Chương 10
Phó Nhất Du cạp lên môi trên của Lâm Yến Hàn khiến hắn đau đớn lùi về phía sau " Anh... "
Phó Nhất Du đưa tay đấm ngực mình thở hồng hộc, sau đó quay sang quát " Cậu có thể đừng tấn công lúc tôi đang ngủ được không? Nếu cứ như vậy thì chắc tôi ngừng tim mất! "
Lâm Yến Hàn dụi tay quệt máu ở môi, nhưng nơi đó bị cắn rách quá sâu nên không chỉ chảy máu thôi mà còn cực kỳ đau đớn, kế tiếp hắn chéo tay lột áo len của mình dưới ánh nhìn kinh hãi của Phó Nhất Du.
Tự nhiên vừa tỉnh dậy đã bị hôn môi lại còn nhìn thấy một tên điên lột đồ trước mặt đều khiến Phó Nhất Du hoang mang " Tính...tính làm gì bố? "
Lâm Yến Hàn cởi áo xong cũng cởi luôn quần, rồi hắn dửng dưng nhún vai đáp " Làm tình. "
Vốn là Phó Nhất Du muốn từ chối nhưng nhớ lại cái giao dịch quái ác kia nên gã nuốt nước bọt và khó khăn nói " Ờ...b...biết rồi... "
Cơ mà Phó Nhất Du chỉ ngồi yên bất động nên Lâm Yến Hàn hơi nhíu mày, phàn nàn gã " Biết rồi thì cũng phải chủ động đi chứ? "
Nghe thế thì Phó Nhất Du trợn trừng mắt quát lên đầy cáu kỉnh " Cậu ra lệnh cho tôi đấy à?! "
Lâm Yến Hàn nhướn mi " Chứ sao nữa? Chẳng lẽ muốn tôi phục vụ anh? "
Tất nhiên Phó Nhất Du không thể chấp nhận việc bản thân đang tỉnh táo mà làm ra những hành vi dâm đãng của Omega được, gã ngoảnh mặt đi " Đương...đương nhiên là không rồi. "
Thấy gã cứng đầu như vậy nên Lâm Yến Hàn cũng hết cách, hắn bảo " Thôi thì bây giờ tôi sẽ phát tán video vậy, bắt đầu từ đâu ta...à công ty anh nhỉ? Haa, sẽ thế nào nếu tất cả mọi người đều biết được người con trai thứ của chủ tịch Phó lại là Omega dâm đãng uốn éo dưới thân Alpha đây? "
Phó Nhất Du há hốc mồm, gã vội vàng bịt miệng Lâm Yến Hàn lại " Không được! Tôi...tôi chủ động được chưa! "
Lúc này Lâm Yến Hàn hài lòng gật gù, hắn thản nhiên ngồi xuống giường và chỉ ngón tay vào dương vật đang bán cương của mình " Bú đi. "
" ... " Phó Nhất Du bò đến giữa háng hắn, dùng ánh mắt như đang nhìn thứ gì ghê tởm lắm để quan sát cái dương vật đỏ bừng trước mặt.
Thời gian tích tắc trôi qua, đã vài phút rồi mà gã chưa hề động vào nó lấy một lần.
Rốt cuộc Lâm Yến Hàn cũng mất kiên nhẫn, hắn nắm lấy mái tóc ngắn củn trên đầu ép gã ngẩng mặt " Ngậm nó đi chứ? "
Phó Nhất Du mím chặt môi, gã không dám hé một khe hỡ vì sợ nếu chỉ cần hé môi một chút thì cái thứ quái vật ấy sẽ chui tọt vào miệng mình.
Khi trước có rất nhiều Omega khẩu giao cho gã với bộ dáng giống như ăn thứ gì ngon lành, hiện tại Phó Nhất Du lại không rõ vì sao bọn họ lại có thể thản nhiên liếm mút thứ đó như vậy nữa?
Bộ không thấy ghê tởm hay sao?
Cảm thấy Phó Nhất Du rất mất thời gian nên Lâm Yến Hàn trực tiếp bẻ hàm gã ra rồi ấn đầu người còn đang nghĩ ngợi xuống ngậm lấy dương vật mình.
Phó Nhất Du bất ngờ bị tọng nguyên con cá chà bặc vào mồm làm cho phản ứng không kịp, mà do thứ ấy cũng quá to nên gã không thể cắn hay đẩy ra được, thế là trong cổ họng chỉ phát ra âm thanh kháng nghị vụn vặt " Ứm...ư...a...! "
Trên gương mặt trắng nõn của Lâm Yến Hàn rịn mồ hôi, hắn thở dốc " Nóng quá...hộc... "
Hai tay Phó Nhất Du giãy dụa, gã điên cuồng lắc đầu " Ức...ưm! "
Lâm Yến Hàn sung sướng nhếch môi, bàn tay đang nắm tóc gã hơi buông lỏng, thay vào đó là chuyển sang xoa tới xoa lui như xoa đầu thú cưng " Anh biết không...hồi trước tôi luôn ao ước được anh ngậm lấy thứ này của mình...Bây giờ đã thành sự thật rồi...kích thích quá... "
Phó Nhất Du không trả lời được, thay vào đó gã dùng cặp mắt chán ghét trừng Lâm Yến Hàn.
Lâm Yến Hàn mặc kệ cặp mắt giận dữ của gã, hắn ngưỡn cao cổ rên rỉ " Ha...ức...miệng của anh thật thoải mái...Nhất Du... "
Phó Nhất Du nhắm mắt, bất lực nhấc đầu mút lên xuống cây gậy để mong thằng điên này mau bắn đi chứ mồm của gã mỏi lắm rồi.
Vậy mà không hiểu sao Lâm Yến Hàn có thể nhịn lâu kinh khủng, hơn mười lăm phút mà hắn còn không có ý định bắn nên Phó Nhất Du phát hoảng, gã lắc đầu " Ức...ưm...! Ả...ra...ỏi quá...! "
Lâm Yến Hàn cắn răng, rút dương vật khỏi mồm gã rồi điên cuồng tuốt thân cây gậy mình mấy chục lần, sau cùng hắn bắn hết toàn bộ tinh dịch lên gương mặt Phó Nhất Du.
Phó Nhất Du sững sờ cảm nhận từng dòng chất lỏng nóng hổi phun lên mặt mình, sau đó mặt gã trắng nhách như tờ giấy.
Tuy biểu cảm của gã không tốt đẹp gì nhưng ở trong mắt Lâm Yến Hàn, thì gương mặt của gã giờ phút này thật sự rất sắc tình, thậm chí còn làm hắn cương lên lần nữa ngay khi vừa mới bắn tinh.
Phó Nhất Du giật lùi về phía sau, sợ hãi nhìn con cá chà bặc đang lớn lên lần nữa " Gì...không thể! Vừa mới bắn xong mà... "
Lâm Yến Hàn đẩy Phó Nhất Du ngã ngửa ra giường rồi leo lên người gã, kế tiếp hắn hẩy hông dọng cả cây thịt lớn vào mồm Phó Nhất Du.
" Khặc...! Ức...! " Phó Nhất Du trợn trắng mắt, cổ họng đau rát do bị ma sát với tốc độ quá nhanh.
'Phập'
Phó Nhất Du buồn nôn, gã nhợn cổ nên phần bụng cũng co rút thấy rõ " Hộc...hức...ưmm...a! "
Lâm Yến Hàn nhấp đầu Phó Nhất Du dí sát vào háng mình, hông cũng thúc mạnh khiến cho túi thịt liên tục va đập vào cằm Phó Nhất Du tạo thành một mạt đỏ ửng " Sướng quá...haa...Nhất Du...Nhất Du của tôi...tôi yêu anh...hộc...yêu anh... "
Đồng tử Phó Nhất Du co rút, gã bối rối đảo mắt liên tục " Ưm...hư...? "
Lâm Yến Hàn giật mình, nhận thức được bản thân lại nói ra thứ không nên nói nên chợt ác liệt đâm dương vật phầm phập vào miệng gã.
Nhất thời, Phó Nhất Du bị ngạt khí mà trợn trắng mắt, gã ngất xỉu.
Lâm Yến Hàn không vì gã nhất xỉu mà buông tha, cho nên đợi hắn thành công bắn thêm một đợt tinh dịch nữa thì mới rút dương vật khỏi cái miệng đã bị rách và đang rướm máu kia.
Nhìn Phó Nhất Du bất tỉnh trên giường, Lâm Yến Hàn liền khom người xuống hôn lấy đôi môi vẫn chảy đầy tinh dịch bản thân của gã và thủ thỉ " Anh đừng có tưởng bở...tôi...tôi không yêu anh nữa đâu... "
Phó Nhất Du nhắm chặt mắt, không biết đang bay về phương nào rồi.
Lâm Yến Hàn hôn xong thì bò dậy, hắn bẻ rộng hai chân Phó Nhất Du và đặt dương vật lại cương lên ở ngay cái miệng bé tí đang khép chặt. Hắn không cần dùng gel bôi trôi để thực hiện màn dạo đầu mà đã hẩy hông đâm nguyên khúc thịt vào người gã nhờ vào nước bọt của Phó Nhất Du làm ướt khi khẩu giao lúc nãy.
Ngay lặp tức, Phó Nhất Du đang ngất xỉu cũng phải hé môi rên rỉ " Ức...aa... "
Lâm Yến Hàn cắn đôi môi hồng nhuận có vết rách đỏ chót của mình, hắn đưa tay lên bịt miệng Phó Nhất Du lại để gã không phát ra tiếng rên rỉ, còn thân dưới của mình thì điên cuồng sáp nhập vào cửa sau mê người.
Ngày hôm sau, Phó Nhất Du bị tiếng động vận chuyển đồ đạc làm cho lờ mờ tỉnh dậy, gã hơi hé mắt và đánh cái ngáp, nhưng nửa chừng cảm giác đau rát ở khóe miệng nổi lên nên gã vội vàng ngậm miệng lại mà gầm rừ " Ặc... "
Lâm Yến Hàn đang lắp đặt TV vào đối diện cái giường, lúc này đang nối dây điện thì phát hiện Phó Nhất Du đã tỉnh dậy.
Hắn dừng lại động tác nối dây điện, hỏi " Dậy rồi à? "
Phó Nhất Du giơ ngón giữa với Lâm Yến Hàn và làm khẩu hình miệng 'Đồ biến thái'.
Biết gã đau mồm không nói được nên Lâm Yến Hàn trêu " Sao? Đã như thế rồi mà còn mỏ hỗn hả? "
Phó Nhất Du trợn trừng mắt, đột nhiên cảm thấy mắc vệ sinh và phía sau hơi khó chịu nên muốn xuống giường đi vào nhà vệ sinh. Thế quái nào khi gã bước xuống giường lại phát hiện dây xích ở cổ chân đã biến mất.
" ?! " Phó Nhất Du giật mình, hết nhìn cổ chân mình lại quay sang nhìn Lâm Yến Hàn gần đó.
Lâm Yến Hàn dựa người vào tường giải thích với gã " Có lẽ tôi không trói anh nữa thì anh cũng đâu chạy mất nhỉ? Bởi vì video đó. "
Phó Nhất Du nhẫn nhịn đau đớn ở khóe miệng, gã lầm bầm " Mẹ kiếp... "
" Bỏ qua việc đó đi, sắp đến sinh nhật anh rồi đúng không? "
Sinh nhật?
Phó Nhất Du kinh ngạc nhìn Lâm Yến Hàn, không ngờ tên này lại nhớ đến sinh nhật của gã.
Thế là Phó Nhất Du khinh khỉnh hất cằm " Rồi sao? Muốn tổ chức ăn mừng hay gì? "
Vậy mà Lâm Yến Hàn thật sự gật đầu " Ý hay đó. "
" Gì...kh...không cần! Tôi có phải trẻ con đâu... " Phó Nhất Du đỏ mặt phản đối.
Sau đó gã chợt nhớ đến, đã lâu rồi bản thân còn chưa ăn mừng sinh nhất đúng nghĩa một lần...
Hoặc nếu có thì, tất cả những bữa tiệc sinh nhật trước đây của gã không khác gì nơi làm ăn là bao.
Nên dần dần gã cũng không còn quan tâm đến những ngày như vậy nữa.
Lâm Yến Hàn thích thú quan sát bộ dạng khó xử của Phó Nhất Du " Hôm nay tôi sẽ ở nhà cùng anh. "
Phó Nhất Du nghe vậy thì khó chịu ra mặt, gã lườm nguýt Lâm Yến Hàn rồi vọt vào nhà vệ sinh.
Lâm Yến Hàn cười nhẹ, quay lại tiếp tục lắp đặt chiếc TV.
Buổi chiều, Phó Nhất Du nằm trên sofa ở phòng khách đọc cuốn truyện tranh mà Lâm Yến Hàn mang đến, còn Lâm Yến Hàn thì ở bàn bếp loay hoay nấu ăn.
Phó Nhất Du thật sự không chạy mất mà ngoan ngoãn ở lại đây, trách sao được chứ? Vì gã sĩ diện lắm, không thể để ai khác biết bản thân là Omega!
Cho nên dù không muốn đi chăng nữa thì gã vẫn lựa chọn ở yên bên cạnh Lâm Yến Hàn.
Lâm Yến Hàn thấy gã thức thời như vậy tất nhiên khá hài lòng, hắn vừa ngâm nga giai điệu nào đó trong miệng vừa lật cái trứng trên chảo.
Phó Nhất Du nằm trên ghế sofa đọc truyện tranh hồi lâu cũng cảm thấy nhàn chán nên gã lên tiếng bắt chuyện với bóng lưng ở bàn bếp của Lâm Yến Hàn " Ê. "
Lâm Yến Hàn dừng lại việc ngâm nga giai điệu bài hát, hắn 'hửm' một tiếng, xoay người.
Phó Nhất Du đành nói tiếp " Có phải cậu đã phẫu thuật thẩm mỹ không? "
Bóng lưng Lâm Yến Hàn chợt cứng đờ, sau đó hắn nhàn nhạt hỏi " Tại sao lại hỏi vậy? "
Phó Nhất Du không nghĩ nhiều, thẳng thắn đáp " Thì...tôi nhớ là cậu rất xấu xí, làm gì đẹp như vậy chứ? "
" Haa... " Lâm Yến Hàn cười rồi tiếp tục nấu ăn.
Phó Nhất Du buồn chán luyên thuyên không ngớt " Sao tự nhiên phẫu thuật thẩm mỹ thế? Tôi nhớ rõ bộ dáng mập mạp lúc trước của cậu, trông cũng khá đáng yêu đấy chứ ha ha... "
Lâm Yến Hàn nghe gã nói luyên thuyên liền đặt chảo xuống, kế tiếp hắn đi lại vị trí sofa mà Phó Nhất Du đang nằm, rồi thô bạo nắm lấy cổ áo gã kéo người lên " Còn không phải do anh? "
Phó Nhất Du bất ngờ với hành vi của Lâm Yến Hàn, gã vùng vẫy đẩy tay hắn " Mắc gì do tôi? Này...quá đáng vừa thôi! Bộ tôi ép buộc cậu hay gì? Hay là tôi cưỡng chế bắt cậu phải làm điều đó?! "
Bàn tay ở cổ áo Phó Nhất Du thả lỏng, hồi lâu sau Lâm Yến Hàn đứng thẳng người dậy và trào phúng nói " Ừ, đúng là không phải anh ép buộc mà là do tôi tự nguyện. Tự nguyện yêu anh, tự nguyện thay đổi vì anh...vậy mà anh là tên khốn nạn...chẳng nhớ tí gì cả. "
Gương mặt của Lâm Yến Hàn ngay lúc này là đang mỉm cười, nhưng không hiểu tại sao Phó Nhất Du lại thấy nụ cười của hắn không ổn chút nào nên trong lòng gã nổi lên sự khó chịu, cuối cùng gã đành nhàn nhạt bảo " Đừng cười nữa, nhìn xấu muốn chết. "
Lâm Yến Hàn đỡ trán mình, tiếp theo hắn trở lại bàn bếp để chuẩn bị chén dĩa.
Cỡ nửa tiếng sau, hai người im lặng ngồi vào bàn ăn dùng bữa, chẳng ai nói gì với ai nên không gian xung quanh vốn yên tĩnh, ngột ngạt lại càng áp lực hơn.
Phó Nhất Du là người hướng ngoại, gã không chịu được không gian quá mức yên ắng nên sau khi cắn dở miếng xúc xích xong thì nhịn không được lên tiếng " Này...nói gì đi chứ? "
Lâm Yến Hàn xiên cái nĩa vào miếng xúc xích của mình và bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn Phó Nhất Du " Sao? "
Phó Nhất Du buồn bực đáp " Cậu không nói gì khiến tôi cảm thấy không quen...không phải trước đây cậu luôn luyên thuyên với... " nói được nửa chừng thì gã vội che mồm mình lại, bởi vì do gã không biết vì sao bản thân lại tự nhiên nói vậy...
Lâm Yến Hàn 'ồ' một tiếng và thản nhiên hỏi " Nhớ ra thời gian mà chúng ta ở bên nhau rồi à? "
Phó Nhất Du xanh mặt, gà lấp liếm phủ nhận " Không hề! Không nhớ gì cả, không có ấn tượng! "
Lâm Yến Hàn mặc kệ gã khẩu thị tâm phi, vùi đầu tiếp tục ăn phần của mình.
Khi cả hai dùng xong bữa thì điện thoại của Lâm Yến Hàn chợt vang lên.
Lâm Yến Hàn nhìn số điện thoại xa lạ xong lại liếc nhìn Phó Nhất Du, kế tiếp dưới ánh mắt nghi hoặc của gã, hắn đi sang một góc và nhận cuộc gọi " Ai thế? "
Đầu dây bên kia lặp tức vang lên giọng nói có chút quen thuộc " Là Lâm Yến Hàn phải không? "
Lâm Yến Hàn nhíu mày " Vâng, anh là ai vậy? "
Người bên kia cười nhẹ, sau đó mềm mại đáp " Xin thứ lỗi, tôi là Nguyên Vũ. À, số điện thoại của cậu là chủ tịch Lâm cho tôi... "
" ... " Lâm Yến Hàn im lặng, lần nữa liếc mắt nhìn Phó Nhất Du đang nằm sấp trên ghế sofa xem truyện tranh.
Dường như không nhận được câu trả lời từ hắn nên Nguyên Vũ hơi nghi hoặc, anh ta gọi " Cậu Lâm, cậu còn ở đó không? "
Thế là Lâm Yến Hàn giật mình, hắn trả lời " À tôi hiểu, vậy anh có việc gì thế? "
Bên kia lại vang lên giọng cười ấm áp của Nguyên Vũ, khiến hắn cơ hồ có thể tưởng tượng ra được nét mặt xinh đẹp và đôi mắt trong vắt như mùa xuân của anh khi mỉm cười.
Nguyên Vũ bảo " Chuyện là...tôi mới đến thành phố này, vẫn chưa có quen thuộc lắm nên...nên chủ tịch Lâm nhờ cậu bồi tôi ha ha. "
Nếu anh ta đã nói ra lý do này mà Lâm Yến Hàn còn từ chối thì thật sự rất kỳ cục, vì vậy hắn ho nhẹ một tiếng và trả lời " Không thành vấn đề, hôm nay tôi cũng rảnh. Chúng ta hẹn gặp nhau ở đâu nhé? "
Phó Nhất Du nằm ở trên ghế sofa lén lút quan sát sườn mặt Lâm Yến Hàn, ban đầu gã thấy hắn nói chuyện với ai đó khá xa cách, trên mặt cũng không có biểu cảm gì, thế mà sau đó hắn lại thả lỏng cơ mặt và cười cười nói nói gì đấy.
Trong lòng Phó Nhất Du rối bời, nhưng mà gã lại không hiểu bản thân phải để ý điều gì.
Còn Lâm Yến Hàn, sau khi ghi chú lại địa điểm cùng thời gian gặp gỡ Nguyên Vũ xong thì quay sang nhìn Phó Nhất Du, vừa hay lúc hắn quay sang là thấy gã giả bộ ngoảnh mặt đi, Lâm Yến Hàn không vạch trần biểu hiện kỳ quái của gã, hắn nói " Anh ở nhà nhé, tôi ra ngoài có việc... "
Phó Nhất Du nghe xong thì khinh bỉ cong môi, kế tiếp gã ụp mặt vào lưng ghế sofa giả bộ ngủ.
Lâm Yến Hàn thở dài, chuẩn bị ít đồ tráng miệng đặt lên bàn bếp cho gã rồi khoác áo rời đi.
'Rầm'
Tiếng đóng mở cửa vang lên, Phó Nhất Du liền hé mắt ra.
Đầu tiên là gã đứng dậy tiến tới cánh cửa chính đá vài cái, thế nhưng cánh cửa nhìn trông cũ kỹ ấy lại cứng cáp đến đáng sợ.
Phó Nhất Du đá cánh cửa muốn trật cả ngón chân nhưng nó chẳng có dấu hiệu bị phá hoại nào, thế là gã dựa vào tường ôm mấy ngón chân bị sưng tấy lên của mình, miệng mắng " M...má nó chứ... "
Dựa lên tường hít khí lạnh và đợi cơn thốn qua đi thì Phó Nhất Du mới đỡ tường đi khắp ngôi nhà nhỏ.
Đây là kiểu nhà ba gian thông thường, bên ngoài là phòng khách kèm nhà bếp đơn giản, tiếp đến là căn phòng mà Phó Nhất Du đang ở, còn cuối cùng là một căn phòng mất cánh cửa, thay vào đó là có vài miếng ván gỗ được đóng lên.
Phó Nhất Du tò mò bước đến trước căn phòng kỳ quái đó, gã cố gắng nhìn vào bên trong, nhưng trong đấy tối đen như mực nên căn bản không thể nhìn thấy gì.
Gã đặt bàn tay lên những tấm ván gỗ được đóng chắn trước lối vào và xoa nhẹ, thậm chí còn có thể quét ra một đống bụi màu xám.
Phó Nhất Du nhíu mày nhìn đống bụi ở đầu ngón tay rồi lại xanh mặt, gã chợt nghĩ...có khi nào trong đây chứa thứ gì kỳ quái do Lâm Yến Hàn phạm tội hay không? Ví như thi thể chẳng hạn...
Nghĩ vậy, sóng lưng Phó Nhất Du lạnh toát, gã vội vàng chạy thục mạng về lại căn phòng ngủ kia.
Về phía Lâm Yến Hàn, hắn lái xe đến ngoài một khách sạn cao cấp thì nhìn thấy một người đàn ông mặc áo bành tô màu nâu, trên cổ đeo một chiếc khăn choàng lớn.
Anh ta vừa nhìn thấy bóng dáng của Lâm Yến Hàn loáng thoáng trong xe liền niềm nở vẫy tay " Cậu Lâm! "
Lâm Yến Hàn mở cửa cho anh ta vào, miệng gọi một tiếng " Giáo sư Nguyên. "
Nguyên Vũ cười híp mắt, khiêm tốn bảo " Gọi tôi Nguyên Vũ được rồi, dù sao nơi này cũng không phải khuôn viên đại học. "
Cho nên Lâm Yến Hàn đành sửa miệng " Nguyên Vũ. "
Nguyên Vũ hài lòng gật đầu, sau đó anh ta khịt mũi và hơi nhíu mày " Ừm...cái kia...cậu có Omega rồi à? "
Từ lúc anh ngồi vào xe là đã bị mùi hương pheromone ngọt ngào xộc vào mũi, đó chính là một mùi hương pheromone khá quyến rũ và dễ ngửi nhưng do Nguyên Vũ cũng là Omega nên vẫn có bản năng bài xích pheromone của Omega khác.
Nghe Nguyên Vũ nói vậy nên Lâm Yến Hàn bừng tỉnh, hắn thò tay vào vị trí đựng đồ lấy ra bình xịt nhỏ và xịt khắp người.
Lúc này pheromone trong xe mới tản đi bớt.
Xong xuôi, Lâm Yến Hàn xấu hổ nói " Vâng, tôi vừa ở cùng anh ấy. "
Nguyên Vũ lặp tức làm ra biểu tình đã hiểu " À ra vậy, xin lỗi vì phá vỡ không gian riêng của hai người nhé. "
Lâm Yến Hàn lắc đầu không để tâm, hắn huơ tay " Không sao, dù gì thì tôi cũng khó xử khi ở cùng một chỗ với anh ấy...à...mối quan hệ của chúng tôi có khúc mắc, anh đừng để ý... "
Nguyên Vũ đồng cảm nhìn hắn rồi lấy điện thoại mình ra cho Lâm Yến Hàn xem " Cậu có thể đưa tôi đến những nơi này được không? "
Lâm Yến Hàn lặp tức nghiêng đầu nhìn xem, đó là địa chỉ của rất nhiều cửa hàng thủ công.
Tuy không rõ vì sao Nguyên Vũ muốn đến những nơi đó nhưng hắn không hề từ chối mà vẫn kiên nhẫn đưa anh đi.
Ngoài ra, suốt quá trình di chuyển, hai người đã trò chuyện rất nhiều.
Và Nguyên Vũ cũng nghe được tâm sự của Lâm Yến Hàn về Phó Nhất Du, thế là anh ghé sát vào tai hắn thì thầm " Tôi cảm thấy như vậy thì không có gì thú vị lắm, hay là cậu... "
Cặp mắt Lâm Yến Hàn phóng to, sau đó hắn đăm chiêu suy nghĩ.
Cuối cùng chiếc xe cũng đừng lại trước cửa hàng thủ công cuối cùng, Nguyên Vũ bước xuống xe, anh ta vẫy tay " Cảm ơn nhé cậu Lâm vì đã đưa tôi đến đây, ở đây tôi có thể mua món quà yêu thích cho cục cưng nhà mình rồi. "
Lâm Yến Hàn lịch sự gật đầu và xoay vô lăng rời đi.
Sau đó thời gian trôi qua khoảng hai tuần, trong hai tuần này, Lâm Yến Hàn chỉ ghé qua ngôi nhà cũ hai lần mỗi ngày để nấu ăn cho Phó Nhất Du, ngoài ra thì chưa từng đề cập đến việc giường chiếu.
Điều này khiến Phó Nhất Du hoảng rồi, không phải vì gã muốn chịch với hắn mà là gã nghĩ nếu bọn họ không chịch thì làm sao mà hoàn thành điều kiện chịch một trăm lần chứ?
Thế là Phó Nhất Du ngồi trong phòng khách nhìn bóng lưng Lâm Yến Hàn, sau đó gã từ từ tiến lại phía sau và đưa tay bất ngờ nắm lấy đũng quần hắn " Tại...tại sao không chạm vào tôi? "
Lâm Yến Hàn đẩy tay gã ra rồi xoay người lại, hắn hỏi " Hôm nay là ngày gì, anh biết không? "
Phó Nhất Du làm sao nhớ hôm nay là ngày gì? Gã lắc đầu.
Lâm Yến Hàn chỉ tay vào cái hộp lớn trên bàn " Mở ra đi. "
Phó Nhất Du tuy nghi hoặc nhưng vẫn tiến lại gần mở ra, bên trong là một hộp bánh tinh xảo " Cái này là... "
Lâm Yến Hàn đi đến bên cạnh gã, hắn mỉm cười " Là bánh sinh nhật của anh chứ còn gì nữa. "
Hiện tại vẻ mặt Phó Nhất Du mới biểu đạt sự nhận thức hôm nay là ngày gì, thế mà chính gã còn không nhớ được.
Nhưng Lâm Yến Hàn lại nhớ...
Nhìn Phó Nhất Du sững người, Lâm Yến Hàn kéo cái ghế gỗ bên bàn ngồi xuống, kế tiếp hắn đưa mắt về vị trí bên cạnh, miệng nói " Ăn đi rồi chúng ta nói chuyện. "
Phó Nhất Du mạnh miệng bảo không cần nhưng sau cùng gã vẫn ngồi xuống, mở hộp bánh, bên trong là bánh kem phủ đầy miếng xoài thơm ngon.
Tức khắc, Phó Nhất Du liền ngạc nhiên thốt lên " Làm sao cậu biết tôi thích xoài? "
Lâm Yến Hàn cười cười không đáp.
Bởi vì hương vị của xoài quá mức hấp dẫn nên Phó Nhất Du nhịn không được mà cạp cả miếng lớn.
Đợi gã cạp đến miếng thứ hai thì Lâm Yến Hàn mới nói rằng " Chúc mừng sinh nhật, Nhất Du. "
Hành động ăn đầy nham nhở của Phó Nhất Du dừng lại, gã ngẩn ngơ nhìn Lâm Yến Hàn.
Lâm Yến Hàn buồn cười, hắn nói tiếp " Có muốn tôi thực hiện một nguyện vọng không? "
" Gì? Nguyện vọng? "
" Đúng. "
Phó Nhất Du hừ lạnh " Vậy xóa tất cả video và cắt đứt quan hệ với tôi đi. "
Nhưng Lâm Yến Hàn từ chối " Cái này thì không được. "
Phó Nhất Du giễu cợt cong môi " Thế mà bảo thực hiện nguyện vọng... "
Lâm Yến Hàn đột nhiên bảo " Nếu như tôi để anh quay lại sống cuộc sống bình thường, nhưng khi tôi muốn thì anh chỉ việc chạy đến thôi, thế nào? "
Ý tứ của Lâm Yến Hàn chính là không tiếp tục giam cầm Phó Nhất Du nữa...
Đây rõ ràng là một điều kiện rất béo bở, nếu là Phó Nhất Du thì gã sẽ đồng ý ngay tấp lự.
Và sau đó gã đã thật sự đồng ý ngay và luôn " Thật à? Đương nhiên rồi! Tôi không thích sống ở đây chút nào! "
" Tốt thôi, tôi sẽ để anh quay lại cuộc sống bình thường. Nhưng anh vẫn phải đến gặp khi tôi gọi, à cũng không nhất thiết phải chịch một trăm lần. "
Chỉ cần có thể thoải mái sinh hoạt như bình thường thì Phó Nhất Du dù thế nào cũng muốn, gã mừng rỡ gật mạnh đầu " Biết rồi! "
Thế nhưng Phó Nhất Du không biết, việc tách khỏi Lâm Yến Hàn chính là một loại cực hình vì sau khi được quay về Phó gia thì Lâm Yến Hàn không hề tìm đến gã, hắn trở nên lạnh nhạt xa cách chứ đừng nói đến việc lên giường với gã. Thậm chí ở những bữa tiệc hay cuộc họp giữa hai tập đoàn, Lâm Yến Hàn đều làm như không thân quen với gã.
Ban đầu thì Phó Nhất Du cảm thấy mừng muốn chết, nhưng sau đó gã trở nên buồn bực, hay phải nói đó chính là cảm giác ủy khuất vô hình...cứ như bị bỏ rơi.
Vậy mà bọn họ đã tách ra được hai tháng.
Cảm giác buồn bực trong lòng Phó Nhất Du vẫn dâng trào không dứt, khiến gã không rõ vì sao.
Cho nên Phó Nhất Du đặt phòng tại Casino để giải sầu.
Bởi vì đã lâu rồi Phó Nhất Du không ghé qua nên khi gã xuất hiện thì mọi người chào đón rất nồng nhiệt.
Thậm chí quản lý Casino còn đưa một đám Omega cực phẩm nhất đến mua vui cho gã.
Phó Nhất Du thấy miếng mồi ngon được dâng đến tất nhiên là muốn ăn liền, thế nên gã gấp gáp đặt một Omega lên bàn chơi bài. Chưa cần dạo đầu gì đã xách súng ra trận.
Đã lâu rồi mới được nhét chim vào dũng đạo nóng ướt khiến cho Phó Nhất Du phê đến nóc, gã vừa nhét chim vào đã thiếu điều mất mặt muốn bắn ra.
Cơ mà nửa chừng thì Phó Nhất Du phải nhịn lại vì muốn giữ mặt mũi cho bản thân.
Gã cắn răng ngửa đầu lên trần nhà hít khí, thân dưới thì phang như máy dập, hé môi rên rỉ " A...ư...thoải mái quá... "
Omega ở dưới thân gã dâm đãng sờ mó cơ ngực cùng bụng của người đàn ông " Haa...ức...ngài Phó...hộc...mạnh quá rồi...ưm... "
Phó Nhất Du nghe thế liền cúi đầu xuống nhìn Omega xinh xắn đang động tình, gã tà mị liếm môi " Mạnh hửm? Em nghĩ như thế là mạnh quá rồi à...ha...phải không? Thế tôi nhấp nhẹ lại nhé. "
Hai cẳng chân trắng muốt của Omega quắp lấy eo Phó Nhất Du, bàn tay cậu ta tham lam sờ nắn các múi cơ bụng đã có hơi mềm ra của gã " Ư...kh...không có...em muốn...ha...hộc...mạnh hơn nữa...làm ơn...xin ngài...xin ngài mạnh lên...aaa... "
Phó Nhất Du đã nứng muốn hỏng dương vật, khi nghe giọng điệu ngọt ngào của Omega thì gã lặp tức gấp gáp đâm điên cuồng vào cái lỗ mọng nước dưới thân, cơ mà do hành vi động eo quá khích nên phần bụng của gã cũng di chuyển chèn ép lên trên bụng của Omega ấy.
Kết quả là sau vài phút, mặt Phó Nhất Du bất ngờ tái mét, gã ôm lấy bụng mình và lùi dương vật khỏi cơ thể của Omega vẫn đang nằm trên bàn ngơ ngác.
Những Omega khác thấy gã ôm bụng lảo đảo liền sợ mất mật mà tiến đến hỏi " Ngài Phó? Ngài Phó! Ngài làm sao vậy?! Cấp cứu! Gọi cấp cứu mau lên! "
Sau đó Phó Nhất Du nghe thấy bọn họ gào thét gọi bảo an bên ngoài, còn bản thân gã thì ngất xỉu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro