Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Ngày hôm sau khi mở mắt tỉnh lại, Phó Nhất Du vẫn cảm thấy trong cơ thể mình khô nóng khó chịu không ngớt, còn Lâm Yến Hàn thì đang nằm bên cạnh vòng tay ôm lấy người gã ngủ say.

Phó Nhất Du nhíu mày quan sát từng đường nét yên bình và đẹp đẽ như tranh vẽ khi ngủ của Lâm Yến Hàn, sau đó gã muốn ngồi dậy nhưng nửa chừng lại phát hiện sau mông đang nhét thứ gì đấy, chưa kể dương vật phía trước của gã đã hơi tím ngắt do bị buộc miếng vải. Tức khắc, điều này khiến sắc mặt Phó Nhất Du trở nên trắng nhách không khác tờ giấy là bao.

Cùng với đó là vô số ký ức bậy bạ từ đêm qua ùa về, tuy gã không nhớ khúc sau ra sao nhưng vẫn còn nhớ một ít sự kiện xảy ra lúc mà gã vẫn tỉnh táo.

Và những ký ức đấy là khi Lâm Yến Hàn và Phó Nhất Du đang vật lộn đến sứt đầu mẻ trán, sau đó tên khốn Lâm Yến Hàn đột nhiên phóng pheromone khiến cho gã không thể cử động, rồi sau đó bọn họ lại...

Gã cố gắng kiềm chế cơn giận sắp bùng phát mà đưa tay lên đè ấn thái dương mình, cơ mà do cử động tay không nhỏ nên Lâm Yến Hàn nằm ngủ bên cạnh cũng rục rịch tỉnh dậy.

Chỉ là thay vì tỉnh dậy một cách bình thường thì ngay khi Lâm Yến Hàn vừa mở mắt là hắn liền cố ý lui dương vật ra ngoài nếp uốn xong sau đó bất ngờ cắm phập lút cán vào lỗ thịt đã hơi bị khô lại của gã.

Lặp tức, Phó Nhất Du trợn mắt trắng dã, gã theo phản xạ hoảng hốt réo lên " Ức...không...đừng mà...sâu...quá...hộc...a! "

Lâm Yến Hàn nhấc người dậy đem gã vật xuống giường đặt dưới thân lần nữa " Mới sáng sớm đã phấn khích như vậy rồi? "

Mũi Phó Nhất Du lại bị thứ pheromone đáng ghét kia xộc thẳng vào, tất nhiên hiệu ứng kiềm hãm vô hình cũng xuất hiện, mà điều kinh khủng hơn hết là phía dưới của gã vốn đã khô quắt cũng dần dần ướt đẫm do pheromone của Lâm Yến Hàn kích thích.

Phó Nhất Du khàn giọng rên rỉ " Kh...ức...không...th...thể...aaa...làm nữa...thả...ưm...mau...thả tao ra...! "

Lâm Yến Hàn cong khóe môi có một vết rách, vết rách ấy chính là nhờ ơn Phó Nhất Du ban tặng từ màn vật lộn đêm qua.

Hắn luồn tay xuống cầm lấy dương vật vẫn sưng cứng và chuyển sang màu tím tái của gã rồi tà mị hỏi " Mới trải qua một ngày thôi mà? Bây giờ đã mệt thì sau đó sẽ thế nào chứ? "

Phó Nhất Du nghe vậy liền trừng lớn mắt không dám tin " C...cái...gì...mới một ngày?! A...ức...không thể...không muốn làm nữa...hưm...thả tao ra mau... "

Gã ngàn vạn lần không nghĩ đến chỉ mới trôi qua một ngày, chờ đã, không phải kỳ phát tình có thể kéo dài cả tuần ư? Thế có nghĩa là gã phải tiếp tục trải nghiệm loại tra tấn này nữa hả?!

Lâm Yến Hàn chợt bóp lấy cằm Phó Nhất Du lắc qua lắc lại, hắn có thể cảm nhận nhiệt độ nóng hổi của làn da người bên dưới, có nghĩa là Phó Nhất Du vẫn đang trong kỳ phát tình, chỉ cần trêu gã đôi chút là gã sẽ lại mất kiểm soát mà phát tình như hôm qua.

" Sao? Có muốn bắn không? " Hắn buông cằm Phó Nhất Du ra rồi dời tay xuống chạm đến hai quả trứng căng cứng của gã nắn bóp, điều này thành công khiến gã éc éc rên dâm.

" Ưm...ư...đau...đừ...hộc...đừng bóp nữa...haa...sẽ vỡ...ra mất.... " Phó Nhất Du sợ hãi hai quả trứng của mình sẽ bị phế nên gã phản ứng rất dữ dội, nước mắt sinh lý cũng theo đó úa ra.

Lâm Yến Hàn phụt cười, nắn hai quả trứng trong tay thêm vài phát rồi lên tiếng dụ dỗ " Nếu muốn bắn thì anh hãy nói rằng anh muốn ở bên tôi đi? "

Phó Nhất Du với đầu óc còn chút tỉnh táo tất nhiên không dễ dàng thỏa hiệp, thế là gã ngóc đầu dậy phun thêm một bãi nước bọt vào mặt hắn cùng giọng điệu khinh thường " M...mày...hộc...cứ...ở đó...mà mơ... "

Lâm Yến Hàn trầm mặc quệt đi nước bọt trên mặt " ... "

Sau đó vài giây, trong không gian bất ngờ vang lên một âm thanh chát chúa.

'Bộp'

Mặt Phó Nhất Du bị tát lệch nghiêng sang một bên, sau đó lại vang thêm một tiếng 'bộp', bên mặt còn lại của gã cũng đồng dạng bị ăn tát.

Phó Nhất Du bị tát nên sững người lấp bấp " M...mày...mày... "

Lâm Yến Hàn cười lạnh, hai tay mò xuống cổ gã rồi bóp mạnh " Anh vẫn còn chưa hiểu rõ tình trạng của bản thân là như thế nào nhỉ? "

Phó Nhất Du bị bóp cổ nên mất không khí mà trợn trắng mắt giãy dụa " Hư...khặc...! Buông...buông...không...! "

Lâm Yến Hàn không những không buông mà còn cố tình bóp mạnh hơn, thân dưới cũng hung ác nhấp vào rút ra tàn phá lỗ thịt " Nếu còn không nghe lời thì cứ chết trên giường luôn đi tên khốn! "

Mặt Phó Nhất Du cắt không còn một giọt máu, đứng trên bờ vực sinh tử, rốt cuộc gã cũng hèn mọn thỏa hiệp " Ức...xin...hộc...xin lỗi...tôi...muốn...m...muốn ở...bên cậu...nên...aa...nên...làm ơn...haa...buông ra...đi... "

Thật sự cảm nhận được lực đạo ở cổ đã giảm dần nên Phó Nhất Du lặp tức điên cuồng hít thở để bổ sung dưỡng khí.

Còn Lâm Yến Hàn khi nghe gã nói xong thì thân dưới lại rạo rực, chưa thèm để gã hít thở đàng hoàng đã vội vàng thô bạo sáp nhập thêm lần nữa, hắn thoải mái rên rỉ " Ha...ư... "

Phó Nhất Du bị tấn công dồn dập nên theo bản năng cào cấu lấy lưng hắn, gã lắc đầu nguầy nguậy " Ch...aa...chậm thôi...ch...chết tao...ức...hộc... "

Lâm Yến Hàn cúi xuống hé miệng cắn mạnh lên xương quai xanh gã tạo ra dấu răng bắt mắt, hắn thở gấp " Anh đúng là đồ đĩ điếm...hộc...chứ không thể nào là Alpha được, chẳng có Alpha nào lại như anh cả. "

Bị sỉ nhục khiến Phó Nhất Du sôi máu nhưng gã đâu làm gì được ngoài việc chửi mắng, thế là gã phẫn nộ rít gào " Ức...tao là...Alpha! Haa...aa...tất cả là t...tại mày...hộc...mà tao mới trở...nên...ư...như vậy... "

Bên tai chợt vang lên tiếng cười nhẹ cùng với giọng nói thản nhiên " Tại tôi? Không đâu, là do anh đang nhận quả báo thôi. "

Đúng lúc này cánh cửa bên ngoài bất ngờ vang lên tiếng gõ, lặp tức làm cho cả hai người trong phòng dừng lại hành vi giao cấu.

Phó Nhất Du thì tưởng có người đến cứu mình nên tâm trí tỉnh táo hẳn, gã ngưỡn cao cổ cố gắng kêu cứu về phía cánh cửa " Hộc...ức...cứu tôi với! AAA...ặc...cứu...cứu...tôi... "

Thế nhưng Lâm Yến Hàn chẳng có chút sợ hãi nếu việc bản thân hấp diêm Phó Nhất Du bị phát hiện, thậm chí hắn còn bế thốc cả người gã lên, từng bước từng bước đi về phía cửa trong khi dương vật vẫn điên cuồng cắm rút vào lỗ thịt của gã.

Phó Nhất Du hoàn toàn không nghĩ đến việc vừa bị bế đi vừa bị đụ như vậy nên nhất thời kinh hãi, kèm với cảm giác xa lạ trong cơ thể khi Lâm Yến Hàn di chuyển càng làm gã phát điên, vậy nên gã khó xử gào khóc " Kh...hức...không...mày làm...á...aaa...làm cái gì vậy...không được...th...thả...ưm...ức...thả tao xuống...sâu...haa...sâu quá rồi... "

Lâm Yến Hàn xấu xa ghé vào tai gã thổi hơi trêu tức " Sợ à? Không phải anh muốn có người cứu anh hả? Nên là tôi đang giúp anh thôi mà, đừng có lo. "

Tuyến tiền liệt trong cơ thể gã bị chèn ép qua mỗi bước đi của Lâm Yến Hàn, lúc đi đến cánh cửa thì hắn còn ấn gã lên đó và nhấp thêm vài chục phát, mà mỗi lần nhấp đều cố tình chơi ác chỉ nhấn vào tuyến tiền liệt. Kết quả là Phó Nhất Du xụi lơ, hai mắt trợn ngược và lưỡi thè ra, còn lỗ thịt bên dưới lại điên cuồng trào nước.

Gã đạt cực khoái khô con mẹ nó rồi!

Lâm Yến Hàn rút dương vật ướt nhem dâm dịch ra rồi bắn hết tinh dịch lên cơ bụng Phó Nhất Du, sau đó thả gã trượt xuống đất, còn bản thân thì bình tĩnh mở cửa.

Cánh cửa vừa mở ra liền nhìn thấy một cậu trai Omega có mái tóc đen dài cùng gương mặt thanh tú, trên người khoác chiếc áo sơ mi mỏng manh.

Cậu ta đứng sau cánh cửa cúi đầu và đỏ mặt lấp bấp " C...cậu Lâm...chủ tịch...chủ tịch gọi tôi đến bồi cậu ngủ...nhưng tôi kh...không biết cậu đã tìm được người... "

Lâm Yến Hàn liếc mắt xuống dòm Phó Nhất Du đang mềm oặt nằm bò trên sàn, rồi hắn đưa tay vuốt ngược tóc mái ướt đẫm mồ hôi của mình ra sau đầu. Kế tiếp hắn lầm bầm " Đã bảo cha đừng để ý chuyện tình dục của mình rồi mà... "

Cậu trai Omega loáng thoáng nghe được thì giật thót, sợ hãi nói " A! Tôi...tôi xin lỗi! Nếu...nếu cậu không cần thì tôi sẽ rời đi ngay! "

" ... " Lâm Yến Hàn quan sát trên dưới cậu trai một lượt, sau đó hắn nghĩ đến cái gì và lách người qua để cậu ta vào trong " Vào đi. "

Cậu trai Omega sợ muốn chết nhưng nếu Lâm Yến Hàn đã muốn cậu vào thì không thể không vào, thế là cậu đành rụt rè đi vào trong.

Vừa vào đã bị mùi tình dục và pheromone nồng nặc làm cho nhũn chân, chưa kể ngay sau cánh cửa còn có một người đàn ông cao lớn đang ngất xỉu!

Lâm Yến Hàn đóng và khóa cửa, rồi hắn thúc giục cậu trai Omega " Đỡ anh ta lên giường đi. "

" A? " Cậu trai Omega hết nhìn Phó Nhất Du rồi lại nhìn Lâm Yến Hàn, sau đó cậu ngoan ngoãn đỡ Phó Nhất Du lên giường mặc dù quá trình đấy rất khó khăn vì thể trọng của gã cực kỳ nặng, chưa kể còn to cao hơn cậu rất nhiều.

Lâm Yến Hàn ở một bên lục tìm ngăn tủ kiếm thuốc lá đưa miệng châm lửa và rít một hơi rồi hỏi " Anh tên gì? "

Cậu trai Omega vừa thả Phó Nhất Du xuống giường thì sững sờ trả lời " I...Ivan... "

" Con lai à? " Lâm Yến Hàn hứng thú hỏi.

Ivan vừa nghe xong liền ngoan ngoãn đáp lời " V...vâng... "

Lâm Yến Hàn gật đầu, hắn dí đầu lọc còn sót lại vào gạt tàn, thẳng thắn lên tiếng " Anh có kinh nghiệm làm điếm nhỉ? "

" ... " Ivan mím môi, vài giây sau mới bảo " Vâng, công việc của tôi là bán thân. "

Lâm Yến Hàn nghe xong thì rũ mắt mỉm cười " Ừm, vậy nhờ anh phục vụ ngài Phó nhé, sẵn tiện dạy cho anh ta hiểu rõ cách phải phục vụ Alpha như thế nào. "

Ivan há hốc mồm, quay sang đánh giá Phó Nhất Du một lượt rồi run run hỏi " Ng...người này là Omega...? "

" Anh ta là Omega đó, với lại bởi vì là Omega nên anh ta phải học được cách phục vụ tôi, nhưng cho đến hiện tại thì anh ta làm không tốt cho lắm. Nên anh hãy dạy cho anh ta đi, cho anh ta biết một Omega thì nên biểu hiện như thế nào trước Alpha. "

Ivan mím môi gật mạnh đầu, từng bước tiến lại bên giường, nơi mà Phó Nhất Du đang nằm.

Chẳng biết qua bao lâu, Phó Nhất Du bị cảm giác quái dị ở thân dưới làm cho tỉnh lại, mí mắt gã khó nhọc hé ra và thứ đập vào mắt là hình ảnh một Omega đang nằm bò giữa háng mình hì hục liếm mút.

Ivan không những liếm dương vật của gã mà còn liếm cửa sau cùng với nhét vài ngón tay vào trong để chơi đùa mị thịt, những hành vi này đều khiến không gian im ắng xung quanh vang lên thứ âm thanh 'nhóp nhép' đầy tục tĩu.

Phó Nhất Du hết cả hồn, gã nhanh chóng bật dậy giật mạnh lấy tóc Ivan ép cậu tách khỏi phần thân dưới mình " Cậu làm cái quái gì thế?! "

Ivan bị kéo đau thì có chút ủy khuất, cậu ta sụt sịt mũi " Cậu Lâm muốn tôi giúp ngài... "

Lúc này Phó Nhất Du mới nhớ đến sự hiện diện của Lâm Yến Hàn, vậy nên gã vội vàng đảo mắt quanh để tìm hình bóng hắn, và rất nhanh, gã đã thấy một người ngồi bắt chéo chân trên ghế bành trong góc phòng.

Lâm Yến Hàn ngồi đấy quan sát gã, thấy gã nhìn đến mình liền lên tiếng " Tỉnh rồi à? "

Những phẫn uất trước đó chợt sôi trào, Phó Nhất Du vung chân đạp Ivan ngã sang một bên rồi nhào xuống giường muốn chạy đến đấm chết Lâm Yến Hàn nhưng một cỗ pheromone lại đánh tới.

Tức khắc, Phó Nhất Du ngã khuỵu chân quỳ xuống sàn ôm lấy bụng nôn mửa " Ọe...hộc... "

Lâm Yến Hàn từ trên cao nhìn xuống cười nhạo gã " Vừa thấy Alpha của anh là đã nhũn chân rồi? "

Cơ thể Phó Nhất Du run rẩy, gã gầm rừ " Mày...ai là Alpha của tao...hộc...cút mẹ mày đi thằng chó! Việc mày hiếp dâm tao sẽ không được để yên đâu! "

Lâm Yến Hàn nghe xong liền làm bộ sợ hãi mà mếu mặt " Ôi sợ quá, liệu anh sẽ méc cha mình? Hay là giám đốc Phó thế? Anh sẽ nói với họ rằng tôi là một kẻ xấu xa, nhân thời cơ khi anh chuyển hóa thành Omega và phát tình để thực hiện hành vi vô liêm sỉ? "

" M...mày...mày... " Phó Nhất Du bị vặn một phát hết biết nói gì, bởi vì Lâm Yến Hàn nói không sai, gã đâu thể nào đi nói cho cha gã việc bản thân không những chuyển hóa thành Omega mà còn bị Alpha khác hiếp dâm?

Lâm Yến Hàn hừ nhẹ, kế tiếp hắn đứng dậy nắm lấy tóc Phó Nhất Du kéo gã quăng lên giường rồi ra lệnh cho Ivan " Tiếp tục. "

Ivan đáp ứng và cũng bò theo lên giường, cậu mò đến giữa háng Phó Nhất Du rồi vươn lưỡi quyến rũ mút mát mông gã " Ưm...ha... "

Mí mắt Phó Nhất Du giật giật, tính toán đẩy Ivan ra nhưng đã bị Lâm Yến Hàn chen ra sau kiềm chặt, hắn giữ chặt tay chân gã " Ngoan nào. "

Phó Nhất Du không những bị kiềm hãm bởi sức lực mà còn bị cả pheromone trói buộc nên gã lặp tức lại rơi vào trạng thái như lúc trước, đó là không thể cử động.

Ivan thấy gã bị trói buộc rồi nên mới dám tiếp tục, cậu vừa mút mát mị thịt mềm mại vừa đưa tay ra sau tự an ủi mình, trời biết chứ Lâm Yến Hàn cứ phóng pheromone như vậy thì cậu ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

Lưỡi của Ivan không dài đến nỗi có thể đâm đến tận cùng nhưng vẫn dư sức chạm đến tuyến tiền liệt được, cậu thuần thục đảo lưỡi quấn lấy viên thịt bé xíu gồ lên, ngay tức khắc, một cột nước nóng bỏng từ bên trong bắn ra văng hết lên mặt cậu.

'Phốc'

" Aaa...haaa...! "

Phó Nhất Du vừa thở hồng hộc vừa nhục nhã gục đầu xuống sau cực khoái, còn tên khốn Lâm Yến Hàn thì không quên ở bên tai gã trêu tức " Loại Alpha gì mà cứ hở tí là bắn bằng mông thế? "

" Hức...kh...không phải...tao...không có... " Phó Nhất Du bất lực phản bác.

Lâm Yến Hàn tà mị liếm lên dái tai Phó Nhất Du rồi đột nhiên bẻ rộng hai chân gã và nhấc toàn bộ người dưới thân lên.

Sau đó chưa đợi Phó Nhất Du kịp định hình thì hắn đã dập người gã xuống đem lỗ thịt ướt át nuốt trọn toàn bộ dương vật bản thân.

Phó Nhất Du bất ngờ ăn đòn hiểm nên chửi còn không được, nên gã chỉ có thể vô lực rên rỉ " Ứ...hức...haa...!! "

Lâm Yến Hàn thì híp mắt hưởng thụ độ ấm trong cơ thể gã xong liếc mắt nhìn Ivan rồi bảo rằng " Tháo miếng vải ở gốc dương vật ra và anh có thể chơi dương vật anh ta. "

Ivan lặp tức nghe lời cởi bỏ miếng vải ra ném đi, giây phút dương vật gã được tự do là vô số dịch thể loãng nhách phun trào như dung nham núi lửa.

Thấy vậy nên Ivan nhanh chóng leo lên người gã, cậu kéo căng cửa sau của mình ra rồi từ từ ngồi xuống dương vật gã, trong lúc đó thì cậu cũng thỏa mãn mà ngửa đầu dâm đãng rên rỉ " A...haa...thích quá...đâm đến điểm...sướng rồi...hộc... "

Phó Nhất Du nghe vậy thì sượng ngang vì gã vừa nhận ra rằng bản thân chẳng khác gì Ivan khi bị dương vật đụ vào, bởi vì gã cũng sẽ dâm dục rên rỉ không ngừng...

Ivan thì vốn đã quen với nghề bán thân nên cậu rất phóng túng, bình thường có thể rụt rè sợ sệt nhưng một khi đã làm tình thì cực kì bạo dạn. Cậu ta để trượt mở áo mơ mi mỏng manh trên người rồi ưỡn bộ ngực trắng nõn có hai cái khuyên và một cọng dây xích nhỏ cho Phó Nhất Du xem " Ngài Phó...hức...a...sướng quá...tôi rất...hộc...rất thoải mái...haa...ức... "

Lâm Yến Hàn ở phía sau Phó Nhất Du cũng bắt đầu động, hắn hung ác đâm phầm phập vào trong lỗ thịt mềm oặt chưa được nghỉ ngơi phút giây nào, miệng thì thầm " Nhìn xem bây giờ ngài Phó cao quý có khác gì đĩ điếm không chứ? Hửm? Còn Ivan, anh rất vui vì được ăn dương vật có phải không? "

Ivan chống hai tay trên bụng Phó Nhất Du, một bên miệt mài nhún lên xuống một bên dâm đãng mỉm cười đáp lời " Aa...đúng vậy...tôi thích lắm...ư...hức...tôi cũng rất vui....vì...haa....được ăn dương vật...hộc...tôi ước...gì có thể ăn dương...v...vật cả đời...haaaa.... "

Phó Nhất Du bị tấn công cả trước lẫn sau thì làm sao mà chịu nỗi, chẳng mấy chốc là gã đã buộc phải vươn cờ đầu hàng chịu thua " Kh...hức...không thể...chịu nỗi nữa...a...haa...để tao nghỉ...một chút...á...ức...! "

Gã vừa dứt lời thì Lâm Yến Hàn lại đâm sâu vào bên trong, đầu khấc của hắn dường như chạm vào một vách thịt mềm nhũn có hơi phồng lên.

Mà đương sự bị chạm đến cánh cửa bị ẩn đó là Phó Nhất Du cũng phản ứng kịch liệt, gã sợ hãi giãy dụa ngay khi địa phương bí ẩn bị chạm đến " Chỗ đó! Không...aaa....không thể nhét vào! Lấy ra...mau lấy ra...ư...ức...không...không thể...khức?!!!! "

Lâm Yến Hàn nhận ra đấy là miệng tử cung của Phó Nhất Du và nếu bây giờ đâm vào thì hắn sẽ nhịn không được mà thắt nút mất.

Chợt Omega đang nằm trên người Phó Nhất Du thở dốc hơi ngẩng đầu lên để nói chuyện với hắn " Đây là giai đoạn tốt...để một Omega mang thai...haa...nếu cậu...thắt nút ngay bây giờ thì khả năng cao...ngài ấy sẽ mang thai đấy... "

Lâm Yến Hàn nghe thế liền cắn môi, hắn đăm chiêu suy nghĩ một hồi rồi quyết định tiến vào tử cung Phó Nhất Du " Vậy thì cứ để anh mang thai, chỉ có vậy thì anh mới không rời khỏi tôi được! "

Phó Nhất Du thất thần sau lời nói của hắn, gã cảm giác nơi sâu thẩm nhất bên trong mình bị xé toạc, trong lòng hiện lên nỗi sợ còn to lớn hơn việc bị pheromone áp chế khiến cho gã ngoác mồm gào khóc " Không!!!! Đừng...hức....đừng nhét vào...chỗ đó...hộc...không muốn! Lâm...Lâm...Yến...Hàn...haa...ưm...xin mày...Ức!!! "

Lâm Yến Hàn kéo mặt Phó Nhất Du qua và hôn môi để an ủi gã, cùng lúc đó gốc dương vật của hắn cũng từ từ phồng lớn.

Phó Nhất Du bị thắt nút nên đau đớn đến mức không thể phát ra thêm được âm thanh rên rỉ nào mà chỉ có thể mờ mịt nhìn trần nhà trên đỉnh đầu.

Ivan ngồi trên người Phó Nhất Du cũng hiểu rõ việc bị thắt nút không dễ chịu gì, thế là cậu nhanh chóng cúi xuống ngậm lấy đầu vú gã kích thích nhầm an ủi.

Nút trong người Phó Nhất Du ngày càng phồng to cho đến khi đạt tới kích thước phù hợp để có thể chặn không cho một giọt tinh dịch nào rơi ra ngoài thì Lâm Yến Hàn mới vừa cắn mạnh lên vai gã vừa ào ào bắn tinh, tức khắc, các vách thịt yếu ớt bên trong người Phó Nhất Du liền bị thứ chất lỏng nóng cháy ma sát làm cho co rút lại.

Phó Nhất Du hé môi muốn la hét nhưng lại chẳng thể phát ra âm thanh nào, lúc này đây gã đang sợ hãi khi nơi sâu nhất trong cơ thể mình bị tinh dịch nóng hổi xối cho ướt đẫm.

Ngày hôm sau, Ivan được ra lệnh rời đi để Lâm Yến Hàn cùng Phó Nhất Du có không gian ân ái với nhau hậu thắt nút.

Những màn quan hệ sau đấy trở nên dễ dàng và thoải mái hơn rất nhiều đối với Lâm Yến Hàn, riêng chỉ có Phó Nhất Du là sống dở chết dở, gã bị tha đi khắp mọi nơi trong căn phòng chết tiệt ấy chỉ để làm tình, lúc thì bọn họ sẽ phang trên giường, khi thì ban công, bồn tắm,...thậm chí có lúc nam phục vụ Beta đẩy xe thức ăn vào thì Lâm Yến Hàn vẫn một mực đu bám trên người gã phang phầm phập.

Mặc kệ Phó Nhất Du có cầu cứu thế nào thì nam phục vụ vẫn một bộ mắt nhắm mắt mở xem như không thấy, không nghe gì hết.

Đến ngày cuối cùng, sau khi trải qua màn làm tình nóng bỏng trong bồn tắm xong và được Lâm Yến Hàn vệ sinh rửa ráy giúp, kế tiếp hắn đỡ lấy gã ra ngoài thì gã mới chính thức được nghỉ ngơi.

Phó Nhất Du nằm bẹp dí trên giường lớn đã được phục vụ dọn dẹp sạch sẻ, thay mới mà thở phào nhẹ nhõm.

Còn Lâm Yến Hàn thấy gã có vẻ đã rơi vào trạng thái tụt hứng rồi nên cũng không mất trí nhào đến chịch tiếp mà là bình tĩnh đứng một bên quan sát.

Nhưng do ánh mắt của Lâm Yến Hàn quá mức rợn người nên Phó Nhất Du cũng phần nào nhận thức, gã rùng mình quay sang trợn trừng mắt với hắn, cảnh giác hỏi " L...lại muốn làm gì nữa? "

Lâm Yến Hàn cười bí ẩn, hắn bước đến cái bàn gần đấy cầm chiếc điện thoại vừa được phục vụ đưa đến rồi vẫy vẫy trước mặt Phó Nhất Du " Có biết đây là gì không? "

Phó Nhất Du nhìn chiếc điện thoại trong tay Lâm Yến Hàn với một dự cảm không lành.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro