Chương 11. Quốc chủ thượng điện
Sáng hôm sau, chào đón Tiết Lăng thức giấc là một loạt tiếng chim ríu rít ngoài cửa sổ, ánh nắng dịu nhẹ bên ngoài xuyên qua rèm mỏng hắt lên sàn nhà làm cả không gian phòng ngủ sáng bừng ấm áp.
Nghe tiếng gõ cửa, Tiết Lăng mở mắt phát hiện Vy Khâm đã không còn ở bên cạnh, thay vào đó là Lưu Duệ Lâm bước vào phòng, tuy không nhìn thấy y nhưng anh ta vẫn điềm nhiên lên tiếng, "Tiết thiếu gia, sáng nay Quốc chủ có buổi thượng điện, người có muốn đến xem không? Tôi sẽ chờ ở cửa năm phút rồi mới ra đó, người có thể đi theo. Nếu không muốn thì cũng có thể ở lại trong phòng."
Tiết Lăng nghe vậy thì cũng muốn đi xem thử thượng điện ở Agrad là như thế nào, nên lật người dậy chuẩn bị một chút rồi ra khỏi cửa đứng cạnh Lưu Duệ Lâm.
Sau khi đóng cửa phòng lại, Lưu Duệ Lâm một thân chính trang tao nhã dẫn theo Tiết Lăng đi vòng hết cả dãy hành lang tầng một, rồi xuống tầng trệt bằng một chiếc cầu thang khác dẫn ra phía ngoài bên hông cung điện, sau đó mới từ lối đi này đi ngược ra cửa cung điện, lại từ cửa cung điện đi vào chính điện to đùng nằm giữa lòng cung điện.
Trên đường đi, Lưu Duệ Lâm nghiêm túc nói với Tiết Lăng, "Tiết thiếu gia, thật ngại quá, không biết người có đi theo tôi hay không nhưng tôi vẫn phải "tự kỷ" giải thích một chút. Để đảm bảo an toàn cho Quốc chủ, ở Agrad có quy định rằng trước và trong buổi thượng điện không ai được phép đến gần ghế thượng vị của Quốc chủ, nếu trái lệnh sẽ bị trừng phạt rất nghiêm khắc, mà cầu thang ở cuối chính điện kia tiện thì tiện nhưng lại cách ghế thượng vị rất gần, cho nên... đành phải ủy khuất người đi lối này cùng tôi rồi."
Tiết Lăng nghe xong có chút sửng sốt, y không nghĩ nhiều như thế, đi lối nào cũng là đi thôi, nhưng thật không ngờ trợ lý Lưu của Vy Khâm lại là người tinh tế như vậy, lại còn rất nỗ lực giải thích tình huống với y nữa.
Có lẽ là sau sự kiện ở trên thuyền kia, Lưu Duệ Lâm lo ngại rằng Tiết Lăng sẽ hiểu lầm anh ta có thành kiến với y.
Tiết Lăng gật đầu đáp, "Không sao, tôi hiểu."
Nhưng tiếc rằng Lưu Duệ Lâm không thể nghe thấy.
.....
Khoảng mười phút sau, Tiết Lăng và Lưu Duệ Lâm đã có mặt tại buổi thượng điện.
Chính điện của Agrad nhìn sơ qua khá giống hình vòm cung, diện tích rất lớn, trên trần cung điện được gắn đèn chùm pha lê tinh xảo độc đáo và được đính vô vàn kim cương đá quý phản chiếu ra những tia sáng lấp lánh dưới ánh đèn, lộ rõ vẻ xa hoa và tài phú ngập trời.
Một chiếc ghế lớn khảm bạch ngọc chạm khắc hoa văn hình mặt trời vừa uy nghi vừa băng lãnh được đặt ở trên bục cao phía cuối chính điện, đối diện với cửa chính của cung điện, Tiết Lăng đoán chắc hẳn đó là ghế thượng vị của Vy Khâm.
Tiết Lăng nhìn quanh một vòng, thấy một tốp khoảng hơn năm mươi người, nam có nữ có, đang áo mũ chỉnh tề tập trung bên dưới bục cao, cách ghế thượng vị một khoảng khá xa.
Ai nấy đều mang triều phục của Agrad, nhìn sơ qua rất giống với kiểu trang phục của hoàng gia Vương quốc Anh thời xưa, nhưng áo khoác ngoài và đai đeo trên áo cũng như thắt lưng đều đã được tối giản đi nhiều, tổng thể nhìn rất trang trọng tao nhã nhưng không rườm rà.
Nếu đem so triều phục của Agrad với loại âu phục kiểu cách Tiết Lăng hay mặc để đi dự những buổi yến tiệc quan trọng ngày trước cũng không khác biệt là bao, có chăng là trên ngực trái của mỗi người đứng đây đều được gắn thêm một chiếc huy hiệu thể hiện cấp bậc, cùng với màu trang phục phân chia rõ bộ ngành mình đang cai quản mà thôi.
Lưu Duệ Lâm như tuỳ ý nhìn về một hướng nhưng lại khẽ mấp máy môi, "Tiết thiếu gia, người tự nhiên tham quan nhé, tôi còn có chút việc, không làm phiền người nữa."
Tiết Lăng gật đầu.
....
Lúc này Vy Khâm vẫn chưa thấy đâu, mọi người bên dưới tự nhiên cười nói vui vẻ, chỉ riêng có hai nam nhân đang đứng làm nhiệm vụ bảo vệ hai bên ghế thượng vị của Vy Khâm là đang lườm nhau, một người nhìn qua rất cao lớn uy mãnh, người còn lại thì ngũ quan có vẻ tuấn tú mềm mại hơn nhiều.
Tiết Lăng không rõ vì sao hai người này lại nhìn nhau với ánh mắt thù địch như vậy, nhưng với cái khí thế này thì chắc cũng sắp lao vào đánh nhau rồi.
Các chưởng vị và thân vương quý tộc bên dưới lúc này cũng đã nhận ra được sự không hoà thuận của hai người trên kia, tức thì bớt đi vài tiếng cười đùa, thêm vào đôi lời bàn tán.
Một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi, mặc triều phục màu xanh da trời lên tiếng hỏi nhỏ, "Nè Đông Canh! Ngươi có thấy hai vị hộ tướng hôm nay có gì đó khang khác không?"
Đông Canh là một nam nhân còn khá trẻ tuổi, nhìn qua chưa đến ba mươi, có khuôn mặt bầu bĩnh phúc hậu, khi được hỏi tới liền chậc chậc hai tiếng rồi đáp, "Còn phải hỏi sao? Hình như lại cãi nhau rồi, nhưng mà cái ánh mắt này a, nhìn qua rất có... tình thú?"
Tiết Lăng, "?"
Tây Canh ở bên cạnh liền vỗ một cái lên đầu hắn, "Tình thú cái đầu ngươi! Nhìn cho kỹ đi, là sắp tẩn nhau đến nơi rồi."
Lúc này có người xen vào, tiếp tục chủ đề, "Này đó... lúc nãy thần dân chỗ Nam Canh ta đã nghe được một tin tức rất quan trọng, có muốn nghe không?"
"Sao sao, tin gì?" Đông Canh và Tây Canh cùng ghé đầu lại, vẻ mặt hiếu kỳ hóng hớt.
Được đồng bọn ủng hộ, Nam Canh khoanh tay tỏ vẻ đắc ý, nhướn mày, "Còn không phải là do Tả Hộ Tướng trước giờ vẫn thích em gái của Hữu Hộ Tướng sao? Thế nhưng không biết sáng nay Hữu Hộ Tướng vì sao lại nói Tả Hộ Tướng không được phép gặp nàng nữa, càng không cho phép Tả Hộ Tướng bước chân vào nhà hắn... Đây là sao a?"
Bắc Canh là một nữ nhân có ngũ quan thanh thoát nhưng tính cách lại khá lạnh lùng, nàng ta đứng kế bên từ đầu đến cuối đều là vẻ mặt kinh thường ba người bọn họ, nghe vậy liền không nhịn được nói, "Tin tức nửa vời như vậy mà cũng dám nói ra à? Ngu xuẩn!"
"Nè nè ngươi nói ai ngu xuẩn? Tin tức này quan trọng lắm biết không!" Nam Canh trừng mắt phản bác.
Bắc Canh hiển nhiên là không để lời nói của Nam Canh vào tai, liếc qua đám người rồi hất mặt trả lời, "Có muốn biết vì sao Hữu Hộ Tướng lại cư xử như vậy không?"
"Muốn!" Đồng thanh đáp.
"Vậy gọi ta một tiếng Bắc đại mỹ nhân đi."
"Bắc đại mỹ nhân!" Lại đồng thanh.
"..."
Mẹ nó này cũng quá dễ dãi rồi đi, vì hóng chuyện việc trái lòng gì cũng có thể nói?
Có vẻ như không thể tin bọn họ gọi ra nhanh như vậy, Bắc Canh có hơi mất tự nhiên, hắng giọng xong xuôi liền đem một nửa sự thật nói ra, "Thuộc hạ chỗ ta hôm qua mang một ít hoa màu sang biếu bên Tả Tướng Cung, lúc đó thấy Hữu Hộ Tướng và Tả Hộ Tướng đang đứng cãi nhau, nói cái gì mà đại loại là Tả Hộ Tướng say rượu gọi tên ai đó..."
"Gọi tên ai?!" Bốn người đồng thanh hỏi lại, ngoài Đông Tây Nam ra còn có một người nữa, là Tiết Lăng.
"Không biết!" Bắc Canh trợn mắt.
"Xùy!" Cả bọn cùng bĩu môi.
Bắc Canh cố gắng lấy lại thể diện, "Nè nè nè, cái thái độ gì đó? Tuy không biết Tả Hộ Tướng gọi tên ai nhưng ta biết chắc chắn không phải là Phất La cô nương!"
"Hả, vì sao?" Nam Canh ngốc trân hỏi.
Bắc Canh chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Còn vì sao nữa? Nếu người mà Tả Hộ Tướng khi uống say gọi tên là Phất La cô nương thì còn có gì để tranh cãi? Hai người bọn họ lưỡng tình tương duyệt, đây không phải điều đương nhiên sao? Nếu vậy thì tại sao sau đó Hữu Hộ Tướng lại cấm Tả Hộ Tướng lui tới với em gái mình?"
Tiết Lăng gật gù, thì ra Phất La là tên của em gái Hữu Hộ Tướng.
Nhưng một trong hai người đang đứng trên bục cao kia, ai là Hữu Hộ Tướng?
"Phải ha!" Đông Canh gãi gãi cằm, "Vậy thì có thể là ai đây?"
"......."
Cả bọn vẫn đang trầm ngâm suy đoán xem gần đây Tả Hộ Tướng còn có đối tượng nào khác ngoài Phất La cô nương hay không, thì thình lình nghe được Lưu Duệ Lâm hô lớn một tiếng, "Quốc chủ thượng điện."
Nhất tề tất cả mọi người đều cùng chỉnh đốn lại triều phục và hàng ngũ, sau đó quay người hướng ra lối đi chính giữa chính điện cúi gập đầu, tay phải gập lên ngực trái.
Tiết Lăng có hơi bất ngờ, cũng vội vàng muốn tìm chỗ đứng, nhưng mọi người ở đây ai nấy đều đã vào hàng vào lối cả rồi, y không còn cách nào khác đành phải đứng cạnh bốn chưởng vị Đông Tây Nam Bắc kia.
Tiết Lăng ngẩng đầu, trông thấy Vy Khâm đang mang một thân triều phục màu trắng nghiêm chỉnh phẳng phiu, kiểu dáng so với Texudo thì phức tạp hơn một chút.
Trên ngực trái Vy Khâm có cài một chiếc huy hiệu hình mặt trời lớn bằng ba ngón tay, bên trên có đính một ít kim cương hai màu trắng - vàng lấp lánh, ở chính giữa là một viên ngọc màu đỏ khá lớn đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ, kết hợp với thân hình cao lớn uy nghiêm, sắc mặt hòa nhã thành thục nhưng không làm mất đi khí thế oai hùng của một bậc quân chủ.
Mái tóc đen dày hơi hơi gợn sóng của Vy Khâm giờ phút này đã được chải lên gọn gàng, đôi mắt màu tím đẹp như vì tinh tú của hắn không thể hiện nhiều cảm xúc, tổng thể trông người nọ thực sự cao quý không gì sánh bằng, tựa như một vị thần đang hiển lộ hào quang của mình cho cả thế gian cùng chiêm ngưỡng, nhưng lại xa cách đến độ không thể với tới, cũng không cách nào chạm vào.
Vy Khâm ung dung bình thản bước đi trong ánh nhìn cung kính đầy sùng bái của các thần dân, trong tay hắn còn nắm một đầu quải trượng chưa xác định được làm bằng vật liệu gì, nhưng có màu trắng bạc, áng chừng dài hơn 1m2.
Phần thân của quải trượng được chạm khắc vô cùng tinh tế hình mặt trời và các vì sao đang vây xung quanh, trên đầu quải trượng còn được gắn thêm một quả cầu pha lê cực lớn màu tím nhẵn bóng, trong suốt và lấp lánh không khác gì đôi mắt của Vy Khâm.
........
Sau khi Vy Khâm nghiêm chỉnh ngồi vào ghế thượng vị ở trên bục cao của chính điện, toàn bộ thần dân kể cả hai vị hộ tướng và Lưu Duệ Lâm đều đồng loạt quỳ một gối xuống, tư thế hệt như nhóm binh lính đã chào đón hắn trở về vào sáng sớm hôm qua ở ngoài bến cảng, đồng thanh hô, "Quốc chủ vạn an."
Lúc bấy giờ, khi Tiết Lăng nhìn thấy ai nấy đều quỳ thì vô cùng luống cuống, bởi vì y không muốn quỳ, nhưng nếu y vẫn còn đứng thì chắc chắn Vy Khâm sẽ nhìn thấy y, cả hai đối diện nhau trong tình huống đó nghĩ thôi đã thấy xấu hổ rồi, vì vậy y đành phải quỳ xuống theo, cật lực không muốn gây sự chú ý cho hắn.
Vy Khâm quét mắt nhìn một vòng, phát hiện hàng ngang nơi phía bốn chưởng vị nông nghiệp Đông Tây Nam Bắc vẫn hay đứng nay bỗng lòi ra thêm một cái đầu nâu nâu đen đen, khoé môi hắn khẽ nhếch lên nhưng lại nhanh chóng thu về.
Vy Khâm làm như không phát hiện bất thường, cất giọng nói, "Agrad vạn an."
Vy Khâm vừa dứt lời, mọi người bên dưới đã nghiêm chỉnh đứng lên, lại nghe hắn ra lệnh, "Các chưởng vị lần lượt báo cáo đi."
Đầu tiên là một người đàn ông trung niên đầu hói kính cận mang triều phục màu vàng nhạt, trịnh trọng bước ra chính giữa đại điện rồi cung kính tấu lên, "Bẩm Quốc chủ, thần xin đại diện Chưởng Kinh tế - Tài chính trước tiên báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh và nguồn tiền lưu động của Agrad tính từ thời điểm đầu quý I năm nay..."
......
"Bẩm Quốc chủ, thần xin đại diện Chưởng Khai thác và Thống kê báo cáo về tình hình và số lượng khoáng sản khai thác được trong thời gian gần đây..."
......
Sau khi Chưởng Khai thác và Thống kê hoàn thành báo cáo xong thì đến lượt các chưởng vị khác phụ trách về phương diện chính trị quốc phòng, văn hoá giáo dục, y tế khoa học, kỹ thuật công nghệ, v.v... tiến lên báo cáo, sau đó mới đến lượt chưởng vị cai quản nông nghiệp bốn phía Đông Tây Nam Bắc báo cáo, và cuối cùng là các vương công quý tộc bước lên tổng kết chung về cuộc sống của thần dân dạo gần đây, bao gồm cả việc tiếp thu ý kiến của dân chúng để có thể kịp thời đưa ra đối sách phù hợp.
Vy Khâm mỗi khi nghe xong một báo cáo thì luôn hỏi sâu thêm một số vấn đề, nếu có chỗ nào gặp trục trặc thì hắn sẽ tức thì đưa ra phương pháp cải thiện hoặc khắc phục, còn nếu không hài lòng với báo cáo thì sẽ chỉ rõ sai phạm chỗ nào, nên rút ra kinh nghiệm gì.
Tùy tính cách của từng chưởng vị mà Vy Khâm sẽ đưa ra lời tổng kết phù hợp nhất, vừa không làm mất lòng vừa không để bọn họ kiêu ngạo.
Thủ đoạn nắm bắt và dẫn dắt tâm lý cực kỳ cao siêu của Vy Khâm được Tiết Lăng thu hết vào trong mắt, không khỏi càng ngày càng sùng bái hắn.
Bấy giờ Tiết Lăng nhận ra, kiến thức bao hàm trong đầu Vy Khâm không chỉ đơn giản là về kinh tế, quản lý nhân sự hay các phương thức kinh doanh như lúc làm Vy tổng của Vy thị, mà còn phải mở rộng thêm về vô số lĩnh vực khác cùng với cách thức để cai trị một vương quốc nhiều tiềm lực như Agrad nữa, ngoài ra còn phải có cái nhìn xa trông rộng và tâm nhãn của một bậc đế vương mới có thể thuận lợi vận hành cỗ máy khổng lồ này, quả thật không hề dễ dàng.
Trước đây Tiết Lăng có phần ếch ngồi đáy giếng, nghĩ rằng ở X quốc người duy nhất có tư cách làm đối thủ xứng tầm với y chỉ có mình Vy Khâm, nhưng giờ đây mới chợt nhận ra, thực chất y mới chính là người không có tư cách làm đối thủ của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro