Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16. Phối hợp một chút

Sau khi nghỉ ngơi một lát để hồi phục chút thể lực, Vy Khâm trở ra xử lý một số chuyện quan trọng, khi hắn trở lại tẩm điện thì đã là buổi chiều tà, hắn bỗng thấy Tiết Lăng đang ngồi thẫn thờ trên ghế sofa, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Vy Khâm tiến lại gần quan sát nét mặt y, "Cậu sao thế?"

Tiết Lăng quay đầu, khi nhận ra là Vy Khâm thì nét tĩnh mịch trong con ngươi đã tan biến một nửa, "Tôi đang nghĩ... nhỡ đâu thần dân của cậu không thích tôi thì sao?"

"Không cần lo nghĩ, cậu chỉ cần là cậu thì ai cũng sẽ thích thôi."

"Cậu cũng vậy sao?" Nhận ra Vy Khâm có lẽ không hiểu câu hỏi của mình, Tiết Lăng do dự hỏi lại, "Cậu cũng thích tôi vì bản thân tôi sao?"

Từ trước Vy Khâm đã biết các mối quan hệ phức tạp của Tiết Lăng khi còn ở X quốc, mọi người xung quanh y nếu không phải muốn trục lợi từ y thì chính là hãm hại y, bạn bè thân thiết của y cũng không có mấy người, lại còn phải trải qua cú sốc bị người mình tin yêu nhất phản bội, bất cứ ai cũng sẽ hoài nghi lại bản thân và cuộc đời của mình, nên hắn hiểu được băn khoăn trong lòng y.

Cầm lấy bàn tay trắng nhợt lạnh toát của Tiết Lăng, hắn dịu dàng an ủi, "Đừng tự hoài nghi bản thân mình, Tiết Lăng, cậu rất tốt... Ở đây cậu không cần phải e dè mọi người có mưu đồ gì với cậu, cứ thoải mái làm chính cậu là được rồi."

Tiết Lăng cố gắng kiềm chế cảm xúc tiêu cực dâng trong lòng, y nghĩ về những lời nói của Vy Khâm, chút tự tin đã đánh mất dần dần được phục hồi, y bình đạm cười, "Tôi biết rồi, cảm ơn cậu."

Vy Khâm đùa nghịch một lọn tóc nhỏ xíu của Tiết Lăng, trả lời, "Đừng khách sáo với tôi... Còn nữa, tôi đã chuẩn bị xong rồi, buổi thượng điện ngày mai sẽ chính thức giới thiệu cậu với dân chúng. Từ nay về sau, trước mặt mọi người cậu hãy gọi tôi là Quốc chủ. Tất cả thần dân Agrad cậu đều có thể tự do giao tiếp, bọn họ rất thân thiện."

Tiết Lăng ưm một cái gật đầu, nhắc tới việc giao tiếp y mới sực nhớ, "Đúng rồi Vy Khâm, lúc trước tôi tưởng mình chỉ có thể nghe hiểu ngôn ngữ ở chỗ cậu thôi, ai ngờ tôi còn có thể nói ra nữa đó, cậu có biết vì sao không?"

Vy Khâm ưu nhã tuần tự pha trà, chầm chậm giải đáp, "Chân thân của cậu một nửa được tạo nên từ máu của thần dân Agrad, cho nên việc cậu có thể đọc, nghe và nói tiếng Agrad cũng không có gì lạ, nó nằm trong biển ý thức của cậu, muốn dùng thì lấy ra dùng."

Tiết Lăng sau một lúc cân nhắc thì cũng gật gù chấp nhận, "Vậy... cậu giải thích như thế nào về việc tôi đột nhiên xuất hiện tại Agrad? Còn nữa, tôi phải lấy thân phận gì để trụ tại đây?"

"Bí mật, ngày mai cậu sẽ biết."

Tiết Lăng, "..."

Tiết Lăng mắng thầm, đã bao nhiêu tuổi rồi còn chơi cái trò này? Ấu trĩ!

Vy Khâm nhàn nhã tráng nước sôi qua bộ tách trà, làm lơ biểu tình oán hờn của Tiết Lăng, tiếp tục nói, "Riêng việc lấy máu thần dân hiến tế để vẽ trận pháp kia, cậu tuyệt đối không được để lộ cho bất cứ ai, biết chưa?"

Tiết Lăng lia ánh mắt ngờ vực về phía hắn, "Tại sao?"

Vy Khâm điềm nhiên đáp, "Bởi vì máu của bọn họ là tôi trộm được trong kho máu ở quốc viện."

Tiết Lăng, "..."

Khóe môi Tiết Lăng giật giật, cho nên nói... không phải tất cả thần dân Agrad đều tình nguyện hiến máu của mình để cứu linh hồn y, mà là Quốc chủ của bọn họ... nói sao nhỉ... một tay che trời? 

Đúng, chính là như thế!

Tiết Lăng âm thầm tặng cho Vy Khâm một cái dislike nho nhỏ, uổng cho một Vy Khâm khiêm tốn thật thà không biết nói chuyện ngày trước, giờ đây lại mặt không đổi sắc nói với y hắn lạm dụng chức quyền đi trộm vài giọt máu quý giá của người khác, chuyện này bình thường sao? Bình thường sao?

Nhưng mục đích cuối cùng vẫn là dùng cho y, vì vậy nếu nói cho công bằng, Tiết Lăng cũng là nguyên nhân mà cũng là đồng phạm, bây giờ hai người đã cùng đứng trên một chiếc thuyền, y cũng hết cách, đành im như thóc ngoan ngoãn gật đầu.

----------------------

Sáng ngày hôm sau, buổi thượng điện Vy Khâm đã đề cập vào chiều hôm qua đã sắp bắt đầu, trước đó Tiết Lăng và Vy Khâm đều phải dậy từ sớm để chuẩn bị cho nghi thức.

Vy Khâm bận đến không thấy bóng dáng, còn Tiết Lăng thì vật lộn với đống quần áo. Bởi vì các cung nữ không được phép giúp Tiết Lăng mặc trang phục Agrad thêm một lần nào nữa, cho nên y đành phải tự ra tay, cũng may trí nhớ của y không tệ, sau một hồi chật vật thì cũng đã mặc được nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, lại còn cố gắng soi gương điều chỉnh tóc tai vẻ ngoài cho tươm tất, nhìn qua gương, ngũ quan thiếu niên vô cùng tinh tế, sạch sẽ và có sức sống.

Buổi thượng điện hôm nay được tổ chức ở bên ngoài cung điện, chính là trên cái quảng trường siêu lớn nằm dọc theo đường bờ biển ngay cạnh bến cảng, nơi có thể tập trung được một lượng lớn dân chúng.

Mọi người từ thường dân cho đến vương công quý tộc đều được mời gọi đến tham dự từ sớm, nghe nói Quốc chủ có một thông báo cần tuyên bố, có vẻ là việc cực kỳ quan trọng nên mới làm lớn đến mức này, ai nấy đều ngạc nhiên và hiếu kỳ, không biết Quốc chủ đang muốn nói đến việc gì đây ...?

Buổi thượng điện chính thức bắt đầu, sau khi Vy Khâm an vị trên ghế chủ toạ ở giữa khán đài trung tâm như mọi lần, hắn mới điềm nhiên cất tiếng, có vẻ như được pháp lực bổ trợ nên âm thanh đều rõ rõ ràng ràng truyền đến tai của mỗi một người dân đứng đây, cho dù là nơi xa nhất, "Thần dân Agrad thân mến, ta đảm đương ngôi vị Quốc chủ này cũng đã được hơn hai mươi năm, tuy không nói ra nhưng ta biết mọi người đều đang mong chờ hôn lễ của ta, ngày hôm nay, ta sẽ có câu trả lời cho mọi người."

Vy Khâm vừa dứt lời, phía dưới khán đài đã xôn xao náo nhiệt một trận, tiếng reo hò trộn lẫn với vui mừng từng đợt từng đợt như sóng biển lan tràn đập vào lỗ tai của mọi người, cũng làm cho nghi hoặc của Tiết Lăng đang đứng tạm trong cung điện trở nên lớn hơn...

Vy Khâm hắn nói cái gì? Hôm nay không phải giới thiệu thân phận cho mình sao, nhắc tới hôn lễ của hắn làm gì?

Không nói đến Tiết Lăng còn đang hoang mang, ngoại trừ Lưu Duệ Lâm và Hữu Hộ Tướng mang thái độ bình tĩnh vì đã biết trước được sự việc ra, còn có Thanh Tuyết – vị hôn thê mà ai cũng biết của Vy Khâm – đang đứng rất gần khán đài kia cũng biết chuyện này.

Vy Khâm giơ tay cản đi một loạt tiếng bàn tán bên dưới, tức khắc bầu không khí lại trở nên yên tĩnh, hắn dùng ngữ khí kiên định mà thong thả nói, "Trước tiên ta muốn thông báo, hôn ước giữa ta và Thanh Tuyết tiểu thư, được định ra bởi Quốc chủ và Quốc hậu tiền nhiệm 25 năm về trước, đáng tiếc không thể thực hiện, nên sẽ được giải trừ tại đây. Ta cũng sẽ đền bù xứng đáng những tổn thất về danh dự trong những năm qua cho Thanh Tuyết tiểu thư."

Ở bên dưới khán đài, Thanh Tuyết ương ngạnh nắm chặt tà váy, dung nhan xinh đẹp phủ một tầng lúng túng khó xử nhưng lại không hề có nét u buồn, dẫu cho cha mẹ nàng ta có nhất mực lo lắng, hỏi han chuyện gì đang xảy ra, tại sao Quốc chủ lại tuyên bố hủy hôn, nàng vẫn cúi đầu không nói một lời...

Lời nói ra của Vy Khâm cũng làm kinh động không ít vương tộc quyến thuộc của hắn đang đứng đằng kia, phải biết bọn họ vì thân phận Quốc hậu tương lai của Thanh Tuyết mà xem nàng ta như con cháu trong vương tộc mà đối đãi tận tâm tận lực, còn hỗ trợ cho gia tộc của nàng ta không ít cơ hội kinh doanh và lợi ích, nay bỗng nhiên nói không cưới là không cưới thế nào nha? Vậy bao nhiêu năm qua, chẳng lẽ bọn họ đang giúp đỡ một người dưng hay sao?

Ở phía xa xa, một người phụ nữ đã hơi luống tuổi cũng nói với con gái mình, "Tiểu Ân, con xem Quốc chủ sao lại hủy hôn cùng Thanh Tuyết tiểu thư rồi? Nàng vừa xinh đẹp vừa có giáo dưỡng như vậy, thật đáng tiếc..."

Cô gái tên Tiểu Ân an ủi bà, "Mẹ à, có thể Quốc chủ cùng Thanh Tuyết tiểu thư không có tình cảm với nhau mà thôi, như vậy hủy hôn cũng là chuyện tất nhiên."

"Nhưng mà... Aizzz, mẹ thật sự lo lắng cho Quốc chủ, ngài đã bao tuổi rồi mà hôn sự còn lận đận như vậy. Thanh Tuyết tiểu thư tốt như thế ngài còn bỏ qua, nhỡ sau này không gặp được người tốt hơn thì phải làm sao?"

Tiểu Ân chợt phì cười, "Mẹ đừng lo, Quốc chủ thông minh tài giỏi không ai sánh bằng, tất sẽ chọn được một người thật tốt với ngài thôi."

Người phụ nữ trung niên cũng gật gật đầu, "Hy vọng là vậy... Mẹ ở đây trông thấy Quốc chủ lớn lên từng ngày, mà ngài lại yêu thương dân chúng như thế, nỗ lực như thế..."

"Trời cao có mắt, mẹ yên tâm đi."

..............

Một lần nữa làm nguội dòng cảm xúc của tất cả thần dân, Vy Khâm dùng phong thái uy nghiêm đứng lên khỏi ghế, "Tuy hôn sự này không thành, nhưng ta vẫn sẽ có đáp án dành cho mọi người."

Nghe thấy câu này của Vy Khâm, hồi chuông cảnh báo trong lòng Tiết Lăng rung lên mãnh liệt... 

Không...

Không đâu.

Quả nhiên, dưới con mắt của hàng triệu người, Vy Khâm dùng vài bước lớn tiến đến chỗ Tiết Lăng đang đứng, nắm lấy cổ tay của y, kéo lên khán đài.

Tiết Lăng đứng hình chết trân.

Lực đạo Vy Khâm rất lớn, Tiết Lăng không cách nào tránh thoát được, y theo bản năng chống cự, rít qua kẽ răng, "Cậu muốn làm gì?"

Vy Khâm, "Phối hợp một chút đi."

Phối hợp cái đầu cậu!

........

Vừa lên khán đài, Tiết Lăng trông thấy hằng hà sa số đôi mắt đang hướng ánh nhìn về phía mình thì đầu óc lập tức choáng váng, tay chân mềm nhũn, còn chưa kịp ổn định tâm trí đã nghe Vy Khâm dõng dạc tuyên bố, "Hôm nay ta muốn tất cả thần dân Agrad nhận thức một người, đây là người ta mà đã gặp được và đem lòng yêu mến ở X quốc, Tiết thiếu gia, Tiết Lăng."

Vy Khâm nói xong lại nhìn về phía Tiết Lăng, "Và đây cũng là đáp án cuối cùng của ta."

Trong đầu Tiết Lăng nổ bùm một cái...

Cái gì yêu mến? Cái gì đáp án?!

Không phải chứ!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro