
Chương 23
Phó Nhất Du vừa nhận giải xong liền cầm chiếc cúp vàng trong tay chạy xuống sân khấu để đuổi theo Lâm Yến Hàn ra ngoài hội trường.
Gã vừa đuổi theo phía sau vừa gọi lớn " Lâm Yến Hàn! "
Bóng lưng Lâm Yến Hàn cách một đoạn dừng lại, kế tiếp hắn xoay người lại và nói với Phó Nhất Du " Anh giải thích đi. "
Vừa dứt lời còn hạ mắt nhìn xuống chiếc cúp vàng óng ánh trong tay gã rồi cười giễu.
Phó Nhất Du giấu chiếc cúp ra sau xong gã ậm ừ một lúc mới giải thích " Về...về chuyện hôm qua tại phòng hội trường, tôi đã nói những lời không hay liên quan mối quan hệ giữa chúng ta... "
Thế nhưng chưa kịp nói hết thì Phó Nhất Du đã bị Lâm Yến Hàn chen vào, hắn hỏi rằng " Chờ đã, trước tiên em muốn biết những điều anh nói lúc đó là sự thật hay chỉ là nói dối? "
Phó Nhất Du nghe xong thì hơi chần chờ, xong gã bối rối đáp " Cái đó không hẳn là sự thật, bởi...bởi vì tôi thật sự thích cậu...nhưng nếu tôi thừa nhận với nó thì cậu sẽ bị gây khó dễ mất! "
Chỉ thấy Lâm Yến Hàn chăm chú nhìn vào gã rồi hé môi hỏi tiếp " Thế nên đó chỉ là anh giả vờ nói dối thôi đúng không? "
Phó Nhất Du ngập ngừng gật đầu rồi lại lắc đầu " Chờ chút, cậu để tôi giải thích rõ ràng đã. "
Thật ra Lâm Yến Hàn không có khó khăn đến mức không cho Phó Nhất Du cơ hội giải thích nhưng hiện tại biểu hiện mang theo sự chần chờ của gã lại làm cho Lâm Yến Hàn cảm giác rằng gã sẽ không thật lòng.
Thế nên hắn có chút thất vọng vươn mắt nhìn Phó Nhất Du để chờ đợi gã nói tiếp.
Phó Nhất Du cố gắng suy nghĩ trong đầu xem nên lựa lời giải thích như thế nào cho hợp lý thì vô tình phát hiện ánh mắt của Lâm Yến Hàn nhìn về hướng này rất kỳ lạ, cho nên trong lòng gã nổi lên cảm giác khó chịu với loại ánh mắt xa lạ xen lẫn với quá mức bình tĩnh ấy.
Vì thế thay vì tiếp tục giải thích việc ngày hôm qua ở phòng hội trường như ý muốn của Lâm Yến Hàn thì gã lại quay sang nói rằng " Đừng nhìn tôi như vậy. "
Đột nhiên Phó Nhất Du chuyển đề tài nên Lâm Yến Hàn nhướn mày, hắn thúc giục Phó Nhất Du " Anh mau giải thích những gì anh nói ngày hôm qua đi chứ? "
Phó Nhất Du mấp máy đôi môi nhưng chẳng phát ra âm thanh nào " ... "
Cùng lúc đó, đột nhiên ở phía sau Phó Nhất Du vang lên tiếng gọi của vài người " Này Nhất Du! Mọi người đang tìm mày để ăn tiệc đấy! "
Tức khắc, Phó Nhất Du giật mình quay ra sau và phát hiện đám người Thừa Ninh, Triệu Tử Hạo, Omega được gán ghép với gã cùng một số tên nhóc khác đang đi về hướng này.
Mà bọn họ cũng khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Lâm Yến Hàn đang đứng một chỗ cùng Phó Nhất Du, nên khi đi đến nơi, Thừa Ninh liền dùng ánh mắt giễu cợt mà quan sát Lâm Yến Hàn, nó lên giọng hỏi hắn " Này, có muốn tham gia bữa tiệc cùng chúng tôi không? "
Omega xinh đẹp kia cũng thân thiện bước tới vươn tay ra với Lâm Yến Hàn, anh ta nghiêng đầu mỉm cười " Chào cậu, tôi là hôn thê của Nhất Du. Chúng ta làm quen nhé? "
Sắc mặt Lâm Yến Hàn từ xanh chuyển sang trắng khi nghe thấy câu 'hôn thê của Nhất Du', hắn cúi đầu nhìn bàn tay trắng nõn đẹp đẽ được vươn ra trước mặt liền nhịn không được mà khó chịu hất ra. Kết quả, việc này khiến cho Omega ấy kinh hách lùi lại phía sau nức nở " Ức...ôi trời...sao cậu lại hành xử vô lễ như thế này? "
Những đứa khác đi chung bước ra phía trước chắn trước người Omega, miệng giận dữ mắng Lâm Yến Hàn bằng những lời lẽ khó nghe, thế nhưng Lâm Yến Hàn không hề quan tâm những lời mắng chửi này, bởi vì người hắn quan tâm nhất cũng chỉ có Phó Nhất Du vẫn nín thin nãy giờ.
Lâm Yến Hàn nhắm mắt lại vài giây rồi mở mắt ra, kế tiếp hắn hỏi Phó Nhất Du đang im lặng " Hôn thê là ý gì hả Nhất Du? Tại sao lúc chúng ta quen nhau, anh chưa từng nói với em về vấn đề này? "
Bị lên án công khai nên Phó Nhất Du cũng phần nào ngại mất mặt, vì thế cảm xúc tội lỗi với Lâm Yến Hàn trước đó đều bay sạch, gã hít sâu một hơi rồi nhàn nhạt nói với hắn rằng " Lâm Yến Hàn, đây không phải là việc của cậu, đừng quan tâm đến. "
Triệu Tử Hạo đứng bên cạnh Phó Nhất Du vươn tay đẩy kính mắt trên sóng mũi, sau đó nó nói lớn để mọi người xung quanh đều nghe được " Chờ đã, vì sao việc Nhất Du có hôn thê lại phải nói cho cậu? Bộ cậu là người yêu hay cũng là hôn thê của nó hả? "
Lời này vừa nói ra đã trở thành công cụ để những người khác công kích Lâm Yến Hàn, thậm chí lời nói ấy cũng khiến cho tính tình dịu ngoan của hắn bùng nổ như quả bom.
Thế nên, thay vì lớn tiếng với người nói ra lời đó là Triệu Tử Hạo thì hắn lại tức giận hướng về phía Phó Nhất Du nhưng lời nói là để cho mọi người nghe " Tôi là người Phó Nhất Du yêu, anh ấy nói thích tôi nhất, anh ấy muốn ở bên cạnh tôi cả đời! Chỉ có mấy người không biết việc tôi và anh ấy yêu nhau ra sao! Nếu không biết gì thì đừng có mà lên tiếng! "
" Phụt ha ha ha ha! " Xung quanh bùng nổ tiếng cười vang, ngay cả Omega kia vừa giả bộ trà xanh mếu máo cũng nhịn không được mà che miệng cười thầm, sau đó anh ta tiến đến phía sau Phó Nhất Du và thân thiết nắm lấy cổ tay gã, đầu ghé sát tới thì thầm bên tai Phó Nhất Du.
" Nhất Du, cậu mau giải thích hiểu lầm cho người ta đi chứ? Nói rằng cậu đâu có thích cậu ta, cũng không muốn ở bên cạnh gì đó. "
Bờ vai Phó Nhất Du run nhẹ, bên tai cứ liên tục lùng bùng lời nói của Omega lặp đi lặp lại giống như bùa chú.
Sau đó gã đảo mắt nhìn tất cả mọi người đang có mặt ở đây, thấy bọn họ đều có cùng biểu tình đang chờ xem trò vui. Rồi gã dừng ánh mắt trên người Lâm Yến Hàn, thế nhưng chỉ nhìn thấy gương mặt đau khổ xen lẫn thất vọng vì bị lừa dối của hắn. Nhất thời đầu óc Phó Nhất Du rối bời, ngôn ngữ không thể vận hành được.
Thấy gã đứng ngây ra không nói gì nên Lâm Yến Hàn càng gấp gáp, hắn liên tục gọi tên Phó Nhất Du vì muốn gã mau chóng giải thích. Thế nhưng dù hắn có la hét đến khàn cả giọng thì Phó Nhất Du cũng chỉ ngây người.
Không phải Phó Nhất Du không nghe thấy Lâm Yến Hàn tuyệt vọng gào thét rằng gã mau giải thích cho mọi người hiểu. Nhưng mà...gã không có can đảm đó, nên là khi lời ra khỏi miệng chỉ là một câu nói hờ hững nhầm chối bỏ trách nhiệm " Tôi không hề yêu cậu, Lâm Yến Hàn. "
Lặp tức nhìn thấy đồng tử đen láy của Lâm Yến Hàn co rút dữ dội, vài giây sau, vài giọt nước mắt trong suốt rơi lã tã, và hắn thì lao đến dùng hai tay mình siết lấy cổ áo Phó Nhất Du, hét " Anh nói vậy là sao hả?! Anh có ý gì?! Nhất Du! "
Phó Nhất Du đẩy Lâm Yến Hàn ra, sau đó gã lạnh lùng lặp lại " Ý của tôi là tôi chưa từng yêu cậu, chỉ có cậu tự ảo tưởng yêu đương với tôi thôi. "
Lâm Yến Hàn nghe xong liền trợn trừng mắt, hắn không dám tin mà run rẩy gặn hỏi " Không thể nào...anh đang nói dối đúng không Nhất Du? Nếu anh nói là do em ảo tưởng thì thời gian qua anh cũng đâu nhất thiết ở bên cạnh em làm gì?! "
Mặt Phó Nhất Du không đổi sắc, gã đáp lại ngay tấp lự " Nói dối? Cũng đúng, tôi đã nói dối cậu đấy. Nhưng mà tôi nói dối về việc yêu cậu, việc ở bên cậu từng ấy thời gian cũng chỉ là kế hoạch của tôi thôi, đừng tưởng bở. "
Lâm Yến Hàn hoàn toàn bị dội một gáo nước lạnh, hắn sợ hãi lùi về phía sau, đôi mắt mang theo sự giận dữ cùng đau đớn mà nhìn Phó Nhất Du " ...Nói dối...anh không phải là người như vậy mà? Nhất Du, anh chỉ đang đùa thôi, anh hãy nói rằng bản thân đang nói đùa đi... "
Phó Nhất Du mím chặt môi, gã ngoảnh mặt đi nhìn sang chỗ khác cứ như né tránh, thấy vậy nên Thừa Ninh vốn đang ở một bên xem kịch hay mới xen vào nói thay " Chẳng lẽ cậu còn chưa hiểu hả? Vậy thôi để tôi giải thích giúp nó. Như cậu đã nghe rồi đó, Nhất Du bảo chỉ đùa giỡn với cậu, bao nhiêu lời ngon tiếng ngọt rỉ vào tai cũng chỉ là để dụ cậu vào tròng. Ừ thì giống bẫy chuột, bên trong bẫy là miếng phô mai ngọt ngào, còn cậu lại chính là con chuột bị mắc bẫy. Đơn giản là thế thôi, với lại hiện tại nó cũng ngã bài rồi, nó không muốn tiếp tục có quan hệ gì với cậu nữa thì cậu cũng nên hoan hỉ đi chứ? Không được người này thì tìm người khác làm sao phải xoắn? "
" ... " Lâm Yến Hàn cứng đờ người, hắn lẳng lặng lắng nghe từng câu từng chữ sắc bén như cứa vào tim của Thừa Ninh.
Thừa Ninh thấy Lâm Yến Hàn bị đả kích như thế còn chưa đủ, nó tiếp tục tấn công Lâm Yến Hàn bằng lời nói " Còn nữa, chẳng lẽ cậu nghĩ một người như Nhất Du có thể yêu thích cậu ư? Cậu còn không tự xem lại bản thân đi, cậu có cái gì? Cậu có gia thế không? Có sắc đẹp không? Hả? Nếu không có gì thì sao mà xứng với Nhất Du được. "
Triệu Tử Hạo ở bên kia cũng lên tiếng ngay sau đó " Nói loằn ngoằn làm gì, chỉ cần nói tóm lại thôi. Đơn giản là vì Nhất Du chỉ dựng lên vở kịch này hòng lừa cậu vào tròng cho vui, à với lại cậu từng bị bắt nạt và cô lập đúng chứ? Để tôi nói cho cậu hay, tất cả những việc cậu phải gánh chịu đều từ Nhất Du mà ra đấy. Bộ cậu nghĩ rằng nó tốt đẹp lắm hay sao? Không, cậu lầm rồi. Nó chính là một đứa thích vui vẻ trên nỗi đau của người khác. Cho nên dù cậu có nghe nó bày tỏ lời yêu, nói nhăng nói cuội gì đó thì tất cả cũng chỉ theo kịch bản thôi. "
Lâm Yến Hàn nhận hết từ đả kích này đến đả kích khác nên vừa khóc lóc vừa lắc đầu nguầy nguậy như muốn trốn tránh những điều tụi nó nói " Không thể nào...ư...ức...Nhất Du sẽ không làm vậy với tôi! "
Chợt, Phó Nhất Du vốn đang im lặng đứng bên ngoài quan sát tất thảy lại lần nữa nói " Cậu đã nghe được sự thật rồi chứ? Rằng tôi không hề yêu cậu, nếu tôi có nói yêu cậu thì cũng chỉ là để lừa cậu thôi. Ai bảo cậu đần độn tin người quá làm gì? "
Tất cả mọi người xung quanh nghe xong đều cười phá lên " Ha ha ha, chả lẽ con lợn ngu ngốc này thật sự tin Phó Nhất Du yêu nó? Haa ha...cười chết mất mà! "
Da mặt Lâm Yến Hàn từ trắng nhợt trở nên đỏ bừng khi nghe thấy tiếng cười của những người khác, hắn hít sâu một hơi rồi tiến đến phía trước lần nữa, sau đó cố gắng báu víu lấy tay áo Phó Nhất Du, giọng nói chuyển sang đáng thương cầu xin gã " Nhất Du, làm ơn nói sự thật với họ là anh yêu em đi? N..nếu anh...ngại với bạn bè...gia đình về xuất thân của...của...em thì anh cứ nói...em sẽ cố gắng thay đổi...em sẽ làm rất tốt mà...hức...Nhất Du à...em xin anh đó...Xin anh đừng đối xử với em như vậy... "
Phó Nhất Du bị lời nói của hắn làm cho rung động nhưng rất nhanh đã tự nghiến răng để bản thân tỉnh táo lại, kế tiếp vươn tay quyết tuyệt đẩy ngã Lâm Yến Hàn rồi từ trên cao nhìn xuống hắn " Cậu thì có thể làm được gì? Hoặc là nếu có thể thì gia cảnh của cậu có khác đi không? Nói cho cậu biết, trên đời có câu, gió tầng nào gặp mây tầng đó. Vì thế một khi cậu chỉ là phận tép riu thì đừng có mà ảo tưởng gì với tôi. "
Nói tới đó thì dừng lại một chút, vài giây sau gã mới tiếp tục " Còn không thì để tôi phang cậu một trăm lần đi? Nếu làm được thì tôi sẽ tốt bụng cho cậu một ít tình yêu ha ha... "
Lời này có khác gì lời sỉ nhục đâu? Nếu lời này phát ra từ miệng những người khác thì Lâm Yến Hàn chỉ đơn thuần là tức giận, đằng này chính Phó Nhất Du lại là người nói điều đó nên trái tim Lâm Yến Hàn hoàn toàn tan vỡ.
Hắn run rẩy từ dưới mặt đất chống người ngồi dậy, sau đó dùng ánh mắt ảm đạm đối diện với Phó Nhất Du " Anh đừng có mà hối hận, Phó Nhất Du... "
Phó Nhất Du nhướn mi, gã muốn nói gì đấy nhưng lại nuốt trở về, ngược lại mấy đứa khác thì vẫn tiếp tục nhại lời Lâm Yến Hàn, số khác thì ôm bụng cười điên dại.
Lần này Lâm Yến Hàn thật sự xoay người rời đi mà không níu kéo gì nữa, thế nhưng Phó Nhất Du vẫn nhận ra đôi vai hắn cứ run rẩy không thôi, tuy cảm giác không đành lòng sâu thẫm trong tim dần nổi lên, cơ mà Phó Nhất Du cũng không thể làm gì khác được ngoài dùng tay đè ấn lên ngực mình nhầm giảm sự đau đớn.
Thôi thì bọn họ sẽ chấm dứt mối quan hệ tại đây, xem như chẳng ai dính dáng gì đến cuộc đời nhau nữa.
Ban đầu sau khi Lâm Yến Hàn cùng Phó Nhất Du chấm dứt quan hệ thì gã chỉ nghĩ vậy, gã nghĩ rằng Lâm Yến Hàn sẽ quay lại đúng cuộc sống của hắn, chăm chỉ học hành hết những năm tháng còn lại dưới cùng một ngôi trường. Thế nhưng, dần dần gã đã nhận ra bản thân nhầm rồi, bởi vì khoản một tuần sau, Lâm Yến Hàn đột nhiên thôi học.
Việc đầu tiên Phó Nhất Du làm khi biết được tin này là đi truy vấn Phó Cao Tuấn xem có phải ông ta đã nhúng tay vào hay không.
Thế nên lúc Phó Cao Tuấn đang ở phòng trà đạo đánh cờ với quản gia thì gã giận dữ xông vào một mạch, người chưa đến nơi mà tiếng đã đến trước " Này ông già! Có phải ông đã đuổi học Lâm Yến Hàn không?! "
Quản gia nhà này vốn quen tính nết của hai cha con nên không hó hé gì, lão vẫn tiếp tục giả mù mà đi từng nước cờ.
Còn Phó Cao Tuấn thì bình tĩnh đến lạ, ông ta không phát điên mắng Phó Nhất Du như thường lệ mà lại trầm giọng hỏi " Tại sao tao phải đuổi nó? Với lại tao đuổi nó làm gì? "
Thái độ hời hợt của Phó Cao Tuấn càng làm Phó Nhất Du điên tiết, thế là gã trực tiếp bước đến đá văn bộ cờ đắt tiền trên bàn khiến cho chúng văng tứ tung trên đất, sau đó gào lên " Ông còn giả điên à?! Nếu không phải ông thì tại sao cậu ấy lại thôi học?! Hả lão già mất nết này?! "
Quản gia nghe Phó Nhất Du la hét ầm trời liền sợ đến toát mồ hôi hột nhưng vẫn phải giữ khư khư bộ mặt bình tĩnh, lão quy củ nhấc người sang một bên để nhặt lại từng quân cờ.
Bình thường nếu Phó Nhất Du làm trò điên khùng là Phó Cao Tuấn đã tung quyền cho gã nếm mùi, cơ mà lần này ông ta không vội, ngược lại còn nốc hết tách trà xong đặt mạnh xuống bàn rồi mới lên tiếng " Mẹ kiếp, biết vậy tao lụm con chó ngoài đường về nuôi còn có lý hơn mày. "
Phó Nhất Du lặp tức nghiến răng nghiến lợi ken két " Ông...! "
Phó Cao Tuấn nâng ấm trà bằng gốm sứ quý giá lên rót thêm trà vào tách tạo ra âm thanh 'róc rách', kế tiếp ông ta hỏi rằng " Mày không nghĩ, nó tự xin thôi học à? Có muốn tao bảo hiệu trưởng scan một bản qua cho mày xem không? "
Phó Nhất Du thật sự không lường trước vấn đề này vì gã nghĩ rằng Lâm Yến Hàn không lý gì lại đi thôi học, dù sao do gia đình hắn cũng khó khăn nên được trường cấp học bổng hỗ trợ học tập như vậy chẳng lẽ ngu ngốc tự rút lui?
Thế là Phó Nhất Du biểu lộ vẻ mặt không dám tin, gã ngập ngừng hỏi ngược lại " Ông...ông nói cậu ấy tự xin thôi học...? Kh...không thể nào... "
Phó Cao Tuấn hừ lạnh, cặp mắt di chuyển một đường sắt lẹm lườm nguýt Phó Nhất Du " Việc thôi học xuất phát từ ý muốn của cậu ta, nếu muốn biết nguyên nhân thì mày tự đi mà hỏi. Đừng có hở chút lại đến đây tìm tao tra khảo, tao là cha mày chứ không phải tội phạm. Giờ thì cút dùm. "
Nói rồi, ông ta liền quay sang bảo với quản gia vẫn đang im lặng dọn dẹp bàn cờ rơi trên đất " Tống cổ nó khỏi phòng đi, thấy nó ở đây khiến trà mất ngon. "
Dạo gần đây Phó Cao Tuấn khó ở không kém cạnh, nguyên nhân là vì Mục Vân bất ngờ hiên ngang xách hành lý rời đi không thèm liên lạc nên làm kẻ hầu người hạ trong cái nhà này đều phải cố gắng hạn chế việc khiến ông ta tức giận.
Cho nên quản gia rất nhanh đã đứng lên, miệng đáp " Vâng, chủ tịch. "
Sau đó lão đi đến để mời Phó Nhất Du rời khỏi phòng trà đạo.
Phó Nhất Du thì bị lời nói của Phó Cao Tuấn làm cho hoang mang tột độ nên chưa kịp phản ứng đã thấy bản thân đứng bên ngoài.
Chợt Phó Vân Kiều đi ngang qua, cô ta thấy Phó Nhất Du bất động suy nghĩ gì đó nên liền đi đến khoanh tay trước ngực, bình tĩnh hỏi " Nổi loạn tuổi dậy thì à? "
Mặt Phó Nhất Du từ trắng chuyển sang đen sầm, gã quát khẽ " Chị im đi! "
Phó Vân Kiều nhún vai, không nói chuyện với Phó Nhất Du nữa và xoay người đi thang máy lên lầu.
Sau khi Phó Vân Kiều rời đi thì Phó Nhất Du cũng chạy ra hoa viên, gã chạy đến cầm đống đá cùng sỏi liên tục ném xuống bầy cá Koi dưới hồ khiến chúng bơi náo loạn lung tung quấy đảo mặt nước.
" Chết tiệt chết tiệt chết tiệt! " Phó Nhất Du vừa ném đá xuống hồ nước phong thủy vừa điên tiết chửi mắng, mặc dù gã biết nếu làm như vậy thì lũ cá Koi sẽ ngỏm trôi lềnh bềnh và gã lại bị Phó Cao Tuấn tẩn không trượt phát nào. Thế nhưng hiện tại gã không thể nào dừng lại được, vì nếu bây giờ không làm gì phát tiết thì có khi gã sẽ bị sự tội lỗi vô hình trong lòng khiến bản thân đánh mất lí trí.
Ném đá liên tục không ngừng một lúc thì tâm tình Phó Nhất Du cũng đỡ hơn, lúc này gã mới lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Yến Hàn nhưng bên kia lần nào gọi cũng chỉ vang lên âm thanh 'tút tút' đáng ghét. Vì thế Phó Nhất Du chuyển sang nhắn một mớ tin nhắn hi vọng Lâm Yến Hàn trả lời, cơ mà trôi qua nửa tiếng kế tiếp vẫn chẳng nhận được hồi đáp nào.
Đang lúc bực mình muốn chết thì điện thoại đột nhiên reo lên làm Phó Nhất Du lặp tức chọn nút nhận, chưa kịp nghe bên kia nói gì đã gấp gáp hỏi " Con lợn ngu ngốc Lâm Yến Hàn nhà cậu, tại sao không thèm nghe máy của tôi hả? "
Thế nhưng đầu dây bên kia lại phát ra giọng nói xa lạ " À Nhất Du đấy à? Tôi là Từ Viên đây, ngày mai cha tôi muốn mời cậu đến ăn cơm, cậu có thể đến chứ? "
Từ Viên chính là Omega được hứa hôn với Phó Nhất Du.
Đáng lý ra khi anh ta gọi đến mời mọc thì Phó Nhất Du phải luôn giả trân đồng ý, cơ mà xui xẻo kiểu gì, anh ta gọi ngay lúc gã đang phát điên nên không quá kỳ lạ khi sau đó gã tự nhiên buông lời khó nghe " Ăn cái mả cha anh, tôi không có hứng. À còn nữa, nói với cha anh đi...chúng ta hủy hôn. "
" Hả... " Từ Viên ở bên kia chưa hiểu chuyện gì đã bị Phó Nhất Du tắt máy.
Và tất nhiên, việc Phó Nhất Du thất lễ với Từ Viên rất nhanh đã đến tai Phó Cao Tuấn. Cho nên gã lại bị nhốt xuống tầng hầm chịu phạt.
Có điều, lần này dù chịu phạt nặng đến thế nào thì Phó Nhất Du cũng cứng đầu không muốn đi xin lỗi Từ Viên nên là sau đó hôn ước của bọn họ cũng được hủy bỏ.
Còn về phía Lâm Yến Hàn, sau khi hắn thôi học thì trong nhà có biến.
Cha dượng hắn vì phải phẫu thuật lần nữa nên mẹ Lâm đã rút hết tiền dành dụm được cùng với nhờ một phần tiền bảo hiểm của cha Lâm ở công ty nên mới có thể đứng trụ.
Thế nhưng không vì có tiền phẫu thuật mà mọi thứ diễn ra suôn sẻ, bởi vì sau khi phẫu thuật đợt một thì bác sĩ lại yêu cầu phương thức điều trị tiếp theo bằng phương pháp khác, cho nên vô hình chung tiền viện phí liền bất ngờ tăng cao đến mức khiến mẹ Lâm trực tiếp ngất xỉu ở phòng chờ.
Lâm Yến Hàn ở bên cạnh đỡ lấy mẹ Lâm mà lòng thấp thỏm không thôi, may mắn là sau đó có những y tá ở bên ngoài giúp đỡ đưa mẹ Lâm vào phòng hồi sức nghỉ ngơi một lúc thì bà cũng tỉnh lại.
Bà chớp chớp đôi mắt đã hơi trũng sâu do tuổi tác rồi nhìn Lâm Yến Hàn nói " Tiểu Hàn, con trở về nhà ngủ một giấc đi... "
Lâm Yến Hàn sụt sịt mũi, cặp mắt đỏ hoe ngấn nước, hắn đau lòng nắm lấy bàn tay đã gầy đi rất nhiều của mẹ " Con sẽ ở đây chăm sóc mẹ cùng cha. "
Chỉ thấy mẹ Lâm nghe xong thì mệt mỏi lắc đầu và thúc giục " Đừng cứng đầu, mẹ muốn con trở về nhà nghỉ ngơi thì cứ về đi. "
Cho nên Lâm Yến Hàn dù không muốn cũng phải ngoan ngoãn trở về nhà nghỉ ngơi theo lời mẹ Lâm.
Thế là hắn trở về nhà, mở cửa, bước vào ngôi nhà từng ấm áp và tràn ngập tiếng cười, nhưng hiện tại nơi này chỉ còn sự trống rỗng cùng lạnh lẽo.
Đổi sang dép lê để đi vào bên trong, Lâm Yến Hàn bước đến quầy bếp và mở tủ, hắn lấy ra ly mì ăn liền rồi xé nắp đặt lên mặt bàn. Sau đó vòng sang bình đun siêu tốc để nấu nước sôi, khoảng mười phút sau mùi hương của mì ăn liền lặp tức bao phủ khắp phòng.
Cơ mà Lâm Yến Hàn lại chẳng có cảm giác đói bụng hay thèm ăn nào cả.
Hắn cầm ly mì ăn liền lên và đi ra ngoài phòng khách, sau đó tay còn lại cầm điều khiển TV để bật. Tức thời, trong căn nhà u ám liền có chút ánh đèn và âm thanh.
Lâm Yến Hàn ngồi trên ghế sofa vừa nhạt nhẽo húp mì vừa chuyển kênh liên tục, ngay khi hắn cảm thấy mấy chương trình này nhàm chán quá mức, định tắt TV thì vô tình lại chuyển đến một kênh.
Mà điều thu hút hắn trong chương trình này, đó chính là một người đàn ông thành đạt mặc âu phục sang trọng ngồi bắt chéo chân ở chiếc ghế sofa đơn đang trò chuyện với nữ MC bên cạnh.
Đây là chương trình Talkshow thường thấy, nhưng điều quan trọng hơn hết, người đàn ông trong chương trình trông khá quen.
Thế là chẳng cần nghĩ nhiều, Lâm Yến Hàn đặt lại ly mì lên bàn rồi chạy vào phòng ngủ của cha mẹ hắn nhầm lục đồ.
Khoảng chừng vài phút sau, hắn lục được cuốn album cũ kỹ.
Lâm Yến Hàn phủi bớt bụi ở bên ngoài bìa cuốn album và cố gắng lật tìm, sau đó hắn lật đến một bức ảnh thì dừng lại.
Rút bức ảnh khỏi cuốn album xong chạy ra ngoài phòng khách, Lâm Yến Hàn đưa bức ảnh trong tay mình lên so sánh đối chiếu với người đàn ông trong chương trình Talkshow.
" Chính là người này... " Lâm Yến Hàn vừa nhìn người trong bức ảnh vừa so sánh ngoại hình của người đàn ông trên TV.
Sau đó hắn nhanh chóng lật bức ảnh ra sau thì nhìn thấy vài dòng chữ [ Chúc mừng em đã tốt nghiệp. Người gửi, Lâm Trạch Dân. ]
Bên trong bức ảnh là hình ảnh mẹ Lâm của nhiều năm về trước đang ôm một bó hoa lớn, trên người bà mặc trang phục tốt nghiệp màu xanh đen. Ở bên cạnh là một người đàn ông điển trai cười tươi rói, một tay thì thân thiết khoác lên vai bà.
Lâm Yến Hàn nhìn người đàn ông chằm chằm, miệng liên tục đọc tên " Lâm Trạch Dân...Lâm Trạch Dân...Lâm Trạch Dân...ông ấy chắc chắn là cha ruột của mình... "
Đọc xong, Lâm Yến Hàn lại thấy việc mẹ Lâm kết hôn với cha dượng cũng mang họ Lâm đúng thật là một sự trớ trêu.
Kế tiếp Lâm Yến Hàn quay về ngồi trên ghế sofa rồi lấy điện thoại ra, đầu tiên là hắn bị số lượng cuộc gọi cùng tin nhắn từ Phó Nhất Du dọa sợ, nhưng sau đó hắn đã thẳng thừng kéo số điện thoại của gã vào danh sách chặn.
Xong xuôi mới lên mạng để tra tên của Lâm Trạch Dân, kết quả nhận về sau đó đều khiến cho Lâm Yến Hàn ngạc nhiên phóng to mắt.
Ở trên màn hình có hẳn tiểu sử riêng về Lâm Trạch Dân, ông ta là một doanh nhân có tiếng, chủ tịch tập đoàn thực phẩm lớn trong nước. Ngoài ra còn có nhiều thành tựu trong những lĩnh vực khác, dưới ông ta có cả thông tin của những người con cùng với vợ hiện tại.
Lâm Yến Hàn bị thông tin động trời của người đàn ông này làm cho chao đảo đầu óc, cơ mà hắn vẫn không quên việc tra cứu địa chỉ tập đoàn của Lâm Trạch Dân.
Cuối cùng, hắn dành toàn bộ thời gian để có thể gặp được Lâm Trạch Dân, mỗi ngày hắn đều dành vài tiếng đồng hồ đi xe bus đến địa chỉ ấy để xin gặp mặt, có điều Lâm Trạch Dân là nhân vật lớn, không phải cứ muốn gặp là được cho nên qua vài tháng hắn đều thất bại.
Mãi cho đến một hôm, khi thông báo nhận việc gia sư của hắn được một gia đình nọ gọi điện. Tới nơi rồi lại phát hiện người gọi cho hắn chính là Lâm phu nhân, bà ấy đang tìm gia sư cho đứa con út và vô tình nhìn thấy thông tin nhận gia sư của Lâm Yến Hàn trên web.
Kết quả, nhờ việc đó mà Lâm Yến Hàn có cơ hội gặp lại Lâm Trạch Dân.
Ban đầu ông ta còn không nhận ra, cũng không để ý. Nhưng sau khi Lâm Yến Hàn chủ động tìm gặp riêng và nhắc đến mẹ ruột mình thì rốt cuộc Lâm Trạch Dân nhận ra ngay.
Đó là cách đã giúp hắn gặp lại Lâm Trạch Dân và từ đó có cơ hội nuôi dưỡng thù hận trả thù Phó Nhất Du.
Khi chủ động trở về bên cạnh Lâm Trạch Dân rồi, Lâm Yến Hàn đã nhờ cha mình hỗ trợ chi phí phẫu thuật và lên bàn mổ chịu đựng một cách đau đớn để có thể thay đổi bản thân. Đến khi hồi phục lại hoàn toàn thì Lâm Trạch Dân muốn Lâm Yến Hàn đi du học nên đã lập sẵn kế hoạch cho hắn.
Còn Lâm phu nhân là người thức thời, bà không có ghen tuông hay giận dữ khi chồng có con riêng, ngược lại bà bình tĩnh như chẳng có gì, cứ như đã lường trước hết rồi.
Về phía mẹ Lâm cùng cha Lâm, sau khi hai người biết con trai chủ động tìm đến cha ruột cũng chỉ biết lắc đầu thở dài, bởi vì bọn họ nhận ra, trong giây phút bế tắc này thì chỉ có người cha ruột giàu có ấy mới có thể giúp Lâm Yến Hàn phát triển như một Alpha, hơn hết, việc Lâm Yến Hàn trở về với cha ruột cũng phần nào giúp bọn họ giảm đi khó khăn tài chính sau khi cha Lâm gặp rủi ro sức khỏe.
Và từ lúc ấy, mọi thứ của guồng quay định mệnh cũng bắt đầu thay đổi.
Thay đổi nhiều đến mức ngay cả Phó Nhất Du sau này cũng không bao giờ nghĩ tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro