Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Phó Nhất Du không nhận ra biến hóa ở thân dưới của Lâm Yến Hàn, sau đó gã chật vật đứng lên với vẻ mặt đầy bất mãn " Cậu vừa đi đâu vậy?! "

Lâm Yến Hàn thầm chửi mắng con chim ngu của mình rồi ấp úng đáp " Em...ban nãy bị lạc nên...nên đã đi tìm anh. "

Phó Nhất Du xụ mặt xoay người đi, rồi vài giây sau nghĩ gì đó lại xoay người sang nói với hắn " Chúng ta bị lạc rồi, cậu mau gọi cho mấy đứa lớp cậu hoặc giáo viên chủ nhiệm đi. "

Chẳng có chút chần chờ, Lâm Yến Hàn liền mở điện thoại lên để làm theo lời Phó Nhất Du, nhưng nửa chừng lại nhớ ra bản thân bị cô lập trong lớp, người duy nhất hắn kết bạn chỉ có tên tóc vàng. Cơ mà hắn bị tên đó chặn rồi còn đâu...

Còn số của giáo viên chủ nhiệm thì chỉ có mẹ hắn lưu, vì thế hắn đành khó xử bảo " Anh...em không có liên hệ của người nào trong lớp cả. "

Phó Nhất Du nhíu mày không tin nổi, nhìn xuống màn hình điện thoại của Lâm Yến Hàn thì phát hiện thông báo pin yếu. Cho nên gã vội vàng thúc giục hắn " Gọi cho mẹ cậu để liên hệ với giáo viên chủ nhiệm mau lên! "

" À...à...vâng! " thế là Lâm Yến Hàn lặp tức gọi cho mẹ hắn.

Nhưng mà sau một hồi đổ chuông lại không có ai nhận máy, thậm chí khi hắn gọi lại lần hai cũng không bắt máy.

Còn gặp cái điện thoại cùi bắp xài lâu năm bị chai pin nên chẳng bao lâu đã tắt nguồn cái rụp.

Phó Nhất Du thấy vậy thì đen mặt câm nín " ... "

Lâm Yến Hàn chột dạ, hắn tiến đến nắm lấy tay gã thấp thỏm nói " Anh à...em xin lỗi. "

Thật ra này cũng không phải lỗi của Lâm Yến Hàn nên Phó Nhất Du không trách hắn, thay vào đó gã bảo " Về ném cái điện thoại chết tiệt ấy đi. "

Lâm Yến Hàn nghe xong hơi hé môi muốn nói gì đó lại bị Phó Nhất Du chặn ngang " Tôi mua cái mới cho cậu. "

Lặp tức, Lâm Yến Hàn mếu máo, hắn cảm động gọi một tiếng dài " Anh... "

Phó Nhất Du lườm hắn rồi hỏi " Hiện tại làm sao giờ? Chẳng lẽ mò đường trở về? "

" Nhất Du, anh không đem theo điện thoại hả? " Lâm Yến Hàn chợt nhớ ra và hỏi.

Kết quả Phó Nhất Du nghe xong liền xị mặt đáp " Gì chứ...tôi để ở trong lều rồi. "

" Anh, em nghĩ là chúng ta nên tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi đi đã. " Lâm Yến Hàn đưa ra ý kiến.

Phó Nhất Du cảm thấy cũng đúng, nên gã đồng ý " Cũng được, mà ban nãy cậu có nhớ thời gian trên điện thoại không? "

Lâm Yến Hàn nghe vậy thì cố gắng nhớ lại xong mới trả lời " Hiện tại đã là chiều tối. "

Phó Nhất Du hừ nhẹ, gã bước đi trước " Nếu không thấy chúng ta trở về thì sẽ có người đi tìm thôi. "

Thế nhưng đi được một đoạn vẫn có cảm giác Lâm Yến Hàn không di chuyển nên Phó Nhất Du lặp tức khó hiểu xoay người hỏi " Này! Cậu còn đứng đó làm gì? "

Lâm Yến Hàn vừa gỡ mũ bảo hiểm trên đầu bản thân xuống để xem xét nhưng thấy chỗ đèn không còn sáng, có nghĩa là camera không hoạt động. Thế là hắn nói với Phó Nhất Du rằng " Anh, không phải mũ bảo hiểm đều có camera ư? Nhưng hiện tại không còn đèn nữa... "

Phó Nhất Du 'hả' một tiếng rồi đi đến nhìn xem, thấy đúng là không còn sáng đèn thật, cho nên gã không vui bảo " Có thể là mất sóng rồi...má xui vãi! "

Lâm Yến Hàn vươn tay bắt lấy cái mũ bị Phó Nhất Du ném trả về " Anh...chúng ta làm sao đây? "

Phó Nhất Du nhún vai " Thì tìm đại chỗ nào đó chờ là được, sau đó sẽ có người đi tìm. "

Nghe thế nên Lâm Yến Hàn liền chạy theo phía sau Phó Nhất Du để tìm vị trí nào đó trống trãi nhất và nghỉ ngơi. Vì dù sao nơi này cũng là rừng rậm, xung quanh đều là cỏ cây, lỡ may có rắn hoặc côn trùng kì lạ thì toang.

Cơ mà nói là tìm chỗ nghỉ ngơi nhưng bọn họ đi một đoạn đường chỉ thấy toàn cỏ cây um tùm, hoàn toàn không có khu đất nào trống. Cho nên Phó Nhất Du dần mất kiên nhẫn, gã ra lệnh cho Lâm Yến Hàn " Cậu đi phía trước dò đường đi. "

Lâm Yến Hàn bị dại trai nên chẳng hó hé gì đã ngoan ngoãn chạy lên phía trước đi dò đường cho Phó Nhất Du.

Phó Nhất Du rất hài hòng với điều này, vì vậy tâm tình gã thoải mái hơn, còn nói chuyện phiếm với Lâm Yến Hàn cho đỡ sợ không gian yên tĩnh xung quanh " Ừm...tôi có thắc mắc từ bữa trước rồi, khi cậu nói cậu không tham gia vào chuyến dã ngoại được nguyên nhân là vì phí tham gia đúng chứ? "

Lâm Yến Hàn ngơ ngác, ban đầu còn không biết trả lời sao nên cứ ậm ừ mãi, phải qua một hồi lâu thì hắn mới bảo " À...không phải, nguyên nhân là vì em thật sự có việc bận với gia đình nhưng mà sau đó đã giải quyết xong rồi. "

Phó Nhất Du huýt sáo, gã lườm nguýt Lâm Yến Hàn rồi bâng quơ nói " Lý do lý trấu, thật ra cậu chỉ cần nói rằng cậu đi cùng tôi thì giáo viên chủ nhiệm lớp cậu đã chẳng thu tiền. "

Lâm Yến Hàn đi ở phía trước há hốc mồm " Em...em... "

Nếu là vậy thì hắn đâu cần giúp người khác gian lận để kiếm tiền, chưa kể hắn còn vì làm việc trái lương tâm đó mà bản thân bị điểm thấp.

Phó Nhất Du nói tiếp " Đừng nói rằng cậu làm gì đó không đúng đắn nha? "

Lâm Yến Hàn nào đâu có thể xác nhận việc mình làm trò dại dột ở trên lớp cho Phó Nhất Du? Thế nên hắn vừa đi vừa huơ tay " Không có đâu...Á?! "

Người mới nãy còn đi trước mặt đột nhiên lọt thẳng xuống miệng hố bên dưới, đến cả Phó Nhất Du còn hoảng hồn, gã lặp tức lao đến bên vách đá gọi lớn " Lâm Yến Hàn! Cậu có sao không?! "

Lâm Yến Hàn bị ngã thẳng xuống dưới, hiện tại đang nằm đau đớn lật người ngửa lại, sau đó hắn nhìn thấy gương mặt mang đầy sự lo lắng của Phó Nhất Du ở phía trên, cho nên hắn thều thào trấn an gã " Ưm...ức...em không sao... "

Nhìn gương mặt tái nhợt của Lâm Yến Hàn thì Phó Nhất Du mắng " Không sao cái nỗi gì? "

Kế tiếp, gã chồm người cố gắng thò tay xuống " Này! Mau nắm lấy tay tôi! "

Lâm Yến Hàn rất muốn ngồi dậy nhưng lại không thể, hắn bất lực lắc đầu " Hộc...anh à...em không thể ngồi dậy được... "

Phó Nhất Du ngó nghiêng nhìn xung quanh, thậm chí gã còn rời đi một lúc khiến Lâm Yến Hàn nằm ở bên dưới cực kỳ hoang mang vì ngỡ rằng Phó Nhất Du bỏ rơi mình.

Thế nhưng vài phút sau, đương giây phút còn đang tuyệt vọng thì một đống dây leo cùng cành cây được đan vào nhau thò xuống.

Tiếp theo chính là Phó Nhất Du bám vào nó xong nhảy xuống theo, cơ mà nửa đường thì đống dây leo mỏng manh ấy bị đứt. Thành ra Phó Nhất Du cũng bị ngã sấp mặt, nhưng may mắn hơn Lâm Yến Hàn ở chỗ là gã chỉ ngã ở độ cao vừa phải.

" Mẹ kiếp! " Phó Nhất Du chật vật bò dậy sau cú ngã rồi chạy đến đỡ Lâm Yến Hàn " Đứng lên coi đồ ngốc .. "

Lúc này Lâm Yến Hàn mới cắn môi, hắn nín nhịn đau đớn mà cố gắng dựa vào người Phó Nhất Du để đứng dậy. Vừa mới đứng được xong thì hắn liền quay sang nhìn sườn mặt Phó Nhất Du, nói " Nhất Du, anh cứ bỏ em lại là được mà? "

Phó Nhất Du lặp tức quát khẽ " Nín. "

Thế là Lâm Yến Hàn nín thin, hắn ngoan ngoãn để Phó Nhất Du đỡ mình.

Sau đó Phó Nhất Du cũng không tiếp tục quạo, mà gã lại cẩn thận đỡ Lâm Yến Hàn đi về một phía, trong lúc cả hai đi thì gã còn giải thích " Ban nãy tôi có đi theo miệng hố thì thấy đầu phía bên kia có ánh sáng nhẹ nên chắc ở đó có không gian trống. "

Hóa ra ban nãy Phó Nhất Du rời đi lâu như vậy là để tìm kiếm dây leo cùng với quan sát địa hình...

Lâm Yến Hàn thở phào, hắn gật đầu " Cảm ơn anh... "

Phó Nhất Du hừ nhẹ một tiếng, gã tiếp tục đỡ lấy Lâm Yến Hàn và đưa hắn đi một đoạn đường không quá dài.

Cuối cùng bọn họ tiến vào một cái khe hẹp hơn, sau đó là nhìn thấy một bãi đất trống, nơi này do phía trên không có cây cỏ hay cây cổ thụ nào che chắn nên thứ ánh sáng mà Phó Nhất Du nhìn thấy ban nãy thật chất chính là ánh trăng.

Điều kì lạ hơn hết là ánh trăng ở nơi này lại phá lệ sáng bừng, Phó Nhất Du đỡ Lâm Yến Hàn vào giữa bãi đất trống rồi thả hắn ngã xuống đất, báo hại Lâm Yến Hàn thảm thiết rên rỉ " Ức...! "

Phó Nhất Du biết bản thân lỡ tay nhưng lại không thèm xin lỗi, thay vào đó gã ngồi phịch xuống bên cạnh Lâm Yến Hàn và chất vấn " Cậu đúng là ngu ngốc hết sức! Đi đường mà còn lọt hố, nếu không có tôi thì cậu chết luôn ở dưới chẳng ai biết đâu! "

Mặc dù nghe gã càu nhàu như thế nhưng Lâm Yến Hàn cảm thấy vui, bởi vì hắn hiểu rằng, Phó Nhất Du thật sự quan tâm đến hắn.

Đó hẳn là điều mà Phó Nhất Du sẽ không giành cho người khác nhỉ?

Lâm Yến Hàn tự đấm chìm trong việc ảo tưởng bản thân là người duy nhất được Phó Nhất Du đối xử như vậy.

Phó Nhất Du ở bên này cằn nhằn cả buổi cơ mà không nghe thấy Lâm Yến Hàn trả lời nên gã có chút nghi hoặc quay sang nhìn, kết quả liền nhìn thấy hắn đang cười ngu một cách thiếu đánh.

Thế là Phó Nhất Du đưa tay lên thật, nhưng bàn tay chỉ vỗ nhẹ một cái lên mặt Lâm Yến Hàn rồi thả xuống.

Lúc này Lâm Yến Hàn mới bừng tỉnh khỏi ảo tưởng, hắn dùng tay mình vuốt ve vị trí ban nãy Phó Nhất Du vừa 'tát' mà ngẩn người.

Phó Nhất Du thấy vậy lặp tức không vui đá vào chân hắn " Cậu ngã xuống hố xong câm luôn rồi à? "

Lâm Yến Hàn lưu luyến vuốt má mình một hồi, ráng nhịn không kêu Phó Nhất Du tát thêm vài cái, sau đó hắn bẽn lẽn nói với gã, thậm chí còn đỏ mặt " Ừm...cảm ơn anh. "

Khóe môi Phó Nhất Du co rút, kế tiếp gã bảo " Ngu ngốc... "

Lâm Yến Hàn cười tũm tĩm " Anh, em vui lắm...vì...vì Nhất Du đã không bỏ rơi em. "

Lời hắn vừa dứt chỉ thấy Phó Nhất Du trợn trừng mắt, theo sau là gã bịt mồm mình lại che giấu biểu cảm hoảng hốt và quát khẽ " Nín ngay! Cậu nói chuyện nghe mắc ói quá! "

Lâm Yến Hàn cảm thấy Phó Nhất Du ngạo kiều như vậy rất là đáng yêu, hắn hận không thể nhào đến nuốt lấy gã vào bụng mặc dù biết Phó Nhất Du sẽ đấm mình. Cơ mà tuy hắn có suy nghĩ như thế nhưng sau đó vẫn thật sự nhịn không nổi rướn người đến hôn cái chốc lên môi Phó Nhất Du.

Tức khắc, Phó Nhất Du liền cho hắn một cú tát vào đầu.

Vài phút sau, Lâm Yến Hàn chỉ có thể ôm cái đầu sưng vù của mình và nhõng nhẽo với Phó Nhất Du " Nhất Du à, em sai rồi...xin lỗi anh mà. "

Phó Nhất Du hừ nhẹ, gã cởi phăng áo bảo hộ bên ngoài rồi đặt trên đất, kế tiếp ngã người nằm lên " Vừa lòng lắm. "

Lâm Yến Hàn hứng khởi phóng tới ngồi bên cạnh Phó Nhất Du, vẻ mặt của hắn thích thú đến mức còn không nhìn ra hắn vừa bị đấm u một cục " Nhất Du cảm thấy vui à? Nếu vui như thế thì anh cứ đánh em tiếp đi! "

Phó Nhất Du trầm mặc nhìn bầu trời " ... "

Trong đầu gã đang hối hận vì sao lúc nãy không đấm Lâm Yến Hàn ngất xỉu cho rồi.

Lâm Yến Hàn cười hì hì, cũng nằm xuống bên cạnh gã, sau đó hắn nhắm mắt lại.

Đột nhiên Phó Nhất Du ở bên cạnh nói " Nhìn giống ở nhà cũ của cậu. "

Thế nên Lâm Yến Hàn lần nữa mở mắt ra, cơ mà hắn chẳng hiểu ý tứ trong lời nói ấy " Anh nói gì thế? "

Phó Nhất Du vừa nhìn những ngôi sao lấp lánh ánh bạc trên bầu trời tối đen vừa đáp lời " Chúng giống những ngôi sao dạ quang ở nhà cũ của cậu. "

Rốt cuộc Lâm Yến Hàn cũng hiểu ra, hắn liền vươn mắt quan sát một mảng trời lấp lánh ánh sao rồi hỏi " Mà anh lấy đống sao dạ quang ấy từ đâu thế? Anh mua hả? "

Phó Nhất Du mấp máy môi " Gì chứ...cậu nghĩ tôi sẽ mua những thứ ấu trĩ ấy à? "

Lâm Yến Hàn lặp tức bổ sung thêm " Không phải, ý em là...tự nhiên hôm đó anh đưa cho em một đống như thế nên có chút tò mò... "

Phó Nhất Du không trả lời ngay, hồi lâu sau gã mới bảo rằng " Ừ thì...tôi chơi trò chơi gì đó trong công viên xong nhận được một trong các giải thưởng. "

" Giải này là giải nhất hả anh? "

Phó Nhất Du xịt keo, bởi vì đống sao dạ quang hôm ấy chỉ là quà khuyến khích chứ còn không tính là giải nữa, nhưng hiện tại nói ra sự thật thì quê quá, cho nên Phó Nhất Du đành giả điên hất cằm nói dối " Chứ sao nữa? Bộ cậu nghĩ năng lực của tôi cỡ đó mà không thể lấy được giải nhất ư? "

Lâm Yến Hàn nào có ý tứ đó? Hắn sùng bái Phó Nhất Du đến mù quáng nên cho dù Phó Nhất Du có nói gì thì hắn cũng tin.

" Tất nhiên là Nhất Du thắng giải nhất rồi! Hì hì, với lại em cũng thích món quà của anh lắm. Mỗi lần em đến đó cũng đều ngắm trần nhà. "

Phó Nhất Du há hốc mồm " Cậu rảnh vãi... "

Lâm Yến Hàn cười tít mắt, hắn giải thích " Em thấy đáng mà, nhiều khi những thứ nhỏ nhặt không là gì lại là tất cả đối với người khác. Lần đầu Nhất Du gặp gỡ em ra sao, em đều nhớ tất cả. Nhất Du thích gì, sinh nhật khi nào, địa...à không, ý em là hầu hết những gì về anh, em đều biết. "

Phó Nhất Du nghe xong thì hơi rùng mình, bởi vì gã có cảm giác như bản thân đang bị Lâm Yến Hàn mổ xẻ mọi ngóc ngách, cho nên gã mắng " Biến thái. "

Lâm Yến Hàn đứng hình " A... "

Phó Nhất Du xoay người đưa lưng về phía hắn, gã bất ngờ gọi " Lâm Yến Hàn. "

Lâm Yến Hàn hơi ngóc đầu dậy, phát hiện Phó Nhất Du đã xoay người qua kia " Sao vậy anh? "

" Vì sao cậu nghĩ rằng tôi cũng yêu cậu? "

Mới đầu Lâm Yến Hàn phản ứng không kịp nên hắn ấp úng cả buổi không nói ra được đáp án cho Phó Nhất Du.

Phó Nhất Du không nghe được câu trả lời hoàn chỉnh vẫn rất bình tĩnh, thậm chí gã còn bảo " Tốt nhất thì đừng trông đợi quá nhiều vào tôi. "

Sau đấy là một mảng im ắng vì Phó Nhất Du không muốn nói tiếp, Lâm Yến Hàn thì không biết nên mở lời thế nào. Cuối cùng, hai người chỉ đành im lặng.

Thế nhưng không thể vì vậy mà Lâm Yến Hàn có thể thông suốt việc Phó Nhất Du không yêu mình, dù sao thì hắn cũng quá mù quáng rồi, kể cả Phó Nhất Du có nói gì thì hắn vẫn một lòng hướng trái tim về phía gã.

Ở khu vực cắm trại lúc này thì đang náo loạn hết cả lên bởi vì sự biến mất của hai người nào đó.

Mà người lo sốt vó nhất chính là giáo viên chủ nhiệm lớp Phó Nhất Du, cô ta sợ sẽ bị hiệu trưởng trách phạt vì dù sao Phó Nhất Du cũng thuộc gia đình có máu mặt. Nên nếu vì thế mà cô ta mất việc thì phải làm sao đây?

Chưa kể Phó Cao Tuấn đáng sợ như vậy, ngộ nhỡ Phó Nhất Du có mệnh hệ gì thì ông ta sẽ không để yên cho cô mất...

Hai học sinh nhìn thấy Phó Nhất Du lần cuối sợ đến tái mặt, một đứa trong đó đưa mũ bảo hiểm trên tay cho giáo viên " Cô...chiếc mũ này có lẽ là của Phó Nhất Du. "

Giáo viên chủ nhiệm nhận lấy chiếc mũ kiểm tra vài lần rồi đi bàn giao cho đội ngũ quản lý trích xuất camera trên đó. Kế tiếp, cô ta quay lại, hai tay chống hông, nghiêm túc hỏi " Nói đi, các em đuổi theo Phó Nhất Du rồi sao nữa? "

Hai học sinh nhìn nhau rồi lên tiếng " Thì ban đầu tụi em chỉ định đuổi theo kiếm điểm từ cậu ta, cơ mà chạy được nửa đường lại không đuổi kịp. Cho nên khi đuổi kịp rồi thì không hề thấy ai, chỉ có chiếc mũ nằm trên đất... "

" Sao cơ? Thật sự là không thấy ai? " Giáo viên chủ nhiệm không tin hỏi ngược lại.

Chỉ thấy hai đứa đều đồng loạt gật đầu rồi chắc nịch khẳng định " Đúng vậy, tụi em có xem xung quanh một vòng nhưng chẳng thấy ai. Với lại tụi em nhớ là chỗ đó tối hơn rất nhiều, chắc tại nhiều cây cao. "

Giáo viên chủ nhiệm thở dài đỡ trán mình, sau đó bảo " Được rồi, các em trở về lều nghỉ ngơi đi. "

Khoảng mười lăm phút sau, người quản lý phụ trách lớp bọn họ đi lại nói nhỏ vào tai cô.

Vừa nghe anh ta nói xong thì cô lặp tức kinh hãi thốt lên " Tụi nó đi xa đến vậy? "

Người quản lý vuốt mồ hôi trên trán mình " Như cô đã nghe đó, tụi nó thật sự đi quá xa. Nơi ấy vẫn là nơi hoang sơ chưa khai thác, vì thế có rất nhiều hang, hố bị nứt rất nguy hiểm. "

" Có cách nào để tìm ra tụi nó không? "

Người quản lý nhún vai, anh ta không chắc chắn nói " Khu bảo tồn này lớn hơn cô nghĩ nhiều, haa...có thể vẫn tìm được nhưng sẽ rất tốn thời gian. Nếu có sự trợ giúp từ trực thăng sẽ tốt hơn, cơ mà chẳng lẽ cô muốn làm náo loạn như vậy? Một khi làm lớn chuyện thì kiểu gì cô cũng bị hiệu trưởng trách phạt, thậm chí là bị đuổi việc đấy. "

Giáo viên chủ nhiệm cắn môi suy nghĩ vài phút, sau đó cô ta mới bảo " Chỉ chúng ta đi tìm thôi, Nhất Du khỏe khoắn như vậy, hẳn là không có vấn đề gì. Còn đứa kia thì mặc kệ, chỉ trách nó xui xẻo thôi. "

Người quản lý chưa kịp nói gì thêm đã bị cô ta kéo đi khiến cho vài học sinh gần đó tò mò vươn mắt dõi theo. Trong đấy có cả Thừa Ninh và Triệu Tử Hạo vừa trở về từ trạm xá.

Triệu Tử Hạo cũng chú ý đến hành vi của giáo viên chủ nhiệm và người quản lý nhưng không có nói gì, ngược lại Thừa Ninh vốn cà lơ phất phơ lại lên tiếng trước tiên " Nhất Du đi quá xa rồi, nó đang giấu chúng ta rất nhiều thứ. "

Triệu Tử Hạo giật mình, mờ mịt hỏi " Gì? "

" Ban đầu nó tiếp xúc với con lợn ngu ngốc đó chỉ cho vui, hiện tại thì nó lú thật. Chẳng lẽ mày muốn để nó cứ đắm chìm trong tình yêu gà bông này hoài? " nó dừng lại một chút rồi tiếp tục " Nếu trở về thì tao chắc chắn sẽ cho cha nó biết sự thật. "

Triệu Tử Hạo lườm nguýt Thừa Ninh xong bảo " Kể ra cũng lạ, mày biết ông già nhà nó muốn nó thi cái cuộc thi piano sặc mùi cơ cấu ở trường đúng chứ? "

Thừa Ninh nghe xong lặp tức gật đầu đáp " Ờ rồi sao? "

" Bản thân nó không quan tâm đến lĩnh vực này, cũng không có tự định hướng nhưng dạo gần đây nó cứ lén lút đến hội trường diễn ra cuộc thi. Nếu đến một lần vì dạo xem thì không nói, đằng này tao để ý chiều nào nó cũng đến. Cho nên tao nghĩ rằng nó có ý định làm trò gì đó. " Triệu Tử Hạo vừa nhớ đến hành vi bất thường của Phó Nhất Du vừa nói với Thừa Ninh.

" ... " Thừa Ninh im lặng không trả lời, thấy thế nên Triệu Tử Hạo cũng mặc kệ nó mà chui vào lều trước.

Quay trở lại với Phó Nhất Du cùng Lâm Yến Hàn, cả hai vốn đang ngủ quên thì bị tiếng gọi gần đó làm cho giật mình tỉnh dậy.

Phó Nhất Du chống người ngồi lên rồi quay sang nói với Lâm Yến Hàn " Nhìn gì nữa? Còn không mau kêu cứu? "

Lâm Yến Hàn lặp tức nhịn đau ở chân mà đứng khỏi mặt đất, sau đó hắn lớn giọng gọi vọng lên trên " Tụi em ở dưới này! "

Chẳng bao lâu sau, có hai người xuất hiện trên miệng hố, đó là giáo viên chủ nhiệm lớp của Phó Nhất Du và người quản lý.

Cuối cùng, Phó Nhất Du cùng Lâm Yến Hàn được kéo lên khỏi miệng hố, thế nhưng lúc vừa mới được kéo lên là Lâm Yến Hàn đã bị giáo viên chủ nhiệm chất vấn " Là em bày trò lôi kéo Nhất Du đi sâu vào rừng đúng không? "

Liền thấy Lâm Yến Hàn trợn tròn mắt, hắn ấp úng " A? Em...em... "

Phó Nhất Du ở bên kia đang được người quản lý phủi bụi bậm trên người thì nhíu mày lên tiếng " Này...! "

Cơ mà còn chưa kịp nói gì thêm lai đã bị giáo viên chủ nhiệm phớt lờ, kế tiếp cô ta cảnh cáo Lâm Yến Hàn " Trở về không được cho ai biết là em đi cùng Nhất Du khiến em ấy bị lạc, có nghe chưa? Lớp tôi thì tôi sẽ xử lý, còn em cũng không được hó hé gì với lớp em. Biết điều một chút. "

Lâm Yến Hàn lén lút đưa mắt quan sát người quản lý thì thấy vẻ mặt anh ta rất khó chịu, thế là hắn nhanh chóng thu mắt về, ảm đạm đáp " Dạ... "

Giáo viên chủ nhiệm đẩy người hắn " Em đi theo người quản lý đi. "

Tuy không hiểu vì sao bị tách ra nhưng Lâm Yến Hàn cũng không thể bày tỏ sự thắc mắc được, cho nên hắn đành ngoan ngoãn đi theo người quản lý ở phía trước một đoạn so với Phó Nhất Du.

Còn Phó Nhất Du cùng giáo viên chủ nhiệm của gã chậm rãi đi theo ở phía sau, trong lúc đang đi thì cô ta nói với gã " Sau này tốt nhất đừng dây dưa với cậu ta nữa, bởi vì việc em tiếp xúc với cậu ta có thể sẽ hại đời người ta đấy. Em nên nhớ rằng em cùng cậu ta không giống nhau, với lại nếu tôi không nói thì chủ tịch Phó cũng ngăn cản em thôi. "

Đột nhiên cô ta nói về mối quan hệ của Lâm Yến Hàn cùng Phó Nhất Du khiến cho gã cảm thấy không thoải mái " Đây là chuyện của tôi, cô đừng xen vào. Kể cả ông già có ngăn cản thì cũng không phải chuyện của cô. "

Giáo viên chủ nhiệm thở dài vì sự ngu ngốc của Phó Nhất Du, thế nhưng cô biết làm sao đây?

Đúng là gã chơi với ai, thân với ai không phải là việc của cô, nhưng mà đó là với những đứa cùng gia cảnh với gã, chứ đổi lại là Lâm Yến Hàn xem? Ai cũng biết gia cảnh Lâm Yến Hàn khó khăn, không có tí vị trí nào trong xã hội nên nếu có gì xảy ra với hắn thì chẳng ai giúp được, cho dù có là Phó Nhất Du.

Cô biết bản thân không phải là một người tốt đến vậy, cô ta cũng chỉ là một người làm giáo dục trong giới thượng lưu nên cái gì tạp nham trong giới này cũng từng trải qua hoặc chứng kiến. Ví dụ việc học sinh gian lận, bắt nạt, tự sát, sử dụng chất cấm, cưỡng bức,...thì cô ta có thấy mà mắt nhắm mắt mở xem như không biết. Mặc dù trong lòng có phẫn nộ thì suy cho cùng, thứ lớn nhất vẫn là bất lực.

Bởi vì con người thấp cổ bé họng trong giới này làm gì có tiếng nói?

Giáo viên chủ nhiệm chỉ có thể hi vọng Lâm Yến Hàn tự biết điều mà tránh khỏi đám nhà giàu vô đạo đức này, đừng để như cô ta, tâm hồn dần mục nát thành rác rưởi.

Phó Nhất Du cùng bọn họ trở về tới khu vực cắm trại cũng vừa lúc mọi người dần thức dậy để sửa soạn quay về trường.

Sau khi được giáo viên chủ nhiệm dặn dò vài câu thì cả hai mới bắt đầu việc dọn dẹp hành lý cá nhân.

Phó Nhất Du vừa xếp đồ vào vali vừa chậm chạp bảo " ...Sau này tạm dừng tiếp xúc với tôi đi. "

Lời nói này quá mức đột ngột khiến cho Lâm Yến Hàn sững sờ, động tác xếp quần áo dừng lại " Ý...ý anh là sao? "

Phó Nhất Du bực dọc đấm vào đống quần áo trong vali, tuy không muốn nhưng vẫn phải lạnh tanh bảo " Nghe không hiểu hả? Tôi kêu cậu đừng tỏ vẻ thân thiết với tôi nữa, nếu cậu không muốn bị ông già nhà tôi chỉnh chết. " nói được nửa chừng thì cảm thấy bản thân quá kích động nên gã khép mắt lại xong mở ra lần nữa, lúc này giọng nói đã trở nên bình tĩnh hơn " Nói tóm lại bây giờ cậu đừng tiếp xúc với tôi, ông già nhà tôi khó lừa lắm, ổng không muốn tôi chơi cùng với loại...à không cậu. Nếu ổng biết tôi và cậu thân thiết với nhau thì cậu không yên đâu. "

Lâm Yến Hàn dù ngu ngốc đến mấy cũng hiểu rằng Phó Nhất Du ám chỉ điều gì, thế là hắn ũ rũ trả lời " À...ừ, em hiểu rồi. "

Phó Nhất Du không đành lòng xoay mặt đi tiếp tục xếp đồ của mình vào vali, mãi cho đến khi có tiếng loa tập hợp cũng không thèm nói thêm gì với Lâm Yến Hàn đã kéo vali rời đi một mạch hoàn toàn lơ đẹp Lâm Yến Hàn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro