Chương 15. Cậu mặc đồ Agrad rất đẹp
Vy Khâm trầm tư quan sát vết bớt trên mi tâm của Tiết Lăng một hồi rồi mới lui ra, "Không có gì."
Tiết Lăng sờ sờ trán, nghi hoặc, "Lúc nãy là có chuyện..." Hỏi được nửa câu Tiết Lăng lại hốt nhiên, "Cậu biết phép thuật?"
Vy Khâm cảm thấy Tiết Lăng đã bắt sai trọng điểm nhưng vẫn không có ý nhắc nhở, khiêm tốn trả lời, "Một chút thôi, các đời Quốc chủ tân nhiệm đều sẽ được truyền thừa, truyền tới đời của tôi thì đã bị yếu đi rất nhiều."
"Ngày đó dùng tay không tắt hết đèn và nến thật sự là cậu làm?"
Vy Khâm không khẳng định cũng không phủ định, nhưng lại nhẹ nhàng đưa tay lên phất một cái, tức thì nến trong cả căn phòng tối tăm đều được thắp sáng, chiếu rọi lên ngũ quan tinh mỹ của hắn, "Nói là phép thuật nhưng thực chất chỉ đủ dùng để cai trị Agrad và truyền thừa cho đời sau thôi, khi ra khỏi lớp sương mù trên biển sẽ mất đi hiệu lực."
Tiết Lăng hiểu ra, cũng là vì Vy Khâm có một chút phép thuật sử dụng được tại Agrad, nên hắn mới phải xây dựng trận pháp cho linh hồn của y tại đây, nếu đổi lại là ở X quốc, có khi giờ này phút này y cũng không thể đứng đây nói chuyện với hắn.
"Cậu còn chưa trả lời tôi chùm sáng kia là chuyện gì?" Tiết Lăng cuối cùng cũng nhớ ra thắc mắc của mình.
Vy Khâm nhìn cái bớt trên trán Tiết Lăng một chút rồi trần thuật, "Thuật pháp này tên là Định Ngôn Chú, luồng sáng đó là thần thức được truyền thừa từ tổ tông qua các đời trú ở bên trong con người tôi, dùng để xác nhận chân tâm của mỗi người, cũng là để ghi khắc lời thề của một người trước mặt hai vị thần. Nếu tâm cậu không sạch như vẻ bề ngoài, luồng sáng sẽ nuốt chửng tâm trí cậu."
Chưa đợi Tiết Lăng kịp hoảng sợ, Vy Khâm đã tiếp lời, "Còn tình huống của cậu, sau khi đã được kiểm nghiệm xong, luồng sáng này sẽ ghi nhớ lời thề của cậu rồi ẩn nhập vào trong tâm thức, nếu sau này cậu làm trái lời thề, không những bị nó phản phệ, mà những lời thề lúc nãy của cậu cũng sẽ ứng nghiệm."
Tiết Lăng nghe xong thì thở ra một hơi, y còn tưởng luồng sáng đó là con quái vật gì ghê gớm có thể nuốt sống người khác chứ, nếu là một phương pháp bảo đảm an toàn và ràng buộc lời hứa thì không thành vấn đề.
Nghi thức quan trọng nhất đã qua đi, khi Vy Khâm nhìn thấy vẻ mặt đượm suy nghĩ của Tiết Lăng thì lại hơi hối hận, đáng ra hắn không nên làm căng như thế, nhân phẩm của Tiết Lăng như thế nào hắn không phải không biết, nhưng để được cả vương quốc công nhận y, hắn bắt buộc phải làm.
Bước chân Vy Khâm đột nhiên lảo đảo một chút, hắn lưỡng lự hỏi, "Cậu... có tức giận không?"
Tiết Lăng nghe hỏi thì dứt ra khỏi những suy nghĩ, biểu tình ngơ ngác, "Tức giận cái gì?"
"Tức giận tôi không nói trước với cậu..."
Tiết Lăng ngẩn ra một hồi mới biết Vy Khâm đang nói đến chuyện kiểm nghiệm chân tâm vừa rồi, y bị suy nghĩ cẩn trọng của hắn làm cho choáng váng, "... Vy Khâm, trong mắt cậu tôi vừa ích kỷ vừa nông cạn như thế? Cậu không nói trước chắc hẳn là vì tin tưởng vào nhân phẩm của tôi, nếu tôi có xảy ra chuyện gì thì tức là tôi không xứng đáng với công sức của cậu, là tôi đáng đời."
Vy Khâm còn chưa kịp tiếp thu xong câu nói của Tiết Lăng, y lại bổ sung, "Tôi hoàn toàn hiểu cho thân phận của cậu, nếu đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ làm như thế. Vì một người ngoài mà làm cho cả vương quốc của mình bị hiểm họa rình rập, tôi thà rằng hy sinh người đó."
Tiết Lăng thở ra một hơi, "Vy Khâm, cậu là một Quốc chủ tốt, Agrad thật sự may mắn khi có cậu..."
Nụ cười đầu tiên kể từ lúc bọn họ nói chuyện với nhau nở trên khóe môi của Vy Khâm, hắn không ngờ Tiết Lăng lại thấu hiểu cho mình đến như thế, ôn nhu hạ tầm mắt đón ánh nhìn của y, "Nếu đã tốt như thế, cậu cũng nên gọi tôi một tiếng Quốc chủ đi thôi."
Tiết Lăng chớp chớp mắt, "Hm? Không phải lúc trước cậu không cho gọi sao?"
Vy Khâm lại khẽ cười một tiếng, "Lúc đó cậu chưa phải là thần dân của tôi, nhưng hiện tại chính thức là."
"Cậu nói cái gì?" Tiết Lăng thiếu điều muốn banh lỗ tai ra để nghe cho rõ, "Tôi đã được trở thành thần dân của Agrad á?"
Vy Khâm khoanh tay, ưu nhã gật đầu, không quên bắn một ánh mắt vô cùng hài lòng về phía Tiết Lăng.
Thông tin đến quá bất ngờ khiến Tiết Lăng không kịp sắp xếp suy nghĩ, y lung tung hỏi, "Từ lúc nào? Thần dân của cậu đồng ý sao? Một người ngoài như tôi... Tôi..."
"Vết bớt trên trán cậu là minh chứng chứng tỏ hai vị thần Agham và Radan đã đồng ý để cậu chính thức trở thành một phần của Agrad."
"Ah?"
Vy Khâm đưa tay vén một tấm rèm cửa sổ ra, ánh sáng ấm áp nhanh chóng len lỏi vào trong căn phòng, "Mỗi đứa trẻ mới sinh ra trên vương quốc này đều sẽ được ánh sáng của hai vị thần gột rửa, vì đều là thuần tộc nên không cần phải lập lời thề hoặc khảo nghiệm chân tâm, nhưng nếu một người ngoài bước qua được cửa ải này cũng sẽ được công nhận là thần dân của Agrad. Còn có, vết bớt của mỗi người là khác nhau, cũng ở nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể, nhưng ở vị trí mi tâm giống tôi thì chỉ có cậu."
Tiết Lăng theo bản năng nhìn sang vầng trán trơn bóng của Vy Khâm, tròn mắt hỏi, "Ở đâu cơ?" Y đã nhìn qua gương mặt của Vy Khâm không dưới trăm lần nhưng không hề phát hiện hắn có vết bớt nào trên trán mà?
"Tôi dùng chút thủ pháp che đi." Ngay cả thần dân Agrad cũng không biết vết bớt của hắn nằm ở đâu.
"À." Vì nhất thời không thể nhìn thấy được vết bớt của mình, Tiết Lăng lại thắc mắc, "Của tôi là hình gì? Cậu thì sao?"
Vy Khâm, "Của cậu hình giọt nước, tôi là mặt trời."
Tiết Lăng nghĩ nghĩ rồi búng tay một cái, hồ hởi nói, "Tôi hiểu rồi! Vì vết bớt hình mặt trời tượng trưng cho cậu, nên trên ghế ngồi, huy hiệu và cả quải trượng kia đều khắc hình mặt trời của riêng cậu!"
Vy Khâm xoa đầu Tiết Lăng, "Thông minh."
Tiết Lăng âm thầm đắc ý, lại nghe hắn tiếp tục nói, "Thế nhưng, có một số điều tôi vẫn phải nói cho cậu biết."
Tiết Lăng ngoan ngoãn gật đầu, "Cậu nói đi."
Nhìn nét mặt vui vẻ của Tiết Lăng, Vy Khâm chần chừ một chút mới lên tiếng, "Hiện tại tuy cậu đã có chân thân, nhưng thực tế cậu vẫn là một linh hồn, tạm thời trú ẩn trong thân xác được tạo ra bởi Đá Tái Sinh đã được dung nạp một phần tro cốt của cậu và máu của thần dân Agrad, cho nên cậu vẫn có thể giống như một cơ thể người sống, có đầy đủ mọi giác quan, cơ quan nội tạng, thần kinh cảm xúc, có thể chạm tay vào bất cứ ai, ai cũng có thể nhìn thấy cậu. Thế nhưng..."
"Nhưng sao?" Tiết Lăng không thể che giấu vẻ khẩn trương trên gương mặt.
Vy Khâm chầm chậm nói, "Bước đầu tôi chỉ có thể xác định, cậu không thể có cái bóng của chính mình, không thể xuất hiện dưới ánh mặt trời gay gắt, cũng không chết về mặt sinh học một lần nữa. Tuy nhiên sau này sẽ có một số biến đổi so với hiện tại, cụ thể thế nào thì tôi không rõ, chỉ có thể đến đâu hay đến đó."
Dưới ánh mắt hoang mang của Tiết Lăng, Vy Khâm tiến lại gần chiếc bàn có hoa văn cầu kỳ kia, cầm lên cuốn sách cũ kỹ đã đặt sẵn từ trước đó, lật ra một trang cho y xem, "Thủ pháp này lẽ ra sẽ được hướng dẫn và giải thích kỹ càng trong ba trang giấy, nhưng một trang sau cùng đã bị xé mất, cũng không tra được người làm, chỉ biết từ khi tổ tông của tôi có được nó, nó đã như thế."
Tiết Lăng nhận lấy cuốn sách từ tay Vy Khâm, lật xem sơ qua, quả thật có một trang giấy bị xé đi, chỉ còn lưu lại một ít giấy lề, y nhíu mày, "Đây là lý do cậu không chắc chắn thủ pháp này sẽ thành công, và cũng không đoán trước được tương lai sẽ diễn biến như thế nào ư?"
Vy Khâm rũ mi trầm ngâm, "Thật xin lỗi."
"Tại sao phải xin lỗi?"
"... Vì ham muốn của cá nhân tôi. Tuy biết rằng sau này sẽ phát sinh nhiều dị biến khó lường, hoặc thậm chí cậu sẽ tan biến một lần nữa, nhưng tôi vẫn muốn mang cậu quay trở lại." Đã không nắm chắc có thể bảo vệ cho y chu toàn, lại còn để y phải gánh chịu nhiều rủi ro như vậy cùng hắn, Vy Khâm cảm thấy hắn thật sự là một tên khốn.
Nhưng Tiết Lăng nghe xong lại phản ứng khá bình thản, chỉ nghiêng đầu hỏi, "Tan biến? Định nghĩa như thế nào?"
Vy Khâm ngẩng đầu nhìn Tiết Lăng, qua ánh mắt không trách móc cũng không sợ hãi của y, hắn lấy lại được sự lãnh tĩnh thường ngày, "Tan biến chính là chân thân này biến mất, linh hồn của cậu một lần nữa tiến vào luân hồi, chúng ta đời này không thể gặp lại."
Tiết Lăng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, "Vậy không phải tôi được hời rồi sao?"
Tiết Lăng liếc thấy ánh mắt của Vy Khâm đang dán chặt trên mặt mình, y hắng giọng nói tiếp, "Chính là... nếu không phải vì cậu tranh thủ cho tôi thêm một đoạn thời gian này, e rằng tôi đã vào luân hồi từ sớm rồi! Cho dù có tan biến thì tôi cũng đã biết được sự thật về cái chết của mình, nếu may mắn hơn nữa thì có thể trở về báo được thù, rồi vẫn có thể ung dung đi đầu thai, vậy tôi có gì mà trách cậu chứ? Cậu thật sự không có lỗi gì cả."
Nặng nề đeo bám trong lòng bao nhiêu ngày qua, chỉ vì một câu nói nhẹ tênh của Tiết Lăng mà tan biến, Vy Khâm vuốt mớ tóc sau đầu của Tiết Lăng, khóe môi không cách nào hạ xuống, "Cậu thật sự nghĩ như vậy?"
Tiết Lăng chớp chớp mắt, "Nếu không thì sao?"
Vy Khâm buông tay, dịu dàng nói, "Được rồi... hẳn là cậu đã mệt, quay về nghỉ ngơi đi, tôi còn có chút việc."
Trong nhất thời Tiết Lăng có chút lưu luyến độ ấm từ bàn tay của Vy Khâm truyền đến, nhưng hắn đã hạ lệnh đuổi người, mà y cũng không nghĩ ra còn điều gì muốn hỏi, thế nên cũng đành chấp nhận, "Vậy tôi về phòng trước."
Tiết Lăng vừa đưa tay ra mở cửa đã nghe Vy Khâm ở phía sau khen một câu, "Cậu mặc đồ Agrad rất đẹp."
Y phổng mũi, cười cười đáp, "Đó là đương nhiên."
Cửa phòng vừa rầm một tiếng khép lại, Vy Khâm đã phải chống tay lên bệ cửa sổ để giữ vững thân thể đang lung lay sắp ngã.
Đầu óc hắn hiện tại đang quay cuồng, do vài ngày trước bị mất nhiều máu chưa kịp hồi phục, mà vừa rồi thi triển thuật pháp quá giới hạn, lại dưới tình huống đó mà nói năng loạn xạ một phen, cũng may hắn vẫn kiểm soát được hành động và nét mặt, nếu không chắc chắn sẽ bị y hỏi đến lộ tẩy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro