Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 127. Nhà của em là nhà của anh

Vy Khâm không để ý nhiều, lập tức cử động thân dưới, mạnh mẽ đâm rút trong khoang miệng ấm nóng của Tiết Lăng, trả thù cái nơi ban nãy đã khiêu khích hắn nhiều nhất.

Phân thân to lớn bị môi lưỡi Tiết Lăng ngậm chặt và cuốn lấy khiến Vy Khâm sướng đến tê óc, gân xanh gồ ghề hiện lên trên phân thân cứng như sắt thép, từng nhịp từng nhịp đẩy vào miệng y, như muốn chơi nát cái miệng nhỏ xinh đẹp.

Đến khi Vy Khâm chịu rút ra thì đôi môi của Tiết Lăng đã sưng đỏ bóng loáng còn lưỡi thì trực tiếp tê liệt.

Vy Khâm không nhịn nổi, cúi đầu ngậm lấy bờ môi ấy, cùng y nếm trải ngọt ngào và mềm mại.

"Ưm~"

Lỗ nhỏ một lần nữa bị cự vật của Vy Khâm lấp đầy, môi lưỡi bị bá đạo trêu đùa, Tiết Lăng không còn sức lực để phản kháng, đành để Vy Khâm phát tiết dục vọng lên người mình.

Vy Khâm triền miên chiếm lấy tiểu huyệt Tiết Lăng, ra vào từng đợt vô cùng nóng bỏng và quyết liệt, tựa như muốn bổ đôi thân thể của y.

Tiết Lăng từ lúc trói Vy Khâm lại thì đã lường trước được sự tình nên giờ đây y vẫn vô cùng chiều theo ý hắn.

Không biết qua bao lâu, có lẽ là vào tờ mờ sáng, Vy Khâm mới rút phân thân ra, một lần nữa nhét vào miệng Tiết Lăng, nhưng lần này còn khuyến mãi thêm quà tặng là một lượng lớn tinh dịch nóng hổi bắt y nuốt trọn.

Vy Khâm nhìn sắc trời, khẽ hỏi Tiết Lăng, "Bữa sáng ngon không? Có hương vị thế nào?"

Tiết Lăng thở dài, ném một chiếc gối qua.

Vy Khâm liền phì cười chụp lấy.

Chuyện chưa dừng lại ở đó, Vy Khâm còn tiếp tục lôi kéo Tiết Lăng đại chiến tám trăm hiệp bên trong bồn tắm, trên ghế sofa tình nhân, trước khung cửa kính thông trần và trên chiếc giường êm ái... cho đến tận khi mặt trời đã treo rực rỡ bên trên đỉnh đầu mới chịu buông tha cho y.

Vy Khâm thoả mãn ôm Tiết Lăng nằm trên giường, cả người khoan khoái hít thở thật sâu, dụi đầu vào mái tóc mềm mượt của y nói, "Lăng Lăng, đừng xa nhau nữa, anh nhớ em phát điên."

Tiết Lăng mệt mỏi nằm trong lòng Vy Khâm, dụi đầu vào hõm cổ thoang thoảng mùi gỗ trầm hương của hắn đáp, "Ừm... không xa nữa."

"... Tại sao cứ muốn trả tiền cho anh?"

"Em không muốn nợ anh quá nhiều." Vốn dĩ những thứ y nợ hắn y có trả cả đời cũng không hết, cho nên y không muốn món nợ của mình lại phải nặng thêm.

"Ngốc!" Vy Khâm mắng một câu.

Tiết Lăng khẽ cười.

"Anh sợ Tiết gia không đủ tiền trả à?"

Vy Khâm yên lặng không đáp.

Tiết Lăng mới nói, "Yên tâm đi, bán thêm một phần tài sản em sẽ gom đủ."

Vy Khâm đau lòng xoa đầu y...

Thật ra cái giá hắn đã bỏ ra không chỉ dừng lại tại đó, bởi vì thời điểm cổ phiếu Tiết thị đồng loạt rớt giá và được rao bán tràn lan trên thị trường thì đã bị một vài thế lực mạnh mẽ thu mua.

Vy Khâm nhận được tin liền lập tức cho người ra tay tranh đoạt, qua vài phiên tranh đấu giá cổ phiếu đã bị đẩy lên cao ngất ngưỡng, vượt xa giá trị thực tế của Tiết thị, nhưng hắn vẫn không dừng tay, dùng tiền đè chết đối thủ, thành công cướp lại đại bộ phận cổ phiếu Tiết thị.

Nhưng vừa rồi giữa cơn mê loạn hắn cũng đã cân nhắc kỹ càng đến giá trị của Tiết thị trong lòng Tiết Lăng và cả tình hình tài chính của Tiết gia hiện tại để đưa ra con số năm mươi triệu đó, hắn nghĩ Tiết Lăng có thể chấp nhận.

Không ngoài dự đoán, Tiết Lăng khá hài lòng với đáp án của hắn, nhưng hắn vẫn đau lòng vì sự thật thà của y.

Hắn vất vả kiếm tiền như vậy để làm gì chứ? Còn không phải để nuôi vợ sao?

Vậy mà vợ hắn lại đang muốn khoắng sạch tiền trong nhà để đưa cho hắn, thử hỏi có nhức đầu không chứ?

Vy Khâm ngẫm nghĩ một lát liền kiên quyết nói, "Cục cưng, giữ tiền giúp anh."

Tiết Lăng, "..."

"Em không muốn?"

"..."

"Vì sao?"

Tiết Lăng trả lời, "Em không quen cầm đồ của người khác."

Vy Khâm véo má y trừng phạt, "Anh là chồng em, không phải người khác."

"Kể cả là vậy thì em cũng không có lý do để giữ tiền của anh."

Vy Khâm bá khí nói, "Em là vợ anh, có nghĩa vụ giữ tiền và quản nghiêm anh, nhưng không có quyền từ chối yêu cầu của anh."

Tiết Lăng, "..."

Y đầu hàng, "Thôi được rồi, em chỉ cầm thẻ đen, thẻ vàng anh giữ đi."

"Không được, em phải cầm hết! Anh muốn trải nghiệm cảm giác xin tiền em, được em bao nuôi."

Tiết Lăng cạn lời, "..."

Khó thế mà hắn cũng nghĩ ra được.

------------

Năm giờ chiều, Tiết Lăng và Vy Khâm bước ra khỏi khách sạn, lên đến trên xe, Tiết Lăng hỏi hắn, "Anh không đến công ty à?"

Vy Khâm bình thản thong dong đáp, "Vy thị có chú Thục rồi, không gấp, anh đưa em về nhà trước."

"Nhà? Ý anh là Tiết gia?"

Vy Khâm quay đầu nhìn Tiết Lăng, vô cùng chăm chú nghiền ngẫm, tựa như trên mặt y có kỳ quan thiên nhiên gì đó đang mọc lên...

Tiết Lăng xấu hổ ho khan, "Anh nhìn cái gì?"

"Anh đang nhìn xem rốt cuộc cấu tạo não của em bị trục trặc chỗ nào."

Tiết Lăng, "..."

"Nếu không sao em có thể xem anh là thằng ngốc như thế?"

Tiết Lăng, "..."

Vy Khâm đưa tay búng một cái trên trán y, "Tiết gia là Tiết gia, nhà của em là nhà của anh, đã hiểu chưa?"

Tiết Lăng ôm trán xuýt xoa, trừng mắt, "Anh nói thì nói, động tay động chân cái gì!"

"Học em cả thôi, hôm qua còn dám bỏ rơi anh."

Tiết Lăng, "..."

"Sao miệng lưỡi anh ngày càng lợi hại thế hả?"

"Bởi vì hôn em đấy, nếu em muốn lợi hại được như anh thì hôn anh nhiều vào."

Tiết Lăng, "..." Mẹ nó nói không lại thật!

"Còn nữa..." Vy Khâm chỉ tay ra ghế sau nhắc nhở, "Khoản đền bù cho khách sạn em phải trả lại anh."

Tiết Lăng quay người lại nhìn, khi thấy một đầu sơ dương lẻ loi cùng với hai sợi dây thừng bản nhỏ đang lặng lẽ nằm ở đó, y muối mặt nhưng vẫn cứng miệng, "Dựa vào đâu?"

Vy Khâm tức đến bật cười, "Ai là người tháo nó xuống?"

"... Đúng là em, nhưng người chân chính sử dụng là anh!"

Vy Khâm, "..."

"Tức là nói... anh đang mua dây buộc mình?"

Tiết Lăng đảo mắt đáp, "Có thể xem là vậy."

Vy Khâm mím môi, một tay cầm vô lăng một tay chìa về phía y, "Không nói nhiều, trả cho anh."

Tiết Lăng, "..."

Lúc ra khỏi biệt thự Tiết gia, y ngay cả dép cũng không kịp thay thì đào đâu ra ví để trả tiền cho hắn bây giờ?

Tiết Lăng lục tục kiểm tra lại tư trang, phát hiện thứ có giá trị nhất trên người y hiện tại chính là...

"Két!!!!"

Chiếc Maybach Exelero đột nhiên tấp vào lề đường rồi phanh gấp lại, Tiết Lăng hết cả hồn vội vàng ngẩng đầu nhìn Vy Khâm, mơ hồ hỏi, "Đã xảy ra chuyện gì?"

Vy Khâm nhìn y nghiến răng, "Em đang làm gì đó?"

Tiết Lăng cúi xuống, thấy viên kim cương nho nhỏ được nạm trên điện thoại sắp bị y gỡ ra đến nơi, thành thật nói, "Trả tiền cho anh?"

Vy Khâm vuốt mặt bất lực, "..."

"Ai cần kim cương của em hả?" Vy Khâm tức đến xù lông.

"Nếu không thì hiện tại em làm gì có tiền đưa anh?"

Vy Khâm chỉ hận rèn sắt không thành thép, "Anh nói đùa thôi, em chỉ cần hôn anh một cái là xong việc rồi, anh lấy tiền của em làm gì? Đây là chiếc điện thoại anh thiết kế riêng cho em, gỡ ra sẽ không còn đẹp nữa."

Tiết Lăng, "... Oh."

Y như trẻ nhỏ làm sai, lật đật gắn viên kim cương kia vào lại vị trí cũ, không dám ngo ngoe nữa.

Vy Khâm hít sâu một hơi, nắm lấy chiếc cằm xinh đẹp của Tiết Lăng, nâng khuôn mặt y lên, nặng nề hôn xuống cho bỏ tức.

Chuyện tình yêu của đôi chim cu này phức tạp nhưng lại đơn giản như thế đấy!

----------

Một tuần sau.

Chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ mà truyền thông và mạng internet của Lâm thành, thậm chí là cả X quốc đều nườm nượp đưa tin cực sốc về tập đoàn bất động sản, trâm anh thế phiệt lâu đời của Lâm thành là Tiết thị, đã được Tiết gia mua lại từ tay Vy thị!

Tuy nhiên Tiết thị được mua lại như thế nào, với mức giá ra sao,... tất cả đều không bùng nổ bằng tin tức cựu phó chủ tịch Tiết thị - Tiết Lăng - thế mà lại có em trai song sinh đã bị giấu mặt và đưa sang nước ngoài sống hơn hai mươi tám năm!

Tràn ngập các mặt báo giấy, báo mạng, mạng xã hội và các trang web trên internet đều là hình ảnh về nhân vật mới xuất hiện và đã gây rúng động dư luận của Tiết gia, tên là Tiết Lãng.

Vốn dĩ khi Tiết lão tiên sinh - Tiết Sâm - mở cuộc họp báo công bố tin tức này thì chẳng ai thèm tin, còn cho rằng ông ấy vì quá nhớ thương đứa cháu trai đã mất là Tiết Lăng nên mới tìm đại một người để thay thế y, hòng muốn có người danh chính ngôn thuận tiếp tục phát triển cơ nghiệp của Tiết gia, nhưng không...

Đến khi Tiết Lãng chính thức lộ diện, hiện trường của buổi họp báo vốn dĩ ồn ào náo nhiệt lại ngay lập tức rơi vào câm lặng, sau đó là hoàn toàn bùng nổ!

Bởi vì Tiết Lãng kia đích thực là có một khuôn mặt giống hệt với Tiết Lăng đã mất, không khác một ly, ngay cả nốt ruồi son cuối đuôi lông mày y cũng có!

Thương nhân Lâm thành, báo giới, truyền thông hay thậm chí là nhân viên cũ của Tiết thị, bất cứ ai đã từng gặp qua Tiết Lăng thì khi nhìn thấy Tiết Lãng đều sẽ cùng khẳng định một câu: giống, rất giống và giống đến vô căn cứ!

Từ màu da, dáng người, mái tóc, khuôn mặt,... của Tiết Lãng, tất cả đều giống với Tiết Lăng đến mức nghịch thiên, nếu không phải Tiết Lãng có một đôi chân lành lặn và khỏe mạnh thì cả X quốc đều sẽ cho rằng Tiết Lăng đang đội mồ sống dậy!

Đoạn clip ghi lại khung cảnh Tiết Lãng xuất hiện trước camera, rồi Tiết Sâm bắt đầu công bố một loạt thông tin giấy tờ liên quan đến y như giấy khai sinh, chứng minh thư, passport, bằng lái xe, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp thạc sĩ nổi tiếng ở nước ngoài và cả giấy xét nghiệm ADN trùng khớp hoàn toàn với Tiết Lăng và Tiết Sâm - tất nhiên những giấy tờ này đã được làm mờ những thông tin quan trọng chủ chốt - đang được cư dân mạng truyền đi với tốc độ chóng mặt, ai nấy đều choáng váng với bước đi này của Tiết gia, bởi vì bọn họ cho rằng dòng dõi của Tiết gia đã tận khi Tiết Lăng qua đời rồi.

Càng khủng bố hơn nữa chính là Vy tổng, thần long thấy đầu không thấy đuôi của tập đoàn Vy thị - đối thủ một mất một còn của Tiết thị - ấy vậy mà lại thong dong xuất hiện tại buổi họp báo, không những lên tiếng chúc mừng Tiết gia có người kế nghiệp mới mà lại còn tươi cười chính thức ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Tiết thị đang nắm trong tay cho Tiết gia, cụ thể ở đây là Tiết Lãng.

Đến đây thì không còn ai dám nghi ngờ thân phận của Tiết Lãng nữa rồi, bởi vì Tiết Sâm đã chính thức giới thiệu và thừa nhận y, còn Vy tổng thì lại bắt tay y nồng nhiệt chúc mừng, cái biểu cảm kia của hắn thật sự là còn vui hơn bắt được vàng.

Vì vậy, Tiết Lãng hiện tại chính là chủ tịch mới nhậm chức của tập đoàn Tiết thị!

Buổi họp báo kia đã trôi qua được mấy ngày nhưng tin tức xáo trộn trên mạng vẫn chưa kịp nguôi ngoai, một đám người rãnh rỗi cùng nhau lập blog mới, lập group chat, lập topic để thảo luận về Tiết Lãng, một nhân vật mới từ trên trời rơi xuống kia.

Các thám tử online, các blogger nổi tiếng, các thương nhân thành đạt, thậm chí là người qua đường đều đồng loạt hùa nhau đi đào ảnh cũ của Tiết Lãng vì muốn biết thêm về quá khứ và cuộc sống trước đây của y.

Nhưng ngoài những bức ảnh chân dung và ảnh cắt từ buổi họp báo kia ra, bọn họ hoàn toàn không tìm thấy thêm bất cứ hình ảnh hay thông tin nào về Tiết Lãng, cứ như trước đây y đã sống một mình ở trên hoang đảo vậy, không giao du bạn bè, không lập tài khoản mạng xã hội, không quay phim chụp ảnh, không dạo chơi du lịch,... cuộc sống chỉ có học, học và học.

Đám người này còn rãnh rỗi tới mức đi tra cứu xem bằng tốt nghiệp trung học, đại học, thạc sĩ, bằng lái xe, chứng minh thư của Tiết Lãng có phải là giả hay không, nhưng rất tiếc mọi thông tin đều được các bên bưng bít kỹ lưỡng tới nổi không lọt một ngọn gió, đành phải thất thểu quay về.

"Trời ạ! Tiết đại thiếu, trên mạng còn có người đăng bài phân tích khuôn mặt của cậu, tìm điểm khác biệt giữa cậu và Tiết Lăng này!" Trình Hạo trố mắt nhìn, "Đúng là hết thuốc chữa!"

Tiết Lăng bấy giờ đang ngồi trên ghế làm việc tại văn phòng của chủ tịch Tiết thị cắm đầu xem tài liệu, nghe Trình Hạo nói vậy cũng không ngước đầu lên mà chỉ đáp, "Mặc kệ bọn họ đi."

Trình Hạo đang nằm vắt vẻo trên ghế sofa trong văn phòng của Tiết Lăng ăn trái cây, không nhịn được cảm thán, "Ây dà... mấy người này sao lại rãnh rỗi tới mức đi bới móc đời tư của người khác như vậy chứ?"

"Cậu cũng biết đáp án rồi đó thôi, bởi vì họ rãnh rỗi."

Còn Tiết Lăng thì không được như vậy, kể từ ngày y nhậm chức chủ tịch Tiết thị, bao nhiêu công việc tồn đọng kể từ lúc Phương Cửu và Lộ Tuyên Tuyên chết đi đều đồng loạt đổ hết lên đầu y.

Cũng may trước đó Trình Hạo và Lưu Duệ Lâm đã thay y giải quyết những sự vụ cấp bách trong công ty nên hiện tại y mới không tới mức vắt chân lên cổ mà chạy, nhưng vẫn là phải tăng ca ngày đêm mới mong dàn xếp ổn thỏa Tiết thị từ trong ra ngoài một lần nữa.

Buổi họp báo hôm đó Trình Hạo bận đi công tác nên mới không thể có mặt, vậy nên sau khi cậu ta trở về thì liền chạy đến Tiết thị tìm Tiết Lăng tán dóc.

"Chậc chậc, bài phân tích cũng không tồi nha... Tiết đại thiếu gia, cậu có biết bọn họ phân tích ra kết quả gì không?"

"Kết quả gì?"

Trình Hạo cười muốn chết, "Tính tới tính lui, bọn họ chỉ có thể xác nhận cậu là đại mỹ nam mới nổi của Lâm thành, so với Tiết Lăng còn đẹp hơn!"

Tiết Lăng nghe xong cũng phì cười...

Cái gì vậy chứ? Đúng là rỗi hơi mà.

"Bên dưới có tới mấy nghìn lượt bình luận, hầu hết đều khen cậu quá yêu nghiệt quá mỹ lệ, cả nam lẫn nữ đều muốn theo đuổi cậu đây nè, lần này Vy Khâm tiêu đời rồi hahaha..."

Nhìn Trình Hạo cười như được mùa, Tiết Lăng triệt để cạn lời.

"Ấy ấy... có vài người còn tinh mắt phát hiện ra cậu và Vy Khâm rất đẹp đôi này!"

Tiết Lăng lập tức phản bác, "Cái gì mà tinh mắt? Bọn tôi vừa nhìn là đã thấy đẹp đôi rồi!"

Trình Hạo làm bộ nôn.

Tiết Lăng ném một cục giấy đã vò nhăn nhúm qua, bị Trình Hạo nhanh tay chụp được, cậu ta còn nham nhở cười, "Ai mà ngờ được, đoá hoa mà người người đang ao ước kia đã bị cái tên Vy Khâm xấu xa nhanh tay hái mất rồi."

"Cậu muốn chết?" Tiết Lăng ném một ánh nhìn u ám sang.

Trình Hạo biết điều lập tức ngậm miệng.

Tiết Lăng thẹn quá hoá giận nói, "Cậu cũng rãnh rỗi lắm mà ở đây hóng chuyện của tôi? Đã tìm thấy rể hiền cho tôi chưa?"

Nhắc tới chuyện này, Trình Hạo vuốt vuốt mũi trả lời, "Vẫn chưa, dạo này công việc hơi bận rộn... Nhưng cậu yên tâm, Vy Khâm đã xếp lịch giúp tôi tham gia một buổi offline của hội những người yêu mèo ở Lâm thành rồi, tôi không tin trong hằng hà sa số những con mèo ở đó không có rể hiền của cậu!"

Tiết Lăng nghe vậy thì rất hài lòng, thưởng cho Trình Hạo một viên kẹo socola trắng mà y rất thích ăn.

"Tổ quốc ghi nhận công lao của cậu, cố lên!" Tiết Lăng khích lệ.

Trình Hạo thủ thế chào cờ, "Đảm bảo không làm Tổ quốc thất vọng!"

Sau đó cả hai cùng bật cười khanh khách, sự ăn ý và thấu hiểu nhau qua hai mươi mấy năm chơi chung chưa bao giờ phai mờ.

Trình Hạo đi rồi, Tiết Lăng lại tiếp tục vùi đầu vào công việc cho đến giữa trưa, điện thoại đột ngột vang lên âm báo tin nhắn, là Vy Khâm.

[Chồng yêu]: Lăng Lăng, nghỉ trưa thôi.

[Vợ yêu]: Được.

[Chồng yêu]: Gọi video cho anh, chúng ta cùng ăn cơm.

Chắc hắn lại lo y chỉ mải mê công việc mà quên ăn quên uống đây mà, Tiết Lăng nghĩ vậy, nhưng tay thì lại nhắn:

[Vợ yêu]: Anh dính người quá đấy!

[Chồng yêu]: ... Biết sao được, hiện tại anh đang có rất nhiều tình địch giả tưởng.

[Vợ yêu]: Anh yên tâm, sẽ không có ai cởi sạch trước mặt em đâu.

[Chồng yêu]: ....

[Chồng yêu]: Vợ à, anh sai rồi.

[Vợ yêu]: Ai là vợ anh?

[Vợ yêu]: Tối qua em tăng ca đến nửa đêm mới về anh còn không tha cho em! Báo hại em sáng nay phải uống những ba cốc cà phê mới chống mắt lên được!! Vy Khâm, đợi em rãnh rỗi anh sẽ chết rất thê thảm!!!

[Chồng yêu]: ....

[Chồng yêu]: Anh biết lỗi rồi, chúng ta ăn trưa trước đã, tối về anh sẽ làm trâu làm ngựa phục vụ em.

Tiết Lăng tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro