Chương 29. Ta đã dặn các ngươi thế nào?
Ngày thứ ba của đại hôn, lúc Tiết Lăng thức giấc thì thấy đầu đau như búa bổ, cả người không có chút sức lực đúng như Vy Khâm dự đoán, y cũng đành phải ở trong tẩm điện nghỉ ngơi, không ra ngoài nữa.
Lại nói ở trong phòng từ sáng đến chiều Tiết Lăng cũng không thấy bóng dáng Vy Khâm đâu, Á Linh tất nhiên sẽ không biết, vì vậy y chỉ có thể đi một vòng tìm Lưu Duệ Lâm để hỏi thăm, nhưng cũng không tìm thấy anh ta.
Đến xế chiều, đột nhiên Tả Hữu hai vị Hộ Tướng dẫn một đám binh sĩ đến trước cổng cung điện bẩm muốn gặp Tiết Lăng, y nghe Á Linh báo lại cũng hơi bất ngờ, vì vậy ra khỏi phòng đi xuống lầu.
Thấy bóng dáng Tiết Lăng, đám tướng sĩ nhanh chóng cúi đầu hành lễ, sau khi được Tiết Lăng cho đứng dậy, Tả Hộ Tướng gấp không chờ nổi lên tiếng, "Quốc hậu, tối nay chúng thần có tổ chức tiệc nướng và đốt lửa trại, người có muốn tham gia không? Còn có thiệt là nhiều rượu nữa đó nha!"
Hôm qua được cùng Quốc hậu uống rượu một cách quá sảng khoái, hôm nay con sâu rượu trong người Tả Hộ Tướng lại bắt đầu ngứa ngáy, cậu ta đem chuyện này kể với một đám binh sĩ, thế là ai cũng muốn được cùng y uống rượu và có lòng hiếu thắng đem tửu lượng của mình ra đọ với y.
Tiết Lăng nghe xong thì bật cười, "Vậy thì có gì mà mọi người lại kéo vào đây chật ních thế này?"
Y vừa hỏi thì Tả Hộ Tướng liền ủ rũ cúi đầu, "Bởi vì... Quốc chủ đã hạ lệnh không được phép rủ Quốc hậu uống rượu, trái lệnh sẽ bị giáng chức, thế nên chúng thần cùng đến để nếu Quốc chủ muốn phạt còn có thể nương tay."
Nghe vô lý nhưng lại rất thuyết phục, một hai người vi phạm Vy Khâm còn có thể thẳng thừng giáng chức, nhưng nếu một đám tướng lĩnh cấp cao cùng nhau vi phạm thì không lẽ đều giáng chức hết?
Tiết Lăng hiểu ra tiểu tâm tư của đám tướng sĩ, lại nhớ đến món thịt nướng vàng ươm nóng hổi...
Y khẽ nheo mắt, nói bằng giọng uy nghiêm, "Các người giỏi lắm... Quốc chủ hiện tại không có ở đây, chẳng lẽ ta không làm chủ được sao?!"
Tả Hộ Tướng và đám binh lính nghe vậy thì mặt mày biến sắc, tức thời quỳ xuống dập đầu, Hữu Hộ Tướng thấy mọi người đã quỳ thì cũng thở dài rồi quỳ theo, bên tai còn nghe ra giọng điệu run rẩy của Tả Hộ Tướng, "Quốc hậu, thần biết tội rồi, thần không nên kháng ----"
"Ngốc cái gì vậy? Mau đứng lên!"
Tiết Lăng vội vàng ngắt lời hắn, y cười một hơi rồi đáp, "Trêu mọi người chút thôi, ta nói làm chủ là làm chủ để Quốc chủ không phạt các người kìa!" Tuy trong lòng Tiết Lăng không nắm chắc về việc này lắm, nhưng vẫn nói cho sướng miệng.
Cả đám tướng sĩ cùng thở phào nhẹ nhõm, Quốc chủ cưng chiều Quốc hậu như vậy, nếu Quốc hậu đã đồng ý thì chắc sẽ không bị phạt đâu nhỉ?
Đám sâu rượu tuy nghiện rượu nhưng vẫn rất sợ Quốc chủ nhà mình.
Đợi bọn họ ổn định lại Tiết Lăng mới hỏi, "Vậy buổi tiệc tối hôm nay thì sao? Không phải vẫn tổ chức như hôm qua à?"
Hữu Hộ Tướng đáp lời, "Bẩm Quốc hậu, tiệc tối dành cho dân chúng vẫn tổ chức bình thường, nhưng chúng thần và các chưởng vị khác đã bàn với nhau sẽ tổ chức tiệc nướng gần bờ hồ để thay đổi không khí, Quốc chủ cũng đã đồng ý, nhưng ngài nói tối nay có thể sẽ không đến."
Thì ra đó là lý do bọn họ kéo vào cung điện mời Tiết Lăng cùng tham gia, nếu Vy Khâm đã nói không đến thì chắc chắn cũng sẽ không để y một mình đến đó, nhưng y không đến thì lấy ai đối tửu với bọn họ nữa, thế nên mới phải liều một phen.
Tiết Lăng nghe hiểu được, y gật đầu cười, "Được rồi, mọi người trở về trước đi, ta sẽ đến đúng giờ."
"Vâng Quốc hậu."
Tả Hữu Hộ Tướng cùng đám binh lính vừa rời đi, nụ cười trên môi Tiết Lăng đã hạ xuống...
Vy Khâm đang làm gì vậy nhỉ?
Vì sao nói tối nay có thể không đến, cũng không nói trước với y một tiếng?
.........
Vy Khâm sau khi bước ra khỏi căn phòng có chứa trận pháp kia thì lập tức sang tân phòng tìm Tiết Lăng, nhưng tiếc là người không có ở đó, "Tổng Vị, còn có chuyện gì mà ta không biết sao?"
Hôm nay Lưu Duệ Lâm ở cùng Vy Khâm trong căn phòng kia từ sáng đến tối, vẫn chưa kịp cập nhật tình hình bên ngoài, thế nhưng anh ta vẫn nhớ một chuyện, "Bẩm Quốc chủ, tiệc tối hôm nay... được tổ chức ở gần bờ hồ."
Vy Khâm mài răng, chuyển gót chân đi về phía sau cung điện, xuyên thẳng qua quảng trường sẽ gặp một rừng cây nhỏ, phía sau rừng cây có một hồ nước ngọt diện tích không quá lớn nhưng quanh năm nước vẫn xanh trong màu ngọc bích, tên gọi Yên Phỉ Hồ.
Sáng sớm hôm nay hắn đã đồng ý để đám Tả Hữu Hộ Tướng tổ chức tiệc tối ở đó, nhưng với điều kiện là không được phép kéo Tiết Lăng theo uống rượu, bởi vì tối nay hắn có một vài thứ muốn cho y xem, nhưng đám người hư hỏng này lại dám kháng lệnh mà bắt cóc Quốc hậu của hắn!
Hừ! Đúng là không biết trời cao đất dày!
Vừa ra đến nơi thì Vy Khâm đã bắt gặp hình ảnh Tiết Lăng đang thoải mái nắm tay một đám tướng lĩnh và chưởng vị của Agrad, hoà mình vào điệu nhảy truyền thống lửa trại mà cười hết sức vui vẻ, nhảy còn nhiệt tình hơn bất kỳ người nào khác mặc dù tiết tấu và động tác không đúng lắm, bấy giờ lửa giận đang cháy hừng hực trong bụng hắn mới được dập tắt vài phần.
Từ phía xa nghe được tiếng bước chân, Hữu Hộ Tướng giác quan nhạy bén là người đầu tiên phát hiện ra Quốc chủ đã tới, hắn bèn dừng hẳn động tác nháy mắt báo tin cho đồng đội heo của mình là Tả Hộ Tướng, vì thế Tả Hộ Tướng mới ngây ngô hỏi một câu, "Hữu, mắt cậu có tật giật giật lúc nào, sao tôi không biết?"
Tật cái gì?! Mau nhìn đi, Quốc chủ đến rồi!
Hữu Hộ Tướng nhíu mày đảo tròng mắt.
Đông Canh không hổ là thanh niên thích tự bổ não bằng đam mỹ, ở bên cạnh vừa nhảy xập xình vừa lớn tiếng nói, "Ngươi không nhìn ra sao? Hữu Hộ Tướng rõ ràng là đang liếc mắt đưa tình với ngươi!"
Tả Hộ Tướng, "..." Phải không?
Hữu Hộ Tướng nhịn hết nổi, "Đông Canh ngươi nói bậy bạ cái gì đó?! Quốc chủ đến rồi kìa!"
Đám người đồng loạt quay đầu, thấy Vy Khâm mặt đen như đít nồi đang đứng phía sau thì giật nảy cả mình, ngay cả Tiết Lăng cũng không nhịn được mà chột dạ.
"Tham kiến Quốc chủ!"
Vy Khâm đứng trong bóng tối không thấy rõ mặt, giọng nói âm u như truyền đến từ địa ngục, "Ta đã dặn các ngươi thế nào?"
Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng, Tiết Lăng đứng đối diện Vy Khâm ở phía xa còn thấy rất khủng bố huống chi là Tả Hộ Tướng đang ở trước mặt hắn.
"Ahaha, cái đó... Quốc chủ, chúng thần chỉ mời Quốc hậu đến chơi thôi, không có mời rượu Quốc hậu, thật đó!" Tả Hộ Tướng cười xởi lởi, nhưng tâm trạng lại vô cùng thấp thỏm.
Nam Canh cũng lên tiếng tự bào chữa, "Đúng đó Quốc chủ, nãy giờ chúng thần chỉ đốt lửa nướng thịt thôi, không hề mang rượu ra!"
"Quốc chủ, chúng thần chỉ muốn tiếp xúc với Quốc hậu nhiều một chút thôi, tuyệt đối không dám kháng lệnh ----"
Đông Canh còn chưa nói xong đã bị Lưu Duệ Lâm cắt ngang, "Quốc chủ, tổng cộng có mười lăm vò rượu, trong đó có năm vò đã thấy đáy."
Vy Khâm âm trầm nhìn lướt qua một đám người, ánh mắt lia tới đâu thì đầu cúi đến đó, khi nhìn đến Tiết Lăng thì trực tiếp bỏ qua, cuối cùng dừng lại trên người Tả Hộ Tướng, "Được lắm... Không để mệnh lệnh của ta vào trong mắt phải không? Tổng Vị, cho người tịch thu toàn bộ. Còn nữa, hôm nay kẻ nào dám rủ Quốc hậu uống rượu thì sáng mai ra trước bến cảng đứng tấn viết 5000 chữ kiểm điểm!"
Một loạt tiếng kêu la vang lên, "Ahhh... Quốc chủ! Chúng thần thà bị giáng chức còn hơn..."
"Được, vậy thì toàn bộ giáng xuống làm binh nhất tuần tra bến cảng."
Tiếng kêu la liền biến thành tiếng khóc rống, "Không không Quốc chủ, vẫn là viết bản kiểm điểm đi huhu..."
"Ta có cho các ngươi thương lượng sao?" Vy Khâm lạnh lùng nói.
Lúc này Tiết Lăng đã có chút hối hận vì lúc chiều không suy nghĩ kỹ mà chấp nhận lời mời, còn đứng ra khẳng định sẽ làm chủ đại cục, bây giờ bọn họ bị Vy Khâm trách phạt như thế y cũng có một phần lỗi.
Vì thế y lấy dũng khí bước lại gần Vy Khâm, lấy tay giật giật vạt áo hắn rồi nói nhỏ nhẹ bằng tiếng X quốc, "Vy Khâm, hay là... tha cho bọn họ lần này đi?"
Nhìn hành động làm nũng lấy lòng này của Tiết Lăng, hắn tuy hơi buồn cười nhưng vẫn không chút lung lay, "Tại sao? Cậu bình thường uống rượu sẽ nhức đầu, hôm qua bất đắc dĩ mới để cậu uống, sáng nay tôi đã cố tình hạ lệnh mà bọn họ vẫn muốn tìm cậu, vậy là không biết lo lắng cho thân thể của chủ tử."
Tiết Lăng cũng hiểu cho suy nghĩ của Vy Khâm, nhưng mà...
"Thật ra... Thật ra, tôi..."
"Hửm?" Vy Khâm nhìn đôi môi đỏ hồng đang ngập ngừng của Tiết Lăng, dịu dàng hỏi tới, "Cậu thế nào?"
Đám người xung quanh đứng nghe Quốc chủ và Quốc hậu nói chuyện với nhau bằng một ngôn ngữ xa lạ, tuy rằng không hiểu mô tê gì nhưng đại khái vẫn biết Quốc hậu đang nói giúp bọn họ, tức thời ai nấy đều xấu hổ cúi đầu.
Lời đến bên miệng không dễ thốt ra, Tiết Lăng đưa mắt nhìn đám người đang mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim ở đằng kia, cuối cùng cũng hít một hơi thừa nhận, "Vy Khâm, trong chuyện này tôi cũng có lỗi, nếu tôi từ chối thì sẽ không có chuyện này xảy ra... Cậu muốn phạt thì phạt cả tôi đi, bởi vì chính tôi đã đứng ra cam đoan cho bọn họ sẽ không bị cậu phạt."
Vy Khâm nghe xong thì nhướn mày, cảm thấy rất thú vị, "Cậu? Đứng ra cam đoan?"
Tiết Lăng nhắm mắt gật đầu, "Hơn nữa... tôi chỉ mới uống một ly, không nhiều."
Thái độ thành khẩn và áy náy của Tiết Lăng khiến cho Vy Khâm cảm thấy hơi đau lòng, vì vậy hắn chỉ suy nghĩ một chút rồi cũng chấp thuận, "Được, nếu cậu đã dùng danh nghĩa Quốc hậu để bảo chứng, vậy tôi sẽ tha cho bọn họ lần này... Thay vào đó là phạt riêng cậu."
Nhận được đáp án của hắn, Tiết Lăng thở ra một hơi, "Không vấn đề."
Thỏa thuận xong xuôi, Vy Khâm nghiêm nghị nói với đám Tả Hộ Tướng, "Lần này có Quốc hậu nói giúp các ngươi nên ta sẽ bỏ qua, nhưng nhớ kỹ, không có lần sau."
Một nhóm tướng lĩnh nhanh chóng cúi đầu tạ ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro