Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:

Đừng nhìn buổi chiều khi Đường Thiệu về nhà buồn ngủ đến nỗi mắt mở không nổi, lúc này cơm nước xong thì tinh thần rất tốt. Sau khi rót cà phê xong thì đi vào phòng sách, trong đầu Đường Thiệu bây giờ đều là thông tin của những người mẫu đã được xác định hôm nay, một lòng nghĩ đến công việc, nghĩ đến show kế tiếp của cậu.

Khi Đan Minh Hiên qua gọi cậu sau khi dọn dẹp nhà bếp xong, cậu đã hoàn toàn đắm chìm trong mấy bản vẽ của mình, tuy rằng ngoài miệng ừ ừ ừ, nhưng cũng đâu nghe lọt Đan Minh Hiên nói với cậu cái gì. Đợi đến não cậu đăng xuất ra khỏi các bản thảo, nhìn đồng hồ thì bây giờ đã là 11 giờ. Một khi thoát khỏi trạng thái chăm chú cực độ kia, cảm giác mệt mỏi không còn chút sức lực nào liền quay lại chiếm chỗ, Đường Thiệu co duỗi bàn tay cứng đờ, cảm thấy cả người suy yếu vô cùng, tay phải lại còn hơi đau, cậu vẫn luôn nghi ngờ là tâm lý có vấn đề, nhưng cậu cũng tin mấy bác sĩ tâm lý đều là kẻ lừa đảo.

À há, suy nghĩ kỹ một chút thì cảm giác mệt mỏi hiện tại của cậu cũng chẳng khác cảm giác bị X 3 ngày 3 đêm cho lắm. Đối với sự miêu tả này, chính cậu còn cảm thấy nó đặc biệt dí dỏm, bật cười một tiếng, cười xong lại thở dài, sau đó rời khỏi phòng sách.

Tắm xong lại đi tới tủ thuốc, sau khi mở tủ ra Đường Thiệu mới nhớ ngày hôm qua đã uống hết hai viên thuốc ức chế cuối cùng rồi. Cậu nhớ mang máng trong nhà có trữ thuốc, nhưng thuốc để ở chỗ nào thì cậu hoàn toàn không nhớ gì cả, giữa việc nửa đêm làm phiền quản gia với việc tự mình lục tung căn phòng, tình người thôi thúc Đường Thiệu lựa chọn cái thứ hai.

Cho nên cái này để giải thích tại sao cậu không cận thẩn đụng ngã mấy cái kệ trong nhà kho, cũng giải thích tại sao Đan Minh Hiên để trần thân trên chỉ mặc quần pyjamas xuất hiện ở nhà kho, đỡ cái kệ để cậu không bị nó đè lên.

"Ai... Chào buổi sáng? Anh dậy sớm thật đấy." Cậu dựa vào người Đan Minh Hiên, phản ứng đầu tiên lại là múa mép khua môi.

Đan Minh Hiên lại rất bình tĩnh, tựa hồ việc nửa đêm chạy đến kho cứu vớt bé chồng thiếu chút nữa bị thương vì bị cái kệ đè là chuyện rất bình thường, mà cái miệng của người đàn ông này còn không chịu ngừng nghỉ một chút nào.

"Em tìm cái gì?"

"Thuốc ức chế. Hộp thuốc cũ em uống hết rồi, em muốn lấy hộp mới."

Đan Minh Hiên đỡ cái kệ dậy, để Đường Thiệu đứng vững rồi cúi xuống dọn dẹp đống hỗn loạn trên mặt đất.

Đường Thiệu cảm thấy buồn bực. Nhà kho quá nhỏ, hai người cùng chui vào thì chỉ có thể xoay người, Đan Minh Hiên chỉ cần cử động một chút liền tỏa ra mùi tin tức tố của hắn. Trong tình trạng không có thuốc ức chế, thứ mùi này đối  với Đường Thiệu mà nói chính là chất kích thích cực kỳ mạnh.

"Ở đây chật chội quá, em thấy anh di chuyển không được đấy, em đi ra ngoài đây." Cậu bịt mũi chịu đựng cơn kích thích, vẫy tay một cái rồi bỏ chạy. Đan Minh Hiên không đáp lại, động tác thu dọn đồ đạc cũng không dừng lại.

Đường Thiệu chạy vào phòng vệ sinh để rửa mặt, nhìn chằm chằm vào gương bắt đầu đấu tranh có nên gọi cho quản gia vào lúc 1 giờ sáng như này không. Cậu muốn bị người ta phàn nàn bởi vì chuyện này, việc đổi quản gia cũng rất phiền phức.

"Đường Thiệu, " lúc cậu suýt không chịu được nữa mà bấm số, Đan Minh Hiên cầm trong tay một hộp thuốc ức chế đi ra từ phòng chứa đồ rồi gọi cậu, "Tìm được rồi này, Đại thiếu gia."

"Quao! Hôm nay anh đẹp trai vô cùng tận luôn đó!"

Cân nhắc đến việc bản thân không cần quấy rầy người ngoài, Đường Thiệu rất hào phóng mà khen ngợi Đan Minh Hiên, thậm chí còn muốn đập tay với hắn một cái.

Mà Đan Minh Hiên thì không vui vẻ được như vậy, hắn đưa hộp thuốc đưa cho Đường Thiệu, tiện đường tới nhà bếp rót cho cậu một ly nước, không nhịn được mà nhắc nhở: "Dù có quản gia đi nữa thì đồ đạc để đâu em cũng phải biết chứ? Nếu như anh không có ở nhà, em muốn gọi điện thoại làm phiền người ta vào lúc rạng sáng sao?"

Đường Thiệu nuốt xuống hai viên thuốc ức chế, lén lút nhét điện thoại vào túi áo ngủ, rầm rì hùa theo Đan Minh Hiên: "Vâng, em không có khả năng tự chăm sóc bản thân, xin lỗi."

Lúc Đan Minh Hiên rót nước rồi đi ra, Đường Thiệu đã quay người đi về phòng ngủ, hắn bất đắc dĩ thở dài, bưng ly nước quay lại nhà bếp. Lúc Đan Minh Hiên trở lại phòng ngủ, Đường Thiệu đã tự nhét mình vào chăn, đèn giường đã tắt, ra vẻ như đã mê man, nhưng cậu biết đến Đan Minh Hiên phân biệt được cậu ngủ hay chưa, đại khái là kỹ năng điều tra gì đó của bộ đội đặc chủng, cái gì mà tần suất hô hấp ấy.

"Anh cho rằng chúng ta không cần phải tranh cãi cái này, không phải là anh chê em không biết làm việc nhà, ý của anh là muốn em tự chăm sóc mình cho tốt." Đan Minh Hiên quả nhiên biết cậu không ngủ, đồng thời cũng không chấp nhận cái trò ám chỉ không nói chuyện của cậu, bò lên giường giải thích.

Đường Thiệu cuốn lấy chăn đưa lưng về phía hắn, sống chết cũng không chịu quay đầu lại, trầm mặc một lát mới nhẹ giọng trả lời một câu. Cậu chấp nhận lời giải thích của Minh Hiên, cậu biết Đan Minh Hiên đúng là có ý này, nhưng cậu cũng biết Đan Minh Hiên chẳng hiểu thứ mà cậu để ý là gì.

"Đừng gọi em là Đại thiếu gia." Cậu giãy giụa nửa ngày, vẫn trả lời một câu. Cậu thực sự không muốn nghe Đan Minh Hiên gọi mình như vậy, cái xưng hô này như một cái công tác, bất cứ lúc nào cũng có thể đưa khuôn mặt thất vọng kia của Đan Minh Hiên đến trước mắt của cậu. Đan Minh Hiên vô ý, nhưng cậu có lòng, cậu sẽ nghĩ tới mọi thứ phía sau cái xưng hô ấy, Đan Minh Hiên không thưởng thức, không ủng hộ tất cả, dù rằng rõ ràng đó không phải là hắn.

Đan Minh Hiên dừng một chút, khẽ đáp lời. Đối với yêu cầu rõ ràng của Đường Thiệu, hắn chưa bao giờ từ chối, cũng may Đường Thiệu là tuyển thủ cấp 10 của bộ môn rối loại giao lưu tình cảm, nếu không thì bọn họ không phải bơi trong mật ngọt thì cũng thành kẻ thù sau khi ly hôn. Nghĩ việc chọn một trong hai cái, Đường Thiệu có chút muốn cười.

Đan Minh Hiên tắt hết đèn trong phòng rồi nằm xuống. Phòng ngủ yên tĩnh đến mức khiến Đường Thiệu cho rằng buổi giao lưu tình cảm đêm nay của đôi chồng chồng cuối cùng cũng kết thúc, nhưng một lát sau Đan Minh Hiên trở người nằm nghiêng ở sau lưng cậu, gần như bao vây cả người cậu lại, đồng thời ghé vào lỗ tai cậu đề cập đến một chủ đề mới.

"Em có muốn đi khám bác sĩ không? Lúc nãy ở bên trong phòng chứa đồ, anh ngửi thấy tin tức tố của em rất hỗn loạn... Cho nên buổi chiều em mệt mỏi như vậy không phải chỉ vì thức đêm đúng không?"

Đường Thiệu không quá muốn cùng Đan Minh Hiên thảo luận về cái đề tài này, dù Đan Minh Hiên có ý tốt thì cậu cũng không thấy biết ơn đâu.

"Em sẽ sắp xếp." Buổi chiều cậu cũng có suy nghĩ này, cho nên cũng không phải qua loa với Đan Minh Hiên, nhưng câu trả lời này thật sự không đủ với Đan Minh Hiên.

Hắn suy nghĩ một chút còn nói: "Trong tuần này anh vẫn còn ở trong thành phố, anh đi với em."

Đường Thiệu chắc là bị cơn buồn ngủ làm cho mơ hồ, bật thốt lên: "Anh còn khó hẹn hơn bác sĩ nhiều."

Đan Minh Hiên im lặng một lát, sự yên tĩnh này khiến Đường Thiệu đã cực kỳ buồn ngủ càng dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn. Ngày hôm sau, hắn tỉnh lại nhìn nửa bên giường trống rỗng, đột nhiên nhớ tới câu nói tối qua của mình, cũng không biết Đan Minh Hiên nghe thấy sẽ có cảm giác gì.

Cậu thở dài xuống giường, chủ động ngồi vào bàn ăn bữa sáng, có ý định xuống nước, chủ động nói: "Em hẹn bác sĩ rồi, 10 giờ rưỡi ngày mai."

Vẻ mặt của Đan Minh Hiên vẫn như bình thường, không nhìn ra hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì, chỉ là gật đầu đáp ứng. Đường Thiệu vừa ăn bữa sáng vừa âm thầm tìm tòi nghiên cứu, nhìn hồi lâu cũng nhìn không ra cái gì, rốt cục hết hy vọng, buông bỏ chút cảm xúc ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro