
Chương 128. Em chán anh rồi?
Tiết Lăng nhấc điện thoại bàn lên định gọi cho Phó Tinh Bắc, trợ lý mới vừa tuyển của mình thì đã thấy cô chu đáo mang cơm trưa vào văn phòng cho y, vì vậy y đành gác điện thoại lại.
Phó Tinh Bắc là một nữ nhân viên có ngoại hình vô cùng xinh đẹp theo kiểu thanh thuần tao nhã, nhỏ hơn Tiết Lăng hai tuổi, nghe đâu ngày trước cũng là hoa khôi của một trường đại học có tiếng trong nước.
Đương nhiên Tiết Lăng sẽ không dựa vào ngoại hình mà chọn Phó Tinh Bắc, ngược lại y còn đánh giá rất cao trình độ học vấn và năng lực chuyên môn của cô, cùng với thái độ tích cực, cách giao tiếp khéo léo tinh tế và có trách nhiệm trong công việc khiến y rất có thiện cảm với cô gái này.
Vy Khâm sau khi nhìn thấy hình chụp của Phó Tinh Bắc trong hồ sơ xin việc thì liền cật lực phản đối, cuối cùng y đành phải hy sinh chính mình để thuyết phục hắn đồng ý.
Nhưng Vy Khâm vẫn còn lo bóng lo gió, vậy nên mặc dù biết Tiết Lăng gần đây tăng ca rất mệt mỏi nhưng hắn vẫn liên tục gây sức ép lên thân thể y, để y không còn hơi sức đâu mà nghĩ tới những chuyện khác nữa.
Vì để tuyển được Phó Tinh Bắc làm trợ lý riêng mà Tiết Lăng đành phải ngậm đắng nuốt cay, khổ không để đâu cho hết, nhưng y cũng không thể kể lể với ai, đặc biệt là Phó Tinh Bắc.
Lúc bấy giờ Phó Tinh Bắc đã mang cơm trưa, còn có cả một ly nước cam tươi đặt lên bàn sofa cho Tiết Lăng, nhã nhặn nói, "Chủ tịch, mời ngài dùng bữa ạ."
Tiết Lăng ký xong một tập tài liệu mới ngẩng lên nhìn Phó Tinh Bắc một cái rồi gật đầu, cảm thấy bao nhiêu công sức y bỏ ra để dành được cô về đây quả thật không uổng phí.
Tiết Lăng đứng lên, vừa đi về ghế sofa vừa nói, "Tinh Bắc, chúng ta nói chuyện một lát."
"Được ạ." Phó Tinh Bắc khẽ gật đầu.
"Ngồi đi." Tiết Lăng phân phó.
"... Vâng."
Đợi Phó Tinh Bắc ngồi xuống đâu vào đó rồi Tiết Lăng mới cất giọng nói, "Tinh Bắc, cô là trợ lý riêng của tôi, nên có một số vấn đề tôi phải trao đổi trước với cô."
Phó Tinh Bắc nhanh chóng đáp, "Vâng, chủ tịch, ngài cứ nói đi ạ."
"Trước tiên tôi muốn hỏi, cô đã có bạn trai hay lập gia đình chưa?"
Phó Tinh Bắc lắc đầu, "Tôi không có bạn trai, cũng chưa lập gia đình."
Tiết Lăng gật gù, "Vậy thì tôi cũng nói thẳng, tôi đã lập gia đình rồi, tôi rất yêu anh ấy, mà anh ấy còn rất hay ghen, vậy nên... cô hiểu ý tôi chứ?"
Phó Tinh Bắc kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó lập tức xua tay đáp, "Không, chủ tịch... Tôi không có ý đó với ngài... Tôi..."
Tiết Lăng giơ tay ngăn cản lời nói của Phó Tinh Bắc, "Yên tâm, tôi không cho rằng cô có ý đó với tôi, chỉ là tôi muốn cô nắm rõ tình hình của tôi một chút, để sau này chúng ta có thể thấu hiểu và rạch ròi hơn trong công việc."
Phó Tinh Bắc nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, sau khi hiểu ra thì liền đáp, "Vâng chủ tịch, tôi biết rồi, sau này tôi sẽ chú ý nhiều hơn."
Tiết Lăng rất hài lòng với thái độ của Phó Tinh Bắc, tiện thể quan tâm cấp dưới một câu, "Đã quen việc chưa?"
"Thưa chủ tịch, đã quen rồi ạ."
Tiết Lăng gật đầu, rõ ràng nói, "Thời gian gần đây tôi rất bận nên cô là trợ lý cũng sẽ bận theo, nhưng chỉ cần cố qua giai đoạn này thì sẽ dễ thở hơn, tôi không phải là một cấp trên thích bóc lột cấp dưới."
"Vâng, tôi một lòng muốn làm trợ lý cho chủ tịch nên sẽ cố gắng hết sức mình."
Tiết Lăng khích lệ, "Vậy thì tốt, tôi đánh giá cô rất cao đấy."
Phó Tinh Bắc nghe được câu này của Tiết Lăng thì như vừa được bơm máu gà, hăng hái trả lời, "Vâng chủ tịch, tôi sẽ không làm ngài thất vọng đâu!"
Tiết Lăng đột nhiên cảm thấy biểu cảm và câu nói này của cô giống hệt với Trình Hạo ban nãy, vì vậy ôn hoà nở nụ cười.
Lại nghe Phó Tinh Bắc rụt rè hỏi, "Chủ tịch, cuối tuần sau ngài có phải tăng ca không ạ?"
Tiết Lăng suy nghĩ một chút mới đáp, "Có lẽ là không... Sao vậy, cô có việc?"
Phó Tinh Bắc nghe được đáp án thì vui mừng hớn hở, không kiêng dè nói, "Đúng vậy, chủ tịch, cuối tuần sau tôi phải tham gia một buổi offline khá lớn, tôi đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi, vậy nên nếu không đi được tôi sẽ rất tiếc nuối."
Hiếm khi nghe được Phó Tinh Bắc chia sẻ về đời tư như vậy, Tiết Lăng mỉm cười nói, "Kể cả tôi có tăng ca thì cô vẫn sẽ được nghỉ vì đó là cuối tuần, trừ trường hợp đặc biệt tôi mới cần đến cô, vậy nên cứ tùy ý."
"Thật ư? Chủ tịch, cảm ơn ngài rất nhiều!"
Phó Tinh Bắc của giờ phút này mới giống một cô gái hai mươi mấy tuổi có đam mê, có sở thích, có khát khao, chứ không phải là một hình ảnh đầy nhã nhặn và thanh tao của một cô trợ lý ngày đêm vùi đầu vào công việc.
Sau khi Phó Tinh Bắc rời đi, Tiết Lăng mới cầm điện thoại lên gọi video cho Vy Khâm, trong khi chờ hắn bắt máy thì y mở phần cơm đã được chuẩn bị sẵn ra.
Điện thoại vang lên hai hồi chuông thì gương mặt nam tính đẹp trai của Vy Khâm đã hiện lên trên màn hình, hắn vừa mở miệng liền than thở, "Lăng Lăng, anh nhớ em chết mất."
Tiết Lăng mắc ói, "..."
"Có còn cho người khác ăn cơm không? Sáng nay anh vừa đưa em đến công ty mà bây giờ đã nhớ?"
Có lẽ vì đợi Tiết Lăng gọi điện đến quá chậm chạp nên Vy Khâm ở bên kia đã ăn trưa xong rồi, hiện đang nằm nghỉ lưng ở trong phòng nghỉ của mình, thở dài đáp, "Anh nghiện em thật rồi."
Tiết Lăng gắp một đũa thức ăn cho vào miệng, lười đáp lời hắn.
"Lăng Lăng, tại sao Tiết thị và Vy thị lại nằm ở hai đầu thành phố chứ? Em có hứng thú dời Tiết thị sang đây không?"
"..."
"Buổi sáng có thể cùng đi làm, buổi trưa có thể cùng ăn cơm, buổi chiều có thể cùng tan ca, buổi tối có thể cùng..."
"Dừng dừng dừng!" Tiết Lăng ngắt lời hắn, "Cảm ơn cao kiến của Vy tổng, tại hạ không có hứng thú."
Chỉ gặp hắn mỗi buổi tối thôi mà y đã thấy xương cốt rã rời rồi, nếu dính lấy nhau cả ngày y không biết sẽ bị hành ra bã lúc nào.
"Sao lại không có hứng thú? Lăng Lăng, em chán anh rồi?" Vy Khâm cố ý hỏi.
"Anh còn không tự nhìn lại bản thân đi?"
Vy Khâm xoắn mày, "Anh làm sao? Ban ngày đi làm vất vả kiếm tiền nuôi vợ, ban đêm thì lại ra sức phục vụ vợ trên giường, anh đã làm gì sai?"
Tiết Lăng, "..."
"Đúng! Anh không làm gì sai! Tất cả là em sai!"
Vy Khâm khen tặng, "Ngoan."
Tiết Lăng tuyệt vọng lần thứ n.
--------------
Ngày lại ngày trôi qua, Tiết Lăng mới đó mà đã nhậm chức chủ tịch Tiết thị được hơn ba tháng, dưới quyền điều hành của y, Tiết thị giờ đây đã chân chính lấy lại được vị thế là tập đoàn bất động sản lớn nhất Lâm thành ngày trước.
Công việc bận rộn là thế nhưng không hiểu sao dạo gần đây Trình Hạo rất siêng năng ghé văn phòng của Tiết Lăng, còn ăn dầm nằm dề đuổi mãi không chịu đi, hôm nay cũng không ngoại lệ.
"Trình tổng, không bận sao?" Tiết Lăng lười nhìn cậu ta, chỉ hỏi một câu.
Trình Hạo ngồi trên sofa vừa xem tài liệu trong tay vừa nghiêm chỉnh làm dáng, tựa hồ như nam minh tinh đang chụp ảnh bìa tạp chí, cất giọng trả lời Tiết Lăng, "Không bận."
"Nhưng tôi bận!" Tiết Lăng nghiến răng, "Ngày nào cậu cũng xòe đuôi trong phòng làm việc của tôi khiến cho cấp dưới ngại đến nỗi không dám vào báo cáo công việc nữa rồi! Bên ngoài đã đồn đại quan hệ giữa tôi và cậu sâu sắc cỡ nào, cậu không quan tâm sao?"
Trình Hạo lắc đầu đáp, "Tất nhiên là không quan tâm."
"Nhưng tôi quan tâm! Trình Hạo, tốt nhất cậu hãy cầu nguyện chuyện này không lọt vào tai Vy Khâm, nếu không người chết thê thảm nhất sẽ là cậu, mà người bị kéo xuống nước chính là tôi."
Trình Hạo nghe vậy liền ranh mãnh cười, "Vợ chồng các cậu đầu giường cãi nhau cuối giường hòa, tôi không sợ thì thôi, cậu sợ cái gì?"
Tiết Lăng thở hắt đầy bất lực, "Rốt cuộc cậu cắm rễ ở văn phòng tôi mấy tháng qua là muốn làm cái gì?"
"... Còn không phải để tìm rể hiền cho cậu sao?"
Tiết Lăng nghe vậy thì ngẩn ra, nhíu mày hỏi, "Con mắt nào của cậu thấy trong công ty của tôi có mèo đực?"
Trình Hạo tặc lưỡi, một bộ dáng miệt thị Tiết Lăng còn quá non và xanh, "Công ty cậu không có, nhưng nhân viên của công ty cậu thì có."
"... Cậu muốn nói ai?"
Trình Hạo nhếch môi, nở nụ cười mơ màng, "Trợ lý của cậu, Phó Tinh Bắc."
Tiết Lăng, "..."
Hóa ra đây là lý do?
"Không phải... Trình Hạo, cái bộ dáng khổng tước xòe đuôi này của cậu còn giống đi kiếm vợ hơn là kiếm rể hiền cho tôi đó? Đừng nói với tôi... cậu nhìn trúng Tinh Bắc?"
Trình Hạo mỉm cười, nhắm mắt liên tục gật đầu.
Tiết Lăng nhìn cậu ta cười đến sởn da gà, lập tức cảnh cáo, "Nói cho cậu biết, Phó Tinh Bắc là một cô gái tốt, tôi khó khăn lắm mới tuyển về được, nếu bị cậu dọa chạy mất dép thì món nợ này tôi tính trên đầu cậu chắc rồi!"
Trình Hạo tự tin xua xua tay, "Không thể nào, kinh nghiệm yêu đương của tôi phong phú đến mức nào không phải cậu không biết..."
"Chính vì tôi biết nên tôi mới phải nói như vậy! Trình Hạo, Phó Tinh Bắc rất xuất sắc trong công việc và cả nhân phẩm, nhưng gia cảnh của cô ấy... không chơi với cậu nổi đâu, đừng vì hứng thú nhất thời mà làm tổn thương con gái nhà người ta. Nếu cậu không thật lòng thì biến khỏi đây cho tôi, đừng bao giờ xuất hiện tại Tiết thị nữa!"
Tiết Lăng bực bội xả một hơi làm Trình Hạo không kịp vuốt mặt, cậu ta ngu người một chốc rồi lập tức phản bác, "Con mắt nào của cậu thấy tôi không thật lòng? Đối với Phó Tinh Bắc tôi có cảm giác hoàn toàn khác với những người bạn gái trước đây, từ lần gặp đầu tiên tôi đã thích cô ấy rồi, thích thật lòng đó! Nếu không thì vì sao tôi lại mặt dày mày dạn ở lì chỗ này không chịu đi? Lão tử trước đây muốn tán ai có cần nỗ lực như vậy không?"
Tiết Lăng tinh ý phát hiện ra, "Phó Tinh Bắc từ chối cậu?"
Nhắc tới chuyện này, Trình Hạo như bong bóng bị xì hơi, quẹt mũi đáp, "Ừm."
"Cô ấy nói sao?"
"... Nói tôi nhìn không đáng tin."
Tiết Lăng cười khẩy, "Không hổ là trợ lý của tôi, rất có nhãn quang."
Trình Hạo, "..."
"Này, cậu có phải là bạn thân của tôi không đó? Anh em lần đầu thích một người như vậy, cậu không giúp thì thôi, ngược lại còn xài xể tôi!" Trình Hạo tức tối.
Tiết Lăng nhún vai trả lời, "Trong chuyện này thì tôi giúp gì được, tự lực cánh sinh thôi! Chung quy cũng là vì Phó Tinh Bắc không cảm thấy an toàn khi ở bên cậu, nên từ chối là điều tất nhiên, còn thuyết phục và chứng minh với cô ấy như thế nào là chuyện của cậu."
"Hừ! Tôi không tin mình không thể làm cô ấy rung động."
Tiết Lăng nhìn dáng vẻ quyết tâm của Trình Hạo, không nhịn được hỏi, "Nghiêm túc sao? Sẽ kết hôn chứ?"
Trình Hạo liếc Tiết Lăng một cái, "Hỏi thừa! Nếu không nghiêm túc thì ngay khoảnh khắc cô ấy từ chối tôi đã quay người bỏ đi rồi, còn cần chường mặt đến đây ăn mắng chắc? Tôi thích tự ngược đến vậy à? Hiện tại nếu cô ấy đồng ý, tôi sẽ lập tức mang cô ấy đi đăng ký luôn, không cần nhiều lời."
Tiết Lăng, "..."
Nói vậy... có lẽ lần này Trình Hạo gặp đúng người rồi.
Thật ra Tiết Lăng chỉ sợ Trình Hạo đối với Phó Tinh Bắc không phải là tình yêu thật sự, mà chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi.
Đàn ông sẽ luôn mang trong mình khao khát muốn chinh phục, khi không có được thì sẽ tìm đủ mọi cách để đoạt lấy, nhưng có được rồi thì sẽ không biết trân trọng, nhanh chán rồi lại vứt bỏ. Tiết Lăng không đành lòng nhìn thấy trợ lý dưới mắt mình phải chịu tổn thương như vậy.
Nhưng hiện tại, khi đã biết được suy nghĩ thật sự của Trình Hạo thì y cũng hy vọng cậu ta tìm được một người phù hợp rồi kết hôn sinh con, trải qua cuộc sống êm đềm hạnh phúc.
"Cậu và Phó Tinh Bắc gặp nhau thế nào?" Tiết Lăng suy nghĩ một lát rồi hỏi.
"Khoảng ba tháng trước, tôi và Tinh Bắc cùng tham gia buổi offline hội những người yêu mèo, khoảnh khắc nhìn thấy cô ấy và con mèo đực của cô ấy, tôi đã chấm cả hai rồi. Sau đó tôi làm quen, xin phương thức liên lạc... Qua mấy lần mang Tiểu Mao đi gặp Đông Đông, tôi phát hiện Tinh Bắc là một cô gái rất trong sáng, dịu dàng, nhưng cũng rất cá tính, tôi thích toàn bộ con người của cô ấy..."
"Đừng nói về cậu nữa, nói về Tiểu Mao và Đông Đông đi." Tiết Lăng đột ngột chuyển chủ đề.
Trình Hạo bĩu môi một cái rồi nói tiếp, "Tình cảm của tôi đã không suôn sẻ thì chớ, ngay cả bọn mèo cũng gặp trắc trở, chủ yếu là vì... Đông Đông không thích Tiểu Mao."
Tiết Lăng, "..."
"Có vẻ như Đông Đông chê Tiểu Mao quá đanh đá, quá tham ăn?"
Tiết Lăng, "..."
Mẹ nó, sao lại tuyệt vọng thế này nhỉ?
"Cuối cùng thì cả tôi và Tiểu Mao đều xôi hỏng bỏng không, cuộc đời này thật sự quá khắc nghiệt với chúng tôi rồi..." Trình Hạo chấm nước mắt.
Tiết Lăng, "..."
Y suy sụp hỏi, "Offline nhiều mèo như vậy mà không chọn thêm được mèo nhà ai nữa à?"
"Tôi cảm thấy Đông Đông là phù hợp với Tiểu Mao nhất rồi, nó cũng là giống mèo Ba Tư thuần chủng."
Tiết Lăng hít một ngụm khí lạnh, vì tương lai của con gái nhà mình bấm bụng nói, "Đồng chí Trình Hạo, cậu buộc phải kiên trì thực thi sứ mệnh mà tổ chức đã giao phó, mang bằng được Đông Đông về làm rể hiền cho tôi!"
Trình Hạo biết thì biết vậy, nhưng cậu ta cũng đang cùng đường bí lối, không biết tiếp tục theo đuổi Phó Tinh Bắc bằng con đường nào chứ đừng nói là giúp Tiểu Mao kiếm chồng...
"Cầm lấy." Tiết Lăng đột nhiên đưa một tờ giấy nhỏ sang, trên đó có ghi tên của một studio và địa chỉ ở Lâm thành, nói với Trình Hạo, "Trong hồ sơ xin việc của Phó Tinh Bắc trước đây có ghi cô ấy đang làm giáo viên dạy múa bale ngoài giờ cho trẻ vị thành niên... Cậu tự phát huy đi."
Trình Hạo hai mắt rực sáng như vừa được thần linh gột rửa, cảm động đến nỗi nhào đến ôm chặt Tiết Lăng, mừng rỡ nói, "Người anh em, cảm ơn cậu, cậu là công thần của cuộc đời tôi đấy! Yêu cậu chết mất! Moahh..."
"Cạch!"
Cùng lúc đó, âm thanh của cánh cửa văn phòng được mở từ bên ngoài vang lên, tiếp sau đó là giọng nói của Phó Tinh Bắc, "Chủ tịch, có Vy tổng của... Á!"
Trông thấy cảnh tượng khó nói bên trong văn phòng, Phó Tinh Bắc giật mình la lên.
Tiết Lăng và Trình Hạo giữ nguyên tư thế, cùng quay đầu lại nhìn, đối diện là đôi mắt chết chóc của Vy Khâm và một gương mặt không thể tin nổi của Phó Tinh Bắc...
Tiết Lăng, "..."
Trình Hạo, "..."
Cả hai đồng thời giật mình rồi đẩy nhau ra, tựa như kẻ thù không đội trời chung chứ không phải là bạn bè thân thiết.
Tiết Lăng lấy lại bĩnh tĩnh đầu tiên, hắng giọng nói, "Tinh Bắc, cô ra ngoài trước đi."
Lúc đó Phó Tinh Bắc không nhìn Tiết Lăng mà chỉ chăm chú nhìn vào Trình Hạo, sau khi nhận lệnh của Tiết Lăng thì đáp một tiếng rồi nhanh chóng đi ra ngoài thật nhanh.
Dưới ánh mắt như rada quét lên quét xuống của Vy Khâm, Trình Hạo cảm thấy sống lưng lạnh ngắt, đại nạn lâm đầu vẫn nên bỏ chạy thì hơn, vì vậy vứt lại một câu, "Tôi có việc bận, đi trước đây." rồi tông cửa ra ngoài, đuổi theo bóng dáng của Phó Tinh Bắc.
Trong văn phòng lúc bấy giờ chỉ còn lại Tiết Lăng và Vy Khâm, y mất tự nhiên cười cười rồi chỉnh trang lại âu phục vừa bị Trình Hạo kéo cho xô lệch trên người, còn chưa kịp lên tiếng thì đã nghe Vy Khâm u ám nói, "Lăng Lăng, không cần chỉnh... Cởi ra."
Tiết Lăng, "? Anh nói cái gì?"
Vy Khâm không lặp lại câu nói của mình mà tiến đến bế bổng Tiết Lăng lên, vài ba bước mang y vào trong phòng nghỉ.
Vy Khâm khoá chốt, đè Tiết Lăng lên cửa mà nặng nề hôn, ban đầu y còn phản kháng nhưng chỉ một lát sau cũng thuận theo hắn mà triền miên dai dẳng.
Vy Khâm cởi áo vest và áo gile màu xám nhạt bên ngoài của Tiết Lăng ra, sau đó vén vạt áo sơ mi trắng tinh vốn đã xộc xệch của y lên, bàn tay mò mẫm tiến vào bên trong, sờ soạng khắp người y từ trên xuống dưới, kéo ra từng đợt thở dốc nóng bỏng của người trong ngực.
"Vy Khâm, nghe em giải thích..."
Vy Khâm nồng nhiệt hôn bên cổ Tiết Lăng, nhỏ giọng đáp, "Em nói, anh làm."
Tiết Lăng khẽ đẩy Vy Khâm ra, "Anh bình tĩnh đã, còn chưa tới giờ tan tầm đâu, nhỡ có cấp dưới vào báo cáo thì sao?"
"Thì mặc kệ họ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro