Chương 6
Phó Nhất Du tràn đầy cảnh giác bật người dậy, đầu tiên gã hỏi rằng " Cái đó là gì? "
Lâm Yến Hàn nhếch môi, lướt vài đường trên màn hình điện thoại xong thì không gian im lặng xung quanh chợt vang lên âm thanh tục tĩu của việc làm tình suốt những ngày qua, chưa kể đó không chỉ là đoạn ghi âm mà nó chính xác là một video Full HD mới đúng!
" Hộc...ức...chỗ...chỗ đó...mạnh...mạnh hơn...haa...đi... "
" Chỗ đó là chỗ nào? Anh muốn tôi vào chỗ nào? Hửm? "
Đồng tử Phó Nhất Du co rút kịch liệt khi nhìn thấy hình ảnh chọc mù mắt và âm thanh ghê tởm từ chiếc điện thoại.
Trên màn hình đang phát lại đoạn video dài mười mấy tiếng, có lẽ đây chỉ là một phần trong cả tuần qua, khúc đầu là đoạn Phó Nhất Du cùng Lâm Yến Hàn đấm đá lẫn nhau đến sứt đầu mẻ trán, sau đó là vì do tiến vào kỳ phát tình nên Phó Nhất Du dần đánh mất lý trí mà dâm đãng bám lấy Lâm Yến Hàn cầu xin hắn để bản thân được thõa mãn không khác gì đám Omega từng hèn mọn bò dưới háng gã.
Vậy mà gã lại có thể nhục nhã phơi bày những lời nói ghê tởm và biểu tình đê mê khi bị một con cờ đụ vào mông!
Bên tai không ngừng vang lên thứ âm thanh dâm dục khiến Phó Nhất Du phát điên, gã nghiến răng, mặc kệ đau sót ở eo và mông mà nhào đến giật lấy chiếc điện thoại từ trong tay Lâm Yến Hàn rồi thô bạo ném nó xuống sàn dùng chân đạp cho vỡ nát.
Lâm Yến Hàn thì ngược lại, hắn bị cướp mất điện thoại xong cũng chỉ trơ mắt khoanh tay đứng nhìn gã đang không ngừng tung cước hủy hoại bằng chứng cuộc tình của bọn họ suốt cả tuần qua.
Phó Nhất Du hủy diệt bằng chứng này rồi thì lặp tức khiêu khích hướng Lâm Yến Hàn giơ ngón giữa " Nếu mày còn muốn hai gia đình chúng ta giữ mối quan hệ làm ăn thì khôn hồn câm miệng lại, còn chuyện cả tuần qua tao cũng sẽ xem như là bị chó cắn, không nhắc đến nữa... "
" Từ lúc nào mà anh nghĩ bản thân là người có quyền quyết định vậy? " Lâm Yến Hàn bình tĩnh nhìn ngón giữa của gã và ngắt lời.
Phó Nhất Du hạ tay xuống, gã nhướn mày hỏi " Gì? Này Lâm Yến Hàn, mày quá đáng vừa thôi? Tao đã có ý định không truy cứu nữa, chuyện của chúng ta kết thúc tại đây. Còn việc tao bắt nạt mày hồi trước, thì cứ xem mấy ngày chịch choẹt vừa qua là bồi thường đi... "
Quan sát thấy biểu tình trên mặt Lâm Yến Hàn có vẻ là đang suy ngẫm, nên Phó Nhất Du cũng nghĩ sự căm hờn trong lòng hắn dần nguôi ngoai rồi, vì thế gã nhân cơ hội thảo mai giả bộ làm lành với hắn " Thế nhé? Cậu Lâm à...cậu đụ tôi tròn cả tuần, tôi cũng ăn đủ khổ rồi. Xem như chúng ta hòa nhau và đường ai nấy đi...nếu không có việc làm ăn của hai gia đình thì không nhất thiết qua lại. "
Thật ra chính gã còn không nhớ rõ bản thân từng làm gì với Lâm Yến Hàn, thứ duy nhất gã nhớ là có một lần trong trường tổ chức cuộc thi piano, gã đã làm gì đó với Lâm Yến Hàn để hắn bỏ thi...rồi bản thân ngạo nghễ giành giải nhất.
Có lẽ là vì lý do này nên Lâm Yến Hàn mới trả thù gã?
Chết tiệt...gã không nhớ rõ nữa.
Nhưng nếu như vậy, chẳng lẽ chỉ vì một cuộc thi quy mô trong trường học thôi cũng làm Lâm Yến Hàn ghi thù?
Không...không phải...Hình như còn có nguyên nhân khác. À gã nhớ được chút ít rồi!
Gã còn đánh Lâm Yến Hàn với sỉ nhục hắn, cơ mà chẳng lẽ chỉ vì vậy thôi đã làm cho hắn ghi thù đến tận giờ?
Lâm Yến Hàn nghe gã nói xong chỉ biết ngửa đầu cười lớn với những suy đoán của gã " Không đâu ngài Phó. Nếu tôi chỉ chịch anh thôi thì có gì vừa lòng? Mà là tôi còn muốn làm anh mang thai xong ngày ngày phải hối cãi những điều khốn kiếp anh từng làm với tôi cơ. Với lại chẳng lẽ anh không nhớ gì giữa chúng ta? "
Phó Nhất Du trợn trừng mắt, tức tối gào hỏi " Mày vừa phải thôi?! Đúng là tao từng giở trò bắt nạt mày, nhưng đó là xô xát cùng với ít lời khó nghe chứ cũng không đến nỗi nào! Vậy vì sao mày ghi thù rồi bắt ép tao làm những điều đó chứ?! "
Lời gã vừa dứt là Lâm Yến Hàn vốn cười cợt bình thường chuyển sang cười lạnh, hắn gặng hỏi lại " Anh thật sự không nhớ? "
Tất nhiên Phó Nhất Du không nhớ tất tần tận những gì bản thân đã làm trong quá khứ, hoặc là đối với gã những điều ấy chẳng đáng để tồn tại trong ký ức.
Thế nên gã chần chừ bảo " Hay là mày...ghi thù tao vì cuộc thi piano ở trường? "
Ngoài cuộc thi đó ra thì còn điều gì khác khiến Lâm Yến Hàn phải tìm đến gã để trả thù?
Tuy không chắc chắn nhưng Phó Nhất Du vẫn luôn nghĩ khả năng cao là vì cuộc thi đó, bởi vì khi học sinh giành giải nhất thì sẽ được cấp học bổng tại nhạc viện thành phố, cùng với đó là một số tiền không nhỏ. Mà gia cảnh lúc ấy của Lâm Yến Hàn không mấy tốt, nên có lẽ hắn rất muốn giành giải nhất cuộc thi nhưng do Phó Nhất Du đã nói hoặc làm gì đấy khiến Lâm Yến Hàn không thi nữa.
Lâm Yến Hàn im lặng quan sát vẻ mặt nom chẳng nhớ gì của Phó Nhất Du, trái tim hắn siết lại và trở nên đau đớn không thôi.
Không nhận được câu trả lời của Lâm Yến Hàn nên Phó Nhất Du đành tự ý xác định nguyên nhân Lâm Yến Hàn trả thù mình chính là vì cuộc thi năm ấy, thế là gã giả dối nói " À...tao nhớ ra rồi, mày rất yêu thích piano. Cơ mà lúc ấy tao có chút xấu tính ép buộc mày bỏ thi nhỉ..? "
Lâm Yến Hàn vừa nghe gã nói vừa siết chặt nắm đấm như thể rất tức giận nhưng sau cùng, trên mặt hắn vẫn treo lên nụ cười " Ừm, đúng là cũng có liên quan đến cuộc thi. Nhưng mà đó là sau khi thi xong cơ, chẳng lẽ anh không nhớ bản thân đã nói gì với tôi? "
Phó Nhất Du đần mặt, hoàn toàn không nhớ rõ việc bản thân đã làm gì hay nói gì, gã nhún vai " Chịu, chẳng nhớ gì cả. "
Vẫn là một câu nói khiến lồng ngực Lâm Yến Hàn rỉ máu, hắn cúi đầu xuống nhìn bàn chân trắng nhợt của mình rồi chợt cười khúc khích, vài giọt nước từ mắt hắn rơi xuống sàn nhà bóng loáng và lan ra, sau đó hắn nói " Anh là đồ chó chết tiệt. "
" ... " Phó Nhất Du rất tức giận khi bị chửi nên lời đáp trả khó nghe đã muốn bật ra khỏi miệng lại vô cớ bị nuốt trở vào, và không hiểu tại sao, gã cứ cảm thấy có điều gì khó chịu len lỏi trong lòng, xen lẫn chính là sự chột dạ.
Cơ mà những thứ cảm xúc ấy rất nhanh đã biến mất không còn tí tung tích.
Lâm Yến Hàn quệt đi nước mắt trên mặt rồi lại lần nữa ngẩng mặt lên đối diện với gã, hắn không mang theo chút biểu tình nào nói " Anh sẽ hối hận. "
Phó Nhất Du không biết bản thân phải hối hận vì điều gì, có cho là gã đã bắt nạt hắn thậm tệ đi chăng nữa thì gã cũng chưa từng thấy hối hận.
Mặc dù biểu hiện của gã dường như là bất cần, nhưng thật ra lúc này đây trong lòng gã đang cố gắng nhớ lại mọi thứ mình đã làm vào thời điểm ấy.
Tuy là rất mờ mịt, nhưng gã dần có thể hình dung được đôi chút.
Năm ấy Phó Nhất Du mười bốn tuổi, trước một năm tiến vào lần phân hóa giới tính đầu tiên.
Khi ấy Phó Nhất Du học tại một trường học tư thục do cha gã làm cổ đông, nên cuộc sống học đường của Phó Nhất Du không sai biệt lắm so với cuộc sống của gã ở ngoài xã hội.
Đó là Phó Nhất Du có người cha làm to nên gã khá tự cao tự đại, tất nhiên trường học chính là một nơi để gã thể hiện.
Kể cả đa số thành phần học chung lớp với Phó Nhất Du hay chỉ đơn thuần là chung trường cũng đều là con cái của giới tinh anh, thượng lưu. Nhưng không thể vì vậy mà gã sẽ buông tha cho những nạn nhân xui xẻo được chọn.
Vì thế trong một lố con em của các gia đình ưu tú, Phó Nhất Du lựa ra đứa nào có gia cảnh thấp bé nhất để gã cùng hội bạn thỏa sức bắt nạt.
Tất nhiên là Phó Nhất Du vào thời điểm ấy chẳng sợ bố con thằng nào nên gã toàn tung chiêu bắt nạt mất dạy nhất lên bạn học, kệ mẹ việc bạn có méc phụ huynh thì gã vẫn sẽ tiếp tục bắt nạt.
Thế nhưng việc hành hạ bạn học hoài cũng không có gì mới lạ nên Phó Nhất Du dần đâm ra chán nản, mà được cái, gã là người không thể chịu được cảnh buồn chán quá lâu, vì thế sau một khoảng thời gian ngắn ngủi, gã đã ra lệnh cho mấy đứa bạn thân suy nghĩ trò gì đó vui vẻ giúp mình giải trí.
Kết quả, tụi nó nghĩ đến thứ kế hoạch ác ôn nhất hành tinh " Tao thấy...sao mày không đổi sang chơi trò ngọt ngào xong đến phút cuối đạp nó xuống vực? "
Phó Nhất Du mới mười bốn tuổi đầu, mặt mũi non choẹt nhưng trên tay lại cầm điếu thuốc hút phì phèo " Gì trò đó chơi thế nào? "
Một tên nhóc với vẻ ngoài nghịch ngợm ghé vào tai Phó Nhất Du nói nhỏ, cũng chính là tên Alpha nhuộm đầu đỏ sau này.
Phó Nhất Du nghe xong thì hơi mở to mắt, sau đó da mặt gã ửng đỏ lên vì phấn khích " Trò này nghe hay vãi. "
Một tên nhóc khác mở điện thoại lên cho gã xem " Ha ha, vậy mày nhìn thử đứa này coi có được không? "
Phó Nhất Du nghe thế liền ngó đầu qua xem và nhìn thấy đó là bức ảnh chụp lén một thằng nhóc mập mạp xấu xí, trên mặt hắn còn đeo cái kính màu đen to đùng trông ngố đéo chịu được.
Câu đầu tiên mà Phó Nhất Du thốt ra khi nhìn thấy bức ảnh đó là " Xấu vãi. "
Tên nhóc cầm điện thoại cười ngặt nghẽo " Cái vấn đề là ở đó, haa...nhưng như vậy mới vui! "
Nhờ có mấy thằng bạn thân xúi bậy nên vài ngày sau Phó Nhất Du liền mon men xuống lớp dưới ngó thử con mồi mới.
Hai tay gã đút trong túi quần đồng phục, nghênh ngang đi qua đám nhóc lớp dưới, có nhiều đứa vừa thấy gã liền nhận ra ngay, nên tụi nó đều tò mò nép sang một bên chào hỏi gã " Anh Phó... "
Phó Nhất Du hừ nhẹ, bình tĩnh lướt qua tụi nó rồi đi đến bên ngoài cửa lớp của nhóc béo để tìm người.
Vì đang là giờ nghỉ giải lao nên tất cả học sinh đều nháo nhào lộn xộn không ngồi ở chỗ của mình, nhưng duy chỉ có một người là ngồi ngoan ngoãn một góc đọc sách.
Người đó có cơ thể thấp bé và béo mập, bề ngoài không có gì đặc biệt, hay phải nói là khó nhìn muốn chết. Và đây cũng là lần đầu tiên Phó Nhất Du thấy một đứa trông cục mịch như vậy.
Thế là gã đứng ngoài cửa lớp đánh giá hắn gần mười phút.
Sau đó, Phó Nhất Du rở về với hội bạn, gã nhếch môi hỏi " Nó luôn một mình như vậy à? Còn gia cảnh thì thế nào? "
Một thằng bạn đã làm nhiệm vụ tra hỏi thông tin cá nhân của Lâm Yến Hàn cho Phó Nhất Du nên rất tự tin đứng ra trả lời " Đúng! Thằng đó bị cô lập vì nó vừa xấu vừa nghèo, tuy là vào trường mình bằng học bổng do thành tích tốt nhưng vẫn chẳng ai muốn thân cận với nó cả. Còn gia đình nó thì, nghe bảo không giàu có. "
Phó Nhất Du nghiền ngẫm rít ra một làn khói thuốc, hồi lâu sau gã mới xấu xa cười " Ừm, chỉ vậy là đủ. "
Sau đó Phó Nhất Du lên kế hoạch để khơi mào trò chơi mới, ban đầu thì gã sai hội bạn của mình chạy xuống lớp dưới bắt nạt Lâm Yến Hàn mà chẳng có lý do gì.
Và Phó Nhất Du không muốn mọi thứ quá ngắn ngủi vì sợ kém hiệu quả nên gã đã để tình trạng bắt nạt Lâm Yến Hàn diễn ra dài lâu, tầm cỡ hai tháng để hắn bị hành hạ không thương tiếc, chưa kể gã còn chơi xấu khi lợi dụng một đứa cùng lớp với hắn bỏ thuốc ngủ vào chai nước, báo hại Lâm Yến Hàn phải bỏ buổi kiểm tra lần đó.
Nói tóm lại, Phó Nhất Du không chỉ để mỗi hội bạn của mình xuống dưới bắt nạt Lâm Yến Hàn mà còn thúc đẩy những khóa dưới đang từ cô lập chuyển sang bắt nạt hắn.
Và rồi sau một màn bắt nạt của đứa nào đó trong hội, một bức ảnh khỏa thân của Lâm Yến Hàn bị lan truyền khắp trường, kết quả là Lâm Yến Hàn lại bị cô lập cùng sỉ nhục ác hơn, hẽ nơi nào có hắn xuất hiện là đều sẽ vang lên âm thanh cười cợt.
Trong khi đó, chính Lâm Yến Hàn cũng không rõ tại sao bản thân phải bị như vậy.
Hắn biết bản thân có gia cảnh không tốt, cũng không phải con cái nhà nòi nào đấy nên mọi người không thích hắn hoặc không có nhu cầu thân cận cũng là điều dễ hiểu. Nhưng là ban đầu mọi người không ưa thì sẽ ngó lơ hắn, ấy vậy mà đột nhiên có một ngày, tất cả đều quay lưng và tìm đủ mọi cách hạ nhục hắn.
Nhưng Lâm Yến Hàn không có ai để chia sẻ, cũng không thể nói cho gia đình biết việc hắn bị bắt nạt vì hắn hiểu nhà mình đã đủ khổ, nên hắn không muốn khiến gia đình nhận thêm phiền phức.
Thế là sau mỗi lần bị bắt nạt, Lâm Yến Hàn đều chỉ có thể chật vật chui vào nhà vệ sinh ngồi khóc, trong khi đó đám đàn anh ở bên ngoài vừa sỉ nhục vừa đổ nước bẩn vào trong xối ướt người hắn.
Lâm Yến Hàn bị xối nước bẩn liền sợ hãi ôm đầu mình khóc lóc " Hức...xin hãy buông tha cho tôi...xin các anh... "
Bên ngoài vang lên tiếng cười cợt của đám nam sinh " Ôi chao, nghe con lợn nái này nói gì kìa? Tụi mày có hiểu tiếng lợn không? "
" Đúng đúng, có ai hiểu tiếng lợn không? "
" A ha ha! Sao mà hiểu được chứ! "
" Ụt ịt...ụt ịt...á ha ha ha ha! "
Lâm Yến Hàn run rẩy kéo mạnh mái tóc ướt nhẹp của mình, hắn run rẩy lầm bầm " Làm ơn...hức...dừng...dừng lại đi... "
Chợt bên ngoài vang lên một giọng nói khác hoàn toàn với những âm thanh đang đùa giỡn cười cợt khác, giọng nói đó nói rằng " Tụi mày đùa đủ chưa? "
Sau đấy có một tràng tranh cãi dữ dội cùng với tiếng va đập thân thể do đánh nhau, cuối cùng thì bên ngoài cũng yên ắng.
Vì thế Lâm Yến Hàn mới quệt nước mắt mà chồm người mở khóa cửa phòng vệ sinh.
Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt hắn chính là một đàn anh với gương mặt giận dữ, cơ thể cao lớn của gã đứng sừng sững, quần áo trên người xộc xệch bị dính vài vệt máu, thậm chí trên hai mu bàn tay cũng đồng dạng dính máu.
Điều này nhất thời làm cho Lâm Yến Hàn ngây ngẩn, hắn chăm chú nhìn đàn anh xa lạ vừa mới xuất hiện này không hề chớp mắt.
Phó Nhất Du chùi máu ở mũi rồi từng bước đi lại gần vị trí Lâm Yến Hàn đang đáng thương ngồi trong phòng vệ sinh, kế tiếp gã liền cởi áo khoác ngoài của mình ra đưa cho hắn, miệng lạnh lùng nói " Mặc. "
Lâm Yến Hàn ngớ người nhìn chiếc áo khoác ngoài màu xám được đưa đến trước mặt mình, nhất thời không biết phản ứng như thế nào.
Vì thế Phó Nhất Du đã mất kiên nhẫn quăng cả cái áo lên người hắn, gã phàn nàn " Sao cậu lề mề thế? "
Lúc này Lâm Yến Hàn mới giật mình bừng tỉnh, hắn vươn tay cẩn thận cầm lấy cái áo rồi đỏ mặt bảo " Em...em cảm ơn anh... "
Phó Nhất Du nhìn hắn khoác áo lên người, sau đó gã theo thói quen lấy hộp thuốc lá trong túi quần ra chìa đến cho Lâm Yến Hàn như những hành vi với mấy đứa bạn " Muốn hút không? "
Không ngoài dự đoán, khi Lâm Yến Hàn nhìn thấy gã lấy hộp thuốc lá ra mời mình liền không dám tin mà lắc đầu lia lịa " Kh...không...được, hút thuốc là không tốt...là bất hợp pháp. "
Phó Nhất Du buồn cười muốn chết với phản ứng của Lâm Yến Hàn nhưng đã cố gắng nhịn xuống, gã nhét lại hộp thuốc lá vào túi quần rồi vươn tay với hắn, nói " Đi thôi. "
Lời gã vừa dứt là chỉ thấy Lâm Yến Hàn ngây người, hắn sững sờ nhìn bàn tay gã vươn ra với mình mà không dám cầm lấy ngay " ... "
Vậy nên Phó Nhất Du khó hiểu, gã nghi hoặc hỏi " Mau đi theo tôi đến phòng y tế, không thì cậu muốn ngồi ở đây đến chừng nào? "
Lâm Yến Hàn nghe vậy liền lặp tức ngại ngùng đáp, giọng nói mang theo ý tứ từ chối " Em...em không sao...không cần đến phòng y tế đâu ạ. "
Thế nhưng ngay sau đó, Phó Nhất Du đã không nói nhiều mà trực tiếp nắm lấy bàn tay hắn kéo ngườu đi, để cho Lâm Yến Hàn một thân chật vật phải cố gắng đuổi kịp bước chân của gã.
Phó Nhất Du dẫn Lâm Yến Hàn đến phòng y tế, dưới ánh nhìn kinh hãi của giáo viên y tế mà đẩy Lâm Yến Hàn ngồi vào khu vực giường trong cùng, xong xuôi, gã còn thản nhiên cướp lấy khay y tế của giáo viên để trở về xử lý vết thương giúp Lâm Yến Hàn.
Thế nhưng do gia cảnh của Phó Nhất Du khá đặc biệt nên ngay cả giáo viên cũng không dám trách cứ gã, thấy gã tự nhiên xem phòng y tế như ở nhà thì cô chỉ lắc đầu ngao ngán, sau đó nhanh chóng né sang một bên im lặng làm việc của mình.
Còn Phó Nhất Du thì rất hài lòng với sự thức thời của giáo viên, gã vươn tay kéo chiếc rèm qua để bọn họ có không gian riêng tư.
Kế tiếp, Phó Nhất Du ngồi xuống vị trí bên cạnh Lâm Yến Hàn và thản nhiên đưa tay mình đặt lên những vết thương trên mặt hắn và sờ nhẹ " Cậu không nói cho gia đình mình biết à? "
" Dạ vâng...? " Lâm Yến Hàn khó hiểu nhìn gã, một bộ dạng khá bất ngờ với hành động quá mức thân thiết của gã.
Phó Nhất Du chậc lưỡi, di chuyển tay khỏi các vết thương và cầm lấy thuốc khử trùng lên, gã hỏi lại " Chuyện cậu bị bắt nạt, sao không nói cho gia đình biết? "
Rốt cuộc Lâm Yến Hàn hiểu ra, thế là hắn bất đắc dĩ lắc đầu giải thích " Em không thể...bởi vì gia đình em rất khó khăn, và em không muốn khiến cha mẹ nhận thêm phiền phức. "
Cha mẹ của Lâm Yến Hàn lúc nào cũng phải đau đầu vì chi tiêu sinh hoạt của gia đình nên luôn luôn làm việc quần quật, vì thế hắn không muốn chỉ vì chuyện của mình mà khiến cha mẹ thêm mệt mỏi.
" Ức..ưm... "
Phó Nhất Du vừa lắng nghe vừa chấm miếng bông có thuốc khử trùng lên vết thương của Lâm Yến Hàn làm cho hắn vì đau rát mà nhíu chặt mày rên rỉ, ngược lại, Phó Nhất Du thì cảm thấy trò này chơi vui nên gã còn cố ý nhấn mạnh hơn, ngoài miệng nói đùa " Xem cậu kìa...giống một chú lợn ghê, ha ha. "
Ban đầu Lâm Yến Hàn nghe vậy thì hơi đỏ mặt xấu hỗ, nhưng sau đó, hắn không hề tức giận mà còn cười khúc khích hùa theo Phó Nhất Du " À...anh nói phải... "
Phó Nhất Du nhíu mày, không rõ khứa này đang bị cà khịa mà còn cười ngu cái gì, cho nên gã đanh mặt lại " Cậu không nhận ra là tôi đang trêu cậu à? Vì sao không tức giận chứ? "
Lâm Yến Hàn khó xử lắc đầu " Dạ không sao, tại em quen rồi nên anh đừng lo. "
Phó Nhất Du câm nín, gã đẩy cái khay y tế qua cho Lâm Yến Hàn để hắn tự làm tiếp, còn bản thân thì đứng lên " Cậu cứ băng bó tiếp, tôi phải về lớp rồi. "
Không nghĩ đến gã muốn rời đi nhanh như vậy nên Lâm Yến Hàn có chút giật mình, hắn theo bản năng hỏi lại " Anh phải về lớp rồi ạ? "
Phó Nhất Du nhàn nhạt đáp " Ừ. "
Thấy gã thật sự định kéo rèm để rời đi thì Lâm Yến Hàn lặp tức gấp gáp gọi " Đàn anh! Anh ơi...! "
Phó Nhất Du bị tiếng kêu ở phía sau làm cho dừng lại hành vi kéo rèm, gã nghi hoặc xoay người " Sao? "
Lâm Yến Hàn thế mà bẽn lẽn cúi thấp đầu nhìn mu bàn tay đầy vết bầm ứ máu của mình, hắn ấp úng hỏi " A...a...anh...anh tên...tên...gì thế? "
Phó Nhất Du không nghĩ đến trong cái trường này mà cũng có đứa không biết đến mình, tuy trong lòng hơi bất mãn nhưng ngoài mặt vẫn cố giả trân đáp " Phó Nhất Du. "
" Phó Nhất Du...Phó Nhất Du...Phó Nhất Du...A! Cảm ơn anh, về cái áo...em sẽ giặt sạch rồi trả lại! " Lâm Yến Hàn lẩm nhẩm lặp lại tên gã trong miệng và bảo.
Cái áo khoác mà Phó Nhất Du đưa cho Lâm Yến Hàn chính là áo khoác của đồng phục, và gã thì không tiếc mấy cái áo đó nên lúc đưa cho Lâm Yến Hàn là đã tính toán sẽ bỏ luôn rồi, ấy vậy mà thằng nhóc này còn muốn trả lại cho gã?
Phó Nhất Du muốn bảo không cần, nhưng sau đó nghĩ lại nếu nói như vậy thì lộ quá, vì thế gã sửa miệng " Tùy cậu. "
Ngay khi nghe gã nói vậy, Lâm Yến Hàn liền vui vẻ đến mức cặp mắt bé tí như hạt đậu ở sau gọng kính dày cộm cũng sáng quắc lên, hắn phấn khởi lặp lại " Em nhất định sẽ giặt sạch! "
Phó Nhất Du ừ hử trong miệng xem như đáp lời rồi xoay người rời khỏi phòng y tế.
Còn Lâm Yến Hàn thì ngồi trên giường im lặng quan sát sự lay động của tấm rèm khi Phó Nhất Du vừa rời đi, trong lòng hắn dần nổi lên một thứ cảm xúc kỳ lạ.
Sau đó hắn đưa tay lên chạm vào vết thương trên mặt mình, là nơi mà Phó Nhất Du vừa chạm vào khi nãy, lúc ấy nhiệt độ bàn tay của Phó Nhất Du rất ấm áp. Kể cả những vết thương do bị bắt nạt này có đau rát đến mấy nhưng không hiểu tại sao, giây phút Phó Nhất Du chạm vào, không còn đau đớn.
Với lại...đã lâu rồi mới có một người ngoài đối xử dịu dàng với hắn như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro