10. Khương Trạm là ví dụ điển hình của kiểu người chuyện đã lỡ rồi mới hối hận
Ngủ một giấc, lúc mở mắt ra đã là bảy giờ mười phút. Mặt trời đã leo lên cao từ lâu, nhưng không gian trong phòng khách sạn không bị ảnh hưởng chút nào, ánh sáng tự nhiên bị ba lớp rèm cửa chặn hết ở bên ngoài.
Một giây trước Vệ Tiểu Trì vẫn còn đang say giấc nồng, một giây sau cậu như nhận được loại lệnh triệu hồi nào đó, bật dậy trên giường.
Cậu vớ điện thoại bên cạnh, nheo mắt một cái.
Má ơi!
Vệ Tiểu Trì vội vàng tìm quần áo để mặc, động tác quá mạnh đụng chạm đến vết thương, cậu nhăn nhó khổ sở kêu lên một tiếng.
Trên chiếc giường còn lại, chăn nhô lên một cục, có thể thấy người trong chăn vẫn đang ngủ, hơn nữa còn ngủ rất ngon, không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.
Vệ Tiểu Trì mặc quần áo xong, vừa bước xuống đã vấp phải khăn trải ngang giường.
Khăn trải ngang giường vốn được phủ phía trên chăn, tác dụng duy nhất chính là trang trí, tối qua Vệ Tiểu Trì thấy cái khăn trải này hạn chế hoạt động của mình, gấp nó lại rồi đặt gọn vào góc giường, không biết sao lại rơi xuống sàn nữa.
Vệ Tiểu Trì nhặt khăn trải giường lên, tiện tay vứt lại lên giường, đi gọi Khương Trạm dậy.
Khương Trạm trùm đầu cuộn tròn lại trong chăn, chân tay đều không thò ra ngoài, Vệ Tiểu Trì đứng bên giường, đột nhiên không biết xuống tay chỗ nào.
"Sắp muộn học rồi, dậy đi."
"Bảy giờ mười rồi, không dậy là không kịp vào tiết một đâu."
Vệ Tiểu Trì gọi hai lần, người đang cuộn tròn trong chăn vẫn không hề có phản ứng gì.
Lòng cậu nóng như lửa đốt, đi học ngần ấy năm cậu chưa từng đi học muộn bao giờ, nhưng ông thần Alpha này không hề có ý định dậy.
"Khương Trạm." Cách một lớp chăn, Vệ Tiểu Trì khẽ lay người hắn.
Đương sự không động đậy cũng không phản ứng gì.
"Dậy đi, muộn học thật rồi này." Vệ Tiểu Trì mạnh dạn lay mạnh hơn một chút.
Cục chăn trên giường rốt cuộc cũng động đậy, mép chăn bị kéo ra một khe hở, một cái đầu thò từ trong ổ chăn ra, mấy cọng tóc dựng ngược lên, đôi mắt đen như mực, gương mặt thì khó ở như thể ai nợ hắn tám trăm cả triệu không bằng.
"Hi." Vệ Tiểu Trì cứng ngắc nhếch khóe miệng. "Dậy thôi."
Khương Trạm gắt ngủ, trên mặt viết rõ "hi mịa mầy", chui lại vào ổ chăn ngủ tiếp.
Vệ Tiểu Trì không để ý đến hắn nổi nữa, tám giờ sáng là vào tiết một, còn lôi thôi nữa thì cậu sẽ muộn học mất.
Vệ Tiểu Trì lao vào nhà vệ sinh, nhanh gọn lẹ đánh răng rửa mặt, tiện thể giải quyết nỗi buồn.
Qua một đêm, má trái của cậu đã bớt sưng không ít, nhưng vết bầm doạ người vẫn chưa tan, đi lại bình thường bụng sẽ không đau, tăng tốc độ một chút là vùng bụng lập tức khó chịu.
Vệ Tiểu Trì cuống cuồng tất bật trong nhà vệ sinh, vất vả lắm mới sửa soạn xong, vừa lúc Khương Trạm cũng chịu dậy.
Alpha ngồi trên giường nhìn chằm chằm vào rèm cửa màu xám, hai mắt vô hồn, khuôn mặt trống rỗng, dường như đưa cho hắn một chuỗi hạt, hắn có thể lập tức chặt đứt ba ngàn nỗi phiền não, bước chân vào cửa Phật.
Khương Trạm lúc này có lẽ đang suy nghĩ về ba câu hỏi lớn của đời người: tôi là ai, tôi đang ở đâu, tôi phải làm gì.
Vệ Tiểu Trì vừa ra khỏi nhà vệ sinh liền được chứng kiến khung cảnh này, nhất thời không biết nên bày ra phản ứng gì.
Khoé mắt bắt được bóng dáng Vệ Tiểu Trì đang đứng ở cửa nhà vệ sinh, hồn phách đang trôi nổi ở chốn nào của Khương Trạm rốt cuộc cũng được kéo về, hắn quay đầu hỏi. "Mấy giờ rồi?"
Cổ họng hắn hơi khàn, má phải còn có một vết hằn do đè lên mép chăn, trông Khương Trạm đẹp trai một cách đần độn.
Vệ Tiểu Trì vội vàng nhìn điện thoại, thành thật khai báo. "Bảy giờ mười tám."
"Bảy giờ mười tám?" Khương Trạm nhắc lại lời cậu bằng cái cổ họng trầm khàn, có chút nghi hoặc, cũng có chút mơ màng.
Khương Trạm bừng tỉnh, ngón tay túm một nắm tóc bù xù, lấy hơi từ phổi chửi thề một câu. "ĐM!"
Khương Trạm hất tung chăn, vừa thay quần áo vừa hỏi tội Vệ Tiểu Trì. "Sao không gọi tôi dậy sớm hơn? Mẹ kiếp sắp muộn học rồi."
Vệ Tiểu Trì không dám hó hé.
Khương Trạm là ví dụ điển hình của kiểu người chuyện đã lỡ rồi mới hối hận, những lúc này hắn sẽ không chịu phân biệt lý lẽ.
Tác phong của Alpha nhanh như vũ bão, thay quần áo, rửa mặt, đánh răng, tất cả chỉ tốn sáu phút đồng hồ, nhanh hơn Vệ Tiểu Trì hẳn một phút.
Thứ duy nhất tốn thời gian là tóc của hắn. Kiểu tóc Khương Trạm như bộ lông đầu của một con sư tử sành điệu, độ dài tuyệt đối không phù hợp với quy định của trường Trung học số Hai. Mấy hôm trước Nguỵ Dân Chinh phạt hắn đứng góc tường kiểm điểm chính là vì bộ tóc sành điệu dài quá tai này.
Giờ thì "sành điệu" thật rồi, chải thế nào cũng vẫn lù xù dựng đứng lên.
Khương Trạm không đủ thời gian để gội lại đầu rồi sấy cho tóc vào nếp, trùm trường vốn đã để ý ngoại hình bản thân, giờ mặt hắn hằm hằm như đồ tể chuẩn bị hạ đao.
Tối qua Khương Trạm tắm xong thì thấy Vệ Tiểu Trì đã ngủ rồi, hắn không tiện sấy tóc, vậy nên mới dẫn đến thảm kịch ngày hôm nay.
Khương Trạm đành vuốt tóc mái ngược ra sau, buộc một chỏm tóc quả táo trên đỉnh đầu.
Nhưng tóc tai cũng có chính kiến của riêng mình. Khương Trạm buộc những sợi tóc vừa có chính kiến riêng vừa to gan vểnh lên lại với nhau, chúng nó lại không muốn tụm vào một chỗ, thân ai nấy lo mỗi đứa xoè một hướng, biến chỏm tóc quả táo thành chỏm tóc hoa hướng dương, bung xoè rực rỡ trên đỉnh đầu trùm trường.
Khương Trạm bực bội, suýt nữa lật tung cả bồn rửa mặt lên. "ĐM!"
Thấy sắp muộn học thật, Vệ Tiểu Trì không thể không to gan lớn mật vuốt lông sư tử.
Cậu mở vòi nước, lấy một vốc nước nhỏ, thấm ướt tóc Khương Trạm, dùng biện pháp cưỡng chế bắt những sợi tóc có cá tính riêng đoàn kết với nhau.
"Được chưa?" Vệ Tiểu Trì nhìn Khương Trạm không chớp mắt. "Đi học thôi."
Muộn tới nơi rồi!
Khương Trạm đá vào bồn tắm, xị mặt ra khỏi nhà vệ sinh. Vệ Tiểu Trì vội vàng theo sau.
_
Vắt chân lên cổ chạy, Vệ Tiểu Trì rốt cuộc đặt được mông vào chỗ ngồi của mình trước khi tiếng chuông vào tiết một vang lên.
Vừa nãy chạy vội quá, giờ thở thôi ngực cũng đau. Vùng bụng vốn đã đau nhức, giờ lại càng đau hơn, Vệ Tiểu Trì khổ sở ôm bụng hơn nửa tiết học mới cảm thấy đỡ hơn.
Mặc dù Vệ Tiểu Trì ngồi ngay hàng hai nhưng vẫn không nhìn rõ trên bảng viết gì, cậu nheo mắt cả một buổi sáng, đến tiết cuối mắt vừa cay vừa mỏi.
Chịu đựng đến lúc chuông tan học buổi sáng vang lên, Vệ Tiểu Trì không vội phi đến nhà ăn tranh cơm mà chạy ra ngõ nhỏ nơi Phương Trị Tín chặn cậu lại hôm qua tìm kính.
Mắt kính của cậu là loại làm bằng nhựa cây, chịu được va đập không dễ vỡ, nếu tìm được mắt kính thì chỉ cần mua lại gọng kính, có thể tiết kiệm được một khoản lớn.
Vệ Tiểu Trì tìm đi tìm lại mấy lượt, đừng nói đến cả mảnh mắt kính, đến vụn kính vỡ cũng không tìm thấy.
Vệ Tiểu Trì hơi thất vọng, cậu xoa xoa đôi mắt nhức mỏi của mình, thở dài.
_
Vệ Tiểu Trì quay về nhà ăn, lấy một ít cơm, thêm một ít trứng gà xào cà chua rồi bưng khay cơm đi tìm chỗ ngồi.
Quét mắt một lượt, Vệ Tiểu Trì tìm được một bàn không có ai ngồi trong góc, cậu vội vàng chạy lại chiếm chỗ, chỉ sợ chậm một bước là sẽ phải cùng người lạ ngồi chung bàn.
Sáng nay không có gì bỏ bụng, Vệ Tiểu Trì đói đến mức ngực sắp dán vào lưng, cậu còn hay hạ đường huyết, nếu đói thì thường sẽ bị hoa mắt.
Bàn trống kia ở phía cuối nhà ăn, lúc Vệ Tiểu Trì đi qua đoạn giữa nhà ăn, cậu nhìn thấy một quả đầu cá tính nổi bật giữa vô vàn cái đầu lúc nhúc - trên đỉnh quả đầu đó có một chỏm tóc vểnh lên.
Nhà ăn trường Trung học số Hai có những món bình dân giá rẻ, cũng có những món cao cấp chất lượng xứng với giá tiền, đám học sinh gia cảnh khá giả thường sẽ chọn món ở khu số ba.
Tối qua Vệ Tiểu Trì đã được mục sở thị cái nết kén ăn của Khương Trạm, mấy món cao cấp kia cũng không thể khiến hắn vừa lòng, Khương Trạm xị mặt bới khay cơm, không hề có cảm giác thèm ăn.
Vệ Tiểu Trì hơi ngưỡng mộ hắn, kén ăn thế mà vẫn cao như kia, đúng là được thừa hưởng bộ gen tốt.
Vệ Tiểu Trì chỉ nhìn một tí rồi thu ánh mắt lại.
Cậu tự biết rằng bản thân và Khương Trạm không phải người cùng một tầng lớp, cũng không tơ tưởng sẽ bắt quàng làm họ được với Khương Trạm sau việc lần này. Cậu cứu Khương Trạm một lần, hắn cũng cứu cậu một lần, hoà nhau.
Vệ Tiểu Trì không chào hỏi gì với Khương Trạm, cúi đầu bưng khay cơm lướt qua hắn. Cậu ngồi xuống chỗ trống, trộn cơm và trứng xào cà chua lại với nhau.
Dũng sĩ diệt mồi, ra trận!
_
Vẫn chưa vào hạ, trường chưa sửa thời gian biểu, giờ nghỉ buổi trưa chỉ kéo dài một tiếng, Vệ Tiểu Trì ăn cơm xong liền quay về lớp học.
Thuốc tiêu sưng uống ba lần một ngày, Vệ Tiểu Trì uống một ngụm nước, nuốt hai viên thuốc, để chúng nó nương theo dòng nước trôi vào dạ dày.
Không biết có phải do vết thương trên mặt cậu không, Vệ Tiểu Trì nhận ra hôm nay Trương Minh Dương thỉnh thoảng lại liếc cậu, liếc cả một buổi sáng.
Vệ Tiểu Trì đóng nắp bình giữ nhiệt, đặt mạnh cái bình lên bàn, thẳng lưng ưỡn ngực hỏi. "Nhìn gì mà nhìn?"
Trương Minh Dương bị bắt quả tang, ánh mắt tránh né nhưng cái miệng vẫn không chịu thua. "Nhìn đồ đần bị đánh."
Vệ Tiểu Trì nộ hỏa công tâm. "Mày mới là đồ đần."
"Không đần bằng mày."
"Chỉ có đồ đần thì mới nhìn đâu cũng thấy đồng loại."
"Thế nên mày mới là đồ đần."
Hai người bọn họ cãi nhau mất hai ba phút đồng hồ xem ai mới là đồ đần, đến tận khi Hứa Dương ngẩng cái đầu đang gối trên cánh tay của mình lên chửi một câu "thằng đần nào lải nhải nãy giờ đấy?", Vệ Tiểu Trì và Trương Minh Dương mới đồng loạt cúi đầu không dám hó hé gì nữa.
Đám mọt sách như cậu và Trương Minh Dương vẫn luôn chỉ đấu võ mồm không đấu võ tay chân, không giống như Khương Trạm hay Hứa Dương - có thể động tay động chân thì nhất định không dùng đến mồm.
Bốn tiết học buổi chiều, Vệ Tiểu Trì lại có mắt như mù, chữ trên bảng lẫn lộn trộn vào nhau. Thỉnh thoảng cậu nhìn trộm vở của Trương Minh Dương, đối phương như gà trống giữ con, che che chắn chắn không để lọt chữ nào.
Chương trình học hiện giờ là kiến thức của lớp mười hai, không thể để hổng mất kiến thức tiết học nào, Vệ Tiểu Trì đành giơ tay xin giáo viên chuyển lên ngồi ở lối đi hàng đầu tiên.
Tan học, Vệ Tiểu Trì vội vàng đạp xe tới cửa hàng cắt một cái kính mới.
Bác sĩ khám mắt giúp cậu kiểm tra thị lực, mỗi mắt của cậu lại tăng thêm một độ nữa.
Lần gần nhất cậu cắt kính là năm lớp mười, chưa đầy hai năm mà mỗi mắt đã tăng thêm một độ, Vệ Tiểu Trì buồn bực dụi dụi sống mũi.
Đo thị lực xong, bác sĩ bảo cậu chọn loại kính muốn cắt, Vệ Tiểu Trì chọn loại rẻ nhất.
Mắt kính năm độ dày hơn cái cũ không ít, lúc đeo lên có thể cảm nhận rõ trọng lượng của kính đè lên sống mũi, Vệ Tiểu Trì không quen, cứ lấy tay đẩy gọng kính lên.
Vật giá ở thành phố A cao, dù Vệ Tiểu Trì đã chọn loại rẻ nhất nhưng vẫn tốn mất tám trăm năm mươi tệ.
Cậu lời được một trăm năm mươi tệ phí trung gian, nhưng là do Khương Trạm trả tiền thuốc men giúp cậu.
Lần này ăn đấm cũng không thiệt lắm, cậu lời được một trăm năm mươi tệ. Hầy!
_
Vì trên mặt có vết thương, Vệ Tiểu Trì không dám về nhà sớm, cậu gọi điện cho Phương Viện, nói tối nay mình không ăn cơm nhà.
Vệ Tiểu Trì mua hai cái bánh bao, sau đó tìm một cửa hàng KFC, vừa nhai bánh vừa làm bài tập.
Vệ Tiểu Trì lê la đến chín giờ tối mới về nhà, phòng khách đã tắt đèn, Phương Viện đang ở trong phòng cặp song sinh dỗ hai đứa nhỏ ngủ, nghe thấy tiếng mở cửa thì bước từ trong phòng ra.
Vệ Tiểu Trì giả vờ thay dép, lúc nói chuyện với Phương Viện vẫn luôn cúi đầu, không để bà nhìn thấy vết bầm trên mặt mình, đến lúc về phòng rồi mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Vết thương trên mặt không thể biến mất ngay lập tức, Vệ Tiểu Trì định tiếp tục giấu diếm chuyện này. Ngày hôm sau, trời vẫn chưa sáng, cậu đã đội sao cõng trăng rời nhà lánh đến trường.
Trên đường đi cậu vòng qua hai con phố, đến quán bánh bao khiến trùm trường bị đau bụng mua bữa sáng.
Người hay bị hạ đường huyết rất dễ đói, không thể bỏ bữa, hôm qua nếu không có hai thanh sô cô la dự phòng, cậu đã ngất xỉu từ sáng rồi.
Tối hôm qua cậu lại làm hộ bài tập cho Hứa Dương, giờ truy bài cậu được "thưởng" nửa hộp sô cô la. Vệ Tiểu Trì cất sô cô la vào cặp sách, nhân lúc Trương Minh Dương không để ý mới ăn mảnh một viên.
Cậu vừa đếm thử, trong hộp có mười bốn viên sô cô la to cỡ đồng xu, phi vụ làm ăn này cậu hơi thiệt, làm hộ một đống bài tập mà nhận được có nhiêu đây thù lao.
Trong lớp còn có hai học sinh không ngoan khác không chuyên tâm học hành, thấy Vệ Tiểu Trì ngày nào cũng làm bài tập hộ Hứa Dương thì bắt đầu nổi lòng bất lương.
Sau giờ học buổi sáng, hai tên học sinh không ngoan sáp tới, một tên khống chế cánh tay Vệ Tiểu Trì. "Ê học sinh giỏi, trưa nay có thời gian không? Tụi này mời chú một bữa."
Vệ Tiểu Trì cảnh giác lùi lại một bước.
Tên còn lại mỉm cười nói. "Tất nhiên là chúng ta có thể vừa ăn trưa vừa thương lượng về vụ làm ăn này. Yên tâm, nhất định không để chú chịu thiệt đâu."
Làm ăn? DNA trong máu Vệ Tiểu Trì nhúc nhích thức tỉnh, nhưng cậu vẫn giữ khoảng cách phòng vệ.
"Món ngon khu số ba, chú muốn ăn gì cứ chọn, tụi này mời."
Hai tên kia cứ anh một câu tôi lại một câu, một người khoác vai Vệ Tiểu Trì, một người khoác tay cậu, vừa khuyên nhủ vừa kéo cậu về phía nhà ăn.
Cả hai cố gắng gầy dựng mối quan hệ thân thiết suốt cả quãng đường, Vệ Tiểu Trì nghe ra ý của bọn họ là muốn trả tiền để cậu làm bài tập hộ, lúc này mới yên tâm không đề phòng nữa.
Nhưng hai người này kẹp cậu chặt quá, đặc biệt là cái tay khoác trên cổ cậu. Thân là một con gà luộc lá chanh, Vệ Tiểu Trì cảm thấy cánh tay kia hơi quá sức chịu đựng của cậu.
Đến cửa nhà ăn, một bàn tay lớn vươn tới sau cổ Vệ Tiểu Trì, kéo cánh tay đang vắt trên cổ cậu xuống.
Cổ tay của tên học sinh không ngoan kia lập tức hằn lên một vết tím. Văn chửi đã xếp hàng ở cửa miệng, nhưng vừa mới quay đầu, gương mặt gã đã tái đi.
"Khương, Khương Trạm?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro