Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết

Nhà Lý Tuỳ Lâm là một căn biệt thự ba tầng, tổng diện tích mặt sàn hơn năm trăm mét vuông, tầng một gồm phòng tiếp khách và phòng sinh hoạt giải trí chung, tầng hai là nơi để nghỉ ngơi, tầng ba được chia thành phòng họp và phòng đọc sách.

Phòng họp cực kỳ rộng, bên ngoài còn có một ban công dài mười mấy mét, trước đây ông Lý thường hẹn đối tác đến đây bàn bạc chuyện làm ăn hoặc họp online với cấp dưới.

Trong phòng họp còn có một khung cửa sổ sát đất để đón ánh sáng tự nhiên, phóng mắt nhìn ra là có thể thấy nước trong uốn lượn giữa những mảng thực vật xanh, là loại phong cảnh hài hoà dễ chịu của lối kiến trúc nhà vườn.

Mấy hôm nay ông Lý đã tới thành phố C tham gia hội nghị về mạng internet, vừa hay có chỗ để đám Khương Trạm tụm lại học bài.

Hàn Tử Ương ngồi vắt chân chữ ngũ, không màng hình tượng mà chảy thây ra trên ghế, miệng ngậm một quả dâu tây, tay thì cầm hai quả cherry.

So với Hàn Tử Ương lôi thôi buông thả, Tưởng Duệ và Triệu Tử Phong dòm có văn hoá hơn nhiều, tự giác lôi bút và vở từ trong cặp ra, có thể coi như khá nghiêm túc với hành trình tìm lại tri thức.

Vệ Tiểu Trì ngoan ngoãn ngồi trong góc, không nhịn được lén liếc nhìn Alpha đang ngồi ở một góc khác, dù hắn không nói lời nào nhưng cảm giác tồn tại vẫn cực kỳ rõ ràng.

Mặt trời sắp lặn xuống chân núi, ánh hoàng hôn bị khung cửa sổ cắt thành một mảng lớn đổ xuống, nhuộm lên người hắn một màu đỏ như máu.

Khương Trạm rũ mắt, sống mũi cao thẳng tắp, môi mỏng khẽ mím, đường nét khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo.

Từ lúc Khương Trạm bước vào nhà, hắn chỉ chạm mắt với Vệ Tiểu Trì đúng một lần, sau đó không có thêm giao tiếp dưới bất kỳ hình thức nào nữa, xa lạ như thể bọn họ chưa từng quen biết, thái độ vô cùng lạnh lùng.

Thấy thái độ của hắn, Vệ Tiểu Trì cảm thấy hơi khó chịu. Nhưng nghĩ đến tiền thù lao hai trăm tệ mà Lý Tuỳ Lâm đã chuyển cho mình, chút khó chịu đó liền tan thành bọt biển trong chớp mắt.

Chẳng mấy chốc, Vệ Tiểu Trì liền cảm thấy khoản tiền này khá là dễ kiếm. Lý Tuỳ Lâm ở nhà dưỡng thương suốt một khoảng thời gian dài, có lẽ cũng đã nghĩ đến việc phải dạy kèm cho bốn tên học sinh dốt này như thế nào.

Sau khi đủ sĩ số, Lý Tuỳ Lâm đưa cho Vệ Tiểu Trì một túi giấy.

"Tiểu Trì, phát cho mấy đứa nó hộ mình." Lý Tuỳ Lâm dựa lưng trên ghế, khoé miệng kéo lên thành một nụ cười. "Cảm ơn cậu."

Người như Lý Tuỳ Lâm, dù có là sai bảo người khác cũng không khiến người nghe cảm thấy phản cảm, càng không kể đến việc chân cậu ta vốn bị thương không tiện đi lại.

"Ừm." Vệ Tiểu Trì mở túi giấy ra, phát hiện ra bên trong là một xấp đề thi.

Lý Tuỳ Lâm nói. "Đừng phát hết, phát đề môn Tự nhiên thôi."

Vệ Tiểu Trì vội vàng tìm đề môn Tự nhiên trong xấp đề thi, vừa hay có bốn tờ, cậu đặt đề thi trước mặt từng người.

Giọng nói trầm thấp của Lý Tuỳ Lâm vang lên sau lưng. "Đề này toàn những kiến thức cơ bản, tôi kiểm tra kiến thức nền của mọi người trước."

Lúc này Vệ Tiểu Trì mới chợt nhận ra, hình như chức vụ "gia sư" của cậu chỉ là một cái danh cho có mà thôi.

Lý Tuỳ Lâm có kinh nghiệm nhiều hơn cậu, cẩn thận hơn cậu, suy nghĩ cũng chu đáo hơn cậu nhiều.

Nguy cơ mất việc khiến Vệ Tiểu Trì như được kéo dây cót động cơ vĩnh cửu, cậu quay cuồng giữa bốn học sinh dốt không dám ngừng nghỉ.

Hàn Tử Ương dí cậu. "Hầy, nhóc bốn mắt, câu này làm thế nào?"

Qua một lúc, anh trai cơ bắp Triệu Tử Phong cũng vò đầu bứt tai ngại ngùng hỏi. "Cậu xem hộ tôi câu này đúng chưa?"

Thấy các anh em học tập tích cực thế này, Tưởng Duệ cũng không cam tâm chịu thua. "Cậu cũng xem bài của tôi đi."

Alpha còn lại cực kỳ giữ giá, chẳng thèm nhả lấy một lời vàng ngọc, nhưng mắt thường cũng có thể thấy sắc mặt hắn càng ngày càng tệ.

Vệ Tiểu Trì cứ bận bịu chỉ bài cho ba người kia, cho đến khi một giọng nói bực bội vang lên. "Mẹ kiếp không thấy ồn không thấy phiền à? Có để cho ai làm bài nữa không?"

Khương Trạm sầm mặt, pheromone tràn ra cùng với tâm tình của chủ nhân, Beta không cảm nhận được, nhưng những Alpha có mặt ở đây đều không hẹn mà im bặt.

Lý Tuỳ Lâm vừa mở cửa ra đã cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ trong phòng, lông mày khẽ nhếch lên rồi lập tức hạ xuống.

Lý Tuỳ Lâm lên tiếng đánh tan không khí trầm mặc. "Câu nào không biết thì để trống."

Lý Tuỳ Lâm bước vào, đặt một miếng bánh kem lên bàn, những ngón tay thon dài đẩy đĩa bánh đến trước mặt Beta. "Không cần coi thi đâu, ăn miếng bánh đi đã."

Hàn Tử Ương phát ra mấy âm thanh tỏ ý kháng nghị, nhổm người dậy định cướp bánh. "Em cũng muốn ăn, sao không lấy cho bọn em nữa?"

Lý Tuỳ Lâm hờ hững liếc nó. "Làm xong bài đi đã."

Hàn Tử Ương lập tức nghiêm túc trở lại, bĩu môi cắm đầu chiến đấu với đề thi.

Đầu ngón tay Lý Tuỳ Lâm gõ lên mặt bàn, ý bảo Vệ Tiểu Trì mau ăn bánh đi.

Vệ Tiểu Trì cảm thấy sự hiện diện của bản thân ở đây không hề đem lại tác dụng gì, cầm của người ta hai trăm tệ, lại còn được người ta dâng đồ ăn vặt lên cho nữa.

Dù da mặt cậu có dày cỡ nào thì lúc này cũng thấy hơi ngại, hiếm khi chỉ số EQ cao một cách ngạc nhiên, cậu đẩy miếng bánh về phía đối phương.

"Lớp trưởng ăn trước đi."

Vệ Tiểu Trì học theo gương Khổng Dung nhường lê(1), mặc dù thứ cậu nhường là bánh kem của chính Lý Tuỳ Lâm.

Lý Tuỳ Lâm như người cha hiền từ nhìn Vệ Tiểu Trì. "Trong tủ lạnh vẫn còn, cậu cứ ăn đi."

Lịch sự nhường nhau một lượt, nếu còn đùn đẩy nữa thì sẽ thành thảo mai mất, Vệ Tiểu Trì cầm dĩa lên, đang chuẩn bị ăn thì nghe thấy "rầm" một tiếng, không biết là ai vừa mới đập bàn.

Vệ Tiểu Trì nhìn về phía phát ra âm thanh. Tờ đề thi bị Khương Trạm đập bẹp dí lên bàn, đuôi mắt hắn nhếch lên, vừa kiêu căng vừa ngạo mạn. "Làm xong rồi."

Hàn Tử Ương mới làm được một nửa, nghe vậy thì tròn mắt ngạc nhiên. "Anh Trạm trâu bò!"

Cái đầu chóa của nó ngó qua, chỉ thấy bài làm của Khương Trạm trắng xoá một mảng. Hàn Tử Ương nhất thời khựng lại, sau đó hai cái móng choá của nó cũng ngập ngừng định học theo anh Trạm nhà mình nộp bài trắng xoá.

Vừa ngẩng đầu lên liền thấy anh họ đang mỉm cười nhìn mình, Hàn Tử Ương đột nhiên thấy lạnh cả người, đành cắn răng cắn bút tiếp tục làm bài.

Lý Tuỳ Lâm liếc Khương Trạm vẫn đang ngang ngược ngồi một đống, nói với Vệ Tiểu Trì. "Tiểu Trì, cậu chấm bài cho cậu ta đi."

Mày kiếm của Khương Trạm khẽ nhíu, sau đó lại khôi phục dáng vẻ ngang ngược kiêu ngạo vốn có.

Cuối cùng cũng có việc để làm, Vệ Tiểu Trì nhận bài làm của Khương Trạm, trước mắt hiện ra một mảng trắng xoá, cậu nhất thời có chút cạn lời.

Như lời Lý Tuỳ Lâm nói, đề thi này toàn hỏi những kiến thức cơ bản, đối với loại đã chiến đấu trăm ngàn trận trong biển đề thi như Vệ Tiểu Trì, có những câu thậm chí còn không cần động não suy nghĩ, vừa nhìn đã biết đáp án là gì.

Vệ Tiểu Trì đặt tờ giấy thi lên bàn, chỉ mất bảy tám phút đồng hồ đã chấm xong, chủ yếu là do Khương Trạm cũng chẳng chịu làm bài, hắn bỏ trống hơn nửa.

Lý Tiểu Trì rút tờ giấy thi trong tay Vệ Tiểu Trì ra, ngón tay day day huyệt thái dương, miệng thỉnh thoảng lại "chậc" một tiếng, nghe không rõ là ý gì, nhưng khóe mắt lại nhuốm ý cười, rõ ràng là đang trêu chọc hắn.

Khương Trạm bực bội. "Chậc cái quần què, nói thì nói luôn đi."

Lý Tuỳ Lâm không để ý đến hắn, quay sang chọc ghẹo Vệ Tiểu Trì. "Đây là trình độ của đối tượng trọng điểm cần dạy kèm, cậu vất vả rồi."

Thấy sắc mặt Khương Trạm thực sự tệ lắm rồi, Vệ Tiểu Trì cũng không dám nói mấy lời khách sáo kiểu "không vất vả".

Nói "không vất vả" chắc chắn là nói điêu, không biết có phải Khương Trạm cố tình hay không, hắn làm sai rất nhiều câu cực kỳ cực kỳ dễ.

Hàn Tử Ương cũng không khá khẩm hơn Khương Trạm là bao, đa phần những câu nó làm đúng đều là do Vệ Tiểu Trì chỉ cho.

Lúc chấm bài, Vệ Tiểu Trì đã đánh dấu những câu mà bọn họ hỏi cậu, Lý Tuỳ Lâm nhìn lướt qua là biết câu nào bọn họ tự làm, câu nào xin trợ giúp từ bên ngoài.

Kiểm tra xong kiến thức cơ bản tổ hợp môn Tự nhiên của nhóm bốn đứa học ngu, Lý Tuỳ Lâm bảo Vệ Tiểu Trì phát tiếp đề thi toán, sau đó hai người ngồi lập kế hoạch học tập cho nhóm học sinh ngu này.

"Tiểu Trì, thứ bảy chủ nhật cậu rảnh không?" Lý Tuỳ Lâm day day ấn đường. "Tình hình tệ hơn tưởng tượng của mình nhiều, sắp thi đến nơi rồi, nhất định phải kéo thành tích của mấy đứa nó lên trong thời gian ngắn."

Vệ Tiểu Trì hơi phân vân.

Mặc dù tiền dạy thêm Lý Tuỳ Lâm trả cậu cũng nhiều, nhưng công việc này không ổn định, thi thử xong là nhóm học sinh dốt kia không cần gia sư dạy kèm nữa rồi.

Bỏ việc ở quán trà sữa để đi dạy kèm cho bọn họ, Vệ Tiểu Trì cảm thấy không đáng, nhưng tiền dạy thêm mà Lý Tuỳ Lâm trả thực sự rất hấp dẫn.

Vệ Tiểu Trì liếm môi, hỏi vấn đề mà mình quan tâm nhất. "Dạy kèm thứ bảy chủ nhật, cũng một trăm tệ một giờ chứ?"

Lý Tuỳ Lâm "hả" một tiếng, có vẻ kinh ngạc, cũng có vẻ vừa bị tổn thương. "Bọn mình thân thế này, không giảm giá được à?"

"Chuyện này." Vệ Tiểu Trì lắp bắp, mắt liếc hết chỗ này lại chỗ kia. "Mình thấy là, anh em thân tiết mới càng phải rõ ràng, nhưng mà mình có thể mời lớp trưởng một cốc nước chanh, cảm ơn lớp trưởng giới thiệu công việc cho mình."

Dù sao thì nhóm bốn này cũng không dễ dạy lắm, đặc biệt là hai vị học dốt cấp vương giả kia. Hơn nữa cậu còn chịu rủi ro bị quán trà sữa "sa thải", xem xét tình hình trước mắt, những gì cậu bỏ ra và nhận lại tương đương nhau.

Vậy nên giá không thể giảm, không ai có thể mua được của ngon giá rẻ từ tay Vệ Tiểu Trì cả.

Lý Tuỳ Lâm cũng chỉ đùa cậu, thoải mái đồng ý. "Được, thế thì vẫn một trăm tệ một tiếng."

"Thứ bảy chủ nhật, sáng hai tiếng chiều hai tiếng, học nhiều quá mấy đứa nó cũng không vào đầu được."

Lý Tuỳ Lâm mở nắp chai, uống một ngụm nước rồi tiếp tục nói. "Sáng từ mười giờ đến mười hai giờ, chiều thì hai giờ đến bốn giờ, xếp lịch học như vậy được không?"

Thời gian dạy kèm phân tán quá, theo lịch này thì Vệ Tiểu Trì không dành thời gian đi phát tờ rơi ở quán trà sữa được.

Nhưng bốn trăm tệ một ngày quả thực quá hấp dẫn, cậu cắn răng gật đầu. "Được."

Cậu phải xin nghỉ phép với quán trà sữa, Vệ Tiểu Trì định một lúc nữa có thời gian thì gọi điện cho chủ quán.

Cuối tuần nào Trà Sắc Trà Nghệ đều tìm nhân viên thời phụ mặc mascot của hãng phát tờ rơi, thường thì quán sẽ thuê sinh viên đại học vì tiền công phải trả cho sinh viên rất rẻ. Chu Vân thêm Wechat của rất nhiều sinh viên muốn đi làm thời vụ, thứ sáu hàng tuần cô sẽ hỏi xem có ai đến làm được không.

Vệ Tiểu Trì là một trường hợp ngoài ý muốn. Chu Vân vốn ngại cậu tuổi còn nhỏ, sợ cậu không có tinh thần trách nhiệm, nào ngờ thời gian gắn bó với công việc này của Vệ Tiểu Trì lại dài nhất, làm việc cũng chăm chỉ năng suất nhất, lúc đông khách cậu còn giúp được việc trong quán, là một cậu bé cực kỳ tinh ý.

Chu Vân cực kỳ thích Vệ Tiểu Trì, vậy nên nếu cậu không chủ động xin nghỉ, cuối tuần nào cô cũng sẽ gọi cậu tới làm.

_

Khương Trạm nhấc mắt, nhìn Vệ Tiểu Trì và Lý Tuỳ Lâm ngồi cạnh nhau thì thầm to nhỏ, ánh mắt hắn âm u.

Hôm qua vẫn còn đòi sống đòi chết vì hắn, hôm nay đã tìm được niềm vui mới, còn mời người ta uống nước chanh nữa.

Ha! Lại dở mấy chiêu trò cũ rích đấy à?

Trà xanh có thể đổi chiêu khác được không, có mỗi chiêu này thôi mà định dùng với bao nhiêu người?

Cảm nhận được ánh mắt của Khương Trạm, Lý Tuỳ Lâm nhìn về phía hắn, đôi mắt đó ngậm đầy ý cười, dường như đang hỏi hắn điều gì.

Đang thảo luận kế hoạch dạy kèm mà đột nhiên Lý Tuỳ Lâm lại im lặng, Vệ Tiểu Trì khó hiểu, cậu quay đầu nhìn theo ánh mắt của người đối diện liền thấy gương mặt hằm hằm đang xị ra của trùm trường.

Sau đó, Vệ Tiểu Trì bị hắn trừng mắt một cái.

Không biết Khương Trạm giận dỗi gì với Lý Tuỳ Lâm, Vệ Tiểu Trì cảm thấy mình vừa bị giận cá chém thớt.

May là Khương Trạm không tiếp tục trút giận lên đầu Vệ Tiểu Trì, chỉ trừng cậu một cái rồi không thèm nhìn cậu nữa. Hắn ngồi nghênh ngang, cầm bút chọc chọc đề thi, đằng đằng sát khí tiếp tục làm bài, cũng không biết là ai chọc gì hắn.

Vệ Tiểu Trì nhỏ giọng hỏi Lý Tuỳ Lâm. "Cậu ý làm sao thế?"

Lý Tuỳ Lâm nhún vai, cười không nói gì.

Vệ Tiểu Trì thở dài, đúng là trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết.

Khổng Dung nhường lê: một điển cố kể về việc Khổng Dung mới lên bốn tuổi đã biết nhường quả lê to và chín hơn cho các anh mình, vì cậu thấy bản thân không làm nhiều việc và vất vả bằng các anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro