
Chương 15
Lâm Yến Hàn nép sau bức tường lén lút quan sát Phó Nhất Du đang đứng cùng nhóm bạn của gã, bọn họ nói cười rất vui vẻ. Sau đó hắn nghe thấy Phó Nhất Du nói rằng " Haa, cuối cùng thì tao cũng phân hóa thành Alpha rồi ha ha ha ha. "
Ngay sau đó, thiếu niên có bộ dạng ngả ngớn tên Thừa Ninh liền hào hứng nhảy lên bá vai gã " Đỉnh! Biết vậy tao cũng đăng ký làm kiểm tra phân hóa trước. "
Vài đứa khác nghe thế lặp tức trêu chọc " Hử? Có khi mày lại phân hóa thành Omega ấy chứ đùa khặc khặc! "
Thừa Ninh vươn tay tọng thẳng túi bột màu trắng mà ai cũng biết là gì vào mồm đứa vừa nói bậy " Đéo nhé, tao là Alpha. "
Đứa bị tọng túi bột liền ôm lấy cổ mình ho khụ khụ rồi ngã xuống đất sùi bọt mép " Ọe...ọc...! "
Phó Nhất Du bình tĩnh nhìn nó nằm lăn ra đất giãy dụa sau đó quay sang hỏi Thừa Ninh đang đỏ mắt trừng đứa nói bậy ban nãy " Tử Hạo đâu? Từ tiết thể dục đã không thấy nó xuất hiện. "
Thừa Ninh hừ lạnh, cà lơ phất phơ bảo " Nó nói đi tập đàn rồi, chắc đang ở phòng nhạc cụ. "
Phó Nhất Du cũng cho là vậy vì thằng đó nó rất quan tâm đến cuộc thi mà, thế nên gã nhíu mày đáp một tiếng " Ờ. "
Ngược lại, Thừa Ninh thì cốc quan tâm đến ba cái cuộc thi kiểu này, thứ mà nó quan tâm chỉ có thuốc phiện với ịch ịch, thế nên nó hứng thú ghé sát vào tai Phó Nhất Du và hỏi gã " Ê...cảm giác đó thế nào? "
Cảm nhận được hơi thở nóng bỏng ở dái tai làm Phó Nhất Du theo bản năng rùng mình, gã liền xách cổ áo Thừa Ninh đẩy nó ra " Gì? "
Thừa Ninh cười khẩy, kế tiếp nó làm hình tròn tục tĩu trước miệng và vươn lưỡi liếm láp " Cảm giác của kẻ thống trị. "
Rốt cuộc Phó Nhất Du cũng hiểu ra, nhưng mà trong thực tế thì pheromone của gã vẫn chưa phát triển trọn vẹn nên hầu như là chưa thể phát ra theo ý muốn được, chứ đừng nói chi dùng thứ ấy để gây phản ứng cho Omega hoặc Alpha khác.
Nên Phó Nhất Du liền đáp " Muốn biết thì tự bản thân mày phân hóa thành Alpha đi đã. "
Thừa Ninh cười hì hì, nó nhún vai rồi ghé sát vào tai Phó Nhất Du " Này, hay là chúng ta thử trên bé heo con của mày nhé? "
Phó Nhất Du không vui hỏi lại nó " Ý gì? "
" Thì bé heo con thích mày mà, đáng lẽ ra mày phải đóng trọn vai chứ? Dù sao tụi mày cũng nên thử làm điều đó đi, hay là mày không dám? "
Thừa Ninh hoàn toàn chọt trúng tim đen của Phó Nhất Du, bởi vì gã thật sự đã xem Lâm Yến Hàn thành một người đặc biệt chứ không còn là đối tượng để bản thân bắt nạt. Cơ mà tuy trong lòng Phó Nhất Du cắn rứt vậy thôi chứ thật chất tính cách của gã rất sĩ diện, chưa kể thằng nhóc Thừa Ninh là một con cáo, có thể nó sẽ mách việc gã có tình cảm với Lâm Yến Hàn cho ông già nhà mình biết...
Thế là Phó Nhất Du hậm hực giơ ngón giữa với nó rồi mạnh mồm tuyên bố " Mày thách thức tao à? "
Thừa Ninh híp hờ mắt đánh giá gã, nói dối " Tao nào có. "
Tuy nó nói vậy thôi chứ Phó Nhất Du biết tỏng rằng nó đã nhận ra mối quan hệ giữa gã và Lâm Yến Hàn.
Phó Nhất Du biết thế nên nhoẻn miệng cười lạnh, kế tiếp gã đưa tay siết lấy cổ áo Thừa Ninh kéo nó lại gần " Muốn biết tao dám hay không thì đến phòng thể dục dụng cụ mà xem. "
Lâm Yến Hàn đứng ở xa xa nhìn lén Phó Nhất Du nãy giờ thì thấy gã đột nhiên áp sát lại gần Thừa Ninh cứ như là hai người đang hôn môi, nhất thời trái tim Lâm Yến Hàn quặn lại, hắn tự trấn an bản thân " Không phải đâu...Nhất Du thích mình mà... "
Buổi chiều hôm đó, lần đầu tiên Phó Nhất Du chủ động nhắn tin cho hắn.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Lâm Yến Hàn đang sắp xếp sách vở vào balo thì màn hình điện thoại lóe sáng. Kế tiếp hắn liền dừng lại động tác hiện tại và mở điện thoại lên.
Sau đó hắn nhìn thấy Phó Nhất Du chủ động nhắn tin với mình [ Đến phòng thể dục dụng cụ, tôi có chuyện muốn nói với cậu. ]
" Anh ấy muốn nói gì với mình...? " Lâm Yến Hàn lo sợ vụ việc xảy ra mới đây không lâu, hắn nghĩ có khi nào Phó Nhất Du muốn nói với hắn rằng gã không còn cần hắn nữa...?
Chỉ nghĩ thôi mà Lâm Yến Hàn đã xay xẩm mặt mài, nhất thời hắn lưỡng lự không biết có nên đến đó đối mặt với sự thật hay không. Ngộ nhỡ Phó Nhất Du thật sự không thích hắn nữa thì hắn chết mất.
Ngay giây phút đang lưỡng lự thì Phó Nhất Du lại gửi một tin nhắn tới [ Nếu không đến thì sau này đừng gặp tôi nữa. ]
Ơ kìa?
Lâm Yến Hàn choáng váng, hắn lặp tức dồn hết đồ đạc vào balo rồi chạy ra khỏi lớp, nửa đường còn bị bạn học ác ý ngáng chân làm ngã sấp mặt nhưng hắn cũng nhanh chóng đứng dậy và đến chỗ hẹn với Phó Nhất Du.
Khu vực bên ngoài phòng thể dục dụng cụ không có lấy một bóng người, cơ mà vừa đến nơi thì lại thấy cánh cửa lớn hé mở.
Lâm Yến Hàn nuốt nước bọt, hắn chậm chạp bước đến đẩy cánh cửa ấy ra.
Lặp tức, một giọng nói biếng nhác quen thuộc vang lên " Cậu là heo hay là rùa vậy? Chậm muốn chết. "
Lâm Yến Hàn giật thót, hắn lo lắng quan sát hành lang phía ngoài rồi vội vàng đóng cửa lại và chạy đến bên người Phó Nhất Du. Lúc này gã đang ngồi trên cái ghế, ngón tay xoay quả bóng rổ.
" Anh...anh muốn nói chuyện gì với em thế? " Lâm Yến Hàn ấp a ấp úng hỏi và quan sát trên dưới gã một lượt.
Phó Nhất Du tung quả bóng đang xoay lên không trung, xong sau đó thì ném nó thành một đường cong parabol bay thẳng vào cái rổ đựng bóng gần đấy.
Kế tiếp, gã mới bảo " Thì...chuyện tôi phân hóa thành Alpha, cậu biết rồi mà. "
Lâm Yến Hàn khó hiểu hé môi " Vâng? "
Phó Nhất Du đứng khỏi ghế, gã dần dần áp sát lại gần Lâm Yến Hàn, sau đó vươn tay nâng cằm hắn lên " Cậu thích tôi mà đúng không? "
Đây vốn là câu hỏi đã được hỏi qua không biết bao nhiêu lần, thế nên đáp án của Lâm Yến Hàn vẫn chỉ có một " Đúng, em...em thích anh...em rất thích anh. "
Phó Nhất Du nhìn chầm chầm vào đồng tử hơi giãn to của Lâm Yến Hàn do đeo kính áp tròng, hồi lâu sau gã trả lời " ...Tôi cũng thích cậu. "
' Đùng '
Trong đầu Lâm Yến Hàn phát ra âm thanh nổ tung như thiên thạch va vào trái đất, hắn không dám tin mà căng lớn mắt, miệng cà lâm hỏi Phó Nhất Du " Anh...a...anh...anh...nói...nói...thật ư? "
Phó Nhất Du xem phản ứng của Lâm Yến Hàn thì xúc cảm trong lòng lại lẫn lộn, thậm chí còn làm gã quên mất việc đang gạ người ta.
Lâm Yến Hàn ngỡ như bản thân nghe nhầm, thế là hắn liền gặn hỏi lại " Anh, anh cũng thích em? Nhất Du cũng thích em phải không...? "
" Ừ...tôi thích cậu. " Không hiểu tại sao lời nói ra khỏi miệng chỉ ngắn như thế mà đã rất khó khăn, chưa kể lúc gã nói ra từ 'thích' còn cảm thấy miệng lưỡi chua chát.
Còn Lâm Yến Hàn thì sau khi nghe Phó Nhất Du xác nhận lại lần nữa liền vui muốn chết, hắn như con cún nhỏ ngây ngô nhào đến ôm lấy gã, miệng nói lời ngọt ngào " Nhất Du, em sẽ làm mọi thứ vì anh...chỉ cần anh thích em. Nhất Du à...em vui lắm... "
Hai bàn tay của Phó Nhất Du đặt lên vai Lâm Yến Hàn, tầm mắt gã lia đến một góc khuất của phòng thể dục dụng cụ, trong đấy là Thừa Ninh đang cầm máy quay vừa cười vừa vẫy tay với gã.
Phó Nhất Du thu lại tầm mắt, kế tiếp gã hỏi Lâm Yến Hàn " Đúng thật là cậu sẽ làm mọi thứ vì tôi chứ? "
Lâm Yến Hàn lặp tức ngọt ngào gật đầu khẳng định " Đúng vậy! "
" Thế thì...tôi muốn làm cái kia. " Phó Nhất Du nói.
Nhanh chóng thấy gương mặt của Lâm Yến Hàn dại ra, sau đó hắn liền ngập ngừng hỏi " Làm cái kia là...? "
Bàn tay Phó Nhất Du di chuyển xuống rồi đột nhiên nắm lấy đũng quần hắn " Nó. "
Lặp tức, da mặt Lâm Yến Hàn đỏ bừng bừng, hắn ngại ngùng giữ lấy cổ tay Phó Nhất Du " Anh...em...em ngại lắm...với lại chúng ta... "
Phó Nhất Du ghé sát lại mặt hắn, một cỗ pheromone mạnh mẽ vô thức bị Phó Nhất Du khuyếch tán xộc lên khiến Lâm Yến Hàn choáng váng, cơ mà nhiều nhất vẫn là cảm giác buồn nôn. Không phải hắn buồn nôn vì hương vị pheromone ấy khó ngửi mà cũng không phải vì hắn ghét Phó Nhất Du, mà nguyên nhân đơn giản nhất đó là cơ thể hắn tự nhiên nổi lên phản ứng bài xích với pheromone của gã.
Cảm giác cứ như hai đầu nam châm cùng cực đẩy nhau...
Tự nhiên mặt Lâm Yến Hàn vốn đang đỏ lại chuyển sang tái xanh nên Phó Nhất Du nổi lên lo lắng, gã thả tay ra khỏi đũng quần hắn và hỏi " Làm sao vậy? "
Lâm Yến Hàn cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn dưới cổ họng, sau đó hắn nhợt nhạt mỉm cười với Phó Nhất Du " Em không sao... "
Nghe hắn nói vậy nên Phó Nhất Du không nghĩ gì thêm, thế là gã vội vàng tiến tới mục đích chính của mình " Vậy chúng ta làm nhé? "
Lâm Yến Hàn tính từ chối nhưng đã bị Phó Nhất Du áp ngã xuống đất, bộ đồ đồng phục trên người cũng tụt mất.
Lâm Yến Hàn nín nhịn cơn buồn nôn mà lắc đầu phản kháng " Nhất Du...e...em không làm được...chúng ta không thể... "
Đáng lẽ ra là hắn sẽ cho phép Phó Nhất Du nếu gã muốn, nhưng mà không hiểu kiểu gì hiện tại cơ thể hắn lại bài xích gã nên hắn thật sự cảm thấy không khỏe và cũng không muốn bị Phó Nhất Du khống chế.
Phó Nhất Du tận mắt chứng kiến vẻ mặt kỳ quái của Lâm Yến Hàn nhưng gã mặc kệ, kế tiếp gã bắt đầu cưỡng chế vặn mở hai cẳng chân hắn sang hai bên, trong khi đó thì miệng lẩm nhẩm " Chính miệng cậu nói sẽ làm mọi thứ vì tôi mà đúng chứ? Vậy thì đây cũng là điều tôi muốn, hay là cậu không làm được? "
Lâm Yến Hàn làm sao mà từ chối Phó Nhất Du được? Hắn yêu gã không hết chỉ là hiện tại không thể thôi...cho nên hắn đành ngập ngừng giải thích " Kh...không phải! Em thật sự sẽ làm mọi thứ vì anh...nh...nhưng hiện tại thì không thể...vì em cảm thấy không khỏe lắm... "
Lời cầu xin của Lâm Yến Hàn chẳng có tí trọng lượng với Phó Nhất Du, sau khi gã kéo khóa quần bản thân và lấy dương vật bán cương ra thì lặp tức thô bạo sáp nhập vào dũng đạo chật hẹp.
Tức khắc, trong không gian yên tĩnh vang lên âm thanh xé rách có thể nghe được bằng tai, điều đó cũng chứng minh là người bị xâm hại đang cảm thấy đau đớn đến mức nào.
Thật ra thì không chỉ Lâm Yến Hàn ăn đau mà ngay cả Phó Nhất Du cũng đau đến tái xanh mặt mũi, mặc dù trước đó gã đã chịch qua không ít người nhưng chưa từng cảm thấy khó chịu như lúc này. Cũng có thể những người mà gã chơi qua đường đều là người bán thân nên họ có sự chuẩn bị trước và quen rồi, còn đằng này ngược lại, Lâm Yến Hàn là trai tơ, ngay cả thẩm du cũng không biết chứ đừng nói chi trực tiếp quan hệ tình dục.
Thế nên cả quá trình sau đó chẳng ai có cảm giác gì khác ngoài sự đau đớn, đến Phó Nhất Du muốn bắn mà cũng không bắn được nhưng gã vẫn phải giả bộ đóng kịch cho Thừa Ninh ở gần đó không nghi ngờ.
Mà cũng may là Thừa Ninh thấy được mọi việc nên nó không tiếp tục làm khó Phó Nhất Du nữa, sau khi làm dấu hiệu được rồi với gã liền cầm điện thoại rời đi.
Tất nhiên việc nó ở trong phòng thể dục dụng cụ xong nghênh ngang rời đi như vậy thì Lâm Yến Hàn vẫn không hề phát giác bởi vì lúc này hắn đang sống dở chết dở với cơn đau nên làm gì để ý? Chưa kể hiện tại hắn gần như bất tỉnh luôn rồi.
Phó Nhất Du thấy Thừa Ninh rời đi liền ngay lặp tức thở phào, cơ mà chưa được bao lâu thì khi gã nhìn sang Lâm Yến Hàn là trong lòng lại chột dạ, sau đó gã vươn tay muốn vén tóc mái ướt sũng dính trên trán Lâm Yến Hàn ra nhưng bị hắn chặn lại.
Kế tiếp Lâm Yến Hàn yếu ớt thều thào " Anh...em đã làm những gì anh muốn rồi, nên anh vẫn thích em chứ? Anh đừng có...không cần em được không? "
Phó Nhất Du thu bàn tay về, gã không đáp lời hắn mà là nói sang việc khác " Để tôi đưa cậu đến phòng y tế. "
Lâm Yến Hàn liền chật vật bò dậy, sau đó hắn mặc lại quần áo của mình rồi bảo " ...Em tự đến được rồi...Anh về nhà đi. "
Nếu là bình thường thì Lâm Yến Hàn sẽ vui đến nhảy dựng lên khi được Phó Nhất Du ngỏ ý như vậy, nhưng hiện tại hắn lại tránh né khiến cho gã rất buồn bực, cơ mà khi gã muốn nói thêm gì đó thì Lâm Yến Hàn đã co giò khập khiễng bỏ chạy cứ như tránh tà không bằng.
Lâm Yến Hàn vừa ra khỏi khu vực phòng thể dục dụng cụ đầy pheromone của Alpha liền thở phào nhẹ nhõm, cảm giác căng thẳng cùng chán ghét trong cơ thể cũng giảm bớt nhờ vào không khí trong lành ngoài này. Hắn đứng một bên hít thở không khí trong lành và đợi cơ thể bình ổn lại liền mới cắn răng trở về nhà.
Ở nhà.
Mẹ Lâm cùng cha Lâm đang vừa xem TV vừa vui vẻ tán gẫu thì nhìn thấy Lâm Yến Hàn một thân quần áo xộc xệch, mặt mũi tái mét đi vào.
Cha Lâm là Beta nên chỉ nghĩ hắn chơi đùa với bạn bè quá trớn nên mới trông như vậy, bởi vì ông không thể nhận thức được pheromone. Nhưng còn mẹ Lâm thì khác, bà là Omega, vì thế ngay khi Lâm Yến Hàn đi vào là bà đã bị thứ pheromone của một Alpha xa lạ làm cho choáng váng đầu óc.
Sau đó mẹ Lâm nói với cha Lâm vài câu rồi chạy đến kéo Lâm Yến Hàn vào phòng hắn và đóng cửa.
Kế tiếp bà nắm lấy hai vai hắn, gặn hỏi " Đây là có chuyện gì? T...tại sao trên người con nồng nặc pheromone của Alpha như thế?! "
Lâm Yến Hàn bình thường vốn yếu đuối nhưng rất ít khi khóc lóc trước mặt mẹ, hiện tại lại nhịn không được mà mếu máo nói " Mẹ, người con đau quá...hức...rất khó chịu... "
Mẹ Lâm không phải bác sĩ nên làm sao bà biết hắn đau ở đâu được? Với lại hắn cũng không còn nhỏ nên bà đâu thể lột trần hắn ra để xem tới xem lui.
Cho nên quyết định sau đó của mẹ Lâm vẫn là đưa Lâm Yến Hàn đến bệnh viện càng nhanh càng tốt.
Cơ mà trong suốt thời gian di chuyển đến bệnh viện, mặc kệ mẹ Lâm có gặn hỏi nguyên nhân tại sao trên người hắn nồng nặc pheromone của Alpha nhưng hắn đều không chịu trả lời.
Thật ra mẹ Lâm cũng nghĩ đến vấn đề Lâm Yến Hàn bị xâm hại, nhưng mà bà không chắc chắn lắm vì có hỏi thì con trai cũng chỉ ngậm chặt miệng.
Cuối cùng, sau gần nửa tiếng, hai người cũng đến bệnh viện.
Lúc Lâm Yến Hàn được đưa vào phòng thăm khám thì mẹ Lâm ở bên ngoài đứng ngồi không yên, bà rất sốt ruột vì không rõ con trai bị cái gì mà chỉ có thể chờ đợi bác sĩ đưa Lâm Yến Hàn ra.
Và rồi Lâm Yến Hàn ở trong phòng thăm khám rất lâu, ngay khi mẹ Lâm tính gõ cửa hỏi thăm thì bác sĩ đã mở cửa trước. Cánh cửa vừa mở, nhìn thấy mẹ Lâm một mặt hớt hãi đứng đối diện thì anh ta liền nói " Chị có thể giành thời gian để chúng ta trao đổi riêng một chút không? "
Mẹ Lâm ló ngó vào bên trong phòng để cố nhìn bóng lưng Lâm Yến Hàn nhưng cánh cửa đã bị bác sĩ khép lại.
Vì thế mẹ Lâm đành cùng bác sĩ đi đến vị trí bàn ghế chờ gần đó, bà vừa mới đặt mông ngồi xuống ghế là bác sĩ đã ho nhẹ một tiếng rồi nói " Chị Lâm, tôi muốn chị biết rằng con trai chị... "
" Vâng? " Mẹ Lâm sốt ruột nhìn chăm chăm vào bác sĩ, hai lòng bàn tay của bà thậm chí còn đổ đầy mồ hôi, vì bà sợ rằng lỡ như bác sĩ nói con trai bà mắc căn bệnh nào đó thì sao...?
Nếu thật sự là thế thì bà chết mất...
Bác sĩ thở dài một hơi rồi mới đáp " Là như thế này, con trai chị đang tiến vào quá trình phân hóa sớm hơn so với độ tuổi thông thường. "
Mẹ Lâm nghe xong liền ngỡ ngàng, bà đương nhiên biết độ tuổi phân hóa thông thường là như thế nào chứ, nhưng bà lại ngàn vạn lần không nghĩ đến con trai của mình sẽ gặp phải vấn đề này?
Chắc chắn là có lý do gì đó đã khiến Lâm Yến Hàn tiến vào quá trình phân hóa sớm hơn dự kiến!
Thế là bà gấp gáp hỏi bác sĩ " Có thể cho tôi biết nguyên nhân được không? "
Bác sĩ lặp tức gật đầu, không giấu giếm sự thật " Chị Lâm là Omega mà đúng chứ? Vì thế chắc chắn chị cũng đã nhận thức được trên người con trai chị nồng nặc pheromone của Alpha nào đó. Mà lượng pheromone dầy đặc như vậy có nghĩa là Alpha kia vô tình phóng ra còn con trai chị không may ở gần. Hoặc là...con trai chị có tiếp xúc thân mật với Alpha đó, như là quan hệ tình dục chẳng hạn. "
" Cái gì?! Quan...quan hệ tình dục?! Con trai tôi không phải loại người hư hỏng đó! Với cả thằng bé còn chưa đủ tuổi... " Lời bác sĩ vừa dứt là mẹ Lâm đã hoảng hốt nói to, trong giọng nói có thể nghe ra rằng bà đang không dám tin những gì mà bác sĩ vừa nói.
Chuyện này ai là phụ huynh thì cũng sẽ sốc thôi, cơ mà sự thật là vậy nên cũng không tránh được.
Sau đó bác sĩ nhẹ nhàng giải thích " Tôi biết là điều này khó chấp nhận, nhưng không phải là không có khả năng. Với lại khi tiếp xúc với lượng pheromone dầy đặc của Alpha đó thì con trai chị đã có dấu hiệu phân hóa thành Alpha nên bản năng của cơ thể là bắt đầu phát tán pheromone bản thân để kháng cự lại. Vì thế cậu ấy mới cảm thấy cơ thể đau đớn, khó chịu. " bác sĩ dừng lại một lúc rồi nói tiếp " Chị Lâm, việc thích người mang cùng gene giới tính không phải là không có. Nhưng mà không phải ai cũng có thể đi được đến cùng, bởi vì chúng ta được sinh ra là đã gắn với quy luật tự nhiên. Omega có thể gắn kết với Alpha và Alpha cũng vậy, Beta thì không bị ràng buộc bởi giới tính nào nên hầu như tự do nhất. Cơ mà nếu con trai chị thật sự thích Alpha ấy thì thằng bé sẽ khó mà bỏ, nên là mong chị chuẩn bị tâm lý. "
Sau đó bác sĩ trở lại để kiểm tra tình trạng của Lâm Yến Hàn xong thì hắn mới được đưa ra khỏi phòng.
Ngay khi Lâm Yến Hàn vừa đi ra ngoài thì mẹ Lâm đã vội vàng chạy tới nắm lấy hai vai hắn, gặn hỏi " Tiểu Hàn, con đã cùng Alpha khác làm điều đó ư? Hả? Là người đó ép buộc con có phải không? Đừng ngại, cứ nói cho mẹ, nếu là ép buộc thì mẹ sẽ liều mạng với kẻ đó! "
Lâm Yến Hàn cắn môi hồi lâu rồi mới khó xử trả lời " Mẹ...không phải đâu, là vì con thích anh ấy...nên...nên đây là con tự nguyện. "
Mẹ Lâm sững sờ, hoàn toàn không dám tin con trai mình có thể dễ dãi như vậy, chưa kể còn nói thật thích Alpha kia? Liệu Alpha đó có phải người tốt hay không? Hoặc là Alpha đó cũng yêu nó chứ?
Có rất nhiều câu hỏi mà mẹ Lâm không thể hỏi hết, sau cùng bà chỉ ngập ngừng hỏi " Tiểu Hàn...con đang phân hóa thành Alpha, vì thế con không thể yêu một Alpha khác được chứ đừng nói đến việc cùng nhau đi hết cả đời. Con suy nghĩ thấu đáo ư? "
Lâm Yến Hàn làm sao mà không hiểu?Ngược lại, hắn còn hiểu rõ, cơ mà hắn vẫn không thể vì vậy mà buông tay Phó Nhất Du!
Bởi vì hắn đã nhận định từ sớm, Phó Nhất Du là định mệnh của hắn, suốt quãng đời này hắn thuộc về Phó Nhất Du mà Phó Nhất Du cũng chỉ có thể ở bên cạnh hắn. Cho dù cả hai đều là Alpha đi chăng nữa.
" Mẹ, giới tính không hề quan trọng, chỉ cần tụi con yêu nhau là được. " Lâm Yến Hàn chắc nịch trả lời.
Mẹ Lâm nghe xong liền chỉ biết bó tay, thế là sau đấy bà hỏi rằng " Cậu Alpha đó...có phải là người đã đưa con đến bệnh viện lần trước không? "
Lâm Yến Hàn rũ mắt, hắn mấp máy môi lí nhí đáp " Vâng... "
Vậy mà hắn nhìn thấy mẹ Lâm thở phào nhẹ nhõm ngay sau khi nghe được đáp án.
Dường như bà rất hài lòng với Phó Nhất Du, người từng giúp con bà, cho nên bao nhiêu giận dữ trước đó cũng vơi bớt " Vậy thì tốt rồi, tốt rồi...cậu nhóc đó thật sự rất tốt bụng, mẹ yên tâm lắm. "
Lâm Yến Hàn cũng cảm thấy vui mừng vì mẹ Lâm chấp nhận tình trạng của hắn, nhưng mà hắn vẫn còn có điều thắc mắc suốt bấy lâu nay, thế nên hắn lặp tức hỏi bà " Mẹ, con có điều này muốn hỏi.. "
" Sao vậy? "
Lâm Yến Hàn nói tiếp " Cha ruột của con thật sự là Alpha? "
Mẹ Lâm thiếu điều xịt keo, vì cha ruột của Lâm Yến Hàn không chỉ là Alpha mà ông ta còn là Alpha trội nữa kìa...có điều sự tình của người lớn bọn họ quá phức tạp, thậm chí môn không đăng hộ không đối nên mẹ Lâm mới không thể bước vào danh gia vọng tộc.
Tự nhiên mẹ Lâm trầm mặc không nói gì khiến cho Lâm Yến Hàn càng xác định, nhưng mà hắn vẫn không biết lý do vì sao bản thân cùng mẹ và người cha Alpha bí ẩn đó không thể trở thành gia đình. Chẳng lẽ ông ta bỏ rơi mẹ con bọn họ?
Tuy Lâm Yến Hàn có thắc mắc, thì chỉ là thắc mắc như vậy thôi chứ hắn vẫn hiểu người lớn có nhiều chuyện khó nói nên là hắn chỉ cần biết được giới tính của người cha kia là tốt rồi.
Và về giới tính của bản thân, Lâm Yến Hàn nghĩ rằng bản thân hắn chỉ là Alpha bình thường chứ không phải Alpha trội nên có thể Phó Nhất Du sẽ không phát hiện ra, vì thế hắn chỉ cần giả vờ bản thân là Beta hoặc Omega là được. Còn nếu sau này Phó Nhất Du biết hắn là Alpha thì cứ để sau này rồi tính...
Nếu Phó Nhất Du yêu hắn thì gã sẽ chấp nhận con người hắn.
Sau đấy Lâm Yến Hàn tự đi nhận thuốc vì hắn ngại khi mẹ Lâm biết bản thân bị người ta phang rách mông, nên là hắn đã tự đi nhận mọi thứ rồi mới cùng bà trở về nhà.
Cha Lâm là người không biết đầu đuôi câu chuyện, ông đang ở nhà vừa dọn dẹp nhà cửa vừa lo sốt vó cả lên. Ngay lúc ông định gọi điện cho mẹ Lâm để hỏi thăm tình hình thì cánh cửa chính đột nhiên mở ra, hai mẹ con đi vào.
Thế là cha Lâm lặp tức buông cây chổi rồi chạy lại lo lắng hỏi han " Thằng bé có vấn đề gì không? Tại sao mặt mũi lại xanh xao thế này? "
Mẹ Lâm thở dài, bà nhìn Lâm Yến Hàn một cái rồi trả lời cha Lâm " Cũng không phải mắc bệnh gì, mà là do Tiểu Hàn tiến vào quá trình phân hóa sớm hơn so với tuổi thông thường. "
Cha Lâm lặp tức hoảng hốt " Cái gì cơ? Tại sao lại như vậy? Với cả...ý em là thằng bé phân hóa...cho nên nó phân hóa thành Omega hay là Alpha? "
Beta vẫn có thể ngửi thấy pheromone nếu đối phương tỏa ra quá nhiều nhưng sẽ không phản ứng gì cả, đằng này có lẽ là do Lâm Yến Hàn đang trong quá trình phân hóa nên tuyến thể chưa phát triển trọn vẹn, vì thế ông không thể nào ngửi thấy được, cũng như là không thể phân biệt.
Mẹ Lâm không giấu diếm cha Lâm, bà thành thật bảo " Là Alpha. "
Mới đầu cha Lâm hơi nhướn mày nhưng sau đó đã vui mừng nhảy lên hò reo " Là Alpha à? Thật tốt quá! Sau này chắc chắc tiền đồ rộng mở. Em có báo cho người kia biết không? "
Người kia trong miệng cha Lâm chính là cha ruột của Lâm Yến Hàn, đương nhiên ông cũng biết về lai lịch của người đó, bởi vì người đó xuất thân từ đại gia tộc, nghe nói con cái cũng toàn Alpha trội. Mà Alpha thì thật sự rất quý giá trong xã hội này, nên nếu Lâm Yến Hàn phân hóa thành Alpha thì cơ hội sẽ được trở về với cha ruột cực kỳ cao.
Ít nhất ở đó thằng bé sẽ có tiền đồ rộng mở hơn, không phải chịu đựng ủy khuất và cuộc sống khó khăn hiện tại.
Mẹ Lâm nghe xong chỉ phức tạp nhìn cha Lâm rồi quay sang nói với Lâm Yến Hàn " Con về phòng trước đi. "
Đợi cho Lâm Yến Hàn đã vào phòng rồi thì hai người lớn mới đứng sang một bên nói chuyện tiếp.
Mẹ Lâm là người lên tiếng trước tiên " Em thật sự không nghĩ đến thằng bé phân hóa thành Alpha, bởi vì từ xưa đến giờ tính cách của nó rất yếu đuối...với lại cũng kém thể dục thể thao nữa. "
Cha Lâm đưa tay đến vuốt ve gò má mẹ Lâm một cách thâm tình " Nhưng không phải thằng bé cực kỳ thông minh ư? Sau đó em tính thế nào? Để nó trở về bên cha ruột để có môi trường sống tốt hơn hay là... "
Mẹ Lâm thở dài nắm lấy bàn tay của người đàn ông kéo xuống, kế tiếp bà lắc đầu " Em giấu sự tồn tại của Tiểu Hàn khỏi anh ta suốt bao nhiêu năm nay, bây giờ đùng một cái tự nhiên lại xuất hiện và cho anh ta biết anh ta có thêm một đứa con trai? Em không làm được đâu... "
Cha Lâm không cho là vậy, bởi vì ở xã hội này ai mà không biết Alpha rất quý giá? Thế nên ông giữ chặt lấy hai vai bà, khuyên " Bây giờ mọi thứ khác rồi, Tiểu Hàn là Alpha đó! Nó không phải là Beta hay Omega! Em cũng thấy mà? Gia đình chúng ta khó khăn, anh chỉ là công chức bình thường còn em làm thu ngân siêu thị. Kinh tế của chúng ta không đủ tốt để cho Tiểu Hàn phát triển! "
Mẹ Lâm có chút lay động vì cha Lâm hoàn toàn nói đúng, cơ mà bà thân là một người mẹ, hoàn toàn không nỡ tách khỏi con trai nên bà đành né tránh khỏi lời nói của chồng " Cái đó...sau này rồi nói, bây giờ Tiểu Hàn rất cần em, nó không thể rời khỏi em... "
Bên ngoài vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện giữa hai người lớn.
Còn ở căn phòng gần đấy, cánh cửa phòng vốn hơi hé mở đã đóng chặt lại.
Lâm Yến Hàn tựa lưng vào cánh cửa phòng và chậm chạp lẩm bẩm " Cha ruột của mình ư...? "
______
Xin lỗi và mong các bạn thông cảm vì suốt thời gian qua mình khá là bận nên không thể cập nhật chương mới được, nhưng mình sẽ không drop truyện và vẫn đang cố gắng viết nhanh nhất có thể. Chúc các bạn một năm mới vui vẻ! (o' ▽ 'o)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro