Chương 21. Cười cái gì đó?
Vy Khâm lần nữa đứng thẳng người, trong phút chốc vẻ uy nghiêm trên gương mặt đã tan bớt, giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn, "Trời sắp nắng gắt rồi, cậu còn muốn đi đâu nữa không?"
Tiết Lăng đánh ánh mắt ra xung quanh, thấy mọi người đang ai làm việc nấy, y cố làm lơ cảm giác phức tạp trong lòng hỏi ra, "Sao hôm nay không thấy hai vị Hộ Tướng nhỉ?"
"Bọn họ vào rừng lấy gai rồi."
"Gai? Là thảm gai mà cậu nói đó sao?"
"Ừm." Vy Khâm nâng tay liếc nhìn đồng hồ, "Chắc bọn họ cũng vừa hái xong, có muốn đi xem cảnh bện thảm gai không?"
"Cũng được." Dẫu sao bây giờ y cũng không có gì làm.
Thảm gai Ogrusca được bện từ loại thực vật dây leo có tên đầy đủ là Ogruscamonisto, loại cây này chỉ có ở Agrad, mọc ở tận sâu trong rừng già, thân có màu xanh lá đậm to khoảng bằng ngón tay út của người phụ nữ trưởng thành, trên thân hoàn không có lá mà chỉ có gai, màu gai cũng tương đồng với màu của thân.
Một thân cây Ogruscamonisto lâu năm có thể dài đến hơn 3000m, thân dây càng dài thì độ cứng và sắc nhọn của gai càng lớn. Lần đi thảm gai này của bọn họ cũng sẽ được bện từ những cây Ogrusca đáp ứng được chiều dài 2000m.
Vì đoạn đường từ quảng trường đi đến rừng già phía sau núi rất xa nên bắt buộc phải đi xe điện bảo vệ môi trường tới. Ở trên xe lắc lư lắc lư, Vy Khâm nói sơ qua cho Tiết Lăng nắm bắt tình hình.
"Khi đến nơi cậu phải lập tức tìm chỗ thật râm mà đứng, đừng để nắng chiếu tới." Hắn căn dặn.
Tiết Lăng ngoan ngoãn gật đầu.
Bởi vì muốn vào bên trong chân núi thì phải băng qua một đoạn đường mòn nho nhỏ, xe điện không chạy qua được nên phải dừng lại, vì vậy Tiết Lăng và Vy Khâm đành xuống đi bộ.
Khí trời đang độ đầu xuân nên cây cối hoa lá ở trong rừng đang phát triển rất tươi tốt, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng chim hót ríu rít vui tai, tiếng sột soạt của một vài con thỏ nhỏ đang chạy băng băng trong rừng, trên các cành cây có một vài chú sóc nâu miệng đang nhai nhồm nhoàm hạt dẻ rồi lại quăng vỏ lộp độp xuống đất.
Gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, vô tình cuốn bay một vài chiếc lá khô rơi rụng dưới đất, cũng làm cho ong ong bướm bướm trong rừng bị giật mình mà vỗ cánh bay đi tán loạn khắp nơi.
Cảnh tưởng sinh động và bình yên như vậy, đã rất lâu rồi Tiết Lăng không được nhìn thấy.
Cũng may trong rừng lá cây phủ rợp trời nên Tiết Lăng không bị nắng chiếu tới, mặc dù vậy Vy Khâm vẫn muốn che dù cho y, vẫn là cây dù màu đỏ lòe loẹt nhức mắt kia.
Tiết Lăng ghét bỏ né qua một bên, "Không che!"
"Phải che." Vy Khâm nhanh tay lẹ mắt kéo y trở lại.
"Cậu không thể đổi một cây dù khác khiêm tốn hơn sao?"
Vy Khâm đáp, "Tôi mua đứt rồi, để tránh lãng phí tài nguyên thì phải che."
Tiết Lăng cứ không, "Cậu che một mình đi!"
"Mấy hôm trước còn thích lắm mà, sao nay lại đổi ý rồi?" Vy Khâm khó hiểu hỏi.
"..."
Tiết Lăng như bị giẫm phải đuôi, cấp tốc phản bác, "Ai thích chứ? Mấy hôm trước tôi che là vì không ai nhìn thấy tôi mà thôi!"
"À... lợi dụng xong rồi vứt bỏ, không ngờ Tiết thiếu gia cậu lại là người như vậy đấy." Vy Khâm trêu chọc một câu.
Tiết Lăng, "..."
"Tôi hoài nghi cậu chính là thích che cây dù này nên mới lấy tôi ra làm cái cớ để che giấu đấy?" Tiết Lăng phản dame.
Vy Khâm, "..."
"Không phải." Hắn nói, "Tôi chỉ thích che cùng cậu thôi."
Tiết Lăng, "..."
Được rồi, y nhận thua, che thì che, cũng không phải mình y mất mặt!
Hai người không tiếp tục đề tài, im lặng đi bộ thêm khoảng năm phút thì từ phía xa xa đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh như chim vàng anh của Tả Hộ Tướng, "Nhanh tay lên! Nắng sắp chiếu tróc cả da đầu rồi! Không phơi kịp thì cả đám chuẩn bị mông dâng cho Quốc chủ đi là vừa!"
Sau đó có tiếng đáp lời của Hữu Hộ Tướng, "Tả, cậu có thể im mồm được rồi đấy, lại đây giúp một tay!"
"Không, tôi bận!"
Hữu Hộ Tướng hỏi, "Cậu bận cái gì?"
"Bận đốc thúc cậu, plè... plè..."
"Phụt!" Tiết Lăng che miệng phì cười, y cảm thấy hai vị Hộ Tướng của Vy Khâm rất có năng khiếu tấu hài nhiều cấp độ.
Mặt Vy Khâm đã dần biến đen, dùng pháp lực từ phía sau truyền âm thanh tới, "Ta khi nào thì thèm muốn mông của các ngươi?"
"Ai?" Tả Hộ Tướng quay đầu nhìn, tá hỏa phát hiện thì ra là Quốc chủ và Quốc hậu đang tới, vì vậy cùng Hữu Hộ Tướng và đám binh sĩ chạy ra nghênh đón.
Vy Khâm xua tay, "Cứ làm việc tiếp đi, ta dẫn Quốc hậu đến nhìn một chút thôi." Hắn âm u phóng tầm mắt về phía tên ngốc nào đó, "Tả Hộ Tướng ở lại."
Tiêu đời rồi!
Tả Hộ Tướng âm thầm đổ mồ hôi, không nghĩ chỉ mới ở sau lưng Quốc chủ nói một câu như thế mà đã bị bắt quả tang ngay tại trận, quả là ông trời tuyệt đường người mà!
Thấy cách đó khoảng 50m có một cái đình nghỉ mát nho nhỏ, Vy Khâm ra hiệu, "Lại đó trước đi."
Tả Hộ Tướng nhìn theo hướng Vy Khâm chỉ, cúi đầu ủ rũ, "Vâng."
Cậu ta còn đang dợm bước chân thì đã bị Vy Khâm kéo lại, "Ai nói ngươi?"
Tả Hộ Tướng, "?"
"Ta là bảo Quốc hậu."
Tả Hộ Tướng, "..."
Tiết Lăng đứng bên cạnh, ánh mắt thấu hiểu, lặng lẽ thắp một cây nến cho Tả Hộ Tướng, sau đó xoay người đi theo sự phân phó của Vy Khâm, y cũng không có ngu ở lại hứng chịu cơn bão của hắn chung với Tả Hộ Tướng.
Nội tâm Tả Hộ Tướng gào thét: Quốc hậu, đừng đi!!!!!!
Năm ngón tay của Nhĩ Khang đã giơ ra rồi nhưng Quốc hậu lại không nhìn thấy...
Quả nhiên Tiết Lăng vừa rời đi, bên này Tả Hộ Tướng đã bị Vy Khâm đơn phương "đàm đạo" đến mức cụp cả tai, cái đuôi bình thường hay vểnh lên ngoe nguẩy nay cũng đã suy sụp rũ xuống, nhìn bộ dáng cậu ta giống như là đang đau thương đến mức cùng cực, thiếu điều muốn quỳ xuống cầu xin Vy Khâm giết mình cho xong, Tiết Lăng bật cười.
Nghe tiếng cười khe khẽ phát ra từ phía đình nghỉ mát, Vy Khâm quay đầu nhìn Tiết Lăng, cuối cùng cũng lên tiếng buông tha, "Trở về tập trung làm việc đi."
Tả Hộ Tướng như được đại xá, thầm cảm ơn tiếng cười dễ nghe của Quốc hậu một trăm lần, "Vâng Quốc chủ."
Vy Khâm chắp tay sau lưng, dợm bước đi về phía Tiết Lăng, còn chưa tới nơi đã mở miệng hỏi, "Cười cái gì đó?"
"Không có gì." Tiết Lăng trả lời vô cùng đúng mực.
Vy Khâm không truy hỏi nhưng vẫn nói xa xăm một câu, "Cậu sau này là Quốc hậu, cũng phải làm gương biết chưa."
Tiết Lăng hắng giọng, "Ừm biết rồi."
Vy Khâm hài lòng, hướng ánh mắt ra chỗ đám binh lính đang tích cực sắp xếp dây gai ở phía xa, thuyết minh cho Tiết Lăng, "Hái dây gai xong rồi, bọn họ đang chuẩn bị kết, một thảm gai trung bình được bện từ 200 sợi dây leo theo hình thoi, chiều ngang khoảng 2m, đủ cho hai người cùng đi song song."
Tiết Lăng nghiêng đầu, "Mất bao lâu?"
Vy Khâm đếm số lượng người tham gia bện thảm gai, khoanh tay phỏng đoán, "Suýt soát một tiếng. Sau khi bện thành thảm phải mang đi rửa sạch và tiệt trùng, sau đó phơi nắng thêm hai ngày nữa mới sử dụng được."
"Phức tạp như thế?" Vậy mỗi lần có hôn lễ khác biệt tất cả thần dân của vương quốc cũng đều phải chạy đôn chạy đáo như thế này sao?
Như đọc hiểu được suy nghĩ của Tiết Lăng, Vy Khâm giải thích, "Thông thường thảm gai sẽ do người muốn kết hôn tự chuẩn bị, dù sao dây leo dài 1000m trong rừng cũng rất dễ kiếm. Trước mặt Chưởng Hôn Tựu và thân thích họ hàng thực hiện xong thử thách thì có thể đăng ký kết hôn, không cần kinh động đến cả vương quốc, tôi cũng sẽ không đến chứng kiến. Nhưng đây là quốc hôn, tất cả đều muốn tham gia chuẩn bị, bên chỗ Tổng Vị và Chưởng Hôn Tựu bận sắp xếp nhân lực đến sắp rụng tóc rồi."
Nhìn khung cảnh náo nhiệt nhưng hài hòa ở phía trước, Tiết Lăng nghĩ đến sự nhiệt tình và kỳ vọng của hơn hai triệu người, háo hức chờ đợi hôn lễ của y và Vy Khâm, y cảm thấy mọi sự không tình nguyện hay lo lắng được mất lúc đầu hình như đã không còn quan trọng nữa.
Khi nhận được sự yêu mến của mọi người, y lại muốn báo đáp nhiều hơn, cho dù giữa y và hắn không tồn tại loại tình cảm kia, nhưng bọn họ vẫn có thể cùng chung vai bảo vệ và phát triển vương quốc này, đó cũng là nguyện vọng cuối cùng của y, nhưng...
"Giá như tôi còn sống thì tốt rồi."
Ngũ quan xinh đẹp tinh tế của Tiết Lăng như được ánh sáng phủ lên một tầng mơ hồ, làm cho Vy Khâm chợt hoa cả mắt, đồng thời muốn đáp lại y nhưng cũng không biết đáp như thế nào, vì lời y nói là sự thật không thể thay đổi được.
"Cậu bây giờ... cũng rất tốt."
Đôi môi đang mím chặt của Tiết Lăng bỗng nhiên bật ra tiếng cười khẽ, "Cậu an ủi thật vụng về."
Vy Khâm cũng nhếch môi cười, "Cậu thích nghe không?"
"Cũng tạm."
Hai người câu được câu mất trò chuyện, mãi cho đến khi Hữu Hộ Tướng trở lại báo cáo kết quả, "Quốc chủ, thảm đã bện xong rồi, bây giờ chúng thần sẽ chở về cung điện."
"Ừm." Vy Khâm gật đầu, nhẹ nhàng kéo tay Tiết Lăng, "Chúng ta cũng về thôi."
"Oh."
Ba người cùng đi trở ra, lúc này xe tải loại lớn cũng vừa trườ tới, Tả Hộ Tướng phân phó binh lính nâng thảm gai, từ từ đưa lên thùng xe.
Lúc này có một binh sĩ thân hình cao kều nhưng lại khá ốm yếu, cậu ta chịu trách nhiệm nâng phần cuối của thảm gai chuyền lên xe nhưng có vẻ là do quá sức nên bị tuột tay, Tiết Lăng đi sau đoàn người thấy vậy liền đưa tay ra đỡ hộ.
"Cẩn thận!"
Vy Khâm vừa dứt lời, một đốm máu đỏ tươi cũng đã xuất hiện trên ngón tay của Tiết Lăng, theo trọng lực chảy xuống mặt đất.
"Để tôi xem." Hắn lập tức chộp lấy bàn tay của y, ánh mắt tràn đầy lo lắng hỏi, "Cậu thấy thế nào? Có đau không?"
Tiết Lăng lắc đầu, nói nho nhỏ, "Không đau, cậu đã quên tạm thời tôi không biết đau rồi à?" Sao nhìn hắn giống như trời sắp sập xuống vậy, y nào có yếu đuối như thế?
Vy Khâm thở phào, hắn chỉ xuất phát từ sự sợ hãi nhỡ có chuyện gì phát sinh ngoài tầm kiểm soát của hắn sẽ gây hại đến Tiết Lăng mà thôi.
Ở bên này Tả Hộ Tướng cũng đang lớn tiếng la rầy, "Tại sao không cẩn thận như thế? Làm Quốc hậu bị thương ngươi có biết là tội gì không?"
Binh sĩ kia ngay lập tức quỳ xuống dập đầu, "Quốc chủ, Quốc hậu, Tả Hữu Hộ Tướng, xin lỗi... Thần không cố ý làm Quốc hậu bị thương đâu... thật xin lỗi."
Tả Hộ Tướng còn đang định nói gì đó, Tiết Lăng đã cản lại, "Tôi không sao, hắn không cố ý thật, là tôi muốn giúp thôi." Chút vết thương này y còn không thèm nhìn đến, bèn đỡ lời giúp binh sĩ gầy yếu kia.
Nhìn Quốc chủ nhà mình còn đang lo lắng cho vết thương của Quốc hậu, không muốn lên tiếng, vì vậy Hữu Hộ Tướng ngầm hiểu rằng Quốc chủ không truy cứu chuyện này, "Quốc hậu cũng đã nói giúp cho ngươi rồi, còn không mau tạ ơn?"
"A... Tạ ơn Quốc hậu, tạ ơn Quốc chủ!"
"Trở về rèn luyện thêm đi, đừng để ta nhìn thấy cái bộ dáng yếu ớt này của ngươi thêm một lần nào nữa!" Cho dù không trách tội, Hữu Hộ Tướng vẫn không quên răn đe binh sĩ.
Trong quân đội, hắn chỉ dưới một mình Quốc chủ mà trên hàng vạn binh sĩ của Agrad, gia tộc từ đời này sang đời khác chỉ trung thành với mỗi Quốc chủ, cũng lấy đó làm mục tiêu và vinh dự cả đời, cho nên đối với việc giáo huấn binh sĩ, hắn tuyệt đối có uy quyền không thể xem nhẹ.
Hữu Hộ Tướng là chủ tướng dưới trướng Vy Khâm, cùng với Tả Hộ Tướng là phó tướng và Tổng Vị Lưu Duệ Lâm, ba người là thuộc hạ thân cận nhất bên người hắn, mỗi khi hắn không có mặt hoặc có chuyện gấp, một trong ba người có thể tùy cơ ra quyết định nhưng bắt buộc phải báo cáo lại, dù có là tầng lớp vương công quý tộc thì khi nhìn thấy ba người bọn họ cũng phải nể mặt vài phần.
Binh sĩ gầy yếu kia bị dọa cho run chân, cuối cùng mới dám đứng lên theo xe tải trở về.
Ngay lúc ai nấy đều nghĩ phong ba bão táp đã trôi qua thì thình lình từ sâu trong rừng già truyền đến hàng loạt tiếng bình bịch như tiếng bước chân nặng nề vang lên, tức thì một đàn bạch hổ to có nhỏ có đồng thời xuất hiện bao vây nơi này, trên đầu bọn chúng có hai vành tai vểnh ra như gấu và đôi mắt đỏ lau láu nhìn chằm chằm về phía đoàn người.
Đây là hiện tượng thần dân Agrad chưa bao giờ gặp phải khi đi vào rừng, cho dù là các thợ săn ngày ngày đi lại trên núi cũng chưa từng gặp cảnh tượng bị một đàn hổ mấy trăm con vây lấy như hiện tại, một vài tiếng hít thở căng thẳng xen lẫn vào bầu không khí yên tĩnh.
Đột nhiên một binh sĩ hốt hoảng hô lên, "Là... là hổ Izalic!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro