Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 124. Tùy lòng hảo tâm

Vy Khâm làm việc rất tốc độ, sáng hôm sau Tiết Lăng ngủ dậy đã thấy một bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần được gửi đến trong email của mình.

Y chưa vội mở xem, mà đi làm vệ sinh cá nhân trước, sau đó xuống lầu ăn sáng, vừa vặn gặp Tiểu Phục vừa mới khăn gói trở về Tiết gia, thế là trò chuyện thêm một lát rồi sắp xếp cho thằng nhóc xong xuôi thì cũng đã gần trưa.

Đến khi Tiết Lăng muốn trở về phòng xem hợp đồng thì điện thoại di động lại vang lên, là một số điện thoại khá quen mắt, nhưng y không nhớ được là của ai, vì vậy sau phút chần chừ cũng bắt máy.

"Alo? Ai vậy?"

"Tiết đại thiếu gia! Cậu trở về sao không liên lạc với tôi? Có biết tôi tìm cậu khổ sở đến nhường nào không hả?"

"Trình Hạo?" Tiết Lăng hoàn toàn bất ngờ, "Sao cậu có được số điện thoại của tôi?"

"Còn không phải là vì gần đây Vy Khâm thường xuyên xuất hiện ở Vy thị sao? Tôi chạy sang đó tìm cậu thì không thấy người, chỉ được Vy Khâm thương tình ném cho một dãy số!" Trình Hạo tức muốn nổ phổi.

Tiết Lăng phì cười, "Tôi đang ở biệt thự Tiết gia, cậu sang đây đi."

"Được! Tiện thể tôi mang đống tài liệu của Tiết thị dạo gần đây sang cho cậu luôn, cậu trở về rồi thì tự mà gánh Tiết thị đi nhé!" Trình Hạo nhấn mạnh.

"Biết rồi."

Trình Hạo cúp máy.

Tiết Lăng dùng bữa trưa xong thì lên lầu ngủ một chút.

Đầu giờ chiều, Trình Hạo đúng hẹn mang một vali xếp đầy tài liệu đến biệt thự Tiết gia, giao lại cho Tiết Lăng.

Sau khi trông thấy ngoại hình hiện tại của Tiết Lăng, Trình Hạo trố muốn lòi con mắt, còn không quên khoa trương nói, "Ôi trời Tiết đại thiếu gia, cậu đi bảo dưỡng ở đâu về vậy? Vy Khâm chăm cậu kỹ quá nhỉ? Cái mặt sắp búng ra sữa tới nơi rồi kìa!"

Tiết Lăng có chút xấu hổ, quẹt mũi cười cười, "Cũng tạm thôi."

Trình Hạo không coi mình là người ngoài, tự nhiên ngồi lên ghế sofa trong phòng khách của Tiết gia mà không cần ai mời, còn dặn dò người làm mang cho cậu ta một cốc nước ép ổi dưa hấu.

Tiết Lăng mặc kệ cậu ta, chỉ hỏi, "Gần đây cậu thế nào?"

"Haizzz nhắc tới chuyện này tôi còn muốn mắng cậu... Dạo trước sao cậu và Vy Khâm lại đột nhiên biến mất vậy? Vy Khâm còn tạm thời gửi Tiết thị lại cho tôi và Lưu Duệ Lâm cùng điều hành. Nhưng Lưu Duệ Lâm đó cũng chẳng thấy mặt mũi đâu, lâu lâu chỉ gọi hỏi tôi tình hình mà thôi, thậm chí mấy hôm nay tôi còn chẳng thể liên lạc được với anh ta, báo hại tôi phải một mình chạy qua chạy lại giữa Trình thị và Tiết thị... Tôi mệt sắp chết rồi đây!"

Tiết Lăng nghe xong thì gật đầu, "Vất vả cho cậu rồi, cứ xem như tôi nợ ân tình của cậu lần này đi."

"Ấyyy không dám không dám! Vy Khâm đã nói rồi, đây là tôi lấy công chuộc tội, nếu tôi dám mượn chuyện này để chiếm lợi từ cậu thì cậu ta sẽ bóp tôi thành tro."

Nghe Trình Hạo nói vậy, Tiết Lăng trước là ngạc nhiên, sau là buồn cười, "Anh ấy còn nói gì nữa không?"

Trình Hạo hừ mũi, nghiến răng đáp, "Cậu ta nói tôi còn phải làm trâu làm ngựa cho cậu dài dài, bởi vì tôi xứng đáng!"

Tiết Lăng không nhịn nổi nữa, bật cười trên nỗi đau của người khác.

"Tiết Lăng, cậu cảm thấy tôi xứng đáng nhận kết cục này sao?" Trình Hạo uể oải nói, "Thời gian qua tôi đã lao tâm khổ tứ vì cậu, vì Tiết gia và cả Tiết thị rồi, cậu không thể thấy chết không cứu như vậy được. Tiết Lăng, cậu phải nói hộ tôi một lời với Vy Khâm, nếu không tôi chắc chắn sẽ bị cậu ta ép chết."

Tiết Lăng không trả lời ngay, mà tựa như suy ngẫm một chút, khiến Trình Hạo nóng nảy như kiến bò trên chảo lửa.

"Cậu còn có điều kiện gì thì nói ra đi!" Trình Hạo đầu hàng, sao phu phu nhà này giống nhau thế không biết?!

Tiết Lăng khẽ cười, chậm rãi nói, "Cũng không có gì, có thể sắp tới tôi sẽ khá bận, vậy nên có việc này muốn nhờ cậu."

"Cậu nói đi."

"Tôi muốn tìm rể hiền."

"Rể hiền?" Trình Hạo xoắn mày, "Ý cậu là..."

Tiết Lăng gật đầu, cười đáp, "Tìm chồng cho Tiểu Mao."

Trình Hạo nghe xong thì ngưng bặt, sau lại ôm bụng cười ha ha, "Sao cơ? Cậu muốn tôi tìm đối tượng cho đứa con gái đanh đá đó của cậu?"

Tiết Lăng phản bác, "Tiểu Mao không có đanh đá!"

"Tiết Lăng, sao cậu không thử nhìn lại xem, Tiểu Mao ngoài cậu ra thì nó có cho ai sắc mặt tốt bao giờ không? Ngay cả Vy Khâm còn không trị được nó, nó ế chồng là đúng rồi!"

Tiết Lăng, "..."

Tìm chồng cho Tiểu Mao để nó có người bầu bạn quấn quýt cũng là một trong số những di nguyện của y trước lúc bước lên pháp đàn, nay có cơ hội thực hiện thì y cũng muốn mau chóng hoàn thành.

Vậy nên Tiết Lăng tiếp tục thuyết phục Trình Hạo, "Vậy cũng không thể để con gái tôi ở giá suốt đời chứ? Tiểu Mao ngoài tính khí có chút ương bướng ra thì ngoại hình cũng không tồi mà?"

Trình Hạo cười khổ, "Nhưng tôi biết đào đâu ra rể hiền cho cậu? Ngay cả bản thân tôi còn kiếm vợ không ra nữa là."

Tiết Lăng chém đinh chặt sắt nói, "Tìm ở đâu thì đó là việc của cậu... Chú ý một chút, ngoại hình, tính cách, sở thích phải tương đồng mới được."

Trình Hạo vò đầu bứt tai, vuốt mặt một hồi mới cắn răng đáp, "Được, tôi tìm cho cậu, nhưng phải cho tôi chút thời gian."

Tiết Lăng đồng ý, "Ba tháng."

Trình Hạo, "..."

"Nhưng cậu phải hứa với tôi sẽ nói giúp tôi chỗ Vy Khâm đấy!" Trình Hạo phải nhắc lại mới yên tâm được.

"Tất nhiên rồi." Tiết Lăng đáp.

Trình Hạo thở phào nhẹ nhõm, sau mới hỏi, "Cậu định khi nào chính thức trở về Tiết thị?"

"Chắc phải vài ngày nữa... Hiện tại Tiết thị vẫn còn là công ty con của Vy thị, tôi đang làm thủ tục mua lại, sau đó mới chính thức lộ diện trước thương giới Lâm thành."

Trình Hạo ngẫm nghĩ một lát mới gật gù, "Vậy cũng được, có cần tôi giúp gì không?"

Tiết Lăng lắc đầu, "Chuyện này có Vy Khâm lo liệu rồi, tôi chỉ cần cậu cập nhật lại tình hình kinh doanh của Tiết thị hiện tại cho tôi thôi, kết hợp với đống tài liệu này nữa thì tôi liền có thể tiếp tục điều hành Tiết thị."

"Không thành vấn đề!"

Và thế là Tiết Lăng cùng Trình Hạo say mê trò chuyện và trao đổi công việc đến tận chập tối.

Lúc Trình Hạo ra về, cậu ta vô tình nhìn thấy Phương Phục đang bưng một bát canh nóng hổi lên trên phòng của Tiết gia gia, không nén nổi tò mò nhỏ giọng hỏi, "Tiết Lăng, là ông nội cậu... mang Tiểu Phục về sao?"

Tiết Lăng chầm chậm gật đầu, "Tôi cũng đã đồng ý rồi... Trước đây chỉ là để cho nó nếm một chút khổ sở thôi, hiện tại đã tốt hơn rất nhiều."

Trình Hạo gật gật đầu, chuyện riêng của Tiết gia cậu ta cũng không tiện xen vào, vậy nên ăn nằm ở Tiết gia chán chê liền phủi mông bỏ đi.

Tiễn một Trình Hạo thắc mắc rất nhiều vấn đề đi, bấy giờ Tiết Lăng mới có thời gian lên phòng xem bản hợp đồng mà Vy Khâm đã cho người gửi ban sáng.

Tiết Lăng mở laptop, đọc sơ từ đầu đến cuối, tất cả điều khoản và điều kiện đều rất đúng lý hợp tình, hợp pháp và chặt chẽ, chỉ riêng phần giá cả thì Vy Khâm lại để trống.

Ý tứ của hắn Tiết Lăng hiểu, đó chính là tùy ý.

.......

Trái tim Tiết Lăng bất chợt run rẩy, y lần tìm điện thoại tính gọi cho Vy Khâm, nhưng ngay lúc đó tiếng chuông điện thoại nằm trong góc giường lại đột ngột vang lên.

Tiết Lăng nhanh chóng quơ lấy, là Trình Hạo.

Y có phần bực bội không muốn nhận, chỉ muốn tắt để gọi cho Vy Khâm.

Nhưng đầu dây bên kia Trình Hạo vẫn rất kiên trì đợi máy, vậy nên Tiết Lăng hít sâu một hơi rồi nói, "Cậu có chuyện gì..."

"Tiết Lăng! Vừa nãy tôi chạy xe ra khỏi Tiết gia, hình như thấy xe của Vy Khâm đang đậu dưới dãy cây hoè trước cổng nhà cậu, trông có vẻ như đã đứng đó từ rất lâu... Sao cậu ta không gọi cho cậu? Hai cậu cãi nhau sao?"

Tiết Lăng như sực nhớ ra điều gì đó, không trả lời Trình Hạo mà trước tiên kiểm tra lại điện thoại, phát hiện có hàng loạt tin nhắn và cả chục cuộc gọi nhỡ của Vy Khâm trong điện thoại.

Bấy giờ Tiết Lăng mới phát hiện ra là y đã để quên điện thoại ở trên phòng kể từ lúc xuống nhà tiếp đón Trình Hạo, khiến cho Vy Khâm tìm y cả buổi chiều cũng không tìm được, vậy nên hắn mới phải chạy tới Tiết gia.

Tiết Lăng gấp gáp nói với Trình Hạo, "Tôi biết rồi, cảm ơn cậu, cúp trước đây!"

"Ấyyyy...." Trình Hạo còn định nói gì đó nhưng Tiết Lăng đã dập máy.

Tiết Lăng chỉ kịp cầm lấy điện thoại, ngay cả dép cũng không kịp thay mà chạy ra khỏi nhà, vừa chạy vừa tranh thủ đọc tin nhắn của Vy Khâm...

12:35 [Chồng yêu]: Lăng Lăng, ăn trưa chưa?

13:10 [Chồng yêu]: Lăng Lăng, đã xem hợp đồng chưa?

....

14:21 [Chồng yêu]: Em đang làm gì đó?

14:48 [Chồng yêu]: Cục cưng?

......

15: 05 [Chồng yêu]: Lăng Lăng, sao không trả lời anh?

15: 08 [Chồng yêu]: Em nghe máy đi.

......

16: 15 [Chồng yêu]: Em giận anh chuyện hợp đồng à?

16:20 [Chồng yêu]: Cục cưng, nghe máy đi, anh giải thích với em.

.........

17:03 [Chồng yêu]: Lăng Lăng, anh đến tìm em nhé?

17:04 [Chồng yêu]: Anh sẽ không giục em về đâu.

.........

17:45 [Chồng yêu]: Anh đến rồi.

17:46 [Chồng yêu]: Em xuống gặp anh một lát đi.

........

18:24 [Chồng yêu]: Lăng Lăng, anh rất nhớ em.

18:25 [Chồng yêu]: Anh ở đây chờ em.

........

Khi Tiết Lăng tìm thấy Vy Khâm thì hắn vẫn đang đứng dựa vào mui xe, trên tay cầm một điếu thuốc vẫn còn đang cháy dở mà ngẩn người.

Trong đêm tối, dưới tán cây hoè rộng lớn, Vy Khâm cứ thế vững vàng đứng đó đợi chờ Tiết Lăng, không ồn ào, không náo loạn, chỉ êm đềm tĩnh lặng và ôn nhu tựa như một dòng nước ấm âm thầm kề cạnh bên y, chỉ cần y quay đầu thì bất cứ lúc nào cũng có thể nhìn thấy hắn, tùy tay vốc một ngụm nước uống vào rồi lại thong dong bước tiếp, không cần áy náy ở lại vì hắn.

Dường như Tiết Lăng có thể dung hoà bóng hình của hắn hiện tại với buổi tối hắn lẳng lặng chờ y chơi bóng rổ trong đêm mưa năm ấy, và cả dáng vẻ bất lực cô độc trong những buổi tối đợi mong để đưa y về nhà bình an...

Chỉ cần nghĩ như vậy thôi mà lòng Tiết Lăng đã đau đến muốn vỡ nát.

Vy Khâm thấy Tiết Lăng đột ngột xuất hiện thì hơi giật mình, lập tức vứt điếu thuốc xuống đất rồi dập tắt đi.

Hắn chăm chú nhìn y một chút, rồi mới chầm chậm cất bước, bóng dáng cao lớn đĩnh đạc nổi bật trong đêm đen tĩnh mịch, hướng về phía y.

Tiết Lăng không chờ nổi nữa, gấp gáp chạy đến chỗ Vy Khâm, ôm chầm lấy hắn.

Vy Khâm có chút ngạc nhiên, nhưng vẫn nhanh chóng mở rộng vòng tay đón y vào lòng.

Khoang mũi tràn ngập mùi gỗ trầm hương và một chút mùi khói thuốc thoang thoảng trên người Vy Khâm khiến Tiết Lăng như muốn đắm chìm vào si mê, y câu lấy cổ hắn, ngẩng đầu tìm đôi môi y đã rất nhung nhớ.

Khoảnh khắc môi chạm môi, Tiết Lăng cảm tưởng như y đã được giải thoát khỏi tất cả những trói buộc quanh người trong một ngày qua.

Y thầm thấy hối hận vì đã quyết định muốn thử sức chịu đựng của mình và cả của hắn, hiện tại y cho rằng đó là giày vò thì đúng hơn.

Cả thân thể, trí óc, tâm hồn lẫn trái tim của Tiết Lăng đều không muốn rời xa Vy Khâm dù chỉ là một phút một giây, cho nên một ngày đối với y là quá dài, y chịu không nổi...

Miệng lưỡi nếm phải dư vị thuốc lá vừa cay vừa đắng trên môi Vy Khâm nhưng Tiết Lăng vẫn không rời ra, ngược lại còn nhiệt tình mặn nồng với hắn không biết bao nhiêu lâu.

Dục vọng và tình yêu của hai người đàn ông vẫn luôn mạnh mẽ và mãnh liệt như thế đấy.

Đến khi Vy Khâm buông Tiết Lăng ra, đôi môi của y đã sưng đến phát đau...

Vy Khâm nhìn môi của y, nóng rực thầm thì, "Lăng Lăng, anh thực sự rất nhớ em."

"Em cũng nhớ anh." Tiết Lăng vừa tham lam hít không khí vừa nói, "Em không có giận anh... Lúc chiều em để quên điện thoại trên phòng, mãi nói chuyện với Trình Hạo nên không để ý tới. Để anh phải chờ đợi, em xin lỗi."

Vy Khâm nghe Tiết Lăng gấp gáp giải thích thì trong lòng liền ngọt ngào như được ủ mật, hắn dịu dàng khẽ vuốt lọn tóc bị gió thổi bay của Tiết Lăng, thấp giọng đáp, "Ừm, anh biết rồi."

Tiết Lăng lại ôm lấy hắn, đau lòng trách móc, "Anh bị ngốc à? Sao không vào nhà tìm em? Muốn chờ ở đây đến bao giờ?"

Vy Khâm nhìn đồng hồ, đọc con số đang hiển thị trên đó, "6 giờ 55 phút, em không ra thì anh vào."

Tiết Lăng bực bội nhéo eo hắn, "Tiết gia là hang cọp sao? Có thể ăn thịt anh chắc?"

"... Anh chỉ sợ ông nội nghĩ anh muốn đón em về, như vậy không tốt lắm."

Tiết Lăng nghe thế thì cạn lời, y lập tức rút điện thoại ra gọi cho Tiết gia gia, chờ đối phương bắt máy y liền nói, "Ông nội, cháu ở Vy gia có chút việc gấp, vài ngày sau cháu sẽ ghé lại thăm ông nhé."

"Ấyyy Tiểu Lăng, cháu... muốn về Vy gia?"

Tiết Lăng rõ ràng đáp, "Đúng ạ."

"Mới một ngày đã chịu không nổi rồi?"

Giữa đêm đen tĩnh mịch, chất giọng hào sảng của Tiết gia gia vang lên trong điện thoại làm Tiết Lăng nóng mặt, bởi vì y biết Vy Khâm cũng nghe được rồi...

Tiết Lăng hắng giọng đáp, "Cho nên cháu về đây, ông nghỉ ngơi cho tốt nhé!"

"Thằng nhóc này! Có chồng liền như một bát nước đổ đi, muốn hốt lại cũng không biết hốt từ đâu..."

Trong tiếng lầm bầm của Tiết gia gia, Tiết Lăng cuối cùng cũng thoát thân, thở phào nhẹ nhõm.

Vy Khâm thấy y như thế thì chợt buồn cười, "Em làm vậy ông nội có nghĩ xấu cho anh không đấy?"

"Người mất mặt là em, liên quan gì tới anh?"

"Tất nhiên là có, nếu anh không khiến em mê như điếu đổ thì em nào có chạy sớm như vậy?"

Tiết Lăng, "..."

"Mới một ngày đã chịu không nổi, nhu cầu của em cao quá đi mất."

"..."

"Em dính người như vậy, anh sớm muộn gì cũng bị em vắt khô."

"..."

Tiết Lăng hít một hơi thật sâu, nói qua kẽ răng, "Anh câm miệng được rồi đấy!"

Vy Khâm xấu xa cười, sau đó nâng chiếc cằm tinh xảo của Tiết Lăng lên, khe khẽ đáp, "Muốn anh câm miệng cũng dễ thôi, em biết mà."

Và thế là Tiết Lăng lại cuồng nhiệt cùng hắn giao thoa môi lưỡi.

Khi nụ hôn kết thúc thì lửa dục của cả hai cũng đã dâng cao đến tận trời, Vy Khâm quyết định, "Cục cưng, chúng ta đi khách sạn!"

Tiết Lăng vừa nghe đến hai từ "khách sạn" thì lại không được tự nhiên, y níu lấy hắn thương lượng, "Sao không về biệt thự?"

Vy Khâm nhanh chóng bế Tiết Lăng lên xe, thắt dây an toàn cho y rồi đáp, "Quá xa."

Xa? Từ Tiết gia đến Vy gia chỉ cách khoảng ba mươi phút đi xe, xa chỗ nào?

Tiết Lăng nghĩ vậy, mà cũng hỏi Vy Khâm như vậy.

Hắn đánh tay lái rẽ vào đường núi dẫn về nội ô Lâm thành, bấy giờ mới cười cười nói, "Lăng Lăng, nếu không sợ bị ông nội phát hiện, anh đã làm em ngay trên xe rồi."

Tiết Lăng, "..."

"Em có yêu cầu gì đối với khách sạn không?" Vy Khâm như một con sói đói vừa bắt được mồi, đắc ý hỏi Tiết Lăng.

Tiết Lăng không dám nhìn hắn, đỏ mặt nhìn ra bên ngoài cửa kính, khẽ đáp, "Không có... Anh thích là được."

Vy Khâm lại vui vẻ cười.

"Tại sao giá trị hợp đồng anh lại để trống?" Tiết Lăng bất chợt hỏi.

Như đã đoán được từ trước, Vy Khâm chỉ bình thản đáp, "Tùy lòng hảo tâm."

"Anh bán cả cái công ty mà như bắp cải ngoài chợ vậy sao?" Tiết Lăng nhăn mặt, dù người được lợi là y thì y vẫn rất không hài lòng vì cách làm việc công tư bất phân của Vy Khâm.

"Lăng Lăng, nói thật nhé, vì em và cả ông nội đã dặn dò nên anh mới gửi hợp đồng mua bán chuyển nhượng cổ phần, còn nếu không thì nó sẽ là hợp đồng cho tặng."

Tiết Lăng há hốc mồm, cái này y cũng đã từng đoán được nhưng không ngờ Vy Khâm lại nói thẳng ra như vậy, "Tại sao?"

"Bởi vì em là vợ của anh, mọi thứ của anh tất nhiên sẽ là của em, một cái Tiết thị thì có là gì?"

"Nhưng mà... em không muốn chiếm lợi từ anh, tiền của Vy thị là tiền của Agrad!" Tiết Lăng rõ ràng nói.

Vy Khâm nghe vậy thì bật cười, "Lăng Lăng, em sẽ không cho rằng tiền của anh cũng là tiền của Agrad đấy chứ?"

Còn không phải ư?

Vy Khâm là Quốc chủ của Agrad, tiền hắn kiếm được không phải đều dùng để đầu tư và phát triển Agrad hay sao?

Thấy Tiết Lăng im lặng, Vy Khâm liền biết hắn đoán đúng rồi, vì vậy chủ động giải thích, "Lăng Lăng, để lập nên Vy thị, anh gần như đã khoét sạch mấy cái rương vàng bạc châu báu mà tổ tiên cha ông của anh để lại rồi, vậy thì em nói xem trong Vy thị có cổ phần của riêng anh hay không?"

"..."

"Tiền anh dùng để mua Tiết thị là tiền riêng của anh, vậy nên nếu em trả tiền thì tiền đó cũng sẽ chảy về túi của anh, nhưng mà..."

Vy Khâm một tay cầm lái một tay rút ví tiền trong túi quần ra, nhét vào tay Tiết Lăng, "Anh muốn em giữ tiền cho anh, vậy nên tất cả đều sẽ về tay của em. Vậy thì em trả tiền cho anh làm gì?"

Tiết Lăng bị ép nhận ví, "..."

Y bối rối trong phút chốc rồi trả lại ví tiền cho Vy Khâm, lí nhí nói, "Tiền của anh thì anh tự giữ đi. Tiền mua lại Tiết thị em vẫn sẽ trả, anh để giá gốc cho em là được."

Vy Khâm khẽ cười, không nhận lại ví mà chỉ nói, "Anh đang lái xe, không rãnh tay cầm, em giữ giúp anh."

"Oh." Tiết Lăng ngoan ngoãn gật đầu, vân vê chiếc ví một chút nhưng cũng không mở ra xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro