
Chương 14
Lâm Yến Hàn đứng trước một bức tranh lớn ở khu triển lãm, hắn chăm chú quan sát không rời mắt. Chợt từ phía sau có một người đàn ông nhàn nhã đi lại, anh ta đút hai tay trong túi quần âu và cũng đưa mắt đánh giá bức tranh ấy.
Đó là bức tranh vẽ một thiên thần cầm thanh kiếm, dưới chân thiên thần là một người đàn ông hèn mọn.
Nguyên Vũ quan sát bức tranh rất lâu rồi lên tiếng " Người đàn ông cúi mình trong im lặng, mang theo sự kính sợ và khát vọng được giải thoát. "
Lâm Yến Hàn liền liếc nhìn anh và hỏi " Anh cũng đến triển lãm à? "
Nguyên Vũ nhún vai, anh lặp tức đáp " Ha ha, đây cũng là sở thích của tôi nên không đến thì không được. "
Lâm Yến Hàn biết anh ta không nói dối, có lẽ bọn họ chỉ đơn thuần là đến trùng địa điểm.
Sau đó cả hai lại im lặng để quan sát bức tranh, khoảng vài phút sau thì Lâm Yến Hàn mới hỏi " Giáo sư Nguyên, anh nói xem người đàn ông này đang khát vọng được giải thoát khỏi điều gì? "
Nguyên Vũ nghe vậy liền gãi cằm suy nghĩ, kế tiếp anh ta bảo " Không thể nói chính xác được, trừ khi tôi là họa sĩ đã vẽ ra bức tranh này. Nhưng mà tôi nghĩ, chắc hẳn người đàn ông đã quá mức khổ sở với cuộc sống trần tục, về gia đình, bạn bè, hoặc là chính anh ta. "
Lâm Yến Hàn cong khóe môi và đột nhiên bảo " Tôi thì nghĩ người đàn này đang cảm thấy tội lỗi khi đã sát hại vợ mình. "
Nguyên Vũ hơi bất ngờ mở to mắt, anh tò mò hỏi " Tại sao cậu lại nghĩ vậy? "
Chỉ thấy Lâm Yến Hàn chỉ tay vào một tình tiết rất nhỏ và mờ nhạt trong bức tranh, cụ thể là trên ngón tay của người đàn ông có một chiếc nhẫn cũ kỹ nhuốm máu. Nếu không nhìn kỹ thì còn tưởng đấy chỉ là một vệt gì đó.
Lâm Yến Hàn nói tiếp " Tôi chỉ đoán như thế, còn ý nghĩa thật sự của bức tranh ấy thì chỉ có họa sĩ mới biết mà thôi. "
Nguyên Vũ lặp tức thích thú gật đầu " Ồ, khá thú vị. Nếu nghĩ theo hướng của cậu thì có lẽ người vợ đã lừa dối hoặc phản bội chồng mình nên trong cơn tức giận, người chồng liền giết chết cô ta và đến xưng tội. "
" Chắc thế, hoặc nếu là Nhất Du...thì đáng lẽ ra tôi phải tàn nhẫn cho anh ta trả giá mới đúng, nhưng mà tôi không thể làm được điều đó vì tôi vẫn rất yêu Nhất Du, nên là tôi không nỡ... " Hắn thay đổi bản thân, ngày ngày gặm nhấm việc phải cho Phó Nhất Du trả giá nhưng cuối cùng hắn lại không thể làm được, cho dù người đàn ông ấy từng lạnh lùng nói với hắn rằng 'Tôi không yêu cậu'. Nhưng mà trong lòng Lâm Yến Hàn vẫn hi vọng câu nói năm ấy chỉ là nói dối...
Nguyên Vũ ở bên cạnh thở ra một hơi, lẩm bẩm " Tình yêu đúng là oan nghiệt mà. "
Tại ngôi nhà cũ.
Phó Nhất Du rọi đèn flash mò vào trong, mỗi bước đi của gã đều dẫm lên một đống bụi bậm, một bước, hai bước, ba bước,...Phó Nhất Du rốt cuộc cũng đến được giữa phòng.
Chính giữa căn phòng đang đặt thứ gì đó bị phũ bằng một miếng vải lớn, Phó Nhất Du liền rọi đèn điện thoại lại gần và nhìn xem. Sau đó gã nuốt nước bọt rồi kéo mở tấm vải, tức khắc một cây đàn piano cũ kỹ liền lộ ra.
Bao nhiêu ký ức quen thuộc dần tràn vào đầu Phó Nhất Du, gã tiếp tục nhớ lại quá khứ.
Phó Nhất Du nhớ rằng từ cái hôm gia đình gã xảy ra chuyện thì tần suất gã trốn học tăng cao hơn, không chỉ trốn các tiết học tại trường mà gã cũng bỏ bê các hoạt động câu lạc bộ hay buổi tập đàn với giáo viên.
Đối với Phó Nhất Du thì việc trốn học như vậy chẳng phải điều gì lớn lao nên gã không lo lắng lắm, bởi vì sẽ không có giáo viên nào dám gọi về mắng vốn với cha gã do họ sợ mất việc. Cho nên Phó Nhất Du rất là hiên ngang trốn học.
Mà sau hôm rời khỏi bệnh viện thì Phó Nhất Du chưa từng quay lại lần nào và gã hoàn toàn quên mất lời nói của Lâm Yến Hàn.
Thế nên khoảng hai tuần trôi qua, lúc Lâm Yến Hàn chạy đến tìm gã thì hắn liền giận dỗi chất vấn " Nhất Du, anh đang né tránh em hả? "
Phó Nhất Du đang ngồi chồm hổm ở sân sau hút thuốc thì đột nhiên có một tên nhóc béo mập chạy đến, ban đầu gã còn ngạc nhiên nhưng sau đó thì hờ hững bảo " Lâu rồi không gặp, trông cậu đã khỏe rồi nhỉ? "
Lâm Yến Hàn chống đầu gối thở phì phò, phát hiện Phó Nhất Du vẫn nói chuyện với mình nên lặp tức thở phào nhẹ nhõm, cơ mà ngay sau đó hắn vẫn không quên hỏi lại nghi vấn bấy lâu nay " Nhất Du...tại sao anh không đến gặp em? Chưa kể anh còn không đi học...có phải em làm anh giận không... "
Phó Nhất Du nghe xong thì hơi day cắn đầu thuốc trong miệng, sau đó gã gãi đầu nói " À thì...tôi bận. Cũng không có giận. "
Nghe gã bảo chỉ là bận nên dù Lâm Yến Hàn có đang buồn tủi cũng phải kiềm lại, rồi hắn nhanh chóng ngồi chồm hổm bên cạnh Phó Nhất Du " Anh, giáo viên vừa thông báo sắp tới trường chúng ta sẽ tổ chức cuộc thi piano. "
Phó Nhất Du rút điếu thuốc ra khỏi miệng, hé môi rít một làn khói dài và hỏi lại " Thì sao? "
Hắn nghe thế lặp tức hào hứng đáp " Anh, chúng ta cùng nhau tham gia có được không? "
Phó Nhất Du buồn cười đẩy đầu hắn một cái " Mắc gì? Bộ nhìn tôi giống có năng khiếu piano lắm hả? "
Lâm Yến Hàn làm sao chê Phó Nhất Du không giỏi này nọ được, ngược lại hắn còn nịnh gã bay lên trời " Không thể nào, Nhất Du của em là giỏi nhất mà! Tham gia đi anh... "
Tất nhiên là Phó Nhất Du chẳng muốn tham gia rồi, bởi vì gã hiểu rằng mấy cuộc thi tổ chức trong trường kiểu này đều đã sắp xếp những người thắng cuộc, nên nếu gã tham gia thì chắc chắn sẽ húp trọn một vị trí. Hai vị trí còn lại cũng sẽ thuộc về hai khứa nào đó có gia cảnh tốt, cho nên Lâm Yến Hàn hoàn toàn không có cửa.
Hoặc là Phó Nhất Du phải nhúng tay làm gì đấy thì mới may ra...
Phó Nhất Du nghĩ ngợi một lúc rồi bảo " Ừ, để tôi suy nghĩ. "
Chỉ một câu ngắn gọn như thế đã đủ khiến cho Lâm Yến Hàn vui vẻ cười đến tít mắt, thậm chí còn cả gan rướn người thơm lên má Phó Nhất Du cái chụt thành công làm gã phát cáu và chửi tục " Mẹ...mẹ kiếp! "
Thế nhưng Lâm Yến Hàn không hề ghét cái mỏ hỗn của Phó Nhất Du mà còn cảm thấy gã như vậy đáng yêu muốn chết.
Phó Nhất Du rầu rĩ xoa mái tóc của mình, gã nhìn Lâm Yến Hàn co giò nhảy chân sáo bỏ chạy rồi cũng bực dọc trở về lớp.
Lúc gã trở về thì đang là giữa giờ lịch sử nên khi cánh cửa lớp mở ra liền thấy đa số học sinh đều đang gục đầu trên bàn ngủ đến chảy nước miếng, tụi nó đúng kiểu giáo viên giảng cái gì thì kệ giáo viên còn việc của tụi nó chỉ là ngủ.
Thoạt nhìn thì hầu hết học sinh chỉ ngủ gục là chính, nhưng vẫn có một số ngoại lệ.
Điển hình như mấy đứa thường chơi cùng với Phó Nhất Du, phải biết là để có thể ở bên cạnh gã thì gia đình tụi nó cũng không phải dạng vừa gì nên liền coi trời bằng vung, còn lôi kéo một đàn anh Omega vào lớp để bắt nạt.
Nữ giáo viên thì tức đến phát run nhưng không thể làm được gì, cô chỉ có thể cắn răng tiếp tục giảng bài và mắt nhắm mắt mở nhìn đám cậu ấm hành hạ một học sinh dưới bục giảng của mình.
Không hiểu sao Phó Nhất Du lại cảm thấy chướng mắt, thế là gã bước tới đá một đứa đang đè trên người đàn anh Omega ra rồi hỏi " Ở trong lớp mà mày cũng động dục à? "
Đứa bị đá vốn là phận tôm tép sai vặt cho Phó Nhất Du nên rất sợ gã, nó lặp tức cúi đầu nhận lỗi " Không phải...tại vì anh ta láo quá nên tụi tao tính cho một bài học. "
Phó Nhất Du quan sát Omega một thân đồng phục xộc xệch, còn nhìn thấy hai má anh ta sưng đỏ, hiển nhiên là vừa bị đánh. Thế là gã gằn giọng ra lệnh cho Omega ấy " Anh về lớp đi. "
Omega giận dữ trừng đám người đã ép buộc lôi mình đến đây để hành hạ rồi nhanh chóng đẩy Phó Nhất Du ra chạy mất.
Phó Nhất Du thấy người đi rồi nên mới ngồi vào vị trí của gã, mông mới đặt xuống chưa được bao lâu thì một trong những thằng bạn thân đeo kính và trông tri thức nhất đột nhiên quay xuống hỏi " Ê Nhất Du, cha mày sẽ giúp tao nằm trong danh sách mà đúng không? "
Ban đầu Phó Nhất Du còn chưa thông nó hỏi cái gì, cơ mà sau đó gã đã nhận ra, nó chính là đang hỏi về kết quả cuộc thi piano.
Thật ra không cần nó hỏi thì cha nó cũng đã đến thương lượng với Phó Cao Tuấn trước đó rồi, nên kiểu gì thì tên nó chắc chắn lọt vào thôi. Bởi vì nó cũng giống như Phó Nhất Du, rằng cha nó muốn con mình đi theo con đường giải trí.
Thế là Phó Nhất Du thản nhiên đáp " Ừ, mày còn lo gì chứ? "
Thằng bạn đeo kính lặp tức thở phào, do nó biết bản thân cũng không có năng khiếu nên mới phải nhờ đi cửa sau.
Buổi tối về nhà, Phó Nhất Du lại bị Phó Cao Tuấn gọi đến thư phòng.
Gã vừa bước chân vào thì ông ta đã nói " Đề thi lần này là bản Liebestraum, tao cũng trao đổi với giáo viên piano của mày rồi nên sau đó cứ việc tập luyện là được. "
Phó Nhất Du há hốc mồm " Cái gì cơ? Không, tôi không muốn tham gia! Tôi cũng không muốn vào nhạc viện! "
Trời đất, sao ông già cứ nhất thiết phải hướng gã theo con đường giải trí vậy? Bộ thấy gã đánh đàn chưa đủ tởm hay gì?
Đến gã nghe mà còn tưởng đang bị tra tấn cơ...
Chờ đã, ổng vừa nói bản Liebestraum? Không phải Lâm Yến Hàn từng đánh bản đó ư? Chưa kể hắn còn đánh rất có hồn khiến cho gã nghe mà không thể rời tai được. Có nghĩa là, nếu Lâm Yến Hàn tham gia cuộc thi này thì khả năng cao sẽ nằm trong nhóm được chấm đạt và nhận được suất tuyển thẳng vào nhạc viện...
Nhưng mà Phó Nhất Du vẫn khá hoang mang, gã hỏi Phó Cao Tuấn " Tổng cộng là có bao nhiêu người được chấm đạt và đó là những ai? "
Phó Cao Tuấn bình tĩnh lật trang sách, miệng nhàn nhạt đáp " Lúc đó mày có đàn tởm cỡ nào thì cũng sẽ được chấm đạt thôi nên không cần hỏi nhiều. "
Vậy là Phó Nhất Du chắc ăn một vị trí, nhưng hai đứa còn lại là ai chứ?
Nghĩ thế, Phó Nhất Du liền gặn hỏi " Còn hai người khác? Là ai? Có phải Triệu Tử Hạo không? "
Triệu Tử Hạo là thằng bạn thân đeo kính của gã, cha nó là luật sư có tiếng nên ông ta giao du với Phó Cao Tuấn khá thân, vì thế việc nó cũng nằm trong nhóm được chấm đạt và nhận suất tuyển thẳng là rất cao.
Và đúng như dự đoán của Phó Nhất Du, sau đó Phó Cao Tuấn trả lời rằng " Đương nhiên là có thằng nhóc đó rồi, mà sao mày cứ hỏi miết thế? Không phải tao đã bảo là mày có trong danh sách rồi ư? Mắc gì hỏi hoài vậy? "
Phó Nhất Du hiểu rõ nếu cứ hỏi nữa thì sẽ bị nghi ngờ nên là gã nói một câu 'không có gì' xong lặp tức rời khỏi thư phòng.
Vài ngày sau, trong lúc Phó Nhất Du đang tập piano vào giờ giải lao thì Lâm Yến Hàn lén lút mò tới.
Từ bên ngoài hành lang là hắn đã nghe loáng thoáng một giai điệu quen thuộc, đó chính là bản Liebestraum.
Nên Lâm Yến Hàn nhẹ nhàng kéo mở cánh cửa và nhìn thấy bóng lưng cao lớn của Phó Nhất Du đang ngồi ở cây đàn piano.
Lâm Yến Hàn bước từng bước lại gần phía sau Phó Nhất Du, giai điệu quen thuộc mà hắn rõ ràng nhất của bản Liebestraum đang liên tục tiếp diễn, thế nhưng hắn cứ cảm thấy bản Liebestraum được chơi bởi Phó Nhất Du thiếu hụt cái gì ấy.
Phó Nhất Du thì không để ý có ai vào phòng nhạc cụ, gã nhàm chán đánh nốt phần còn lại xong liền đứng khỏi ghế và đá mạnh vào chân đàn một cái nhầm phát tiết " Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! "
Sau đó gã xoay người tính toán rời khỏi phòng nhạc cụ nhưng lại phát hiện Lâm Yến Hàn đứng ở phía sau mình từ lúc nào không hay, thế là gã hoảng hồn ôm lấy ngực vừa thở hồng hộc vừa quát lên " C...Cậu đến từ lúc nào?! "
Lâm Yến Hàn không nghĩ đến Phó Nhất Du phản ứng thái quá như vậy, nên hắn chỉ xấu hổ cười cười rồi ngập ngừng hỏi " Em vừa mới đến...khi nãy anh đàn bản Liebestraum à?...Thật sự hay lắm. "
" Hay? Lỗ tai cậu có vấn đề hay gì? " Phó Nhất Du nhướn mày, kế tiếp gã nói thêm " Cậu nói muốn tham gia cuộc thi piano mà đúng chứ? "
Lâm Yến Hàn gật mạnh đầu đáp " Em thật sự muốn tham gia cuộc thi ấy... "
Phó Nhất Du nghiền ngẫm đánh giá Lâm Yến Hàn rồi hỏi " Tại sao? "
Chỉ thấy Lâm Yến Hàn ở trước mặt ngượng ngùng đan hai bàn tay của bản thân lại với nhau, sau đó hắn chậm chạp nói " Tại vì...vì...nếu đạt giải cuộc thi ấy thì...thì em có thể vào nhạc viện. "
" Hử? Cậu muốn vào đó? " Người không có tí năng khiếu hay đam mê với nghệ thuật nào như Phó Nhất Du hoàn toàn không hiểu Lâm Yến Hàn mong muốn được vào đấy làm gì? Chẳng lẽ hắn muốn nổi tiếng? Mà nếu muốn nổi tiếng thì không phải đi làm diễn viên sẽ tốt hơn ư?
Lâm Yến Hàn thở dài, hắn gật đầu lần nữa " Em muốn trở thành nghệ sĩ piano. "
Phó Nhất Du sững người trong giây lát, gã nhớ lại lời nói của Phó Cao Tuấn, rằng đề thi hôm ấy sẽ là bản Liebestraum mà Lâm Yến Hàn chơi tốt nhất, có nghĩa là nếu xét công bằng thì khả năng cao Lâm Yến Hàn sẽ được toại nguyện nhận giải và tiến đến ước mơ của mình. Cơ mà sự thật phũ phàng không phải đều mở ra với người tài năng.
Phó Nhất Du chính là người bị ông già nhét tên vào danh sách bằng cửa sau nên khá chột dạ, nhất thời khiến gã không biết nên khuyên Lâm Yến Hàn thi hay không thi nữa.
Ngộ nhỡ thi rồi nhưng kết quả của chương trình đều là sắp đặt sẵn thì còn có nghĩa lý gì?
À khoan đã? Kết quả của chương trình?
Bởi vì vốn là kết quả sắp đặt sẵn nên có lẽ sẽ được chuẩn bị trước ngày thi, vì thế chỉ cần gã thay đổi kết quả thì không phải Lâm Yến Hàn sẽ có cơ hội ư...?
Chưa kể do ban giám khảo biết đã có kết quả sẵn nên hầu như sẽ không kiểm tra lại mà là đưa luôn cho người dẫn chương trình, có nghĩa là gã chỉ cần đổi kết quả và thay tên Lâm Yến Hàn vào vị trí của mình...
Nghĩ vậy, Phó Nhất Du liền tự tin nói với Lâm Yến Hàn " Ừ, cứ thi đi. "
Hai mắt nhỏ xíu như hạt đậu của Lâm Yến Hàn trở nên lấp lánh, hắn bắt lấy cổ tay Phó Nhất Du hỏi " Vậy còn anh? Anh cũng sẽ tham gia sao? "
Phó Nhất Du không cãi nỗi cha mình nên dù gì gã cũng phải tham gia, gã đáp " Tôi bị ông già ép tham gia, nhưng tôi đàn như shit nên sẽ không đạt đâu. "
Lâm Yến Hàn không cho là vậy, hắn khẩn thiết nói " Không đâu, anh chơi rất tốt mà...đối với em thì anh làm gì cũng tốt hết! Với lại đây là cuộc thi...chưa chắc em sẽ nhận được giải mà. Nên nếu không nhận được thì cũng không sao... "
Câu sau còn mang theo giọng mũi buồn buồn, làm cho Phó Nhất Du cảm thấy rằng Lâm Yến Hàn thật sự mong muốn nhận được giải thưởng của cuộc thi này.
Phó Nhất Du đã quyết tâm thay trời hành đạo rồi nên cũng không keo kiệt mà mở lời cổ vũ Lâm Yến Hàn " Cậu sẽ làm được. " sau đó gã dừng lại một chút rồi nói tiếp " Còn nữa, đừng có hở chút là lại luôn miệng nói đối với cậu. Vì nghe xong khiến tôi buồn nôn chết đi được. "
Lâm Yến Hàn cười đến tít mắt, cặp mắt bé tí cơ hồ cũng biến thành hai cọng chỉ, hắn hào hứng đáp " Em biết rồi! "
Cuộc thi ấy còn cách hiện tại tận hai tháng nên gã cũng có nhiều thời gian.
Phó Nhất Du sau khi trở về đã luôn thăm dò Phó Cao Tuấn, sau đó còn chuyển mục tiêu sang giáo viên piano của mình, cuối cùng gã liền nghe lén được bọn họ trao đổi việc đặt kết quả ở đâu. Vì vậy cứ cách vài ngày thì gã lại đi thám thính ở phòng sinh hoạt gần hội trường. Thế nhưng do hành tung của gã hết sức kì quái nên Triệu Tử Hạo dần nổi lên nghi ngờ, vì thế đến một hôm, Triệu Tử Hạo liền đột nhiên xuất hiện và chặn gã lại rồi hỏi " Dạo này mày làm sao vậy? "
Phó Nhất Du vốn tính đi qua hành lang để đến khu vực hội trường, nào ngờ nửa chừng lại có một đứa từ hành lang khác rẽ ra chặn đầu khiến gã giật cả mình, cơ mà khi nhận thức được đứa chặn đầu là ai thì gã mới thở phào.
Kế tiếp Phó Nhất Du liền cọc cằn hỏi ngược Triệu Tử Hạo " Mày đi theo tao làm cái quái gì? "
Triệu Tử Hạo đẩy kính mắt, rồi nó nói " Tao không có đi theo mày, tao là mới đi nhà vệ sinh xong rồi vô tình gặp. "
Phó Nhất Du nghe vậy lặp tức liếc mắt quan sát hành lang phía sau nó, và đúng thật là ở hành lang đó có gắn bảng chỉ dẫn nhà vệ sinh nên gã không thể tiếp tục buộc tội mà thay vào đó là đánh trống lảng " Tao muốn đến hội trường để xem trước thôi, có gì lạ à? "
Triệu Tử Hạo híp mắt đánh giá gã, sau đó nó trả lời " Ừ tao hiểu rồi...không ngờ mày cũng quan tâm cuộc thi như vậy. " Nó nói xong thì dừng lại vài giây và chuyển chủ đề " Chiều nay đi đá bóng không? Thừa Ninh cũng đến. "
Thừa Ninh chính là đứa thân còn lại với gã, thằng đó thì không có nhạy cảm như Triệu Tử Hạo với lại nó cũng chẳng quan tâm đến cuộc thi nên Phó Nhất Du mới không cần phải dè chừng.
Phó Nhất Du định đồng ý nhưng sau đó gã đột nhiên nhớ đến ánh mắt lấp lánh ánh nước của Lâm Yến Hàn khi hỏi ' Anh, buổi chiều chúng ta đi học nhóm được không? '.
Chết tiệt...
Thế là Phó Nhất Du đành từ chối " Tao có buổi tập quyền anh rồi. "
Dứt lời, lền thấy Triệu Tử Hạo há hốc mồm rên rỉ " Gì chứ? Aizz...tao cũng muốn tập, hay tụi tao đi với mày? Lâu rồi chưa tập quyền anh, má, ngứa ngáy cả người. "
Làm sao để tụi nó đi cùng gã được chứ? Cho nên Phó Nhất Du lại nói dối " Không được, tao đi với bà chị. "
Nếu gã đã nói vậy thì Triệu Tử Hạo cũng không tiếp tục mặt dầy đòi bám theo, cơ mà ánh mắt của nó khi nhìn Phó Nhất Du trước khi rời đi rất là kì quái.
Phó Nhất Du có hơi khó hiểu nhưng rất nhanh gã đã quên mất và đi làm những gì bản thân cần làm, đến buổi chiều liền lén lút đi 'hẹn hò' với Lâm Yến Hàn.
Lâm Yến Hàn thì ngàn vạn lần không ngờ tới Phó Nhất Du thật sự đợi mình, có điều hắn lại thấy gã núp một góc trông rất bí hiểm. Hỏi ra thì Phó Nhất Du liền bảo " Tài xế riêng của tôi đến đón, tôi không muốn phiền phức. "
Lâm Yến Hàn đành bất đắc dĩ gật đầu " À ra vậy... "
Phó Nhất Du nhìn ngó xung quanh, thật sự không thấy đứa nào quen mới chui ra khỏi bụi cây rồi nắm lấy tay Lâm Yến Hàn và kéo người chạy đi một mạch.
Chạy được tới cuối con đường thì bọn họ dừng lại, kế tiếp gã liền chỉ tay vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh " Vào đây đi. "
Lâm Yến Hàn không từ chối, hắn ngoan ngoãn đi theo Phó Nhất Du vào cửa hàng tiện lợi, cả hai loay hoay tìm chỗ trống rồi cùng nhau ngồi xuống.
Sau đó Lâm Yến Hàn thật sự lấy bài vở của mình ra đặt trước mặt khiến cho Phó Nhất Du hoang mang tột độ, gã kinh hãi " Cậu làm gì đấy? "
Lâm Yến Hàn đang đặt túi đựng viết lên bàn thì khựng lại, hắn ngốc lăng đáp " A? Không phải chúng ta hẹn nhau đi học nhóm ư...? "
Phó Nhất Du nhướn mày " Học gì tầm này? Chẳng lẽ muốn tôi hướng dẫn cậu giải bài tập? "
Lâm Yến Hàn lặp tức thật thà gật đầu " Em luôn mong anh có thể cùng em giải bài tập, không thể ư Nhất Du? "
Phó Nhất Du bối rối trừng cặp mắt lấp lánh của bé heo con đang khẩn cầu nhìn mình " ... "
Người không ngủ thì cũng trốn học như Phó Nhất Du làm sao hướng dẫn Lâm Yến Hàn giải bài tập được chứ? Chưa kể việc đứng trong top đầu trên bảng xếp hạng trường lớp cũng là nhờ gian lận nên mới đạt được.
Thế là Phó Nhất Du sĩ diện từ chối " Gì...anh đây không có hứng. "
Lâm Yến Hàn tưởng Phó Nhất Du không thích hướng dẫn cho hắn nên buồn rũ rượi, gương mặt ít tươi tắn hơn hẳn " Em hiểu rồi, em tự làm cũng được...không sao đâu anh. "
Phó Nhất Du không biết bản thân có đủ thông minh hơn Lâm Yến Hàn để mà hướng dẫn hắn giải bài tập hay không, cơ mà khi gã bảo không muốn học với hắn thì trông hắn buồn rõ nên nhất thời khiến cho Phó Nhất Du trở nên luốn cuốn, sau cùng gã vội vàng đánh trống lảng " Không...ý tôi là, đã đến đây rồi thì làm cái gì khác đi chứ? Bộ cậu không thấy đến đây chỉ để làm bài tập là rất nhàm à? "
Lời gã vừa dứt thì vài sinh viên ngồi ở những bàn xung quanh đều lặp tức liếc mắt qua.
" ... "
Lâm Yến Hàn nghiêng đầu " Vậy chúng ta... "
Phó Nhất Du trừng mắt với nhóm sinh viên ở gần đó rồi ném cái thẻ của mình đến trước mặt Lâm Yến Hàn, ra lệnh " Mau đi gom đồ ăn vặt đến đây, à tốt nhất là lấy nhiều bia, tôi muốn uống. "
Lâm Yến Hàn cúi đầu nhìn cái thẻ sặc mùi tiền nằm trên bàn rồi run rẩy nói với Phó Nhất Du " Anh...anh à...học sinh không thể mua bia. "
Đến lượt Phó Nhất Du khó hiểu, gã cứ nghĩ việc mua bia ở cửa hàng tiện lợi sẽ không có vấn đề chứ nhỉ?
Cuối cùng vẫn là Lâm Yến Hàn tự thông, hắn đoán là do Phó Nhất Du thường lui tới Bar, Club để ăn chơi nhưng những nơi đó không có kiểm soát chặt chẽ nhóm trẻ vị thành niên có gia thế như gã nên mới có thể thoải mái ăn chơi.
Sau đó hắn đành thở dài và cầm cái thẻ lên " Em sẽ quay lại ngay. "
Phó Nhất Du quan sát bóng lưng Lâm Yến Hàn lẩn vào các kệ hàng, đột nhiên điện thoại trong túi gã reo to.
Nhóm sinh viên ở gần đó lại trừng mắt hình viên đạn về phía Phó Nhất Du cơ mà gã không hề quan tâm, thản nhiên lấy điện thoại trong túi quần ra xem và thấy là tin nhắn từ bệnh viện.
[ Cậu Phó, thứ năm tuần sau vào lúc 10 giờ sáng thì cậu có buổi kiểm tra phân hóa, hi vọng cậu sẽ đến đúng hẹn. ]
Cơ thể Phó Nhất Du cứng đờ, nếu không phải có tin nhắn nhắc nhở này thì gã cũng quên mất sự kiện quan trọng sẽ quyết định cuộc đời mình...
Mặc dù cha Phó Nhất Du luôn bảo rằng gã sẽ phân hóa thành Alpha nhưng không hiểu vì sao gã cứ cảm thấy sợ hãi kiểu gì ấy bởi vì làm gì có sự chắc chắn nào ở đây...?
Và rồi cái ngày gần như quyết định số phận cũng sắp đến nên nỗi sợ càng tăng cao. Tuy mỗi thiếu niên đều sẽ làm kiểm tra phân hóa hai lần tương ứng với hai cột mốc tuổi, cơ mà bình thường kết quả kiểm tra đầu tiên vẫn là kết quả quyết định. Bởi vì hầu như có rất ít người kiểm tra lần hai mà thay đổi gene giới tính.
Thế nên mới có hiện tượng khi Lâm Yến Hàn cầm túi bóng quay lại liền nhìn thấy Phó Nhất Du đang ngớ người, vì vậy hắn vội vàng đặt túi đồ lên bàn rồi chạy qua nắm lấy hai vai Phó Nhất Du lo lắng hỏi gã " Anh? Nhất Du, làm sao thế? Anh không khỏe chỗ nào hả? "
Lúc này Phó Nhất Du mới hồi thần, gã đẩy tay Lâm Yến Hàn ra rồi bảo " Không có gì. "
Nhưng tầm mắt của Lâm Yến Hàn đã nhìn thấy được tin nhắn trên điện thoại của Phó Nhất Du, hắn chỉ cần đọc sơ qua cũng hiểu rõ vì sao gã lại có biểu hiện như vậy.
Cho nên Lâm Yến Hàn lặp tức dịu giọng trấn an gã " Nhất Du, em chắc chắn anh sẽ phân hóa thành Alpha. "
Nỗi sợ trong lòng Phó Nhất Du giảm bớt, gã bình tĩnh hơn " Đương nhiên tôi sẽ phân hóa thành Alpha. "
Lâm Yến Hàn mỉm cười, hắn ngồi vào cái ghế đối diện hới Phó Nhất Du ngọt ngào bảo " Đúng đúng. "
Bởi vì hắn cũng sẽ phân hóa thành Omega để có mối liên kết với Phó Nhất Du mà.
Cả buổi chiều hôm ấy, Phó Nhất Du ngồi chơi game với Lâm Yến Hàn đến tối. Mà ngay cả học sinh ngoan như Lâm Yến Hàn cũng phá lệ chơi đến quên trời quên đất với Phó Nhất Du. Vì thế khi mẹ Lâm gọi điện giục hắn về nhà thì hắn mới luyến tiếc tạm biệt gã.
Sang tuần, Phó Nhất Du liền đúng hẹn mà đến bệnh viện làm kiểm tra phân hóa.
Nhưng đa số thời gian chờ đợi kết quả kiểm tra phân hóa thì các thiếu niên đều phải được tư vấn riêng bởi một chuyên gia.
Trong lúc chờ đợi ấy, chuyên gia sẽ căn cứ vào giới tính gene của cha hoặc mẹ để đưa ra nhiều lời trấn an cho đối tượng làm kiểm tra phân hóa.
Bởi vì từng có nhiều trường hợp, đối tượng kiểm tra phân hóa chán ghét và tuyệt vọng với kết quả rồi dẫn đến tự sát nên quốc gia liền bắt buộc gán thêm những cuộc trò chuyện với chuyên gia vào để giảm thiểu bi kịch không nên có.
Tất nhiên Phó Nhất Du cũng vậy, cho nên hầu hết thời gian là gã đều phải ngoan ngoãn ngồi trao đổi với chuyên gia.
Nữ chuyên gia đánh giá Phó Nhất Du một lượt rồi hỏi " Cậu Phó, vì sao bản thân cậu lại mong muốn phân hóa thành Alpha thay vì Omega? "
Phó Nhất Du liền rất thản nhiên trả lời " Bởi vì cha mong muốn tôi phân hóa thành Alpha và chính tôi cũng không muốn bản thân bị khinh thường, trở thành Omega thì không khác gì rơi xuống đáy xã hội. "
" Thật ra trường hợp này không chỉ xuất hiện ở mỗi cậu mà còn ở tất cả những gene giới tính khác, thậm chí đối tượng phân hóa thành Beta thay vì Alpha cũng có cảm giác thất bại nên liền tự cảm thấy chán ghét giới tính của bản thân. Cơ mà giới tính không phải là thứ duy nhất sẽ đánh giá hoặc quyết định cuộc đời cậu, không phải Alpha nào cũng đều thành đạt mà cũng không phải tất cả Omega không thể trở thành vĩ nhân. Beta cũng vậy, từ xa xưa đến nay cũng có không ít Beta được ghi danh và đạt được nhiều thành tựu góp ích cho xã hội, nên trong thực tế thì chẳng hề có quy chuẩn nào được đặt ra cho mỗi giới tính cả. " Nữ chuyên gia vừa ghi chép lại câu trả lời của Phó Nhất Du vừa giải thích.
Phó Nhất Du không cho là vậy, bởi vì trong cuộc sống của gã, từ môi trường sống cho đến những người xung quanh đều có xu hướng ngưỡng mộ và thiên vị với Alpha nên dần dần tất cả đứa trẻ lớn lên bao gồm cả Phó Nhất Du đều có suy nghĩ đồng dạng.
" Cuộc sống chính là quy chuẩn. " Phó Nhất Du đáp lời.
Chỉ thấy nữ chuyên gia dừng bút, cô ngẩng đầu lên nhìn gã rồi đẩy kính mắt " Cuộc sống không có quy chuẩn, chỉ có con người tự đặt ra quy chuẩn với nhau mà thôi. Từ giới tính, công việc, ngoại hình, hôn nhân và vô số điều khác. "
Phó Nhất Du im lặng rất lâu, sau đó gã lên tiếng " ...Suy cho cùng thì tôi cũng chẳng muốn trở thành Omega, vì cứ cách một thời gian là lại có kỳ phát tình nên rất phiền phức. "
Nữ chuyên gia không phủ nhận điều này, cô ta gật đầu đồng ý " Đúng là có nhiều bất lợi nhưng mà dựa theo gene giới tính của cha mẹ cậu thì xác suất để cậu phân hóa thành Omega không phải là không có cho nên tốt nhất vẫn là cần chuẩn bị tâm lý. À với lại, cậu Phó, chị cậu đã phân hóa thành Alpha đúng chứ? "
Phó Nhất Du mấp máy môi trả lời " Ừm...đúng. "
Cô ta liền nói tiếp " Trong những lần sinh nở thì Omega sẽ sinh ra nhiều đứa trẻ được phân hóa thành Omega hơn nên số lượng Alpha cực kì hiếm và trân quý, nhưng nếu chị cậu đã phân hóa thành Alpha rồi thì khả năng cậu trở thành Omega rất là cao. Cơ mà đừng vội thất vọng vì đấy chỉ là sự phân hóa ngẫu nhiên, với lại tôi cảm thấy rằng cậu dậy thì rất tốt và mạnh mẽ nên cũng có thể sẽ phân hóa thành Alpha. Ngày xưa ở các làng quê cũng chỉ dùng phương pháp trực quan này để đánh giá trước tiên, ví dụ như đứa trẻ phát dục trông cứng cáp mạnh mẽ hơn sẽ là Alpha còn nhỏ nhắn yếu ớt thì là Omega. Tuy không đúng 100% nhưng đại đa số là như vậy. "
Đương nhiên Phó Nhất Du từng được phổ cập giáo dục giới tính tại trường nên gã biết được những đứa trẻ phát dục tốt thì khả năng cao sẽ là Alpha nên trong thâm tâm gã lúc nào cũng tràn trề hi vọng với việc bản thân là Alpha. Còn nữa, không phải Phó Nhất Du là điển hình của một thiếu niên phát dục cực kỳ khỏe mạnh ư? Nên làm sao có thể phân hóa thành Omega được...
Hai người đang tiếp tục trao đổi thêm thì chợt cửa phòng bị gõ vang, âm thanh của nữ hộ tá xuất hiện " Cậu Phó, đã có kết quả phân hóa. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro