Chương 9
" Anh à...anh ơi... "
Phó Nhất Du bị tiếng gọi ngọt ngấy bên tai làm cho mở choàng mắt tỉnh dậy, gã theo quán tính nghiêng đầu về phía nơi phát ra âm thanh và phát hiện có một người đang kề đầu bên mép giường nhìn mình.
" L...Lâm Yến Hàn...?! Hộc...chết tiệt...cậu làm tôi giật cả mình! "
Lâm Yến Hàn cong khóe môi, hắn bảo " Tôi vừa từ nhà chính trở về, chỉ cách có một đêm mà đã cảm thấy nhớ anh rất nhiều. "
Phó Nhất Du nghe vậy thì cơn buồn nôn dưới dạ dày nổi lên, gã dùng hai tay tự do của mình nắm lấy mái tóc màu nâu mềm mại của hắn " Giam giữ tao thì đừng có nói mấy lời buồn nôn! "
Lâm Yến Hàn bị kéo trụi vài nhúm tóc nhưng mặt vẫn bình tĩnh như thường, đột nhiên hắn chồm người lên và ngậm lấy môi Phó Nhất Du.
Tức khắc hương vị thanh mát của bạc hà lan tỏa khắp khoang miệng của hai người, còn Phó Nhất Du thì trợn trừng mắt vì không thể tin nỗi thằng điên này lại bất ngờ hôn mình!
Lâm Yến Hàn hôn môi xong thì thả miệng gã ra, sau đó hắn ngọt ngào bảo " Nụ hôn chào buổi sáng. "
" ... " Phó Nhất Du đưa tay lên điên cuồng quệt mồm, kế tiếp gã mới tức tối hỏi " Hôm nay mày lại tính làm gì?! "
Lâm Yến Hàn làm tư thế suy nghĩ rồi thản nhiên đáp " Tôi mang thức ăn đến cho anh, còn có quần áo mới nữa. Sau đó thì không làm gì cả. "
Thật sự không làm gì?
Phó Nhất Du nghi ngờ đảo mắt quanh phòng thì phát hiện gần cửa có đặt một cái khay đựng thức ăn và bên cạnh là bộ quần áo được xếp gọn gàng.
Cơ mà sao thức ăn trông giống như vừa được nấu thế? Chẳng lẽ tên này thật sự vào bếp nấu ăn à?
Thế là gã không chắn chắn hỏi Lâm Yến Hàn " C...cậu nấu ăn? "
Lâm Yến Hàn híp mắt mỉm cười " Đúng vậy, tôi nấu ăn là vì lo lắng cho con của chúng ta đó. Đứa bé không thể thiếu dinh dưỡng được. " nói rồi, một bàn tay đặt lên bụng của Phó Nhất Du xoa xoa, hiện tại nơi ấy vẫn là những khối múi bụng rắn chắc, trông không hề giống mang thai chút nào.
Mà điều đó cũng dễ hiểu thôi, bởi vì bọn họ chỉ mới thắt nút mới đây thì làm sao mà biểu hiện giống mang thai được?
Với lại...sao Lâm Yến Hàn chắc chắn chỉ lần đó mà gã sẽ mang thai chứ?
Đúng là khi thắt nút Omega trong kỳ phát tình thì tỷ lệ mang thai sẽ rất cao, nhưng Phó Nhất Du là Alpha chuyển hóa gene lặn, tử cung từng bị thoái hóa nên xác suất để mang thai chỉ nhờ vào lần đó cực kỳ khó.
Mà bác sĩ phụ trách của gã cũng đã từng nói, thời gian đầu gã không dễ mang thai. Kể cả có là tiến vào kỳ phát tình đầu tiên khi chuyển hóa thành Omega thì việc mang thai vẫn không thể thành công được.
Nghĩ thế, Phó Nhất Du liền lăn tăn hỏi " Hôm nay...cậu có tính làm cái kia không? "
" Cái kia là cái gì? " Lâm Yến Hàn khó hiểu nghiêng đầu.
Phó Nhất Du đưa tay che miệng ho nhẹ rồi khó xử bảo " Làm tình. "
Rốt cuộc Lâm Yến Hàn cũng hiểu rồi, hắn phụt cười tại chỗ " A...ha ha ha...Nhất Du à...tự nhiên anh lịch sự như vậy khiến tôi không thích ứng được. Bình thường không phải mỏ anh hỗn lắm à? "
Phó Nhất Du xanh mặt, quát tháo " Thế...thế có tính làm hay không?! "
" Bây giờ? " Lâm Yến Hàn biểu lộ sự ngạc nhiên.
" Ch...chứ sao? Nếu không thì đến khi nào mới chịch được một trăm lần? " Phó Nhất Du nghiến răng ken két.
Gã vừa nói xong chỉ thấy Lâm Yến Hàn đứng lên, tưởng chừng hắn sẽ lao đến hấp diêm gã thì hắn lại xoay người bước đến cửa và bê cái khay đựng đồ ăn cùng bộ quần áo.
Sau đó hắn đặt những thứ ấy lên giường, nói " Ăn đi. "
Phó Nhất Du 'hả' một tiếng rồi không hiểu lắm hỏi hắn " Tại sao? Tại sao không làm? "
Đến lượt Lâm Yến Hàn ngờ vực, hắn khoanh tay trước ngực đứng bên giường nhìn xuống Phó Nhất Du " Làm? Anh muốn chết trên giường hả? Cả ngày hôm qua anh còn chưa ăn gì mà. "
Bụng Phó Nhất Du chợt reo lên 'rột rột' cứ như đang phụ họa cho lời nói của Lâm Yến Hàn, thế là mặt gã đỏ bừng, sau đó trực tiếp bê khay lên ăn ngấu nghiến.
Thức ăn vừa vào miệng thì hai mắt gã đã phóng to vì không nghĩ đến tên này lại nấu ăn ngon như vậy...
Lâm Yến Hàn hài lòng quan sát cái cách gã ăn một cách ngấu nghiến " Có muốn thứ gì để giải trí không? "
Phó Nhất Du dừng lại động tác ăn uống đầy mất mặt của mình và xòe tay " Đưa điện thoại đây. "
Thế nhưng Lâm Yến Hàn lại từ chối ngay tấp lự " Không được. "
Vậy còn hỏi gã muốn thứ gì để giải trí không làm gì?
Nhìn thấy nét mặt dữ tợn và tràn đầy bất mãn của Phó Nhất Du nên Lâm Yến Hàn bổ sung thêm " Những vật dụng sắt nhọn hoặc là những vật dụng diện tử có thể tương tác, liên lạc với người khác đều không được. "
" Đờ mờ! " Phó Nhất Du nhướn mày chửi một tiếng, ngón tay thối lại giơ trước mặt Lâm Yến Hàn " Đồ biến thái. "
Lâm Yến Hàn nhún vai bình tĩnh đối diện với ngón giữa thô tục của gã " Cảm ơn vì đã khen ngợi, thế thì anh muốn thứ gì? "
" Mua một cái TV đến cho bố giải trí mau, nói chứ cậu giàu cỡ đó mà đi nhốt tôi ở một ngôi nhà cũ bỏ hoang sập sệ là sao? Chưa kể nhà vệ sinh cũng không có bồn tắm, cái giường thì bé tí khiến tôi chỉ nằm mơ thấy ác mộng! " Gã liên thanh phàn nàn, trong khi hoàn toàn quên mất việc bản thân đang là đối tượng bị giam nhốt.
Tất nhiên Lâm Yến Hàn cũng vì việc gã phàn nàn mà thấy buồn cười, nhất thời cảm thấy gã quá mức lạc quan " Ừm, đúng là nơi này rất bất tiện và không hề phù hợp với người như anh. "
Phó Nhất Du nghe xong thì hừ lạnh, gã cầm ly sữa ấm lên nuốt ừng ực rồi trào phúng " Vậy thì chuyển tôi sang nơi tốt hơn đi? Tôi muốn bồn tắm, phòng gym, máy chơi game, chiếc giường lớn! "
Có ai ở đời bị bắt cóc mà đòi hỏi đủ thứ không? Ngoại trừ gã.
Lâm Yến Hàn chăm chú nhìn ít sữa màu trắng bị vây ra khóe môi của Phó Nhất Du rồi bảo " Tất nhiên tôi có thể cho anh những thứ đó, hoặc nhiều hơn thế. "
Phó Nhất Du liền khinh khỉnh hất cằm " Nói được thì làm được, mau triển đi. "
Thế mà Lâm Yến Hàn lại quyết đoán từ chối " Nhưng mà hiện tại thì không được. "
" Gì? Tại sao không được? Chuyển chỗ thì có khác gì đâu vì dù sao tôi cũng bị cậu đe dọa mà nên vẫn sẽ ngoan ngoãn ở yên một chỗ thôi. "
Lâm Yến Hàn gật đầu đáp " Ừm đúng vậy. "
Phó Nhất Du mất kiên nhẫn thúc giục " Vậy thì mau chuyển sang nơi khác đi chứ! "
" Không thể, vì nơi này chính là... " Lâm Yến Hàn sâu thẫm nhìn vào mắt gã và chậm rãi nói.
Phó Nhất Du nghệch mặt, sau đó gã vội vàng cúi đầu nhìn xuống giường để tránh né cái nhìn nóng bỏng của hắn " Là gì nữa? "
Lâm Yến Hàn đột nhiên vươn tay đến sờ nắn một bên tai của Phó Nhất Du, miệng đáp " Ký ức của chúng ta. "
" ?! " Phó Nhất Du ngẩng mặt lên, gã thô bạo hất bàn tay đang sờ mó tai mình ra.
Lâm Yến Hàn thu bàn tay của bản thân về " Anh nói rằng anh không nhớ gì giữa chúng ta mà, nên là anh sẽ ở đây cho đến khi tự mình nhớ được toàn bộ. "
Phó Nhất Du kinh hãi ôm đầu mình " Sao...sao có thể nhớ được chuyện từ nhiều năm trước chứ?! "
" Ai biết được, nên tôi mới muốn anh ở đây. " Hắn dừng lại một chút rồi khom người bưng cái khay đồ ăn đã được Phó Nhất Du giải quyết sạch sẻ ban nãy.
Hồi lâu sau, Lâm Yến Hàn mới nói tiếp " Tôi sẽ lắp đặt TV và mang thêm nhiều đồ dùng cá nhân mới đến. "
Phó Nhất Du trợn mắt há hốc mồm, dường như không thể lý giải lời nói của Lâm Yến Hàn, thế là gã gặng hỏi " Bộ tôi và cậu từng sống ở đây hay gì? Này...quay lại đây! Lâm Yến Hàn! "
Lâm Yến Hàn lườm nguýt gã rồi bê cái khay đi rà ngoài, sau đó bởi vì ở đây cách âm không tốt nên Phó Nhất Du có thể nghe thấy âm thanh lạch cạch rửa bát bên ngoài.
Phó Nhất Du có chút tò mò với hình dáng của Lâm Yến Hàn khi rửa bát sẽ như thế nào nên gã đã đứng khỏi giường và lôi kéo dây xích để ra đến cửa.
Cũng may dây xích đủ dài để ra bên ngoài cửa một khoảng, vì vậy gã đứng nép bên tường và lén lút ló đầu quan sát về hướng đang phát ra âm thanh rửa bát.
Vừa ló đầu ra đã thấy một bộ ghế sofa cũ bị bỏ nên bám đầy bụi, còn trong góc tường là một bàn bếp nho nhỏ đặt vài dụng cụ nấu ăn trông khá mới, có lẽ những thứ này là do Lâm Yến Hàn vừa đem đến nên trông mới tinh như vậy.
Chờ đã, hắn mặc cái gì thế...?
Phó Nhất Du nhíu mày nhìn chiếc tạp dề mà Lâm Yến Hàn đang đeo, tuy là nhìn thấy ở phía sau thôi nhưng gã cứ có dự cảm không lành.
Dường như cảm nhận được ánh mắt của Phó Nhất Du nên Lâm Yến Hàn xoay người lại, kết quả là dự cảm của gã đã đúng...
Trời má! Sao hắn lại in nửa thân trên trần trụi và gương mặt đang ngủ của gã lên tạp dề chứ?!
Cho nên Phó Nhất Du đã nhịn không được mà thét toáng lên " Đ...đồ...đồ biến thái! "
Lâm Yến Hàn nhìn xuống chiếc tạp dề mà mình đã mất công chỉnh sửa rồi đặt làm riêng lại bị Phó Nhất Du chán ghét, nhất thời khiến hắn cảm thấy buồn muốn chết " Anh phản ứng như thế làm gì? "
Phó Nhất Du che hai tay trước ngực mình, giận dữ gào lớn " C...còn hỏi?! Cậu đ...đang mặc cái gì thế? Còn in hình tôi...có biết làm vậy mà không có sự cho phép là vi phạm quyền riêng tư không hả?! "
Lâm Yến Hàn dẩu môi và nhún vai " Chỉ là bức hình thôi, có cần làm quá lên như vậy không? Với lại, anh ra đây làm gì? "
Phó Nhất Du ngập ngừng " Tôi...tôi tò mò về ngôi nhà này. "
Lâm Yến Hàn nghe vậy thì híp mắt mỉm cười hiền lành " Phải thế không? "
Phó Nhất Du im bặt " ... "
Nên là sau đó Lâm Yến Hàn lại nói tiếp " Chắc không phải rồi nhỉ? Bởi vì anh ra đến tận đây để ngắm tôi mà. "
" Đ...đồ điên, đồ biến thái. " Lúc này Phó Nhất Du mới nghiến răng nghiến lợi mắng xong thì chạy lại vào phòng.
Còn Lâm Yến Hàn thì đứng ở bàn bếp sờ lên bề mặt tạp dề có in hình gã, hắn cười thầm " Đáng yêu. "
Phó Nhất Du trở về phòng, gã xem cái gối là Lâm Yến Hàn mà điên cuồng dọng vào nó " Mẹ nó! Th...thật ghê tởm! Hộc... "
Phát tiết ra một thân mồ hôi, Phó Nhất Du đành cầm theo bộ quần áo mà Lâm Yến Hàn mang đến cho mình vào nhà vệ sinh.
Kết quả khi giũ bộ quần áo ngủ ấy ra thì Phó Nhất Du phát hiện trên đấy vậy mà in bản mặt của Lâm Yến Hàn.
Rốt cuộc Phó Nhất Du liền lần nữa hung tợn gầm rừ " Lâm Yến Hàn! "
Lâm Yến Hàn ở bên ngoài phòng khách vẫn có thể loáng thoáng nghe thấy giọng gã, khóe môi hắn nhếch lên.
Đúng lúc này điện thoại của Lâm Yến Hàn đổ chuông, hắn liền thò tay vào túi lấy ra xem và nhìn thấy người gọi đến là cha hắn, chủ tịch Lâm.
Từ chối không được nên hắn ngoan ngoãn bắt máy " Vâng? "
Chủ tịch Lâm nhắc nhở hắn " Mới sáng sớm mà con đã rời nhà rồi? Có còn nhớ hôm nay Nguyên Vũ sẽ về nước không? Cha đã sắp đặt cho hai đứa gặp nhau rồi, hôm nay phải đi bồi cậu ấy. "
Nguyên Vũ chính là một Omega mà chủ tịch Lâm cực kỳ yêu thích, nói về diện mạo lẫn gia thế đều môn đăng hộ đối với Lâm Yến Hàn nên ông muốn bọn họ kết hôn với nhau.
Cơ mà Lâm Yến Hàn đối với người mà mình chưa từng gặp lấy một lần này không có chút tình cảm và cũng không có ý định nổi lên tình cảm với anh ta.
Lâm Yến Hàn rũ mí mắt, dịu giọng đáp " Cha, con có người trong lòng rồi. "
Bên kia im lặng một lúc thì vang lên âm thanh nghi hoặc của chủ tịch Lâm " Người nào? Gia thế ra sao? Ngoại hình thì? "
" Ha ha, khi nào đến lúc thì con sẽ mang anh ấy đến gặp cha. " Lâm Yến Hàn nói.
Chủ tịch Lâm đành ừ hử một tiếng rồi tắt máy.
Dù sao ông cũng có nhiều con cái nên không sợ không có cháu, cơ mà sự thật ông vẫn muốn gán ghép Lâm Yến Hàn với Nguyên Vũ...vì ông rất ưng Omega này.
Tuy Lâm Yến Hàn thẳng thừng từ chối Nguyên Vũ nhưng dù sao cha hắn cũng mời anh ta đến nên sau cùng vẫn phải trở về nhà một chuyến để chào hỏi.
Cho nên khi Phó Nhất Du tắm xong và ra ngoài thì Lâm Yến Hàn đã đi mất.
Phó Nhất Du ló đầu ra ngoài phòng khách thì chẳng còn thấy bóng dáng ai, thế là gã rục đầu vào lại phòng ngủ và đi đến chiếc giường ngồi xuống.
Một mình trong căn phòng với bốn bức tường cũ kỹ, Phó Nhất Du lại miên man suy nghĩ.
Lâm Yến Hàn sau khi rời khỏi ngôi nhà cũ thì trở về nhà chính.
Mới đến cửa đại sảnh là đã có quản gia đi đến mời hắn " Thiếu gia, chủ tịch đang trò chuyện cùng cậu Nguyên ở phòng khách tầng hai. "
Cậu Nguyên ở trong miệng quản gia chắc chắn là người tên Nguyên Vũ.
Vì vậy, Lâm Yến Hàn đành gật đầu bảo đã biết và đi vào thang máy lên tầng hai.
Lên đến lại có người hầu dẫn hắn vào phòng khách.
Lâm Yến Hàn được đưa vào một phòng khách, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt hắn chính là một gương mặt tươi cười cực kỳ xinh đẹp của một người đàn ông.
Chủ tịch Lâm đang nói chuyện vui vẻ với Nguyên Vũ thì phát giác sự hiện diện của Lâm Yến Hàn nên ông ta hướng ánh nhìn về phía hắn, lên tiếng " Đến rồi à? Vào đây đi. "
Nguyên Vũ cũng nhìn đến Lâm Yến Hàn, sau đó anh ta cười tít mắt " Ồ ra đây là cậu Lâm Yến Hàn? Nhìn rất phong độ. "
Lâm Yến Hàn đi tới ngồi xuống vị trí bên cạnh chủ tịch Lâm, ông ta liền giới thiệu " Đây là Nguyên Vũ, con trai đầu của một người bạn của ta, hiện tại cậu ấy là giảng viên đại học XXX. "
Nguyên Vũ lịch sự gật đầu với Lâm Yến Hàn, mềm mại nói " Nghe nói cậu Lâm Yến Hàn từng học đại học Top trong khối X ở Mỹ, đáng ra phải là cháu thán phục cậu ấy mới đúng ha ha. "
Lâm Yến Hàn cũng lịch sự cúi đầu, khiêm tốn đáp " Không dám nhận, nếu phải nói đến thiên tài thì người đó chắc chắn phải là anh, một giáo sư trẻ tuổi. "
Chủ tịch Lâm gõ ngón tay lên tay vịn ghế xem Lâm Yến Hàn gượng gạo trò chuyện với người ta mà nhìn không nỗi nữa, kế tiếp ông ta đành hỏi Nguyên Vũ " Còn em trai cháu thì sao? Nghe bảo em trai cháu đã tách ra đến sống cùng người ba Omega gần mười năm rồi nhỉ? Ta từng gặp qua thằng bé lúc nhỏ, vừa nhìn đã biết nó sẽ trở thành Omega trong tương lai ha ha...ai bảo thằng bé xinh đẹp quá làm gì chứ. "
Nguyên Vũ đẩy kính mắt trên sóng mũi cao thẳng rồi trả lời " Vâng, thằng bé là Omega ạ. "
" Omega à? Thế thì Nguyên Hà quá hời còn gì? Cô ta có hẳn hai người con Omega vừa xinh đẹp vừa tài giỏi! Chả bù cho ta, nhà gì chỉ có Alpha, không có lấy một móng Omega. Cháu nhớ Ấu Nguyệt chứ? Lúc con bé vừa sinh ra, ta đã mong nó sẽ là Omega, ai ngờ khi ra đời lại lộ rõ hai bộ phận sinh dục. Kết quả vừa nhìn liền biết là Alpha. " Chủ tịch Lâm vừa thở dài thườn thượt vừa xoa ấn thái dương với mấy đứa gene siêu trội nhà mình.
Nói đến chuyện phân hóa, việc này sẽ chỉ hồi hợp khi cá nhân ấy mang giới tính nam. Còn nếu là giới tính nữ mà có hai vị phụ huynh một là Alpha và một là Beta thì khi sinh ra với hai bộ phận sinh dục đều có thể xác nhận là Alpha, Beta nữ cũng vậy. Vì Omega nữ không hề có dương vật.
Cho nên đại đa số gia đình sinh con gái có gene Alpha hoặc Beta từ phụ huynh thì có lẽ cũng tự biết trước giới tính gene của con mình khi vừa sinh ra chỉ thông qua bộ phận sinh dục.
Nên ông ta cũng vậy, lúc nhìn thấy đứa con gái sinh ra với hai bộ phận sinh dục là tự biết lại vỡ kế hoạch.
Nguyên Vũ đưa tay lên miệng cười nhẹ " Con cái là trời cho, dù là gene gì thì cũng không sao cả. Chủ tịch, đáng lẽ ngài phải tự hào vì trong gia đình chỉ toàn người mang gene trội. "
Nghe vậy thì chủ tịch Lâm xua tay " Phải phải...haizz vậy mà mấy đứa con của ta vẫn chưa muốn đánh dấu Omega nào, ngay cả chuyện kia cũng đều cẩn thận đến nỗi không để lại hậu quả. Thế nên biết khi nào ta mới có cháu đây? "
Lâm Yên Hàn ngồi bên cạnh ho nhẹ ngắt lời " Cha, con có việc nên xin phép đi trước. "
Chủ tịch Lâm nhướn mày " Chưa ngồi được bao lâu mà đã muốn đi rồi? "
Nguyên Vũ thấy Lâm Yến Hàn thật sự muốn rời đi nên cũng mở lời giúp đỡ một phen " Chắc cậu Lâm Yến Hàn còn có công việc, cứ để cậu ấy đi đi ạ. Còn cháu thì có lẽ phải về phòng nghỉ ngơi một chút, chuyến bay vừa qua khiến cả người cháu hơi nhức mỏi ha ha... "
Nếu Nguyên Vũ đã nói vậy thì chủ tịch Lâm không thể bắt ép Lâm Yến Hàn ở lại, cho nên cuối cùng, hắn cũng được thả tự do.
Thoát khỏi cuộc gặp mặt đầy cứng nhắc kia, Lâm Yến Hàn liền đến trung tâm thương mại một chuyến.
Trước tiên thì hắn đi chọn một chiếc TV cho Phó Nhất Du, sau đấy là những vật dụng cá nhân khác.
Chỉ đi mua sắm thôi mà đã tốn cả một ngày trời, khi bước ra khỏi trung tâm thương mại là trời đã hơi chuyển tối.
Nhân viên vận chuyển bước đến hỏi lại địa chỉ mà Lâm Yến Hàn muốn bọn họ vận chuyển " Cậu Lâm, những món đồ này được đưa đến con phố XXX, số nhà XX phải không ạ? "
Lâm Yến Hàn đánh giá những món đồ đang được chất lên xe tải rồi gật đầu " Đúng, nhờ các anh. " sau đó dường như hắn nghĩ đến cái gì mà nói tiếp " Còn nữa, chỉ cần đặt đồ trước cửa nhà là được. "
Ơ? Khu này không phải là khu tái phát triển ư? Trên tin tức nói người dân đã chuyển đi hết rồi mà...
Tuy không hiểu vì sao Lâm Yến Hàn không muốn bọn họ lắp đặt hộ nhưng nếu hắn đã nói vậy thì cũng chẳng ai dám thắc mắc thêm.
Buổi tối, Lâm Yến Hàn trở về ngôi nhà cũ và nhìn thấy Phó Nhất Du đang dang rộng tay chân ngủ say trên giường, chưa kể hiện tại gã chỉ mặc mỗi cái áo phía trên, còn bên dưới lộ rõ dương vật mềm oặt.
Có lẽ do cái dây xích ở chân nên không thể kéo quần lên được.
Thế là Lâm Yến Hàn thở dài đỡ trán vì bản thân quên mất điểm này.
Kế tiêp, Lâm Yến Hàn sợ Phó Nhất Du bị cảm lạnh nên rón rén đi đến bên giường kéo chăn lên cho gã.
Thế nhưng khi bàn tay kéo chăn được một nửa thì Phó Nhất Du vốn đang nằm trên giường ngủ say lại nói mớ " Chú lợn con chết tiệt...đưa đây tôi xem... "
" Chú lợn con? " Lâm Yến Hàn sững người, động tác kéo chăn dừng lại.
Phó Nhất Du tiếp tục nói mớ, có điều lần này gã còn vươn tay quơ quào lung tung muốn nắm bắt cái gì đó " Ha...cậu hỏi tôi cậu có đẹp không à? Tất nhiên là không rồi! "
" Thôi nào, tôi biết cậu xấu nên chắc hồi bé cũng xấu xí, mau cho tôi xem bức hình đi! "
Trời biết chứ hiện tại Phó Nhất Du lại đang nằm mơ, lúc này gã cùng Lâm Yến Hàn vô tư đùa giỡn ở phòng nhạc cụ.
Lâm Yến Hàn cố gắng đem điện thoại của mình tránh khỏi móng vuốt vồ đến của Phó Nhất Du, hắn ngượng ngùng nói " Không...không muốn! Em ngại...ng...ngại lắm...anh đừng xem mà! "
Phó Nhất Du xấu xa dồn ép Lâm Yến Hàn vào góc tường, sau đó gã từ trên cao nhìn xuống hắn huýt sáo " Có gì ngại đâu? Đưa đây tôi xem thử. "
" Aaa! " Lâm Yến Hàn khóc không ra nước mắt, cuối cùng đành dâng bí mật của bản thân lên cho người mình yêu.
Ai bảo hắn yêu Phó Nhất Du nhiều như vậy chứ...
Nhìn màn hình được chìa đến trước mặt, Phó Nhất Du liền nhịn không được mà phụt cười " Phư ha ha ha ha... "
Mặt Lâm Yến Hàn lúc trắng lúc đỏ sau khi nghe Phó Nhất Du cười mình, hắn xấu hổ muốn chết thu lại điện thoại " Anh...anh...anh... "
Phó Nhất Du quệt đi nước mắt do cười quá độ mà ứa ra của mình, rồi gã vươn tay bắt lấy chiếc cằm đầy nọng của Lâm Yến Hàn kéo lên, nghiền ngẫm nói " Không nghĩ đến cậu lúc trước cậu đáng yêu như vậy. "
Lâm Yến Hàn dùng cặp mắt bé tí dòm Phó Nhất Du, hắn nuốt nước bọt " Vậy...vậy bây giờ thì sao? "
Bàn tay ở cằm Lâm Yến Hàn buông ra, Phó Nhất Du đứng thẳng người lại đánh giá trên dưới hắn vài lần " Hửm? "
Hầu kết Lâm Yến Hàn khẽ trượt, hắn trông chờ mà hỏi lại lần nữa " Anh...thấy em hiện tại như thế nào? "
Phó Nhất Du nhếch môi, sau đó ngắn gọn bảo " Xấu xí. "
" ... " Lâm Yến Hàn hơi ủy khuất, tuy biết bản thân không được đẹp, từng bị người khác dè bỉu không ít lần nhưng chẳng thấy khó chịu như lúc này.
Phó Nhất Du thấy hắn ủy khuất bĩu môi liền nổi hứng trêu đùa " Có gì phải khổ sở chứ? Thời buổi bây giờ việc phẫu thuật thẩm mỹ phổ biến tràn lan, sau này cậu cũng làm là sẽ có một gương mặt đẹp thôi. "
Phó Nhất Du nói không sai, bây giờ người người phẫu thuật thẩm mỹ, nhà nhà phẫu thuật thẩm mỹ nên chẳng cần phải hiếm lạ gì. Với lại nguyên nhân chính mà mọi người đua nhau đi dao kéo là vì muốn được hòa mình vào cái xã hội cực kỳ xem trọng ngoại hình này.
Thế là Lâm Yến Hàn mấp máy môi " Phẫu thuật thẩm mỹ...? "
Phó Nhất Du gật đầu " Đúng thế, cậu chỉ cần giảm cân, cắt mí, nâng mũi một chút là sẽ đẹp ngay thôi. "
" ... " Lâm Yến Hàn tưởng tượng đến những điều mà Phó Nhất Du gợi ý mình thực hiện, kế tiếp hắn bảo " Nếu...nếu em đẹp hơn thì...thì anh có thích em không? "
Chỉ thấy Phó Nhất Du nhìn hắn chầm chầm, cuối cùng gã nhe hàm răng tinh nghịch cười " Tôi cảm thấy cậu làm một chú lợn con thì rất đáng yêu, nhưng nếu đẹp hơn thì cũng không tồi. "
Chợt tiếng chuông nghỉ giải lao kết thúc vang lên, bên ngoài có vô số tiếng bước chân của học sinh chạy ngang qua phòng nhạc cụ.
Thế là Lâm Yến Hàn nao núng hết dòm cửa ra vào rồi lại nhìn Phó Nhất Du " Anh, ch...chúng ta cũng về lớp thôi. "
Cơ mà Phó Nhất Du không có ý định trở về lớp, thay vào đó gã ngồi xuống cái ghế chuyên dụng cho học sinh hợp xướng các loại nhạc cụ, rồi đánh một cái ngáp thật to " Chậc, cậu đi theo tôi cũng gần hai tháng rồi mà còn không biết tôi lười học đến mức nào ư? "
Nhờ khoảng thời gian làm chiếc đuôi nhỏ bám theo vừa qua, Lâm Yến Hàn có thể xác nhận rằng Phó Nhất Du rất hay trốn học, cơ mà thành tích của gã vẫn luôn nằm trong hạng năm của lớp, hầu như không bao giờ bị giáo viên phàn nàn về điểm số.
Nếu nghĩ đơn giản thì người khác sẽ cho rằng Phó Nhất Du là học sinh thông minh các kiểu.
Hồi lâu không nhận được câu trả lời từ Lâm Yến Hàn, dường như Phó Nhất Du nhận thức được suy nghĩ của hắn nên gã khinh khỉnh cong khóe môi " Thắc mắc về thành tích học tập của anh đây à? "
Lâm Yến Hàn nghe xong mới giật mình, hắn tính gật đầu nhưng sau đó vội vàng lắc đầu phủ nhận " A! Không phải! Anh Nhất Du vốn...vốn thông minh mà, em rất...rất ngưỡng mộ thành tích của anh! "
" Kể cả đó là do mua điểm và gian lận mà đạt được? " Phó Nhất Du thản nhiên đáp.
Nghe gã nói thế thì Lâm Yến Hàn hơi sững người, hoàn toàn không nghĩ đến Phó Nhất Du sẽ làm những điều này...hoặc là do hắn quá ngây thơ, đến nỗi không rõ hành vi của giới tài phiệt là như thế nào...
Nhưng nói thế thì...Phó Nhất Du thật sự mua điểm và gian lận ư?
Phó Nhất Du nhìn vẻ mặt lại lâm vào suy đoán của Lâm Yến Hàn thì buồn cười " Thật đó, chẳng lẽ cậu vỡ mộng vì phát hiện tôi không hoàn hảo như mình tưởng tượng? "
Vì vậy Lâm Yến Hàn hốt hoảng lắc đầu nguầy nguậy, giải thích " Sao...sao có thể? Trong lòng em...anh Nhất Du luôn rất...rất tuyệt vời... "
Phó Nhất Du hài lòng gật gù, hoàn toàn mặc kệ việc Lâm Yến Hàn vốn xưng hô 'anh Phó' với mình mà bây giờ đã biến thành 'anh Nhất Du' từ lúc nào không hay.
Phó Nhất Du ngoác mồm ngáp một cái rõ to, sau đó gã nhàm chán chỉ tay vào cây đàn piano gần đấy ra lệnh " Cậu nói biết đánh piano nhỉ? Đánh tôi nghe xem. "
Tự nhiên Phó Nhất Du kêu Lâm Yến Hàn đánh piano khiến hắn có hơi chần chừ " Em...anh...anh muốn nghe ạ? "
" Đúng vậy, đánh thử nghe xem. " Phó Nhất Du mất kiên nhẫn hất cằm mình.
Cuối cùng, Lâm Yến Hàn vẫn phải ngoan ngoãn ngồi vào chiếc piano màu đen.
Giai điệu uyển chuyển Goldberg Variations vang lên.
Phó Nhất Du ngồi bắt chéo chân ở cái ghế hợp xướng gần đấy liền thích thú huýt sáo " Ồ Bach à? "
Lâm Yến Hàn đưa mắt liếc nhìn gã rồi quay lại chuyên chú đánh đàn tiếp.
Tức khắc, trong không gian chỉ còn động lại tiếng đàn piano trầm lắng.
Phó Nhất Du bình thường chẳng thích tập piano, cũng không thấm được nhạc cổ điển nên luôn khiến cho giáo viên piano của gã phải đau đầu. Vậy mà lúc này đây, khi Lâm Yến Hàn chơi đàn thì gã lại lắng nghe rất kỹ càng.
Không phải vì gã đột nhiên có hứng thú với piano mà là do Lâm Yến Hàn chơi đàn rất có hồn khiến cho người khác không thể dời mắt hay không lắng nghe...
Cứ như...Lâm Yến Hàn sinh ra chính là giành cho việc chơi piano...
Lâm Yến Hàn một khi đã ngồi vào đàn piano là chơi một cách xuất thần nên nhất thời không có để ý đến Phó Nhất Du.
Vì thế lúc nốt cuối cùng được đánh lên phím đàn và kết thúc thì Lâm Yến Hàn mới nhận ra Phó Nhất Du đã ngửa cổ ngủ ngon lành.
" Ơ kìa... " Lâm Yến Hàn nghĩ rằng bản thân chơi đàn chán khiến Phó Nhất Du ngủ gục, cho nên hắn chột dạ đứng dậy khỏi đàn và đi đến bên người gã.
Đứng bên cạnh Phó Nhất Du, Lâm Yến Hàn nhịn không được mà vươn tay đến lay nhẹ gã, miệng hắn gọi " Nhất Du...Nhất Du... "
Nhưng người ngủ quá say không hề phản ứng lại với hắn.
Chợt, tầm mắt Lâm Yến Hàn rơi xuống đôi môi nhạt màu đang hé mở của Phó Nhất Du, trên da môi lúc này còn hơi bóng vì dính ít nước bọt nên trông hấp dẫn lạ thường.
Lâm Yến Hàn say mê ngắm nhìn một hồi lâu, sau đó hắn cả gan khom người ngậm lấy môi gã.
'Nhóp nhép'
" Hộc...ưm...ức! " Phó Nhất Du mở choàng mắt tỉnh lại và phát hiện Lâm Yến Hàn đã trở về từ bao giờ, lúc này hắn còn đang ngọt ngào hôn môi gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro