Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24. Đây là mệnh lệnh

Hôm nay Vy Khâm cũng mặc hôn phục truyền thống của Agrad, nhưng so với Tiết Lăng thì được thiết kế đơn giản hơn.

Tay áo dài đến phần bắp tay làm lộ ra một ít cơ bắp rắn chắc màu lúa mạch, cổ áo tròn được kết một vòng kim cương đen tuyền thể hiện sự mạnh mẽ nam tính, trên ngực trái đính huy hiệu hình mặt trời màu đỏ quen thuộc, tuy nhiên loại áo mà Vy Khâm mặc là dạng váy liền suông, vạt váy rũ xuống vừa chạm đến giữa bắp chân, là kiểu y phục truyền thống của nam giới từ thời xa xưa ở Agrad, bên trong mặc một chiếc quần tây ống suông cũng màu đỏ nốt.

Ngoài ra nơi vòng eo tràn đầy sức mạnh của hắn đang thắt một chiếc đai được kết bằng vàng sợi đính bạch ngọc, bên vai phải vắt một dải lụa mỏng được cố định cũng bằng kim cương đỏ giống như Tiết Lăng, phần trước ngắn hơn phần sau, kết hợp với ngũ quan sâu sắc hoàn mỹ và mái tóc đen hơi xoăn dài khiến cho cả người hắn toát ra vẻ phong độ và hoang dã đặc trưng, tỏa ra ánh hào quang như một vị thần.

Đặc biệt là hiện tại trên đầu Vy Khâm đang đội một chiếc vương miện bằng vàng sáng choang, bên trên được đính vô vàn kim cương bảo thạch thể hiện rõ được thân phận tôn quý của hắn, tạo nên cảm giác quyền uy không ai sánh bằng, phong phạm của bậc đế vương được hắn phô bày một cách hết sức nhuẫn nhuyễn và tự nhiên.

........

Cho đến khi ngẩn người nhìn chiếc vương miện kia, Tiết Lăng mới ý thức được rằng người mình sắp sửa kết hôn đây là một quốc vương, không phải là hotboy nghèo của trung học Thục Uyên năm xưa, cũng không phải là Vy tổng của tập đoàn Vy thị, trong lòng y dâng lên vô vàn cảm xúc khác nhau, vừa phức tạp lại vừa mâu thuẫn.

Trong tiếng reo hò phấn khích của thần dân Agrad, khi Vy Khâm nhìn thấy Tiết Lăng mang hôn phục truyền thống đẹp đến chấn động lòng người từ trong cung điện bước ra thì ánh mắt của hắn như bị ghim chết tại chỗ, giờ phút này ngoài y ra hắn không thể nhìn thấy một ai nữa.

Đến khi Tiết Lăng dừng bước trước mặt, Vy Khâm liền ghé vào tai y dịu dàng nói, "Tiết Lăng, nói cho cậu biết một bí mật... Từ rất lâu rồi tôi đã nghĩ, Quốc hậu của tôi, chỉ có thể là cậu."

Tiết Lăng ngẩng đầu lên, vô tình đón được ánh mắt vừa nóng bỏng lại vừa thâm tình của Vy Khâm, y dũng cảm nhìn sâu vào đôi con ngươi lấp lánh như chứa muôn ngàn vì sao của hắn, phát hiện hóa ra bản thân mình ở trong tròng mắt tím nhạt kia lại xinh đẹp đến vậy, bàn tay đang nắm chặt của y khẽ run, trên môi lại không thể thốt lên một chữ nào.

......

Thấy Lưu Duệ Lâm gõ chuông ra hiệu giờ lành đã đến, Vy Khâm mới chịu thu hồi tầm mắt, sau đó nắm tay Tiết Lăng dẫn đến sát thảm gai, cũng là lối đi dẫn lên lễ đường nghi thức ở phía cuối con đường.

Cả một đoạn đường nhỏ vừa rồi Tiết Lăng đều không lên tiếng, Vy Khâm cho rằng y đang khẩn trương, vì vậy an ủi, "Đừng lo lắng, sẽ qua nhanh thôi."

Tiết Lăng lắc đầu, khó khăn mở miệng, "... Tôi không lo lắng, chỉ là..." Chỉ là y hơi bị sốc trước câu nói và biểu tình vừa rồi của hắn mà thôi.

"Bất kể thế nào tôi vẫn sẽ ở bên cậu, 2000m này, chúng ta cùng nhau." Vy Khâm nâng bàn tay phải của Tiết Lăng lên, đặt trên đó một nụ hôn thành kính.

Thần dân Agrad khi thấy được cảnh này thì càng hò hét dữ dội hơn, trong phút chốc trên bãi biển mênh mông tràn ngập một loạt âm thanh a a ô ô vô nghĩa.

Người phải chịu đau khi đi trên thảm gai là Vy Khâm, vậy mà đối phương lại đi khích lệ mình là thế nào?

Tiết Lăng có hơi buồn cười, thoát ra khỏi trạng thái mơ hồ ban nãy mà kéo khóe môi đáp lời, "Được, cùng nhau."

Bên dưới chiếc cổng kết bằng thân gỗ quý và hoa hồng trắng đính kim cương lấp lánh, Tiết Lăng phóng tầm mắt ra xa, cảm thấy thảm gai xanh mướt sắc nhọn dưới chân này cũng không có gì đáng sợ, chỉ cần bọn họ kiên định cùng nhau bước thì nhất định có thể vượt qua!

Có hai cung nữ tiến lên tháo giày cho Tiết Lăng và Vy Khâm, bốn bàn chân trần hồng hào sạch sẽ chính thức bước lên thảm gai.

Dân chúng Agrad quy tụ ở hai bên thảm gai, phía sau hàng rào chắn trông về phía Quốc chủ và Quốc hậu nhà mình, vừa cổ vũ tinh thần vừa lo lắng không thôi, "Aizz, Quốc chủ thiệt là... ngài cần gì phải làm thật như vậy chứ, ta không đành lòng a!"

Một người khẽ phản bác, "Ngươi nói bậy bạ cái gì đấy? Tuy chúng ta đều thương yêu Quốc chủ cùng Quốc hậu, nhưng càng là người có chức vị cao thì càng phải làm gương! Quốc chủ chắc chắn cũng nghĩ như vậy."

"A Giáp nói đúng! Thảm gai này một nghìn cặp đôi thì cũng có một cặp vượt qua, ta tin Quốc chủ cùng Quốc hậu có thể!"

"Ôi đau lòng chết mất thôi... Nếu Quốc chủ và Quốc hậu có thể thành công đến với nhau, tôi sẽ giảm được 30 cân trong vòng một tháng!"

"Chuyện này thì có liên quan gì đến việc giảm cân của ngươi?!! Thần kinh!"

"Quốc chủ cố lên! Quốc hậu cố lên!"

"..."

Đi được hai bước, Tiết Lăng khẽ khàng quay sang hỏi Vy Khâm, "Cậu thấy thế nào?" Bản thân y không cảm thấy đau đớn nhưng không có nghĩa Vy Khâm cũng thế, dù sao hắn cũng là con người bằng xương bằng thịt.

Vy Khâm lắc đầu, trên mặt không treo nhiều cảm xúc, "Không vấn đề, chỉ như bị kim chích thôi."

Tuy không tin lắm nhưng Tiết Lăng vẫn gật gật đầu, cùng hắn chầm chậm bước tiếp.

Đi được một phần ba thảm gai, Tiết Lăng có cảm giác chân mình ươn ướt, khi nhìn xuống thì phát hiện đã chảy máu không ít, vết gai đâm chồng chất vào nhau rách toang da thịt, y nhủ thầm cũng may mình chỉ là một cái chân thân, nếu không chỉ sợ không dễ dàng qua được ải này.

Tiết Lăng đảo mắt nhìn sang Vy Khâm, hai bàn chân của hắn cũng đồng dạng như chân y, trên trán hắn đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, hơi thở cũng không đều, y bắt lấy cánh tay hắn sốt sắng hỏi, "Cậu không sao chứ? Kiên trì được không?"

Ngừng bước chân thở ra một hơi, Vy Khâm điềm tĩnh cười, "Cái này sao có thể làm khó được tôi?"

Tiết Lăng còn muốn nói gì đó nhưng Vy Khâm đã quay đầu bước tiếp, y cũng đành thôi.

Hai người tiếp tục sóng vai nhau bước trên thảm gai trong tiếng vỗ tay khích lệ và âm thanh thút thít của một số người.

Trách sao được, Quốc chủ mà bọn họ vẫn luôn yêu thương kính trọng nay phải máu tuôn như suối trước mặt bao người, cảm giác không đành lòng lấn át cả niềm vui khi ngài kết hôn.

Ngay cả Đông Canh, Nam Canh và một số thân vương khác cũng không ngăn được tiếng sụt sịt của mình.

Bắc Canh lạnh lùng thì lạnh lùng, nhưng thân là nữ nhi, nhìn cảnh này đương nhiên là khóc đến rối tinh rối mù.

Tây Canh dù sao cũng vẫn chính chắn hơn ba người còn lại, hắn thấp giọng nói, "Khóc cái gì? Chúng ta phải tin tưởng Quốc chủ và Quốc hậu sẽ làm được chứ."

Bắc Canh xì mũi vào khăn giấy, giọng đặc sệt đáp trả, "Ngươi bị ngốc à? Tin tưởng và khóc liên quan gì đến nhau? Ta chỉ đau lòng cho hai người bọn họ thôi, cảm tình rung động trời đất thế kia..." Nói xong lại òa khóc một trận.

Tây Canh bị tiếng khóc của Bắc Canh làm cho nhức đầu không thôi, thế nhưng cũng đành cam chịu đứng một chỗ.

Đi được hai phần ba thảm gai, tốc độ của Vy Khâm đã chậm lại trông thấy, Tiết Lăng cũng thả chậm theo, một đoạn đường này y đều lo sợ mà nhìn chằm chằm vào hắn, lỡ như có tình huống bất ngờ nào xảy ra thì y vẫn có thể phản ứng kịp.

Nhìn mồ hôi chảy ròng ròng hai bên thái dương nhưng Vy Khâm hoàn toàn không để ý đến, vẫn hướng về phía trước mà run rẩy bước tiếp, Tiết Lăng cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt, y hạ quyết tâm, "Hay để tôi cõng cậu đi? Để tôi cõng cậu, dù sao thì tôi cũng không biết đau."

"Không, tôi vẫn đi được."

Bàn chân của Vy Khâm giờ đây đã bị đâm rách bươm, da thịt lẫn lộn vào nhau, mơ hồ còn có thể thấy được xương trắng, máu chảy ra ngày càng nhiều, mỗi bước đi đều được nhuộm đỏ bằng máu tươi, thế nhưng ánh mắt hắn vẫn cố chấp và kiên định đến lạ.

Lòng Tiết Lăng nóng như lửa đốt, tưởng tượng những gai nhọn kia không phải đang đâm vào chân hắn mà là đâm vào tim mình, y nhìn hết nổi đành ngăn hắn lại, "Vy Khâm... hay là... bỏ đi, không kết hôn nữa, tôi có thể không ở lại Agrad, cũng có thể không cần cái chân thân này!"

Vy Khâm nghe xong thì gằn giọng, "Tiết Lăng, đừng hồ nháo." Hắn nhìn y bằng ánh mắt quyết tâm không dễ dàng lung lay, "Chỉ còn một chặng nữa thôi, tôi có thể."

"Nhưng mà tôi ---"

Hắn cắt ngang câu nói của y, "Không được bỏ cuộc, đây là mệnh lệnh!"

"..."

Giọng Vy Khâm đã hòa hoãn hơn, "Cậu lại đây đỡ tôi là được."

"...Ừa."

Thấy Vy Khâm cố chấp và bá đạo như thế, Tiết Lăng cũng không thể làm gì hơn là trở thành cái nạng đỡ hắn bước đi trên thảm gai này, y chỉ nghĩ trong đầu được một chuyện, đoạn đường này mau mau chấm dứt đi thôi!

Đó cũng là suy nghĩ hiện tại của hai triệu người ở trên vương quốc này, bao gồm cả Tả Hữu hai vị Hộ Tướng và Tổng Vị Lưu Duệ Lâm.

Tả Hộ Tướng đang đứng phía cuối thảm gai, úp mặt vào lòng bàn tay che đi những giọt lệ đang rơi, đối diện là Hữu Hộ Tướng cúi đầu trầm ngâm không dám ngước lên. Ở trên đài nghi thức, Lưu Duệ Lâm cũng quay đầu đi, không dám nhìn Quốc chủ nhà mình đang chịu nỗi đau xé da cắt thịt ở dưới kia.

Đến khi Vy Khâm và Tiết Lăng chỉ còn hai mét nữa là chạm đến đích thì hắn đã suy yếu dựa nửa người vào vai y, đôi chân đã đau đến mất cảm giác chầm chậm lê trên thảm gai, y xót đến nỗi bụng dạ quặn đau, không nhịn được nữa mà cắn răng nói, "Vy Khâm, vì tôi mà cậu phải làm đến nước này! Đáng sao?!"

"... Chỉ có làm hay không làm, không có đáng hay không đáng."

Bọn họ lặp lại đoạn đối thoại vài ngày trước trong bầu không khí đầy máu, mồ hôi và nước mắt, giọng nói đã trở nên yếu ớt nhưng ngữ khí vẫn rất kiên định của Vy Khâm đánh mạnh vào tâm trí của Tiết Lăng, khiến y không biết nên khóc, hay là khóc thật to.

....

Ba bước... Hai bước... Một bước cuối cùng... Máu nhuộm đỏ cát vàng.

"Hoan hô! Hoan hô! Hoan hô!"

"Chúc mừng tân hôn!!!"

"Chúng mừng Quốc chủ, Quốc hậu!"

"Chúc mừng chúc mừng!"

"Chúng ta có Quốc hậu rồi!!!!"

"..."

Hàng loạt tiếng vỗ tay hoan hô vang lên đến tận trời cao, cuối cùng Vy Khâm và Tiết Lăng cũng vượt qua được địa ngục trần gian dài 2000m, ở hai bên thảm gai, Tả Hộ Tướng và Hữu Hộ Tướng đã sớm chuẩn bị ghế dài đỡ bọn họ ngồi xuống, Quan Y Viện nhanh chóng mang nước ấm và vải mềm đến giúp bọn họ tẩy rửa, thoa thuốc và băng bó lại bàn chân.

Đến đây lòng của Tiết Lăng cũng được buông xuống, y quay sang nhìn Vy Khâm, thấy hơi thở của hắn đã bình ổn trở lại mới an tâm phần nào.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro