01. Đồ khốn Khương Trạm vay tiền không trả
Mặt trời lặn, tà dương phủ xuống như nhuộm đỏ cả con phố, Vệ Tiểu Trì đi đường tắt, xuyên qua khắp các đường to ngõ nhỏ.
Hôm nay đến phiên cậu trực nhật, vậy nên Vệ Tiểu Trì về muộn hơn những người khác một chút. Cậu vội về nhà ăn cơm, xe đạp cũng sắp bị cậu đạp bay lên đến nơi.
Xe đạp vừa rẽ ra khỏi một con ngõ nhỏ, trước đầu xe liền xuất hiện một người. Vệ Tiểu Trì giật thót, vội vàng bẻ tay lái. Người nọ không dừng lại mà bước đến trước mặt cậu, vươn tay túm lấy ghi đông xe của Vệ Tiểu Trì.
Bàn tay kia như được cẩn thận tỉ mỉ điêu khắc ra, ngón tay thon dài khỏe khoắn, khớp xương rõ ràng.
Xe đạp bị chặn dừng lại ngay tại chỗ, lực tay của người kia có thể sánh ngang với sư quét chùa(1) trong tiểu thuyết võ hiệp.
Vệ Tiểu Trì im lặng nuốt nước bọt, ngước lên nhìn người đang chặn đầu xe mình, sau đó đứng hình.
Khương Trạm - Hỗn Thế Ma Vương(2) không ai không biết của trường Trung học số Hai, vừa vào lớp mười đã đánh nhau với tiền bối lớp mười hai, một trận thành danh, từ đó ngồi vững trên ngai vàng của trùm trường.
Rất không may, người Vệ Tiểu Trì vừa đụng trúng chính là Khương Trạm.
Gương mặt trùm trường lạnh lùng khó ở, dáng người cao lớn phủ một cái bóng đen xuống như nhốt cậu vào trong lồng, Vệ Tiểu Trì cảm thấy bầu không khí căng thẳng đến nỗi cậu có thể nghe được tiếng gió rít gào trước cơn giông bão.
Nghe nói tính tình Khương Trạm cực kỳ tệ, từng có người vì ngoái đầu liếc hắn mấy cái mà bị Khương Trạm chặn ở con ngõ nhỏ phía sau trường học "dạy dỗ" một phen.
"Xin xin xin lỗi!" Vệ Tiểu Trì sợ đến nỗi quả tim suýt nữa đình công.
Thế nhưng đương sự còn lại không hề để ý, tay còn lại vẫn đang cầm điện thoại nói chuyện.
Vệ Tiểu Trì loáng thoáng nghe được đầu dây bên kia hỏi Khương Trạm bao giờ thì tới nơi, Khương Trạm trả lời một câu "Tới luôn đây".
Xem ra trùm trường đang có việc quan trọng, chắc là không có thời gian để ý đến con tôm khô là cậu đâu ha.
Quả tim suýt đình công của Vệ Tiểu Trì còn chưa kịp làm việc bình thường trở lại, cậu đã nghe thấy một giọng nói u ám vang lên trên đỉnh đầu. "Biết tôi không?"
"Hả?" Vệ Tiểu Trì không kịp phản ứng, mờ mịt ngẩng đầu lên.
Khương Trạm nhìn đồ bốn mắt ngờ nghệch trước mặt, lông mày nhíu lại. "Hỏi cậu có biết tôi không?"
Vệ Tiểu Trì không hiểu gì, gật đầu.
"Cho mượn năm mươi tệ."
"..."
Vệ Tiểu Trì chưa gặp ai mượn tiền mà hống hách cỡ này.
"Tai tự nhiên điếc rồi hả?" Khương Trạm túm cổ áo Vệ Tiểu Trì, vẻ mặt mất kiên nhẫn. "Cho mượn năm mươi tệ bắt taxi được không?"
Đối mặt với khí thế áp bức doạ người của đối phương, Vệ Tiểu Trì như bị trúng tà, chưa kịp nghĩ gì đã luống cuống lôi một nắm tiền từ trong túi ra.
Không biết đầu bên kia điện thoại lại nói gì, sắc mặt Khương Trạm càng tệ hơn, vươn tay vét sạch nắm tiền trong tay Vệ Tiểu Trì, giơ tay bắt một chiếc taxi bên đường.
"Đang bắt xe sang đó, chậm nhất mười phút nữa là đến, giữ người lại cho tôi."
Taxi dừng lại sát vỉa hè, Khương Trạm sải chân, mở cửa xe bước lên.
Thấy Khương Trạm sắp đi mất rồi, Vệ Tiểu Trì như bừng tỉnh từ giấc mộng dài, không nhớ là phải sợ nữa, vội vàng nói. "Mình là Vệ Tiểu Trì, cùng khối với cậu, lớp 11/1."
Khương Trạm ngồi vào xe, bác tài đạp chân ga, xe cứ thế lao vút về phía điểm đến.
Vệ Tiểu Trì gọi với theo đuôi xe. "Với cả, không phải năm mươi tệ, cậu cầm của mình tổng cộng một trăm bảy mươi sáu tệ!"
Mãi đến khi xe taxi hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Vệ Tiểu Trì vẫn chăm chăm nhìn theo.
Cậu như hòn vọng phu nhìn về hướng xe taxi rời đi, gương mặt cậu đờ đẫn như dung nhan của nữ chính trong phim tình cảm đau khổ vật vã, vọng tưởng chiếc taxi kia sẽ quay đầu lại, Khương Trạm lần nữa xuất hiện trước mặt cậu.
Nhưng năm phút đồng hồ đã trôi qua, chẳng có khung cảnh lãng mạn trong phim thần tượng nào xảy ra cả.
Trước mắt Vệ Tiểu Trì toàn là những bóng đen hỗn loạn đè lên nhau, cơ thể cậu lảo đảo sắp ngã...
Nam chính của cậu cầm một trăm bảy mươi sáu tệ của cậu cao chạy xa bay rồi, ngay cả một lời hứa sẽ trả nợ cũng không để lại cho cậu.
Vệ Tiểu Trì nắm tóc của mình vò loạn xạ, Khương Trạm liệu có nghe thấy lời cậu nói không, ngày mai hắn có trả tiền cho cậu không?
Nghe nói ông nhõi này nhà giàu lắm, chắc là không đến nỗi quỵt tiền của cậu đâu nhỉ?
Chắc là thế... nhỉ?
-
Đồ khốn nạn Khương Trạm vay tiền không trả!
Buổi tối hôm phải cho Khương Trạm mượn tiền, Vệ Tiểu Trì thao thức đến hai giờ sáng mới thiếp đi, hôm sau đeo hai con mắt sưng húp đi học.
Cả một ngày dài cậu đều bồn chồn chờ Khương Trạm tìm cậu trả nợ, nhưng đợi đến tận lúc tan học buổi chiều cũng không thấy cái bóng của trùm trường đâu.
Hai ngày sau, Vệ Tiểu Trì rốt cuộc cũng nhìn rõ bộ mặt của đồ khốn nạn Khương Trạm.
Thời buổi bây giờ, ngoại trừ trường hợp đặc biệt là cậu đây, còn người trẻ tuổi nào dùng tiền mặt nữa? Ai cũng thanh toán bằng điện thoại rồi.
Khương Trạm đường đường là một thằng công tử nhà giàu, tài khoản trong điện thoại không có nổi năm mươi tệ, nói ra ai thèm tin chứ.
Làm gì có chuyện mượn tiền, rõ ràng là lừa đảo, tống tiền, ăn cướp!
Vệ Tiểu Trì nhìn thấu chân tướng xong, suýt chút nữa tức đến tắt thở, việc đầu tiên cậu làm là ân cần hỏi thăm mười tám đời tổ tông nội ngoại của Khương Trạm một lượt.
Sau khi bình tĩnh lại, Vệ Tiểu Trì vẫn không nhịn được, tự ôm một tia hi vọng.
Ngộ nhỡ đúng lúc đó tài khoản của Khương Trạm hết tiền thật, mà quý nhân bận rộn hay quên việc lặt vặt, thế nên hắn quên việc trả tiền thật thì sao?
Nghĩ ngược nghĩ xuôi, Vệ Tiểu Trì quyết định phải nhắc nhở người hay quên - Khương Trạm việc trả tiền, dù sao thì một trăm bảy mươi sáu tệ cũng không phải là con số nhỏ đối với cậu.
.
Vệ Tiểu Trì cùng khối với Khương Trạm, lớp học cũng cùng ở một tòa nhà, lớp Khương Trạm ở ngay tầng trên.
Hoàn thành công đoạn mát-xa mắt giữa giờ nghỉ, Vệ Tiểu Trì lần mò đến lớp 11/7 của Khương Trạm, thập thò nhìn vào trong lớp.
Thời gian nghỉ giữa buổi của trường Trung học số Hai kéo dài ba mươi phút, một số người chạy đến thao trường hóng gió, một số thì kéo nhau đến căn-tin trường mua đồ uống.
Lớp 11/7 chỉ còn lại lác đác vài người, Vệ Tiểu Trì nhắm chuẩn dãy bàn cuối cùng, bắt được một thiếu niên tóc đen đang nằm bò ra bàn ngủ.
Rõ ràng cùng ở độ tuổi mười bảy mười tám, người kia dường như ăn đồ ăn tăng trọng thúc đẩy chiều cao, đôi chân kia đúng là ngang ngược vô lý, vừa dài vừa thẳng!
Người nọ nhét một đôi tai nghe màu trắng vào tai, cần cổ cao mảnh, vai thái bình dương, cách một lớp vải áo vẫn có thể thấy được đường nét xương sống rõ ràng thẳng tắp.
Đây chắc là Khương Trạm nhỉ?
Vệ Tiểu Trì mở miệng định gọi hắn mấy lần, lần nào lời cũng đến cuống họng rồi lại bị nuốt trở về.
Việc này phiền phức ở chỗ người nợ tiền không trả là trùm trường, hơn nữa tính tình trùm trường này còn cực kỳ tệ, nghe không vừa tai là giơ nắm đấm tẩn cho người ta một trận.
Vệ Tiểu Trì nhìn cái thân khỉ gầy nhom của mình, có mười Vệ Tiểu Trì hợp lại cũng chưa chắc chịu nổi một đấm của Khương Trạm.
Sau lưng cậu bỗng nhiên vang lên giọng một người, nghe thôi đã thấy không phải học sinh ngoan ngoãn.
"Thập thập thò thò làm cái gì đấy, thèm đòn hả?"
Vệ Tiểu Trì giật bắn, quay đầu liền thấy một tên Alpha mặt mày hung dữ.
Hàn Tử Ương từ trên cao nhìn xuống, liếc Vệ Tiểu Trì một cái, mất kiên nhẫn nói: "Lăn ra chỗ khác, đừng có chắn đường tao."
Đầu óc Vệ Tiểu Trì vẫn chưa kịp chạy lệnh phản ứng lại, cơ thể đã đưa ra phản hồi trước, nhanh nhẹn nhường đường cho học sinh không ngoan.
Hàn Tử Ương nhìn bộ dạng ở thế hèn không dám thở của Vệ Tiểu Trì, nhếch mép cười nhạo cậu rồi bước vào lớp học.
Không giống như lúc trừng ngang liếc dọc với Vệ Tiểu Trì, Hàn Tử Ương cư xử vô cùng ân cần với người đang nằm ngủ ở dãy bàn cuối cùng.
"Anh Trạm, em mua cho anh một chai nước, vẫn còn đang lạnh này." Hàn Tử Ương đặt chai nước lên bàn Khương Trạm.
Khương Trạm không động đậy.
"Anh Trạm?" Hàn Tử Ương lại gọi một lần nữa.
"Cút! Đừng có léo nhéo!" Giọng nói của Khương Trạm nhuốm đầy sự bực tức vì bị đánh thức.
Hàn Tử Ương "dạ" một tiếng rất hèn, không dám làm phiền hắn nữa, ngoan ngoãn trở về chỗ của mình. Hàn Tử Ương ngẩng đầu liền bắt gặp Vệ Tiểu Trì vẫn đang thập thò thấp thỏm ngoài cửa, ánh mắt lập tức trở nên hung dữ.
Hàn Tử Ương giơ nắm đấm, dùng khẩu hình miệng chửi một câu, bảo Vệ Tiểu Trì mau cút.
Vệ Tiểu Trì sợ đến mức quả tim đập lộn tùng phèo, quay người chạy mất dép.
_
Tối hôm đó Vệ Tiểu Trì lại mất ngủ, đến tận lúc trời sắp sáng mới chợp mắt được, đã thế lại còn mơ thấy Khương Trạm.
Trong mơ, Khương Trạm không những không trả tiền cho cậu mà còn coi cậu là con cừu để vặt lông, hắn vặt lông cừu vặt đến nghiện, vặt hết cả khoản tiết kiệm dắt lưng của cậu. Vệ Tiểu Trì tức đến tỉnh cả ngủ.
Ngày hôm sau, Vệ Tiểu Trì như bị Hắc Sơn Lão Yêu(3) hút hết tinh khí, hai mắt lờ đờ, bước chân lảo đảo rời giường đi đánh răng rửa mặt.
Mới sáng sớm, quản sinh Nguỵ Dân Chinh đã đứng ở cổng trường tóm những người ảnh hưởng đến hình ảnh và tinh thần học tập của cả trường.
Nhuộm tóc, uốn tóc, không mặc đồng phục, không đeo huy hiệu trường, tất cả đều bị Nguỵ Dân Chinh tóm đầu phạt đứng ở góc tường.
Khương Trạm cũng nằm trong tập thể này.
Dáng người Alpha cao lớn, ăn mặc tạo nét hết cỡ, hắn mặc một chiếc áo sơ mi in hình hoa lá cò, hai chiếc cúc áo trên cùng đều không cài, để lộ ra đường nét xương quai xanh xinh đẹp.
Hắn dựa vào tường, một chân vẫn còn tiếp xúc với mặt đất, chân còn lại dường như hết chỗ để, ngang ngược chống lên tường, sau đó bị Nguỵ Dân Chinh mắng cho một trận.
"Nếu em muốn mẹ em bị gọi tới trường, cả hai mẹ con cùng mất mặt thì cứ tiếp tục láo nháo thế cho tôi xem."
Sắc mặt Khương Trạm cực tệ, nhưng vẫn bỏ chân đang chống tường xuống, ngoan ngoãn đứng thẳng lên.
Quản sinh vừa quay người đi, Vệ Tiểu Trì vốn vẫn đang núp cách đó không xa liền ngó trái ngó phải một lượt rồi lén lút nhích đến trước mặt Khương Trạm.
Tâm trạng của Khương Trạm lúc này cực kỳ tệ, nhấc mắt liếc Vệ Tiểu Trì, trong mắt tràn đầy hung dữ.
Vệ Tiểu Trì bị bộ dạng của hắn doạ, sợ rùng cả mình.
Đối diện với ánh mắt âm trì địa ngục của trùm trường, Vệ Tiểu Tri cố gắng nặn ra một nụ cười. "Cậu ăn sáng chưa? Mình có bánh bao này."
Vệ Tiểu Trì dâng lương thực của mình lên, mong rằng có thể khiến trùm trường bạo ngược bớt xù lông.
Nhân bánh bao là trứng gà rau mùi, kích cỡ rất nhỏ, một lồng hấp được mười cái, tám tệ một lồng, tìm khắp thành phố A cũng không tìm được quán nào bán đồ ngon giá rẻ như nhà này hết.
Khương Trạm liếc nhìn túi đựng đồ ăn trong suốt trong tay Vệ Tiểu Trì, trông không có tí sức hấp dẫn nào, nhưng mà đúng là hắn đang hơi đói.
Khương Trạm không khách khí, cầm lấy túi bánh bao, vu vơ hỏi một câu. "Nhân thịt?"
Vệ Tiểu Trì lắc đầu. "Nhân rau."
Nhân thịt tận mười hai tệ một lồng, Vệ Tiểu Trì chê đắt, rất hiếm khi mua loại nhân thịt ăn.
Khương Trạm "chậc" một tiếng, thái độ có vẻ là chê mấy cái bánh bao này vô cùng, nhưng vẫn hạ mình cắn một miếng.
Mùi vị vẫn có thể coi là chấp nhận được.
Vệ Tiểu Trì nuốt nước bọt theo, trong lòng xót xa cho mấy cái bánh bao của mình, nhưng mà thả con săn sắt bắt con cá rô.
Thấy sắc mặt trùm trường đã tốt hơn một chút, Vệ Tiểu Trì chuẩn bị dẫn câu chuyện đến vấn đề chính một cách "tế nhị". Khương Trạm đột nhiên nheo mắt, nhắm chuẩn một góc vỏ kẹo lộ ra từ túi áo Vệ Tiểu Trì.
Hình như là sô cô la Dove.
Hai đầu ngón tay Khương Trạm kẹp góc vỏ kẹo lại, không tốn sức thổi một hạt bụi đã kéo được thứ nằm trong túi áo Vệ Tiểu Trì ra. Quả nhiên là sô cô la.
Vệ Tiêu Trì cứ thế mở to mắt nhìn Khương Trạm coi mình như người vô hình, xé vỏ kẹo sô cô la ngay trước mặt cậu.
Số người chạy theo hầu hạ Khương Trạm xoè tay đếm không hết, vài miếng ăn mà Vệ Tiểu Trì dâng lên thật sự chẳng bõ dính răng, Khương Trạm vốn cũng không buồn để ý.
Hắn phất phất tay, ý bảo Vệ Tiểu Trì mau đi ra chỗ khác, đừng có để Nguỵ Dân Chinh bắt được quả tang.
Nhắc nhở của Khương Trạm không thừa thãi chút nào, Nguỵ Dân Chinh như mọc mắt sau đầu, đột nhiên quay người lại. "Hai em đang làm gì đấy? Em! Em ở lớp nào?"
Vệ Tiểu Trì thành thật trả lời. "Thưa thầy, em ở lớp 11/1."
Nguỵ Dân Chinh nhìn một lượt từ đầu xuống chân cậu, thấy cậu không có vấn đề gì, phất tay bảo Vệ Tiểu Trì quay về lớp truy bài.
Chú thích:
(1) Sư quét chùa (tên khác: Lão Tăng, Khô Sấu Tăng Nhân), là một nhân vật trong tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung, là người canh giữ Tàng Thư các, võ công cực kỳ cao cường.
(2) Hỗn Thế Ma Vương: một nhân vật yêu quái xuất hiện trong "Tây du ký" và một số tác phẩm văn học khác, ý chỉ những người thần thông quảng đại nhưng ngang ngược không ai quản được.
Hỗn Thế Ma Vương trong Tây du ký dòm như thế này:
(3) Hắc Sơn Lão Yêu: một nhân vật trong "Thiến nữ u hồn" (1987), hiểu nôm na là yêu vương, đứng đầu các yêu quái, pháp lực vô cùng cao cường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro