Chương 10. Agrad
Vy Khâm không đón được ánh mắt phức tạp của Tiết Lăng, sau khi để y chơi chán chê rồi thì dẫn sang một ngôi nhà khác.
Nhà này trồng nho, chủ nhà thấy Vy Khâm ghé thăm thì vô cùng nhiệt tình chào đón, "Quốc chủ, tôi vừa ủ được một hủ rượu nho ngon lắm, để tôi lấy cho ngài!"
Sang nhà làm hương liệu, "Quốc chủ, đống hương liệu làm thơm quần áo lúc trước vợ tôi đưa sang ngài đã dùng hết chưa? Ây da mặc kệ, ngài cứ cầm thêm một ít về dùng tiếp nha!"
Chủ nhà tiếp theo là một ngư dân, "Quốc chủ, có vài lứa bào ngư vừa mới thu được hôm qua, ngài đem về dùng tẩm bổ đi..."
"Quốc chủ, ít tổ yến này..."
"Quốc chủ, bí ngô vào mùa rồi..."
"Quốc chủ..."
Chỉ mới đi một vòng nhỏ mà trên tay Vy Khâm đã cầm không ít đồ, Tiết Lăng trêu ghẹo hắn, "Chà~~~ làm Quốc chủ như cậu cũng sướng thật, hôm nào đói bụng đi cọ cơm một bữa coi như xong."
Vy Khâm điềm nhiên đáp, "Đúng vậy, mỗi nhà một bữa, ăn cả đời cũng chưa trùng lặp."
Tiết Lăng, "..."
Xem như y đã đánh giá thấp trình độ mặt dày của hắn, lại hỏi, "Vì sao ai cho cái gì cậu cũng nhận?" Không lẽ hắn ngoài tiền ra thì cái gì cũng không có?
Vy Khâm thoáng ngẩng đầu lên nhìn sắc trời rồi nói, "Vì nếu tôi không nhận thì thể nào buổi chiều trước cổng cung điện cũng sẽ chất thành một đống, không có lối đi."
Tiết Lăng bật cười, "Xem ra cậu làm Quốc chủ cũng không tồi."
Vy Khâm chỉ cười không đáp.
Dạo thêm chút nữa thì trời đã bắt đầu nắng gắt hơn, Vy Khâm ghé vào nhà dân ở gần nhất mượn một cây dù vải, sau đó bung dù lên.
"Lại đây, tôi che cho cậu."
Tiết Lăng nhìn hoa văn của cây dù, yếu ớt kháng nghị, "Tôi thấy trời vẫn còn mát lắm."
Vy Khâm chỉ vào bụi cỏ dại ven đường, "Thấy gì không? Héo rồi."
Tiết Lăng, "..."
"Không còn sự lựa chọn nào khác hả?"
Hai tên đàn ông cao to tại sao phải cùng nhau chen chúc dưới một cây dù màu đỏ có in hình trái tim dát đầy kim tuyến màu vàng khè chứ?!
Chỉ nghĩ thôi đã thấy không ổn rồi...
Thế mà Vy Khâm lại thản nhiên như không, "Sao? Tôi dám mượn, cậu không dám che à?"
Tiết Lăng, "..."
Là đàn ông với nhau, đừng có nói cái gì mà dám hay không dám, ảnh hưởng lòng tự tôn lắm biết không?!
Tiết Lăng nghĩ thầm, dù sao cũng không ai nhìn thấy tôi cả! Nếu cậu đã không sợ mất mặt thì thôi! Tôi che!
Vì vậy Tiết Lăng cắn răng bước đến bên cạnh Vy Khâm, dưới tán dù rực rỡ, y được hắn dẫn về cung điện vàng son.
Lúc Vy Khâm ăn cơm trưa, Tiết Lăng ngồi một bên đếm ngón tay, sau khi ăn xong hắn nói, "Buổi chiều sẽ dẫn cậu đi xem một số nhà vương công quý tộc."
"Vậy ban sáng chỉ là nhà thường dân à?" Tiết Lăng hỏi lại.
Vy Khâm đáp, "Đúng vậy, là những người không có hoặc có chức quyền thấp."
Ở phía bên trái cung điện, băng qua một bãi cát thật rộng thì sẽ đến được nơi sinh sống của tầng lớp vương công quý tộc.
Vương công tức những người có quan hệ thân thuộc nhất với Vy Khâm ở vương quốc này, nói ngắn gọn là họ hàng gần xa của hắn, còn quý tộc là những gia tộc có đóng góp lớn cho sự phát triển của vương quốc qua nhiều đời, được chính Quốc chủ của mỗi thế hệ luận công sắc phong, địa vị không thể lay chuyển.
Vy Khâm mang Tiết Lăng đi thăm một vài gia tộc tiêu biểu, lần này đi hắn có dẫn theo một số binh sĩ thân cận, không còn "một thân một mình" như ban sáng nữa.
Tiết Lăng ngầm hiểu, dù một quốc gia cả trong lẫn ngoài có hòa thuận đến đâu đi chăng nữa thì một số phương thức phòng vệ dành cho người đứng đầu vương quốc vẫn phải được thực hiện nghiêm chỉnh.
Kiến trúc xây dựng nhà ở của tầng lớp cao quý này hoàn toàn không phải là kiểu tùy ý như của thường dân ban sáng, mà đa số đều được xây theo phong cách biệt thự cổ của phương Tây, trông rất cổ kính và sang trọng, mang đậm hơi hướng danh gia vọng tộc.
Vì vậy khi so sánh kiến trúc của hai vùng đất bên trái và bên phải của cung điện sẽ thấy sự khác biệt rất rõ ràng.
Phương thức giao tiếp giữa Vy Khâm và các gia tộc lớn nhìn chung có vẻ trang trọng và nghiêm chỉnh hơn so với thường dân, nhưng vẫn như cũ thân thiện và nhiệt tình.
Chỉ có một điều làm cho các vương công quý tộc đó thắc mắc trong suốt cả quá trình chính là, Quốc chủ hôm nay thế nào lại che dù? Hơn nữa còn là một cây dù đỏ tươi loè loẹt...
Ở bên này, Tiết Lăng bấy giờ mới nhận ra một vấn đề chủ chốt là ở đây ai cũng đều có một đôi mắt màu tím, đầy đủ mọi cấp bậc từ tím đậm đến tím nhạt.
Với tầng lớp thường dân, hầu như đều sẽ mang màu mắt tím đậm, tầng lớp quý tộc thì mang màu tím nhạt hơn, còn về cấp bậc thân vương hoặc dòng máu lưu truyền chính thống của quốc chủ vương quốc này thì mắt sẽ có màu tím nhạt hơn chút nữa, thân phận càng cao quý thì màu mắt càng nhạt, đáy mắt càng sáng trong.
Dạo quanh một vòng y cũng phát hiện ra, không có ai có một đôi mắt màu tím nhạt thanh lệ như pha lê tuyệt hảo, trong suốt không thấy đáy, lấp lánh như sao trời giống Vy Khâm cả, cũng chính là nói, hắn hẳn là giọt máu duy nhất mà Quốc chủ tiền nhiệm lưu lại trên đời này.
Chậc chậc, không thể không nói, thân thế khủng bố của Vy Khâm thật sự có thể đem ra hù chết một đống người.
.........
Tiết Lăng đi dạo khắp vương quốc cùng Vy Khâm ròng rã suốt một ngày, hai cái chân tuy không có cảm giác nhức mỏi nhưng y cảm thấy hơi ủ rũ mất tinh thần, có lẽ là do sử dụng linh hồn lực quá nhiều.
Khi trời sẫm tối, đèn đuốc trong cung điện được mở hết lên, trông vô cùng nguy nga tráng lệ.
Cung nữ đã chuẩn bị sẵn bữa tối thịnh soạn tại phòng ăn, nhưng Vy Khâm chỉ gắp qua loa vài đũa rồi dẫn Tiết Lăng vào một căn phòng đã được mở đèn và thắp nến sáng trưng ở tầng một để y nghỉ ngơi.
Tiết Lăng ngã phịch xuống giường, làu bàu than thở, "Còn chưa đi hết nữa..."
Vy Khâm khẽ cười, "Cậu tạm thời vẫn phải ở lại đây, không vội."
Tiết Lăng ở trên giường lăn lộn vài vòng rồi vô tư lật úp người lại, trưng ra đôi chân dài cùng với bờ mông căng tròn của mình, Vy Khâm lập tức ngưng cười, dời mắt.
"À phải rồi, quên hỏi cậu, vương quốc này tên là gì?"
Vy Khâm đáp, "Agrad."
"Nghĩa là gì?"
Vy Khâm làm như lơ đễnh nhìn bộ dáng Tiết Lăng đang nằm chống cằm trên giường vừa xinh vừa yêu, hắn chậm rãi nói, "Trong sách viết rằng được ghép từ tên của hai vị thần sáng tạo nên vương quốc này, một là thần Agham, ý chỉ tự do, thần còn lại là Radan, ý nghĩa hạnh phúc."
Tiết Lăng dựa theo tên phán đoán, "Đều là nam sao?"
"Đều là nam."
Bỗng dưng Tiết Lăng cảm thấy trong người không được tự nhiên, nhưng lại không biết do đâu.
Y bật người ngồi dậy, thấy Vy Khâm đang cởi áo ngoài, có vẻ muốn tắm rửa, y nhìn lướt qua căn phòng này trong chốc lát rồi đùa một câu, "Đây là tẩm điện của cậu sao, Quốc chủ?"
Căn phòng này có diện tích rất lớn, so với phòng ngủ của Tiết Lăng ở biệt thự Tiết gia áng chừng còn rộng hơn gấp ba lần, có hai khung cửa sổ sát đất được che rèm màu trắng kem, một chiếc giường kingsize rộng hai mét rưỡi được đặt ngay ngắn sát bức tường bên trái căn phòng, các loại tủ kệ, đồ dùng và thiết bị điện tử khác được trang bị vô cùng đầy đủ và chu đáo, vật trang trí xung quanh căn phòng ít nhiều đều mang chút hơi thở cổ điển và trang nhã, đa số làm bằng các loại vật liệu như bạch ngọc, bạc, đồng, sứ và gỗ quý, dễ nhận ra là cùng một phong cách với tổng thể kiến trúc của bên trong cung điện.
Vy Khâm nghe câu hỏi của Tiết Lăng thì khựng lại động tác, quay đầu nhìn y, "Có thể xem là vậy. Còn nữa, cậu khoan hãy gọi tôi là Quốc chủ."
"Tại sao?" Tiết Lăng thắc mắc cả hai vế.
"Toàn bộ cung điện này trừ chính điện ra thì đều là tẩm điện của tôi, tôi muốn dùng với mục đích gì thì dùng... Trước mắt cứ gọi tên đi." Nói xong Vy Khâm quay người sang hướng khác, tiếp tục động tác cởi khuy áo trên tay.
"Vậy vì sao lại chọn căn phòng này?" Tiết Lăng nghiêng đầu hỏi, "Vy Khâm cũng là tên thật của cậu ở đây?"
Bởi vì Tiết Lăng chỉ nghe mọi người gọi hắn là 'Quốc chủ', cho nên y không biết 'Vy Khâm' có phải là tên thật của hắn hay không, hay chỉ là một danh xưng mà hắn đã làm giả khi đến X quốc, cho nên mới phải hỏi ra.
Vy Khâm đáp, "Vì thuận tiện. Đúng vậy, là tên thật."
Ở Agrad, họ Vy là họ chỉ có Quốc chủ mới được phép mang, nhưng không phải ai cũng có thể gọi.
Tiết Lăng "Oh" một tiếng xem như đã hiểu.
Lúc nãy trên đường đi y cũng có quan sát, từ cửa cung điện đi vào, vừa qua khỏi chính điện sẽ bắt gặp một cái cầu thang xoắn ốc làm bằng gỗ thông dẫn lên tầng một, đi hết cầu thang rồi rẽ phải thì sẽ gặp căn phòng này đầu tiên, tiện đường như thế chẳng trách Vy Khâm chọn làm tẩm điện để thường lui tới.
Hai vấn đề đồng thời được giải quyết, Tiết Lăng cũng thôi nhiều lời, đồng thời vô tư bỏ qua luôn ý nghĩa của cụm từ "khoan hãy gọi" mà Vy Khâm vừa nói lúc nãy.
Khi Vy Khâm tắm xong đi ra, Tiết Lăng đã nằm lên giường đắp chăn, tấm chăn giờ đây đã hơi cộm y lên một chút, nhưng vẫn chưa quá rõ ràng.
Đồ ngủ của Vy Khâm là một cái áo choàng dài tay làm bằng vải lụa satin thượng hạng màu xám đậm kéo dài tới đầu gối, ở phần thắt lưng còn xỏ một sợi dây dài dùng để cố định vạt áo, nhưng hắn chẳng thèm cột, cứ phanh ra như vậy.
Bên trong Vy Khâm mặc một chiếc quần dài rộng rãi có vẻ là cùng một bộ với áo choàng, lồng ngực để trần làm lộ ra làn da màu lúa mạch khỏe khoắn, mái tóc đen hơi gợn theo nếp của hắn tùy ý xõa ra trên trán, mang một vẻ vừa thành thục lại vừa hoang dã vô cùng đặc biệt.
Vy Khâm tới bên mép giường rồi ngồi xuống lau khô tóc, Tiết Lăng ở bên cạnh ngửi được mùi gỗ trầm hương thoang thoảng từ trên người Vy Khâm, bỗng chốc nhận ra đã rất lâu rồi mình không nghe được mùi hương nam tính này, y không kiềm được gọi, "... Vy Khâm?"
Vy Khâm nghe gọi liền quay đầu lại nhìn Tiết Lăng, dịu dàng hỏi, "Sao thế?"
"... Không có gì."
Tiết Lăng gọi xong rồi lại không biết nói gì, nên mất tự nhiên quay lưng lại trốn tránh Vy Khâm.
Một điệu cười thật khẽ vang lên sau lưng y.
Vy Khâm cũng không để ý nhiều, sau khi lau khô tóc thì theo thói quen phất tay một cái, toàn bộ đèn và nến trong phòng đều vụt tắt.
Tiết Lăng, "!!!"
Vy Khâm, "..."
Tiết Lăng bật dậy, không nén được kinh ngạc và tò mò, "Cậu biết làm phép thuật?"
"Phép thuật gì?" Vy Khâm làm như không hiểu, hỏi ngược lại.
"Chính là vừa rồi," Tiết Lăng làm động tác miêu tả, "phất tay tắt nến đó!"
Lúc nãy tuy y không nhìn được trực diện nhưng dư quang ánh mắt vẫn thấy được động tác thoáng qua của hắn.
Vy Khâm nghe hiểu thì bật cười, giơ lên một thứ trong tay, "Cậu nói cái này?"
Tiết Lăng, "..."
Vy Khâm nắm cái hộp nhỏ màu đen hình vuông trong tay rồi lắc lắc, nhưng dưới ánh trăng yếu ớt Tiết Lăng chỉ thấy lờ mờ, hắn thản nhiên nói, "Đây là công tắc điều khiển từ xa, quên nói với cậu, ở đây toàn dùng nến điện thay cho nến thật, vừa thuận tiện vừa có không khí. Thấy vui không?"
Tiết Lăng, "..."
Vui em gái cậu!
Tiết Lăng bực dọc quay người chuẩn bị ngủ, cũng không thèm để ý nến trên tường là thật hay giả nữa.
Vy Khâm buông xuống tâm lý sắp bị lộ tẩy, nhẹ nhõm thở phào trong lòng.
Lúc nãy là hắn theo thói quen dùng một ít pháp lực tắt hết đèn và nến, may mà nhanh trí gỡ gạc lại nếu không thì to chuyện. Hắn cũng biết sẽ không thể giấu Tiết Lăng lâu, nhưng được chừng nào hay chừng nấy, chỉ cần duy trì đến khi y có chân thân là được.
Một lát sau...
"Vy Khâm?"
Những tưởng Tiết Lăng đã ngủ, ai dè lại lên tiếng giữa không gian tĩnh lặng.
Vy Khâm nương theo ánh sáng của bóng trăng ngoài cửa sổ để nhìn sang Tiết Lăng, ứng tiếng, "Hửm?"
Lại là cái âm điệu trầm ấm dịu dàng này...
Tiết Lăng thoáng thấy trong ngực hơi nóng, "Cậu làm Quốc chủ đã bao nhiêu lâu rồi?"
"Từ lúc năm tuổi." Vy Khâm nói.
Năm tuổi? Ôi mẹ ơi lúc đó y còn đang nháo cho biệt thự Tiết gia gà bay chó sủa cả lên, "Vì sao phải làm giả thân phận đến X quốc?"
"... Thật ra hơn hai mươi năm trước Agrad không được như bây giờ, toàn bộ nền kinh tế chỉ dựa vào nông nghiệp và ngành công nghiệp khai thác khoáng sản thô để định kỳ trao đổi nhu yếu phẩm với bên ngoài, miễn cưỡng đáp ứng được mức sống trung bình của thần dân. Khi bố mẹ tôi... cũng là Quốc chủ và Quốc hậu tiền nhiệm qua đời, tôi theo tục lệ kế vị. Dùng tám năm để học xong đại học tại Agrad, dùng hai năm để liên hệ với một số ít thần dân của Agrad đang ở thế giới bên ngoài, rồi lập kế hoạch tỉ mỉ cho từng bước đi. Thời điểm đó X quốc là quốc gia phát triển về tài chính và khoa học công nghệ bậc nhất trên thế giới, tôi không những muốn đến đó học hỏi mà còn muốn mở rộng và phát dương quang đại cơ ngơi của Agrad ra X quốc và toàn thế giới, cuối cùng lập nên Vy thị."
Một lần hiếm hoi Vy Khâm nói dài như thế, nhưng lại làm Tiết Lăng sửng sốt hồi lâu.
"... Tám năm học xong đại học?"
Đây là cái tốc độ thần kỳ gì?
"Ừm." Vy Khâm khẽ đáp.
Tiết Lăng thầm suy đoán, vậy tức là cả một tuổi thơ của Vy Khâm đã không làm gì khác ngoài việc ngày đêm điên cuồng học tập, không nghỉ ngơi cũng không chơi bời hay sao?
Mười mấy năm dài đằng đẵng được tóm gọn trong vài câu nói của Vy Khâm, thế nhưng Tiết Lăng vẫn cảm giác được Vy Khâm hẳn là rất yêu quý vương quốc này, từ lúc năm tuổi đã phải gạt qua nỗi đau mất đi cha mẹ mà gồng gánh cả một giang sơn, sau lại tự dồn bản thân mình đi vào khuôn khổ, làm việc học tập theo kế hoạch, hằng đêm vắt óc suy tính cho vận mệnh tương lai của vương quốc, rồi lại dấn thân đi đến một đất nước hoàn toàn xa lạ và khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và con người, và cứ thế mạnh mẽ nắm vững nền kinh tế của X quốc trong lòng bàn tay...
Nếu là vậy thật thì Tiết Lăng vô cùng vô cùng bội phục hắn, thế nhưng mà... "Lúc đầu cậu cũng không cần giả nghèo đến mức đó chứ?"
"..."
Cái gì mà không có tiền sinh hoạt phải đi làm thêm quần quật cả năm trời, rồi thì cuối tuần và ngày nghỉ cũng phải đi làm thời vụ, kể cả việc tiêu xài tiết kiệm, nơi ở chật hẹp, trong tủ chỉ có ba bộ quần áo... thiệt tình!
Ngày đó Tiết Lăng không hiểu vì sao lại luôn lo lắng cho Vy Khâm, cứ sợ hắn sẽ chịu thiệt thòi hoặc thấy mặc cảm về gia cảnh của mình, mỗi khi y muốn mua đồ cho hắn còn phải tìm lý do, không những thế còn cảm thấy rất áy náy nếu phải làm phiền đến công việc làm thêm của hắn, ngẫm lại mọi thứ thật là nực cười.
Vy Khâm trầm mặc một lúc mới đáp, "Tôi muốn làm bạn với cậu, nhưng xung quanh cậu có rất nhiều người có tiền."
Vy Khâm biết, ngày trước Tiết Lăng là một đại thiếu gia con nhà tài phiệt không để tiền tài vào trong mắt, ngoại trừ Trình Hạo cùng y lớn lên từ thuở tấm bé kia ra thì không có thêm một người bạn thân nào khác, bởi vì y cảm thấy xung quanh y ai ai cũng giống nhau, đều muốn tiếp cận y với mục đích lôi kéo mối quan hệ với Tiết gia.
"Thế nên cậu muốn làm trường hợp đặc biệt?"
"........"
Khoảng lặng có lẽ cũng là một câu trả lời.
Tiết Lăng tức đến bật cười, "Suy nghĩ hơi vô lý nhưng cũng rất thuyết phục, thế nhưng cậu không sợ tôi chê cậu nghèo, không thèm giao du sao?"
"Cậu sẽ không." Vy Khâm khẳng định chắc nịch.
Tiết Lăng cảm thấy khá thú vị, ướm hỏi, "Vậy Vy Khâm, vì sao cậu muốn làm bạn với tôi?"
"Vì cậu rất tốt."
Tiết Lăng lẳng lặng nhếch khoé môi trong bóng tối, "Câu này cậu đã nói rất nhiều lần rồi, tôi thật sự tốt như thế sao?"
Vy Khâm nói, "Ít nhất cậu đối với tôi rất tốt."
"..."
Y đối với hắn tốt ư? Đùa gì vậy?
....
Tiết Lăng như nghĩ đến điều gì liền không nhịn được mà trào phúng, "Tốt thì có lợi ích gì, vẫn bị người khác hãm hại đấy thôi."
"Không phải vẫn còn có tôi sao?" Vy Khâm ngay lập tức kéo y ra khỏi cảm xúc tiêu cực.
Tiết Lăng bất ngờ vì câu nói của Vy Khâm, sau một hồi trầm tư mới nhẹ giọng nói, "Vy Khâm, tôi còn nợ câu hai câu: Xin lỗi, còn có, cảm ơn cậu."
Vy Khâm đón được ánh mắt phiền muộn và áy náy của Tiết Lăng, hắn giơ tay muốn chạm vào gò má nhợt nhạt của y, nhưng sau lại chuyển hướng sờ sờ lên tóc, "Đừng nói mấy lời vô nghĩa nữa."
Tiết Lăng cũng không chú ý hành động ban đầu của Vy Khâm, nên dù biết hắn không thể sờ kỹ được tóc của mình nhưng vẫn tinh nghịch đùa một câu, "Thế nào, có còn mượt không?"
Vy Khâm lại trầm thấp bật cười, khoé mắt nheo lại, "Rất mượt."
"Còn phải nói?..."
Tiết Lăng cũng nhìn Vy Khâm rồi ngu ngốc cười theo, dường như hai người lại trở về thời điểm khi còn là bạn thân của nhau, mọi sở thích, ưu điểm và khuyết điểm của đối phương đều rõ như lòng bàn tay.
Vy Khâm giờ phút này rất muốn ôm Tiết Lăng vào lòng, nhưng hắn vẫn phải khống chế hành vi của mình, đành dùng ánh mắt dịu dàng thay cho hành động, khẽ nói với y, "Yên tâm ngủ đi."
Tiết Lăng ưm một tiếng, phiền não mấy ngày qua đều bay biến triệt để, nhanh chóng nhắm mắt lại, chìm sâu vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro