Chương 1
Đường phố lúc đêm xuống vẫn sáng trưng như ban ngày.
Con đường vẫn nhộn nhịp, phồn hoa như ngày nào. Trên con đường giành cho người đi bộ có một nam Omega mập mạp mặc áo bông màu hồng vội vàng chạy đến một nhà hàng sang trọng, áp tai lên cái điện thoại, cậu phát ra vài tiếng "Đang đến" , "Sắp tới"
Giọng của nam omega mập mạp rất dễ nghe, êm tai khiến người dễ chịu.
Omega đã bước vào nhà hàng, đi lên tầng trên.
Cậu Omega mở cửa phòng bao, đôi mắt hẹp nhỏ nhìn vào trong.
"Ấy, nhóc mập đến rồi."
"Mấy năm không gặp sao lại mập thêm nữa."
Cậu Omega ngại ngùng nói xin chào với những người trong phòng, nhưng không mấy ai đáp lại, bọn họ thấp giọng nói chuyện mắt không nhìn cậu Omega mập mạp kia nữa.
Omega mập mạp tên Bạch Trân, cậu đến đây họp lớp cấp 3.
Ánh mắt Bạch Trân xẹt qua tia buồn bã nhưng rất nhanh liền mất, cậu cười cười tự mình ngồi vào bàn cuối cùng.
Lúc cậu đến trên bàn đã bày biện đồ ăn lên rồi. Cậu nhấc đũa im lặng ăn, bên tai vang lên tiếng cười đùa của những người bạn đã lâu không gặp.
Bạch Trân không hiểu vì sao bản thân lại đồng ý đến buổi họp lớp? Dẫu rằng cậu vốn biết không ai chào đón một Omega khó ưa như cậu, lại nói lúc lên lớp cậu rất kiệm lời.
Trừ người kia ra...
"Mấy năm không gặp, Bạch Mập Mạp hình như sống rất khó khăn đi?"
"Chậc, hồi xưa toàn thân luôn mặc hàng hiệu đắt tiền sao giờ lại mặc hàng chợ vậy kìa.''
"Omega mà mập thế này thì Alpha nào chịu làm quen chứ?"
"Mấy cậu yên ổn ăn đi! Lắm miệng."
"Hừ, giả bộ chính nghĩa!"
Bạch Trân cúi gằm mặt ăn cơm, lời nói khó nghe bên tai khiến cậu có chút khó chịu. Dù rằng bọn họ không nói thẳng tên nhưng ai nấy đều biết người họ nói chính là Bạch Trân cậu.
Những bạn cũ không mỉa mai Bạch Trân nữa, quay sang kể chuyện công việc, gia đình...
Bạch Trân ăn rất nhiều, đến lúc cậu buông đũa người trong phòng bao đã đi hơn một nửa, ngoài trời bỗng đổ mưa. Bạch Trân nhìn xuyên qua cửa sổ sát đất, thất thần nhìn những hạt mưa rơi tí tách.
Ngày đó trời mưa...
"Cậu nghĩ cậu xứng với anh Mộ sao? Thật nực cười mà, tự nhìn lại bản thân đi, một Omega thấp kém một chút gia cảnh cũng không có lại dám mơ ước làm phu nhân Mộ gia? Càng không nói, Omega xấu xí như cậu đứng chung với anh Mộ lại không khác gì kẻ hầu!"
Nữ Omega tay cầm ô, dáng vẻ mảnh khảnh đẹp đẽ toát ra khí chất đai các, lạnh lùng chế giễu.
"Bạch Trân! Cậu thông minh chút đi, đừng dính chặt lấy anh Mộ không nhả như vậy. Cậu không xứng đứng bên cạnh anh ấy."
"Anh ấy sẽ cưới một Omega xinh đẹp có gia giáo chứ không phải cưới một Omega thấp kém như cậu."
"À, còn nữa. Hai tháng sau anh ấy sẽ đính hôn." Nữ Omega xinh đẹp kia cười mỉa mai:"Còn cậu thì sao? Ở bên anh ấy được 5 năm, lại không bằng một người xa lạ, vừa gặp đã định hôn sự."
Bạch Trân đứng dưới mưa, gương mặt mập mạp luôn phúng phính hồng hào nay không còn giọt máu nào. Thân thể lại như trong hầm băng, lạnh lẽo đến thấu xương.
Nữ Omega nói xong liền cười giễu cợt bỏ đi.
Mưa vẫn rơi không ngớt, như không thể tạnh ngay được.
"Một lát anh họ sẽ đến đón tớ."
Ngồi bên cạnh Bạch Trân là một nữ Omega nhỏ xinh đáng yêu, cô gái hưng phấn kể về người anh họ với đám bạn, mỗi lần nhắc đến anh họ hai má cô gái đều đỏ ửng lên.
Alpha luôn ưa thích cô gái nay nghe cô gái kể về người anh họ, trong lòng bọn họ liền hiểu.
"Anh họ ít nói lắm, nhưng ảnh rất rất xuất chúng chính chắn..."
Bạch Trân không muốn nghe lắm, cậu nhìn màn mưa lòng lại nặng trịch.
Mưa rồi, về bằng cách nào đây?
Mỗi lần mưa, anh ấy đều chạy đến đón cậu tan học. Tự tay cởi áo khoác trên người, mặc vào cho cậu rồi ôm vai cậu đứng dưới cây dù cùng nhau về nhà.
Cậu rất vui vẻ, vừa đi vừa nghịch vũng nước dưới chân, bên người khoác áo anh ấy, chiếc áo còn hơi ấm và pheromone dễ ngửi quen thuộc.
Cậu nghịch nước, anh ấy bất đắc dĩ trách mắng, nhưng giọng nói lại tràn ngập vẻ cưng chiều.
Bạch Trân nhớ lại hình ảnh đó liền cười ngây ngô, sau một lúc nụ cười cứng lại.
Đó là chuyện của khi trước....
Người luôn luôn cưng chiều dung túng cậu đã không còn nữa rồi.
_________
Ngoài lề:
Truyện này viết lâu rồi, từ năm trước.
Up lại vì có một bạn hỏi thăm về nó. Truyện đang làm dở thì t gỡ nó xuống vì lười viết. Giờ up cho mn biết đến bộ này mà thôi.
Đây là bộ gốc của "Mập Mạp Đáng Yêu" vì bản ABO này t không nghĩ ra nhiều ý tưởng, nên chạy sang viết MMĐY.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro