
Chương 18
Phó Nhất Du không biết Lâm Yến Hàn đã làm cách gì để mà có thể tham gia chuyến dã ngoại, bởi vì gã biết gia cảnh nhà hắn khó khăn nên việc đóng phí cho những chuyến đi như vậy là không hề dễ dàng. Chưa kể đây còn là trường tư nên việc đổ tiền vào những loại hoạt động ngoại khóa này thật sự đắt đỏ, nên khi Phó Nhất Du hỏi Lâm Yến Hàn vào lần trước liền hiểu rõ rằng hắn không có khả năng đóng phí. Cho nên Phó Nhất Du có ý định sẽ hỗ trợ Lâm Yến Hàn cơ mà không hiểu thế quái nào đến tối một hôm nọ, Lâm Yến Hàn đột nhiên hồi đáp hắn sẽ tham gia chuyến dã ngoại khiến gã cảm thấy có chút nghi ngờ không biết liệu Lâm Yến Hàn đã làm gì.
" Này có nghe tao nói gì không đấy? " Đột nhiên có một giọng nói phá vỡ dòng suy nghĩ của Phó Nhất Du làm gã phải quay trở lại thực tại.
Thế là gã mới nhớ ra bản thân đang phải cùng học nhóm với hai đứa 'bạn thân' bởi vì bây giờ cha của tụi nó đang trò chuyện với Phó Cao Tuấn ở phòng khách nên dù không muốn thì cả đám vẫn phải giả bộ ngoan ngoãn học hành.
Phó Nhất Du hồi thần, gã liếc mắt nhìn nó, môi hé ra " Gì nữa? "
Thừa Ninh nhàm chán gối đầu trên bàn, tay còn lại dùng bút vẽ bậy trên giấy, hỏi lại " Tại sao mày không ở cùng phòng với tụi tao? "
Phó Nhất Du nghe xong liền giả ngơ, gã không để tâm hỏi " Là sao? "
Triệu Tử Hạo ngồi ở đầu kia vừa đọc truyện tranh vừa nói thay cho Thừa Ninh " Phân phòng của chuyến dã ngoại. "
Phó Nhất Du 'À' một tiếng và che miệng ho nhẹ một cái rồi mới đáp " Tụi mày xem danh sách phòng rồi? "
Triệu Tử Hạo đẩy kính mắt, hiển nhiên bảo " Còn phải hỏi? Không phải hiệu trưởng đều cho tụi tao và mày xem trước ư? "
Phó Nhất Du nhướn mày, gã theo thói quen rút điếu thuốc từ cái hộp trên bàn ra và đưa lên miệng châm lửa, sau đó mới trả lời " Ờ đúng vậy, nhưng có lẽ tụi mày vẫn chưa biết kế hoạch mới của bên tổ chức. "
Lần này không chỉ Triệu Tử Hạo chú ý mà ngay cả Thừa Ninh đang lim dim ngủ gục trên mặt bàn cũng bật dậy ngay tức khắc, cả hai đồng thanh hỏi " Mày nói gì cơ? "
Phó Nhất Du hừ nhẹ, kéo điếu thuốc trong miệng ra kẹp giữa hai đầu ngón tay, miệng phà khói, lặp tức một làn khói trắng túa ra nghi ngút.
" Phòng ở lần này không ở khách sạn, mà thay vào đó, chúng ta sẽ dựng lều cắm trại. " Gã trả lời như thế.
Cả hai nghe thấy Phó Nhất Du nói vậy liền quay sang nhìn chằm chằm lẫn nhau.
Sau đó Thừa Ninh lên tiếng trước tiên " Ơ? Thế mày cũng đâu nhất thiết phải tách tụi tao ra? "
Triệu Tử Hạo cũng có thắc mắc tương tự với Thừa Ninh, nhưng nó không hỏi thẳng.
Phó Nhất Du cười nhẹ " Tao muốn ở cùng ai là việc của tao, chưa kể, tụi mày nghĩ một cái lều nên chứa nhiều người à? Với lại ở chung cùng hai đứa có tỉ lệ xác định gene giới tính Alpha lên đến 90% như tụi mày khiến tao mắc ói. "
" ... " Triệu Tử Hạo im lặng, nó dùng ánh mắt quái dị ở sau cặp kính kể đánh giá Phó Nhất Du còn Thừa Ninh thì vô tri hơn, nó phụt cười tại chỗ " A ha ha ha, đừng nói là mày đang kì thị tụi tao nha? Thôi mà, tỉ lệ xác định gene giới tính của mày cũng lên đến 90% đấy thôi. " nó dừng lại một chút rồi mới nói tiếp " Nhưng mà...thật ra cũng đâu chắc chắn rằng tụi tao đều sẽ trở thành Alpha đâu? "
Phó Nhất Du rít điếu thuốc, mắt lườm nguýt nó " Dù sao thì cũng không liên quan đến tụi mày. "
Thừa Ninh buồn cười, nó tà mị liếm môi " Được rồi, tao hiểu mà. Nếu tao có là Omega thì chắc mày cũng không thèm chịch tao đâu nhỉ? "
Phó Nhất Du nghe xong lặp tức đưa ngón giữa với nó " Mày cút. "
Thừa Ninh không giận, trái lại còn cười hì hì " Rồi rồi, ừm mà gia sư của chúng ta đâu? Anh ta đến trễ ghê. "
Gia sư mà Thừa Ninh nhắc đến là gia sư riêng của ba người bọn họ mỗi khi học nhóm.
Phó Nhất Du làm sao biết được anh ta đến lúc nào nên gã định bảo là bản thân không biết thì cánh cửa lại được đẩy mở.
Một thiếu niên mặt áo sơ mi trắng ướt đẫm cùng mái tóc đen hơi bết lại xuất hiện, anh ta đi vào và cẩn thận khép cửa, sau đó mới xấu hỗ cười giải thích " Ây da, bên ngoài mưa lớn quá nên anh đến hơi trễ. Các em đang tự học sao? "
Tầm mắt Phó Nhất Du rơi xuống ngực người ta, gã nhìn thấy hai hạt đậu đáng yêu đang lấp ló, thế là không nhịn được nuốt nước bọt một cái.
Triệu Tử Hạo cũng đỏ mặt, nó cúi đầu đem cuốn truyện tranh trong tay đóng lại.
Chỉ có Thừa Ninh là tỉnh queo hỏi, dường như rất thân thiết với gia sư này " Ăn uống gì chưa người đẹp? "
Chỉ thấy thiếu niên đó cười đến tít mắt, gương mặt xinh xắn đến mức khiến người khác không tài nào rời mắt " Ha ha. "
Người này là gia sư riêng của ba người bọn họ, anh ta tên Nguyên Vũ, hiện tại đang là sinh viên năm nhất của trường đại học top đầu cả nước. Với lại anh ta còn là Omega, nhưng mà theo như anh ta chia sẻ thì bản thân đang bỏ nhà đi bụi nên không có tiền đóng học phí cũng như tiền sinh hoạt. Vì thế hiện tại phải đi làm gia sư.
Cơ mà ngoài làm gia sư ra thì anh ta còn...
Nguyên Vũ vén tóc ra sau tai rồi đi lại thuần thục quỳ xuống giữa hai chân Thừa Ninh, sau đó anh ta kề mặt lên đũng quần nó, đôi môi hồng nhuận hé ra mềm mại nói " Anh nhịn mấy ngày rồi. "
Anh ta không chỉ làm gia sư mà còn bán thân.
Phó Nhất Du liếc mắt sang quan sát Triệu Tử Hạo, thấy nó cứ đỏ mặt cúi thấp đầu liền xấu xa trêu chọc " Đừng nói rằng mày thích anh ta nhé? "
Triệu Tử Hạo 'ha' một tiếng, kế tiếp thẳng thừng trả lời " Không có. "
Phó Nhất Du ném đầu lọc cũ vào gạt tàn, tay còn lại rút thêm điếu khác ra khỏi hộp đưa lên miệng châm lửa " Nếu muốn thì cứ tham gia cùng đi, anh ta không ngại bán cho mày đâu. "
Việc thuê gia sư về rất là vô nghĩa với bọn họ, bởi vì dù có thuê về thì cũng chẳng ai chú tâm vào việc học. Cho nên những gia sư trước đó đều chán nản mà bỏ chạy hết.
Thế là sau khi nghe Phó Nhất Du nói, Triệu Tử Hạo liền thật sự đi đến vị trí của Thừa Ninh muốn tham gia cùng nó và tất nhiên Nguyên Vũ rất bạo dạn, anh ta không né tránh chút nào, hai tay nâng lên, mỗi tay cầm một con cá " Ây da, mấy đứa mới bao nhiêu tuổi mà chỗ đó đã lớn thế này, nhìn kiểu gì thì cũng sẽ phân hóa thành Alpha ha ha ha. "
Thừa Ninh nắm lấy mái tóc đen mềm mại của anh ta ép người ngửa đầu " Chính miệng anh nói rằng những bé trai mang trong mình gene Alpha trội thì tỉ lệ trở thành Alpha chỉ đạt 90% thôi mà. "
Nguyên Vũ cong khóe môi duyên dáng của mình, kế tiếp anh ta bảo " Sự thật đúng là vậy đó. "
Thừa Ninh nhướn mi, bàn tay nắm lấy tóc anh ta dần di chuyển xuống và sờ lên phần gáy, kết quả liền nhìn thấy làn da trắng nõn của Nguyên Vũ đỏ bừng lên " Ưm... "
Thừa Ninh hỏi rằng " Thế thì tại sao anh lại là Omega? "
Nguyên Vũ né tránh tay của Thừa Ninh, anh ta hơi nhích người sang một bên rồi mới đáp " Chính là vì tôi nằm ở 10% còn lại...hộc...ư...đừng chạm vào gáy. "
" Ờ, vậy thì cũng có nghĩa là tôi cũng có khả năng trở thành Omega à? " Thừa Ninh cảm thấy buồn cười.
Nguyên Vũ nhún vai, anh ta không chỉ nhìn lướt qua Thừa Ninh mà còn nhìn Triệu Tử Hạo và Phó Nhất Du ở tít xa kia " Có khả năng. "
Triệu Tử Hạo nghiến răng, không vui hỏi " Vậy có nghĩa là chỉ còn tôi cùng Thừa Ninh phải lo đến hói trán? "
Nguyên Vũ liếm môi, anh ta nhìn chăm chăm vào Phó Nhất Du xong mới trả lời " Chưa chắc, thật ra gene giới tính vẫn có thể đột biến...hay còn được gọi là chuyển hóa. Vì thế chưa chắc người đã phân hóa thành loại giới tính gì thì sẽ ở yên ở loại giới tính đó. " anh ta vừa nói xong thì phát hiện ba đứa nhóc trong phòng biểu lộ vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng cứ như nghe phải tin gì khủng bố lắm. Nên anh ta nói thêm đoạn sau để trấn an " Ha ha, đừng sợ mất mật vậy chứ? Haa...các cậu không cần lo đâu vì số lượng cá thể bị đột biến rất hiếm gặp, mà nếu bản thân các cậu bị đột biến thì cũng không có gì quá lớn lao lắm, bởi vì các cậu chỉ cần thay đổi thói quen sinh hoạt là được. "
Không phải là không lớn lao đâu, mà là án tử cho những đứa sinh ra trong thế gia vọng tộc như Phó Nhất Du mới đúng.
Phó Nhất Du cau chặt mày, dường như bị lời nói của Nguyên Vũ làm cho cảm thấy hoang mang.
Cơ mà ngay sau đó, gã đã nghĩ rằng với tỉ lệ đột biến hiếm gặp như vậy thì chắc không thể xảy ra trên người gã rồi.
Chưa kể Phó Nhất Du có ngoại hình cùng cơ thể xuất sắc, là điển hình của một Alpha trội nên gã không thể nào trở thành Omega được.
Thừa Ninh chèn ngón tay vào miệng Nguyên Vũ và đùa giỡn với chiếc lưỡi của anh ta " Anh nói đúng, thật ra ông già nhà tôi không có quan trọng giới tính của tôi lắm. Dù sao ở trên tôi cũng có mấy người anh là Alpha trội rồi. "
Sau đó ba người kia miệt mài quần nhau còn Phó Nhất Du thì bình tĩnh ngồi ở xa xa lướt điện thoại, trong lúc đó, Nguyên Vũ còn cố ý phóng ra rất nhiều pheromone thơm ngọt thế nhưng hai đứa đang quần anh ta chưa phân hóa nên không bị ảnh hưởng gì.
Chỉ có một Alpha duy nhất trong phòng là Phó Nhất Du có thể cảm nhận, cơ mà suốt thời gian qua gã đã tham gia các buổi huấn luyện đào tạo khống chế pheromone của bản thân nên hiện tại hoàn toàn có thể bình tĩnh đối đầu với pheromone do Omega hoặc Alpha khác phóng ra.
Nguyên Vũ ở bên kia thật sự cố ý phóng nhiều pheromone hơn để dụ dỗ Phó Nhất Du nhưng sau khi phát hiện gã không chút lay động thì từ bỏ, trong lòng liền cảm thán huấn luyện Alpha trội thật sự đáng sợ.
Phó Nhất Du khinh thường trò mèo của Nguyên Vũ, gã cúi đầu xuống tiếp tục lướt điện thoại thì một tin nhắn nhảy ra, tin nhắn ấy là từ hiệu trưởng.
Ông ta nhắn rằng [ Cậu Phó, học bổng đó là do trường đại học tại Pháp cấp cho trường chúng ta, với lại em Lâm Yến Hàn vừa hay đạt đủ điều kiện nên tôi mới ngỏ lời với em ấy về vấn đề học bổng. ]
Phó Nhất Du không tin là ông ta không biết việc cuộc thi piano tư bản ở trường đã xác định những người thắng cuộc từ trước, thế nhưng gã không nói thẳng ra mà chỉ bảo [ Ngoài Lâm Yến Hàn còn ai đạt đủ điều kiện không? ]
Bên kia rất nhanh đã trả lời [ Có, nhưng mà các em ấy vẫn còn cuộc thi piano nên chưa thể xác định hoàn toàn. ]
Phó Nhất Du nhắn hai từ 'nói dối' nhưng sau đó đã xóa đi và thay rằng [ Ừm, hiểu rồi. ]
Đến giờ nghỉ trưa, Nguyên Vũ nhận thêm tiền từ việc phục vụ và rời khỏi nhà Phó Nhất Du, còn gã và hai đứa kia phải đi ăn trưa với cha mình.
Ngồi ở bàn ăn lớn, Phó Cao Tuấn đang nói chuyện với cha của Triệu Tử Hạo và Thừa Ninh thì lại lái sang gã " Mày nhìn xem Tử Hạo đi, thằng bé rất chú tâm vào việc tập luyện piano, còn mày thì cứ cà lơ phất phơ chẳng ra thể thống gì. "
Thừa Ninh nghe xong liền vội vàng bụm chặt miệng nhịn cười " Phụt... "
Triệu Tử Hiệu được khen nên tự hào ngẩng cao đầu, nhưng ngoài mặt vẫn khiêm tốn bảo " Chú nói quá rồi, Nhất Du vẫn luôn chăm chỉ luyện tập cùng cháu ạ. "
Cha của Triệu Tử Hạo cũng cười lớn " Ha ha, hai đứa nhỏ vốn đã có tài năng nên cần gì phải luyện tập nhiều anh nhỉ? "
Người được hỏi là cha của Thừa Ninh, ông ta vừa dùng dao cắt thịt trên đĩa vừa đáp " Đúng vậy, con cái chúng ta được sinh ra để làm người đứng đầu, không lý nào phải lo lắng điều đó. "
Phó Cao Tuấn lườm nguýt Phó Nhất Du, giọng điệu mỉa mai " Nếu được vậy thì tốt. "
Phó Nhất Du xụ mặt không đáp " ... "
Cũng may sau đấy Phó Vân Kiều đi học về nên đến ăn trưa cùng, vì thế những người lớn mới bỏ qua Phó Nhất Du mà tập trung vào cô ta.
Vài ngày sau, buổi tối trước ngày đi dã ngoại.
Lâm Yến Hàn đang vui vẻ sắp xếp đồ đạc vào vali thì mẹ Lâm bất ngờ đẩy cửa vào " Tiểu Hàn, con có muốn ăn tối không... "
Lâm Yến Hàn giật mình, hắn vội vàng đẩy chiếc vali ra sau người hòng che giấu, ngoài miệng thì bối rối bảo " A? Dạ thôi con không ăn đâu ạ...tại con đánh răng rồi. "
Mẹ Lâm định vào phòng sẵn tiện trò chuyện với Lâm Yến Hàn một lúc nên không có rời đi liền, bà bước đến ngồi xuống bên người con trai và vươn tay dịu dàng vuốt ve gương mặt đã gầy đi rất nhiều của hắn " Tiểu Hàn à, thời gian qua con thật sự ăn rất ít, hay là do con cảm thấy trong người không khỏe? "
Lâm Yến Hàn xấu hổ cúi đầu, hắn ậm ừ " Là vì con...con muốn giữ cân nặng phù hợp. Mẹ biết mà, một Alpha thì cần phải có cơ thể cân đối để phát triển. "
Đây cũng không phải điều gì kì lạ, thậm chí ở những gia đình có điều kiện, lại còn mang gene Alpha trội đều sẽ siết chặt chất lượng sinh hoạt của con cái nên cho dù Lâm Yến Hàn đang ở trong gia cảnh kém may mắn thì cũng phải biết tiết chế.
Với lại hắn không muốn làm một con lợn ngu ngốc trong mắt người khác...ngoại trừ Phó Nhất Du.
Mẹ Lâm cảm thấy không sai, cơ mà bà vẫn nhận thức được Lâm Yến Hàn đã quá mức teo tóp, trông không khác gì bộ xương khô nên làm sao ngó lơ được?
Thế là mẹ Lâm lên tiếng chất vấn " Vậy thì cũng phải ăn uống khoa học và có cơ chế luyện tập chứ? Con đừng nghĩ cứ bỏ bữa là sẽ tốt. "
Lâm Yến Hàn nghe xong chỉ biết cười " Dạ ha ha... "
Chợt tầm mắt mẹ Lâm rơi xuống cái vali đang mở ở sau người Lâm Yến Hàn, vì thế bà liền tò mò hỏi hắn " Cái này là... "
Nụ cười của Lâm Yến Hàn tắt ngang, hắn cố tình đẩy vali đi nhưng lại bị mẹ Lâm ngăn cản, bà nghiêm túc hỏi lần nữa " Tại sao con lại dọn đồ vào vali? "
Lâm Yến Hàn biết giấu không được, nên là hắn đành bảo " Ngày mai con sẽ đi dã ngoại với trường. "
Sợ mẹ Lâm không tin nên hắn còn dùng điện thoại truy cập vào web trường, tìm kiếm thông báo sinh hoạt ngoại khóa cho bà xem.
Mẹ Lâm cầm lấy điện thoại lướt xem một hồi rồi nhướn mi " Những buổi tổ chức sinh hoạt ngoại khóa thế này tốn rất nhiều tiền, làm sao con có số tiền để đóng phí tham gia? Mẹ chắc chắn chi phí sẽ không rẻ... "
Biết kiểu gì mẹ Lâm cũng hỏi đến vấn đề này nên Lâm Yến Hàn đã chuẩn bị trước, vì vậy hắn lặp tức đáp bằng một cách trơn tru " Kỳ trước con có nằm trong top trường, với lại nhà trường có miễn phí sinh hoạt ngoại khóa cho học sinh có điều kiện khó khăn nên là con có thể tham gia. "
Mẹ Lâm đăm chiêu, sau đó bà bảo " Để mẹ gọi đến cho giáo viên chủ nhiệm và xác minh một số vấn đề. "
Ngay khi mẹ Lâm vừa dứt lời là Lâm Yến Hàn đã hoảng hốt kéo lấy tay áo bà " Mẹ! Con nói thật, nên không nhất thiết phải làm phiền giáo viên chủ nhiệm đâu. Với lại hiện tại chắc cô ấy đang nghỉ ngơi, nếu gọi đến thì không phải phép lắm. "
Mẹ Lâm chần chừ, rồi cảm thấy Lâm Yến Hàn nói cũng đúng nên bà không còn ý nghĩ gọi cho giáo viên chủ nhiệm của hắn nữa.
Lâm Yến Hàn thì thoát được một kiếp nạn, hắn dùng tay ấn ngực mình và thở phào nhẹ nhõm.
Còn mẹ Lâm sau khi biết hắn tham gia dã ngoại nên liền chủ động giúp hắn chuẩn bị đồ đạc.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Yến Hàn kéo theo vali đến sân trường tập trung. Lần này trường tổ chức dã ngoại với quy mô toàn trường nên hiện tại trên sân có cực kỳ nhiều người.
Cơ mà bọn họ vẫn phải đi chung xe với lớp của mình để dễ dàng quản lý, ngoại trừ những học sinh khối trên đã phân hóa thành Omega thì phải ngồi xe riêng, thậm chí khu vực cắm trại cũng tách ra.
Bởi vì đây là quy định của nhà nước để bảo vệ Omega, còn Alpha thì vẫn có thể ở cùng với Beta hoặc những Alpha khác.
Tuy ngôi trường này quy tụ đa số đều là Alpha và Alpha trội nhưng không phải là không có Beta, thật ra có rất nhiều gia đình Alpha kết hôn với Beta nên việc sinh ra Beta cũng là điều bình thường.
Nhưng cho dù vậy thì có một điều không thể phủ nhận đó là, kể cả việc phân hóa thành Beta đi chăng nữa thì nếu đã được học tại ngôi trường này thì vị phụ huynh Alpha chắc hẳn vẫn là rất có kinh tế cùng quyền lực.
Cho nên mới nói, bất kể là giới tính gì thì chỉ cần sinh ra trong gia đình giàu có là đã hơn người khác. Có điều, Beta sẽ không được quý hóa như Alpha bởi vì số lượng của bọn họ nhiều hơn.
Lâm Yến Hàn xếp hàng ở vị trí lớp hắn để chuẩn bị lên xe, lúc ấy hắn có ngó nghiêng tìm kiếm Phó Nhất Du nhưng không phát hiện gã. Cơ mà điều kì lạ hơn hết, lớp của Phó Nhất Du lại xếp hàng bên cạnh lớp hắn.
Điều này khiến cho Lâm Yến Hàn hoang mang tột độ vì hắn lo lắng rằng có phải Phó Nhất Du không đến?
Tất nhiên, do lo lắng nên sau đó Lâm Yến Hàn đã nhanh chóng nhắn tin cho Phó Nhất Du [ Anh, anh không đến ư? ]
Trôi qua khoảng hai phút thì Phó Nhất Du nhắn lại [ Tôi đã đến nơi dã ngoại trước rồi. ]
Lâm Yến Hàn nghệch mặt không hiểu ra làm sao, chợt phía sau vang lên một giọng nữ đầy khó chịu " Này! Cậu còn đứng ra đó làm gì? Mau lên xe đi chứ? "
Vì thế Lâm Yến Hàn mới nhận ra những học sinh phía trước mình đã lên xe từ lúc nào rồi, cho nên mấy đứa phía sau liền biểu lộ sự mất kiên nhẫn.
Bình thường Lâm Yến Hàn bị mọi người cô lập nên hắn làm trễ nãi thời gian của bọn họ càng khiến bọn họ chướng mắt hơn, hiện tại còn lề mề cản đường.
Lâm Yến Hàn biết mình cản trở mọi người nên vội vàng lên tiếng xin lỗi rồi kéo theo vali chạy lên xe.
Tất nhiên trên xe chẳng có ai chào đón hắn, và kết cục là hắn lại phải ngồi cùng giáo viên chủ nhiệm.
Còn về phía Phó Nhất Du, gã đi xe riêng vì gã không thích ngồi trong không gian kín với quá nhiều người, cho nên gã liền để tài xế riêng chở đến khu vực dã ngoại trước. Với lại gã đi xe riêng cũng là vì ba gã muốn đưa Phó Dịch về nhà ngoại, nơi đó trùng hợp lại ở gần khu vực cắm trại.
Cho nên Phó Nhất du không có đi một mình, bên người gã còn có Mục Vân cùng em trai.
Phó Nhất Du liếc nhìn ba mình rồi buồn bực hỏi " Ba sẽ ở đó bao lâu...? "
Những Alpha trong nhà rất khó chịu khi Omega thân thiết nhất với bọn họ tách ra, vì thế Phó Nhất Du cũng vậy, gã cảm thấy không thoải mái khi ba rời nhà một khoảng thời gian dài.
Mục Vân kéo khăn choàng cổ, một bên vỗ lưng cho Phó Dịch đang ngồi trong lòng mình " Bà ngoại muốn thăm Dịch Dịch nên có lẽ ba sẽ ở lại một năm, với lại ba cũng cần khuây khỏa đầu óc. "
Phó Nhất Du trợn mắt há hốc mồm, tính chiếm hữu trong máu của Alpha nổi lên, hắn gặn hỏi " Vì sao chứ? Hay là con đi cùng ba được không? Ba...nếu ba tách ra lâu như vậy thì con phải làm sao đây? "
Mục Vân cười khổ, trấn an gã " Không sao đâu, ba sẽ quay lại thôi. Thời gian tiếp theo con cùng chị nhớ chăm sóc lẫn nhau nhé? "
Phó Nhất Du bứt rứt mím môi đến trắng bệch " ... "
Hồi lâu sau Phó Nhất Du mới bảo " Ba, Phó Dịch rất kỳ quái. Ba nên để mắt đến nó nhiều hơn. "
Mục Vân thương yêu hôn lên tóc Phó Dịch lại không phát hiện thằng bé đang dùng ánh mắt lạnh ngắt lườm Phó Nhất Du, y đáp " Con nghĩ nhiều rồi, thằng bé còn nhỏ mà, nên nếu tiếp xúc với môi trường thân thiện hơn thì tính cách cũng sẽ cải thiện dần thôi. "
Nghe vậy nên Phó Nhất Du bó tay, vừa lúc gã nhìn vào kính chiếu hậu thì thấy ánh mắt đăm đăm của Phó Dịch, nhất thời lưng gã lạnh lẽo một mảng.
" Ba...nó học tiểu học rồi, cũng nên để nó có tính tự lập. Với lại con muốn ba biết rằng, có lần con nhìn thấy nó giết một con chim ở trong sân mà nếu một đứa trẻ có tính hướng bạo lực như vậy thì thật sự rất không bình thường. " Phó Nhất Du nói thật, lần đấy thiếu chút nữa là gã đã nhào tới đấm nó một trận rồi nhưng do sợ bị ông già xử nên không dám làm gì.
Mục Vân còn tưởng Phó Nhất Du nói đùa, y cười lắc đầu " Ha ha, không thể nào. "
Phó Nhất Du muốn nói thêm nhưng lại nuốt trở vào, gã âm thầm mắng Phó Dịch có máu bạo lực giống ông già nhà mình.
Sau đó, xe của bọn họ chạy vào cổng lớn của khu dã ngoại rồi dừng lại.
Tài xế bước ra phía sau mở cốp xe để xách vali giúp Phó Nhất Du xong thì trở vào xe.
Mục Vân dựa sát vào một bên xe, y hạ cửa sổ xuống, ló đầu dặn dò gã " Những ngày sắp tới phải chú ý ăn uống, sinh hoạt. Sau khi về nhà thì phải nghe lời chị, có biết chưa? "
Phó Nhất Du vò loạn tóc trên đỉnh đầu, gã nghiêng mặt đi nhìn chỗ khác " Con biết rồi. "
Mục Vân lưu luyến nhìn con trai, kế tiếp y lại dặn dò thêm " Nhớ là không được hút thuốc, uống rượu bia nữa. Trẻ con thì đừng động vào những thứ đó. "
Phó Nhất Du ậm ừ rất lâu rồi ngập ngừng trả lời " Ừm...con biết rồi. "
Cuối cùng Mục Vân cũng rời đi, thế nhưng gã không biết rằng, lần này Mục Vân còn rời đi lâu hơn cả một năm.
Phó Nhất Du đến khu cắm trại sớm nhất nên cũng chẳng có gì làm, thế là gã đi loanh quanh tham quan một hồi và cảm thấy năm nay nhà trường tổ chức sinh hoạt ngoại khóa khác với những năm trước rất nhiều. Những năm trước đều đánh vào chất lượng đời sống của học sinh nên bọn họ đều được ở tại khách sạn năm sao, nhưng có điều là chẳng vui gì cả, bởi vì bọn họ chỉ đến nơi để tham quan và lắng nghe những người hướng dẫn và làm một số hoạt động kém thú vị.
Phó Nhất Du đi loanh quanh thêm vài vòng thì đoàn xe của trường cũng nối đuôi nhau đến nơi, khu dã ngoại vốn yên ắng liền trở nên náo nhiệt hơn hẳn.
Và rất nhanh lớp của gã cũng xuống xe, Thừa Ninh cùng Triệu Tử Hạo đánh hơi ra gã ngay lặp tức, tụi nó bất mãn chạy tới lên án " Tại sao mày lại đi riêng vậy hả?! "
Phó Nhất Du đút hai tay trong túi quần, vẻ mặt kiêu ngạo đánh giá tụi nó " Tại tao thích. "
Thế nhưng Phó Nhất Du trên cơ tụi nó nên rốt cuộc chẳng thể bật lại dù rất bất mãn.
Lúc này giáo viên chủ nhiệm của lớp bọn họ đứng ra ở trung tâm, cô ta điểm danh hai lần thì mới nói " Bây giờ các em có thể chia ra đi nhận lều cùng túi ngủ, mỗi lều chỉ được hai người. "
Thừa Ninh cùng Triệu Tử Hạo nhìn nhau, rồi Thừa Ninh lên tiếng trước " Gì? Chẳng lẽ tao ngủ với mày? "
Triệu Tử Hạo đẩy kính mắt, nghiêm túc nói " Không, tao với mày sẽ chơi kéo búa bao, ai thắng thì ở cùng Nhất Du. "
Phó Nhất Du mặc kệ hai đứa chơi trò ấu trĩ bên này, gã lẳng lặng đi nhận lều cùng túi ngủ cho bản thân.
Bên này học sinh chia nhau đi nhận lều cùng túi ngủ rất yên bình, nhưng bên khu vực Lâm Yến Hàn lại có chuyện.
Thật ra khu vực của lớp Lâm Yến Hàn nằm bên cạnh khu vực của Phó Nhất Du, có lẽ bọn họ chỉ bị cách nhau bởi một hàng bụi cây.
Mới đầu Lâm Yến Hàn cũng đi nhận lều cùng túi ngủ như bao người nhưng lúc xếp hàng thì bị hầu hết học sinh khác xấu xa chen lấn nên khi tới lượt hắn lại không còn lều cắm trại nào mà chỉ dư một túi ngủ bị rạch rách mấy đường.
Hắn có nói việc này cho giáo viên chủ nhiệm cùng người quản lý khu vực nhưng bọn họ chỉ bảo rằng sẽ tìm lều trống cho hắn, còn túi ngủ thì hiện tại không có dư nên buộc hắn phải chấp nhận dùng tạm cái bị rạch rách.
Thế là Lâm Yến Hàn sầu não muốn chết, hắn không biết là còn có ai bất hạnh hơn mình hay không.
Ở trường bị bắt nạt không nói, hiện tại ngay cả đồ vật cũng không lành lặn.
Thật ra Lâm Yến Hàn cũng nghĩ đến vấn đề có đứa nào đó chơi ác đẩy hắn vào cục diện hiện tại nhưng tính cách hắn vốn nhát gan nên dù có nghĩ vậy thì vẫn chẳng dám nói ra.
Cho nên sau đấy giáo viên chủ nhiệm loay hoay mấy vòng thì quay về nói với Lâm Yến Hàn " Bạn học Lâm, em có thể ở cùng lều của người quản lý. "
Lâm Yến Hàn nghe vậy nên cũng đành chấp nhận, tính toán đi theo giáo viên chủ nhiệm để đến nơi ở tạm của người quản lý thì một người đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ.
Phó Nhất Du dựa vào thân cây khoanh tay trước ngực, thản nhiên bảo " Em ở lớp bên cạnh, lều của em vẫn còn trống nên cậu ấy có thể đến ở cùng em. "
Giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy phía bên kia dãy bụi cây có rất nhiều học sinh đang dựng lều nên lặp tức an tâm mà giao học sinh lớp mình cho Phó Nhất Du, kế tiếp cô ta còn giải thích với hắn " Bạn học Lâm, em có thể tham gia sinh hoạt với lớp khác, tôi sẽ báo với giáo viên chủ nhiệm lớp đó một tiếng. "
Cuối cùng, Lâm Yến Hàn bị đẩy qua hoạt động ngoại khóa với lớp trên, thế nhưng hắn lại cảm thấy điều này may mắn thay vì tủi thân là do...lớp mà hắn bị đẩy qua lại là lớp của Phó Nhất Du, chưa kể hắn còn được ở cùng với gã.
Cho nên sau đó, suốt cả đường đi, Lâm Yến Hàn đều không nhịn được mà cứ tũm tĩm cười suốt.
Phó Nhất Du liếc mắt nhìn sang tên nhóc đang vừa sóng vai đi bên cạnh mình vừa khờ khạo mỉm cười liền nhỏ giọng mắng " Ngu ngốc. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro