Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Phó Nhất Du được đặt lên cáng và đưa vào xe cấp cứu, sau đó âm thanh inh ỏi của còi xe cứu thương vang dội khắp con đường xa hoa khiến cho vô số nhân viên cùng khách hàng trong các Casino hoặc trung tâm thương mại gần đấy đều ùa ra ngoài hóng chuyện.

Một số khách hàng Alpha có biết đến Phó Nhất Du thì đứng một bên to nhỏ với nhau " Cậu ta bị sao thế nhỉ? Có xô xát à? "

Một người khác lắc đầu, nhún vai " Không rõ nữa, nhưng trong phòng VIP chỉ có Omega phục vụ thôi mà đúng không? Chẳng lẽ đám Omega ấy cả gan ám sát cậu ta? "

Những Omega vô tội vừa chạy ra hóng chuyện lặp tức dùng ánh mắt phẫn nộ trừng nhóm Alpha đó như muốn nói rằng 'không phải tụi tôi!'.

Vì vậy nguyên nhân thật sự thì chẳng có ai biết, nên bọn họ chỉ có thể đoán mò đủ thứ.

Còn Phó Nhất Du, tiêu điểm của sự bàn tán được đưa đến một bệnh viện tư gần nhất. Sau khi xe đẩy gã do các nhân viên y tế đẩy vào phòng cấp cứu đặc biệt thì một vị bác sĩ trung niên vội vàng lao đến xem xét tình hình.

Kết quả xem một hồi thì ông tha đỡ trán phán một câu xanh rờn rằng " Cậu bị động thai. "

Phó Nhất Du vốn đang nửa tỉnh nửa mê liền tỉnh táo hẳn, gã muốn ngồi bật dậy nhưng lại bị vài y tá ấn giữ, thế là gã chỉ còn cách khó tin gào thét " C...cái gì?! Ông...ông nói khùng nói điên gì vậy hả...! "

Vị bác sĩ trung niên nhướn mi nhìn gã như nhìn kẻ điên, sau đó ông ta giải thích lần nữa " Tôi nói là cậu đang mang thai, thậm chí vừa nhìn còn đủ biết cái thai chắc cũng được cỡ ba tháng rồi. "

Đầu Phó Nhất Du nổ đom đóm, gã vùng vẫy hất tay các y tá ra và nhào đến nắm lấy cổ áo bác sĩ " Tôi là Alpha thì sao mà mang thai được! Ông...ông nói bậy...hộc...tôi là Alpha! Nên tôi không thể mang thai! "

Lần này đến lượt các y tá khó hiểu nhìn nhau, sau đó có người còn chạy ra ngoài muốn liên hệ cho khoa tâm thần.

Vị bác sĩ bị bệnh nhân hung dữ nắm cổ áo liền toát mồ hôi hột, ông ta run sợ bảo " Nếu...nếu cậu nghi ngờ thì dùng que thử thai là biết được mà! "

" Que thử thai...? " Phó Nhất Du thả cổ áo bác sĩ ra và lùi lại, lúc này bụng gã tiếp tục quặn đau, thế là gã quỳ sụp xuống ôm lấy bụng mình hít khí lạnh.

Tuy bác sĩ cảm thấy Phó Nhất Du giống như người bị điên nhưng ông ta vốn là lương y, không thể thấy người ốm đau mà không cứu, vì thế mặc kệ việc Phó Nhất Du bất lịch sự với bản thân ban nãy, ông ta vội vàng bảo các nhân viên y tế khác " Đưa cậu ta lên giường! "

Phó Nhất Du xanh mặt giãy dụa " Đ...đau quá...ức... "

Nghe vậy nên bác sĩ vỗ lên mu bàn tay gã trấn an " Bình tĩnh, tôi sẽ giúp cậu giảm đau! "

Hơn nửa tiếng trôi qua, rốt cuộc Phó Nhất Du đã bình thường trở lại, gã thất thần nằm nhìn trần nhà nhạt nhẽo của bệnh viện.

Còn vị bác sĩ ban nãy thì đang đứng phân phó cho các y tá bên cạnh, sau đó ông ta cúi người hỏi Phó Nhất Du " Nếu bầu bạn của cậu đến và dùng pheromone trấn an thì cơ thể sẽ hồi phục nhanh hơn đấy, có muốn chúng tôi liên lạc cho bầu bạn của cậu đến đây không? "

Hai từ 'bầu bạn' quá mức chói tai làm Phó Nhất Du kinh hoảng ôm đầu phủ nhận " Không có! Tôi không có bầu bạn! "

Vì gã phản ứng thái quá nên khiến bác sĩ và những người khác cũng hoang mang theo, nhưng nghĩ có thể gã là Omega độc thân đang mang thai nên sau đó bọn họ đều đồng cảm, bác sĩ dịu giọng gợi ý " Không có bầu bạn thì vẫn có thể sử dụng pheromone của Alpha khác trong gia đình. Cho chúng tôi thông tin đi, chúng tôi sẽ liên hệ với gia đình cậu. "

Vấn đề này tất nhiên lại càng không thể, Phó Nhất Du lặp tức điên cuồng lắc đầu " Kh...không được...không được cho gia đình tôi biết! "

Cái này không được cái kia cũng không được nên bác sĩ hết biết làm sao, nhưng dù gì đây chính là mong muốn của bệnh nhân nên ông ta đành dẹp bỏ vấn đề liên lạc cho người nhà và nghiêm túc phổ cập kiến thức để Phó Nhất Du không bị động thai sau này nữa.

" Vậy thì trước tiên chúng ta cứ trao đổi kiến thức mang thai trước đi. " Bác sĩ ngồi xuống cái ghế bên giường nói.

Phó Nhất Du lẳng lặng lắng nghe " ... "

Ông ta đành nói tiếp " Thời gian đầu mang thai tuyệt đối không thể quan hệ, ngoài ra các công việc nặng nhọc hay các loại hình thể thao cũng phải kiêng, à tập yoga thì có thể. Ngoài ra không được sử dụng rượu bia, thuốc lá, các chất kích thích,... "

Đây vốn là kiến thức thông thường mà ai cũng phải biết nên ông ta nghĩ rằng Phó Nhất Du thông suốt rồi nên không nói thêm, thay vào đó là ông ta đưa tablet trong tay mình lên và vuốt màn hình để gã xem hình mình họa " Quan trọng hơn, khi Omega mang thai sẽ rất nhạy cảm, và có thói quen 'làm tổ', nói nôm na dễ hiểu là Omega cần được pheromone của bầu bạn bao bọc để làm giảm cảm giác bất an cùng với cân bằng cảm xúc, cũng như là góp phần vào việc phát triển thai nhi khỏe mạnh. Nhưng ngược lại, nếu tiếp xúc với Alpha khác ngoài bầu bạn và gia đình của cậu thì sẽ tạo ra phản ứng bài xích dữ dội, nên là trong thời gian mang thai thì đừng đến những nơi tụ tập quá nhiều Alpha. "

Phó Nhất Du nghe từ tai này lọt qua tai kia, hoàn toàn không có tí gì là chú tâm.

Thế nên bác sĩ đành lắc đầu rồi đi ra ngoài, vài phút sau thì nữ y tá mang một cái túi giấy nhỏ vào rồi nói " Đây là que thử thai, anh có thể dùng nếu muốn. Cách sử dụng thì chỉ cần để que vào nước tiểu là được. "

Dứt lời liền rời đi mất, nhất thời trong phòng bệnh chỉ còn mỗi Phó Nhất Du.

Gã thẫn thờ cắn móng tay mình và suy nghĩ.

Gã hiểu rõ bản thân không thể che giấu việc bản thân mang thai quá lâu, vì dù sao cái thai cũng lớn lên, cơ thể gã ít nhiều cũng thay đổi. Nếu cha gã không mù thì nhìn vào chắc chắn sẽ biết là gã mang thai ngay.

Vì vậy, khi Phó Cao Tuấn biết Phó Nhất Du mang thai thì đồng nghĩa với việc biết gã là Omega mẹ rồi còn đâu...

Thứ hai, bây giờ Phó Nhất Du mang thai rồi thì gã có phải báo cho Lâm Yến Hàn biết không?

Do tên đó muốn gã sinh con cho hắn mà...nên hắn chắc chắn rất muốn đứa con này.

Nhưng mà sau đó nghĩ lại, thì Phó Nhất Du vẫn cảm thấy nhục nhã với việc bản thân mang thai và sợ hãi bị Lâm Yến Hàn chế giễu nên là gã quyết định giấu nhẹm luôn vấn đề này.

Miên man suy nghĩ một hồi, Phó Nhất Du nằm chợp mắt được vài phút thì lại ngồi dậy, gã liếc mắt nhìn túi giấy đặt trên bàn, sau đó gã bước tới cầm lên rồi đi vào nhà vệ sinh.

Năm phút sau, Phó Nhất Du cầm cái que màu hồng đã hiện hai vạch lên.

Cái này là hai vạch rành rành...

Có nghĩa là bây giờ có không tin thì cũng phải tin, gã đã thật sự mang thai...

Nhưng mà làm sao có thể khi chỉ mới thắt nút một lần chứ? Chẳng lẽ trung tình của Lâm Yến Hàn đều thuộc dạng vô địch?

Cảm thấy suy nghĩ của bản thân quá mức vô tri nên Phó Nhất Du lắc mạnh đầu để bản thân bớt suy nghĩ lung tung, kế tiếp gã ném que thử thai vào thùng rác bên cạnh.

Lúc đi ra thì thấy một nam y tá đang bê cái khay đựng vài món bổ sung dinh dưỡng vào, thậm chí Phó Nhất Du chỉ cần nheo mắt một chút liền có thể đọc tên một số sản phẩm trên khay, gì mà sữa uống bổ sung chất dinh dưỡng cho người mang thai...

Trên đó còn minh họa hình cái bụng bầu và em bé nằm trong bụng khiến cho mặt mũi Phó Nhất Du lúc trắng lúc đỏ.

Nam y tá đang cầm cái khay thấy gã từ nhà vệ sinh đi ra thì lịch sự mỉm cười giải thích " Đây là thực phẩm bổ sung dinh dưỡng cho người mang thai, anh hãy dùng đi ạ. "

Tiếng sấm vang lên ầm ầm trong đầu Phó Nhất Du, gã đỏ mặt từ chối " Không cần! Bây giờ tôi phải xuất viện! "

Nam y tá khó hiểu hé miệng " Nhưng anh... "

Chưa đợi cậu ta nói xong thì Phó Nhất Du đã lách người đi ra ngoài, gã muốn xuống tầng để làm thủ tục xuất viện.

Thế nhưng bởi vì đây là khoa sản nên lúc đi ra ngoài sẽ không thể tránh khỏi việc chạm mặt nhiều thai phụ, nên là Phó Nhất Du đã đi ngang qua một cặp Beta.

Gã thấy một nữ Beta đang dịu dàng đỡ lấy người chồng Beta có cái bụng to đùng của mình, cứ cách vài bước chân thì cô ta lại ngọt ngào hống chồng mình như trẻ con " Ngoan nào ngoan nào, cục cưng sắp ra đời rồi, chồng yêu của em cố chịu đựng thêm tí nhé. "

Người chồng Beta liền thâm tình nắm lấy bàn tay vợ, anh ta đã đau đớn đến mức bước chân hơi run rẩy nhưng vẫn ôn nhu đáp " Anh sẽ cố gắng sinh hạ cục cưng của chúng ta, em đừng lo... "

Cổ họng Phó Nhất Du nhợn lên, gã vội vàng đưa tay bịt miệng rồi chạy trốn khỏi bệnh viện.

Sau đó, Phó Nhất Du trở về Phó gia, vừa mới về đến là quản gia đã bảo Phó Cao Tuấn muốn gặp gã.

Phó Nhất Du đành mang theo một đầu đầy nghi vấn đi phía sau quản gia đến thư phòng.

Cửa thư phòng vừa mở ra là gã nhìn thấy Phó Cao Tuấn đang nghiêm túc ngồi sau bàn làm việc.

" Tìm tôi có việc gì? " Phó Nhất Du hất cằm, lên tiếng đầu tiên.

Phó Cao Tuấn đang chăm chú gõ bàn phím laptop cũng không thèm ngẩng đầu lên lấy một lần, ông ta trả lời " Tao đã quyết định hôn sự cho mày rồi, mày sẽ kết hôn với đứa con gái Omega của thanh tra Từ. "

Phó Nhất Du thiếu điều nhảy cẫng lên, gã không rõ tại sao ông già lại tự ý quyết định mọi thứ như vậy " Mắc gì? Sao không hứa hôn cho bà chị hoặc thằng em của tôi đi? Với cả, tôi không muốn kết hôn với cô ta! "

Phó Cao Tuấn nghe vậy thì đập mạnh tay lên bàn, nghiến răng " Vân Kiều khác mày, nó còn phải lo công việc và phát triển tập đoàn. Còn em trai mày thì có máu điên như thế, sau mấy ngày lấy người ta về chắc chắn sẽ bị đòi ly hôn. Cho nên chỉ có mày là ổn nhất, ngoan ngoãn kết hôn với cô ta đi. "

Thật ra Phó Cao Tuấn chọn gã để kết hôn với con gái người ta cũng không có gì kì lạ, bởi vì Phó Nhất Du chính là đứa bình thường nhất so với chị gái và em trai mình.

Chị gã, Phó Vân Kiều chẳng khác gì một người máy nghiện công việc, còn thằng em thì lâu lâu sẽ dở chứng khùng điên không kiểm soát được. Thế nên tự nhiên Phó Nhất Du trở thành sự lựa chọn an toàn nhất, kể cả gã có khốn nạn và ăn chơi lêu lỏng đi chăng nữa thì ít nhất gã vẫn có thể biết điều mà đối xử với người khác giống con người.

Mà nói đến thanh tra Từ, ông ta là một người bạn của Phó Cao Tuấn, hai người bọn họ đã giúp đỡ nhau rất nhiều, đặc biệt là những mối buôn chất cấm đều nhờ vào người thanh tra ấy mà trót lọt nên có lẽ Phó Cao Tuấn muốn gã kết hôn với con gái ông ta chỉ là để giữ mối quan hệ.

Hiển nhiên đây vốn là một cuộc hôn nhân mang lợi ích.

Có điều, Phó Nhất Du vẫn không muốn kết hôn vì hiện tại cái thân gã còn chưa lo xong đây.

Bây giờ gã không chỉ trở thành Omega mà còn đang mang thai!

Thế thì làm sao mà kết hôn được chứ?

Chưa kể, việc trở thành Omega thì Phó Cao Tuấn chắc chắn đã cho gã ăn hành rồi, nên nếu biết thêm việc gã có thai thì có lẽ ông ta sẽ tống cổ gã ra khỏi nhà luôn quá...

Phó Nhất Du vừa nghĩ thôi đã rét run, gã thừa biết cha mình có thể tàn nhẫn cỡ nào, vì dù sao ông ta cũng không ưa chị em gã do ông ta ghét Mục Vân.

Ông ta giao quyền thừa kế và đầu tư nuôi dưỡng con cái chỉ vì trách nhiệm cần phải làm vậy, chứ tình thân của bọn họ còn chẳng bằng với người lạ.

Phó Nhất Du không thể chấp nhận được nên đành tiếp tục từ chối " Tôi không kết hôn với cô ta! Nếu ông muốn thì tự đi mà lấy! "

Lời nói này thật sự chọc giận Phó Cao Tuấn, ông ta lặp tức nguy hiểm nheo mắt " Mày ăn gan hùm rồi phải không? "

" ... " Phó Nhất Du biết mình mạnh mồm nên sau khi lườm nguýt Phó Cao Tuấn một cái rồi nhanh chóng co giò bỏ chạy.

Buổi tối, lúc cả gia đình đang cùng nhau dùng bữa thì Phó Cao Tuấn đột nhiên lạnh lùng bảo " Tao khóa thẻ ngân hàng của mày rồi, còn khách sạn thì cứ để cho Vân Kiều quản lý. "

Phó Nhất Du nghe xong kinh hãi đến mức làm rơi đũa trong tay, gã lấp bấp " Ông...ông nói gì? "

Những thành viên khác bao gồm cả Phó Vân Kiều cũng đều biểu lộ sự khó hiểu trên mặt.

Phó Cao Tuấn khinh thường hừ nhẹ " Nếu mày không kết hôn với cô ta thì mau cút khỏi gia đình này đi, tiền và bất động sản của tao không đến lượt mày giữ. "

Mục Vân hết nhìn Phó Nhất Du rồi lại nhìn Phó Cao Tuấn, tuy chưa hiểu chuyện gì nhưng y vẫn run rẩy khuyên can " Có ch...chuyện gì thế? Nhất Du à, kết hôn là sao? Hai người đang nói gì vậy... "

Phó Nhất Du tức giận trừng Phó Cao Tuấn và nghiến răng ken két, kế tiếp bàn tay còn trống đặt lên mu bàn tay Mục Vân vỗ nhẹ để trấn an y " Không sao đâu ba, tại ổng nói khùng nói điên thôi. "

Phó Vân Kiều ngồi một bên đăm chiêu suy nghĩ thì đã đoán được một chút sự tình nên cô ta nghiêm túc lên tiếng với Phó Cao Tuấn " Cha, việc thay đổi người điều hành khách sạn trong thời gian ngắn như vậy thì thật sự không hợp lý. "

Thế nhưng Phó Cao Tuấn lại chẳng có chút gì là bận tâm, ông ta dửng dưng bảo " Tiền của tao, bất động sản của tao, tao muốn lấy lại hay không đều là quyền của tao. Còn nữa, tao không muốn để một đứa thất bại như nó tàn phá của cải. "

Lời nói này thật sự rất nặng nề với Phó Nhất Du, gã biết bản thân ăn chơi xa xỉ rất nhiều nhưng ít nhiều gì gã cũng đang điều hành khách sạn rất tốt mà? Rõ ràng là ông già đang cố tình bắt bẽ gã.

Mục Vân không tham gia vào việc làm ăn của gia đình cùng với việc Phó Cao Tuấn không thích y xen vào chuyện của ông ta nên y chỉ đành ngậm miệng cúi đầu ăn.

Phó Vân Kiều nhíu mày, tính toán nói gì thêm thì Phó Nhất Du đã lên tiếng ngăn lại " Được rồi, kệ ổng đi. Nhưng tôi cũng không vì vậy mà kết hôn đâu. "

Giọng điệu của Phó Nhất Du hoàn toàn là quyết tuyệt, thế nên Phó Cao Tuấn chợt mỉa mai nhếch môi cười " Thế thì xem mày sinh hoạt kiểu gì, tao nói rồi đó, trong cái nhà này ai mà dám giúp mày thì cũng không yên với tao đâu. " nói rồi tầm mắt sắt lạnh liếc sang Mục Vân đang im ắng gắp thức ăn.

Phó Nhất Du nào có sợ mấy loại uy hiếp này, với lại gã cũng không lo bản thân không có tiền sinh hoạt vì trong ví vẫn còn không ít tiền mặt cơ mà?

Nghĩ thế, Phó Nhất Du tiếp tục thản nhiên dùng bữa.

Thế nhưng thằng em trai kỳ cục ngồi xa bọn họ đột nhiên dở chứng phá vỡ không khí của bữa ăn, hắn bất ngờ đứng lên rồi liên tiếp tung đấm vào mặt một nam Beta đứng phía sau, người đó chính là vệ sĩ kiêm bảo mẫu riêng của hắn.

Việc cần phải có vệ sĩ kè kè bên cạnh mọi lúc như vậy là do hắn rất dễ tiến vào trạng thái bạo lực vô cớ và gây hại cho người khác, thậm chí còn có thể tự làm hại bản thân nên khi đi đâu làm gì thì cũng cần vệ sĩ theo sau.

Quay trở lại hiện tại, các quản gia và người hầu khác đang đứng yên như pho tượng thì bị tình huống này làm cho chú ý, mới đầu bọn họ còn hết hồn nhưng sau đó đều quay lại làm mặt lạnh, tiếp tục nghiêm túc chờ đợi gia chủ sai bảo.

Phó Nhất Du và Phó Vân Kiều vốn đã quen với hành vi bất thường của hắn nên đều ngó lơ, chỉ có Mục Vân là buồn bực rời khỏi bàn ăn và chạy đến ôm lấy hắn " Dừng lại mau! "

Cơ mà Phó Dịch lại hung hăng đẩy ngã Mục Vân rồi tiếp tục phát rồ tát liên tiếp lên mặt vệ sĩ xấu số kia, bạo lực ước chừng kéo dài khoảng mười lăm phút thì mắt hắn mới có tiêu cự, nhưng chưa được vài giây đã trực tiếp ngã xuống đất ngủ say cứ như người máy hết nhiên liệu.

Phó Cao Tuấn thì bình tĩnh ngồi ở vị trí chính của bàn ăn quan sát tất thảy, sau đó ông ta nhàn nhạt ra lệnh cho nam vệ sĩ với gương mặt bầm dập bên cạnh Phó Dịch " Đưa nó vào phòng an toàn đi, không có sự cho phép của tôi thì không cho nó ra ngoài. "

Phòng an toàn chính là loại phòng được thiết kế với tầng tầng lớp lớp đệm bông cực dày, bên trong chẳng có thứ gì ngoài vải bông mềm để Phó Dịch không có khả năng tự làm hại bản thân.

Nam vệ sĩ Beta cùng gương mặt sưng tấy bầm tím nhưng anh ta chẳng nhíu mày lấy một cái, giống như một khối gỗ cúi đầu với Phó Cao Tuấn " Vâng, chủ tịch. "

Dứt lời liền dưới ánh mắt kinh hãi của Mục Vân mà đỡ lấy Phó Dịch rời đi.

Phó Nhất Du liếc nhìn Phó Dịch được vệ sĩ đỡ rời đi mất thì hơi trào phúng lầm bầm " Đúng là thằng điên. "

Phó Vân Kiều đợi vệ sĩ đưa Phó Dịch rời đi rồi thì mới đẩy ghế đứng dậy, cô ta từng bước đi đến và dịu dàng đỡ lấy Mục Vân " Ba, tiếp tục dùng cơm thôi. "

Mục Vân lảo đảo được Phó Vân Kiều đỡ về ghế.

Sau đó cả nhà tiếp tục dùng bữa mà chẳng ai nói thêm gì.

Vài ngày sau, mấy đứa bạn thân đã lâu không gặp hẹn Phó Nhất Du đi chịch xã giao, mà Phó Nhất Du thì chắc chắn sẽ chấp nhận những lời mời kiểu này. Nên ngay khi tụi nó ngỏ ý là gã liền lái con xe thể thao để vọt đến nơi tụ điểm thác loạn.

Và khi gã đến nơi thì tất cả tụi nó cùng những Alpha ở các gia tộc khác đã chơi đùa đến quên lối về.

Trong đại sảnh của căn biệt thự lúc này đầy mùi rượu, tình dục và thuốc.

Phó Nhất Du vừa mới bước vào liền lấy tay che mũi, mấy tên Alpha đang miệt mài làm việc của mình đều hướng ánh mắt về phía gã.

Một tên trong đó hỏi " Ồ mày đến rồi à? "

Phó Nhất Du tiến đến vị trí của cái ghế sofa trông sạch sẻ và cách xa nhất so với bọn họ mà ngồi xuống, gã gác chân lên bàn, tay theo thói quen thò vào túi quần tìm hộp thuốc lá nhưng lại chẳng cầm được gì.

Nhất thời, gã nhớ ra bản thân đã quẳng thuốc lá đi rồi, tại bác sĩ bảo không được hút thuốc hay uống rượu gì đó trong lúc mang thai...

Mẹ kiếp, sao đứa bé lại phiền phức như vậy chứ!

Thấy Phó Nhất Du cứ ngồi thừ một chỗ đăm chiêu suy nghĩ mà không chịu nhập cuộc nên thằng bạn tóc đỏ bế thốc một Omega lên vừa đi vừa chịch đến trước mặt gã " Nay mày ăn chay à? Chơi với tụi tao đi chứ...hộc...sướng vãi... "

Nam Omega bị kích thích quá mức, cậu ta vòng tay ôm lấy cổ Alpha đang ôm mình mà ré lên " Ưm...ha...thích...em thích lắm...aaaaa.... "

Phó Nhất Du nhăn mặt, gã đưa tay lên che lấy mũi " Đừng có sáp lại gần tao, buồn nôn quá. "

Thằng bạn tóc đỏ chẳng hiểu sao gã lại như vậy, nhưng tên đó khá lì lợm, mặc kệ Phó Nhất Du biểu lộ sự khó chịu thì vẫn đè Omega vào chỗ trống bên cạnh gã rồi phang ầm ầm.

Khóe môi Phó Nhất Du co giật, lườm nguýt thằng bạn xong thì ngoảnh mặt đi dòm những đứa khác.

Gã nhìn thấy không chỉ có mỗi tên Alpha tóc đỏ đang chịch mà những tên Alpha khác cũng đang phang Omega một cách kịch liệt, tất nhiên số lượng Omega tham gia vào cuộc thác loạn này nhiều hơn số Alpha nên trong khi các Alpha đang chịch Omega mà bản thân chọn thì vẫn thừa ra một vài Omega phải tự giải quyết nhu cầu sinh lý giúp nhau.

Bọn họ đang khổ sở an ủi lẫn nhau thì chợt nhận ra ánh nhìn của Phó Nhất Du đang ngồi một mình nên liền kéo nhau dâm đãng bò đến bên chân gã.

Một Omega nhuộm tóc hồng đáng yêu hèn mọn khom người hôn lên mũi giày da của Phó Nhất Du lấy lòng " Anh ơi...làm...làm ơn...hức...hãy ôm tụi em đi mà... "

Một Omega khác cũng rướn người tới áp môi lên đũng quần hơi phồng to do dương vật bán cương của gã để liếm mút " Ưm...ư...tụi em trống vắng lắm rồi...hức...nên làm ơn...hộc...hãy ôm tụi em... "

Mặt Phó Nhất Du đen kịt, thân dưới đang từ bán cương biến thành cương cứng đầy khó chịu, ngay cả địa phương bí ẩn phía sau cũng vô lý rục rịch chảy nước.

Tình trạng của Phó Nhất Du lúc này là nứng mà không biết làm sao cho phải, gã cũng không thể đè hai Omega này ra phang ná thở tại chỗ được vì lỡ như đang phang giữa chừng mà lại động thai thì gã chết mất.

Với lại ở đây không phải phòng VIP của Casino, mà nơi này chỉ là một đại sảnh chung bao gồm những con thú hoang Alpha đang động dục nên nếu gã mà để tụi nó phát hiện ra gã là Omega thì mọi chuyện sẽ rất khó xử. Tuy Phó Nhất Du tự tin rằng gã có thể đấm hai đến ba thằng Alpha chứ với số lượng Alpha lên đến gần mười đứa tại thời điểm này thì gã hoàn toàn không có gan.

Thế là mặc kệ cho vài Omega đang ve vãn thì Phó Nhất Du lại ngồi yên như pho tượng, khiến cho hai đứa bạn thân của gã đều ngỡ như là gã bị ai đó nhập.

Sau đó ngay cả nước uống mà Phó Nhất Du cũng gọi phục vụ mang nước trái cây đến là sao? Bộ gã đã quay về con đường chính đạo rồi à?

Phó Nhất Du biết bản thân ngay lúc này cực kỳ quái dị nhưng gã biết làm sao bây giờ? Vì ai bảo trong bụng gã đang chứa một thằng nhóc hay con nhóc đáng ghét nào chứ?!

Đang nhâm nhi nước trái cây nửa chừng thì điện thoại trong túi quần vang lên, Phó Nhất Du thiếu điều giật mình xém làm rơi cả cái ly nhưng cũng may gã chụp kịp.

Kế tiếp Phó Nhất Du lấy điện thoại ra xem thì phát hiện một số lạ vừa gửi tin nhắn đến [Gặp nhau tại khách sạn XXX, phòng 502. ]

Phó Nhất Du nhíu mày, nhất thời không nhận thức ra là ai nhắn tin, gã còn nghĩ có thể đây là do đứa nào rảnh rỗi quấy rối mình.

Thế là Phó Nhất Du đã không đến địa điểm mà số điện thoại kia đã nhắn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro