Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Tiểu Phục đến rồi

Tại Lâm thành ai cũng đều biết, nhà họ Tiết là một gia tộc trâm anh thế phiệt hàng đầu được nhiều đời truyền lại cho đến ngày nay, trải qua năm dài tháng rộng, cơ ngơi không những không yếu đi mà ngày càng bành trướng và lớn mạnh hơn qua tay những người kế thừa, gốc rễ ở Lâm thành càng cắm càng sâu, không dễ dàng lay chuyển được, là một ví dụ điển hình của cụm từ "Old Money".

Tựa như được trời cao ưu ái, người thừa kế của mỗi thế hệ Tiết gia đều như được thiên gia lựa chọn kỹ lưỡng, người sau lại càng ưu tú xuất sắc hơn người trước, nhưng chỉ có một khuyết điểm duy nhất chính là neo người.

Mỗi thế hệ Tiết gia trước đây đều chỉ sinh được duy nhất một người con trai để nối dõi tông đường và kế thừa gia nghiệp, dù có cố gắng cách mấy cũng không thể sinh được đứa con thứ hai, tựa như gen di truyền, cũng tựa như một lời nguyền rủa.

Nhưng đến con cháu đời hiện tại, Tiết gia thế mà lại có được hai đứa cháu trai, người ngoài chỉ xem như Tiết gia đã phá giải được lời nguyền.

Những tưởng là Tiết Sâm, gia chủ của Tiết gia, chủ tịch hội đồng quản trị của Tiết thị hiện tại sẽ thương yêu đứa cháu trai bảo bối thứ hai hơn, vì mấy trăm năm mới có một người, nhưng ai cũng không ngờ được ông thế mà lại càng ngày càng thương yêu, bảo bọc, thậm chí là dốc lòng bồi dưỡng đại thiếu gia Tiết Lăng hơn, còn nhị thiếu gia Tiết Phục thì vẫn cưng chiều nhưng không thể trở thành người thừa kế trong mắt ông.

Nhưng đại thiếu gia của nhà họ Tiết, Tiết Lăng cũng cực kỳ xứng đáng với tình yêu thương và sự kỳ vọng của Tiết Sâm, y vô cùng có thiên phú về mặt kinh doanh, đột ngột nhảy vào thương giới X quốc lại càng như cá gặp nước, từ lúc y đảm đương chức vị phó chủ tịch Tiết thị đến nay đã được bảy năm, liên tiếp đạt được thắng lợi trên nhiều lĩnh vực hoạt động, đặc biệt là bất động sản, trực tiếp nâng tổng giá trị thị trường của tập đoàn Tiết thị lên gấp vài lần so với trước kia.

Cũng nghe nói Tiết Lăng đã đạt được bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh cấp cao E.M.B.A của trường đại học danh tiếng nhất Z quốc trước khi về nước tiếp nhận tập đoàn, trở thành người trẻ tuổi nhất X quốc đạt được thành tích này.

Tài giỏi và gia cảnh hùng hậu là thế, nhưng người nào đã gặp qua phó chủ tịch Tiết đều biết y luôn mặc cảm vì cơ thể bị liệt nửa người của mình.

Năm mười bảy tuổi, Tiết Lăng bị một chiếc xe ô tô mất lái đâm thẳng vào người, may mắn không chết nhưng từ đó y không thể đứng lên được nữa, nửa thân dưới vĩnh viễn gắn liền với xe lăn.

Là người thừa kế đã được định sẵn từ trước của Tiết thị và là đối tượng luôn được giới thương nhân và truyền thông để ý sát sao, vụ tai nạn năm đó của Tiết Lăng đã làm tốn biết bao giấy mực của ngành báo chí, sau đó không lâu, y quyết định ra nước ngoài học tập, vụ việc từ đó mới dần lắng xuống.

Vì thế, mặc dù Tiết Lăng có địa vị cao không với tới và một gương mặt đẹp tựa tranh vẽ nhưng đến nay vẫn hoàn toàn không có đối tượng yêu đương hay kết hôn, vẫn luôn độc lai độc vãng, bởi vì thời đại này làm gì có con gái nhà ai muốn gả cho một tên tàn phế chứ?

Nhưng những điều này, nghĩ thì được chứ tuyệt đối không thể nói ra được, bởi vì Tiết Lăng cực kỳ không thích bị ai đó nhắc đến khuyết điểm này trước mặt y.

Những người tiếp xúc với y, chỉ cần sơ ý nói bừa một câu thôi thì nụ cười của Tiết Lăng cũng có thể từ gió xuân nồng nàn ấm áp chuyển thành đông chí rét lạnh căm căm, còn hậu quả sau đó thì rất khó nói.

Vậy nên, hôm nay Hạ phu nhân kia không biết vì nguyên nhân gì mà chọc giận Tiết Lăng, là tự tìm đường chết đúng không?

Trước ánh mắt mong chờ kịch vui của Bành phu nhân và đám đông đang túm tụm vây quanh, lúc này Hạ phu nhân mới chợt nhận ra rằng mình đã bị người ta chơi một vố đau điếng rồi.

Nhưng lời đã nói ra không dễ rút lại, nếu còn muốn cứu vãn tình thế trước mặt phó chủ tịch Tiết thì chỉ có thể tự nhận sai rồi rút lui khỏi bữa tiệc, nếu không hợp tác giữa công ty của Hạ gia và Tiết thị xem như đi tong.

Hạ phu nhân dằn cơn tức vì bị Bành phu nhân chơi xỏ lại, cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo một chút rồi cúi người nói, "Thật xin lỗi phó chủ tịch Tiết, tôi... tôi không có ý kiến gì với ngài cả, tôi chỉ là giận quá mất khôn, lỡ lời mạo phạm đến ngài, mong ngài rộng lượng bỏ qua cho."

Một khoảng lặng như nặng ngàn cân, Hạ phu nhân căng thẳng nắm chặt bà tay, mồ hôi đã tuôn đầy hai bên thái dương, nhưng trước khi nhận được sự đồng ý của Tiết Lăng, bà ta không cách nào ngẩng đầu lên được.

Tiết Lăng không đáp lời ngay, qua thật lâu mới lên tiếng, "Hạ phu nhân nói như vậy... nếu tôi không bỏ qua thì quá hẹp hòi rồi."

Lời nói của Tiết Lăng nhẹ tựa lông hồng, không dùng sức cũng không nhấn mạnh, chỉ như một miếng vải lụa mềm mại nhẹ nhàng lướt ngang qua vành tai của Hạ phu nhân nhưng cũng đủ để khiến bà ta không rét mà run, ý tứ trong đó không cần nghĩ cũng biết.

Trống ngực đập dồn dập, Hạ phu nhân lo sợ muốn mở miệng vài lần nhưng không biết nên nói cái gì, sợ nói không tốt thì sai sẽ càng thêm sai, bà ta hoảng loạn đến nỗi chỉ muốn ngất đi cho xong.

Trong lúc đầu váng mắt hoa, có một đôi tay to lớn của đàn ông tiến đến đỡ Hạ phu nhân thẳng người dậy, còn chưa kịp đứng vững và nhìn rõ đối phương là ai thì bà ta đã nhận được một cái tát tai toàn lực từ tay của một người đàn ông giáng xuống, "Chát!"

"Á!!!"

"Mẹ!" Hạ tiểu thư hốt hoảng la lên.

Ba loại âm thanh lần lượt vang dội khắp đại sảnh, Hạ phu nhân yếu ớt ngã bịch xuống sàn, khóe miệng lập tức rỉ ra một dòng máu đỏ thẫm chảy xuống tận cằm, Hạ phu nhân vừa tức vừa nhục bụm má ngẩng đầu hòng muốn tìm kiếm kẻ đã ra tay đánh bà, sau đó bàng hoàng nhận ra, "Lão Hạ, ông... ông dám đánh tôi?"

Hạ tiểu thư do quá lo lắng và sợ hãi mà nước mắt đã chảy đầy mặt, tiến đến đỡ mẹ mình đứng lên để giảm bớt sự nhục nhã ê chề của Hạ gia.

Hạ Hoài Ngưng đang mãi bàn chuyện làm ăn với các đối tác trong giới, không quá quan tâm đến tình huống đã xảy ra bên này, cho tới khi thư ký chạy đến báo cáo, ông mới hớt hải chạy sang thì mới biết ván đã đóng thuyền, lần hợp tác này với Tiết thị xem như xôi hỏng bỏng không, chỉ mong sao Tiết thị có thể nương tay cho cả nhà ông được yên ổn, nếu không...

Tất cả là tại con đàn bà không biết quản mồm miệng này!

Một cái tát tai đối với ông là chưa đủ để xả giận, thế nhưng ở trước mặt bạn bè người quen và đối tác, ông cũng không muốn làm quá ầm ĩ, rất mất thể diện, chủ yếu là bày tỏ thái độ cho Tiết Lăng xem là được.

Hạ Hoài Ngưng không thèm đếm xỉa gì đến Hạ phu nhân và con gái, tự mình chạy đến trước mặt Tiết Lăng cung kính khép nép nói, "Phó chủ tịch Tiết, thật có lỗi quá... bà nhà tôi không biết giữ mồm giữ miệng, làm ảnh hưởng đến ngài và cả buổi tiệc của Tiết thị, tôi xin thay mặt trên dưới Hạ gia gửi lời xin lỗi chân thành đến ngài, về nhà tôi nhất định sẽ nghiêm khắc quản giáo lại."

Tiết Lăng nhìn thẳng và đánh giá Hạ Hoài Ngưng, trong mắt và trên mặt cũng không biểu thị quá rõ ràng ý định sẽ buông tha hay tiếp tục truy cứu đến cùng, để đối phương căng thẳng một hồi lâu y mới chậm rãi nở một nụ cười xa cách, đáp lời, "Nói chuyện là được rồi, Hạ tiên sinh không cần ra tay nặng như vậy. Chỉ là vài câu nói mà thôi, tôi sẽ không thật sự để bụng. Nói đi cũng phải nói lại, khí chất mạnh mẽ kiên cường không sợ bão giông của cả Hạ gia quả thật rất thích hợp để trồng trọt chăn nuôi, Hạ tiên sinh có thấy vậy không?"

Hạ Hoài Ngưng nghe vậy sắc mặt đại biến, hấp tấp lau mồ hôi túa ra trên trán rồi lắp bắp đáp lời, "Phó... phó chủ tịch Tiết, tôi... mong ngài cho Hạ gia chúng tôi thêm một cơ hội nữa, khó khăn lắm chúng tôi mới thoát ra khỏi nông thôn, xây dựng tiền đồ, không... không thể vì chuyện này mà -----"

"Trùng hợp vậy sao?" Tiết Lăng bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, "Xem ra mắt nhìn người của tôi không tồi, vậy thì Hạ gia một lần nữa quay về quê cha đất tổ tiếp tục nối nghiệp tổ tiên có gì không tốt? Con người mà, dẫu sao cũng phải tìm về cội nguồn, Hạ tiên sinh đồng ý với tôi không?"

Hạ Hoài Ngưng run rẩy, "Tôi... Phó chủ tịch Tiết, xin ngài -----"

"Hạ tiên sinh à, trên thế gian rộng lớn này có một chỗ để đặt chân và thuộc về chính mình đã là niềm hạnh phúc lớn lao rồi, phải biết đủ." Tiết Lăng nói xong thì nở một nụ cười hòa ái, nhưng lời nói ra tiếp theo lại khiến cho lòng người buốt giá, "Đừng để vĩnh viễn mất đi rồi, cái gì cũng không có trong tay thì lúc đó tiếc hận cũng đã muộn."

Cả nhà Hạ gia từ trên xuống dưới đều im thin thít, không dám lên tiếng đáp lời nam nhân đang ngồi trên xe lăn, bởi vì tầm nhìn của y tuy thấp nhưng thủ đoạn lại cao hơn cả trời.

"Hạ tiên sinh yên tâm mang phu nhân và tiểu thư về nhà đi, sáng mai sẽ có người của Tiết thị liên lạc để bàn về giá cả, sẽ không để Hạ gia chịu quá nhiều thiệt thòi đâu."

Tiết Lăng vừa dứt lời, một tốp bảo vệ cao to lực lưỡng tiến lên kéo cả nhà họ Hạ ra khỏi sảnh tiệc, Hạ phu nhân và Hạ tiểu thư nước mắt ròng rã chảy đầy mặt, còn Hạ Hoài Ngưng thì vẫn luôn miệng, không ngừng cầu xin Tiết Lăng xem xét lại, cho bọn họ thêm một cơ hội...

Giọng nói như hổ gầm của Hạ Hoài Ngưng mãi cho đến khi bị kéo ra đầu cổng khách sạn mới chậm rãi biến mất.

Đám người hóng hớt vây xem thấy được kết cục của Hạ gia liền không nhịn được mà hít vài hơi khí lạnh, sợ rằng bản thân đứng quá gần hiện trường cũng sẽ bị liên lụy nên dần dần tản ra xung quanh, không dám xuất hiện trực tiếp dưới ánh mắt của Tiết Lăng nữa.

Xử lý xong Hạ gia, nụ cười ưu nhã điềm tĩnh trên môi Tiết Lăng lại được thành thục treo lên, y cũng chẳng màng để ý xem tất cả quan khách ngày hôm nay sẽ nhìn y với ánh mắt ra sao, chỉ cần lấy lại được công bằng cho bản thân là đủ.

Về phía Bành phu nhân, sau khi chứng kiến thảm cảnh của Hạ gia, bà không nhịn được mà nở nụ cười đắc ý, cảm giác sau khi trút được hận thật quá sung sướng, nhưng khi tầm mắt của bà lơ đễnh chạm nhau với ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tiết Lăng thì đầu tim âm thầm giật thót, cứ như thể mọi toan tính, cạm bẫy và lợi dụng của bà đều bị lột trần sạch sẽ trước ánh mắt này.

Bành phu nhân hướng Tiết Lăng nở một nụ cười cứng ngắc, còn đang phân vân không biết có nên mở miệng bắt chuyện hay không thì lão Bành nhà bà đã tiến tới, chào hỏi hai câu vội vàng với Tiết Lăng rồi mạnh mẽ kéo tay bà đi nhanh khuất mắt y.

Tiết Lăng lặng lẽ nhìn theo đôi vợ chồng họ Bành đã dần đi xa, xem y như rắn rết mà bỏ của chạy lấy người mà âm thầm thở dài...

Mục đích cho phép khích tướng của Bành phu nhân kia Tiết Lăng chỉ cần nhìn qua là biết, mà nếu đã biết thì chẳng lẽ y còn ngu ngốc làm dao giết người cho đối phương lợi dụng?

Tất nhiên là không, trừ khi đó cũng là ý muốn của y.

Nghe nói công ty của Hạ gia vừa mới cướp ký được một hợp đồng thương mại với tập đoàn Phương Thế, mà ở giữa lại có công ty Thụy Hoa móc nối, vậy nên ba thế lực này chắc chắn sẽ tồn tại những mối quan hệ lợi ích không thể lên được mặt bàn.

Mà trùng hợp thay, mục tiêu gần đây của Tiết Lăng cũng là điều tra về Thụy Hoa - một trong vài đối thủ cùng đấu thầu một mảnh đất nằm ở ngoại ô mà y đang nhắm đến, cùng với Phương Thế - đối thủ thần thần bí bí đang dần đuổi kịp Tiết thị trong lĩnh vực bất động sản bằng nhiều cách thức mờ ám.

Tiết Lăng còn chưa biết phải bắt đầu moi móc thông tin về Thụy Hoa và Phương Thế từ đâu thì Bành phu nhân đã đến, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, vậy nên y chỉ cần thuận nước đẩy thuyền, công khai mua lại công ty của Hạ gia với lý do chẳng ai có thể chỉ trích.

Cho nên, giữa Tiết Lăng và Bành phu nhân, cũng không thể nói rõ là ai đang lợi dụng ai.

Nhưng có một điều có thể chắc chắn là, những lời nói của Hạ phu nhân kia thực sự đã chạm đến nỗi đau của Tiết Lăng.

Và rất may mắn cho Bành phu nhân có thể bình yên mà rời đi chỉ vì Tiết Lăng cũng đã đạt được mục đích, nhưng nếu đổi thành một gia tộc nào khác không có giá trị lợi dụng đối với y, mà Bành phu nhân lại cố ý lợi dụng khuyết điểm của y để gài bẫy kẻ thù, y vừa bị đem ra chế nhạo vừa phải làm công cụ trút giận giúp người khác thì quả thật y cũng không ngại vẽ thêm kết cục cho một "Hạ gia thứ hai".

Trên thương trường, Tiết Lăng từ trước đến nay chưa bao giờ là một kẻ nhân từ.

...

"Anh hai!"

Tiết Lăng còn đang mải suy tính thì nghe một tiếng gọi, y quay đầu lại nhìn rồi cười nói, "Tiểu Phục đến rồi."

"Vâng." Tiết Phục thuận miệng đáp, "Vừa mới từ phim trường chạy qua đây, mệt chết em."

Tiết Lăng, "Sao, chán rồi?"

"Sao có thể?" Tiết Phục trợn to mắt, "Khó khăn lắm anh mới thuyết phục được ông nội đồng ý cho em gia nhập giới giải trí, nếu chưa có thành tích gì mà đã bỏ chạy thì chính em cũng tự khinh thường chính mình đó!"

Tiết Lăng phì cười, "Biết vậy thì tốt."

Hôm nay Tiết Phục mặc một bộ tây trang kiểu dáng trẻ trung nhưng không kém phần trang trọng, ngoan ngoãn kề bên chân Tiết Lăng rồi vui vẻ hỏi, "Anh hai, bộ phim cổ trang đầu tiên em đóng nam chính đã bắt đầu công chiếu rồi đó, anh đã xem chưa?"

Tiết Lăng chậc một tiếng rồi đáp, "Anh có thời gian để xem sao?"

"... Cũng đúng. Hay là như vầy đi, em sẽ nhờ quản lý cắt ra những đoạn phim đặc sắc nhất của em rồi gửi qua cho anh xem, giới hạn thời gian không đến một tiếng, mỗi ngày trước khi đi ngủ anh xem tầm 15 phút, chỉ vài hôm là xong, thế nào?"

"Được rồi." Tiết Lăng lại quan tâm hỏi, "Lần này đóng vai gì?"

Tiết Phục nhanh nhảu trả lời, "Là vai một thái tử, bị người ta mưu kế đoạt vị, cuối cùng vẫn giành lại được ngai vàng haha!"

"Vậy thì chỉ có thể nói thái tử này quá ngốc, còn không biết đề phòng." Không biết thằng nhóc này vui cái gì.

"... Anh hai! Khó khăn lắm em mới giành được vai diễn này đó, anh có biết có cả mấy trăm người tới buổi casting không? Còn có đạo diễn nổi tiếng được mời từ tận A quốc, khoản đầu tư vô cùng hoành tráng, anh không thể nói vai diễn của em như thế!" Tiết Phục tức đến dậm chân.

Tiết Lăng bật cười, cũng thôi trêu chọc đối phương, "Anh nói kịch bản thôi, lớn đầu còn dễ kích động như thế."

"Hừ!" Tiết Phục thở phì phò.

Giữa chừng có vài khách mời là người quen và đối tác của Tiết thị tiến đến chào hỏi Tiết Lăng, y liền bỏ quên Tiết Phục, ôn hòa khách khí đáp lễ.

Giải quyết xong không ít người đến người đi, Tiết Lăng mới nói với Tiết Phục đang đứng bên cạnh, "Được rồi, đừng giận dỗi nữa, em mau đi xem thử bố mẹ đã đến chưa?"

Tiết Phục nhìn quanh một lát rồi đáp, "Đến rồi đó anh hai, ở đằng kia, đang trò chuyện cùng một người đàn ông."

Trong phút chốc Tiết Phục lại trở về bộ dáng ngoan ngoãn như cũ, không còn giương nanh múa vuốt như lúc bị Tiết Lăng trêu chọc nữa.

Biết sao được, anh hai là người mà Tiết Phục yêu mến nhất trên đời này, là trụ cột tinh thần vững chắc trong lòng cậu.

Tiết Phục biết đời này cậu nợ Tiết Lăng rất nhiều, nên vẫn luôn cố gắng nghe lời anh hai, bởi vì chỉ có anh hai là người thật tâm ủng hộ cho đam mê diễn xuất của cậu, luôn dành cho cậu những lời khuyên hữu ích và giúp cậu định hướng được tương lai sự nghiệp của chính mình.

Anh hai của cậu vốn dĩ là một người vô cùng vô cùng hoàn mỹ, vừa tài giỏi vừa tốt tính, thế nhưng lại...

Mỗi lần Tiết Phục nhìn về đôi chân của Tiết Lăng đều không nhịn được mà đau thắt lòng, nhưng cậu tuyệt đối không thể để anh hai thấy được biểu cảm đó, nếu không anh sẽ phát điên.

Tiết Lăng cũng không có thời gian để ý sắc mặt của Tiết Phục, ngẩng đầu nhìn theo hướng Tiết Phục chỉ thì hơi nhíu mày, trong lòng thầm nhủ, bố mẹ từ khi nào lại thân thuộc với Tần Lục - Tần tổng của công ty Thụy Hoa thế nhỉ?

Tiết Lăng thu lại tầm mắt, vừa đúng lúc trợ lý của y ghé sang nhắc nhở đã đến giờ khai tiệc, y mới nhìn quét qua hội trường một chút rồi bảo Tiết Phục, "Khách tới chắc cũng đông đủ rồi, đẩy anh lên sân khấu đi."

"Vâng."

Tiết Lăng được đẩy lên chính giữa sân khấu, lập tức ánh mắt của vài trăm con người đổ dồn về phía y.

Không nao núng, không căng thẳng, Tiết Lăng cầm lấy micro, bình thản lên tiếng, "Các vị khách quý, xin chào, tôi là phó chủ tịch tập đoàn Tiết thị. Hôm nay Tiết Lăng tôi rất vui khi được mời các vị khách quý đến đây để cùng chúc mừng dự án đấu thầu cải tạo cầu đường của Tiết thị, vừa chính thức được chính phủ tin tưởng chọn lựa và phê duyệt. Không vì gì khác, các vị chính là đối tác chúng tôi đã lựa chọn để cùng hợp tác phát triển cho dự án lần này. Một lần nữa, mong các vị sẽ cùng Tiết thị thắt chặt mối quan hệ và chung tay thực hiện một dự án thành công rực rỡ."

Tiết Lăng vừa dứt lời, bên dưới đã truyền đến hàng loạt tiếng vỗ tay và huýt sáo.

Y với tay cầm một ly rượu phục vụ đã đưa sẵn đến, dõng dạc nói tiếp, "Nào các vị, chúng ta cùng cạn ly!"

"Cạn ly!!!" Mọi người bên dưới đồng loạt hô vang, tiếng các ly thủy tinh chạm nhau hòa quyện với làn điệu valse êm dịu tao nhã, bữa tiệc chính thức bắt đầu.

......

Còn chưa khai mạc được bao lâu thì cửa lớn của đại sảnh lại một lần nữa được mở ra.

Một người đàn ông cao lớn mang âu phục phẳng phiu và giày da thượng hạng ung dung tao nhã bước vào hội trường, mọi người tò mò quay đầu nhìn thì liền kinh ngạc nhận ra người đến chính là Vy tổng của tập đoàn Vy thị - đối thủ trên cơ số một của Tiết gia - người mà lẽ ra không nên xuất hiện ở đây lúc này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro