Chương 1
Trong phòng khách sạn, hai Omega nam xinh đẹp đang nằm bò dưới chân một người đàn ông và uốn éo thân thể trắng nõn nhầm quyến rũ gã, đôi môi của bọn họ ngọt ngào gọi " Ư...hức...Ngài Phó...haa...cho em... "
Người đàn ông đạo mạo ngồi trên ghế bành tên Phó Nhất Du, gã nhìn hai Omega ưỡn người một cách dâm dục cầu tình gã mà lại không chút động tâm, sau đó gã nâng bàn chân lên mò đến ngực một Omega rồi chà đạp đầu vú màu hồng yếu ớt của cậu trai đấy " Hôm nay anh không có hứng, mấy em về đi. "
Hai Omega nghe vậy thì hơi tắt nứng, bọn họ lom khom bò dậy liếm lên mu bàn chân gã lấy lòng, bởi vì Phó Nhất Du là khách hàng VIP nên nếu gã không hứng thú với bọn họ thì bọn họ lại bị phạt " Hức...Ngài Phó không...ưm...không cần tụi em nữa ư...xin ngài hãy ôm tụi em...hức... "
Phó Nhất Du đưa tay đỡ trán, gã nhìn đèn chùm xa xỉ trên đỉnh đầu rồi nhớ đến lời chẩn đoán như sét đánh ngang tai hồi sáng của bác sĩ, tức khắc bao nhiêu giận dữ trong gã đều ùa lên như dung nham núi lửa.
Gã chồm dậy nắm lấy một Omega kéo lên đè trên cửa sổ sát đất rồi thô bạo nhấp hông sáp nhập trong khi Omega ấy la hét thảm thiết " Aaa...ức...ngài Phó! Đau quá...! Xin ngài...ưm...chậm...ch...chậm một chút...hộc...Ngài Phó...em xin lỗi...mà... "
Omega còn lại sợ đến xanh mặt nhưng không dám hó hé gì, cậu ta chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu nằm trên sàn lắng nghe cuộc giao hợp tàn bạo của hai người kia.
Phó Nhất Du không chút thương tình đâm lút cán vào cửa mình mềm mại rồi lại rút cả cây ra, sau đó thì hung ác đâm thẳng vào như cây kiếm muốn xuyên thủng cơ thể Omega.
Hoặc có thể thấy lực đạo của gã thô bạo đến mức mà bản chất của Omega vốn là có thể dễ dàng giao hợp cũng bị sự tấn công này làm cho đổ máu.
Phó Nhất Du nhấp vài chục cái xong thì rút dương vật ra bắn hết lên lưng Omega đã ngất xỉu. Kế tiếp, gã bình tĩnh đi vào nhà vệ sinh tắm rửa rồi khoác áo choàng tắm ra ngoài.
Lúc bước ra thì thấy Omega còn lại vẫn cúi đầu quỳ trên sàn nên gã nhíu mày dùng ngón chân ấn ấn mông cậu ta vài phát, ra lệnh " Mang bạn em rời khỏi đây nhanh. "
Nam Omega để tóc ngắn củn ngẩng mặt lên đáng thương nhìn gã, giọng cậu run run " Ngài Phó...em...em... "
Phó Nhất Du 'hửm' một tiếng, nhớ đến bản thân còn chưa trả tiền cho người ta nên gã lặp tức tiến đến ngăn tủ tìm cái ví, bên trong vẫn có ít tiền mặt nên gã trực tiếp lấy sấp tiền mặt ném lên người nam Omega với giọng điệu khinh thường " Đi được rồi chứ? "
Nam Omega nhìn vài tờ tiền rơi trước mặt liền nhào đến nhặt rồi chạy đi đỡ lấy Omega đang ngất xỉu còn lại muốn rời đi mà còn không thèm mặc đồ đàng hoàng.
Phó Nhất Du không quan tâm lắm vì ở đây là khách sạn của Casino, những Omega này làm nghề bán thân nên dù có khoe thân thể xong chạy nhông nhông rồi bị hiếp tập thể thì cũng chẳng ai quan tâm cả.
Thấy hai Omega đã đưa nhau chạy đi thì Phó Nhất Du mới bực dọc nằm lên giường xem điện thoại, vừa mở điện thoại đã thấy vài cuộc gọi của cha cùng với tin nhắn đe dọa ' Mày ở đâu? Còn không về thì biết tay tao! '.
Phó Nhất Du cười đểu xóa luôn tin nhắn, sau đó gã vào trang mạng xã hội lướt vài đường thì thấy không ít bài báo về người chị của gã, trưởng nữ Alpha Phó gia, hiện tại đã tiếp nhận cái ghế giám đốc của tập đoàn.
Bên dưới các bài báo là hàng chục ngàn bình luận tung hô Phó Vân Kiều.
Phó Nhất Du mím môi lướt qua những bài báo về người chị gái hoàn hảo của gã, sau đó bằng một phép thuật nào đấy, các bài báo về việc em trai gã xếp đầu toàn quốc trong kỳ thi thử lại nổi lên.
Trong lòng Phó Nhất Du rất ghen tỵ.
Bởi vì mỗi bà chị thôi là gã đã ghen đỏ mắt, hiện tại còn đến thằng em!
Nhớ đến kiểm tra của bác sĩ sáng nay, lặp tức khiến tâm tình của Phó Nhất Du xuống dưới đáy địa ngục.
Gã nhớ đến bản kiểm tra hồi sáng với lời nói xanh rờn của bác sĩ mà lưng đổ mồ hôi lạnh.
Thế là Phó Nhất Du đứng bật dậy, gã cởi bỏ áo choàng tắm và mặc lại âu phục nằm ngổn ngang trên sàn, kế tiếp mở cửa phóng như điên ra ngoài.
Phó Nhất Du xuống đến tầng trệt là nơi điều hành Casino, bên dưới vẫn mịt mù khói thuốc và những âm thanh dâm dục từ việc giao cấu.
Phó Nhất Du nhíu chặt đôi mày rậm, không hiểu sao lại có chút chán ghét nơi mà mình thường hay ghé chơi này.
Với cả bình thường khi ngửi thấy pheromone thì gã vẫn không có phản ứng thái quá, thế nhưng bây giờ ngửi thấy lại khiến chân gã hơi mềm và buồn nôn.
Phó Nhất Du chống tường lảo đảo ra khỏi tụ điểm thác loạn, nhưng bởi vì gia thế của gã quá lớn nên rất nhiều người đều tiến đến chặn đường cung kính cúi đầu chào gã " Ngài Phó. "
Phó Nhất Du cười gượng rồi mất kiến nhẫn lướt qua họ, sau đó gã ra lệnh cho nhân viên bảo an đi đánh xe giúp mình, trong lúc đấy thì ông già nhà gã gọi đến.
Lần này Phó Nhất Du bắt may, gã đút một tay trong túi quần và hằn hộc hỏi " Có chuyện gì vậy cha? "
Phó Cao Tuấn bực dọc tra hỏi gã " Mày lại đi chơi điếm có phải không? "
Phó Nhất Du bình tĩnh trả lời " Ừm đúng vậy, cha có chuyện gì thế? "
Bên kia đột nhiên vang lên tiếng rên rỉ quen tai từ người ba Omega của gã " Hộc...ức...đừng...đừng gọi nữa Cao Tuấn...thằng bé...ha...sẽ nghe thấy... "
Phó Nhất Du đen mặt, gã lạnh lùng bảo " Không có gì thì tôi tắt máy đây. Với cả đang chịch ba tôi thì đừng có mà gọi điện. "
Phó Cao Tuấn đã quen với tính cách mất dạy của thằng con thứ, thế là ông ta mặc kệ việc đang nói chuyện với con trai, một bên tiếp tục sáp nhập vào cơ thể của người vợ Omega một bên ra lệnh cho Phó Nhất Du " Vài tiếng nữa con trai của Lâm chủ tịch sẽ đáp sân bay, mày đi đón cậu ta đi. "
" ... " Phó Nhất Du nghe vậy liền không vui nghiến răng " Mắc gì tôi phải đi đón cậu ta? Ông phải bảo bà chị tôi chứ? "
Lâm chủ tịch là người sáng lập một tập đoàn về thực phẩm lớn nhất trong nước nên Phó Cao Tuấn lúc nào cũng bợ đít người ta. Hiện tại con trai ổng về nước mà còn bắt Phó Nhất Du đi đón tiếp?
Bộ gã là người hầu hay gì?
Thế nhưng Phó Cao Tuấn là người chu cấp cho Phó Nhất Du, nên có bất mãn hằn hộc vài câu rồi cũng ngoan ngoãn đi làm culi cho Lâm thiếu gia sắp đáp sân bay.
Lúc ngồi trên xe, Phó Nhất Du không hiểu tại sao đã miên man suy nghĩ về một thằng nhóc bị mình hành ra bã trong quá khứ.
Gã nhớ trước đây bản thân đã luôn cho hắn ăn hành, đến mức người ta chủ động thôi học rồi mất tích luôn.
Nghĩ về khoảng thời gian khốn nạn ấy mà Phó Nhất Du không có chút gì là hối hận, gã vừa cười hả hê vừa nhấn chân ga, tăng tốc độ chạy trên đường.
Qua nửa tiếng, Phó Nhất Du cũng đến sân bay.
Gã đứng một bên chờ đợi Lâm thiếu gia.
Thế nhưng chờ hoài chờ mãi lại chẳng thấy ai trông giống ấn tượng của Phó Nhất Du với Lâm Mặc tiến về phía chỗ gã, thế là Phó Nhất Du bực dọc đá mạnh vào cái thùng rác bên cạnh.
Thật ra gã nghĩ người mà cha gã kêu đến đón là Lâm Mặc, con trai thứ tư của Lâm chủ tịch, người đang du học nên gã nghĩ đấy chính là phải đón cậu ta.
Cơ mà có vẻ gã nhầm rồi, bởi vì ngay khi gã định bỏ về thì có một thanh niên cao gầy với mái tóc màu nâu nhạt nhã nhặn đi đến trước mặt, kế tiếp hắn hỏi " Phó Nhất Du? "
Phó Nhất Du nghi hoặc đánh giá trên dưới hắn một lượt, sau đó hỏi một câu " Cậu là ai? "
Thanh niên tóc nâu cười nhạt, đôi mắt xinh đẹp cong cong khiến Phó Nhất Du hơi ngu người, hắn đáp " Tôi là Lâm Yến Hàn. "
" ... " Phó Nhất Du chết trân.
Ụ é gã có nghe nhầm không?
Không phải vì gã phản ứng thái quá đâu, mà là vì gã không nghĩ đến việc Lâm chủ tịch có thêm đứa con khác mà đứa đó còn tên Lâm Yến Hàn? Thằng ngu từng bị gã bắt nạt ở trường?
Với lại trong trí nhớ của gã, Lâm Yến Hàn chính là một thằng nhóc béo ú xấu xí, nào đâu phải mỹ nhân đang đứng trước mặt?
Khoan, chờ đã. Lúc học cùng thì bọn họ chưa hề được phân hóa giới tính, cho nên có khi nào Lâm Yến Hàn phân hóa thành Omega sau khi thôi học không?
Phó Nhất Du nghi ngờ đánh giá tổng thể người trước mặt vài lần, xét về dáng vẻ cao gầy cùng gương mặt non mềm tinh xảo kia thì có khả năng lắm. Vì vậy Phó Nhất Du khịt mũi cố gắng tìm tòi pheromone người khác theo thói quen nhưng rốt cuộc chẳng ngửi được gì vì chính gã cũng không còn là Alpha nữa.
Thấy Phó Nhất Du làm trò con bò nên Lâm Yến Hàn đưa tay lên miệng ho nhẹ " Anh sẽ đưa tôi về khách sạn đúng không? "
Nghe vậy thì Phó Nhất Du hồi thần, gã gật đầu " Ừm đúng vậy, đi theo tôi. "
Nói rồi liền xoay người đệm giày da đi trước, trong khi đó thì Lâm Yến Hàn kéo vali đi theo sau, cả quá trình, hắn đều nhìn chòng chọc vào gáy Phó Nhất Du không rời mắt.
Phó Nhất Du dẫn Lâm Yến Hàn ra xe rồi cho người ngồi vào ghế phó lái, còn bản thân thì ngồi vào ghế lái, gã vừa ổn định vị trí đã giả tạo bắt chuyện " Ha ha, cậu thay đổi nhiều quá khiến tôi suýt chút nhận không ra. "
Lâm Yến Hàn yên tĩnh nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe, miệng đáp " Anh cũng vậy. "
" ... " Cả hai lại lâm vào trầm mặc vì không ai biết nên nói gì, hoặc là chính bọn họ cũng không có điều gì để nói với nhau.
Phó Nhất Du do trong quá khứ có chơi Lâm Yến Hàn một vố với khinh người ta nghèo hèn nên bây giờ đâu có dại mà nhắc lại chuyện xưa trước mặt nạn nhân...
Thế là gã câm như hến, chỉ một mực chuyên chú lái xe.
Chẳng bao lâu sau thì chiếc xe cũng đến khách sạn đã được đặt sẵn cho Lâm Yến Hàn.
Phó Nhất Du nhìn bóng lưng hắn bước xuống xe rồi chậc lưỡi xoay vô lăng phóng đi mất.
Vài ngày sau, Phó Nhất Du có hẹn tụi bạn thân đi đánh golf.
Khi ngồi với mấy đứa nó thì gã nhịn không được kể về việc Lâm Yến Hàn trở về " Tụi mày có nhớ thằng nhãi Lâm Yến Hàn khóa dưới không? "
Một tên Alpha nhuộm đầu đỏ đẩy kính râm trên sóng mũi " Gì? Thằng đó thì sao? "
Phó Nhất Du nhớ về cuộc gặp gỡ ngày hôm bữa, sau đó gã chậc lưỡi " Bây giờ nó thay đổi nhiều lắm, thiếu chút còn làm tao nhận không ra. "
Một tên Alpha khác nhướn mày " Hả nó thay đổi thế nào? Ý mày là cái thằng mập như lợn đó? "
" Ừ... " Phó Nhất Du mím môi, rồi không vui lên tiếng " Tụi mày có nghĩ rằng nó đã mách lẽo chuyện tụi mình bắt nạt cho cha nó nghe rồi không? Tại tao mới biết nó là con trai của Lâm chủ tịch luôn á đờ mờ... "
" Ê chờ đã, mày có thấy sai sai không? " Tên đầu đỏ ngẫm nghĩ rồi giật mình thốt lên.
Vẻ mặt điển trai của Phó Nhất Du cứng đờ, gã khó hiểu hỏi lại thằng bạn " Sai cái đéo gì? "
" Chính là...nó là con trai của Lâm chủ tịch thật à? Mày không nhớ cái hồi mà nó được học ở trường mình là do nhận học bổng vì nhà nó rất nghèo. So với cơ ngơi đồ sộ của Lâm gia thì tại sao lúc đó nó lại nghèo như vậy chứ? "
Nhờ thằng bạn nhắc nhở thì ký ức gần mười năm trước mới quay về.
Phó Nhất Du nhận ra, ngày xưa gã không biết Lâm Yến Hàn là con trai của Lâm chủ tịch là vì hắn thật sự nghèo kiết xác, với lại có lần cha mẹ hắn đến trường tố cáo việc gã bắt nạt con trai họ, rõ ràng hai người đó không phải là thành viên của Lâm gia.
Vậy thì tại sao bây giờ Lâm Yến Hàn lại là con trai của Lâm chủ tịch?
Thằng bạn Alpha còn lại vung vẫy gậy golf trong tay " Tao có suy nghĩ này. "
Cả Phó Nhất Du và tên Alpha tóc đỏ đều đồng loạt lên tiếng " Sao? "
Tên Alpha kia ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cho ra kết luận " Tụi mày không biết Lâm chủ tịch từng có tin đồn có con riêng với loại Omega cấp thấp ư? "
Tức khắc, đồng tử Phó Nhất Du hơi phóng to, gã cũng phần nào biết tới tin đồn kia. Cơ mà lúc đó gã chỉ nghĩ rằng việc Alpha trội cấp cao như Lâm chủ tịch chơi hàng chục hàng trăm Omega cấp thấp khiến họ mang thai chỉ là điều bình thường.
Giống như ông già nhà gã thôi, có vợ con nhưng vẫn ra ngoài phang bậy bạ. Có lẽ chính gã còn không biết bản thân có bao nhiêu anh chị em cùng cha khác mẹ ngoài kia đấy chứ.
Tất nhiên mấy đứa bạn Alpha của Phó Nhất Du cũng đều thuộc nhóm Alpha trội trong xã hội, gia đình bọn họ cũng giống như gia đình Phó Nhất Du nên cả đám đều có chung suy nghĩ.
Chợt Phó Nhất Du ôm bụng cười lớn " A ha ha ha! "
Hai tên bạn Alpha của gã nhìn nhau đầy khó hiểu " Cười gì? "
Phó Nhất Du thò tay vào túi quần thể thao moi hộp thuốc lá ra, sau khi lấy một điếu đưa lên miệng thì gã mới bảo " Đệt, tự nhiên nhắc đến thằng đó nên tao nhớ hồi xưa nó ngu vãi. "
" Ờ...má mày nói thì tao cũng nhớ! Trời mẹ, hồi xưa nó tưởng nó là thiên nga hay gì mà dám nghĩ mày cũng thích nó?! " Tên tóc đỏ cũng cười ngặt nghẽo.
Tên còn lại thì ác ý miêu tả ngoại hình của Lâm Yến Hàn ngày xưa " Chưa hết, mỗi lần nó đi ngang người tao, tao đều ngỡ như có cái thùng rác di động. Ha ha, đã vừa xấu mà còn ngu ẻ, không xem lại thân phận của bản thân! "
Tên Alpha tóc đỏ cười muốn té ghế, sau đó hỏi " Ê mà hạng như nó thì chắc là loại Beta bình thường nhỉ? "
Tên còn lại đồng ý gật đầu phụ họa " Chứ sao! Xấu xí như nó mà làm Omega thì chắc đi tự sát cho rồi! "
" Há há há. " Phó Nhất Du vừa rít khói thuốc vừa cười hả hê, gã định nói xấu Lâm Yến Hàn tiếp thì phát hiện hai thằng bạn thân ngồi đối diện chợt ngơ mặt ra.
Thế là Phó Nhất Du nghi hoặc đưa bàn tay cầm điếu thuốc đang hút dở vẫy vẫy trước mặt tụi nó " Mắc gì đần ra vậy? Nói tiếp đi chứ, tao đang nghe vui. "
Tên tóc đỏ khó xử chớp mắt với Phó Nhất Du rồi cười gượng gọi người đứng sau gã " Cậu là...? "
Phó Nhất Du nghe vậy thì lặp tức đứng bật dậy và gã phát hiện không biết từ lúc nào, Lâm Yến Hàn đã đứng như pho tượng phía sau gã.
Lâm Yến Hàn cười nhạt, hắn quan sát tên tóc đỏ rồi ngẩng đầu nhìn gã đàn ông vừa giật mình đứng bật khỏi ghế trước mặt mình " Đang nói gì về tôi à? Liệu tôi có thể góp vui cùng không? "
Có điên mới đi thừa nhận việc cả bọn đang ác ý ngồi chế giễu hắn.
Phó Nhất Du hồi thần, gã rốt cuộc bình tĩnh lại, gương mặt đẹp trai góc cạnh lần nữa kiêu ngạo hếch lên. Gã phả khói thuốc vào mặt Lâm Yến Hàn giống như cố ý khiêu khích hắn " Xin lỗi, có lẽ chúng ta không hợp để nói chuyện rồi. "
Lâm Yến Hàn điềm tĩnh huơ tay trước mặt mình cho khói thuốc tản đi bớt, sau đó hắn híp mắt mỉm cười với Phó Nhất Du cao hơn mình nửa cái đầu " Không nói thử thì sao biết không hợp? "
" ... " Phó Nhất Du đen mặt, khóe môi mỏng cong lên, gã dùng ánh mắt cực kỳ không vui trừng Lâm Yến Hàn.
Hai tên Alpha bạn của Phó Nhất Du thấy tình thế đầy mùi thuốc súng nên vội vàng kéo tay gã thúc giục " Thôi qua kia đánh vài hiệp, cậu thật sự là Lâm...Yến Hàn nhỉ? Chúng ta cùng sang kia chơi nhé? "
Nếu đã có người giải vây thì Phó Nhất Du liền thuận thế xách gậy golf rời đi, bởi vì gã không thấy thoải mái khi đối diện với Lâm Yến Hàn.
Sau khi qua đến sân bên cạnh, thay vì đánh golf thì gã lại ngồi thừ trên ghế nghỉ mát nhấn bộ đàm trong tay.
Khoảng mười phút sau, một vài Omega bao gồm cả nam lẫn nữ mặc quần áo thể thao ngắn củn gợi cảm đi đến.
Hai thằng bạn của Phó Nhất Du đang đứng trong sân golf thấy vậy thì liếc mắt đùa cợt huýt sáo.
Phó Nhất Du cười cười, gã ngoắt tay với một nam Omega ý bảo cậu ta đi lại ngồi lên đùi mình.
Nam Omega ấy đã được huấn luyện mua vui cho đám cậu ấm nhà tài phiệt như Phó Nhất Du nên rất nhanh đã ngoan ngoãn đi đến ngồi lên đùi gã làm nũng " Ngài Phó... "
Phó Nhất Du không chút câu nệ vói tay vào sau lưng quần của cậu Omega xoa nắn phần mông mềm mại, gã cười đểu " Nếu em làm tôi bắn thì tôi sẽ cho em từng này nhé? "
Nam Omega ngây ngẩn nhìn con số trên ngón tay do Phó Nhất Du đưa ra, cả khoảng thời gian bán thân đúng là kiếm được không ít tiền nhưng để mà nói chỉ cần làm một lần đã kiếm được từng này thì đúng là nằm mơ.
Đối với Phó Nhất Du thì con số ấy chẳng là cái gì, gã không chút tiếc của mà ngỏ giá với cậu Omega.
Thế là nam Omega liền ngoan ngoãn bán cho gã, cậu ta tự cởi quần áo mình và kéo quần thể thao của Phó Nhất Du xuống, dưới ánh mắt của bao nhiêu người mà nhấc hông nuốt trọn lấy cây hàng gã " A...hức...Ngài Phó...ưm...lớn quá... "
Phó Nhất Du híp mắt hưởng thụ phục vụ của cậu Omega, cùng lúc đó, Lâm Yến Hàn ngồi ở ghế nghỉ mát bên cạnh nhìn gã không chớp mắt.
Phó Nhất Du chịch nhiều quen rồi nên không có mất lý trí như đám Alpha cấp thấp khác, gã còn có thời gian trêu ghẹo mời mọc Lâm Yến Hàn đang ngẩn người nhìn mình " Cậu Lâm không muốn nhập cuộc ư? "
Lâm Yến Hàn hồi thần, đưa bàn tay trắng nõn lên che mũi mình vì mùi hương của nhóm Omega quá mức nồng nặc " Tôi không có hứng. "
Phó Nhất Du nhướn mày vì không được Lâm Yến Hàn nể mặt mũi, tay gã vỗ mạnh lên cái mông trắng muốt của nam Omega trút giận " Nhấp nhanh lên! "
Nam Omega thở hồng hộc dựa trên ngực gã nỉ non " Hức...em...em...mệt quá...ưm...haa... "
Phó Nhất Du chậc lưỡi, gã chợt vươn tay bóp lấy cổ nam Omega ép cậu ta nằm dưới sân cỏ như chó rồi thô bạo nhấp hông từ phía sau " Đồ vô dụng! Mới tí đã mệt...hừ... "
" Á...ức...Ngài Phó...hộc...nhanh quá! Em ra mất...aaa...ư....! " Nam Omega trợn trắng mắt, cái lưỡi hồng nộn vươn ra.
Lâm Yến Hàn đút hai tay trong túi quần thể thao chứng kiến màn giao cấu vô tội vạ của Phó Nhất Du, sau đó khóe môi hắn xấu xa cong lên.
Lặp tức một cỗ pheromone đầy áp bức tỏa ra khiến cho các Omega xung quanh đều bất ngờ đỏ mặt tía tai mà ôm ngực thở dốc.
Ngay cả Omega dưới thân Phó Nhất Du cũng run rẩy co giật, cậu ta vô tình bị đẩy vào kỳ động dục mà phát điên cầu hoan " Ứm...ư...em muốn nữa...Ngài Phó...xin ngài dập nát em đi...ha...ư...aa...Ngài Phó...hưm...xin ngài...! "
Thế nhưng không hiểu tại sao ngài Phó mới đây còn như mãnh hổ phang phầm phập trên người cậu tự nhiên lại đứng hình, sau đấy chỉ thấy mặt gã đỏ bừng không khác gì đang phát sốt " Mẹ kiếp...hộc...cái quần què gì vậy...hộc?! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro