Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 136. Tức nước vỡ bờ

Vy Khâm thấy vậy đầu mày khẽ nhíu, cất tiếng gọi Lưu Duệ Lâm, "Có chuyện gì vậy? Sao lại cúp điện?"

Lưu Duệ Lâm cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, âm thầm lau mồ hôi lạnh, "Thưa cậu chủ, tôi lập tức dẫn người đi kiểm tra."

"Được, nhanh một chút."

Đương khi Vy Khâm còn đang lo lắng thì Tiết Lăng ở bên cạnh liền nói, "Chắc không có chuyện gì đâu."

Vy Khâm áy náy đáp, "Xin lỗi em."

Tiết Lăng lắc đầu, "Anh xin lỗi làm gì... anh tìm ghế ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi, em đi vệ sinh một lát rồi trở lại ngay."

"Trời tối thế này, anh đưa em đi."

Tiết Lăng khuyên nhủ, "Anh cứ ở lại xem tình hình thế nào, em tự đi được, không sao đâu."

Vy Khâm suy nghĩ giây lát rồi cũng để Tiết Lăng rời đi.

Phó Tinh Bắc thân là trợ lý riêng của Tiết Lăng nên tất nhiên cũng sẽ được mời tham dự hôn lễ, cô còn dành hẳn hai tháng lương để nhét dày phong bì mừng cưới cho sếp, nên khi Tiết Lăng bước ra sau lễ đường, cô đã đứng ở đó chờ từ trước, trên tay xách một giỏ đồ trông vô cùng thần bí.

Tiết Lăng lại gần rồi khẽ hỏi, "Không có ai nghi ngờ chứ?"

Phó Tinh Bắc gật đầu thật mạnh, "Chủ tịch yên tâm ạ, mời theo tôi."

Vì Phó Tinh Bắc đến hòn đảo này trước Tiết Lăng nửa ngày cho nên đã sớm thăm dò đường đi nước bước, Tiết Lăng nhận giỏ đồ trên tay cô rồi bước vào nhà vệ sinh nam cấp tốc thay vào.

Phó Tinh Bắc chờ ở bên ngoài, hồi hộp còn hơn đi ký hợp đồng với Tiết Lăng, móc điện thoại ra gọi vào một số...

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, "Tinh Bắc, anh đây."

"Trình Hạo, chỗ anh thế nào rồi?" Phó Tinh Bắc bỏ qua ngượng ngùng, hỏi thăm tình hình phía bên kia.

Trình Hạo lúc bấy giờ đang đứng canh cầu dao điện của cả tòa lâu đài, đắc ý nói, "Tinh Bắc, em yên tâm đi, vẫn đúng theo kế hoạch."

Phó Tinh Bắc nghe vậy thì thở phào, nhưng tâm trạng vẫn còn thấp thỏm, "Người của anh sắp thiết kế sân khấu xong chưa?"

Trình Hạo ngó qua đồng hồ, "Chắc cũng gần xong rồi, khi nào em với cậu ấy quay về lễ đường thì gọi cho anh, anh bật điện lên lại."

"Vâng."

Đến khi Tiết Lăng thay đồ xong đi ra thì Phó Tinh Bắc mới gọi lại cho Trình Hạo một lần nữa, nhưng lại không có ai bắt máy.

"Chủ tịch, tôi không liên lạc được với Trình tổng." Phó Tinh Bắc nôn nóng báo cáo.

Tiết Lăng bình tĩnh nói, "Không có gì đâu, cứ gọi tiếp cho đến khi nào cậu ta bắt máy là được."

"Vâng ạ." Phó Tinh Bắc đáp một câu rồi lập tức nhấn điện thoại gọi tiếp.

Điện thoại rung lên liên tục trong túi quần nhưng Trình Hạo không thể bắt máy, bởi vì cậu ta bị đám người Lưu Duệ Lâm bắt quả tang rồi!

Trình Hạo thật không ngờ tòa lâu đài này lớn như vậy mà Lưu Duệ Lâm lại có thể mò đến đây nhanh thế này, thật là phi logic mà!

"Trình tổng, cậu ở đây làm gì?" Lưu Duệ Lâm nhíu mày hỏi Trình Hạo, lại nhìn mớ cầu dao bị đóng sau lưng cậu ta thì phỏng đoán, "Cậu chính là người cúp điện?"

Trình Hạo vẫn còn ám ảnh Lưu Duệ Lâm từ đợt hợp tác chung lần trước, nuốt khan một tiếng rồi trả lời không hề khí phách, "Đúng... Đúng vậy, là tôi."

Lưu Duệ Lâm ưu sầu bóp trán, "Cậu vậy mà lại đi phá hôn lễ của bạn thân?"

"Không phải!" Trình Hạo phản bác.

"Vậy thì tại sao?"

Trình Hạo im lặng không đáp.

"Trình tổng, cậu mau tránh ra, phải nhanh chóng bật điện lên nếu không chúng tôi con mẹ nó tàn đời với Vy tổng đó!" Lưu Duệ Lâm khổ không để đâu cho hết, phất tay ra hiệu cho đám thuộc hạ hành động.

"Khoan khoan, đợi chút đã!" Trình Hạo thương lượng nói, "Cho tôi gọi hai cuộc điện thoại trước, được không? Nhanh thôi mà."

Lưu Duệ Lâm bạnh hàm, hất cằm.

Trình Hạo nhanh chóng moi điện thoại ra, bắt máy, "Cậu ấy xong chưa?"

Đối phương trả lời gì đó rồi Trình Hạo nói "Được được." liền cúp máy.

Sau đó bấm gọi cho một người khác, lại hỏi, "Xong chưa?"

Đối phương trả lời gì đó rồi Trình Hạo nói "Được được." rồi cũng cúp máy.

Lưu Duệ Lâm, "..."

"Trình tổng, rốt cuộc cậu đang âm mưu chuyện gì nữa đây?"

Trình Hạo nhét điện thoại vào túi quần, phân bua, "Tôi thì có âm mưu gì chứ? Chỉ là đang giúp Tiết đại thiếu gia tạo bất ngờ cho Vy Khâm mà thôi."

"Bất ngờ? Bất ngờ gì?" Lưu Duệ Lâm hỏi lại.

Trình Hạo cười cười đáp, "Muốn biết? Vậy tôi đếm đến ba, gạt cầu dao xong chúng ta phải lập tức chạy ra lễ đường, nếu không sẽ bỏ lỡ đó!"

"Cái gì -------"

"Một! Ba!" Trình Hạo gạt cầu dao xong liền vắt chân lên cổ mà chạy, đám người Lưu Duệ Lâm thấy thế cũng rồng rắn nối đuôi nhau đuổi theo, ai nấy đều vô cùng tò mò muốn biết sẽ có sự kiện gì diễn ra tiếp theo sau đây á!

-----------------

Cùng lúc đó, đương khi Vy Khâm còn đang nóng lòng không biết Lưu Duệ Lâm kiểm tra đường điện đến đâu rồi, vì sao Tiết Lăng đi vệ sinh lâu như vậy vẫn chưa thấy trở lại, mà bản thân hắn thì phải tiếp đãi vô vàn khách khứa không dứt ra được, thì "Phụp!" một tiếng, xung quanh vẫn còn bị bóng tối bao trùm, duy chỉ có đèn sân khấu là sáng le lói.

Vy Khâm không hiểu chuyện gì đang xảy ra, muốn tiến đến gần lễ đường để xem cho rõ thì phát hiện có một người mặc một thân trang phục màu trắng đơn giản bước ra sân khấu, người đó chính là Tiết Lăng.

Thân trên y mặc một chiếc áo thun tay dài màu trắng ôm sát cơ thể, làm lộ ra vòng eo mảnh khảnh và thon thả, thân dưới bên trong mặc quần dài bó sát tương tự như thân trên nhưng bên ngoài còn mặc thêm một chiếc váy dài xòe rộng rũ xuống gót chân, cả người bước đi phiêu dật bay bổng như thần tiên hạ phàm.

Dưới ánh đèn sân khấu mờ mờ ảo ảo, Tiết Lăng đứng đối diện với hắn, nở một nụ cười thật dịu dàng và tràn đầy tự tin.

Tim Vy Khâm đập liên hồi trong lồng ngực, nhảy vọt lên đến tận cổ, hắn khó khăn hít thở nhưng đôi mắt lại ghim chặt lấy chàng trai đang đứng thu mình phía trên sân khấu.

Tất cả các khách mời, bạn bè, người thân cũng giống như Vy Khâm, không biết Tiết Lăng đang muốn làm gì, chỉ có thể lặng im theo dõi trên sân khấu, không muốn bỏ qua bất cứ một khoảnh khắc nào của hai nhân vật chính.

Khi màn hình LED siêu lớn phía sau lưng Tiết Lăng bắt đầu sáng lên thì hai bên sân khấu cũng ồ ạt phun ra từng đợt khói trắng như thơ như mộng, kết hợp với lễ đường lung linh xinh đẹp của ngày hôm nay mang đến khung cảnh rung động hài hòa đến bất ngờ.

Màn hình LED bắt đầu chiếu một đoạn video ngắn, quay cảnh Tiết Lăng mặc một thân âu phục trắng xóa trông như một vị hoàng tử cao quý, từ từ bước đến rồi ngồi vào chiếc đàn dương cầm La Mort du Cygne, Erad cực kỳ nổi tiếng làm bằng gỗ mahogany xa hoa.

Sau đó Tiết Lăng đặt tay lên, chầm chậm vuốt ve phím đàn để lấy cảm giác rồi mới khẽ nhắm mắt, hàng lông mi dài cong vút rũ bóng xuống gương mặt đẹp đến không thực, bắt đầu đè mạnh tay trên phím đàn, từng nốt nhạc theo đó ngân vang khắp cả lễ đường ngập hoa và tòa lâu đài tráng lệ, cũng rót vào trong tim Vy Khâm những rung động sâu sắc và thuần túy nhất.

Tiết Lăng đàn một bản All of me của nghệ sĩ người Mỹ John Legend.

All of me, tất cả của em.

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

.....

Khi âm nhạc bắt đầu vang lên, Tiết Lăng vốn đứng bất động chính giữa màn hình LED cũng bắt đầu di chuyển cơ thể, xoay một vòng tiến đến giữa sân khấu.

Đúng vậy, Tiết Lăng không những muốn đàn một bản nhạc tặng cho Vy Khâm, mà còn muốn múa cho hắn xem một lần.

Một lần nữa được tự do múa trên nền nhạc do chính mình đàn ra, Tiết Lăng xúc động đến rơi nước mắt...

Bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Y đã không được thả mình vào những điệu múa đầy dẻo dai và uyển chuyển này bao nhiêu lâu rồi nhỉ?

Không phải chỉ vì gia thế, cũng không phải chỉ vì học lực, mà Tiết Lăng khi xưa được cả trung học Thục Uyên từ trên xuống dưới gọi là vương tử bởi vì năm mười lăm tuổi, vào dịp khai giảng năm học, y đã độc diễn một bài múa đương đại trên nền nhạc dương cầm cổ điển để tặng cho nhà trường.

Khí chất, dung mạo, tài hoa và năng lượng của Tiết Lăng vào thời điểm đó đồng thời bùng nổ, cho nên đoạn video y múa đương đại hôm ấy đã gây chấn động trên web trường cả một khoảng thời gian dài, sau này Tiết Lăng thấy hơi phiền phức nên mới nhờ nhà trường gỡ xuống, Vy Khâm xuất hiện sau cho nên bỏ lỡ cũng là chuyện hiển nhiên.

Vì để làm nở mày nở mặt Tiết gia, từ nhỏ Tiết Lăng không có gì là không học, từ văn hoá cho đến năng khiếu, từ thể thao cho đến trí tuệ, không có môn nào mà y không phải học qua, không sơ thì kỹ, không kỹ thì sơ, môn nào thích thì học kỹ, không thích thì học sơ.

Mà nói về nhảy múa thì y cũng có một chút hứng thú, có một đoạn thời gian còn theo giáo viên dạy múa học rất chăm chỉ nghiêm túc, y cũng từng tham gia không ít các cuộc thi múa đương đại ở trong nước, thành tích tuy không quá xuất sắc nhưng vẫn rất ấn tượng.

Lên cấp ba rồi Tiết gia gia lại không để Tiết Lăng theo học múa nữa, chỉ muốn y tập trung vào ba năm cuối cấp để thi đại học cho tốt mà thôi.

Vì vậy, khi Vy Khâm nhìn thấy Tiết Lăng thể hiện từng động tác múa vô cùng điêu luyện và xinh đẹp trên sân khấu thì đã ngạc nhiên đến nỗi không thốt nên lời.

Vạt váy dài xoè rộng bay phấp phới theo từng nhịp xoay người của Tiết Lăng, bước chân của y nhẹ nhàng lướt trên sàn sân khấu, cúi người, tung người, đá chân, khụy gối, bật nhảy, xoay tròn liên tục,... từng động tác được y thể hiện vô cùng linh hoạt nhuần nhuyễn và khớp với âm điệu của bản nhạc, khiến Vy Khâm nhìn không chớp mắt.

Hắn đoán ra rồi, dạo trước y bận rộn ngày đêm như vậy ắt là vì luyện tập cho tiết mục múa tặng hắn ngày hôm nay, chứ không phải là ghẻ lạnh hắn...

Nếu không phải Tiết Lăng vẫn còn đang hăng say múa trên sân khấu, Vy Khâm sớm đã mang y vào trong phòng đại chiến tám trăm hiệp rồi.

Vào gần cuối bản nhạc, Tiết Lăng dần dần thả chậm tốc độ múa để lấy đà...

Ngay khi bản nhạc kết thúc, Tiết Lăng ở trên sân khấu thực hiện một động tác mang độ khó rất cao, y tung mình lên không trung sau đó xoay người liên tục, vạt váy xoè bung xoã với tốc độ chóng mặt rồi từ từ đáp xuống mặt đất tựa như một đài sen trắng xoay vần trong gió, kinh diễm tuyệt mỹ như tiên giáng trần.

Cùng lúc đó, giọng nói của Tiết Lăng trong video cũng vang lên, y nói:

Vy Khâm, em yêu anh! Người đầu tiên em yêu là anh, người cuối cùng em yêu cũng là anh, người duy nhất em yêu... vẫn chính là anh.

..........

Sau khi đứng vững, Tiết Lăng lập tức chạy xuống sân khấu, lấy đà đu lên trên người Vy Khâm, thân hình của y được hắn một phát ôm trọn, hai đôi môi không cần nói mà ngay lập tức tìm đến nhau, hoà cùng một thể.

"Ồ!!!"

Tất cả mọi người bên dưới trông thấy khung cảnh lãng mạn đầy tình tứ này đều đồng loạt ồ lên rồi vỗ tay huýt sáo, chọc cho đôi uyên ương kia xấu hổ đến đỏ mặt tía tai.

Tiết Lăng thẹn thùng đẩy Vy Khâm ra, ôm mặt hắn khẽ hỏi, "Đẹp không?"

"Cái gì đẹp?" Vy Khâm nặng nề hỏi.

"Điệu múa?"

Vy Khâm lắc đầu, "Em đẹp nhất."

"Cục cưng, em khiêu khích anh như vậy, có biết hậu quả là gì không?"

"Bỏ của chạy lấy người?"

Vy Khâm khẽ nhéo mông y, "Tức nước vỡ bờ."

Tiết Lăng bật cười câu lấy cổ hắn, "Vy tổng, cái bờ này anh còn phải giữ đến khi tàn tiệc đấy."

Vy Khâm ỉu xìu, "Anh biết rồi."

Tiết Lăng được Vy Khâm thả xuống đất, y nhanh chóng quay người đi thay đồ rồi mới trở lại tiếp khách cùng hắn.

Người thân quen bên phía Tiết Lăng thì có Tiết lão tiên sinh, Trình Hạo, Phương Phục, Phó Tinh Bắc và vô số đối tác chiến lược thân thiết khác, ngoài ra tất cả các lãnh đạo từ thấp đến cao của Tiết thị đều có mặt tham dự buổi lễ.

Tiết Lăng mang danh ngàn chén không say nhưng đi chúc rượu một vòng cũng đã hơi choáng váng.

Sau đó y lại đảo một lượt bên phía Vy Khâm, lần lượt chúc rượu Phác Thục, Lưu Duệ Lâm, A Tạ, A Hựu, Á Linh, Tú Oa,... thêm một vài phụ tá của Vy Khâm và kha khá lãnh đạo của Vy thị mà y quen biết, cuối cùng cũng đã chếnh choáng say.

Vy Khâm đứng bên cạnh đỡ Tiết Lăng, nhưng lần này y không ói ra đầy mất mặt nữa mà lại gồng mình nhẫn nhịn, cố gắng giữ tỉnh táo đến phút cuối cùng.

"Ai bắt em uống nhiệt tình vậy hả?" Vy Khâm vừa làm cây cột cho con ma men kia dựa vào vừa khẽ quở trách.

Tiết Lăng dụi dụi đầu vào lồng ngực hắn cười đáp, "Đâu ai bắt, em tự high không được sao?"

"Tự high?" Vy Khâm bóp mặt y, "Em say như vậy thì đêm nay anh phải làm sao?"

Tiết Lăng không hiểu, "Làm sao là làm sao?"

"... Trả bài không ai dò."

Tiết Lăng khẽ chau mày, đảo mắt một vòng mới hiểu ý của hắn, liền cười cợt đáp, "Cam đoan với anh, em vẫn còn dùng được."

Vy Khâm, "..."

Đầu óc Tiết Lăng xoay mòng mòng, lướt nhìn tất cả người thân bạn bè đã có mặt trong ngày hôm nay, bỗng nhiên phát hiện có một cô gái rất xinh đẹp nhưng cũng rất lạ mặt đang đứng trò chuyện cùng đám A Tạ A Hựu, y giật giật ống tay áo của Vy Khâm, dán sát vào người hắn hỏi, "Khâm ca, cô gái đó là ai vậy?"

"Cô gái nào?"

"Đó~" Tiết Lăng chỉ phương hướng cho Vy Khâm, "Chính là cô gái đang đứng cạnh Lưu Duệ Lâm."

Vy Khâm suy nghĩ một hồi mới chợt nhớ ra, "Có lẽ là con dâu tương lai của tổng quản mama."

Tiết Lăng kinh ngạc, "Thật á? Lẽ nào... một tháng nghỉ phép đó anh ta thật sự kiếm được vợ?"

Vy Khâm gật đầu cảm thán, "Chó ngáp phải ruồi."

Tiết Lăng lắc đầu cảm khái, "Vận cứt chó."

Vy Khâm, "..."

"Đi nào!" Tiết Lăng kéo hắn.

"Đi đâu?"

"Chậc! Sang chào hỏi chứ còn đi đâu nữa? Người ta đã cất công đến tận đây rồi..."

Vy Khâm bị động đi theo Tiết Lăng chứ thật ra hắn không hề có ý định đi hóng hớt chuyện nhà hàng xóm.

Tiết Lăng lảo đảo dắt Vy Khâm đi về phía hội nghị bàn tròn có Phác Thục, A Tạ, A Hựu, Lưu Duệ Lâm và cô gái nọ, còn có cả Trình Hạo và Phó Tinh Bắc đang đứng trò chuyện rôm rả.

Trình Hạo nhanh mắt phát hiện ra Tiết Lăng và Vy Khâm đang tới thì nhiệt tình vẫy tay, "Tiết đại thiếu gia, Vy Khâm, mau qua đây!"

Tiết Lăng tươi cười nhập cuộc, "Mọi người đang nói chuyện gì thế?"

Lưu Duệ Lâm ngập ngừng đáp, "Bọn tôi... đang nói về... cô ấy, và cô ấy."

Não Tiết Lăng ngừng hoạt động, "Cô ấy... là ai? Và cô ấy... là ai?"

A Tạ nhanh miệng đáp, "Tiểu thiếu gia, cô ấy là đối tượng của A Lâm, và cô ấy là trợ lý của người."

Tiết Lăng ngẩn một chút rồi ồ lên, "Đại hội ra mắt?"

Mọi người, "..."

Lưu Duệ Lâm lau mồ hôi, "Người cứ xem là vậy đi." Sau đó anh ta lại ghé sát nói với người bên cạnh, "Em chào hỏi đi, biết là ai rồi chứ?"

Cô gái xinh đẹp mang một nét phong tình quyến rũ đứng cạnh Lưu Duệ Lâm đột nhiên ngượng ngùng, sau mới lắp bắp nói, "Qu... Cậu chủ, tiểu thiếu gia, rất hân hạnh được gặp mặt hai vị... tôi là Y Nhu, là một bác sĩ ngoại khoa công tác tại bệnh viện."

Tiết Lăng tập trung nghe cô gái kia nói chuyện, sau khi nhận được thông tin thì gật đầu đáp, "Y Nhu à? Cô thả lỏng đi, đừng căng thẳng quá, tôi và anh ấy cũng không ăn thịt người."

Y Nhu túm chặt hai bên sườn váy, mấp máy môi, "Bởi vì... Bởi vì tôi chưa từng được tiếp xúc gần như vậy với cậu chủ và tiểu thiếu gia... cho nên mới hồi hộp như vậy."

Trình Hạo và Phó Tinh Bắc đứng đó cũng không hiểu đầu cua tai nheo gì, chưa từng tiếp xúc với một vài người thì khi gặp mặt có nhất thiết phải căng thẳng như thế không nhỉ? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

Nhưng câu hỏi này chẳng ai có can đảm đi giải đáp cho Trình Hạo và Phó Tinh Bắc, vậy nên Tiết Lăng vẫn chỉ tập trung hỏi chuyện của Lưu Duệ Lâm và Y Nhu, y rất hiếu kỳ, "Hai người làm sao gặp được nhau?"

Lưu Duệ Lâm thấy Y Nhu căng thẳng đến sắp nói lắp nên đỡ lời giúp cô, "Cô ấy là một trong các bác sĩ điều trị cho mẹ tôi."

"À... Ra vậy." Tiết Lăng ngưng một chút rồi nhấp một ngụm rượu hỏi, "Vậy hai người đang yêu xa à?"

Lưu Duệ Lâm, "..."

Y Nhu, "..."

Lưu Duệ Lâm tỉnh lại trước, "Không phải... Tiểu thiếu gia, còn chưa đến mức đó."

Tiết Lăng cười cười nói với Y Nhu, "Có muốn đến X quốc làm việc không?"

Ánh mắt Y Nhu sau khi nghe câu nói của Tiết Lăng thì liền trở nên kích động, còn có chút mừng rỡ, cô không dám đáp lời, nhưng trong mắt Tiết Lăng thì cô đã thể hiện đủ rõ ràng rồi.

Tiết Lăng bảo trì nụ cười, ngoắc ngoắc tay với người đang đứng phía sau, Vy Khâm nhận mệnh áp sát vào y, "Sao thế?"

"Anh nói xem, bệnh viện Vy thị còn chỗ cho Y Nhu không?"

Vy Khâm hiểu ý đáp, "Còn."

Tiết Lăng hài lòng gật đầu.

Phác Thục, "..." Excuse me? Sao tự nhiên bị chiếm đất diễn rồi?

Giữa lúc nhận được tin vui, Lưu Duệ Lâm vẫn rất lý trí hỏi lại cho rõ ràng, "Cậu chủ, ngài cứ thế... đồng ý rồi?"

Vy Khâm nhìn Lưu Duệ Lâm, nhàn nhạt đáp, "Còn có thể thế nào? Phu nhân đã ra lệnh rồi."

Hai mắt Lưu Duệ Lâm sáng rực, kích động nắm lấy tay Y Nhu hướng Tiết Lăng và Vy Khâm nói, "Cậu chủ, tiểu... à không, phu nhân, cảm ơn hai người."

Y Nhu cũng cảm kích nói, "Cảm ơn hai vị rất nhiều!"

Tiết Lăng xua xua tay, "Không có gì, cũng đừng gọi tôi là phu nhân, nghe ẻo chết đi được! Gọi thiếu gia thôi, không được thêm chữ "tiểu" nữa!"

Ai nấy nghe xong đều bật cười.

Tư vị nhấc tay liền có thể tác thành cho đôi trẻ khiến Tiết Lăng vui đến phát nghiện, rồi quay sang hỏi Trình Hạo, "Còn cậu thì sao?"

"... Tôi thì sao?" Trình Hạo khó hiểu.

Tiết Lăng thở dài, "Bao giờ mới theo đuổi được người ta?"

Trình Hạo, "..."

Phó Tinh Bắc, "..." Chủ tịch, ngài say rồi, tôi vẫn còn đứng ở đây nhé!

"Nhanh một chút, tương lai của Tiểu Mao vẫn còn trông chờ vào cậu đó!"

Trình Hạo, "..."

Phó Tinh Bắc, "..." Chủ tịch, ngài say rồi, tôi còn đứng ở đây này!

Cuối cùng Trình Hạo cũng nặn được vài chữ, "Vẫn đang cố gắng."

Tiết Lăng vỗ vai cậu ta, "Nỗ lực một chút! Bởi vì tôi tiện tay tìm trong danh sách người quen cũng có thể mai mối cho cô ấy khối người tốt hơn cậu."

Trình Hạo, "..."

Phó Tinh Bắc, "..." Chủ tịch, ngài say rồi, tôi còn chưa chết!

Thấy Trình Hạo ngậm miệng không đáp, Tiết Lăng tiếp tục tìm kiếm đối tượng đả kích tiếp theo, "A Hựu, cậu... có phải là người đã đánh lén tôi không?"

A Hựu, "..."

A Hựu còn chưa kịp trả lời thì A Tạ đã vội lên tiếng, "Không phải đâu thiếu gia, người đó chính là tôi."

"Hô! Thì ra hôm đó có cả cậu."

A Tạ, "..."

A Hựu lập tức bán chủ cầu vinh, "Thiếu gia, thật xin lỗi, bởi vì cậu chủ đã ra lệnh cho nên..."

"Bộp!"

Tiết Lăng đập bàn một cái làm ai nấy đều giật nảy, sau đó y quay sang nắm cổ áo Vy Khâm, hơi thở nồng nặc mùi rượu, "Phải rồi, em còn chưa tính sổ với anh..."

"Anh chơi trò bắt cóc đến nghiện rồi phải không?"

"Còn trò cosplay, có chơi khô... Ưm ------"

Vy Khâm lập tức bụm miệng Tiết Lăng, âm thầm đổ mồ hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro