Chương 110. Vì để có được em
Một buổi chiều của ba ngày sau, Vy Khâm hiếm khi trở về tẩm điện tìm Tiết Lăng sớm hơn mọi lần.
Lúc đó Tiết Lăng vừa mới tắm xong, cả người thơm tho sạch sẽ, vậy mà Vy Khâm lại hỏi, "Em muốn đi cưỡi ngựa không?"
"Cưỡi ngựa?" Tiết Lăng có chút bất ngờ.
"Đúng vậy."
Tiết Lăng nghĩ cũng không thèm nghĩ mà lập tức đáp, "Đi!"
Nếu phải lựa chọn giữa việc cả người khoan khoái nằm ườn trên giường và việc cả người vương đầy bụi đất nhưng lại được cưỡi những con chiến mã phi như bay trên đường, Tiết Lăng đương nhiên sẽ chọn vế sau.
Vì là quý tôn quý tử của một dòng tộc trâm anh thế phiệt qua nhiều đời như Tiết gia, Tiết Lăng từ rất sớm đã được cho theo học những bộ môn thể thao mà thường được giới thượng lưu yêu thích ví như đánh golf, cưỡi ngựa, câu cá, leo núi,...
Mãi cho đến sau này khi đã lãnh đạo Tiết thị rồi, y cũng rất hay cùng đối tác đi câu cá để tiện bàn chuyện làm ăn, còn đánh golf, cưỡi ngựa, leo núi thì... có bộ môn nào mà không dùng tới đôi chân đâu chứ?
Trong thời gian mất đi đôi chân, Tiết Lăng cứ ngỡ như mình thua người khác mất một cái đầu, mãi mãi không bao giờ sánh bằng bọn họ... Thế nên y mới phải liều mạng chứng tỏ năng lực của bản thân với tất cả mọi người như thế, để không ai có thể xem thường y, để không ai dám mở miệng trêu chọc đôi chân đã tê liệt của y!
Nhưng thế đạo xoay vần, bãi bể nương dâu, nào ngờ đi một vòng lớn, Tiết Lăng vẫn còn được đứng trên đôi chân của mình.
Nhìn đồng cỏ xanh ngắt một màu dưới chân, Tiết Lăng suýt chút nữa thì quên mất y đã từng có một đoạn thời gian phải sống trong địa ngục vì phải từ bỏ những môn thể thao yêu thích của mình.
"Nghĩ gì mà thất thần thế?" Vy Khâm ở bên cạnh quan tâm hỏi Tiết Lăng.
Tiết Lăng thu hồi tâm sự, mỉm cười đáp, "Không có gì... Em chỉ đang nghĩ, Agrad mới mưa có mấy ngày mà cỏ đã mọc lên xanh um rồi!"
Vy Khâm xoa đầu Tiết Lăng, khẽ cười.
Hắn chỉ tay về phía trước, nói với Tiết Lăng, "Kia là trang trại ngựa lớn nhất Agrad, ngựa ở đây được huấn luyện rất tốt, lát nữa anh sẽ giúp em chọn một con."
"Được!"
Sau khi đến gặp chủ trang trại ngựa, ông ấy rất nhiệt tình đón tiếp Tiết Lăng và Vy Khâm, còn thao thao bất tuyệt kể về các chú ngựa đáng tự hào của mình.
Đã lâu rồi Tiết Lăng không cưỡi ngựa, mặc dù biết cưỡi nhưng những kiến thức về vấn đề an toàn khi cưỡi ngựa vẫn phải học hỏi lại từ đầu.
Mã lão gia nghe Quốc hậu nhà mình đưa ra vấn đề như vậy thì biết ý liền tua một tràng không vấp, "Quốc hậu à, thần chỉ là một ông lão biết nuôi ngựa mà thôi, về khoản cưỡi ngựa hay là người cứ hỏi Quốc chủ đi? Dù gì ngài ấy cũng là khách quen ở chỗ thần đây, cứ vài tháng lại đến một lần. Quốc chủ cưỡi ngựa rất giỏi, leo núi lại càng giỏi, cái gì cũng giỏi cái gì cũng là đệ nhất! Người không biết đâu, các cuộc thi về leo núi và cưỡi ngựa ở Agrad Quốc chủ luôn là một trong ba người dẫn đầu, hai người còn lại là ai? Chính là Tả Hộ Tướng và Hữu Hộ Tướng! Nhưng hai vị đại nhân ấy làm sao sánh bằng Quốc chủ được, người thấy có đúng không?"
Không thể không nói, hình tượng đệ nhất của Vy Khâm ở trong lòng dân chúng là không gì có thể xóa nhòa, ngay cả thứ hạng trong cuộc thi cũng có thể đổi trắng thay đen luôn.
Mã lão gia thao thao bất tuyệt với chất giọng hùng hồn đặc trưng một thôi một hồi khiến đầu óc của Tiết Lăng ong ong cả lên, nhưng thứ đọng lại duy nhất trong đầu y chính là, Quốc chủ leo núi rất giỏi?
Ha!
Đến lúc này thì Vy Khâm dù có muốn giết người diệt khẩu cũng không kịp nữa rồi.
Tiết Lăng hỏi mã lão gia một lần nữa, "Quốc chủ leo núi rất giỏi?"
Mã lão gia, "Đúng vậy a Quốc hậu, ngài ấy từ lúc ba bốn tuổi đã theo Quốc chủ tiền nhiệm đi leo núi rồi..."
"Thôi được rồi." Vy Khâm cắt ngang mạch núi lửa đang phun trào của mã lão gia, "Việc còn lại để ta, ông cứ lui ra trước đi."
Mã lão gia ngơ ngác, ông còn đang muốn tâng bốc Quốc chủ trước mặt Quốc hậu thêm một hồi nữa nhưng lại bị Quốc chủ cho lui xuống, không hiểu đầu cua tai nheo gì cũng đành phải nghe theo.
Mã lão gia đi rồi, Tiết Lăng mới hừ lạnh một cái, "Anh giỏi giả vờ thật đấy?"
Còn nhớ chuyến đi dã ngoại với lớp 10A năm xưa, Vy Khâm rặt một vẻ lần đầu tiên biết đi leo núi cắm trại là gì, muốn y xếp đồ giúp hắn, hướng dẫn cho hắn, lo nghĩ giùm hắn...
Nhưng thực tế thì sao? Người ta là top 3 chung cuộc của cuộc thi leo núi có tới mấy nghìn người tham gia đó?! Y ở trước mặt hắn múa may quay cuồng cái gì?
Nghĩ lại tức bỏ xừ! Mợ!
Vy Khâm nhìn thấy biểu hiện của Tiết Lăng thì cũng có phần chột dạ, hơn thế nữa là sợ bị y giận, thế nên hắn đành ra sức phân trần, "Cũng không hẳn... Không phải lúc đó anh đang cố gắng thu hút sự chú ý của em sao? Nếu anh nói anh biết leo núi thì em có quan tâm anh nữa không?"
"Tất nhiên là không!" Tiết Lăng bực bội đáp.
Vy Khâm phì cười tiến đến ôm lấy Tiết Lăng rồi xoa xoa nắn nắn, "Em đừng giận nữa, công cuộc kiếm vợ của anh lúc nào cũng như chỉ mành treo chuông, anh còn không tranh thủ thì em sẽ chạy mất."
"..."
Tiết Lăng hiểu thì hiểu, nhưng y vẫn lấn cấn một điều, "Có phải lúc đó trông em rất giống đứa ngốc không?"
Vy Khâm không cho là đúng, "Đừng nghĩ bậy, anh vui mừng còn không kịp nữa là."
"Giả nghèo giả khổ, giấu diếm thân phận, lừa gạt tình cảm, nói dối thành tinh... từ việc lớn đến việc nhỏ, có việc nào mà anh chưa từng làm với em? Em tin anh được chắc?!"
Vy Khâm chợt thấy sấm chớp giật đùng đùng bên trên đỉnh đầu, hắn không biết rủ y ra đây là để cưỡi ngựa hay để bị mắng nữa?
Không còn cách nào khác, Vy Khâm chỉ có thể thẳng thắn giải bày, "Anh làm những chuyện đó chỉ có một mục đích mà thôi, chính là có được em."
"Vì để có được em, anh có thể bất chấp tất cả. Lăng Lăng, đây mới chính là con người thật của anh."
Vy Khâm kề sát Tiết Lăng, nhìn sâu vào mắt y mà nói, "Nếu em không chấp nhận anh, thì chỉ còn một cách là tập chấp nhận mà thôi, bởi vì anh sẽ không bao giờ từ bỏ chấp niệm là em."
Nhìn sâu vào một biển ngân hà màu tím bạc trong đáy mắt Vy Khâm, Tiết Lăng cứ ngỡ như mình đang lạc vào một không gian mộng ảo không có thật, đẹp đến độ khiến trái tim y run lên từng nhịp rã rời...
Tiết Lăng ngây ngốc nhìn Vy Khâm, nghe hắn nói những câu ngang ngược bá đạo, nhưng không hiểu sao y lại cảm thấy bản thân may mắn đến thế?
Được một người hoàn mỹ nhưng cũng không hoàn mỹ như Vy Khâm yêu thích, Tiết Lăng đúng là lên voi xuống chó.
Từ lâu Tiết Lăng đã nhận ra Vy Khâm hắn tuy tài giỏi nhưng cũng rất toan tính, hắn rộng lượng nhưng cũng rất ích kỷ, hắn ban phát nhưng cũng rất tham lam, hắn ngay thẳng nhưng cũng rất nham hiểm, hắn thật thà nhưng cũng rất dối trá... Tất cả những điều chân thực và bình thường nhất của con người đều tập trung trên người hắn khiến Tiết Lăng có một đoạn thời gian không biết đâu mới là con người thật của hắn.
Thế nhưng đã là con người thì ai cũng có những ưu và khuyết điểm, muốn hỏi Tiết Lăng có chấp nhận hắn như vậy hay không thì y chấp nhận chứ!
Tiết Lăng không những yêu các ưu điểm của Vy Khâm mà còn yêu cả khuyết điểm của hắn nữa, mà những khuyết điểm đó hắn chỉ thể hiện với một mình y, mục đích chính là để có được tình yêu của y, vậy thì hắn đáng trách, nhưng cũng rất đáng thương.
Tiết Lăng trầm mặc suy nghĩ một chốc rồi bất chợt đưa tay câu lấy cổ Vy Khâm, đặt lên má của hắn một nụ hôn thật khẽ rồi nói, "Vy Khâm, về sau anh đừng lừa em nữa, em yêu anh mà."
Vy Khâm siết chặt vòng tay ôm Tiết Lăng vào lòng, dụi đầu bên cổ của y đáp, "Ừm... Anh cũng yêu em."
Đôi môi lại tìm đến nhau, và thế là việc lớn việc nhỏ đều bị Tiết Lăng ném ra khỏi đầu.
Sau khi thay trang phục chuyên dùng để cưỡi ngựa xong thì Vy Khâm liền dẫn Tiết Lăng đi ra chuồng ngựa, chọn cho y một con tuấn mã thuộc giống ngựa Quarter màu nâu đỏ có vóc dáng săn chắc dẻo dai, cũng là con có tính tình hiền lành nhất trong trang trại.
Tiết Lăng không đồng ý, "Sao lại là con hiền nhất? Em muốn cưỡi con nào chạy nhanh nhất thôi!"
Vy Khâm cốc đầu y, "Ngốc! Nó hiền nhất chứ đâu phải chạy chậm nhất?"
Ừ nhỉ?
Tiết Lăng theo Vy Khâm ôn tập lại các kiến thức căn bản khi cưỡi ngựa, Vy Khâm nói không nhiều nhưng rất đúng trọng tâm, "Đầu tiên em phải khởi động làm nóng và thả lỏng cơ thể, như thế khi cưỡi ngựa mới không bị gồng người dẫn đến đau cơ và xương. Mũ bảo hiểm và dây giày cũng phải thắt chặt vào."
Nói xong Vy Khâm liền giúp y đội mũ bảo hiểm và cột dây giày.
"Trước khi lên ngựa tốt nhất là nên làm quen với nó, em có thể mở rộng cánh tay, đưa mu bàn tay lên cho ngựa ngửi và đợi cho đến khi nó chạm vào bằng mũi là được."
Vy Khâm làm mẫu cho Tiết Lăng xem với con hắc mã quen thuộc của riêng mình.
Tiết Lăng nhìn đến hình dáng cao lớn vạm vỡ và bộ lông đen bóng mượt mà của chú ngựa Ả Rập kia thì thèm nhỏ dãi, nhưng vì nó hơi quá cỡ so với thân hình của y nên y không nghĩ rằng mình có đủ năng lực để có thể chế ngự nó, vả lại... y cũng rất muốn nhìn thấy cảnh tượng Vy Khâm cưỡi con hắc mã trông rất quý tộc này, chắc sẽ tuyệt lắm.
Sau khi Tiết Lăng làm quen với tuấn mã của mình xong, Vy Khâm vừa hướng dẫn vừa đỡ Tiết Lăng lên lưng ngựa, sau mới hỏi, "Có căng thẳng không?"
Tiết Lăng lắc đầu, lúc còn nhỏ y đã từng được cưỡi ngựa một vài lần rồi nên hiện tại cũng không lo lắng lắm.
Vy Khâm gật đầu, "Vậy tốt."
Hắn điều chỉnh tư thế ngồi trên lưng ngựa cho đúng giúp Tiết Lăng, thẳng lưng, thả lỏng vai, giữ dây cương nhẹ nhàng, đặt chân vào kiềng và giữ thăng bằng.
Xong xuôi hết thảy Vy Khâm mới leo lên con hắc mã của mình, hướng dẫn lại cho Tiết Lăng động tác thúc ngựa, cách ghìm và kéo dây cương để điều khiển ngựa chạy theo ý muốn của mình, và cách xử lý những sự cố có thể xảy ra trong quá trình cưỡi ngựa.
Tiết Lăng nhanh chóng học theo, cuối cùng cũng nhớ lại được hết kiến thức và thao tác cưỡi ngựa ngỡ đã quên từ lâu.
Vừa mới bắt đầu, Tiết Lăng chỉ thúc cho ngựa đi bộ để cả người và ngựa có thời gian thích nghi với nhau, Vy Khâm cũng cho ngựa chậm rãi đi kế bên y.
Dưới ánh chiều tà vàng ươm, trên một đồng cỏ xanh ngát thơm nồng mùi đất ẩm, có hai người cưỡi hai ngựa sóng vai bình yên đi bên nhau, trông vô cùng ấm áp và hài hòa.
Những cây cổ thụ cao lớn mọc hai bên đồng cỏ sau khi được tắm mình dưới cơn mưa xối xả hôm ấy thì cuối cùng cũng đã chịu ra lá mới, nhỏ xíu và xanh tươi. Vài bụi hoa dại mọc lác đác trên đồng cỏ giờ đây cũng đang vươn mình đón nhận một sự sống mới, và thác nước của dòng suối ở gần đó cũng đã bắt đầu chảy mạnh trở lại, róc rách nhộp nhịp cả một góc trời...
Thiên nhiên hiền hòa và cuộc sống thanh bình ở nơi đây khiến cho Tiết Lăng mặc dù cảm thấy có lỗi với Vy Khâm nhưng nếu để y lựa chọn một lần nữa thì y vẫn tình nguyện chết đi vì Agrad.
"Vy Khâm, nước nhỏ hay nước đại?" Điệu bộ của Tiết Lăng khi hỏi câu này thật sự rất giống với lúc Vy Khâm hỏi miệng trên hay miệng dưới.
Vy Khâm chợt phì cười, nghĩ cho Tiết Lăng đáp, "Nước nhỏ trước đi, đợi đến bờ biển thì sẽ phi nước đại."
"Được! Đi thôi!"
Tiết Lăng nhoẻn miệng cười rồi thúc cho tuấn mã dưới thân phi nước nhỏ chạy trên cánh đồng cỏ bao la bát ngát, Vy Khâm cũng cho ngựa đuổi theo, chạy song song với Tiết Lăng.
Cảm giác được cưỡi một con ngựa dũng mãnh lao vút đi trong gió, tự do thả lỏng cả cơ thể và hòa mình vào thiên nhiên trù phú thật là tốt đẹp biết bao!
Tiết Lăng thích thú lúc thì cười to lúc thì hò hét vang dội khắp cả một góc trời, "Vy Khâm! Vui quá đi mất!"
Vy Khâm cũng thực sự chưa bao giờ thấy Tiết Lăng vui đến như thế, kể cả khi y thi được hạng nhất toàn trường trung học cũng không thấy y cười nhiệt thành như bây giờ.
Hắn tự nhủ, xem ra rủ Tiết Lăng đi cưỡi ngựa là một quyết định đúng đắn.
Cả hai người cưỡi ngựa chạy hết cả một đồng cỏ bạt ngàn, sau đó chạy ra đến đường bờ biển, bởi vì bờ biển ở đây cách rất xa khu vực sinh sống của các thần dân nên sẽ không lo ngại đến vấn đề đụng trúng người khác.
"Lo mà đuổi kịp anh nhé." Vy Khâm chuẩn bị tư thế phi nước đại, nhắc nhở Tiết Lăng một câu.
Tiết Lăng vui vẻ đáp, "Còn chưa biết ai đuổi ai đâu."
"Được!"
Vy Khâm không nói thêm gì nữa, dần dần nhoài người về phía trước, phần hông cũng đã nhổm lên cách xa yên ngựa một tấc, sau đó bắt đầu thúc ngựa dồn dập để nó nhanh chóng chuyển trạng thái.
Con hắc mã giống Ả Rập này kể từ khi sinh ra cho tới khi được huấn luyện xong thì chỉ một mình Vy Khâm mới có thể cưỡi nó, vì vậy nó đã quá quen thuộc với mệnh lệnh và cách ra hiệu của Vy Khâm rồi, dường như chạy nước nhỏ không quá phù hợp với nó, nó chỉ đang chờ hắn ra lệnh để được phi nước đại mà thôi.
Vì vậy khi Vy Khâm bắt đầu thủ thế và quất dây cương thì nó đã hiểu ý mà cong vó lao vun vút đi rồi.
Tiết Lăng thấy Vy Khâm vượt lên trước thì cũng thúc ngựa của mình phi nước đại đuổi theo.
Giống ngựa Quarter mà Tiết Lăng đang cưỡi tuy có một thân hình nhỏ gọn nhưng đôi chân lại rất chắc và lực, nó còn được đặt biệt danh là "vận động viên nhanh nhất thế giới" nữa, thế nên Tiết Lăng không hề lo lắng khi hiện tại Vy Khâm đang dẫn trước, y tự tin cho dù không thể chạy nhanh hơn hắn thì cũng có thể chạy ngang bằng với hắn.
Nhìn cả cơ thể hắn đang hòa cùng một nhịp với con hắc mã Ả Rập phi nhanh như gió ở phía trước, Tiết Lăng không thể không thừa nhận giờ phút này Vy Khâm đặc biệt rất ngầu!
Trong một buổi chiều hoàng hôn xinh đẹp ở Agrad, Vy Khâm cởi bỏ Quốc phục cứng nhắc trên người, mặc vào trang phục cưỡi ngựa chuyên nghiệp theo kiểu phương Tây, dưới ánh mặt trời màu vàng cam cưỡi một con hắc mã có bộ dáng kiêu kỳ như quý tộc lao vun vút trên bờ biển đầy cát và nước.
Gió ưu ái luồn vào mái tóc đen hơi gợn sóng của Vy Khâm khiến cho chúng phập phồng bay lên, cả người Vy Khâm lại đang mạnh mẽ vươn về phía trước đón gió biển, giữ chặt dây cương, ánh mắt nghiêm túc nhưng cả gương mặt đều toát lên một vẻ sảng khoái không gì sánh được, sự nam tính và hoang dã có sẵn trong con người được bộc lộ rõ nét qua từng hành động và biểu cảm của hắn lúc này.
Bởi vì lao đi với tốc độ quá nhanh nên cả bờm ngựa và đuôi ngựa cũng đều tung bay trong gió, từng vó ngựa cuốc xuống bờ biển làm nước biển văng trúng chân nhưng Vy Khâm cũng không hề quan tâm, hắn một lòng hướng về phía trước như muốn thỏa mãn niềm đam mê chinh phục tốc độ của mình.
Cưỡi ngựa hăng say một hồi Vy Khâm mới chợt nhớ đến Tiết Lăng không biết đang ở nơi nào rồi. Hắn tranh thủ lúc ngựa chạy vững vàng quay đầu nhìn lại, phát hiện Tiết Lăng hiện tại đang cách hắn rất xa, chỉ còn là một chấm nhỏ màu đen ở phía sau.
Vy Khâm xấu xa cười, sau đó cưỡi ngựa đi tìm một nơi có phong cảnh đẹp rồi dừng lại nhảy xuống, hắn muốn cùng Tiết Lăng ngắm hoàng hôn ở Agrad.
Tiết Lăng đuổi theo Vy Khâm muốn bở hơi tai, vì cưỡi ngựa quá sức nên y bị đau sốc hông, nhưng có chết y cũng không nói cho hắn biết, còn ngại chưa đủ mất mặt hay sao?
Khi Tiết Lăng đến nơi, ghìm cương xuống ngựa thì Vy Khâm đã đứng trên tảng đá hướng ra biển mà chơi ném sỏi từ đời nào rồi.
Tiết Lăng bình tĩnh hắng giọng, "Sao không cưỡi nữa?"
Vy Khâm quay lại nhìn y, đáp, "Sợ em không quen, cưỡi lâu quá sẽ bị sốc hông."
Tiết Lăng, "..."
Y bình thường nói, "Cũng không đến nỗi."
Vy Khâm khẽ cười, lại ném tiếp một viên sỏi ra mặt biển, sau khi nhảy được bốn cái thì hoàn toàn rơi xuống nước lặn mất tăm.
Tiết Lăng nhận xét, "Ném cũng khá đó chứ." Bình thường y chỉ ném được hai cái thôi, thỉnh thoảng mới được ba cái.
"Quốc hậu quá khen." Vy Khâm đáp lời.
Tiết Lăng bật cười, bắt chước Vy Khâm cởi bỏ áo khoác da bò bên ngoài, chỉ để lại một chiếc sơ mi trắng rộng rãi trên người, mặc cho gió lùa vào hong khô mớ mồ hôi thấm đẫm sau lưng.
"Cẩn thận cảm lạnh." Vy Khâm quan tâm nhắc nhở Tiết Lăng.
"Không sao, em thích gió biển."
Tiết Lăng và Vy Khâm ngồi sát cạnh nhau trên tảng đá lớn, lặng lẽ ngắm nhìn mặt trời đang chậm rãi lặn xuống mặt biển xanh ngắt, xem từng đàn chim mòng biển ríu rít gọi nhau bay về tổ ấm sau một ngày miệt mài kiếm ăn, cùng với cơn gió biển mát mẻ chốc chốc thổi qua khiến cho khung cảnh trở nên vô cùng yên bình và thơ mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro