vẫn còn có một thế lực khác tuy tuổi ngành còn non trẻ nhưng lại đang phát triển vượt bậc và sáng chói như mặt trời ban trưa, ngang nhiên chiếm lĩnh vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng các doanh nghiệp có giá trị thị trường cao nhất X quốc vài năm gần đây, đó chính là Vy thị.

Mà Vy Khâm lại là người sáng lập và đứng đầu Vy thị - một tập đoàn khai thác và kinh doanh khoáng sản lớn nhất X quốc.

Báo chí truyền thông thường hay tâng bốc một câu: Chỉ cần Vy thị dậm chân một cái, toàn bộ nền kinh tế của X quốc đều sẽ rung chuyển.

Sở dĩ nói như vậy là vì lĩnh vực kinh doanh chính của Vy thị là huyết mạch của cả nước.

Theo đó, Vy thị thâu tóm gần như toàn bộ các mỏ khoáng sản, dầu mỏ, khí đốt, xăng dầu, nhiên liệu sản xuất, vàng bạc, kim cương, đá quý, ngọc thạch,... có mặt trên lãnh thổ X quốc, ngoài ra số lượng mỏ khoáng sản quy mô lớn mà Vy thị sở hữu ở nước ngoài cũng không hề ít.

Mỗi năm sản lượng các mặt hàng kể trên được Vy thị khai thác và sản xuất ra bao nhiêu thì đó cũng gần như là 98% trên tổng sản lượng mà X quốc thống kê được để công bố trên Tổng cục Tài chính quốc gia.

Ở đây phải nói thêm, X quốc là một đất nước có nền kinh tế thị trường, chính phủ sẽ không độc quyền nắm trong tay bất cứ ngành kinh doanh hợp pháp nào của người dân, kể cả điện và nước.

Vì vậy, thế mạnh kinh doanh của Vy thị là độc quyền nhưng không độc quyền, vẫn có những doanh nghiệp nhỏ chen chân vào thị trường này nhưng đều không thể nào gây sứt mẻ gì đối với Vy thị, bọn họ vẫn giữ thế độc tôn gần như tuyệt đối.

Đối với việc này, chính phủ X quốc cũng không thể làm gì khác hơn là tạo mối quan hệ tốt đẹp với Vy thị, ai bảo người ta phú khả địch quốc làm chi?

Chính vì vậy mà Vy Khâm với quan chức chính phủ cũng có qua lại khá thân thiết, tùy thời tạo cơ hội giúp đỡ lẫn nhau làm gia tăng lợi ích đôi bên.

Thỉnh thoảng Vy thị tài trợ một vài chương trình phát triển cơ sở hạ tầng của X quốc, còn chính phủ thì duy trì mức thuế suất ổn định và phát hành các chính sách công bằng đối với Vy thị, xem như là trao đổi ngang giá.

Ngoài ra, Vy thị còn đầu tư kiếm lợi thêm ở một vài lĩnh vực khác, ví dụ như công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật, thương mại giải trí, nhà hàng khách sạn, và cả bất động sản nữa...

Chính vì vậy mà hai vị lãnh đạo của Vy thị và Tiết thị tưởng chừng như không liên quan gì đến nhau nhưng  thỉnh thoảng vẫn đối đầu trong bóng tối.

Nhưng so về gia nghiệp và sức ảnh hưởng trong giới thương nhân X quốc nói chung và Lâm thành nói riêng, quả thật Vy thị có thể đè bẹp Tiết thị bất cứ lúc nào.

Thế nhưng đến nay sợi dây kéo co này vẫn luôn được cả hai người nắm lấy ở mỗi đầu, không ai có ý định ra sức tấn công đối phương hoặc là buông tay nới lỏng, ít nhất ngoài mặt là vậy.

...

Không những vì lý do trên, mọi người lần này kinh ngạc cho rằng Vy Khâm không nên xuất hiện ở buổi tiệc này là vì, dự án cải tạo cầu đường Tiết thị vừa trúng thầu là do Vy thị tài trợ một nửa kinh phí cho chính phủ, vì thế Vy Khâm cũng có tư cách tham gia chốt thầu, bốn người còn lại trong nhóm tuyển chọn là thuộc giới quan chức chính phủ.

Trong đó có hai người biểu quyết chọn Tiết thị là người thực hiện dự án, hai người còn lại thì chọn tập đoàn Phương Thế, chỉ còn một mình Vy Khâm. Cuối cùng hắn chọn tập đoàn Phương Thế, lúc bấy giờ tình thế gần như đã ngả ngũ.

Tuy nhiên, một trong hai người vừa chọn gói thầu của Tiết gia là Cục trưởng Tổng cục Xây dựng và Phát triển của X quốc, là người chịu trách nhiệm chính trong dự án lần này.

Nhìn thấy lựa chọn của Vy Khâm, Cục trưởng Văn Khương bất chợt mở lời thuyết phục hắn chọn Tiết thị, bởi vì nói sao thì Phương Thế cũng là một nhà thầu mới, tuy có nguồn vốn mạnh mẽ nhưng kinh nghiệm và độ uy tín chưa chắc đã bằng Tiết thị, rõ ràng Tiết thị là một sự lựa chọn an toàn hơn.

Có lẽ Cục trưởng Văn cũng đã nghe qua về việc gần đây Phương Thế công khai gọi thầu cho một dự án mới, và công ty của Bành gia đã trúng thầu nhưng giữa đường lại nhảy ra một Trình Giảo Kim là Hạ Hoài Ngưng, không biết lão ta làm cách nào mà cuối cùng Phương Thế đột ngột quay ngoắt chọn hợp tác với công ty của Hạ gia.

Rất rõ ràng, hành vi này của Phương Thế chính là lật lọng, mà không giữ chữ tín trong kinh doanh là điều tối kỵ nhất.

Có lẽ Cục trưởng Văn đã suy xét đến phương diện này, cho nên mới không muốn chọn Phương Thế.

Vy Khâm nghe ý kiến của Cục trưởng Văn một chút rồi trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng sửa đổi quyết định thành bỏ phiếu trắng.

Đã như thế thì Cục trưởng Văn đương nhiên ấn định chọn Tiết gia, hai người bỏ phiếu cho Phương Thế kia cũng không dám nói gì thêm, dẫu sao người có tiếng nói nhất ở đây vẫn là ông ấy.

Chiều hôm đó Tiết Lăng nhận được thông tin Tiết thị trúng thầu và cũng biết luôn cả tình huống phát sinh trong buổi chốt thầu ấy, trong mắt ánh lên một vẻ phức tạp khó nói thành lời.

...

Bọn họ như nước với lửa là thế, nhưng lúc này quần chúng ăn dưa lại chợt nhớ đến tin đồn đã nghe được cách đây khá lâu, rằng thực chất Tiết Lăng và Vy Khâm là bạn rất thân hồi còn học trung học, sau này không biết vì nguyên do gì mà lại trở mặt thành thù.

Không xét về khía cạnh đối thủ trên thương trường, nếu buổi tiệc này có mời bạn bè của Tiết Lăng đến tham dự thì Vy Khâm xuất hiện cũng là hợp lý, nhưng tình huống này không đến không phải sẽ tốt hơn sao?

Mối quan hệ lằng nhằng phức tạp như vậy, gặp mặt chắc hẳn ngượng ngùng lắm?

......

Từ lúc cả hai tự mình lãnh đạo hai tập đoàn cho đến nay, Tiết Lăng và Vy Khâm đã chạm mặt nhau không ít lần trong các buổi tiệc chính thống lẫn riêng tư của thương giới Lâm thành, nhưng lần nào cũng tan rã trong không vui, lần này có vẻ cũng không ngoại lệ.

Sau khi tìm thấy Tiết Lăng giữa một biển người nô nức chật chội, đôi chân của Vy Khâm dường như không chịu khống chế mà sải từng bước thật dài, rời xa sàn khiêu vũ lả lướt nóng bỏng, tiến về phía không gian tối tăm lạnh lẽo đang vô thức bao trùm xung quanh y.

Dáng hình cao lớn nọ ngày càng tiến lại gần, Tiết Lăng giương mắt nhìn kỹ người trước mặt, đã lâu không gặp, hắn lại đẹp trai hơn rồi, còn mang chút hương vị thành thục lão luyện của một người đàn ông thuận lợi trưởng thành.

"Nể mặt rồi, Vy tổng."

Tiết Lăng cũng điều khiển xe lăn tiến đến gần Vy Khâm một chút xem như đáp lễ, y nâng ly rượu lên hướng về phía hắn chúc rượu từ xa, ngoại trừ ánh mắt chăm chú ra thì tất cả hành động còn lại của y đều là qua loa chiếu lệ, bởi vì y không quá muốn nói chuyện cùng hắn.

Vy Khâm cũng giơ ly rượu, lịch sự đáp lại Tiết Lăng bằng chính hành động giống y vừa rồi, khoé môi chầm chậm nhếch lên, "Vất vả rồi... Thân là bạn cũ, tôi vẫn nên đến chúc mừng cậu."

....

Trong giới thượng lưu Lâm thành ai rồi cũng phải gật đầu công nhận Vy Khâm là con cưng của trời, không những có tiền có thế mà còn có vẻ ngoài vô cùng hoàn mỹ, dù là ngũ quan hay dáng người thì cũng đều là cực phẩm trong cực phẩm, nhìn sơ qua cứ ngỡ như một vị thần thời Hy Lạp cổ đại.

Từ lâu Tiết Lăng đã phát hiện ra Vy Khâm luôn mang trong mình một khí chất cao quý trời sinh, tuy cao nhưng không kiêu ngạo, quý nhưng lại không phù phiếm, giơ tay nhấc chân đều sẽ mang đến cho người đối diện một loại áp lực khó nói thành lời, nghiền ép khiến cho đối phương phải khuất phục hắn, nghe lệnh hắn.

Đối với Tiết Lăng hiện tại, Vy Khâm chính là một thanh kiếm làm bằng pha lê cực phẩm đặc biệt sắc bén, có thể dùng vẻ ngoài rực rỡ đẹp đẽ của mình để thu hút con mồi, nhân lúc con mồi đắm chìm và chẳng mảy may đề phòng thì một kiếm dứt khoát chém xuống, con mồi chết tươi, tim cũng bị bổ làm đôi rồi.

Nguy hiểm là thế, nhưng vẫn có không ít đối tượng bị hắn thu hút, chỉ bằng gương mặt và nụ cười xa cách lễ độ kia thôi cũng có thể khiến cho tất cả các sinh vật giống cái đang có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay điêu đứng.

Thế nhưng trong mắt Tiết Lăng thì đó chính là ra vẻ.

Mà cái người được cho là đang ra vẻ kia lại chậm bước đến trước mặt Tiết Lăng, sau đó khụy gối xuống ngồi kế bên xe lăn của y, giữ một khoảng cách không xa không gần nhưng tư thế lại thấp hơn y một cái đầu, dịu dàng nói, "Nào, cạn ly."

Tiết Lăng ấm đầu máy móc chạm thành ly với Vy Khâm, âm thanh hai chiếc ly thủy tinh chạm nhau nghe vô cùng bắt tai.

Sau đó Vy Khâm cũng không nói gì mà chỉ mỉm cười tự uống cạn ly rượu trên tay, nhưng ánh nhìn vẫn không rời khỏi Tiết Lăng dù chỉ một giây.

Khóe môi Tiết Lăng giật giật nhưng vẫn cố tỏ ra không yếu thế, định dốc hết ly rượu vào bụng nhưng người nào đó lại lên tiếng nhắc nhở, "Uống ít thôi."

Hừ! Tôi việc gì phải nghe cậu?

Và thế là Tiết Lăng uống một hớp hết nửa ly.

"Đã ăn gì chưa?" Vy Khâm nhẹ nhàng hỏi, chất giọng trầm ấm quyến rũ rót vào tai y.

Tiết Lăng lắc đầu.

Vy Khâm dợm đứng lên, "Tôi đi lấy cho cậu, muốn ăn cái gì -----"

"Không cần!" Tiết Lăng bật thốt lời can ngăn.

Tiết Lăng không rõ Vy Khâm nghĩ cái gì mà lại mang tấm thân vàng ngọc tới đây nói chúc mừng y, lại còn ra vẻ quan tâm đến y.

Dự án lần này không phải hắn đã trăm phương nghìn kế thọc gậy bánh xe, cản trở Tiết thị đủ đường hay sao?

Vì vậy Tiết Lăng đã phải tăng ca họp hành ngày đêm, lăn lộn xã giao móc nối quan hệ ở bên ngoài ròng rã suốt hai tháng trời mới có thể thành công đoạt về dự án này cho Tiết thị, vậy mà hắn còn dám chọn Phương Thế! Thậm chí cuối cùng còn bỏ phiếu trống!

Vậy là không mong muốn Tiết thị có được dự án này đến mức nào chứ? Và tới khi nào hắn mới thôi trong tối ngoài sáng gây sức ép với Tiết thị?

"Tiết Lăng..."

Nhưng cuối cùng Tiết thị lại trúng thầu nhờ có sự ủng hộ của Cục trưởng Văn, vậy thì tối nay hắn đến đây là để cười nhạo y, muốn y phải cảm ơn hắn vì đã buông tay bỏ phiếu trắng hay sao?

Sao hắn có thể...

Rốt cuộc hắn muốn cái gì? Muốn y phải làm sao?

"Tiết Lăng."

Vốn dĩ Tiết Lăng là người chiến thắng, nên mới muốn gửi thiệp mời tiệc mừng công đến Vy thị hòng muốn trêu tức hắn, nhưng cũng chẳng hy vọng là hắn sẽ đến, thế nhưng Vy Khâm lại xuất hiện, khiến cho y đột nhiên cảm thấy mình đã thất bại thảm hại, bao nhiêu kiêu hãnh đều bị đối phương đánh bay sạch sẽ.

Phải rồi, y không bằng hắn, không cách nào đánh bại được hắn, y đã sớm biết rồi...

Chỉ trong phút chốc lơ đễnh, Tiết Lăng đã bị vô số suy nghĩ rối như tơ vò nhấn chìm bản thân.

"Tiết Lăng!" Vy Khâm nặng nề gọi y.

"Hả?" Tiết Lăng giật mình bừng tỉnh từ trong những dòng suy nghĩ lan man tiêu cực.

Vy Khâm chăm chú nhìn Tiết Lăng như muốn đọc thấu tâm tư của y, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng vô cùng rõ ràng nhưng ngoài miệng chỉ kiềm chế hỏi một câu, "Làm sao vậy?"

"...Không có gì." Tiết Lăng mất tự nhiên quay mặt đi.

Đột nhiên Vy Khâm mở miệng đề nghị, "Cuối buổi tiệc có thể mượn chút thời gian của cậu không?"

Tiết Lăng ngạc nhiên nhíu mày, kể từ ngày đó, y và hắn chưa từng hẹn riêng nhau bao giờ, sao nay lại...?

Y khô khốc hỏi, "Có việc gì?"

Đáy mắt Vy Khâm hiện lên chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn nói, "Liên quan đến bố mẹ cậu."

Vừa nghe xong, khóe miệng Tiết Lăng lập tức hạ xuống, giọng điệu lạnh lẽo, "Chuyện này ư? Không phiền cậu để tâm."

Vy Khâm cố nén thất vọng, hạ giọng phân trần, "Tiết Lăng, tôi vừa phát hiện một manh mối rất quan trọng -----"

"Đủ rồi!" Tiết Lăng đè giọng gắt lên.

"Tiết Lăng." Vy Khâm khẩn thiết cầm lấy cổ tay Tiết Lăng, ngẩng đầu hướng y nói như cầu khẩn, "Cho tôi một chút thời gian, tôi sẽ nói rõ ------"

"Cậu có thôi đi chưa?!" Tiết Lăng mạnh mẽ hất văng bàn tay của Vy Khâm, lửa giận trong phút chốc bùng cháy lan ra khắp toàn thân, y như trốn chạy mà nhấn nút điều khiển xe lăn lùi về phía sau, cách xa Vy Khâm tựa như tránh khỏi vuốt hổ.

"Tôi cảnh cáo cậu, không được nhắc đến bọn họ trước mặt tôi, cậu không có tư cách!" 

Nói rồi Tiết Lăng liền lái xe lăn đi chỗ khác, muốn cắt đứt cuộc trò chuyện ngay tại đây.

Vào khoảnh khắc Tiết Lăng xoay lưng lại, chút rượu vừa mới rót vào bụng cũng đang cào nát dạ dày trống không, đau đớn và nóng rát dâng lên cả lồng ngực, Vy Khâm không thể kiềm chế được nữa mà siết chặt ly rượu, hỏi với theo bóng lưng người kia tựa như níu kéo, "Tiểu Mao thế nào rồi?"

Tiết Lăng dừng lại, nhưng không quay đầu mà chỉ rũ rèm mi thật dài, thờ ơ đáp, "Chết rồi."

....

Chết rồi?

Tiểu Mao chết rồi?

.....

Vy Khâm cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì, nhưng chỉ một lát sau hắn lại đứng lên, khôi phục dáng vẻ bình thản như mọi khi, tay đút túi quần, mím môi đi về phía ban công lộng gió.

"Này này, tôi vừa thấy phó chủ tịch Tiết nói chuyện với Vy tổng đó!" Bên ngoài ban công, một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi dáng người mập mạp lên tiếng.

Một người khác chụm đầu trả lời, "Uầy, có phải lại cãi nhau không?"

"Hình như là có, lần nào chả vậy."

"Nghĩ lại cũng thật kỳ quái, rõ ràng là bạn bè thân thiết mà sao bây giờ lại... Vì sao tôi biết á? Đứa em họ của tôi ngày trước học chung trường trung học với hai người bọn họ mà! Nghe đâu cả ngày như hình với bóng, chỉ từ khi phó chủ tịch Tiết bị tai nạn năm đó mới bắt đầu không xuất hiện cùng nhau." Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi có vẻ ngoài khá ưa nhìn nói.

"Có biết nguyên do trong đó không?"

"Không rõ lắm, sau này nghe được loáng thoáng là vì phó chủ tịch Tiết cho rằng ngày trước Vy tổng tiếp cận mình là có âm mưu kinh tế."

"Cái gì? Sao có thể? Lấy gia nghiệp của Vy tổng mà nói thì chuyện đó hoàn toàn không có khả năng!" Người đàn ông trung niên mập mạp kia kinh ngạc đáp lời.

"Phải đó, hiện tại nếu Vy tổng muốn phá hủy Tiết thị còn không phải chỉ là một câu nói sao?"

"Có khi nào Tiết thị đã đắc tội với người ta từ trước không? Sau đó đánh chủ ý lên phó chủ tịch Tiết... Dù sao y cũng là người thừa kế chính thức và duy nhất của Tiết thị, diệt cỏ phải diệt tận gốc mà!"

Một người phục vụ cẩn trọng bưng mâm rượu đầy bước ngang qua, Vy Khâm thuận tay đổi một ly mới.

Hắn đứng sau bệ cửa sổ cỡ lớn, vừa chậm rãi uống rượu ngắm sao vừa nghe đám người kia đàm tiếu sau lưng mình, sắc mặt không đổi cứ như đang nghe kể chuyện về một người khác, hoặc như chẳng hề nghe thấy gì cả.

Trong tay hắn, thức rượu thơm nồng vàng óng đẹp mắt vừa trôi qua khoang miệng liền triệt để nóng cháy nơi cần cổ, để lại chút dư vị đắng chát nơi đầu lưỡi.

"Rất có khả năng... Em họ tôi kể lúc còn học trung học, Vy tổng không có biểu hiện gì là một thế gia chi tử cả, ngược lại còn mang danh nghèo khó đi làm thêm kiếm tiền khắp nơi, nhưng rồi sao? Tám năm trước, chỉ trong một đêm! Chỉ trong một đêm mà Vy tổng đã là người đứng đầu của cả tập đoàn Vy thị, quy mô phải nói là lấn át cả Tiết gia trâm anh thế phiệt nhiều đời truyền lại. Vậy không phải nói lên hắn có vấn đề đó sao?"

"Ôi trời, thật á? Tôi tưởng Vy tổng lập nghiệp khi còn đang học đại học đã là trâu bò lắm rồi, không ngờ còn có quá khứ bần hàn thế sao?" Người đàn ông trung niên như được mở mang tầm mắt, tự than thở người so với người thật quá khác biệt.

Một người khác tiếp lời, "Ai nói không phải đâu. Nhưng mà, ngày đó gia cảnh Vy tổng như vậy, làm sao có thể học chung một trường với phó chủ tịch Tiết được nhỉ? Lại còn làm bạn thân nữa?"

"Ừ nhỉ... Phó chủ tịch Tiết xưa nay đều giao thiệp với người cùng tầng lớp, Vy tổng sao lại lọt vào mắt cậu ta được? Đừng nói là nhìn trúng nhan sắc ------"

"XOẢNG!!!"

"Ối! Gì thế?"

Một đám đàn ông đang chụm đầu say mê bàn tán, nội dung càng ngày càng không thể ngửi nổi, thình lình nghe một tiếng vang sát bên tai nên giật mình tản ra, chỉ thấy một ly rượu vỡ toang nằm im lặng ngay dưới đế giày bọn họ.

Có người trong đó lắp bắp lên tiếng, "Hình như... lúc nãy... tôi... tôi thấy bóng lưng của Vy tổng."

"Cái gì?!"

"Chết rồi."

"Xong đời!"

Lần lượt có những câu oán thán và tiếng bước chân hỗn loạn vang lên, "Hợp đồng mới ký của tôi!"

"Vốn đầu tư của tôi!"

"Dự án vừa đàm phán xong của tôi!"

Chỉ ba giây sau, nơi vừa nãy còn ầm ĩ lại cứ như bị một cơn bão quét qua, không còn bóng người.

....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro