Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Phó Nhất Du ghé sang bệnh viện ngay sau khi rời phòng gym, gã đi thang máy lên tầng và vào phòng riêng của vị bác sĩ đang phụ trách mình.

Vị bác sĩ là một người đàn ông trung niên hiền lành, ông ta ngồi sau bàn làm việc vừa thấy gã đến liền biết người lại muốn gì, thế là ông ta lặp tức mời gã ngồi xuống cái ghế đối diện " Ngồi xuống đi cậu Phó. "

Phó Nhất Du nghe lời ngồi xuống, sau đó gã gỡ miếng dán ngăn pheromone sau gáy mình ra. Ngay thời điểm gã kéo miếng dán ra là có một loại pheromone quyến rũ lan tỏa nồng nặc, nhưng cũng may bác sĩ là Beta nên không bị ảnh hưởng gì nhiều mà chỉ ngửi thấy thoang thoảng.

Gã tháo miếng dán ra xong thì đặt nó lên bàn và chất vấn " Miếng dán không có hiệu quả, vẫn có kẻ nhận ra tôi không phải là Alpha. "

Bác sĩ nhìn miếng dán trên bàn rồi bất đắc dĩ nhún vai đáp " Biết làm sao được, miếng dán được thiết kế để ngăn chặn lượng pheromone tỏa ra của thân chủ chứ không có công năng làm pheromone biến mất. "

Trong thế giới hiện đại này, con người đều nhận ra sự bất tiện của thứ mùi hương trên cơ thể có tên gọi là pheromone. Cho nên từ lâu, các nhà khoa học đã nghiên cứu và phát triển nhiều phương thức để ngăn chặn pheromone của thân chủ, hoặc là các loại thuốc nhầm ức chế pheromone hoạt động quá mức, cũng chính là thuốc ức chế ngăn kỳ phát tình đến gần. Ngoài ra còn có các biện pháp đơn giản và dễ tìm khác chính là mặt nạ phòng pheromone và xịt khử mùi, một số nơi thay thế xịt khử mùi thành nước hoa gì đó. Nói tóm lại là bên điều chế những sản phẩm xịt sẽ làm giả pheromone và việc làm giả pheromone này rất được ưa chuộng đối với những Omega, Alpha không ở gần bầu bạn của mình, hoặc là đã qua đời.

Và phương pháp này cũng đã được Phó Nhất Du lựa chọn, bởi vì gã nghĩ đơn giản rằng, nếu làm giả pheromone Alpha của bản thân thì sẽ không bị ai khác nhận thức được việc gã đã trở thành Omega.

Đúng là phương pháp này có tác dụng đối với những người không nhạy cảm, điển hình như Beta. Tuy nhiên nó chỉ có tác dụng ngắn hạn vì không phải ai cũng ngu ngốc bị đánh lừa. Cho nên Phó Nhất Du mới lựa chọn dùng thêm miếng dán.

Vậy mà miếng dán quái quỷ ấy cũng không thể giúp được gã quá lâu.

Phó Nhất Du cau mày, giọng nói gã có chút sốt ruột " Thế thì...có cách nào khác nữa không? "

Bác sĩ nghe xong liền trả lời ngay tấp lự " Không có. "

Đầu Phó Nhất Du nổ đom đóm, gã toát hết mồ hôi " Gì cơ...vậy tôi phải làm sao?! Tôi không thể để ai khác biết bản thân là Omega được! "

Biết gã bị đả kích nên vị bác sĩ Beta cũng mủi lòng mở miệng an ủi " Bởi vì cậu sắp đến kỳ phát tình nên lượng pheromone bắt đầu phóng ra nhiều hơn để thu hút giống đực. Cho nên là, trong khoảng thời gian sắp tới, cậu cứ ngoan ngoãn ở yên trong phòng và khóa cửa cẩn thận. Sau khoảng một tuần trôi qua thì cậu sẽ rơi vào trạng thái tụt hứng, theo đó lượng pheromone sẽ giảm đi rất nhiều, thế là không có ai nhận ra đâu. "

Là an ủi dữ chưa?

Phó Nhất Du tức đến mức câm nín " ... "

Bác sĩ cười hì hì, ông ta viết một đống chữ ngoằn ngoèo trên giấy " Tôi sẽ ghi những gì cần thiết cho một Omega sắp vào kỳ phát tình, cậu nhớ xem kỹ và ngoan ngoãn làm theo là được. "

" Tôi không phải Omega. " Phó Nhất Du nghiến răng ken két phủ nhận.

Vị bác sĩ nghe xong thì đẩy kính mắt, sửa lời cho gã " Cậu là Omega. "

" Địt cụ! " Phó Nhất Du giận dữ hét toáng lên khiến bác sĩ giật cả mình, ông ta đưa tay lên đè ấn ngực và hốt hoảng thở hồng hộc.

" Trời ơi! Cậu bị điên hả? Ôi trái tim tôi...haa... "

Phó Nhất Du cũng thở phì phò, sau đó gã cố gắng khiến cho bản thân bình tĩnh lại rồi hỏi " Có thể làm phẫu thuật không? "

Gã vừa dứt lời thì bác sĩ ngớ người hồi lâu, sau đó ông ta lắc đầu nguầy nguậy " Phẫu thuật gì chứ? Không có vụ đó đâu, nếu cậu muốn thì chắc phải đợi thêm một trăm năm nữa. " ông ta dừng lại một chút rồi nói tiếp " Con người chưa phát triển đến mức đó, với lại nếu phẫu thuật được thì chắc tất cả Omega trên hành tinh này đều muốn phẫu thuật thành Alpha hoặc Beta quá! "

Ông ta có thể tưởng tượng được việc nếu con người phát triển đến mức có thể chuyển đổi giới tính kia thì tất cả Omega đều muốn từ bỏ việc làm Omega. Bởi vì chẳng có ai muốn phải trở thành định kiến của xã hội, nhất là Omega. Bọn họ không muốn bị gọi là dâm đãng hay là công cụ sinh đẻ của Alpha.

Phó Nhất Du thật sự rất tuyệt vọng, gã tuy có tiền có quyền nhưng lại không thể chống lại quy luật tự nhiên.

Gã hận sự chuyển hóa giới tính này!

Bác sĩ quan sát vẻ tuyệt vọng trên mặt gã xong thì bất đắc dĩ lắc đầu, ông ta lại rẹt rẹt viết lên tờ giấy tiếp còn miệng thì bảo " Về vấn đề sinh sản, do trước đó cậu là Alpha nên tử cung bị teo nhỏ và thoái hóa. Nhưng do hiện tại đã tiến vào quá trình chuyển hóa nên cơ thể cậu bắt đầu chu trình thay đổi mới. Đó là tử cung sẽ nở ra cho đến khi đạt được kích cỡ vốn có của một giống cái trưởng thành, do vậy sự thoái hóa cũng dần biến mất vì tử cung của cậu đang phát triển lại. Có nghĩa là sau này cậu có thể mang thai, tuy thời gian đầu khi quan hệ thì sẽ khó mang thai vì tử cung đang hồi phục. Nhưng nếu tiếp xúc thân mật với Alpha của cậu dài lâu thì xác suất mang thai sẽ tăng lên. "

Lời nói của bác sĩ cứ như đấm vào tai Phó Nhất Du, gã mờ mịt dựa người vào lưng ghế.

Sợ gã còn lo lắng việc không thể mang thai nên bác sĩ tốt bụng dặn dò " Ừm, nếu muốn mang thai sớm thì ngày nào cũng nên quan hệ với Alpha của cậu. Việc đó cũng thúc đẩy phát triển tử cung hoàn chỉnh, bảo đảm sau này cậu sinh bảy, tám đứa còn được. "

" ... "

Lần đầu tiên Phó Nhất Du ước gì bản thân bị điếc mẹ cho rồi.

Bác sĩ ghi xong tờ giấy và đưa qua cho gã " Thế nhé, bây giờ về nhà uống thuốc rồi vào phòng khóa kỹ cửa trong một tuần là cậu sẽ được an toàn. "

Phó Nhất Du run rẩy nhận lấy tờ giấy, mắt gã thấy bác sĩ còn ghi vài hàng gợi ý về việc nếu không có bầu bạn thì có thể tự chuẩn bị đồ chơi để thủ dâm nhầm chống chọi trong bảy ngày, mặt Phó Nhất Du khi đọc hàng chữ liền tái mét " Dãi ò... "

Nghĩ sao lại bảo gã đi mua cu giả về tự chơi mông bản thân chứ?

Phó Nhất Du làm gì chấp nhận như thế, cho nên gã vội vàng gặng hỏi bác sĩ " Này, có loại thuốc ức chế cực mạnh làm tôi tắt nứng trong thời gian sắp tới không? "

Bác sĩ nghĩ nghĩ rồi trả lời " Đương nhiên là có thuốc ức chế loại mạnh. "

Nghe vậy, Phó Nhất Du lặp tức hớn hở ra lệnh " Đưa loại thuốc đó cho tôi nhanh! "

Thế nhưng bác sĩ lại bổ sung một câu " Cơ mà có tác dụng phụ đấy. "

Phó Nhất Du hơi lưỡng lự một chút, gã thắc mắc " ...Tác dụng phụ gì? "

Bác sĩ giải đáp " Thuốc ức chế vốn để ngăn chặn cơ thể lâm vào trạng thái ham muốn, cho nên loại mạnh thì cũng vậy, ban đầu cậu sẽ bình thường như không có gì xảy ra cả. Nhưng chỉ sau vài ngày thì công dụng của thuốc cũng hết và cậu còn ham muốn nhiều hơn so với khi không dùng thuốc. "

Vài ngày?

Ít nhất tốt hơn thuốc ức chế bình thường, bởi vì thuốc ức chế bình thường chỉ giảm việc vô thức phóng pheromone và giữ cho cơ thể không dễ dàng bị chi phối. Quan trọng hơn hết là sau một ngày sẽ hết tác dụng, vì vậy buộc người dùng phải uống tiếp. Mà càng uống thì càng kém hiệu quả nên cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn tiến vào kỳ phát tình.

Còn uống loại mạnh này thì sẽ giữ cơ thể tỉnh táo tối đa bốn đến năm ngày gì đó, như vậy cũng xem như quá lâu rồi.

Chưa kể sắp tới gã còn phải tham gia buổi họp với tập đoàn của Lâm gia nên không thể chui vào phòng mình đóng cửa cả tuần được...

Nghĩ thế, Phó Nhất Du đành lựa chọn dùng thuốc ức chế loại mạnh, mà bác sĩ sau khi khuyên vài câu thì cũng chấp nhận cho gã dùng nhưng ông ta cứ dặn đi dặn lại việc gã phải khóa cửa cẩn thận.

Phó Nhất Du chẳng sợ bố con thằng nào, nếu gã đang phát tình mà có đứa lén phén lại gần là gã sẽ đánh chết nó luôn.

Phó Nhất Du mang theo hộp thuốc cùng vài món hỗ trợ làm giảm pheromone về nhà.

Về rồi thì thứ thuốc quái quỷ của tên Omega kỳ lạ ban sáng mới có tác dụng, cơ thể Phó Nhất Du bắt đầu nóng bừng lên, tay chân thì mềm nhũn khiến cho gã ngã khuỵu dưới bàn làm việc.

" Ức...chết...ch...chết tiệt...ha...ư... " Gã vươn tay kéo mở cúc áo để giảm nhiệt, nhưng lại không có khả quan.

Hết cách, Phó Nhất Du đành kéo khóa quần lôi dương vật sưng đau đang điên cuồng rỉ nước của bản thân ra, có điều tinh dịch rỉ ra gần như không thể được xem là tinh dịch bình thường nữa vì nó trông rất loãng, hoàn toàn không có độ đặc như trước, điều này chứng tỏ rằng cơ thể gã đang phát triển thành Omega.

Phó Nhất Du cắn môi đến bật máu, gã thò tay xuống thô bạo tuốt dương vật nhưng không thể nào giải tỏa hết ham muốn của bản thân.

Chợt hậu huyệt phía sau ươn ướt thu hút sự chú ý của Phó Nhất Du, thế là gã hoảng hốt cởi thẳng quần ra để xem mông mình bị gì và gã phát hiện cái mông của mình thế nhưng đang chảy nước ồ ạt.

Làm Alpha bao nhiêu năm, phía sau lúc nào cũng khô khốc nên khiến Phó Nhất Du tuyệt vọng không thôi.

Thế là sau đó Phó Nhất Du chỉ tuốt dương vật cho bớt nứng rồi đi tắm chứ không thèm chạm vào phía sau, hoặc là gã đang cố gắng né tránh hiện tượng không thể chấp nhận ở mông.

Tắm xong, nhiệt cũng giảm dần nên gã vội vàng lấy thuốc ức chế ra uống rồi bình tĩnh ngồi vào bàn làm việc với laptop mà không còn xuất hiện triệu chứng choáng váng đầu cùng với sự ham muốn quá độ, chứng tỏ rằng thuốc này cực kỳ hiệu quả.

Chợt tầm mắt gã rơi lên chiếc khăn tay màu trắng đang nằm ngay ngắn ở góc bàn, đấy là khăn tay của Lâm Yến Hàn mà gã quên trả lúc ở sân golf. Lại không hiểu tại sao vô thức mang về rồi cũng không ném đi.

Phó Nhất Du lặng lẽ nhìn cái khăn, trong lòng dâng lên cảm giác muốn cầm lấy nó nhưng sau đó gã đã lắc mạnh đầu và kịp thời ngăn chặn tham muốn kỳ lạ của bản thân.

Bốn ngày sau.

Phó Nhất Du sửa soạn tươm tất để đến công ty họp bàn của các lãnh đạo cấp cao từ hai tập đoàn.

Tất nhiên là gã cũng phải có mặt, cả hai tập đoàn chỉ có những người chưa bắt đầu hoạt động trong công ty thì mới vắng mặt. Điển hình như em trai gã, còn bên phía Lâm gia thì có mấy đứa em của Lâm đại thiếu gia.

Một tay Phó Nhất Du cầm cặp công văn, tay còn lại đút trong túi quần âu. Gã nhàn nhã đi đến phòng họp, nhưng trước khi bước vào thì gã khựng lại.

Ơ kìa, sao gã lại phát hiện có bóng dáng quen thuộc ấy nhỉ?

Phó Nhất Du dừng chân ngay cửa và ngớ người nhìn Lâm Yến Hàn một thân tây trang đang ngồi bên trái Lâm chủ tịch, còn bên phải Lâm chủ tịch là Lâm đại thiếu gia, Lâm Dực.

Lâm Yến Hàn vốn đang nói chuyện với cha hắn thì cũng chú ý đến ánh mắt của Phó Nhất Du, thế là hắn liền hướng gã gật đầu mỉm cười.

Phó Nhất Du rùng mình, đúng lúc này Phó Vân Kiều ở phía sau bị chắn đường nên lạnh lùng thúc giục gã " Vào trong nhanh. "

Vì vậy Phó Nhất Du mới hồi thần mà di chuyển vào trong, kế tiếp kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cha gã.

Thế nhưng ngay khi gã vừa ngồi xuống thì có vài lãnh đạo cốt cán khác đến từ Lâm gia hơi khó chịu lên tiếng " Tại sao tôi cứ ngửi thấy pheromone của Omega thế? Có ai không xịt khử mùi à? "

Lời ông ta dứt là tất cả mọi người đều khịt mũi hít ngửi, kết quả là ai cũng nhận thức được một cỗ pheromone ngọt ngào của Omega.

Thế nhưng đây là phòng họp với đại đa số đều là Alpha, ngoài ra còn có một số trợ lý Beta và tuyệt đối không hề có ai là Omega.

Vậy thì pheromone dụ hoặc ấy từ đâu mà ra?

Phó Vân Kiều cảm thấy mọi người bắt đầu xôn xao vì sự xuất hiện pheromone của Omega, nên cô ta nghiêm mặt lên tiếng giải vây " Chúng ta tiến hành cuộc họp thôi. "

Lâm chủ tịch cũng gật đầu " Tiến hành đi. "

Phó Nhất Du trầm mặc, cố gắng để bản thân tàng hình nhất có thể.

Bình thường khi họp thì gã phát biểu ý kiến khá nhiều nhưng lần này gã chỉ có thể giữ im lặng.

Đến giữa giờ, Phó Nhất Du bắt đầu cảm thấy khô nóng và khó thở, thế là gã xin phép ra ngoài trước.

Tất cả Alpha ở đây đều không có ý kiến mà để gã rời đi.

Phó Nhất Du vừa đi ra khỏi phòng họp là đã gấp gáp lao thẳng vào nhà vệ sinh.

Cả đường đi gặp không ít nhân viên đứng lại cúi chào gã nhưng lúc này đây gã đâu còn tâm trạng gì để đáp lại bọn họ chứ?

Để lại những nhân viên đầy ngờ vực, Phó Nhất Du chạy vào nhà vệ sinh gần đấy và lấy hộp thuốc ức chế nhỏ trong túi quần ra, đổ vài viên vào tay xong ngửa đầu nuốt toàn bộ.

Sau đó gã xả nước ở bồn và vóc nước lên mặt cho bản thân tỉnh táo hơn.

" Haa...hộc... "

Phó Nhất Du thầm mắng triệu chứng chết tiệt đã quay lại không đúng thời điểm, cùng lúc đấy thì gã cảm thấy cơ thể khô nóng nên bất đắc dĩ phải nới lỏng cà vạt và mở vài cúc áo.

Rốt cuộc thân thể cũng thoải mái hơn một chút, Phó Nhất Du liền chống hai tay lên bồn rửa ngẩn người nhìn tấm gương lớn trước mặt.

Gã nhận ra việc bản thân bị cưỡng chế tiến vào kỳ phát tình là vì ở trong phòng họp mọi người đều là Alpha trội. Cho dù bọn họ không cố ý phóng ra pheromone đi chăng nữa thì ngồi trong một căn phòng chỉ có Alpha lại vô thức biến đấy thành cực hình của Phó Nhất Du.

Phó Nhất Du lại cúi đầu vóc nước lên mặt mình rồi tính toán đi ra ngoài làm điếu thuốc cho bớt căng thẳng, nhưng khi gã bước đến cửa thì vô tình chạm mặt Lâm Yến Hàn vừa mới bước tới.

Lâm Yến Hàn đút hai tay trong túi quần, bình tĩnh ngẩng mặt hỏi thăm gã " Anh có sao không? "

Phó Nhất Du hừ nhẹ một cái rồi khàn khàn đáp " Không sao. "

" Pheromone Omega là của anh đúng chứ? " Lâm Yến Hàn đột nhiên thốt lên.

Chỉ thấy mặt mũi Phó Nhất Du tái mét, gã nhướn mày và phủ nhận " Không phải tôi, chắc là có ai đó đã quan hệ với Omega trước khi đến cuộc họp. "

Lâm Yến Hàn nghiền ngẫm nhìn gã rất lâu làm cho gã cũng phần nào gợn tóc gáy, đang tính đẩy người để rời đi thì hắn mới mềm giọng bảo " Ừm, có lẽ là vậy. Với cả, ngài Phó là Alpha mà ha ha. "

Phó Nhất Du mím môi, lách qua người Lâm Yến Hàn và đi ra ngoài, mắng nhỏ " Thằng điên! "

Chỉ là ngay khi gã chưa đi quá xa thì Lâm Yến Hàn ở phía sau chợt nói lớn rằng " Đêm nay cha tôi sẽ mở tiệc, giám đốc Phó cũng đến nên hi vọng anh sẽ đến. "

Lâm chủ tịch thường xuyên mở tiệc rượu, đó cũng là nơi làm ăn của giới thượng lưu nên sẽ có rất nhiều gia tộc đến tham dự, tất nhiên không thể thiếu Phó gia rồi.

Nhưng bình thường đều là cha và chị của gã tham dự, nên Phó Nhất Du rất tự tin việc bản thân không cần phải đến đó.

Nghĩ thế, gã liền hất cằm rời đi để lại Lâm Yến Hàn chăm chú dõi theo.

Sau đó về nhà thì cha gã đột nhiên ra lệnh " Tối nay mày đi cùng với chị mày đi, tao có buổi gặp mặt với nghị viên Trương rồi nên không đi được. "

" Cái gì? Không đi không được ư? Tôi thấy mỗi bà chị đi là được rồi mà? " Phó Nhất Du sượng trân, gã mất hứng đặt tách cà phê mà quản gia vừa mang đến cho mình lên bàn.

Phó Cao Tuấn hừ lạnh, ông ta lườm nguýt gã rồi cứng ngắc bảo " Tao không nói lần hai. "

Phó Nhất Du nghe xong lặp tức hậm hực hất vỡ tách cà phê và điên tiết lao vào thang máy để lên phòng.

Rốt cuộc thì buổi tối đó, gã vẫn phải ngoan ngoãn đi theo Phó Vân Kiều đến Lâm gia dự tiệc.

Phó Vân Kiều ngồi bên cạnh gã đưa tay che mũi mình, nhíu mày " Sao cậu không dùng xịt khử mùi? "

Biết là tài xế ngồi cách một tấm ngăn sẽ không nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ nên Phó Nhất Du mới đáp " Tôi dùng rồi. "

" Nhưng pheromone của cậu vẫn rất nồng, có ổn không nếu cậu đến buổi tiệc? " Tuy không thân thiết với Phó Nhất Du nhưng dù sao bọn họ cũng là một gia đình, vì thế Phó Vân Kiều vẫn tỏ ra quan tâm tình trạng thân thể gã.

Sự thật thì Phó Nhất Du đâu có muốn đi nhưng do ông già ép buộc thì gã đâu thể chối được?

Phó Nhất Du đưa tay lên xoa ấn thái dương đang đau nhức và trả lời " Tôi là Alpha, chị không cần lo lắng. "

Phó Vân Kiều nghe thế chỉ im lặng, cô ta không tiếp tục nói chuyện với gã nữa.

Chiếc xe chạy băng băng trên đường hơn nửa tiếng thì cũng đến nơi.

Từ xa xa đã thấy hàng dài siêu xe đắt tiền.

Tài xế của Phó gia đưa cả hai chị em đến cổng thì đánh xe rời đi.

Còn Phó Vân Kiều đã tách khỏi em trai ngay khi xuống xe để đi bàn chuyện làm ăn với đối tác tiềm năng. Vậy là Phó Nhất Du bị bỏ rơi, gã có chút bơ vơ đứng uống rượu giữa đám doanh nhân.

Nếu là bình thường thì Phó Nhất Du có thể chủ động trò chuyện với những doanh nhân ở đây, thậm chí còn cố gắng tiếp cận để tạo dựng mối quan hệ với họ. Vậy mà hiện tại gã không làm được vì gã e ngại tình trạng của bản thân khi tiến vào vòng vây Alpha có lẽ sẽ làm gã bị chết ngạt mất.

Cho nên Phó Nhất Du lựa chọn đứng một mình một góc uống rượu, nam phục vụ Beta thấy gã nốc tất cả ly rượu trên cái khay do mình cầm liền quan tâm nhắc nhở " Ngài Phó, chủ tịch có chuẩn bị phòng cho khách nên nếu ngài không khỏe thì có thể lên phòng nghỉ ạ. "

Phó Nhất Du nấc cụt, tầm nhìn hơi mơ hồ đối diện với nam phục vụ " Ực...ờ...tôi sẽ đi nghỉ. "

Phục vụ Beta mỉm cười làm tư thế mời " Vâng, mời ngài đi hướng này. "

Phó Nhất Du đích thực là có chút uể oải, thế nên gã cũng không làm khó bản thân mà đi theo nam phục vụ lên phòng khách nghỉ ngơi.

Lâm chủ tịch đúng là chu đáo, ông ta biết rõ sẽ có nhiều vị khách uống quá nhiều rượu nên không thể về nhà, vì vậy ông ta rất tâm lý chuẩn bị phòng ốc cho bọn họ.

Mà chính bản thân Phó Nhất Du cũng cảm thấy điều này thật may mắn, bởi vì ít ra gã có thể ở trong một căn phòng không bị ám mùi của Alpha nào.

Nam phục vụ dẫn Phó Nhất Du lên một căn phòng rồi xin phép rời đi, còn gã thì sau khi vào phòng đã thoải mái ngã lên giường lớn mềm mại chợp mắt.

Tầm một tiếng sau, trong lúc gã ngủ say thì cánh cửa 'cạch' một tiếng mở ra.

Một thanh niên đi đến trước giường và lặng lẽ quan sát Phó Nhất Du. Sau đó hắn khom người xuống dùng bàn tay trắng nõn vuốt ve mặt cùng cổ gã, giọng nói mềm mại vang lên " Sao lại quên khóa cửa chứ? "

Phó Nhất Du không biết có người tiến vào phòng và cũng không nhớ bản thân có khóa cửa hay chưa, lúc này gã đang nằm thấy ác mộng và trong ác mộng ấy không hiểu tại sao lại nhìn thấy Lâm Yến Hàn.

Lâm Yến Hàn ở trong mơ không ngừng vuốt ve cơ thể gã rồi gặm cắn lên từng vùng nhạy cảm, sau đó hàm răng hắn dừng trên vùng gáy gã cứ như muốn dùng răng nanh xuyên thủng lớp da yếu ớt đó.

Và Phó Nhất Du không thể cử động hay phản khán mà gã chỉ có thể giận dữ la hét " Không được! Không được cắn! Không! "

Đột nhiên, Phó Nhất Du mở choàng mắt, đập vào mắt gã là trần nhà xa hoa của phòng nghỉ cho khách. Lúc này gã mới nhận ra bản thân vừa nằm mơ thấy ác mộng nên lặp tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó gã muốn ngồi dậy, ấy vậy mà éo le kiểu gì, Phó Nhất Du không thể cử động tay chân.

Thế là gã hoang mang ngóc đầu lên nhìn thì phát hiện Lâm Yến Hàn đang quỳ giữa háng mình, còn cổ tay gã lại bị trói chặt bởi cà vạt.

" C...Cái...ức...gì vậy?! Thả bố ra mau lên! "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro