14. Khương Trạm chậc lưỡi: "Cậu trưởng thành chút đi!"
Phản ứng kích động của Vệ Tiểu Trì khiến sắc mặt Khương Trạm càng thêm tệ, không hiểu sao tự nhiên hắn lại thấy bực mình. "Chuột thấy mèo hả?"
Cổ họng Vệ Tiểu Trì như mắc nghẹn, tự nhủ trong lòng rằng Khương Trạm chẳng phải là mèo sao, tính tình sớm nắng chiều mưa, không biết đằng nào mà lần.
Khương Trạm cố gắng kiềm chế, thấp giọng nói. "Ra ngoài đi, đừng đứng chặn đấy không cho người đang xếp hàng đằng sau lấy nước."
Đằng sau làm gì có ai đang xếp hàng chờ lấy nước chứ, chỉ cần nhìn thấy Khương Trạm chắn ngang ở cửa, chim muông gì cũng trốn đi hết rồi.
Sau vài lần tiếp xúc, Vệ Tiểu Trì đã có hiểu biết nhất định về Khương Trạm, chỉ cần nghe theo hắn, hắn sẽ không dùng đến vũ lực với cậu.
Trong đầu thì nghĩ vậy, nhưng hai chân cậu lại có chính kiến của riêng mình, Vệ Tiểu Trì chật vật bước từng bước ra ngoài.
Cũng không tính là bước ra ngoài, nói là lết từng bước một thì chính xác hơn.
Sự kiên nhẫn của Khương Trạm đã chuẩn bị nói lời từ biệt, ánh mắt hắn sắc như dao. "Ai cưa mất chân cậu à? Nhanh lên!"
Bị Khương Trạm quát, Vệ Tiểu Trì giật mình co rúm người lại, vội vàng đi theo sau lưng hắn. Cả hai càng đi, người xung quanh càng ít, lòng cậu càng bất an, không biết rốt cuộc Khương Trạm muốn làm gì.
Alpha dừng lại, nhìn Vệ Tiểu Trì như thể đang dấy binh hỏi tội. "Tránh mặt tôi?"
Vệ Tiểu Trì nghi hoặc hỏi lại. "Không phải cậu bảo là..."
"Tôi bảo cái gì?" Khương Trạm cắt ngang câu hỏi của cậu. "Tôi bảo cậu sau này thấy tôi thì phải đi đường vòng à?"
Vệ Tiểu Trì đột nhiên không biết nên đáp lại thế nào.
Đúng là Khương Trạm không bảo cậu thấy hắn thì phải tránh đi, nhưng những lời hôm qua hắn nói không phải đại khái cũng là ý đó à?
Alpha hùng hồn đầy lý lẽ: "Nếu như tất cả những người thích tôi đều làm như cậu, thế thì nửa cái trường này phải thôi học rồi."
Vệ Tiểu Trì bị phát ngôn tự tin mặt dày của hắn làm cho choáng váng, quên mất cả cách phát ra âm thanh.
Khương Trạm đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, lập tức cảnh giác. "Cậu đang dùng chiêu lạt mềm buộc chặt đấy à?"
Sao người này lại còn đổ thừa cho cậu nữa vậy?
"Mình, mình không có." Vệ Tiểu Trì oan ức chết mất, không kiềm chế được bất giác cao giọng, vội giải thích quá nên còn nói lắp.
Khương Trạm quan sát Vệ Tiểu Trì, dường như đang đánh giá độ chân thực trong lời nói của cậu.
"Có cho cậu cũng không dám." Khương Trạm lạnh lùng "hừ" một tiếng, cuối cùng cũng phát tâm từ bi: "Cậu cũng không cần tránh mặt tôi, chút tình cảm đó của cậu không đủ để quấy nhiễu tôi. Ngược lại là cậu đấy-"
Khương Trạm dừng lại, chậc lưỡi. "Cậu trưởng thành chút đi."
Nhìn bóng lưng rời đi của Khương Trạm, Vệ Tiểu Trì mới nhận ra mình vừa bị hắn dạy dỗ một trận.
Vậy là Khương Trạm chặn ở cửa phòng nước tìm cậu chỉ để nói mấy câu này thôi?
Cái... hầy... rốt cuộc chuyện này là sao vậy?
_
Thực ra Vệ Tiểu Trì không rõ "trưởng thành" mà Khương Trạm nói rốt cuộc là ý gì, cho đến khi đối phương tự lấy bản thân làm ví dụ, đích thân thị phạm cho cậu xem.
Tiết học cuối cùng của buổi sáng thứ sáu là tiết Thể dục, Vệ Tiểu Trì ngạc nhiên phát hiện tiết cuối cùng theo thời khoá biểu của lớp 11/7 cũng là môn Thể dục.
Không thể trách cậu đần được, giáo viên Thể dục của hai lớp là hai người khác nhau, sân thể dục to như vậy, mỗi lớp một góc chẳng ai liên quan đến ai. Hơn nữa nội dung mỗi tiết Thể dục đều chỉ là chạy tám trăm mét rồi giải tán, sau khi giải tán, Vệ Tiểu Trì đều về thẳng lớp học. Cậu là kiểu học sinh nếu có thể không tham gia hoạt động ngoài trời thì tuyệt đối sẽ không phơi mặt ở bên ngoài thêm một phút nào.
Không chỉ mình cậu như vậy, Trương Minh Dương cũng thế.
Hoặc là tất cả những con mọt sách sợ giao tiếp đều như vậy?
Tổng hợp các loại lý do, Vệ Tiểu Trì không biết đã cùng học tiết Thể dục với Khương Trạm bao nhiêu lần rồi.
Chạy xong tám trăm mét, Vệ Tiểu Trì cảm thấy nửa cái mạng của mình cũng bay mất tiêu. Cậu đang chống tay lên đầu gối thở dốc, khoé mắt đột nhiên liếc thấy một người đứng dưới bóng cây.
Lá cây cắt ánh mặt trời thành vô vàn mảnh sáng nhỏ phủ lên người Alpha. Hắn nghiêng mặt, đường nét gương mặt hòa vào ánh sáng mơ hồ, chỉ có đôi mắt đen như mực kia vẫn sáng lấp lánh, như thể được đổ đầy ánh sáng vậy.
Thấy Khương Trạm, trái tim Vệ Tiểu Trì lại rơi lộp bộp.
Ánh mắt Khương Trạm lười biếng dừng lại ở gương mặt Vệ Tiểu Trì, sau đó rời đi không để lại dấu vết nào.
Vệ Tiểu Trì đột nhiên giác ngộ, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu đã hiểu được "trưởng thành" mà Khương Trạm nói rốt cuộc nghĩa là gì.
Chính là trở về "quan hệ bạn cùng trường nhạt như nước ốc"!
Đừng tiến lại gần tỏ ra thân thiết, nhưng cũng không cần cố ý tránh mặt nhau, giống như một người trưởng thành bỏ lại đằng sau những bất hoà trong quá khứ, giữ lại thể diện cho đối phương.
Khương Trạm là một "trùm trường" trưởng thành. "Trưởng thành" đúng là đỉnh nhất.
Hòn đá đè trên ngực Vệ Tiểu Trì rốt cuộc cũng lăn xuống, cậu lê đôi chân mềm nhũn về lớp chiến đấu với tập đề thi của mình.
_
Vệ Tiểu Trì ngậm một viên sô cô la trong miệng, cặm cụi chèo thuyền giữa biển đề thi, một bóng đen bỗng nhiên phủ xuống đỉnh đầu cậu.
Cậu dừng bút, ngẩng đầu lên, người đến nằm ngoài dự liệu của cậu. "Lớp trưởng?"
Vệ Tiểu Trì ngồi ở hàng thứ hai, đằng trước cậu là một Omega tính tình cực kỳ nóng nảy. Lúc này chỗ của Omega đó đang trống, Lý Tuỳ Lâm liền ngồi xuống.
Lý Tuỳ Lâm mỉm cười, mặt mũi khôi ngô không có điểm nào để chê. "Cậu rảnh không?"
Vệ Tiểu Trì đặt bút xuống, ngồi thẳng người. "Lớp trưởng có gì cứ nói."
Tính tình Lý Tuỳ Lâm cực kỳ tốt, học cùng lớp hai năm, chưa từng thấy lớp trưởng nổi nóng bao giờ, nhưng không hiểu sao Vệ Tiểu Trì vẫn cảm thấy hơi sợ vị lớp trưởng này.
Nói là sợ cũng không hoàn toàn chính xác, có lẽ là tôn trọng, không dám phản nghịch, càng không dám chọc cho lớp trưởng nổi giận.
Lý Tuỳ Lâm cười hỏi. "Cậu có hứng thú làm gia sư không? Dạy kèm hai tiếng sau khi tan học, một tiếng năm mươi tệ, cung cấp đồ ăn vặt và hoa quả nữa."
Một tiếng năm mươi tệ, nghĩa là một ngày có thể kiếm được một trăm, cậu phát tờ rơi ở cửa quán trà sữa một ngày cũng chỉ được trả một trăm tệ.
Vệ Tiểu Trì kích động, vội vàng đáp. "Có! Mình có!"
Lý Tuỳ Lâm lộ ra chút khó xử. "Nhưng học sinh hơi khó bảo một chút, cậu có dạy được không?"
Vệ Tiểu Trì sợ vuột mất cơ hội, lập tức trình bày khả năng của mình. "Mình dạy được, nhà mình có hai đứa em, trước đây cuối tuần mình hay trông chúng nó, còn thay bỉm với pha sữa cho chúng nó nữa."
Lý Tuỳ Lâm bật cười. "Không cần thay bỉm, mấy đứa này qua tuổi cần thay bỉm từ lâu rồi."
Vệ Tiểu Trì bắt được từ khoá trong lời Lý Tuỳ Lâm. "Mấy đứa?"
"Ừ, không phải một người, tận bốn người, mấy đứa nó cùng nghe giảng." Khuỷu tay Lý Tuỳ Lâm chống lên bàn, ngón tay day day trán. "Có phải một tiếng năm mươi tệ là hơi ít không?"
Vệ Tiểu Trì thoáng nghi hoặc. "Ừm, mấy đứa này lớp mấy rồi?"
Trông mấy đứa nhóc con, một hai đứa thì cậu vẫn xoay xở được, nhưng nhiều quá thì cậu sợ không kham nổi.
Lý Tuỳ Lâm: "Bằng tuổi bọn mình, năm nay mười tám."
Vệ Tiểu Trì: ...
"Thế thì không vấn đề gì." Nếu như nghe giảng cùng một lúc, thêm mấy người nữa cũng không sao.
Nhớ đến quan hệ giữa Lý Tuỳ Lâm và Khương Trạm, Vệ Tiểu Trì nhịn không nổi xí xớn hỏi một câu. "Mấy đứa... trong bốn bạn kia không có Khương Trạm chứ?"
"Có cậu ta." Nhắc đến Khương Trạm, Lý Tuỳ Lâm lại đau đầu. "Môn nào cậu ta cũng liệt, là đối tượng trọng điểm của lớp dạy kèm."
Vệ Tiểu Trì: ...
Giải đấu bóng rổ giữa các trường sắp bắt đầu rồi, nhưng trường có quy định ai thi liệt môn thì không được tham gia thi đấu.
Kỳ thi thử lần trước, Khương Trạm và Hàn Tử Ương không có môn nào là đủ điểm qua môn cả, Tưởng Duệ và Triệu Tử Phong còn vớt được hai môn.
Tin xấu là, Vệ Tiểu Trì phải dạy sao để bốn vị này thi đủ điểm qua môn trước kỳ thi thử tháng sau, có thể nói là thời gian cấp bách nhiệm vụ nặng nề.
Tin tốt là, Lý Tuỳ Lâm bị thương, thành viên dự bị được đẩy lên đội hình chính, dự bị này cũng là một học sinh giỏi, có thể phụ giúp cậu dạy kèm đám kia.
Không chỉ mỗi thành viên dự bị kia, nếu Lý Tuỳ Lâm có thời gian cũng sẽ giúp cậu dạy kèm. Lý Tuỳ Lâm còn có rất nhiều việc linh tinh không tên ở hội học sinh, thời gian dạy kèm sẽ không cố định.
Vệ Tiểu Trì nghe danh sách học sinh cần dạy kèm xong, lâm vào khổ cảnh.
Không có gì để bàn thêm về Khương Trạm, chỉ nguyên một học sinh cá biệt như hắn thôi đã đủ để Vệ Tiểu Trì đau đầu rồi, huống chi còn đính kèm thêm một Hàn Tử Ương nữa.
Nghĩ đến việc Tưởng Duệ và Triệu Tử Phong đều tứ chi phát triển to như tịnh, Vệ Tiểu Trì không thể tưởng tượng nổi cảnh cậu phải chui vào cùng một căn phòng với đám người này.
Nhiệm vụ này thực sự quá quá quá quá quá thách thức rồi, Vệ Tiểu Trì cảm thấy bản thân đảm đương không nổi.
Nhưng mà mỗi ngày một trăm tệ đó!
Vệ Tiểu Trì phân vân khổ não. "Mình nghĩ là..."
"Một trăm tệ một tiếng." Lý Tuỳ Lâm mỉm cười nhìn cậu. "Cậu nghĩ sao?"
Vệ Tiểu Trì hoàn toàn bị cái giá một trăm tệ một tiếng mê hoặc, lập tức chìm trong sự quyến rũ của đồng tiền. "Mình nghĩ là được."
Cái mạng này dù quan trọng, nhưng quan trọng hơn tiền được sao?
Trong mắt Vệ Tiểu Trì, mạng chắc chắn là không thể so được với tiền rồi.
Kỳ thi thử gần ngay trước mắt, thời gian còn lại để Vệ Tiểu Trì kiếm tiền không còn nhiều, cậu nhiệt tình đề nghị chiều nay có thể khai giảng lớp ngay lập tức.
Lý Tuỳ Lâm cũng nghĩ vậy. "Để mình nói với tụi nó, chiều nay mọi người tới nhà mình học."
"À đúng rồi." Lý Tuỳ Lâm dặn dò chu đáo. "Nhớ nhắn người nhà một tiếng, về muộn quá người ở nhà sẽ lo đấy."
"Ừ."
_
Tan học, Vệ Tiểu Trì gọi điện cho Phương Viện nói rằng mình vừa mới vào một nhóm tự học, từ hôm nay sẽ ở lại trường thêm hai tiếng nữa, đợt này bà không cần phần cơm tối cho cậu, cậu sẽ tự ăn ở nhà ăn của trường.
"Thế lúc về con đi đứng cẩn thận, nhớ phải ăn cơm tối, thiếu tiền thì bảo dì, sức khoẻ vẫn là quan trọng nhất."
Phương Viện nói vài câu quan tâm cậu rồi mới cúp điện thoại.
EQ Phương Viện rất cao, dù là lời thật lòng hay chỉ là vài câu treo cửa miệng, ít ra bà vẫn chịu đối xử ôn hoà với cậu.
Cúp điện thoại, Vệ Tiểu Trì mở khoá xe, dắt xe đạp ra khỏi nhà gửi xe.
Lý Tuỳ Lâm đợi cậu trước toà lớp học, thấy cậu ra tới nơi rồi liền nói. "Mình với cậu về trước, mấy đứa nó phải một lúc nữa mới tới được."
Vệ Tiểu Trì theo Lý Tuỳ Lâm về khu cậu ta ở mới hiểu tại sao lại chọn chỗ này làm căn cứ lớp dạy kèm. Nhà Lý Tuỳ Lâm rất gần trường, dù đạp xe thì cũng chỉ mất năm sáu phút.
Trường Trung học số Hai là trường trọng điểm của thành phố A, giá nhà đất ở khu trường học cực kỳ cao, căn nhà cũ ba mươi năm tuổi mà một mét vuông cũng lên tới tám chín chục ngàn.
Khu Lý Tuỳ Lâm ở mới xây vài năm gần đây, hệ thống cây xanh được thiết kế cực kỳ khoa học, nghe nói còn nhận được giải thiết kế nhà vườn gì đó rất uy tín, giá nhà thổi lên cao đến khó tin.
Giữa khu dân cư tấc đất tất vàng này, nhà của Lý Tuỳ Lâm vậy mà lại là một căn biệt thự.
Vệ Tiểu Trì cũng không lấy làm lạ, nhìn ngôn từ cử chỉ của Lý Tuỳ Lâm là đã biết cậu ta không phải con cái một gia đình phổ thông bình thường rồi.
Lý Tuỳ Lâm nhập mật khẩu, đẩy cửa ra rồi bảo Vệ Tiểu Trì vào trước.
Vệ Tiểu Trì rất ít khi đến nhà người khác làm khách, thấy nội thất được thiết kế tỉ mỉ sang trọng, cậu nhất thời có cảm giác không biết nên đặt chân chỗ nào.
Đúng lúc này, một giọng nữ dịu dàng truyền từ phòng khách ra. "Tuỳ Lâm về rồi hả?"
Vệ Tiểu Trì căng thẳng đến nỗi đổ mồ hôi hột, cậu không giỏi giao tiếp với các bậc phụ huynh, đặc biệt là mẹ của các bạn học, danh từ này thực sự quá xa lạ đối với cậu. Từ cấp hai đến giờ cậu chưa từng tới chơi nhà người bạn nào, đây là lần đầu tiên.
Một người phụ nữ với khí chất dịu dàng tao nhã bước tới.
Lý Tuỳ Lâm: "Mẹ, đây là bạn cùng lớp của con, bọn con mời cậu ấy đến dạy kèm cho đám Tử Ương."
Vệ Tiểu Trì cố gắng để nụ cười của mình không quá cứng ngắc. "Cháu chào dì ạ."
Mẹ Lý rất nhiệt tình hiếu khách. "Hai đứa vào đây ngồi, đừng khách sáo, cứ coi như nhà mình là được."
Dường như Lý Tuỳ Lâm nhìn ra được sự mất tự nhiên của Vệ Tiểu Trì. "Thôi ạ, bọn con lên tầng trước, lát nữa đám Tử Ương đến thì mẹ bảo bọn nó lên thẳng tầng trên nhé."
Mẹ Lý rất thoải mái. "Ừ, thế hai đứa đi lên trước, mẹ bảo người làm rửa ít hoa quả cho mấy đứa."
Lý Tuỳ Lâm dẫn Vệ Tiểu Trì lên tầng trên, vừa đi vừa phổ cập "bí sử" gia tộc. "Hàn Tử Ương là em họ mình, mẹ mình với mẹ nó là chị em ruột."
Vệ Tiểu Trì ngạc nhiên, không ngờ tới hai người kia còn có mối quan hệ kiểu này.
Lý Tuỳ Lâm cười nói. "Nên cậu không cần giữ kẽ với nó đâu, ở nhà mình nó không dám làm gì hết, cậu không phải sợ."
Nghe đến đây Vệ Tiểu Trì mới nhận ra mục đích của đối phương là khiến cậu yên tâm, nhất thời trong lòng không khỏi cảm kích.
Vừa lên đến tầng hai, chuông cửa liền vang lên.
Người làm trong nhà đi mở cửa, cách một tấm cửa cũng có thể nghe thấy giọng Hàn Tử Ương. "Dì ơi, có gì ăn không, con đói quá."
Không lâu sau, Hàn Tử Ương nghênh ngang bước vào nhà, Khương Trạm đi ngay phía sau nó.
Vệ Tiểu Trì không nhịn được ngoái đầu nhìn xuống tầng dưới, vừa hay gặp đúng ánh mắt của Khương Trạm, trái tim cậu hẫng một nhịp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro