Chương 6:
Đường Thiệu cười rồi cúp điện thoại, mặc dù có một chút lo lắng về vấn đề sân bãi, nhưng cũng không tới nỗi vô cùng lo lắng. Nghĩ đến việc phải về nhà đối mặt Đan Minh Hiên, trái lại cậu càng cảm thấy lo lắng hơn nữa kìa. Mỗi một lần Đan Minh Hiên trở về sau khi kết thúc nhiệm vụ đều sẽ trở nên như vậy.
Đường Thiệu nghĩ đến biểu cảm, động tác, giọng điệu... của Đan Minh Hiên lúc sáng sớm trước khi ra cửa hay cuộc gọi buổi chiều. Chỉ cần ở bên cạnh Đan Minh Hiên đủ lâu, Đường Thiệu có thể vận dụng trí tưởng tượng phong phú của mình, từ bên trong mỗi một chi tiết nhỏ đào móc ra một chút chứng cứ chứng minh Đan Minh Hiên có tình cảm với cậu, sau đó sẽ rơi vào một vòng tuần hoàn mới, cho đến khi Đan Minh Hiên lại đi làm nhiệm vụ, giống như mất tích hoàn toàn không có một chút tin tức rồi đột nhiên xuất hiện, hành động như thể cuộc sống vẫn luôn là như vậy, hắn cũng không cần suy nghĩ quá nhiều về việc mình còn một người chồng ở nhà. Lúc này Đường Thiệu lại đột nhiên ý thức được, trong cuộc hôn nhân này, cậu chưa từng chân chính có được một Alpha thực sự yêu thương mình.
Đời người thú vị, ha.
Chu Thành đưa cậu đến dưới lầu chung cư, cậu còn chưa kịp lấy chìa khóa mở cửa, Đan Minh Hiên đã từ bên trong mở cửa ra. Giờ này chưa phải giờ cơm, cho nên thứ Đan Minh Hiên đang làm chính là trà chiều. Bánh Mousse cắt thành miếng kết hợp với hồng trà chanh, vừa nhìn là biết tiêu tốn rất nhiều thời gian, Đường Thiệu ăn vào, vị giác kêu gào ca ngợi, đầu óc không ngừng dao động.
"Bánh ngọt không ngon hả?" Lúc Đan Minh Hiên đột nhiên cất giọng, Đường Thiệu mới phát hiện cậu ngậm cái nĩa trong miệng hơn nửa ngày rồi.
Cậu bỏ qua cho cái nĩa đáng thương, lắc lắc đầu: "Sau khi xuất ngũ anh có thể suy xét làm đầu bếp được đó, nói thật, em chưa từng thấy người nào thích nấu ăn như thế đâu."
Đan Minh Hiên gật gật đầu, nói: "Anh coi như là em đang khen ngon vậy."
Đường Thiệu nở nụ cười, cậu đúng là có ý này.
Bữa trà chiều xong xuôi, Đường Thiệu trở về phòng ngủ một lát. Bữa tối vẫn là Đan Minh Hiên làm, lúc ăn cơm hắn nhắc nhở Đường Thiệu cuộc hẹn kiểm tra vào ngày mai, Đường Thiệu có chút thiếu kiên nhẫn nghe Đan Minh Hiên lải nhải, nhưng cậu tự biết là do mình thấy ngứa ngáy trong lòng, như thể thật sự được Đan Minh Hiên nghiêm túc quan tâm.
Nhưng sự thực chứng minh, cái cảm giác này rất có thể là do cậu tưởng tượng mà ra.
Một mình cậu gặp bác sĩ, nhận một số lời dặn gây ngượng ngùng từ bác sĩ, thay đổi một loại thuốc ức chế mới, sau đó ngồi lên xe của chú Chu, gọi điện thoại cho Quan Cẩm Tâm đang bận rộn sứt đầu mẻ trán vì công ty của cậu —— chỉ là bởi vì cậu không có bạn bè nào khác.
"Có lúc tôi nghi ngờ rằng có phải anh ấy còn có một gia đình khác ở bên ngoài không, chứ cớ sao đột nhiên biến mất rồi lại đột nhiên xuất hiện, " Đường Thiệu than thở nói, "Ngày hôm qua còn nhắc tôi đừng quên đi gặp bác sĩ, sáng sớm hôm nay lúc tôi rời giường thì trong nhà đã chẳng thấy còn ai."
"Ừm." Quan Cẩm Tâm đáp một tiếng.
"Hoặc là thật ra anh ấy là sản phẩm từ trí tưởng tượng của tôi, thật ra tôi là một người độc thân, một Omega có chứng vọng tưởng, mà cô là bác sĩ trị liệu của tôi. Căn bản không có ai tên là Đan Minh Hiên cả."
"Ừm." Quan Cẩm Tâm đáp lại.
"Đúng, tôi hẳn nên hiểu cho anh ấy, anh ấy có công việc, hơn nữa còn vô cùng trọng yếu, liên quan đến an ninh quốc gia. Vả lại ngày hôm qua người dời hẹn là tôi mà, đúng không?"
"Đúng." Quan Cẩm Tâm chỉ thay đổi một chữ.
"Quan Cẩm Tâm, cô gạt tôi!" Cuối cùng Đường Thiệu nhịn không nỗi nữa, rít gào qua điện thoại.
Trợ lý Quan chẳng thèm thay đổi giọng điệu, cây ngay không sợ chết đứng nói: "Đúng, lấy lệ với anh đó."
"Tôi dùng tiền thuê cô để cô gạt tôi hả?"
"Anh dùng tiền thuê tôi là để tôi hỗ trợ anh quản lý công ty, để tôi giải thích cho anh một chút, hỗ trợ nghĩa là tôi sẽ đánh giá, sàng lọc đa số quyết sách hành chính, sau đó đưa anh ký tên. Cho nên, đúng, tôi qua loa với chuyện tình cảm riêng tư của anh mà chẳng có chút nào hổ thẹn nào cả!"
Đường Thiệu bị cô làm cho nhụt chí, rầm rì hai tiếng, nhưng cũng không chịu cúp điện thoại, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là nói: "Vậy cô phải khuyên nhủ tôi chứ, tôi còn tưởng rằng chúng ta là bạn bè mà."
Quan Cẩm Tâm lạnh lùng vô tình nói: "Tôi đây không kết bạn với ông chủ, còn nếu như anh là bạn của tôi, tôi sẽ nói, trước khi kết hôn đâu phải anh không biết đặc thù công việc của anh ta, vậy bây giờ tại sao lại giận dỗi khi anh ta đi chấp hành nhiệm vụ? Đừng nói như thể công việc của anh ta ảnh hưởng đến tình cảm của hai người, trên thực tế chính là cái hôn nhân thiếu nền tảng tình cảm của hai người ảnh hưởng đến công việc của anh ta đấy."
Đường Thiệu tức đến nổ phổi cúp điện thoại di động, sau đó gửi tin nhắn thoại qua SNS cho Quan Cẩm Tâm: Cô tồi lắm.
Quan Cẩm Tâm không thèm để ý đến cậu.
Đường Thiệu để điện thoại di động xuống, giận dỗi một hồi, càng nghĩ càng giận, vì vậy gõ lên lưng ghế phó lái nói Chu Thành tìm chỗ dừng xe, cậu muốn mua đồ uống. Chu Thành thông qua gương chiếu hậu liếc nhìn cậu một cái, thật hết cách với cậu, nhưng vẫn tìm chỗ đậu xe.
Đường Thiệu nói Chu Thành chờ cậu một lát, sau đó đi tìm một cửa hàng tiện lợi, hung hăng xách 2 hộp sữa bò 800ML nện lên quầy tính tiền, lấy điện thoại di động ra chuẩn bị tính tiền, nhưng đợi một lúc lâu cũng không thấy nhân viên quầy thu ngân nhân viên quét mã cho cậu.
Đường Thiệu sắp không chờ nỗi nửa, ngẩng đầu tháo kính râm xuống trừng người, kết quả nhân viên thu ngân đó bỗng dưng nở một nụ cười xán lạn, hô to kêu nhỏ lên: "Đường tiên sinh, thật sự là anh sao? Tôi còn tưởng tôi nhìn lầm chứ!"
Đầu óc của Đường Thiệu mơ hồ, cau mày trừng người, vẻ mặt: Cậu là ai?
"Là tôi nè, chúng ta từng gặp rồi mà, tôi đi phỏng vấn, anh nói tôi rất khỏe nhưng không phù hợp, anh có nhớ không?" Vẻ mặt của nhân viên thu ngân vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, tươi cười như đóa hoa hướng dương nở rộ.
Đường Thiệu nheo mắt lại nghiêm túc suy nghĩ một chút, rất nhanh tìm được một đoạn ngắn mơ hồ trong trí nhớ của mình. Bạn trẻ này, dự thi cuộc tuyển chọn người mẫu nam cho một thương hiệu hạng hai của cậu, thông thường cậu sẽ không phụ trách phỏng vấn, nhưng đợt đó vừa vặn rảnh rỗi, đi qua nhìn một chút, sau đó thì loại bạn trẻ này.
Khí chất và ngoại hình khá tốt, bước chân khi trình diễn cũng vững chắc, nhưng phong cách không phù hợp, điều kiện tốt thế nào cũng vô dụng.
"Không quen biết, tính tiền!" Mặc dù nhớ rõ, nhưng Đường Thiệu có ngốc cũng biết cái danh làm việc cay nghiệt lộng quyền của mình trong ngành, kẻ ngu si mới có thể thừa nhận nhớ tới, lỡ bị bám lấy thì làm sao bây giờ?
Vẻ mặt bạn trẻ tiếc nuối, cúi mặt xuống, cuối cùng bắt đầu tính tiền cho cậu: "Tổng cộng 35 tệ, xin cảm ơn."
Đường Thiệu trả tiền, cầm lấy sữa bò rồi đi, hiện giờ cậu không sao nuốt nước tinh khiết nỗi, mà trong số các loại đồ uống, sữa bò là sự lựa chọn tốt nhất lúc này, bác sĩ khám sức khỏe và bác sĩ tâm lý của cậu đều ngầm cho phép.
Chu Thành nhìn cậu ngồi vào trong xe bắt đầu uống sữa bò một cách ừng ực, uống đến mức bị nấc cụt, nhưng chỉ có thể bất lực nhìn mà thôi.
Đường Thiệu lau vết sữa bên miệng, khuyên ngược lại ông: "Cháu không sao, coi như bổ sung canxi thôi ạ."
Chu Thành lắc đầu một cái, khởi động xe, chuẩn bị đưa Đường Thiệu về nhà.
Nói là nhà, e rằng gọi là nhà trọ càng thích hợp hơn, lẻ loi một người một nhà. Đan Minh Hiên mới trở về mấy ngày, cậu đã không chịu được một mình cô đơn lẻ bóng, mà trên thực tế, ba năm qua thời gian một mình cậu ngây ngốc trong căn nhà này còn nhiều hơn thời gian có Đan Minh Hiên ở bên cạnh.
Buổi tối cậu không ăn gì cả, ôm cái bụng đầy nước đi ngủ. So với kiến nghị của bác sĩ về chuyện chăn gối, lời dặn nghỉ ngơi thật nhiều của bác sĩ là thứ duy nhất Đường Thiệu quyết định áp dụng và có thể áp dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro