Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Vì kiếm tiền, cậu thực sự đã bỏ ra quá nhiều quá nhiều thứ rồi!


Ba ngày làm gia sư, Vệ Tiểu Trì kiếm được một ngàn tệ, cộng thêm năm trăm tệ Khương Trạm trả cậu lần trước, thêm một trăm tệ dư ra khi cắt kính nữa, tổng cộng là một ngàn sáu trăm tệ.

Vệ Tiểu Trì giữ lại một ít làm tiền tiêu vặt, còn lại đều gửi vào ngân hàng.

Từ hồi cấp hai cậu đã có ý thức tự kiếm tiền, tích cóp đến bây giờ, trong tài khoản ngân hàng cũng đã có hơn mười tám ngàn tệ. Nhìn vốn liếng tích cóp được ngày càng nhiều, Vệ Tiểu Trì cảm thấy yên tâm từ tận đáy lòng.

Cảm giác yên tâm này kéo dài đến tận thứ hai, Vệ Tiểu Trì đạp xe thoăn thoắt, vạt áo đồng phục màu trắng bị gió thổi tung lên, hiếm khi trông cậu tràn đầy năng lượng thế này.

Trường học không cho phép học sinh đi xe trong khuôn viên trường, Vệ Tiểu Trì đến cổng trường thì xuống dắt xe. Qua cổng trường, thấy Nguỵ Dân Chinh đang bắt lỗi kỷ luật, lòng cậu lập tức thấp thỏm.

Trường Trung học số Hai quy định nam sinh không được để tóc dài quá tai, mấy tuần rồi Vệ Tiểu Trì chưa cắt tóc, nhẽ ra cuối tuần vừa rồi cậu phải đi cắt, nhưng bận dạy kèm nên không có thời gian.

Nếu bị Nguỵ Dân Chinh bắt được, Vệ Tiểu Trì còn phải nộp tiền phạt nữa.

"Em kia đứng lại!" Giọng nói của Nguỵ Dân Chinh vang lên sau lưng.

Vệ Tiểu Trì không dám thở, hai chân mềm oặt, thành thật đứng im tại chỗ.

"Em học lớp nào? Tóc tai..."

Nguỵ Dân Chinh còn chưa kịp nói hết câu, một giọng nói trầm ấm đã cắt ngang ông. "Thầy ạ!"

Lý Tuỳ Lâm từ xa bước tới, từng bước chân chậm rãi vững vàng, sống lưng thẳng tắp, chỉ mặc đồng phục thôi cũng toả ra khí chất sang trọng nhã nhặn.

Vừa nhìn thấy Lý Tuỳ Lâm, gương mặt nghiêm khắc của Nguỵ Dân Chinh liền hiện lên ý cười. "Tuỳ Lâm đấy à."

Ngữ khí cực kỳ thân thiết.

Lúc đi qua Vệ Tiểu Trì, Lý Tuỳ Lâm im lặng nhìn cậu một cái, hàm ý vô cùng rõ ràng - bảo Vệ Tiểu Trì mau về lớp.

Vệ Tiểu Trì không thể ngờ được, lớp trưởng vậy mà lại lợi dụng việc công che dấu cho cậu.

Nhưng giờ phút này cậu cũng không nghĩ nhiều nổi, nhân lúc Lý Tuỳ Lâm giữ chân Nguỵ Dân Chinh, Vệ Tiểu Trì chuồn lẹ.

Trước giờ cậu luôn tuân thủ kỷ luật, chưa từng làm loại chuyện này, không khỏi sợ sệt lo lắng suốt cả đoạn đường tới nhà để xe cất xe.

Sau khi chắc chắn Nguỵ Dân Chinh không đuổi theo bắt mình, Vệ Tiểu Trì mới thở phào. Cậu tiện tay túm một lọn tóc rũ xuống bên tai, cảm thấy có chút khổ não.

_

Lần này coi như thoát được, nhưng Vệ Tiểu Trì vẫn sợ bị Nguỵ Dân Chinh tóm, chết dí ở trong lớp không dám ra ngoài.

Nhịn cả một buổi sáng, chuông tan học vừa vang lên, Vệ Tiểu Trì lập tức lao về phía nhà vệ sinh. Giải quyết xong nhu cầu sinh lý, cậu hoà vào dòng người đến nhà ăn mua cơm trưa.

Lấy cơm xong, Vệ Tiểu Trì bưng khay cơm quét mắt bốn phía, vừa hay thấy Lý Tuỳ Lâm vẫy tay với cậu.

Lý Tuỳ Lâm nghỉ ở nhà dưỡng thương một khoảng thời gian, không khí trong lớp liền thay đổi, ai ai cũng bốc đồng bộp chộp.

Lý Tuỳ Lâm là một lớp trưởng cực kỳ gương mẫu, vừa đi học lại đã bắt đầu chỉnh đốn cả lớp, tiêu diệt tất cả mầm mống tội phạm từ trong trứng nước.

Với tư cách là "mầm mống" số một, Hứa Dương lọt vào "mắt xanh" của lớp trưởng, hai người ngồi ăn cơm cạnh nhau, không khí tạm coi như hoà hợp.

Trước đây Lý Tuỳ Lâm cũng hay gọi các bạn trong lớp ra "nói chuyện riêng", hai năm qua, Vệ Tiểu Trì đã ngồi ăn cơm cùng lớp trưởng hai lần.

Hai lần này đều là Lý Tuỳ Lâm thấy cậu lúi húi trong góc nhà ăn, chủ động bưng cơm qua ngồi cùng. Bảo là "nói chuyện riêng", nhưng thực ra cũng chỉ coi như tám chuyện hàng ngày.

Khả năng sử dụng ngôn ngữ của Lý Tuỳ Lâm cực kỳ cao siêu, dù là loại sợ giao tiếp như Vệ Tiểu Trì, ngồi ăn cơm cùng với nhau cũng không cảm thấy bồn chồn khó chịu.

Trải qua hai ngày làm gia sư, Vệ Tiểu Trì đã hiểu hơn một chút về Lý Tuỳ Lâm, cậu nhận ra cách nói chuyện của Lý Tuỳ Lâm giống như một bài kiểm tra kiến thức cơ bản. Đầu tiên là kiểm tra bản chất tính cách của đối phương, sau đó tuỳ cơ ứng biến, không những khắc chế cứng đối phương mà còn khiến đối phương phải phục tùng nghe theo.

Không thể không nói, lớp trưởng thực sự hơi đáng sợ.

Nhưng so với Lý Tuỳ Lâm, Vệ Tiểu Trì vẫn cảm thấy Hứa Dương đáng sợ hơn. Người đọc sách không sợ có người thi động não với bọn họ, chỉ sợ có người không màng lý lẽ, trực tiếp động tay động chân.

Đối với những thành phần bất hảo này, trước giờ Vệ Tiểu Trì vẫn luôn kính nhi viễn chi, bảo cậu ngồi ăn cơm cùng một bàn với Hứa Dương chẳng khác nào lột một lớp da của cậu.

Cậu giả vờ không nhìn thấy Lý Tuỳ Lâm đang gọi mình, ôm khay cơm đi thật xa khỏi chỗ hai người kia.

Vừa mới tránh được Lý Tuỳ Lâm đã bị Hàn Tử Ương tóm lại. "Nhóc bốn mắt, bên này!"

Giọng nói của Hàn Tử Ương như ma âm xuyên tai, nửa cái nhà ăn đều có thể nghe thấy tiếng của nó.

Vệ Tiểu Trì cực kỳ bất an, cậu cũng không muốn ghép bàn với vị này, càng không nói đến việc ngồi cạnh Hàn Tử Ương còn có Khương Trạm nữa.

Đã giả mù thì giả cho chót, Vệ Tiểu Trì chọn bừa một chỗ ngồi xuống.

Cậu chọn một chỗ ngay gần mình, hiện tại đang là giờ cao điểm của nhà ăn, không có bàn trống, loại chuyên đi một mình như cậu chỉ có thể ngồi ghép cùng người khác.

Nào ngờ lại thành cừu vào hang cọp, cậu ngồi trúng vào một ổ Alpha.

Bàn ăn ngồi được bốn người, ngồi cùng Vệ Tiểu Trì là ba Alpha cao lớn khổng lồ.

Cảm nhận được ánh mắt soi xét của bạn cùng bàn cơm, Vệ Tiểu Trì lặng lẽ kéo khay cơm về trong phạm vi có thể thò tay ra, cúi đầu ăn cơm như một con đà điểu, từ đầu đến cuối cũng không dám ngẩng đầu lên.

_

Khó khăn lắm mới ăn xong bữa trưa vật vã, Vệ Tiểu Trì chạy đi cửa hàng tiện lợi mua một cái bút xoá.

Lúc quay về lớp học, cậu đi qua sân bóng, bắt gặp đám Hàn Tử Ương đang tập bóng rổ.

Vừa ăn cơm xong không phù hợp vận động mạnh, Triệu Tử Phong đề nghị thi ném bóng vào rổ, xem trong vòng một phút ai ném trúng rổ nhiều nhất.

Hàn Tử Ương đứng dưới trụ bóng rổ, bóng trong tay vừa được ném đi, Triệu Tử Phong liền chuyền cho nó một quả bóng khác.

Alpha bắt lấy bóng, dựa vào ký ức cơ bắp, không hề có một giây trì hoãn, nâng bóng lên ném về phía rổ.

Bóng trong tay vừa đi, Tưởng Duệ liền ném cho nó một quả khác.

Tưởng Duệ và Triệu Tử Phong không ngừng nhồi bóng cho Hàn Tử Ương, trong vòng một phút nó đã ném hơn ba mươi quả, nhưng tỉ lệ vào rổ không đến một nửa.

Triệu Tử Phong ghi lại điểm số. "Vào rổ mười hai quả."

Tính tình Hàn Tử Ương nóng nảy bộp chộp, tâm lý không vững, đối với loại thi đấu có tính giờ thế này, cảm giác bóng của nó sẽ tệ đi nhiều.

Hàn Tử Ương cũng biết cái tật xấu này của mình, buồn bực lau mồ hôi trên trán, thấp giọng chửi một câu.

Nó nhặt quả bóng lăn dưới chân lên, vừa ngẩng đầu liền thấy Vệ Tiểu Trì đứng cách đó không xa.

Vừa mới ăn cơm xong mà đám Hàn Tử Ương đã đi chơi bóng, có vẻ dạ dày đều rất khoẻ, Vệ Tiểu Trì chỉ vì hiếu kỳ nên mới nán lại xem vài giây, nào ngờ liền bị Hàn Tử Ương bắt tại trận.

Cậu không cần suy nghĩ gì, quay người chuồn lẹ.

Hàn Tử Ương thấy cậu thì đột nhiên phấn khởi, tiến lên chặn Vệ Tiểu Trì lại. "Í~ Đi đâu đấy? Lúc nãy ở nhà ăn gọi cậu, cậu không nghe thấy à?"

Vệ Tiểu Trì giả ngốc "A!" một tiếng, ý là cậu không hiểu Hàn Tử Ương đang nói gì.

Hàn Tử Ương không dính chiêu này của cậu. "Đừng có mà giả vờ, tôi gọi to thế, tai cậu cũng đâu có điếc, sao mà không nghe thấy được?"

Bị Hàn Tử Ương vạch trần ngay trước mặt, Vệ Tiểu Trì có chút ngượng ngạo.

Đúng là một khi đã bị vận xui bám lấy thì đi đâu cũng gặp phải những người mình không muốn gặp.

May là Hàn Tử Ương cũng không kiên quyết bắt cậu phải giải thích rõ ràng.

Nó đánh giá Vệ Tiểu Trì một lượt từ đầu xuống chân, miệng không ngừng chậc chậc. "Dòm cậu gầy gò yếu ớt thế này, chắc chắn là do hàng ngày không chịu vận động."

"Hay là..." Hàn Tử Ương nổi lòng xấu xa, cười cười ra hiệu với Tưởng Duệ. "Nhân dịp này vận động một tí đi."

Vệ Tiểu Trì cảm thấy có gì đó không ổn, cảnh giác lùi về sau vài bước. "Sắp đến giờ vào lớp rồi, mình phải về lớp đây."

Hàn Tử Ương giữ vai Vệ Tiểu Trì lại. "Vẫn sớm mà, vội cái gì?"

"Đúng đấy." Tưởng Duệ phụ hoạ.

"Bạn học sinh giỏi ơi bạn đừng có quên, thi đại học cũng có bài kiểm tra thể chất đó, bạn dạy kèm cho mấy anh em bọn mình, bọn mình cũng phải đền ơn đáp nghĩa, giúp bạn học lại môn Thể dục chứ."

Nói xong Tưởng Duệ còn chêm thêm một câu nghe đầy bụng chữ nghĩa. "Lai nhi bất vãng phi lễ dã(1). Lấy điểm mạnh của mình bù vào điểm yếu của bạn, không phải là việc tốt sao?"

Người chơi bóng rổ giỏi nhất là kỹ năng bao vây ngăn chặn đối thủ, Vệ Tiểu Trì bị bọn họ chặn trước chặn sau mắc kẹt ở giữa.

Mặt Vệ Tiểu Trì thoáng chốc trắng bệch. "Các, các, các cậu làm gì thế?"

"Sợ cái gì? Giúp cậu rèn luyện cơ thể thôi."

_

Tay Vệ Tiểu Trì bám vào thành rổ, hai chân lơ lửng trên không, trọng lượng cơ thể khiến lòng bàn tay hằn lên hai vệt đỏ, cánh tay cậu không chịu nổi sức nặng này, chỉ thấy vừa mỏi vừa đau.

Thực ra trụ bóng rổ không cao, chỉ hơn ba mét. Vệ Tiểu Trì cao một mét bảy mươi sáu, cộng thêm chiều dài cánh tay, khoảng cách từ chân tới mặt đất chưa đến một mét.

Ở khoảng cách này, một đứa trẻ bảy tám tuổi cũng dám nhảy từ trên xuống, chỉ cần lá gan to một chút là sẽ không phải treo người trên thành rổ như Vệ Tiểu Trì.

Cậu không dám nhảy xuống không chỉ vì thần kinh vận động cực kỳ tệ hại mà còn vì hai quả bóng rổ lăn tới dưới chân cậu nữa.

Vệ Tiểu Trì sợ mình nhảy xuống đạp phải bóng rổ, không trẹo chân thì cũng đập mông xuống, xương cụt phải chịu nghiệp.

Mấy quả bóng rổ tự lăn đến, không phải bọn Hàn Tử Ương cố ý ném tới dưới chân cậu.

Vệ Tiểu Trì bảo Hàn Tử Ương nhặt bóng đi hộ cậu, đối phương nhìn ra cậu không dám nhảy xuống, bảo Vệ Tiểu Trì giữ nguyên tư thế treo trên thành rổ rồi hít ba mươi cái xà đơn thì mới chịu giúp cậu.

Vệ Tiểu Trì miễn cưỡng làm được năm cái liền kiệt sức, cả người treo trên thành rổ, lên không được mà xuống cũng không được, càng không dám buông tay nhảy xuống đất.

_

Khương Trạm vừa tới sân bóng liền thấy cảnh tượng này.

Là một Alpha cực kỳ giỏi thể thao, Khương Trạm không hề nghĩ đến việc Vệ Tiểu Trì không dám nhảy xuống.

Tư thế này của cậu quả thực thu hút ánh nhìn, bộ não Khương Trạm muốn lơ đi nhưng cái miệng thì lại có suy nghĩ của riêng nó. "Cậu làm gì trên đó?"

Cánh tay Vệ Tiểu Trì bám trên thành rổ, vạt áo cũng bị kéo lên một đoạn, lộ ra vòng eo gầy gò trắng nhợt.

Do cơ địa, những vết bầm tím trên người Vệ Tiểu Trì tan rất chậm, mấy vết bầm lần trước vẫn còn, nhưng không đến mức doạ người như lúc đầu nữa.

Vệ Tiểu Trì sắp không trụ nổi nữa, cánh tay tê mỏi không còn sức. Cậu nhăn mặt, nhìn Khương Trạm bên cạnh.

"Cậu, cậu giúp tôi nhặt mấy quả bóng dưới chân..."

Vệ Tiểu Trì chưa nói hết câu, vết bầm tím trên eo đã bị người kia sờ qua.

Đầu ngón tay Khương Trạm lành lạnh, lúc ngón tay hắn lướt qua eo Vệ Tiểu Trì, làn da nhạy cảm lập tức dựng hết lông tơ lên kháng nghị.

Trên người Vệ Tiểu Trì chỗ nào cũng là lông buồn, bị Khương Trạm chạm một cái, vùng eo lập tức co quắp như bị điện giật.

Trụ bóng rổ bị lung lay kêu lên mấy tiếng, cánh tay không thể chống chọi lại sức nặng của cơ thể nữa, Vệ Tiểu Trì buông tay, cả người rơi xuống.

Khương Trạm bị một loạt động tác của Vệ Tiểu Trì dọa giật mình, nhưng cơ thể phản ứng nhanh hơn não bộ, hắn vô thức vươn tay ra đỡ lấy eo Vệ Tiểu Trì.

Lúc Vệ Tiểu Trì tiếp đất, chân phải trượt qua một quả bóng, may là Khương Trạm đứng phía sau giúp cậu chịu một phần lực nên Vệ Tiểu Trì mới không bị trẹo chân.

Mặc dù không có gì nguy hiểm nhưng Vệ Tiểu Trì vẫn sợ toát mồ hôi, mặt cắt không còn một giọt máu.

_

Một mùi hương kỳ lạ thoáng qua trong không khí, như có như không, mơ hồ không rõ, như gió xuân chuốc say người trong mộng, thu hút khứu giác nhạy bén của Alpha.

Vệ Tiểu Trì vẫn chưa hoàn hồn, cậu chậm chạp hít thở, bên tai đột nhiên xuất hiện một luồng nhiệt.

Thứ gì đó mềm mại ẩm ướt chậm chạp lướt qua gáy cậu, luồng nhiệt ướt nóng phả ra từ cánh mũi đối phương quét qua vành tai.

Vệ Tiểu Trì như con mồi bị thú dữ cắn trúng động mạch trên cổ, nhất thời cứng đơ, quên cả cách hô hấp.

Khương Trạm đánh hơi trái phải trên dưới sau gáy cậu, khoảng cách quá gần, cánh môi hắn gần như dán lên cần cổ Beta.

Vệ Tiểu Trì không hề cảm thấy có gì mờ ám đen tối hết, ngược lại cậu đang sợ chết khiếp.

Cảm giác này rất khó hình dung, giống như một loại ký ức nào đó khắc sâu trong bộ gen bị đánh thức. Đầu óc Vệ Tiểu Trì trống rỗng, màng nhĩ ù đi, hoảng loạn đến cực điểm, đến bản năng khi đối mặt với nguy hiểm cũng biến mất.

Cậu không dám động đậy, ngoan ngoãn để Khương Trạm "đánh hơi".

Lại không ngửi thấy gì nữa. Khương Trạm nhíu mày, đột nhiên không phân biệt được có phải mình vừa nhầm lẫn gì không.

Chỉ có một làn hương thoáng qua, hắn thậm chí còn chưa kịp cảm nhận được đó là mùi gì, làn hương đó đã hoàn toàn biến mất.

Khương Trạm hoàn hồn, nhìn Beta trước mặt, lúc này hắn mới nhận ra mình vừa làm việc ngu ngốc gì.

Khương Trạm buông Vệ Tiểu Trì ra, quay mặt đi hướng khác, mím môi không nói gì.

Ai không biết còn tưởng người vừa bị sờ soạng chính là hắn.

Kéo giãn khoảng cách với Khương Trạm, cảm giác bị đàn áp không thể nói rõ vừa nãy cũng dần biến mất. Vệ Tiểu Trì như được sống lại, cuối cùng cũng có thể thở bình thường được.

Lúc nãy Khương Trạm cứ ngửi lên ngửi xuống chỗ cổ cậu, Vệ Tiểu Trì cảm thấy dài như cả thế kỷ, nhưng thực ra chỉ mới năm sáu giây. Nhanh đến nỗi đám Hàn Tử Ương đều không phát hiện ra có gì kỳ lạ, chỉ thấy Vệ Tiểu Trì rơi xuống, Khương Trạm đỡ cậu, sau đó hắn lập tức bực bội đẩy Vệ Tiểu Trì ra.

Ba người ngồi ở khu ghế nghỉ, trưng ra ba cái mặt hóng hớt.

Bọn họ đều tò mò vừa nãy Vệ Tiểu Trì làm gì mà khiến Khương Trạm tức giận như vậy.

Từ đầu đến cuối, Hàn Tử Ương vẫn luôn vững một niềm tin rằng Vệ Tiểu Trì thích Khương Trạm, vừa nãy chắc chắn là cậu ta thừa cơ sàm sỡ anh Trạm nhà nó rồi.

Chậc chậc, gan to thật.

Thế nhưng ba cái đầu chó hóng hớt không ai ngờ được lửa giận của Khương Trạm cháy lan đến tận chỗ bọn họ.

Khương Trạm sầm mặt bước tới, đạp cho mỗi người một cái. "Ăn no rửng mỡ à?"

Hắn nhả ra một câu, sau đó... đi mất.

Hàn Tử Ương bị Khương Trạm đạp cho ngã khỏi ghế, đạp đến nỗi nó treo máy luôn.

"Ơ, ủa?" Hàn Tử Ương sờ cái mông sắp nở thành tám cánh vì vừa đập xuống đất, kêu oan cho mình. "Bọn mình đâu có chọc gì ảnh, sao lại trút giận lên bọn mình thế?"

Tưởng Duệ xoa xoa chỗ bị đạp, khinh bỉ liếc Hàn Tử Ương. "Mày ngu thế! Ảnh chửi tụi mình vì treo người ta lên trụ bóng rổ ấy."

Hàn Tử Ương nghe vậy liền nguôi ngoai, lại phân bua cho mình thêm một lúc nữa. "Mình chỉ giám sát cậu ta rèn luyện thân thể thôi mà."

Nói xong, nó không kìm được nhìn về phía Vệ Tiểu Trì, sao nó thấy anh Trạm với nhóc bốn mắt cứ kỳ kỳ ta?

Hàn Tử Ương không nén nổi sự tò mò, hất cằm với cậu. "Ê! Vừa nãy cậu làm gì anh Trạm đấy?"

Gáy Vệ Tiểu Trì có chút khó chịu, cậu không buồn để ý đến Hàn Tử Ương, không thèm nhìn nó lấy một cái, quay người đi luôn.

Nhận ra Vệ Tiểu Trì đang tức giận, Hàn Tử Ương như gặp hiện tượng lạ. Nó không những không bực mình mà còn chạy theo sau lưng người ta, nhìn người ta như xem khỉ trong sở thú.

Đã thế lại còn là loài khỉ với số lượng cá thể cực kỳ ít, khó mà thấy được tận mắt.

"Cậu cũng biết giận hả?" Hàn Tử Ương xoay người chỉ Vệ Tiểu Trì, hú lên với hai người kia. "Ê ê chúng mày mau lại xem, cậu ta giận rồi nè."

Vệ Tiểu Trì: ...

Triệu Tử Phong: ...

Tưởng Duệ: ...

Hai người kia tiếp xúc với Vệ Tiểu Trì chưa lâu, không biết bản tính thỏ đế sợ sệt của Beta, vậy nên không hiểu được rốt cuộc tại sao Hàn Tử Ương lại kích động đến thế.

_

Vệ Tiểu Trì không biết tại sao từ nãy đến giờ cậu cứ thấy chỗ gáy khó chịu, cúi đầu lâu thì gáy như bị kim châm. Có khi nào xương sống cậu có vấn đề rồi không?

Suốt tiết học, Vệ Tiểu Trì cứ không nhịn được xoa xoa gáy mình.

May là tình trạng này không tiếp diễn quá lâu, Vệ Tiểu Trì cũng không để tâm nữa.

Tan học, Lý Tuỳ Lâm có việc gấp, bảo cậu tự về chỗ dạy kèm trước.

Vốn dĩ đến nhà người khác làm khách đã khiến Vệ Tiểu Trì cảm thấy ngại, chủ nhà lại còn không ở nhà, cậu lại càng ngại hơn.

Vệ Tiểu Trì lắp bắp. "Lớp trưởng, hay là, mình đợi cậu nhé."

Hội học sinh phải họp, Lý Tuỳ Lâm không biết cuộc họp này sẽ kéo dài đến lúc nào.

Suy nghĩ một chút, Lý Tuỳ Lâm nói. "Thế này đi, mình gọi điện cho Hàn Tử Ương, cậu đi cùng mấy đứa nó luôn."

Nhắc đến Hàn Tử Ương, Vệ Tiểu Trì liền thấy đau đầu.

Vì kiếm tiền, cậu thực sự đã bỏ ra quá nhiều quá nhiều thứ rồi!

Lai nhi bất vãng phi lễ dã: có nhận mà không có cho đi/ đáp lại thì là người không có lễ nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro