07. Khóc rồi
Đợi Phương Trị Tín dắt chó và đàn em của gã chạy rồi, Vệ Tiểu Trì mới dám quay lại con ngõ nọ.
Cậu đứng ở đầu ngõ, bộ dạng thò ra thụt vào dòm ngó bên trong cực kỳ lén lút.
Đôi mắt của Alpha nhuốm một mảng tối, con ngươi đen như mực lạnh lùng ngang ngược, gò má bầm tím, cánh môi sứt mẻ ngậm một điếu thuốc.
Cũng... cũng rất là có cảm giác nghệ thuật.
Nhưng, hoa hồng dù đẹp thì vẫn có gai. Vậy nên Vệ Tiểu Trì không thể bị cái đẹp trước mắt mê hoặc.
"Vẫn chưa no đòn hả?" Ánh mắt sắc như dao của Khương Trạm phóng tới, hung dữ dọa người.
"Vừa nãy mình đã dụ con husky kia đi." Vệ Tiểu Trì vội vàng giải thích. "Mình không cùng một giuộc với bọn đó."
Khương Trạm lại liếc Vệ Tiểu Trì một lần nữa, không có cảm xúc gì mà "ồ" một tiếng. "Hoá ra là cậu."
Vệ Tiểu Trì cũng không biết Khương Trạm có nhận ra cậu không, nhích từng bước chậm rì rì tiến về phía hắn.
Vệ Tiểu Trì không hiểu tại sao Khương Trạm cứ ngậm điếu thuốc mà không châm lửa, đến gần rồi mới nhận ra thứ hắn đang ngậm là một cây kẹo hình điếu thuốc.
Khương Trạm vừa ngậm đầu "thuốc" vừa nhai, cây kẹo đó có vẻ dính răng, hắn nhăn nhó, trên mặt hiện rõ vẻ chê bai, cuối cùng nhổ cây kẹo ra.
Vệ Tiểu Trì:...
Khương Trạm đột nhiên nói, "Vừa nãy, cảm ơn."
Vệ Tiểu Trì không ngờ trùm trường lại lịch sự đến nhường này, vội vàng xua tay bày tỏ không cần cảm ơn.
Khương Trạm nhấc chân tiến lên hai bước, dừng lại trước mặt Vệ Tiểu Trì. Hắn cúi người xuống, tròng mắt đen kịt như con ngươi một loài thú dữ loé lên vài tia sáng lạnh nhạt.
"Chuyện hôm nay không được nói cho ai biết."
Lời của hắn có ý uy hiếp, Vệ Tiểu Trì nào dám không đồng ý, cậu gật đầu như giã tỏi, gọng kính trượt lên trượt xuống sống mũi như cầu trượt, dòm vừa ngố vừa đần.
Khương Trạm thấy cậu biết điều, đứng thẳng người dậy chuẩn bị rời đi. Vệ Tiểu Trì run cầm cập gọi hắn lại.
"Bạn ơi."
Khương Trạm nhìn về phía cậu. "Còn việc gì nữa?"
Vệ Tiểu Trì hỏi. "Cậu có nhớ mình không?"
Cặp lông mày đẹp trai của Khương Trạm nhướn lên, trên mặt viết rõ "cậu là ai?", trốn nợ một cách đường đường chính chính.
Vệ Tiểu Trì khó khăn lắm mới tạo ra một cơ hội để Khương Trạm "có ân tất báo", lần này nhất định không thể để hắn trốn được nữa.
"Thứ ba tuần trước nữa, cậu chặn xe đạp mình bảo là mượn năm mươi tệ bắt taxi, cậu còn nhớ không?" Cậu thấp thỏm nhìn Khương Trạm, chỉ sợ đối phương nói không còn nhớ cậu nữa.
May là Khương Trạm không trơ trẽn đến mức đó, hắn nhìn Vệ Tiểu Trì một lúc, đột nhiên tỉnh ngộ. "Là cậu, cái người đeo kính, tôi vẫn nhớ."
Khương Trạm có bệnh mù mặt nhẹ, hắn ghi nhớ người khác hoàn toàn dựa vào các đặc điểm trên người đối phương. Hắn rút điện thoại ra. "Năm mươi tệ đúng không?"
Trái tim Vệ Tiểu Trì lại vọt lên tận cổ, vội vàng nói. "Không phải năm mươi, cậu mượn năm mươi tệ, nhưng mình đưa cậu tận một trăm bảy mươi sáu tệ."
Khương Trạm không có ý kiến gì, chỉ nói. "Wechat."
Vệ Tiểu Trì mất một lúc mới phản ứng lại, nhận ra ý của Khương Trạm là hắn sẽ chuyển tiền qua Wechat cho cậu. Cậu vội vàng tìm điện thoại, mở Wechat ra.
Cậu rất ít khi dùng điện thoại, Wechatpay và Alipay của cậu đều không liên kết thẻ ngân hàng, thậm chí cậu còn chưa từng mua hàng trên mạng, khi cần mua gì đều dùng tiền mặt.
Vệ Tiểu Trì cảm thấy mua hàng trên mạng sẽ khiến bản thân mất đi khái niệm về tiền bạc, dễ dàng chìm đắm vào cái bẫy mua sắm, chỉ có tiền mặt mới khiến cậu giảm bớt nhu cầu mua sắm được.
Vệ Tiều Trì vật lộn một lúc, trước ánh mắt ngày càng mất kiên nhẫn của Khương Trạm, cuối cùng cũng lôi được một cái mã QR ra.
Khương Trạm quét mã không thành công, nhấc mắt nhìn mã QR của cậu. "Nhận tiền."
"Hở?"
Giọng nói Khương Trạm hoàn toàn mất kiên nhẫn. "Mã QR nhận tiền."
Vệ Tiểu Trì không quen dùng mấy thứ này, nghe không hiểu ý Khương Trạm là gì, nhưng cậu không dám hỏi thẳng, cúi đầu lí nhí. "Đây... đây không phải mã là QR à?"
"Đồ đần! Cái này là danh thiếp Wechat, không phải mã QR nhận tiền."
Khương Trạm chê Vệ Tiểu Trì hai lúa, giật lấy điện thoại trong tay cậu, bấm một hồi mà điện thoại ngay đơ không có phản ứng gì.
Khương Trạm bực dọc bấm bấm bấm bấm. "Sao không động đậy gì hết? Mẹ kiếp!"
Vệ Tiểu Trì bị hắn quát cho rụt cổ lại. "Chắc lại đơ rồi."
Điện thoại của cậu là hàng thải của Vệ Đông Kiến, lúc mới lên kệ mẫu này cũng hơn một ngàn tệ. Vệ Đông Kiến dùng hơn ba năm, Phương Viện mua một cái mới cho ông, cái điện thoại này mới đến lượt Vệ Tiểu Trì dùng.
Tác dụng của điện thoại đối với Vệ Tiểu Trì chỉ là nghe gọi, xem tin nhắn mà giáo viên gửi trong nhóm lớp.
Cậu không chơi game, cũng không có thời gian chìm đắm trong game, vậy nên không có yêu cầu gì cao đối với cấu hình điện thoại cả.
Khương Trạm hung dữ trừng cậu.
Vệ Tiểu Trì cúi đầu, thực ra trong lòng cậu còn gấp hơn Khương Trạm. Khó khăn lắm hắn mới đồng ý trả tiền, ai mà biết điện thoại của cậu không được tích sự gì, chọn đúng lúc này để đơ chứ.
Khương Trạm sầm mặt thêm Wechat của Vệ Tiểu Trì. "Gửi lì xì cho cậu."
Vệ Tiểu Trì thò đầu ngó màn hình điện thoại của Khương Trạm. "Cậu gửi chưa?"
Khương Trạm ném điện thoại về cho Vệ Tiểu Trì, bực bội nói. "Cậu không đồng ý thêm Wechat tôi, tôi gửi cho ma à?"
Hai tay Vệ Tiểu Trì ôm cái điện thoại nóng như gạch nung, trong lòng liều mạng cầu xin tổ ngành điện thoại hiển linh, mau mau hết đơ để cậu còn chấp nhận lời mời kết bạn của Khương Trạm.
Khương Trạm rõ ràng là không có thời gian chờ cậu, càng không có kiên nhẫn đợi tổ ngành điện thoại của Vệ Tiểu Trì hiển linh, sải đôi chân dài bước ra khỏi ngõ nhỏ.
Vệ Tiểu Trì ôm chiếc điện thoại tổ ngành của mình, Khương Trạm đi đâu cậu theo đó.
Vẻ mặt Khương Trạm không vui, liếc nhìn Vệ Tiểu Trì một bước không rời đằng sau. Hắn chuẩn bị lên tiếng thì nghe thấy một tiếng kêu thất thanh.
"Á! Được rồi, được rồi."
Vệ Tiểu Trì mừng phát khóc, đồng ý lời mời kết bạn của Khương Trạm với tốc độ tên bắn, sau đó ngước mắt long lanh nhìn hắn, đợi người ta gửi lì xì cho mình.
Ánh mắt cậu như cún con đợi được cho ăn, nếu không có hai mảnh mắt kính chắn đằng trước, Khương Trạm hoài nghi mắt cậu sắp phóng ra hai ngôi sao lấp lánh tới nơi.
Nhìn ánh mắt ân cần kia, Khương Trạm nghĩ có khi mình nợ cậu mấy trăm cả triệu cũng nên.
Khương Trạm khó hiểu nhìn Vệ Tiểu Trì một lúc, vung tay gửi cho cậu năm trăm tệ.
Vệ Tiểu Trì ngẩn ra, nhìn con số trên màn hình, lại ngẩng đầu nhìn Khương Trạm.
"Chuyện hôm nay không được nói cho ai biết." Khương Trạm híp mắt, cảnh cáo Vệ Tiểu Trì một lần nữa.
Hình như số tiền dư ra là phí bịt miệng, Vệ Tiểu Trì yên tâm nhận hết, ra sức gật đầu. "Mình chắc chắn không nói với ai hết."
Khương Trạm cảm thấy vừa lòng. "Giờ chúng ta hết nợ rồi, đừng đi theo tôi nữa."
Vệ Tiểu Trì cực kỳ thích câu "chúng ta hết nợ rồi". Câu này không những có nghĩa là cậu đã đi tới điểm cuối con đường đòi nợ, mà còn khẳng định Khương Trạm sẽ không đòi lại số tiền chuyển thừa cho cậu.
Dù sao thì cũng hết nợ rồi, không ai nợ ai cái gì nữa.
_
Trong điện thoại giờ có khoản tiền khổng lồ năm trăm tệ, trong đó ba trăm tệ là khoản không làm mà cũng có ăn, có thể nói là cái bánh rơi từ trên trời xuống.
Đương nhiên cũng có thể coi đây là phí bồi thường tổn thất tinh thần Khương Trạm trả cho cậu, dù sao thì vì đòi khoản nợ này mà cậu dạo gần đây cậu đã hi sinh không ít tế bào não, tiều tuỵ sút cả cân.
Vệ Tiểu Trì định thứ bảy này đi làm thêm ở quán trà sữa thì đổi năm trăm tệ trong Wechat thành tiền mặt, sau đó gửi vào ngân hàng.
Tư tưởng của cậu bảo thủ, cảm thấy tiền phải gửi vào ngân hàng mới an toàn.
Tối hôm đó, cuối cùng Vệ Tiểu Trì cũng có giấc ngủ ngon đầu tiên sau chuỗi ngày đòi nợ vất vả. Ngày hôm sau ngủ dậy, tinh thần sảng khoái đến nỗi cậu nhìn thấy Trương Minh Dương hay Hứa Dương cũng cảm thấy thật là vừa mắt.
Thực tế chứng minh, làm người ấy mà, không nên quá đắc ý, rất dễ tự chuốc tai họa vào thân.
Hôm nay là thứ ba, Vệ Tiểu Trì trực nhật xong, vừa ra khỏi cổng trường liền bị Phương Trị Tín chặn đầu.
Phương Trị Tín khoác một tay lên vai cậu như thể cả hai là anh em thân thiết, tươi cười rạng rỡ. "Ôi bạn cũ, lâu rồi không gặp! Chúng ta tìm chỗ nào yên tĩnh ôn lại chuyện xưa tí nhỉ?"
Lời trên miệng nghe thì khách sáo, nhưng động tác trên tay thì không nhẹ nhàng chút nào.
Hậu chấn tâm lý khiến hai chân Vệ Tiểu Trì mềm nhũn như mỳ trụng nước sôi, đến một câu phản kháng cũng không nói ra được, cậu cứ thế bị đối phương vừa lôi vừa kéo đến chỗ không người.
Phương Trị Tín không tới một mình, đi theo gã còn hai tên nữa cũng mặt mũi bầm dập, lông đầu nhuộm vàng.
Sau khi kéo cậu đến chỗ vắng vẻ, Phương Trị Tín không che dấu bộ mặt thật nữa, một tay túm lấy tóc cậu.
"Đứa phá đám hôm qua là mày phải không?" Ánh mắt Phương Trị Tín trở nên tàn ác. "Mày tưởng tao không thấy rõ mặt mày thì không nhận ra giọng mày à?"
Da đầu Vệ Tiểu Trì tê rần rần. Trong lúc cậu phản kháng giãy giụa, một tên tóc vàng đạp vào phía sau đầu gối cậu, Vệ Tiểu Trì đau đớn quỳ rạp xuống đất.
"Thấy tao bị đánh mày sung sướng lắm chứ gì? Hả?" Phương Trị Tín đạp một phát lên ngực trái Vệ Tiểu Trì.
Vệ Tiểu Trì đau đớn co người lại như một con tôm, một tay cậu ôm đầu, tay còn lại ôm lấy vùng bụng yếu ớt. Cậu lí nhí nói. "Không... không vui."
"Không vui?" Phương Trị Tín nắm tóc kéo dập đầu cậu xuống đất. "Không phải mày dụ chó của tao đi à? Sao? Mày sợ chó của tao cắn thằng Trạm?"
Mặt Vệ Tiểu Trì bị đè xuống đất, trên mặt đất phủ một lớp cát mịn, gò má cậu bị chà xát đến rách da, tóc cũng bị Phương Trị Tín túm rụng một nắm.
Cậu run rẩy xin tha. "Buông tôi ra, xin lỗi, tha cho tôi đi mà."
Gọng kính màu đen trên sống mũi Vệ Tiểu Trì xô lên lệch xuống, tên tóc vàng đứng đằng sau lại đạp cho cậu một phát vào lưng, kính của cậu văng ra, gọng kính bị Phương Trị Tín giẫm gãy.
Vệ Tiểu Trì cận hơn bốn độ, cậu bỏ kính ra, những thứ ngoài bán kính năm mét đều lờ mờ như chìm trong sương mù.
"Tha cho mày? Nằm mơ! Hôm nay tao không thể nhẹ tay với mày được." Phương Trị Tín sai tên đầu vàng đằng sau giữ chặt cánh tay Vệ Tiểu Trì.
Vệ Tiểu Trì không nhúc nhích được, cậu hoàn toàn rơi vào hoảng loạn, giọng nói cũng trở nên yếu ớt. "Mày muốn làm gì?"
Phương Trị Tín nhấc chân đạp lên vai Vệ Tiểu Trì, cười lạnh rút điện thoại ra.
Vệ Tiểu Trì tưởng Phương Trị Tín muốn chụp ảnh khoả thân của cậu, sợ hãi dùng sức giãy giụa.
Một tên đầu vàng tẩn cho cậu một đấm. "Mẹ kiếp, biết điều một tí đi!"
Nắm đấm sượt qua sống mũi, khoang mũi Vệ Tiểu Trì nóng lên, vài giọt máu chảy ra.
Lúc này cậu không còn tâm trí để ý đến cơn đau nữa, Vệ Tiểu Trì như một bệnh nhân tâm thần bị chèn ép đến phát điên, mạch máu trên cổ hằn rõ, tơ máu trong mắt đỏ lên, dùng hết sức gào lên. "Thả tao ra!"
Nỗi sợ hãi của Vệ Tiểu Trì bị dồn lên đỉnh điểm.
Cậu sợ Phương Trị Tín lột sạch quần áo mình, chụp những bức ảnh đáng xấu hổ rồi gửi cho tất cả người quen của cậu. Thế là cuộc đời của cậu sẽ bị huỷ hoại.
Hồi cấp hai, Vệ Tiểu Trì liều mạng học hành chính là để thoát khỏi loại người như Phương Trị Tín.
Cậu muốn tiếp tục sống yên ổn, thi đỗ một trường đại học lớn, cầm tấm bằng đại học xuất sắc đi tìm một công việc có thể khiến bản thân nở mày nở mặt, nếu sau này có thể tìm được một người vợ hiền, sinh một đứa con ngoan nữa thì tốt biết bao.
Vệ Tiểu Trì thực sự sợ Phương Trị Tín sẽ huỷ hoại cuộc đời của mình, gã đã hoàn toàn huỷ hoại cuộc sống cấp hai của cậu rồi.
"Thả tao ra!"
Vệ Tiểu Trì vung tay, chân đạp loạn xa, cả cơ thể không ngừng giãy giụa.
Thấy sắp không thể giữ được Vệ Tiểu Trì nữa, tên đầu vàng lại định tẩn cho cậu một đấm, Phương Trị Tín ngăn nó lại. "Đừng đánh nó bầm dập quá, đến lúc nó có mệnh hệ gì thật lại phải đi thăm nom nhận lỗi."
Phương Trị Tín vừa dứt lời, bụng dưới liền bị cái chân đang giãy giụa loạn xạ của Vệ Tiểu Trì đạp trúng.
Phương Trí Tín đau đến mức không thốt nên lời, mặt mày xanh tím, giáng cho Vệ Tiểu Trì hai cái bạt tai.
"Con mẹ mày hét cái gì mà hét?" Làm như tao cưỡng hiếp mày không bằng, Phương Trị Tín chỉ muốn quay một đoạn Vệ Tiểu Trì bị đập rồi gửi cho Khương Trạm thôi.
Bọn chúng đánh không lại Khương Trạm, thế thì đập thằng đệ của Khương Trạm cho hắn tức chơi vậy.
Tai Vệ Tiểu Trì chẳng thể nghe lọt chữ nào, cậu hoàn toàn chìm vào nỗi sợ "tương lai bị huỷ hoại", sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể cũng bị dồn ép bộc phát ra, một đám lâu la ba người liền cũng không giữ được cậu.
Cũng không biết Vệ Tiểu Trì mượn được thần lực phương nào, giãy khỏi sự khống chế của đám Phương Trị Tín, loạng choạng chạy ra khỏi con ngõ.
Cậu chạy quá vội, nỗi sợ hãi bịt kín cả năm giác quan, đến cả xe tải đang lao tới cũng không lọt vào tầm mắt.
Mãi đến khi bên tai vang lên tiếng còi xe chói tai, Vệ Tiểu Trì mới như vừa tỉnh mộng, nhưng đầu óc cậu rỗng tuếch, hai chân như bị đóng đinh trên mặt đường, không tài nào nhúc nhích nổi.
Trong thoáng chốc, một bàn tay tóm lấy cổ áo Vệ Tiểu Trì kéo giật về sau, lôi cậu lên vỉa hè.
Cơ thể Vệ Tiểu Trì gần như bị đông cứng, cần cổ cứng ngắc từng chút từng chút ngoảnh lại. Sau đó, cậu ngã vào một tròng mắt đen cao ngạo.
Có vẻ đối phương vừa đi từ sân thể dục ra, làn da trắng nhuộm thêm một lớp đỏ hồng, mái tóc ẩm ướt vuốt ngược ra sau, lộ ra vẻ hoang dã khó thuần phục.
Xác định người phía sau không phải là Phương Trị Tín, Vệ Tiểu Trì rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa. Bức tường tâm lý hoàn toàn sụp đổ, cậu oà khóc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro