Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Nhìn bộ dạng ân cần quá mức của Beta, vẻ mặt Khương Trạm ngày càng phức tạp.


"Thử bắt nạt cậu ta lần nữa xem?" Ánh mắt Alpha lạnh lùng sát phạt.

"Đã... đã ai làm gì đâu, phải không Tiểu Trì, tụi này đâu có bắt nạt chú, phải không?"

Khương Trạm không thèm nghe gã lải nhải. "Cút."

Hai người bị khí thế của Alpha cao cấp chèn ép, lập tức cút một cách rất trơn tru. Vệ Tiểu Trì bị bỏ lại ngơ ra tại chỗ, một lúc sau mới nhận ra cơ hội làm ăn của cậu bị dọa chạy mất dép rồi.

Hành động của Khương Trạm cũng chỉ xuất phát từ lòng tốt, nhưng cậu không hiểu lòng tốt của trùm trường xuất phát từ đâu. Vệ Tiểu Trì vẫn giải thích với hắn. "Bọn họ không có bắt nạt mình."

Lời giải thích của cậu bị trùm trường ngó lơ, đối phương đảo mắt đánh giá cậu một lượt từ đầu đến chân.

"Kính mới cắt?" Khương Trạm không thèm che dấu sự chán ghét trên mặt.

Vệ Tiểu Trì thấy vẻ mặt "cái kính xấu cay cả mắt" của hắn, mất tự nhiên đưa tay đẩy gọng kính lên. "Ừm, sao thế?"

Khương Trạm tháo cái kính vừa xấu vừa quê trên mặt Beta xuống, dùng tay ước lượng trọng lượng cái kính như thể cái kính này thật sự có vấn đề.

"Cái này phải hơn cân gần một cân rưỡi nhỉ?" Khương Trạm chậc lưỡi. "Cửa hàng chỗ nào mà cắt cho cậu hai cái đít chai vậy?"

"..."

Vệ Tiểu Trì không ngờ cái miệng Khương Trạm lại chanh chua như vậy, cậu há miệng ra rồi lại ngậm miệng lại.

Cậu muốn phản bác "làm gì đến mức đấy", nhưng không dám chắc Khương Trạm còn chuẩn bị tiếp đãi cậu bằng lời lẽ chanh chua đến mức nào nữa.

Vệ Tiểu Trì chọn một gọng kính màu tím đen cho cái kính mới của mình.

Gọng kính này có thể coi như bảo vật trấn tiệm của cửa hàng kia, từ lúc mở cửa đến giờ, cái gọng kính ấy cũng có tận mười năm bề dày lịch sử.

Ông chủ thấy Vệ Tiểu Trì có mắt nhìn, chỉ ra giá năm mươi tệ.

Tìm khắp thành phố A cũng không tìm được cái giá hợp lý thế này, đương nhiên cũng không có cửa hàng nào còn tồn loại đồ cổ này cả.

Vệ Tiểu Trì cận năm độ, thêm giá cả của cái gọng kính này nữa, tổng lạm phát đã lên tới tám trăm tệ.

Cũng không thể trách Khương Trạm ác miệng đến vậy, nếu không phải hắn tự mình cân thử bằng tay, cứ để trên mặt Vệ Tiểu Trì thì hắn còn tưởng thứ này phải hơn năm cân.

"Giờ một ngàn thì làm được cái quái gì, chẳng trách người ta cắt cho cậu hai cái đít chai." Một tiếng "rắc" vang lên đệm vào lời lẽ cay nghiệt của hắn, Khương Trạm bẻ gãy đôi gọng kính của Vệ Tiểu Trì.

Vệ Tiểu Trì: !!!

Một giây trước cậu vẫn còn đang kinh ngạc vì câu nói "một ngàn thì làm được cái quái gì" của Khương Trạm, một giây sau kính của cậu đã xoạc một phát đứt đôi.

Vệ Tiểu Trì giật kính lại, ruột đau như cắt, tận năm mươi tệ đó!

Khương Trạm bẻ kính làm đôi, Vệ Tiểu Trì chỉ giật lại được một bên mắt kính, bên còn lại bị Khương Trạm vứt vào thùng rác.

Vệ Tiểu Trì sốt sắng. "Cậu làm gì đấy?"

Bốn trăm hai mươi lăm tệ nói vứt là vứt, sao lại phá của thế này, đã thế lại còn phá của của cậu!

_

Hàn Tử Ương vào cửa hàng tiện lợi cạnh nhà ăn mua hai chai nước lạnh, vừa xách nước bước ra khỏi cửa hàng liền thấy Khương Trạm đi về phía cổng trường, đằng sau còn có một người đi theo.

Hàn Tử Ương nhìn kỹ lại, cái bộ dạng cụp mắt xụ mặt kia, chẳng phải là nhóc bốn mắt đấy sao?

"Anh Trạm đi đâu thế, không ăn cơm nữa hả?"

Không biết Khương Trạm không nghe thấy hay vốn không buồn để ý đến nó, hắn chẳng thèm quay đầu cứ thế đi tiếp. Nhìn hai bóng người một trước một sau nối đuôi nhau dần biến mất khỏi tầm mắt mình, Hàn Tử Ương đứng như trời trồng, chẳng hiểu kiểu gì.

Hai người này rốt cuộc làm sao thế?

Vệ Tiểu Trì cũng không biết rốt cuộc là làm sao, Khương Trạm tự nhiên bẻ gãy kính của cậu, nhưng hình như hắn lại định cắt cho cậu một cái kính mới.

Sao phải nhọc thế chứ?

Vệ Tiểu Trì theo Khương Trạm ra khỏi cổng trường, băng qua đường, đi xuống một hầm để xe.

Lại đi bộ thêm khoảng một phút nữa, Khương Trạm dừng lại cạnh một chiếc xe mô tô, xe sơn màu đen nhám, kiểu dáng thời thượng, từng đường nét chi tiết mượt mà, cực kỳ hút mắt.

Xe này là món quà chị Khương Trạm tặng hắn vào sinh nhật mười tám tuổi, rất hiếm khi hắn được dùng, mấy hôm nay mẫu hậu rời cung đi công tác, Khương Trạm mới có thể lôi xe ra cưỡi cho đỡ ghiền.

Hôm Vệ Tiểu Trì bị đánh, Khương Trạm đỗ xe ở hầm gửi xe đối diện trường học, hắn đi lấy xe vừa đúng lúc gặp Vệ Tiểu Trì, liền túm lại một cái mạng cho cậu.

Lúc đó Khương Trạm không rõ tình trạng của Vệ Tiểu Trì nghiêm trọng đến mức nào nên không lái xe đưa cậu đến bệnh viện, hắn chọn cách an toàn, bắt một chiếc taxi.

Khương Trạm rút chìa khoá xe trong túi áo ra, nhấc chân ngồi lên xe. "Lên xe!"

Xe mô tô chạy tốc độ cao, độ an toàn lại thấp, thật sự không thể so được với xe điện. Nhưng Vệ Tiểu Trì không tưởng tượng ra nổi khung cảnh Khương Trạm cưỡi một con xe điện, cái giống trùm trường như hắn thì hình tượng ngầu lòi mới là tiên quyết, một xíu ý thức về an toàn giao thông cũng không có.

Vệ Tiểu Trì gom hết can đảm leo lên xe.

Thiết kế của loại xe này vốn không hướng đến việc chở thêm người đằng sau, hầu như không còn chỗ cho Vệ Tiểu Trì ngồi, tay cậu cũng không biết phải đặt vào đâu.

"Mình có thể..." túm vào áo cậu không?

Vệ Tiểu Trì còn chưa nói xong, bàn tay thon dài nọ vặn tay lái, bô xe rống lên, xe mô tô lao đi như tên bắn.

Vệ Tiểu Trì bị giật về phía sau theo quán tính, không kịp nghĩ gì liền túm chặt lấy eo Khương Trạm, sợ đến mức lắp bắp. "Phóng phóng phóng chậm thôi."

Trên đường lắp toàn là camera bắn tốc độ, Khương Trạm muốn phóng nhanh cũng không phóng nổi.

_

Vệ Tiểu Trì sợ kỹ năng lái xe nát bét của Khương Trạm, thấp thỏm lo lắng suốt cả quãng đường. Đến tận lúc dừng lại trước cửa hàng, trái tim đang đập loạn xạ vì sợ của cậu mới dần bình tĩnh trở lại.

Vệ Tiểu Trì ngẩng đầu nhìn biển hiệu cửa hàng, trái tim lại bắt đầu nhảy tango tiếp.

Mặt tiền cửa hàng được thiết kế một cách cao cấp trang nhã, dòng logo bằng tiếng Anh màu vàng hồng được trám lên mặt cẩm thạch màu be, cửa vào bằng kính trong suốt, tủ trưng bày cạnh cửa đặt một chiếc ghế xích đu, trên mặt bàn tròn phong cách châu Âu là một tấm khăn trải bàn ren trắng, ánh đèn màu cam ấm áp phủ xuống khiến mọi thứ trông vừa ấm cúng vừa đẹp mắt.

Chỗ này thực sự bán kính mắt?

Vệ Tiểu Trì cảm thấy đây không phải cửa hàng kính mắt, là lò mổ giết cừu mới đúng, đã vậy còn là loại lò mổ chuyên làm thịt những con cừu béo múp nhiều tiền.

Vệ Tiểu Trì quay người chuẩn bị trốn khỏi lò mổ, sau đó bị Khương Trạm túm cổ áo lôi vào trong.

Vệ Tiểu Trì như con ma cà rồng thấy ánh sáng là sẽ ngỏm, cậu bị Khương Trạm đẩy đến trước mặt nhân viên cửa hàng, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Trong cửa hàng ít cũng phải có tới mười một mười hai nhân viên, bị nhiều nô lệ cao cấp của tư bản nhìn chằm chằm thế này, bệnh sợ giao tiếp của Vệ Tiểu Trì lại tái phát.

Khương Trạm chỉ vào cậu. "Cắt cho cậu ta cái kính mới."

Trên gương mặt của nhân viên treo một nụ cười thương mại ngọt ngào. "Vâng ạ, mời quý khách đi theo tôi, để chuyên viên đo thị lực cho quý khách trước."

Vệ Tiểu Trì như quả bóng bị Khương Trạm chuyền cho nhân viên, nhân viên nọ lại cười ngọt ngào dắt cậu đi, chuẩn bị chuyền bóng cho chuyên viên đo thị lực. Đo thị lực xong, Vệ Tiểu Trì lại được chuyên viên chuyền về cho nữ nhân viên tiếp đón cậu lúc đầu.

Nữ nhân viên cầm máy tính bảng, trên màn hình hiển thị kết quả đo thị lực của Vệ Tiểu Trì.

"Mắt trái của quý khách cận bốn phảy năm độ, mắt phải bốn phảy bảy độ, ngoài ra còn có triệu chứng loạn thị, độ cận không hề nhỏ, nên chọn loại tròng kính chiết suất cao một chút ạ."

Vệ Tiểu Trì ngớ người, hôm qua cậu vừa mới đo mắt, cả hai mắt đều là năm độ mà.

Khương Trạm đột nhiên lên tiếng. "Chiết suất cao thì có tác dụng gì?"

Nữ nhân viên nhiệt tình giải thích. "Cùng một độ cận, tròng kính chiết suất càng cao thì càng mỏng."

Khương Trạm liền đáp. "Thế thì cứ lấy loại chiết suất cao vào."

"Chất liệu khác nhau thì chiết suất cũng khác nhau, không biết quý khách muốn chọn chất liệu loại nào ạ?"

Khương Trạm lại hỏi. "Có những loại chất liệu nào?"

Nữ nhân viên cực kỳ kiên nhẫn giới thiệu các loại chất liệu tròng kính với Khương Trạm, thỉnh thoảng Khương Trạm sẽ chêm vào một câu, người thực sự cần cắt kính là Vệ Tiểu Trì thì bị đá sáng một bên không ai đoái hoài.

Vật lộn một lúc mới chọn được chất liệu, nhân viên lại bắt đầu giới thiệu các thể loại gọng kính.

"Với độ cận này thì bạn của quý khách chắc chắn phải đeo kính thường xuyên, mặc dù gọng kính cũng không nặng bao nhiêu, nhưng thường xuyên đeo vẫn sẽ gây áp lực lên sống mũi, loại gọng titan sẽ mang lại cảm giác nhẹ nhàng thoải mái nhất."

Thấy Khương Trạm đã rơi vào cái bẫy tiêu dùng, chuẩn bị bị làm thịt tới nơi, Vệ Tiểu Trì ra sức ra hiệu với hắn.

Đối phương vẫn đang bận nghiên cứu gọng kính bằng titan, làm gì thừa ra con mắt nào mà để ý đến cậu.

Vệ Tiểu Trì lo sốt vó, khẽ kéo góc áo Khương Trạm.

"Kéo kéo đẩy đẩy cái gì đấy?" Khương Trạm nhíu mày gạt tay Vệ Tiểu Trì ra, hạ lệnh: "Đeo thử hết cái hàng này xem nào."

Trước hàng gọng kính mà Khương Trạm muốn cậu đeo thử đặt một tấm biển màu đen, trên biển khắc một dòng chữ màu vàng "gọng kính titan".

Vệ Tiểu Trì sắp rồ đến nơi rồi, cậu ghé vào tai Khương Trạm lí nhí nói. "Mình không có nhiều tiền đến thế."

Đầu ngón trỏ Khương Trạm đặt vào giữa trán Vệ Tiểu Trì, chê bai đẩy cậu ra. "Tôi bắt cậu trả hồi nào?"

Vệ Tiểu Trì rơi vào trầm tư, một lúc sau mới chậm chạp mở miệng. "Tiền của cậu cũng là tiền bố mẹ cậu vất vả làm lụng mới kiếm được."

Nhưng cậu ấm phá của căn bản không thèm để lời này vào tai. "Đeo thử đi nhanh lên, liên thiên vừa thôi."

Vệ Tiểu Trì từ bỏ việc phản kháng, trong lòng kiên định "dù sao thì tui cũng không bỏ ra đồng nào đâu", chuẩn bị thử hết một hàng gọng kính theo chỉ đạo của Khương Trạm.

Cậu bỏ kính ra là chẳng nhìn thấy gì nữa, mọi thứ trước mắt đều loè nhòe không rõ. Khương Trạm bảo cậu thử cái nào thì cậu thử cái đó, gương cũng không cần soi.

Khương Trạm hẳn nhiên là người không có thứ gọi là kiên nhẫn, bảo Vệ Tiểu Trì thử hai cái gọng kính hắn đã mất kiên nhẫn rồi. "Lấy luôn cái này đi."

Người trả tiền là cậu ấm, Vệ Tiểu Trì không có ý kiến gì.

Chọn xong tròng kính và gọng kính, Khương Trạm rút điện thoại ra quét mã. "Bao nhiêu?"

"Dạ, tròng kính bốn tám tám tám, gọng kính 100% titan một tám tám tám, tổng cộng là sáu ngàn bảy trăm bảy mươi sáu tệ."

"Cửa hàng còn tặng thêm một lọ nước rửa kính giá một trăm bốn chín tệ nữa. Đương nhiên quý khách cũng có thể tới cửa hàng để nhận dịch vụ vệ sinh kính miễn phí, ngoài ra còn tặng kèm một khăn lau kính cao cấp ạ."

Vệ Tiểu Trì nghi ngờ tai mình có vấn đề, cậu biết lần này sẽ bị làm thịt, nhưng không ngờ cái cửa hàng này có thể cắt được một miếng thịt dày đến thế.

Khương Trạm không do dự thanh toán toàn bộ.

Ánh mắt Vệ Tiểu Trì nhìn hắn chuyển từ nỗi sợ khi thấy trùm trường thành nỗi lo khi thấy đứa con trai ngốc nhà địa chủ.

Kính cắt xong, Vệ Tiểu Trì đưa cả hai tay ra nhận lấy thành phẩm, cẩn thận đặt cái kính giá sáu bảy bảy sáu lên sống mũi.

Chuyên viên đứng trước mặt Vệ Tiểu Trì, điều chỉnh lại vị trí của đệm mũi, đảm bảo khách hàng có trải nghiệm sử dụng dịch vụ thoải mái nhất.

Khương Trạm liếc Vệ Tiểu Trì một lượt, đưa ra lời nhận xét cay độc. "Thế này mới miễn cưỡng gọi là đỡ đỡ một tí."

Vệ Tiểu Trì: Cái kính hơn sáu ngàn tệ mà không đỡ đỡ được tí nào mới lạ đấy.

Không thể phủ nhận tiền nào của nấy, đeo loại tròng kính này khiến cậu nhìn rõ hơn rất nhiều so với kính cũ, tròng kính cũng mỏng và nhẹ hơn không ít.

Nhưng rõ nữa thì cũng không thể nào đáng giá bốn ngàn tám trăm tám mươi tám tệ được. Còn về cái gọng kính titan này, Vệ Tiểu Trì càng không còn lời nào để nói nữa.

_

Ra khỏi cửa hàng kính mắt, thời gian dư ra để ăn trưa không còn bao nhiêu, vừa hay đối diện cửa hàng có một quán mỳ thịt bò, Vệ Tiểu Trì mở lời mời khách ngàn năm có một.

Không phải khoa trương đâu, Khương Trạm là người đầu tiên mà cậu chủ động mời ăn cơm đó.

Thực ra trong thâm tâm, Vệ Tiểu Trì vẫn không cam lòng lắm, nhưng hiện tại cậu đang hoàn toàn bị một loại cảm xúc phức tạp không giải thích được sai sử.

Cái kính mới toanh đang dùng bình thường của cậu tự nhiên bị Khương Trạm bẻ làm đôi, việc hắn bỏ tiền cắt cho cậu một cái kính mới chỉ là tự làm tự chịu thôi, bỏ ra bao nhiêu tiền cũng là hắn tự nguyện. Mặc dù lập luận như thế hoàn toàn có lý, Vệ Tiểu Trì vẫn cứ bị phiền lòng.

Nhưng chỉ cần nhìn thực đơn và thấy giá một bát mỳ thịt bò là ba mươi tệ thôi, có bao nhiêu phiền lòng đi nữa thì cũng cuốn theo gió bay đi hết.

Đã mở miệng mời cơm rồi, Vệ Tiểu Trì cũng không thể không biết xấu hổ lật mặt. Cậu run rẩy gọi cho Khương Trạm một bát mỳ thịt bò, còn bản thân thì gọi một bát mỳ tôm trứng cà chua.

Hai bát tổng cộng năm mươi tư tệ.

Quả là trung tâm thành phố tấc đất tấc vàng, một bát mỳ tôm trứng cà chua thôi cũng dám hét giá hai mươi tư tệ.

Bát mỳ của Khương Trạm được bưng lên, Vệ Tiểu Trì liền thò đầu qua ngó thử.

Bát mỳ thịt bò giá trên trời có tận ba lát thịt bò, một quả trứng om, vài cọng rau xanh, rắc thêm một nắm hành nữa.

Vệ Tiểu Trì bới lông tìm vết, hừ hừ, dòm cũng chỉ đến thế thôi, không xứng với cái giá đó.

Dường như Khương Trạm cũng nghĩ như vậy, hắn cắn một miếng thịt bò, trên mặt lập tức lộ vẻ chê bai. "Sao tanh thế?"

Nói rồi hắn gắp thịt bò trong bát ra, chuẩn bị vứt luôn lên mặt bàn.

Vệ Tiểu Trì nhanh tay lẹ mắt thò đũa ra cứu vớt miếng thịt bò, gắp những miếng thịt bò bị hắt hủi vào bát mình. "Cậu đừng vứt đi, để mình ăn cho."

Không thể lãng phí đồ ăn được, tận ba mươi tệ một bát đó.

Ông giời con này quá kén ăn, Vệ Tiểu Trì sợ hắn chê mỳ thịt bò tanh đòi gọi món khác, hai mắt long lanh hỏi. "Cậu ăn dấm không? Hay cho tí dấm vào nhé?"

Khương Trạm liếc Vệ Tiểu Trì một cái. "Ò."

Vệ Tiểu Trì nhấc bình dấm lên đổ vào bát hắn một ít. Nhớ ra ớt hình như cũng có thể giảm bớt mùi tanh, cậu lại hỏi. "Cậu ăn ớt không?"

Alpha kiệm lời, chỉ "ò" một tiếng.

Cậu xúc một ít ớt cho hắn xong, Khương Trạm vẫn án binh bất động không thèm nhấc đũa. Vệ Tiểu Trì thấp thỏm trong lòng. "Hay là... mình đi lấy cho cậu cái thìa, xong xin thêm một ít hành nữa?"

Nhìn Beta trước mặt ân cần quá mức, biểu cảm trên mặt Khương Trạm càng ngày càng như thể đang thấy hiện tượng gì kỳ quặc lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro