Chương 12
Vài ngày sau, tự nhiên xuất hiện một bài báo từ trang báo lớn viết rằng 'Người con trai thứ của Phó gia thật chất chính là Omega', bên dưới bài báo là một đoạn video ngắn chỉ vài giây ghi lại cảnh Phó Nhất Du vừa từ khoa sản đi ra, người đăng báo còn cố ý nhấn mạnh là gã đang mang thai.
Phó Nhất Du choáng váng, gã hoang mang tột độ nhìn những trang lớn khác đang dần dần chia sẻ bài báo này và khiến nó càng rầm rộ thêm, thậm chí bên dưới bài nào bài nấy cũng đều lên đến hơn hàng chục ngàn bình luận, chứng tỏ rằng cộng đồng mạng hóng giới tính thật của Phó Nhất Du còn hơn ngôi sao nổi tiếng nào đó đang lén lút ngoại tình.
Và tất nhiên vì sự rầm rộ của nó nên vụ này chẳng mất bao lâu cũng đến tai Phó Cao Tuấn, ông ta vừa tắm xong thì nghe quản lý báo cáo tin dữ nên chỉ kịp khoác đại áo choàng tắm vào là đã xông đến phòng Phó Nhất Du phá cửa.
Cùng với sự trợ giúp của quản gia nên sau cùng cánh cửa cũng bật mở, cửa vừa mở là Phó Cao Tuấn lặp tức giận dữ xông vào nắm lấy cổ áo của thằng con trai còn đang thất thần ngồi trên giường " Mẹ kiếp! Mày nói xem, cái gì đây?! Omega? Ha...Omega cái quái gì? Còn có thai là sao?! Tại sao mày lại vào khoa sản?! "
Phó Nhất Du hồi thần, gã cắn răng phản bác " Tôi là Alpha! Chẳng lẽ ông lại đi tin loại bài báo vô căn cứ đó?! Còn việc tôi vào khoa sản...là...là do tôi lỡ làm một Omega mang thai nên mới dẫn người vào đấy! "
Lời gã vừa dứt thì Phó Cao Tuấn im bặt, ông ta nhíu chặt mày suy nghĩ điều gì đó.
Việc Phó Nhất Du đi làm kiểm tra phân hóa là điều mà ông ta hiểu rõ nhất, những lần đó thì kết quả đều chắc chắn rằng Phó Nhất Du là Alpha còn gì? Không lý nào bệnh viện dám tráo hoặc sửa đổi kết quả để đắc tội ông ta.
Với lại...Dường như Phó Cao Tuấn nhận ra pheromone của con trai kỳ quái hơn so với trước đây.
Trong thực tế thì pheromone của những thành viên trong gia đình không có sự bài xích lẫn nhau, kể cả có là Alpha hay Omega, ngoài ra cũng không có phản ứng quá mức cực đoan với pheromone của thành viên khác gene giới tính trong gia đình.
Ví dụ như khi trong gia đình có một Omega phát tình, xung quanh là những người thân Alpha khác thì sẽ không có sự việc những Alpha thân thuộc đánh mất lý trí mà nhào vào đánh dấu Omega đó. Tuy nhiên, việc không phản ứng quá mức cực đoan chính là không bị ảnh hưởng bởi pheromone của thành viên khác trong gia đình chứ không phải là không nhận thức được pheromone của lẫn nhau.
Thế nên, Phó Cao Tuấn đã ở cùng mấy đứa con Alpha của mình đủ lâu để mà nhận thức được pheromone của từng đứa như thế nào.
Vậy mà hiện tại pheromone đặc thù từ Alpha của Phó Nhất Du lại chuyển thành cỗ hương vị ngọt ngào hơn, rõ ràng đây chính là loại mùi hương vốn có của Omega, không thể sai vào đâu được.
Cùng với sự ngờ vực trong đầu, kế tiếp Phó Cao Tuấn lạnh lùng lên tiếng " Muốn biết mày có phải Omega hay không thì cứ đợi bác sĩ đến kiểm tra lại là được, còn nếu mày thật sự có thai thì tao sẽ bảo bọn họ phá thai cho mày. "
Phó Nhất Du giận tím người, gã một mực phủ nhận sự thật " Đã bảo tôi không phải Omega rồi! Với lại tôi cũng không...có thai! Về bài báo thì tôi sẽ giải quyết ổn thõa...cho tôi hai...à không chỉ một ngày là đủ! "
Phó Cao Tuấn không thèm nhìn Phó Nhất Du thêm một lần, ông ta đánh ánh mắt đến ra hiệu cho vài quản gia rồi xoay người rời đi.
Sau đó Phó Nhất Du bị giam lỏng, gã không được ra ngoài mà phải ngoan ngoãn ở trong phòng chờ đợi bác sĩ đến phơi bày án tử của mình.
Và chẳng để gã đợi lâu, hơn một tiếng sau, một bác sĩ gia đình và vài chuyên gia nối đuôi nhau đi vào.
Phó Nhất Du muốn trốn cũng trốn không được, gã bị vài người đè ra quay cuồng nhiều vòng, cuối cùng kết quả đáng sợ kia cũng được mang đến cho Phó Cao Tuấn.
Phó Cao Tuấn đen mặt cầm tờ kết quả trong tay, sau đó ông ta bảo quản gia kéo Phó Nhất Du vào.
Kế tiếp, Phó Nhất Du bị kéo vào giữa thư phòng, vừa vào là đã có một tờ giấy đáp trên mặt, thế là gã vội vàng lấy xuống nhìn xong rồi trực tiếp xé nát " Chắc kết quả có nhầm lẫn gì rồi...tôi không phải Omega! "
Giờ gã có cố gắng gân cổ cãi cọ thì Phó Cao Tuấn cũng mặc kệ, ông ta gõ mặt nhẫn lên bàn kính " Đứa bé là con ai? "
Phó Nhất Du đột nhiên đứng hình, gã ngập ngừng " Gì... "
Phó Cao Tuấn hỏi lại " Ai làm mày có thai? "
" Cái đó...kh...không phải chuyện của ông! " Phó Nhất Du trừng mắt quát.
Nếu Phó Nhất Du không chịu trả lời thì Phó Cao Tuấn cũng không bận tâm, ông ta ngoắc tay với bác sĩ đứng gần đó và ra lệnh " Chuẩn bị phá thai, lôi thứ tạp chủng ấy ra rồi ném đi. "
Phá thai?!
Bác sĩ ngạc nhiên, vội vàng tiến lại giải thích với Phó Cao Tuấn " Chủ tịch...đứa bé không thể phá được nữa... "
Phó Cao Tuấn nghe vậy liền nhướn mày cười nhạt " Thì sao? Tôi không quan tâm, cứ mổ bụng nó xong lôi cái bào thai không rõ nguồn gốc ấy ném đi. "
Nếu Phó Cao Tuấn đã quyết thì bác sĩ không từ chối được, anh ta áy náy quay sang nhìn Phó Nhất Du xong rồi đi ra ngoài.
Thấy người vừa rời đi thì Phó Cao Tuấn mới hỏi " Việc chuyển hóa gene là hiếm nhưng không phải không có, dù sao cũng không trách mày được. Nếu mày vẫn muốn làm Alpha thì không phải phá cái thai ấy là tốt nhất rồi ư? "
Phó Nhất Du mấp máy môi " Ý ông là? "
" Nếu mày trông nhỏ nhắn xinh xắn thì tao còn gả mày đi được, chứ loại Omega khủng bố như mày chó nó thèm. Nên tốt hơn mày cứ tiếp tục sinh hoạt như một Alpha, còn tao sẽ chuyển hướng dư luận. "
Phó Cao Tuấn hoàn toàn nói thật, gia đình của bọn họ đủ tài lực để chuyển hướng dư luận nên Phó Nhất Du vẫn có thể vỗ ngực xưng to bản thân là Alpha sau đó cũng không phải vấn đề gì.
Xem ra Phó Cao Tuấn cũng muốn giúp Phó Nhất Du, hoặc là do ông ta cảm thấy nhục nhã khi việc bản thân lúc nào cũng tự hào vì gia đình mình chỉ có Alpha ưu tú lại đột nhiên lòi ra một Alpha bị chuyển hóa thành Omega.
Mặc kệ là lý do nào thì sau cùng Phó Nhất Du vẫn cảm thấy nên làm theo cha mình, rằng gã chỉ cần phá cái thai và tiếp tục quay lại sống như một Alpha thôi. Còn những tin đồn thì từ từ rồi cũng trôi vào quên lãng.
Cơ mà nếu vậy thì Lâm Yến Hàn phải làm sao...? Tên đó đang giữ cái video đồi trụy ấy của gã mà?
Chính là video chịch choẹt giữa gã và hắn đó...chứ không phải giống như đoạn camera đi ra khỏi khoa sản ở bệnh viện. Nên nếu Lâm Yến Hàn thật sự phát tán video bậy bạ ấy thì ai nhìn vào cũng biết gã là Omega thật, còn dâm đãng quấn lấy Alpha.
Nếu thế thì càng chết toi, chắc gã không bao giờ dám ra ngoài luôn quá.
Phó Nhất Du lắc mạnh đầu mình, cố gắng nghĩ rằng Lâm Yến Hàn sẽ không tàn ác làm đến mức đó đâu.
Sau đó gã cúi đầu nhìn lớp áo hơi gồ nhẹ trên bụng mình rồi xoay người đi ra ngoài.
Ca phẫu thuật này sẽ được thực hiện tại bệnh viện nên sau khi rời khỏi thư phòng thì Phó Nhất Du phải đi theo bác sĩ đến bệnh viện.
Trên đường đi, bác sĩ không ngừng trấn an Phó Nhất Du " Ngài Phó, đứa bé thật sự đã quá lớn để mà có thể can thiệp phương pháp phá thai thông thường vì vậy chúng tôi sẽ thực hiện những quy trình khác. Có thể sau lần phá thai này thì rất lâu mới được mang thai tiếp nhưng không phải là không thể mang thai được nữa nên ngài đừng lo lắng, chi tiết thì đến bệnh viện tôi sẽ phổ cập thêm với ngài sau. "
Phó Nhất Du mím môi nhìn cửa sổ không đáp.
Vài chiếc xe nối đuôi nhau dừng trước một tòa nhà của bệnh viện, sau đó Phó Nhất Du được nhân viên y tế đưa đi thay quần áo và làm đủ thứ xét nghiệm, kế tiếp là gã sẽ được xem quy trình phá thai. Đây là điều bắt buộc để những thai phụ có ý định phá thai phải suy nghĩ lại nên đương nhiên Phó Nhất Du cũng phải trải nghiệm nó.
Ngồi ngay ngắn ở phía đối diện với bác sĩ, Phó Nhất Du được tận mắt chứng kiến từng đoạn video mô phỏng về các phương pháp phá thai theo tuần tuổi của thai nhi.
Đối với những thai nhi dưới bảy tuần tuổi thì chỉ cần một viên thuốc phá thai là thai nhi sẽ trở thành vũng máu và trôi tuột ra là xong, còn từ bảy tuần trở đi...thai nhi đã dần hình thành cơ thể thì phải chuyển sang cắt bỏ từng chi rồi hút chúng ra ngoài. Nhưng đứa nhóc trong bụng của Phó Nhất Du còn lớn hơn thế cơ, không thể can thiệp phương pháp ngoại khoa cắt và hút thai nhi ra ngoài. Đối với trường hợp của gã thì phải thực hiện loại phẫu thuật khác.
Phó Nhất Du nuốt nước bọt vài lần khi nghe bác sĩ nói cặn kẽ từng quy trình, sau đó gã còn được xem những đoạn video mô phỏng đầy ghê gợn, cuối cùng gã đành hoang mang hỏi " Thế...sau khi lấy đứa nhóc trong bụng tôi ra thì phải xử lý thế nào? "
Bác sĩ nghe vậy liền đẩy kính mắt trên sóng mũi, anh ta bảo " Một là hỏa thiêu, hai là đem chôn. "
Đó giờ Phó Nhất Du sống như một Alpha thì làm gì để tâm đến những kiến thức sinh sản của thai phụ nên là gã khá giật mình.
Vậy có nghĩa là trước giờ, gã chịch hàng loạt Omega khiến họ mang thai xong bắt họ đi phá thì những đứa con của gã đều bị cắt xẻ không còn hình thù như vậy?
Cú sốc này làm Phó Nhất Du buồn nôn, gã vội vàng bụm miệng lại chạy vào nhà vệ sinh gần đấy.
Mười phút sau tiếng nôn khan mới dừng, bác sĩ nhìn thấy Phó Nhất Du với gương mặt tái mét bước ra.
Bác sĩ khoa sản thì đã trải qua vô vàn phản ứng của các thai phụ khác nhau nên không có cảm thấy kinh ngạc, thậm chí anh còn từng xử lý nhiều trường hợp thai phụ còn tỉnh bơ lôi đứa bé khỏi cơ thể xong ném đâu đó mà không ai biết.
Nên hiện tại phản ứng của Phó Nhất Du là hoàn toàn bình thường trong mắt anh ta.
Nhưng mà nhìn thấy Phó Nhất Du mất hồn như vậy thì bác sĩ cũng không nỡ bảo gã lên bàn mổ liền, thay vào đó anh ta từ tốn nói " Ngài Phó, trước tiên ngài cứ nghỉ ngơi tại phòng bệnh, gần đến giờ thực hiện phẫu thuật thì sẽ có nhân viên y tế đến hỗ trợ ngài. "
Phó Nhất Du dùng tay áo bệnh nhân quệt mồm, rồi gã đột nhiên hỏi " Các anh sẽ báo lại kết quả cho cha tôi mà đúng không? "
Vì đây là phân phó của Phó Cao Tuấn nên tất nhiên phải báo lại cho ông ta, bác sĩ lặp tức gật đầu " Đúng vậy. "
" ... " Phó Nhất Du câm lặng gật đầu với bác sĩ rồi trở về phòng bệnh.
Nhưng bởi vì phòng bệnh của gã là phòng VIP không có ai nên khi trở về đó và nằm trên cái giường lớn khiến gã không ngừng miên man suy nghĩ, nhớ lại về những gì xem được trong phòng tư vấn.
Vô số hình ảnh thai nhi bị phá, nhẹ thì chỉ là vũng máu trôi khỏi cơ thể nặng thì là các tứ chi ngổn ngang bị cắt ra đặt trên cái khay kim loại hiện lên trong đầu Phó Nhất Du làm đầu óc gã trở nên choáng váng.
Phó Nhất Du không ngại mấy cái phim kinh dị máu me be bét nhưng ngay lúc này gã thật hận vì bản thân đang nằm phòng VIP, phải chi có ai đó ở đây để gã không phải nhớ về những hình ảnh ấy nữa...
Không biết có phải do chính bản thân đang mang thai nên gã mới nhạy cảm như vậy hay không, vì trước đó có không ít lần gã phang Omega có bầu rồi bắt bọn họ đi phá thai, nhưng những lúc ấy thì gã chẳng có chút hối hận nào...
Vậy mà bây giờ Phó Nhất Du lại nổi lên sự đắn đo, gã rối bời với quyết định có nên từ bỏ đứa bé và quay lại sống như một Alpha?
Bởi vì dù sao bây giờ cha gã cũng biết sự tình và đứng ra xoay chuyển tình thế cho gã rồi thì gã cũng không cần phải sợ bị phát hiện nữa, cái mà còn khiến gã để tâm lúc này chính là video của gã cùng Lâm Yến Hàn, nếu không có video ấy thì cuộc đời gã sẽ lần nữa êm đẹp...
Miên man suy nghĩ một hồi, Phó Nhất Du chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Không biết qua bao lâu, Phó Nhất Du cảm thấy trên mặt nhột nhột nên hé mắt tỉnh dậy.
Nhưng do ánh nắng chói lóa nên Phó Nhất Du không thể nào mở thẳng mắt ra được mà gã chỉ liên tục chớp mí mắt.
Sau đó, trước mặt xuất hiện một bóng râm, cùng với giọng nói " Anh Nhất Du, giờ giải lao kết thúc rồi...chúng ta trở về lớp thôi. "
Giọng nói này...
Mắt của Phó Nhất Du nhờ vào người đó chặn ánh sáng mà có thể hoàn toàn mở được, và gã nhận ra chủ nhân của giọng nói ấy chính là Lâm Yến Hàn.
Phó Nhất Du mấp máy đôi môi hơi khô do mới ngủ dậy của mình " Lâm Yến Hàn... "
Lâm Yến Hàn chớp đôi mắt nhỏ, hắn mỉm cười hỏi " Sao thế ạ? "
Phó Nhất Du bật người dậy, đưa tay chạm lên sóng mũi của hắn " Kính của cậu đâu? "
Lâm Yến Hàn ngây người nhìn gã một hồi, sau đó hắn phụt cười " Không phải em đã nói là đã chuyển sang đeo kính áp tròng rồi ư? "
Phó Nhất Du làm vẻ mặt nhớ ra, gã thản nhiên véo lên má của Lâm Yến Hàn rồi muốn ngồi dậy " Ờ, mới ngủ dậy nên lỡ quên mất. Cơ mà...không đeo kính thì trông chú ít đần hơn hẳn. "
Được Phó Nhất Du khen nên Lâm Yến Hàn mừng muốn rớt nước mắt, hắn cũng lật đật đứng dậy và thân thiết choàng lấy tay Phó Nhất Du " Hì hì...anh thích là được! Miễn là Nhất Du thích cái này hơn thì em sẽ không đeo kính nữa! "
Phó Nhất Du giãy tay ra, gã nhướn mày " Tôi có nói thích à? "
Tuy gã nói vậy nhưng trong giọng nói không có gì là chán ghét nên Lâm Yến Hàn cũng chẳng buồn bã, hắn cười khúc khích, cả gan chọc ghẹo Phó Nhất Du " Anh thích em mà đúng không? Hì hì hì... "
Phó Nhất Du nghe vậy thì khó xử rời đi trước, sau đó bởi vì hai người học ở hai tầng khác nhau mà phải tách ra.
Phó Nhất Du trở về lớp, gã thản nhiên kéo mở cửa, mấy thằng bạn thân ngồi ở vị trí cuối lớp đang ném sách vở nô đùa vui vẻ đều lặp tức dừng lại động tác.
Đợi Phó Nhất Du ngồi vào chỗ của gã rồi thì có đứa mới nói " Ê Nhất Du, không ngờ mày diễn đạt vậy nha. "
Một đứa khác cũng phụ họa " Tao không ngờ luôn á, mày thật sự đã làm nó đổ đứ đừ luôn chứ...Không ấy sau này mày đi làm diễn viên đi được không? Chắc ông già nhà mày vui lắm. "
Vài đứa còn lại cười ồ lên " Tụi tao muốn chờ xem hồi kết...ha ha ha ha... "
Phó Nhất Du ừ hử một tiếng rồi chống cằm quay sang nhìn cửa sổ ngẩn người.
Thấy bị Phó Nhất Du lơ đẹp nên tụi nó đâu có để yên, bắt đầu tìm chuyện để bắt " Lỡ như mày cũng thích nó thì sao? Có phải mày cũng thích nó rồi không? "
Phó Nhất Du vốn đang ngẩn ngơ ngắm cửa sổ thì giật mình, gã quay sang trừng mắt bảo " Xàm xí. "
" Thì tụi tao nghĩ vậy thôi, thời gian qua hai đứa mày dính nhau như hình với bóng. Không thể chỉ là diễn, dù sao nhìn rất thật mà. " Tên bạn của Phó Nhất Du nói không sai, bởi vì từ sau khi lên kế hoạch chơi Lâm Yến Hàn một vố thì Phó Nhất Du lừa người rất đạt. Có điều nếu chỉ lừa gạt chơi chơi với Lâm Yến Hàn thôi thì cũng không có gì nghi ngờ, còn đằng này gã vô tình dung túng để cho Lâm Yến Hàn ở bên người. Ngay cả những cuộc hẹn ăn chơi của tụi nó với gã cũng không còn, thay vào đó là gã giành nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh Lâm Yến Hàn. Đây đâu thể nào chỉ là đóng kịch?
Hay là Phó Nhất Du có ý đồ khác mà tụi nó không biết?
Phó Nhất Du không nghĩ đến tụi nó lại để ý đến hành vi của mình như vậy nên nhất thời gã không biết phải phản ứng thế nào và cũng nhờ tụi nó hỏi thì gã mới nhận ra những tháng qua bản thân đã quá nhập tâm để lừa Lâm Yến Hàn vào tròng. Thậm chí ban nãy, Lâm Yến Hàn luôn miệng nói thích gã cũng làm tâm tình gã dao động.
Chẳng lẽ là gã cũng thích Lâm Yến Hàn rồi...?
Má! Không thể nào! Gã không có khả năng thích thằng nhãi đần thối ấy được!
Kết thúc giờ học buổi chiều, Phó Nhất Du cùng đám bạn muốn đến Club uống rượu, nhưng mà còn chưa đến cổng trường thì phía sau đã có người vừa chạy vừa gọi tên gã " Anh Nhất Du! Nhất Du! "
Phó Nhất Du lặp tức nhận ra giọng nói của Lâm Yến Hàn, gã xoay người lại, trong khi đó mấy đứa khác thì ngờ vực tản ra hai bên.
Gã liếc nhìn biểu tình bỡn cợt của đám bạn rồi hắng giọng lên tiếng với Lâm Yến Hàn " Có chuyện gì? "
Lâm Yến Hàn rụt rè quan sát những tên đang vây quanh Phó Nhất Du xong thì nhanh chóng chạy đến bên người gã, hắn nói " Anh, chúng ta có hẹn về cùng nhau mà. "
Xung quanh lặp tức vang lên tiếng cười đầy khiếm nhã của nhóm thiếu niên, có một tên còn bá vai với Phó Nhất Du hỏi gã " Gì đây? Mày có hẹn với bé heo con à? "
Phó Nhất Du vừa nhớ ra bản thân thật sự có đồng ý cùng về nhà với Lâm Yến Hàn, cơ mà do hiện tại ở đây có nhiều người nên gã không thể xác nhận " Không có. "
Chỉ thấy biểu tình trên mặt Lâm Yến Hàn trùng xuống, hắn khó hiểu nhìn Phó Nhất Du như kiểu 'Rõ ràng anh hứa với em rồi mà sao bây giờ lại bảo không có?'.
Trong lòng Phó Nhất Du nổi lên sự áy náy, gã đảo mắt đi để né tránh ánh mắt ngấn nước của hắn, sau đó hời hợt bảo " Nếu cậu đã đến rồi thì chúng ta cùng nhau đến Club đi. "
Con ngoan trò giỏi như Lâm Yến Hàn làm gì hiểu rõ định nghĩa 'Club' là cái gì. Hắn chỉ đơn thuần nghĩ đấy là một câu lạc bộ hoạt động gì đó lành mạnh, hợp pháp nên ấp úng nửa ngày thì cũng quyết định đi cùng. Cơ mà sau khi đi theo Phó Nhất Du đến nơi, hắn mới biết bản thân đã nhầm to rồi.
Bởi vì đây rõ ràng là Club người lớn!
Lâm Yến Hàn sợ hãi nhìn các đàn anh hiên ngang bước qua cổng an ninh trót lọt cứ như vào cổng khu công viên giải trí, nhưng đến lượt hắn thì bị bảo vệ cản lại.
Tên bảo vệ đầu gấu xăm trổ hung tợn nhướn mày hỏi Lâm Yến Hàn " Mày là ai? "
Lâm Yến Hàn giật thót, hắn cà lâm " Tôi...tôi...tôi... "
Phó Nhất Du ở phía trong phát hiện Lâm Yến Hàn bị giữ lại ngoài cổng nên nghi hoặc ló đầu ra " Sao còn chưa vào? "
Lâm Yến Hàn lặp tức mếu máo cầu cứu Phó Nhất Du " Cái đó...ức...e...em...em... "
Phó Nhất Du đỡ trán, gã ra lệnh cho tên đầu gấu " Cậu ta đi cùng tôi. "
Rốt cuộc tên đầu gấu cũng nể mặt Phó Nhất Du mà thả Lâm Yến Hàn ra.
Người vừa được thả đã sợ hãi chạy đến núp sau người Phó Nhất Du, ngay tức khắc xung quanh lại vang lên tiếng cười vang.
Phó Nhất Du mím môi, gã đẩy Lâm Yến Hàn ra rồi lách qua người hắn đi vào trong.
Kế tiếp, bọn họ được quản lý Club dẫn vào một phòng VIP. Bên trong bài trí ghế da lớn đắt tiền và trên bàn đặt đầy chai rượu đủ loại, không gian xung quanh bị bao phủ bởi thứ ánh sáng xanh đỏ lập lòe mờ ám.
Do không quen với ánh sáng xanh, đỏ lập lòe ma mị kiểu này nên Lâm Yến Hàn luôn chớp mắt liên tục, cũng may là hắn vẫn còn có thể thấy đường để mà ngồi vào bên cạnh Phó Nhất Du.
Phó Nhất Du buồn cười nhìn Lâm Yến Hàn như con gà bệnh nép vào người mình, sau đó gã ghé sát vào tai Lâm Yến Hàn thì thầm rằng cứ như đang giải thích tội lỗi của mình khi quên mất lời hứa hẹn với hắn " Không phải vì tôi thất hứa với cậu, mà là vì tôi muốn đưa cậu đi trải nghiệm những điều thú vị hơn thôi. "
Lâm Yến Hàn nghe vậy liền lấp bấp " Đ...điều thú vị...? " hắn sợ hãi nhìn những đàn anh đang dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá mình rồi nói tiếp " Nhất Du, em không thích nơi này cho lắm...hay...hay là chúng ta về trước được không? "
Phó Nhất Du vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn " Không sao, ở đây không tệ như cậu nghĩ đâu. "
Vài phút trôi qua, một nhóm Omega cùng Beta ăn mặc gợi cảm nối đuôi nhau đi vào.
Tức khắc sự xuất hiện của bọn họ khiến cho đám thiếu niên chú ý mà dời tầm mắt khỏi Lâm Yến Hàn, bọn chúng nhanh chóng hóa thú dữ mà vồ lấy miếng mồi, chỉ có Phó Nhất Du là vẫn bình tĩnh ngồi yên bên cạnh Lâm Yến Hàn quan sát tất thảy.
Lâm Yến Hàn thì vừa ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi với hành vi của đám đàn anh, hắn thấy đám đàn anh lôi kéo những Omega và Beta còn lớn tuổi hơn mình đặt dưới thân xong rồi xé nát quần áo bọn họ, rồi sau đó...
'Phập phập phập'
Lâm Yến Hàn hoảng rồi, hắn quay sang nắm lấy cổ tay Phó Nhất Du khẩn cầu gã " Nhất Du, chúng ta rời khỏi đây có được không... "
Phó Nhất Du không trả lời câu hỏi của Lâm Yến Hàn mà thay vào đó là gã hỏi ngược " Cậu biết tụi nó đang làm gì không? "
Nghe vậy nên Lâm Yến Hàn vội vàng quay đi để quan sát những hành vi tiếp theo của đám đàn anh, chỉ thấy bọn chúng đang hung hăng dùng thứ ở giữa hai chân xỏ xuyên qua người của những Omega và Beta bán thân khiến họ phải la thét thảm thiết.
Tuy Lâm Yến Hàn có ngây thơ thật nhưng không phải là hắn không chăm chỉ lắng nghe trong các buổi học giáo dục giới tính, nên bây giờ chỉ cần nhìn hành vi hỗn loạn của đám người này là hắn đã nhận ra, thế là mặt hắn đỏ gắt, nhanh chóng đưa hai tay lên che lấy mặt mình " C...cái đó...là...là... "
Phó Nhất Du ngắt lời Lâm Yến Hàn " Làm tình. "
Chỉ vỏn vẹn hai từ thôi đã khiến da mặt Lâm Yến Hàn từ đỏ chuyển sang xanh, hắn không dám tin mà nhìn Phó Nhất Du " Anh...anh... "
Phó Nhất Du nhếch môi, gã bất ngờ đè Lâm Yến Hàn xuống ghế da sau đó thổi khí bên tai hắn " Có muốn thử không? "
" ... "
Lâm Yến Hàn ngây ngẩn, hắn không thể thông suốt được câu hỏi của Phó Nhất Du lúc này...
Phó Nhất Du định bụng ép buộc Lâm Yến Hàn làm điều này với mình bởi vì gã cảm thấy nếu bọn họ ăn trái cấm, thì biết đâu Lâm Yến Hàn sẽ không còn thích gã nữa...đến lúc đó trò chơi vô nghĩa này sẽ kết thúc, và gã không cần phải bị sự áy náy bủa vây.
Thế là Phó Nhất Du còn nói thêm " Nếu không muốn thì thôi, dù sao cũng có nhiều Omega khác ở đây nên tôi sẽ làm với họ. "
Cặp mắt Lâm Yến Hàn thiếu điều trợn muốn nổ tung, hắn bắt lấy cổ áo Phó Nhất Du, giọng nói trong trẻo nghe rõ mùi ghen " Anh cũng làm điều này với những người khác?! "
Phó Nhất Du lặp tức thản nhiên nhún vai " Ừm, tôi từng làm với rất nhiều người. "
Đúng như dự đoán, biểu tình trên mặt Lâm Yến Hàn còn trở nên tồi tệ hơn ban nãy rất nhiều, xen lẫn với đó là sự thất vọng.
Phó Nhất Du lẳng lặng chờ đợi phản ứng tiếp theo của Lâm Yến Hàn và gã có chút mong rằng hắn hãy chết tâm với gã đi và đừng ngây thơ đâm đầu vào trò chơi này nữa.
Cơ mà sau vài phút, tưởng chừng như Lâm Yến Hàn sẽ tức giận đẩy Phó Nhất Du ra rồi bỏ đi nhưng cuối cùng, hắn đã không làm thế.
Gáy Phó Nhất Du đột nhiên bị bắt lấy, một nụ hôn vụng về đáp lên môi gã, kế tiếp Lâm Yến Hàn lí nhí nói " Nhất Du...nếu...nếu anh muốn làm cái đó...thì chúng ta làm đi. "
Phó Nhất Du quệt đôi môi vẫn còn ẩm ướt của mình rồi hô lên " Cậu... "
Lâm Yến Hàn ôn nhu cười với gã, hắn nỉ non " Vì anh, em có thể làm mọi thứ. "
Sự bối rối trong lòng đột nhiên dâng trào, Phó Nhất Du hoang mang đến nỗi không còn có ý muốn phang Lâm Yến Hàn nữa mà gã chợt đứng bật dậy rồi chạy ra ngoài.
Lâm Yến Hàn nghĩ rằng mình nói sai gì đó nên khiến cho Phó Nhất Du tức giận bỏ đi, thế là hắn cũng sợ hãi xách theo cặp của cả hai chạy phía sau.
Chạy ra khỏi Club một đoạn thì nhìn thấy Phó Nhất Du đang đứng ngay lề đường châm thuốc lá, Lâm Yến Hàn liền nao núng đi đến bên cạnh gã hỏi " Anh...em nói sai gì ư? "
Phó Nhất Du rít một hơi thuốc thật dài, gã vừa nhìn ánh đèn đường neon màu vàng ở phía đối diện vừa trả lời " Cậu thật sự thích tôi. "
Đây không phải là câu hỏi mà là câu khẳng định.
Lâm Yến Hàn thật thà gật đầu, hắn chân thành nói " Em thích anh, em thật sự thích anh. "
" Nếu như tôi không phải như cậu nghĩ thì sao? Lúc đó cậu vẫn thích tôi chứ? " Phó Nhất Du ngắt lời hắn, gã hỏi tiếp.
Lời gã vừa dứt thì Lâm Yến Hàn vẫn còn ngẩn người chưa trả lời liền, dường như hắn chưa thể hiểu được ý tứ của câu hỏi này.
Thấy thế nên Phó Nhất Du cười nhẹ, gã ném điếu thuốc đang hút dở xuống đất và dùng giày đạp lên " Bỏ đi, cậu ngốc như vậy nên không hiểu được đâu. "
Lúc này Lâm Yến Hàn mới hồi thần, hắn nhanh chóng bảo " Kh...không! Ý em là...dù anh có như thế nào thì em vẫn thích anh...em...em cũng không để tâm việc anh từng làm chuyện người lớn với nhiều người... "
" Phụt. " Phó Nhất Du nhịn không được cười phá lên.
Hắn để tâm đến việc này à? Phó Nhất Du cảm thấy buồn cười muốn chết.
'Tí tách'
Chợt trời bắt đầu đổ mưa, không gian dưới ánh đèn neon rất nhanh đã bị màn mưa phủ trắng xóa.
Lâm Yến Hàn giật thót, hắn sợ Phó Nhất Du cảm lạnh nên nhanh chóng chạy đến cố gắng nhón chân dùng cặp mình che cho thiếu niên còn cao hơn hắn một cái đầu kia.
Hình ảnh này nhìn qua thật sự rất khôi hài, lại gặp Phó Nhất Du hay sĩ diện nên dù cảm thấy không chán ghét, thậm chí còn có đôi chút ngọt ngào nhưng mà cuối cùng thì gã vẫn đẩy người hắn ra rồi đi sang con đường đối diện để trú mưa dưới trạm xe buýt.
Nghĩ thế, Phó Nhất Du liền băng qua đường trước, Lâm Yến Hàn lặp tức ngại ngùng xách cặp chạy theo sau lưng gã.
Thế nhưng chân hắn vừa đi được hai bước thì cả cơ thể đột nhiên bị hất tung lên xong rơi phịch xuống, bên tai vang lên tiếng 'Két' dài của chiếc xe dừng gấp cùng tiếng kêu đầy hoảng hốt của Phó Nhất Du " Lâm Yến Hàn! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro