Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5:

Ba ngày bận tối mặt tối mày cứ như thế trôi qua, vào 8 giờ ngày mà Đường Thiệu đặt lịch hẹn kiểm tra sức khoẻ bị Quan Cẩm Tâm dùng 23 cuộc điện thoại đánh thức, lúc rời giường suýt nữa ngã chổng vó.

Cậu mơ màng lấy điện thoại di động từ bên tai xuống rồi nhìn đồng hồ, hoang mang nói với Quan Cẩm Tâm: "11 giờ rưỡi mới kiểm tra, mới 8 giờ mà đã phải chuẩn bị sao? Tôi nhớ là hôm nay không có cuộc hẹn nào mà nhỉ."

Quan Cẩm Tâm cách điện thoại thở phì phò nói: "Trước khi bị đánh thức tôi cũng nghĩ như vậy đấy."

Như vậy, đây cũng coi như là chuyện đột xuất. Đường Thiệu vừa đánh răng vừa mơ màng nghe Quan Cẩm Tâm báo cáo.

"Cho nên, tại sao tôi phải đích thân đến nói chuyện về vấn đề sân bãi chứ? Tôi thấy chuyện này cứ để bộ phận xã giao(?) phụ trách là được rồi mà." Đường Thiệu súc miệng xong, nghe xong được đại khái câu chuyện nên cũng đưa ra nghi vấn của mình.

Quan Cẩm Tâm tức giận nói: "Bởi vì bị người ta gây khó dễ đó, danh tiếng và nhân duyên trong giới của anh thế nào anh hiểu rõ mà, chẳng lẽ còn cần tôi nhắc nhở hả?"

"Nhưng cứ muốn tôi ló mặt ra làm gì chứ? Không phải càng nhìn thấy tôi thì người ta càng khó chịu hay sao?" Đường Thiệu tức giận than thở lại.

"Anh ló mặt là để tỏ lòng coi trọng sự hợp tác này, nếu có thứ khác để dùng, tôi cũng chẳng gọi cho anh làm gì. Lẽ nào tôi không biết, thiết kế của anh còn có giá trị hơn so với mấy công việc kiểu này ư? Chúng ta, tôi và bộ phận xã giao, cũng không phải hi vọng anh giải quyết được vấn đề, anh lộ cái mặt là được rồi, đảm bảo thả anh đúng giờ để đi khám sức khỏe."

Đường Thiệu mở handsfree, vừa rửa mặt vừa rầm rì mà oán giận, mặc dù nói nhảm thì nhiều lắm, nhưng cũng không dám làm xằng làm bậy. Dù sao thời gian vô cùng gấp rút, nước đã đến chân mà vấn đề sân bãi thật sự gặp sự cố thì cậu gánh không hết tội.

"Để tôi biết được ai dám ngáng chân tôi, tôi nhất định đánh gãy chân của hắn."

"Em muốn đánh gãy chân của ai?" Đan Minh Hiên vừa chạy bộ buổi sáng về chuẩn bị đi tắm, mới vừa vào phòng tắm liền nghe được câu này, tò mò gặng hỏi.

Quan Cẩm Tâm nghe thấy giọng nói của hắn, cùng lúc nói với hai người bọn họ: "30 phút nữa chú Chu sẽ đến đón anh, tôi sẽ đến viện bảo tàng trước, anh chớ tới trễ. Đan tiên sinh, làm phiền anh để mắt đến anh ta giúp tôi."

"Mắc mớ gì đến anh ấy?"

"Hử? Tôi hả? Được..."

Đường Thiệu và Đan Minh Hiên đồng thời lên tiếng, Quan Cẩm Tâm cũng cúp điện thoại.

"Sao cứ khăng khăng là em sẽ đến muộn chứ?" Đường Thiệu thở phì phò nói, "Em 30 rồi đấy, cũng có phải trẻ lên 3 đâu, còn cần người giám hộ ư?"

Đan Minh Hiên nở nụ cười, cái loại cười mà lộ răng ấy.

Đường Thiệu đột nhiên cảm thấy giọt mồ hôi trên mặt hắn dường như phát sáng, thật sự là có chút chói mắt. Cậu yên lặng an ủi mình, cậu cũng không phải kẻ hoa si ngốc nghếch, nghề nghiệp của cậu càng có thể phát hiện cái đẹp hơn người thường, thưởng thức cái đẹp, vừa khéo thôi, Đan Minh Hiên có một khuôn mặt đẹp trai với thân thể cường tráng, kết hợp với hình thể hoàn mỹ vô cùng, chưa nói đến nghề nghiệp khi nhắc đến đã khiến hormone rạo rực, không thể trách cậu mới liếc nhìn một cái đã hãm sâu vào.

"Được rồi, ngài Đường Thiệu tiên sinh không phải trẻ lên 3, em mà còn đứng ngơ ra đó thì có khả năng là muộn thật đấy. Nếu như em không ngại, có thể để anh tắm với thay quần áo trước, sau đó làm bữa sáng cho em."

Đường Thiệu nhìn chiếc áo T shirt của Đan Minh Hiên bị ướt đẫm mồ hôi mà trở nên trong suốt, thở dài: "Em không ngại, phòng tắm của anh đấy."

Xem xét đến mục đích mà Quan Cẩm Tâm muốn cậu ra mặt, Đường Thiệu chọn một bộ vest màu trầm, kiểu dáng thiên về phong cách công sở, thoạt nhìn còn giống tổng tài hơn là một nhà thiết kế, dù rằng cậu chẳng thích làm tổng tài chút nào. Đường Thiệu chọn một loại nước hoa tin tức tố có mùi vị lạnh lẽo, hoàn thành "vũ khí" cuối cùng xong, lúc cậu đến phòng ăn, vừa khéo Đan Minh Hiên cũng làm xong một phần sandwich.

"Ăn một chút đi, không kịp thì cầm đi đường mà ăn."

Đường Thiệu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, cầm sandwich lên chuẩn bị đi ra ngoài, đồng thời còn không quên dặn: "11 giờ rưỡi, chỗ đó anh cũng biết đấy."

Cậu quan tâm đến sức khỏe của mình hơn mọi người nghĩ nhiều.

Đan Minh Hiên đưa tiễn cậu ra cửa, gật đầu trả lời nói: "Biết mà, anh vẫn nhớ."

Cảnh tượng này nhìn qua rất có phong cách gia đình, Đường Thiệu thậm chí có thể cảm nhận được cái loại hạnh phúc giả tạo kia, mùi vị cũng dụ người như cái sandwich trên tay vậy, nhưng đáng tiếc thế giới này hình như có thù với cậu, cứ muốn làm khó dễ cậu.

Lúc 10 giờ 45 phút Đan Minh Hiên gọi điện thoại đến xác nhận cậu có đi đến phòng khám không, nhưng lúc này cậu đang giận dữ trong phòng nghỉ của viện bảo tàng.

Quan Cẩm Tâm vừa nhỏ giọng thảo luận với thành viên của tổ xã giao, vừa bảo cậu đi sang bên kia nhận điện thoại. Đường Thiệu cũng hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là giải thích với Đan Minh Hiên: "Có lẽ là phải dời hẹn rồi. Bên này có một đứa con trai của cổ đông lớn đột nhiên nhảy dù, chết sống không chịu đồng ý với phương án lúc trước của bọn em, bây giờ em thật sự rất muốn đánh gãy chân tên đó."

Cả đội không ngờ rằng vấn đề ngoài ý muốn lần này không phải đến từ đồng nghiệp của họ, mà là chuyện vị thiếu gia cổ đông này có tình yêu cực lớn đối với bộ sưu tập. Nói thật, cái này còn khó khăn hơn chuyện làm khó dễ người khác, thậm chí chẳng ai có thể nói hắn sai, hắn chỉ là một đứa trẻ vừa bướng bỉnh vừa cứng nhắc, vừa khéo là muốn mạng của bạn luôn.

"Đừng đánh gãy chân của ai hết được không?" Đan Minh Hiên đùa giỡn với cậu, "Không sao cả, tuần này anh đều rảnh rỗi, dời hẹn qua mai đi."

"Ừ, " Đường Thiệu đáp lại, "Để xem tình huống thế nào đã, hiện tại xem ra ở chỗ này cũng chẳng làm được gì, chỉ tổ lãng phí thời gian."

Quan Cẩm Tâm nghe cậu nói như vậy, ở xa ném cho cậu một ánh mắt sắc như đao, Đường Thiệu cũng lườm lại một cái, dửng dưng như không.

"Về nhà nói nhé, em cúp trước."

"Ừ, về sớm một chút nhé."

Đường Thiệu cúp điện thoại xong thì ngơ ngác nhìn di động, mỗi lần chỉ cần Đan Minh Hiên trở về lượn qua lượn lại mấy ngày, quan hệ của bọn họ sẽ hòa hoãn một chút. Cậu cảm thấy mình như bị ma nhập ấy, chỉ cần thái độ của Đan Minh Hiên mềm mỏng một chút, thân cận một chút, cậu liền lập tức dính vào, chỉ thiếu nước quỳ liếm Đan Minh Hiên.

Thật ra cũng không phải là không thể, nếu quả thật làm như vậy, trái lại có thể là chuyện tốt.

Cậu thở dài, nhét điện thoại di động vào túi, trở lại với hội nghị online, làm ra vẻ mặt tổng tài đối diện với bộ phận Marketing, bộ phận quan hệ xã hội và bộ phận pháp lý.

"Đến đây nào, chúng ta lại đối một phương án khác, để coi vị đại thiếu gia này có đột nhiên thông não mà hài lòng hay không."

Vị thiếu gia có nguyên tắc này dĩ nhiên không hài lòng với kế hoạch sửa đổi tức thời của bọn họ, chỉ nói rằng vấn đề an ninh, quy trình, ánh sáng, dựng sân khấu đều làm cho hắn không chấp nhận được.

Đường Thiệu bị làm cho tức đến mức giơ chân, đẩy cửa ra khỏi phòng, cũng coi như là tránh việc mình mắng người ngay tại chỗ khiến mọi chuyện càng rối rắm hơn.

Ở phương diện này Quan Cẩm Tâm càng đáng tin hơn cậu nhiều, tuy nói chức vụ là trợ lý đặc biệt, nhưng thực tế là bằng một nửa giám đốc. Vừa giúp Đường Thiệu sắp xếp lịch trình ngày mai, vừa điều hành bộ phận Marketing đưa ra phương án mới, đồng thời còn tranh thủ gọi điện thoại cho Đường Thiệu.

"Ngày mai anh cứ đi khám trước đi, phương án cũng chẳng lập tức đưa ra được."

Đường Thiệu lên xe thì tỉnh táo, lúc nhận điện thoại rất thoải mái mà đồng ý.

"Ừ, chuyện phương án cứ chuẩn bị trước đi. Nhưng tôi nghĩ chuyện này không đơn giản vậy đâu, vị đại thiếu gia nhảy dù quá nhanh, cô sắp xếp người đi điều tra một chút, xem có cách nào đi đường vòng để giải quyết không."

Quan Cẩm Tâm nở nụ cười, nói: "Đã sắp xếp rồi, giờ đợi tin tức thôi. Thật ra cũng không gấp, dù sao anh mới là sức mạnh lớn nhất chương trình của chúng ta, nhà thiết kế thiên tài mà, đúng không?"

-------------------------------------------------------------------

Thiệt ra anh Hiên cưng bé Thiệu lắm ~~

Chú ý tag Song hướng yêu thầm nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro