Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Vệ Tiểu Trì bị Khương Trạm doạ cho suýt nhảy cẫng lên


Vẫn chưa vào hạ nhưng mấy ngày nay nhiệt độ ở thành phố A liên tục tăng một cách bất thường, đến cả cỏ mọc bên đường cũng bị nắng hun khô.

Khả năng trao đổi chất của cơ thể Vệ Tiểu Trì cực kỳ tệ, mùa hè cậu cũng rất ít khi ra mồ hôi, nhưng sẽ cảm thấy cả người mệt mỏi.

Sáng sớm thứ năm, Vệ Tiểu Trì đội ông mặt trời chói chang đạp xe đến trường, vừa bước vào lớp cậu đã cảm thấy không khí trong lớp hôm nay khác với mọi ngày.

Cậu vừa mới yên vị được vài phút, mười mấy quyển bài tập Vật lý lục tục được dâng đến bàn cậu, Vệ Tiểu Trì càng không hiểu hôm nay rốt cuộc mọi người bị làm sao.

Trước đây, ngày nào cán sự môn Vật lý là cậu đây cũng phải chạy đến chỗ từng người một thu bài tập, sao hôm nay cả lớp lại cần cù siêng năng vậy?

Không chỉ mình cậu, cán sự môn Toán là Trương Minh Dương ngồi bên cạnh cũng "bội thu".

"Mày không xem bài đăng mới nhất của lớp trưởng à?" Trương Minh Dương đẩy gọng kính, hiếm khi miệng chó không phun lời móc mỉa, "Hôm nay lớp trưởng đi học lại."

Vệ Tiểu Trì vừa nghe thấy tin này, hai mắt lập tức sáng lên. "Thật không?"

Cậu nhìn về phía chỗ ngồi của Lý Tuỳ Lâm, bàn học vốn trống trơn cả một tuần qua giờ đã được chất đống sách vở, còn có đồ ăn vặt mà mấy Omega trong lớp chuẩn bị nữa.

Có chiếc định hải thần châm là lớp trưởng, Vệ Tiểu Trì cảm thấy an tâm hơn hẳn.

Mặc dù lớp 11/1 là nơi tập trung học sinh giỏi, nhưng tập thể học sinh giỏi này như đám điêu dân hung hãn tàn bạo, cần vị thần Lý Tuỳ Lâm trấn yểm.

Lý Tuỳ Lâm có mặt, lớp 11/1 mưa thuận gió hoà, thương yêu đoàn kết.

Lý Tuỳ Lâm vắng mặt, lớp 11/1 mưa rền gió rít, yêu ma thác loạn.

Ai cũng mến yêu lớp trưởng, lớp trưởng ai cũng mến yêu, cả lớp sáu mươi ba người, ai cũng cảm nhận được ánh sáng phổ độ chúng sinh lớp trưởng chiếu xuống.

Có thể nói là "trap boy" thứ thiệt danh xứng với thực, không ai không phục.

Đến cả Hứa Dương vẫn luôn hoành hành trong lớp hôm nay cũng biết điều hơn hẳn, vừa vào lớp đã nhanh chóng bước đến trước bàn của Vệ Tiểu Trì.

Vệ Tiểu Trì vội vàng tìm bài tập cậu đã làm hộ, một tay Hứa Dương ôm hết tất cả các loại vở bài tập đi.

Hứa Dương rút từ trong túi ra một hộp sô cô la, thêm hai cái xúc xích. "Đừng có mách Lý Tuỳ Lâm chuyện mấy hôm nay."

Vệ Tiểu Trì biết ý Hứa Dương là không cho cậu mách Lý Tuỳ Lâm chuyện cậu làm bài tập hộ hắn, cậu gật đầu, ý bảo mình sẽ không nói linh tinh.

Hứa Dương vừa lòng gật đầu, rất tán thưởng sự biết thân biết phận của Vệ Tiểu Trì.

Vệ Tiểu Trì nhìn "phí bịt miệng" Hứa Dương cho cậu, tay thò ra mấy lần muốn cầm cất đi, nhưng "trùm lớp" vẫn đứng trước mặt, cậu ngại không dám manh động.

Trong lúc cậu đang day dứt nên cầm luôn hay không, Hứa Dương đột nhiên hỏi. "Mới đổi kính à?"

Vệ Tiểu Trì cảnh giác ngẩng đầu, thành thật cẩn thận trả lời. "Ừm, mới đổi hôm qua."

Dường như Hứa Dương giờ mới nhận ra Vệ Tiểu Trì đã thay cái kính gọng đen già lụ khụ kia thành một cặp kính mới, nhưng cũng chỉ vu vơ hỏi một câu, sau đó quay người trở về chỗ ngồi của mình.

Vệ Tiểu Trì cũng không để tâm.

Mối quan hệ của cậu với Hứa Dương chỉ giới hạn trong việc cậu làm bài tập hộ Hứa Dương, đối phương thỉnh thoảng trả công cho cậu, ngoài ra thì cả hai chẳng liên quan gì đến nhau.

_

Lý Tuỳ Lâm là thành viên hội học sinh nhưng không giữ chức chủ tịch, chỉ phụ trách mảng kỷ luật, hàng ngày sẽ đi kiểm tra giờ tự học của học sinh ba khối toàn trường.

Giờ tự học kết thúc, Lý Tuỳ Lâm mới quay lại lớp.

Vẫn là bộ đồng phục xanh xen lẫn trắng quê mùa, vậy mà tròng lên người Lý Tuỳ Lâm thì lại tôn được vai rộng eo thon, nhìn thôi cũng bổ mắt. Kiểu người như Lý Tuỳ Lâm, dù có khoác bao tải cũng không che lấp được khí chất vàng ngọc công tử nhà giàu.

Vết thương ở cổ chân Lý Tuỳ Lâm vẫn chưa khỏi hẳn, vừa bước đến cửa lớp đã bị một đám Omega vây quay ân cần hỏi thăm, ngoài những Omega của lớp 11/1 ra, còn có không ít Omega từ lớp khác chạy tới.

Vệ Tiểu Trì nhìn cửa lớp đông nhung nhúc người, ai ai cũng xinh đẹp như hoa, tràn đầy sức sống.

Cậu không khỏi cảm thán, quả là lớp trưởng!

Nhưng cậu cũng chỉ cảm thán vậy thôi, Vệ Tiểu Trì không ngưỡng mộ cũng không ghen tỵ, cậu lách ra từ cửa sau lớp học, ôm chồng bài tập Vật lý đến phòng làm việc của giáo viên.

Chiều hôm qua không có tiết Vật lý, thầy Chu từ hôm qua đến giờ vẫn chưa gặp Vệ Tiểu Trì. Thấy một bóng người gầy gò bước vào phòng làm việc, thầy Chu cũng không để ý lắm, vẫn chậm rãi thưởng thức trà cẩu kỷ của mình. Đến khi người nọ đặt một chồng bài tập dày cộp xuống trước mắt ông, thầy Chu mới nhìn kỹ lại. Ô! Cán sự bộ môn của thầy đây hả?

Thầy Chu không khỏi ngạc nhiên đánh giá cán sự bộ môn của mình. "Em mới đổi kính à?"

Vệ Tiểu Trì: ???

Đây đã là lần thứ không biết bao nhiêu Vệ Tiểu Trì nghe người khác hỏi cậu câu này rồi, sáng nay lúc thu bài tập cậu cũng nghe gần như tất cả các bạn trong lớp mỗi người hỏi một lần.

Lẽ nào đây chính là sức hút của hơn sáu ngàn tệ?

Thầy Chu đặt bình giữ nhiệt xuống, không tiếc lời khen. "Kính mới được đó, vừa trẻ trung vừa hợp mốt. Hôm nào em đi cắt tóc đi, cắt xong kiểu gì cũng biến thành một choai choai đẹp chai."

Vệ Tiểu Trì vén vén tóc mái, đúng là nên đi cắt tóc rồi, nếu không đi cắt chắc sẽ bị Nguỵ Dân Chinh phạt mất, thế thì sẽ bị trừ điểm thi đua của lớp.

"Em biết rồi ạ, cuối tuần này em sẽ cắt."

"Nhưng phong cách không bị trói buộc của em bây giờ, cực kỳ giống thầy hồi đó." Thầy Chu cảm thán, "nhìn em thầy như thấy bản thân năm đó vậy, hồi đó đúng là tuổi trẻ nhiệt huyết hăng hái không sợ chông gai."

"..."

Vệ Tiểu Trì cảm thấy lời vừa rồi của thầy Chu có vấn đề, cậu soi gương chỉ thấy một Beta lù rù lầm lì, không thấy tuổi trẻ nhiệt huyết hăng hái, cũng không thấy cái gọi là không sợ chông gai.

Thầy Chu phẩy tay, ngữ khí như cao tăng đắc đạo. "Đi đi, vi sư không giữ con lại nữa."

Vệ Tiểu Trì "vâng" một tiếng, rời khỏi phòng làm việc của giáo viên liền gặp Lý Tuỳ Lâm trên hành lang.

"Mới đổi kính à? Đẹp phết đấy." Đường nét khuôn mặt Lý Tuỳ Lâm khôi ngô sáng sủa, cười lên khiến người đối diện như được tắm gió xuân.

Mặc dù được khen, nhưng sao Vệ Tiểu Trì cứ cảm thấy kỳ kỳ ấy nhỉ?

Nói thế nào nhỉ? Như kiểu một thằng người rừng ăn lông ở lỗ trong hang động, bỗng một ngày nọ tự nhiên trở nên gọn gàng sạch sẽ, thu hút ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người.

Vệ Tiểu Trì cảm thấy bản thân chính là thằng người rừng ăn lông ở lỗ kia, nhưng cậu vẫn không hiểu lắm, chẳng qua cậu chỉ đổi kính mới thôi, không khác biệt lắm mà nhỉ? Sao mọi người cứ làm như thay da đổi thịt vậy?

Hay là mọi người nhìn thấy được bản chất thông qua hiện tượng, nhìn ra giá trị thực sự của cái kính mới này nên mới khen?

Cũng không đúng.

Vệ Tiểu Trì cảm thấy cái gọi là "hàng xa xỉ" chẳng qua là hàng hoá được đặt trong tủ kính lung linh đẹp mắt nên mới tạo ra cảm giác cao cấp cho người nhìn, dẫn đến việc hét giá quá mức.

Kính mới của cậu ngoài cái giá cắt cổ ra, nhìn thế nào cũng giống một cái kính bình thường.

Lý Tuỳ Lâm nhìn Vệ Tiểu Trì hai giây. "Gọng kính là loại gọng titan phải không? Mắt kính là loại MR, loại này chiết suất cao, chỉ số Abbe cũng cao, lại còn nhẹ, loại này tốt đấy."

"..."

Á đù, thật sự có người nhìn ra được này.

Vệ Tiểu Trì khó hiểu cởi kính ra, tỉ mỉ nghiên cứu một lúc, tìm được logo nhãn hiệu ở mặt trong càng kính.

Nhưng Lý Tuỳ Lâm cũng không có mắt nhìn xuyên thấu, không thể nhìn thấy tên nhãn hàng được. Vệ Tiểu Trì không nhịn được hỏi, "Lớp trưởng, sao cậu nhìn ra được chất liệu vậy?"

"Mình đâu có nhìn ra được."

"Không nhìn ra được?" Không nhìn ra được, thế sao nói ra được chuẩn hết các loại chất liệu vậy?

Alpha mỉm cười. "Nhưng mà mình nhìn qua hoá đơn rồi."

Vệ Tiểu Trì không hiểu gì, hoá đơn gì cơ?

Lý Tuỳ Lâm vẫn mỉm cười. "Khương Trạm bảo mình đưa hộp kính cho cậu."

Vệ Tiểu Trì nhìn Alpha khôi ngô trước mặt, mở miệng ra rồi lại khép miệng lại, một lúc lâu mới nặn ra một câu. "Cậu biết Khương Trạm à?"

Hình như còn rất thân nữa?

Vệ Tiểu Trì đau khổ hối hận, sớm biết thì cậu đã nhờ lớp trưởng đòi nợ Khương Trạm hộ mình rồi.

"..."

Đến lượt Lý Tuỳ Lâm cạn lời, lớp trưởng đỡ trán thở dài. "Bọn mình đều ở trong đội bóng rổ của trường, cậu không biết à?"

Gương mặt Vệ Tiểu Trì thay lời muốn nói: tui biết, nhưng tui không biết hai người thân tới vậy.

Từ trước đến giờ cậu chẳng bao giờ hóng hớt chuyện bên ngoài, chỉ chuyên tâm đọc sách thánh hiền, giờ nghỉ thỉnh thoảng nghe thấy người khác bàn tán chuyện này chuyện nọ, nhưng cơ bản là vào tai phải ra tai trái hết.

Có thể là do trước đây từng bị bắt nạt nên Vệ Tiểu Trì nhớ rõ tất cả những cái tên được coi là thành phần bất hảo của trường Trung học số Hai.

Vệ Tiểu Trì và Khương Trạm học cùng một trường hai năm, lớp 11/1 và 11/7 còn ở cùng một toà nhà, thậm chí có khi tiết thể dục của hai lớp còn trùng nhau. Cả hai không thể nào chưa từng gặp nhau ở trường, chỉ là Vệ Tiểu Trì đã hình thành bản năng tiếp cận những thứ an toàn, bài trừ những thứ nguy hiểm, gặp phải những người như thế, có thể cách xa bao nhiêu thì cậu sẽ tự động cách xa bấy nhiêu.

Vậy nên cậu chỉ nhớ được dáng vẻ của Khương Trạm và những truyền kỳ về việc hắn đánh nhau với người khác, còn về con người hắn, cậu không có ấn tượng gì, tất nhiên sẽ không nhớ ra quan hệ giữa Khương Trạm và Lý Tuỳ Lâm.

Không chỉ là Khương Trạm, đến cả lớp trưởng mà cậu vẫn luôn tôn trọng, Vệ Tiểu Trì cũng hình thành cơ chế này.

Vệ Tiểu Trì vui mừng khi nghe tin Lý Tuỳ Lâm đi học lại, không phải vì quan hệ giữa cậu và lớp trưởng tốt, chỉ đơn thuần là vì khi lớp trưởng có mặt, cậu sẽ không bị người khác bắt nạt.

Vệ Tiểu Trì biết Lý Tuỳ Lâm là thành viên đội bóng rổ, cũng biết Lý Tuỳ Lâm bị thương khi thi đấu. Lý Tuỳ Lâm bị thương lúc thi đấu, đồng nghĩa với việc là thành viên đội hình chính, Khương Trạm cũng là thành viên đội hình chính, sao mà hai người này lại không quen biết được chứ?

Nhưng Vệ Tiểu Trì chưa từng suy nghĩ kỹ càng, sự tập trung của cậu không được đặt ở khía cạnh này, tất cả đều bị dùng để nghĩ xem phải làm thế nào để kiếm tiền, tiết kiệm tiền, thi đỗ đại học J.

Đối với Vệ Tiểu Trì, những việc khác cậu có thể nghe rồi, thấy rồi, nhưng dường như chẳng khác nào chưa từng nghe, chưa từng thấy, không hề có chút ký ức nào.

Quay về lớp, Lý Tuỳ Lâm đưa cho Vệ Tiểu Trì hộp kính và một lọ nước rửa kính.

Vệ Tiểu Trì như cầm phải một củ khoai mỡ nóng bỏng tay, ngượng ngạo cảm ơn.

Lý Tuỳ Lâm không nhiều chuyện hỏi về kính mới của cậu, Vệ Tiểu Trì không biết Khương Trạm giải thích với lớp trưởng như thế nào.

Cậu muốn mở miệng nói gì đó, nhưng nhìn phong thái ưu tú hơn người của Lý Tuỳ Lâm, chắc lớp trưởng cũng không có hứng thú với chuyện thế tục vặt vãnh của cậu, thế nên Vệ Tiểu Trì chọn tắt mic.

Thực ra Vệ Tiểu Trì cũng rất muốn nhờ Lý Tuỳ Lâm nói cho Khương Trạm biết, cậu không hề tơ tưởng gì về chuyện đó với hắn cả.

Hầy!

_

Nghỉ giữa giờ, Vệ Tiểu Trì xoa xoa đôi mắt nhức mỏi vì việc học, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng người dong dỏng của Alpha lập tức đập vào mắt cậu.

Vệ Tiểu Trì chỉ nhìn hắn năm sáu giây, đối phương đã nhạy bén ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên qua đám đông, chính xác khoá lại ở chỗ cậu.

Vệ Tiểu Trì giật mình sợ hãi nằm bò ra bàn, tim đập thình thịch.

Trải qua một loạt chuyện liên tiếp, hình tượng của Khương Trạm trong mắt Vệ Tiểu Trì không còn gắn với danh hiệu "trùm trường" nữa.

Mặc dù giữa cả hai không còn quan hệ nợ nần, nhưng Vệ Tiểu Trì cảm thấy cao xanh chơi đùa cậu vẫn chưa đủ, tần suất chạm mặt của cậu và Khương Trạm vẫn duy trì ở mức rất cao.

Vệ Tiểu Trì bắt đầu nghi ngờ, lẽ nào trước đây cậu và hắn cũng chạm mặt nhau mấy lần một ngày, chẳng qua là cậu không để tâm mà thôi.

Giờ cậu không những để tâm đến việc này mà còn vô cùng chú ý, chú ý để còn tránh người ta ra. Chỉ cần Khương Trạm xuất hiện trong phạm vi một trăm mét xung quanh, chuông cảnh báo trong người Vệ Tiểu Trì lập tức réo inh ỏi.

Vệ Tiểu Trì xuống tầng một lấy nước nóng, vừa bước được hai bậc thang đã thấy một dáng người quen thuộc xuất hiện ở đầu cầu thang. Cậu không suy nghĩ gì, nhấc chân liền chạy.

Đợi Khương Trạm đi qua rồi, Vệ Tiểu Trì mới xuống tầng dưới lấy nước.

Cậu đổ đầy nước vào bình giữ nhiệt, đóng nắp lại, xoay người liền thấy trùm trường đang dựa vào cửa phòng nước, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt u ám.

Vệ Tiểu Trì bị hắn doạ suýt nhảy cẫng lên, nửa người trên ngửa về phía sau theo phản xạ.

Lời tác giả:

Trì Trì: đồng ang chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ kiếm tiềng của mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro