Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16. Đã không biết làm bài lại còn cực kỳ ngang ngược

Vệ Tiểu Trì chưa từng nghĩ đến chuyện làm gia sư, Lý Tuỳ Lâm thực sự mở ra cho cậu một con đường kiếm tiền mới.

Nếu thực sự đỗ vào đại học J, Vệ Tiểu Trì có thể đi làm gia sư trên danh nghĩa sinh viên trường đại học danh tiếng tốp đầu.

Lần dạy kèm này cho nhóm Khương Trạm coi như bước chân đầu tiên cậu đặt lên con đường làm gia sư, vậy nên Vệ Tiểu Trì rất coi trọng việc dạy kèm này. Về đến nhà, cậu mượn máy tính bảng của hai đứa nhóc song sinh, tìm các lớp dạy online của những giáo viên cấp ba có tiếng tăm, xem các thầy cô giảng bài như thế nào.

Vệ Tiểu Trì đem bài thi của nhóm bốn học sinh dốt về, vừa nghe giảng online vừa rút ra những điều cần chú ý từ những bài thi kia.

Cặm cụi đến tận mười hai giờ, Vệ Tiểu Trì mới tắt máy tính bảng, cậu vươn vai rồi lại hoạt động phần cổ vai gáy đã mỏi nhừ, sau đó mới rón rén vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Vệ Tiểu Trì đã gọi cho Chu Vân xin nghỉ, sáng hôm sau cậu không cần dậy sớm nữa, ngủ một mạch đến tận tám giờ mới dậy đánh răng rửa mặt.

Ngồi làm bài tập thêm một tiếng, chín rưỡi, Vệ Tiểu Trì lên xe xuất phát.

Nhóm bốn học sinh dốt cực kỳ đúng giờ, chưa tới mười giờ đã có mặt đầy đủ ở nhà Lý Tuỳ Lâm.

Ngoại trừ Triệu Tử Phong sau này sẽ theo nghiệp vận động viên ra, ba người còn lại đều phải ôn thi đại học.

Theo ý của phụ huynh, lên lớp mười hai, bọn họ sẽ không chơi bóng rổ nữa, vậy nên giải đấu lần này là giải bóng rổ cuối cùng trong thời cấp ba của bọn họ.

Thành viên dự bị nhưng học giỏi của đội bóng rổ hôm nay có việc nên không tới phụ bọn họ dạy kèm được, may là Vệ Tiểu Trì cũng đã chuẩn bị trước để ứng phó.

Buổi sáng, cậu làm theo lời Lý Tuỳ Lâm, gom những câu sai trong đề ra mổ xẻ kỹ càng, sau đó bón từng miếng một cho nhóm các em học sinh dốt.

Vệ Tiểu Trì nhìn Triệu Tử Phong khắp người toàn cơ với bắp, chiều cao một mét tám gần một mét chín khiến người đối diện cảm thấy bị chèn ép cực kỳ dữ dội, ai mà ngờ đây mới thực sự là thành phần chăm chỉ cần cù. Cậu ta chép bài cực kỳ cẩn thận, bìa vở còn màu hồng nữa.

Tưởng Duệ thì lúc nào cũng hớn hở lại còn dẻo miệng, cùng Hàn Tử Ương hợp thành một cặp đôi tấu hề. Lúc Lý Tuỳ Lâm không có mặt, hai người bọn họ chụm đầu lại luyên thuyên lải nhải không thể hết chuyện.

Còn Khương Trạm...

Hôm nay trùm trường cũng rất lạnh lùng kiêu ngạo, không thèm nhìn Vệ Tiểu Trì lấy một lần, cũng không biết là hắn có nghe giảng không nữa.

Vệ Tiểu Trì không dám hỏi, cũng không dám quản hắn, chỉ dám nghiêm túc giảng bài.

_

Buổi sáng không chăm chỉ nghe giảng, buổi chiều lập tức phải chịu báo ứng.

Giờ dạy kèm buổi chiều vẫn do Vệ Tiểu Trì đứng lớp, Lý Tuỳ Lâm bảo cậu giảng lại một lần nội dung mà nhóm học sinh dốt đã ôn tập sáng nay.

Đợi Vệ Tiểu Trì giảng xong, Lý Tuỳ Lâm chọn ra mười lăm câu hỏi từ trong tuyển tập đề thi cho bọn họ làm.

Các học sinh dốt làm bài xong, Vệ Tiểu Trì không dám chậm trễ, cúi đầu cặm cụi chấm bài.

Lý Tuỳ Lâm ngồi trên sô pha ngoài ban công, vắt chân chữ ngũ, nhấp một ngụm cà phê, lật xem một quyển tạp chí địa lý, phong thái ung dung tự tại.

Chấm bài xong, Vệ Tiểu Trì viết điểm số lên từng bài thi rồi đưa cho Lý Tuỳ Lâm xem.

Alpha đặt tạp chí địa lý xuống, nhấc mí mắt lên xem qua loa vài lượt.

Vệ Tiểu Trì thấp thỏm không thôi, việc dạy kèm của cậu dường như không có kết quả gì, ngoại trừ Triệu Tử Phong tiến bộ một xíu xiu, những người còn lại vẫn nguyên hình nguyên dạng, điểm số vô cùng tệ hại.

Lý Tuỳ Lâm không nói gì, chỉ cầm lấy gậy chống đang dựng bên cạnh lên.

Cây gậy chống đó được làm tỉ mỉ một cách xa xỉ, thân gậy thon dài, khắc những hoạ tiết phức tạp, tay cầm là ngà voi được mài sáng bóng.

Lý Tuỳ Lâm chống cây gậy đứng dậy, bước chân chậm rãi thong dong, sơ mi trắng không cài hai cúc trên cùng, để lộ ra đường nét xương quai xanh rõ ràng đẹp mắt.

Không biết có phải là ảo giác của Vệ Tiểu Trì không, cậu cảm thấy biểu cảm trên mặt Hàn Tử Ương và Tưởng Duệ có chút kỳ lạ, ngay cả vẻ mặt Khương Trạm cũng có gì đó không ổn.

Lý Tuỳ Lâm bước đến trước bàn học, nhẹ nhàng đặt bốn bài thi xuống trước mặt bọn họ.

"Câu này không những buổi sáng đã dạy rồi, vừa nãy lại dạy thêm một lần nữa."

Ngữ khí của Lý Tuỳ Lâm ấm áp như gió xuân, nhưng sắc mặt đám Hàn Tử Ương lại càng ngày càng kỳ lạ, có thể nói là như đang đương đầu với địch.

"Mất trí nhớ rồi à?" Lý Tuỳ Lâm cười nói. "Các vị là nam chính chạy ra từ bộ phim thần tượng nào vậy? Phiền các vị quay về cho, thứ cho tôi đây không tiễn khách vậy."

"Cùng một dạng đề, chẳng qua là đổi cách hỏi thôi, thế là không biết làm."

"Trong đầu các cậu thực sự có não à? Chắc thứ bên trong đấy phải là xi măng rồi, kiên cố không lung lay, tôi cầu xin các cậu lung lay động đậy một chút đi, động não một chút được không, động não thôi cũng không làm các cậu mệt chết được."

Lý Tuỳ Lâm nhẹ nhàng chậm rãi, không nhanh không vội, không động đến một từ chửi tục, cũng không ngừng nghỉ chút nào.

Đằng đẵng năm phút đồng hồ, câu sau không trùng câu trước, ba trăm sáu mươi độ không góc chết, tấn công toàn diện khiến nhóm bốn học sinh dốt te tua.

Suốt năm phút này, miệng Vệ Tiểu Trì đều không ngậm lại được, đây là lần đầu tiên cậu thấy Lý Tuỳ Lâm thế này: dùng ngữ khí dịu dàng nhất, nói ra những lời cay độc nhất, nhát dao nào cũng chết người, câu chữ nào cũng trí mạng.

Nếu ăn nói cay độc cũng có bảng xếp hạng, lớp trưởng của bọn họ chắc chắn đã xưng bá khắp tam giới.

Trước đây cậu vẫn cảm thấy cái miệng của Khương Trạm đanh đá chanh chua, giờ đặt lên bàn cân so với Lý Tuỳ Lâm, mồm miệng trùm trường cũng ngọt ngào đáng yêu ra phết.

_

Lý Tuỳ Lâm xổ một tràng ra cho nhóm học sinh dốt nghe, xổ xong thì quay đầu nhìn Vệ Tiểu Trì.

Vệ Tiểu Trì lập tức tê rần cả da đầu, toàn thân như bị giật điện, sợ đến mức đứng nghiêm, cột sống dựng thẳng như một quân nhân tiêu chuẩn.

Lý Tuỳ Lâm cười rất ấm áp. "Tiểu Trì."

Vệ Tiểu Trì run rẩy "ừ" một tiếng.

"Cậu đói không? Ăn chút hoa quả, nghỉ ngơi chút đi." Thấy toàn thân Vệ Tiểu Trì cứng đơ như gỗ, Lý Tuỳ Lâm lại cười. "Đừng đứng nữa, ngồi xuống đi."

Thái độ của Lý Tuỳ Lâm với Vệ Tiểu Trì và với đám học sinh dốt như hai thái cực trái ngược, có cảm giác như đang thực thi châm ngôn "alpha thì nuôi trong đói khổ, beta thì nuôi trong nhung lụa giàu sang".

Vừa được mục sở thị con dao dịu dàng chết người của lớp trưởng, Vệ Tiểu Trì vẫn còn hơi sợ, ngồi xuống cũng chỉ dám ké mông ở góc ghế, hai chân khúm núm khép lại.

Lý Tuỳ Lâm nhận một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia hình như cần tài liệu gì đó, lớp trưởng liền đẩy cửa đi ra ngoài.

Lý Tuỳ Lâm vừa rời đi, mọi người đều đồng loạt thở phào.

Tưởng Duệ đỡ chán. "Tao đúng là quá ngây thơ rồi, tưởng là lần này mời gia sư rồi thì sẽ không phải chịu vũ nhục nữa."

"Mẹ kiếp tao cũng nhịn nhục đủ rồi!" Hàn Tử Ương khởi động vũ trang, dốc hết khổ trong lòng ra.

Qua lời Hàn Tử Ương, Vệ Tiểu Trì mới biết đây không phải lần đầu tiên bọn họ tới nhà Lý Tuỳ Lâm học bổ túc.

Giải bóng rổ năm ngoái, cả đám cũng suýt chút nữa bị kết quả thi thử kéo chân không thể tham gia thi đấu, sau đó phải nhờ Lý Tuỳ Lâm dốc sức cứu nguy.

Nghe nói đợt học bổ túc lần trước, miệng Lý Tuỳ Lâm còn cay nghiệt hơn vừa nãy, chửi đến nỗi cả đám nghi ngờ nhân sinh.

Cả đám vốn tưởng rằng lần này có Vệ Tiểu Trì, coi như không cần phải chịu nỗi nhục lần trước nữa, ai mà biết mịa nó hoá ra là khinh địch rồi.

Chàng trai cơ bắp mạnh mẽ Triệu Tử Phong lau khoé mắt rơm rớm nước mắt. "Tao chăm chỉ nghe giảng rồi mà, nhưng cái đầu tao sinh ra đã không dành cho việc học rồi."

Ngữ khí Triệu Tử Phong tủi thân chết đi được, Vệ Tiểu Trì không kìm được động lòng trắc ẩn, cậu có thể làm chứng, chiếc Alpha này vẫn luôn chăm chỉ nghe cậu giảng bài.

Vệ Tiểu Trì rút hai tờ giấy ăn định đưa cho cậu ta, nhưng cuối cùng vẫn ngại không dám động đậy gì.

Trong lúc do dự, một ánh mắt khiến người khác sợ hãi hướng về phía cậu. Vệ Tiểu Trì ngẩng đầu, lập tức bị Khương Trạm doạ cho quéo cả tim.

Ánh mắt Alpha u ám, khoé mi đường mày như phủ một tầng bóng tối, cực kỳ đáng sợ.

Vệ Tiểu Trì cảm thấy ánh mắt Khương Trạm nhìn cậu như thể coi cậu là đồng loã, là tay chân, là phe cánh của Lý Tuỳ Lâm, muốn bao nhiêu địch ý thì có bấy nhiêu địch ý.

Vừa nãy Khương Trạm bị Lý Tuỳ Lâm mắng te tua, với tính cách của hắn, chắc là giờ đang tức muốn nổ người.

Giờ Lý Tuỳ Lâm không ở đây, Vệ Tiểu Trì sợ bị giận cá chém thớt, vai cậu khẽ co lại, cố hết sức giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân.

Ánh mắt ăn thịt người ấy vẫn luôn dính lên người cậu, Vệ Tiểu Trì nghe thấy tiếng chân ghế ma sát với sàn nhà.

Ngay sau đó, một cái bóng dần dần di chuyển về phía cậu, cuối cùng trùm lên cả người Vệ Tiểu Trì.

Lông tơ Vệ Tiểu Trì sắp dựng đứng cả lên, đầu cậu cúi thấp, không dám thở mạnh.

Khương Trạm đứng trước mặt Vệ Tiểu Trì, đột nhiên vươn tay bụm mặt cậu, ngón tay hắn vừa véo vừa xoa mặt cậu như nhào bột mì.

Bị Khương Trạm véo má, Vệ Tiểu Trì đơ cả người, ngây ngốc ngước lên nhìn hắn, gọng kính trượt xuống sống mũi, xiêu vẹo bắt ngang mặt cậu.

Beta lúc này dòm vừa ngốc vừa đần, bày ra bộ dạng mặc người khác vo tròn cán dẹt không dám phản kháng, trông thì ngoan ngoãn vô hại, nhưng thực ra đang ôm một bụng trà xanh.

Đúng là một gương mặt sinh ra để lừa người!

Khương Trạm hừ lạnh trong lòng, nhưng tay hắn vẫn không ngừng lại, đầu ngón tay ma sát những dấu tay mà hắn để lại trên má Vệ Tiểu Trì.

Vệ Tiểu Trì đang sợ hãi không hiểu đối phương định làm gì, sau lưng Khương Trạm bất ngờ mọc ra một, hai, ba cái đầu.

Ba đôi mắt đồng loạt nhìn về phía Vệ Tiểu Trì, tất cả đều mang vẻ dò xét hiếu kỳ.

Vệ Tiểu Trì ngây ngốc đấu mắt với bọn họ.

Triệu Tử Phong hiếu kỳ: Này là đang làm gì đây?

Tưởng Duệ hiếu kỳ: Này là đang làm gì đây?

Hàn Tử Ương hiếu kỳ: Này là đang làm gì đây?

Nhưng mà, sao lại cảm thấy nhéo cái mặt kia hình như cực kỳ có tác dụng giải toả áp lực nhỉ?

Hàn Tử Ương không nhịn được thò móng heo ra, nhưng còn chưa kịp động vào Vệ Tiểu Trì, mu bàn tay nó đã bị đập một cái thật mạnh. Hàn Tử Ương thảm thiết "áu" một tiếng, rụt tay về như bị giật điện.

_

Lý Tuỳ Lâm nghe điện thoại xong liền quay lại, vừa thấy gương mặt Vệ Tiểu Trì thì khựng lại, sau đó kín đáo liếc Khương Trạm một cái.

Gương mặt người nọ không có biểu cảm đặc biệt gì, đôi mắt vẫn mang vẻ kiêu ngạo quen thuộc, nhưng hai cái chân dưới mặt bàn thì đang rung.

Khương Trạm có một tật xấu. Mỗi khi tâm trạng hắn không tốt nhưng lại làm giá không muốn người khác nhìn ra được hắn đang không vui, Khương Trạm sẽ rung chân theo thói quen, càng bực bội thì tần suất rung chân càng lớn.

Nhìn Alpha nóng tính cọc cằn, lại nhìn Beta má đỏ như hai quả cà chua, lông mày Lý Tuỳ Lâm khẽ nhếch.

"Mặt cậu sao thế?" Lý Tuỳ Lâm chọc má cậu. "Sao đỏ thế này?"

Lại còn có dấu tay nữa.

Vệ Tiểu Trì không biết có nên mách Lý Tuỳ Lâm không. Cậu muốn mách, nhưng quan hệ của bọn họ hình như khá tốt. Nhưng nếu không mách, cậu sợ Khương Trạm lại hành hạ mình.

Vệ Tiểu Trì khổ não phân vân không thôi. Lý Tuỳ Lâm dường như cảm thấy chọt má cậu khá vui, thế là lại tấn công thêm mấy phát nữa.

Vệ Tiểu Trì: ...

Mặt cậu vừa mới chịu đủ chà đạp, bị người ta nhéo nặn như bột ủ bánh bao, mặc dù không đau nhưng giờ da mặt vẫn đang nóng bừng bừng, bị Lý Tuỳ Lâm chọt thêm một cái, Vệ Tiểu Trì cảm thấy đến cả ấn đường mình cũng đang co giật.

Lý Tuỳ Lâm còn định chọt má cậu tiếp, Khương Trạm đột nhiên đập tờ giấy thi lên bàn. "Câu này không biết làm!"

Giọng điệu hắn cực kỳ tệ, không biết làm nhưng cực kỳ ngang ngược.

Mí mắt Vệ Tiểu Trì giật giật, đối diện với ánh mắt đầy áp bức của Khương Trạm, cậu chỉ có thể bước về phía hắn. "Câu, câu, câu nào?"

Khương Trạm chọc đầu bút lên mặt tờ giấy thi, mạnh đến nỗi lập tức đâm thủng một lỗ trên giấy, Vệ Tiểu Trì giật mình thót tim.

Cậu nuốt nước bọt, cúi đầu nhìn. Dạng bài này cậu đã giảng tận ba lần rồi!

Nhưng Vệ Tiểu Trì nào dám kêu than, chỉ dám nghiêm túc giảng lại một lần.

Khương Trạm xị mặt cắm đầu sửa lại chỗ sai, sau đó lại chỉ một bài khác. "Câu này nữa."

Bị Khương Trạm hỏi liền ba câu một lúc, Vệ Tiểu Trì đứng mãi cũng mệt, đành ngồi xuống bên cạnh hắn.

"Giáo viên chỉ là người dẫn dắt, việc học hành vẫn phải dựa vào bản thân mình. Lúc học bài không nên có thói quen xấu độc chiếm thời gian của giáo viên dạy kèm." Lý Tuỳ Lâm cố ý ngừng lại một chút rồi mới mỉm cười tiếp tục nói. "Nhất là bạn nào đó."

Khương Trạm không thèm để ý đến Lý Tuỳ Lâm, làm ngơ tất cả kỷ luật lớp học.

"Câu này cũng không biết làm." Cực kỳ tự tin dũng cảm.

Vệ Tiểu Trì: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro